✨Chap 5✨

Sau một buổi đi siêu thị nhức đầu với mớ nghi ngờ lấp lửng từ vợ chồng Hải Đăng,Hoàng Hùng, cả nhóm cuối cùng cũng kéo nhau về nhà trong tiếng cười nói xôn xao của bé Đậu và...bé Duy Anh.

Ngay khi vào đến căn hộ của Hải Đăng, Hoàng Hùng đã xăng xái dắt tay,"em họ Anh Duy" vào phòng của bé Đậu, bảo rằng để người lớn nấu ăn thì hai "em bé"vào chơi với nhau cho ngoan.

"Không vào!"

Anh Duy nói, giọng vẫn giữ vẻ cứng cỏi nhưng khổ nỗi lại vang lên bằng tông cao bé xíu.

Trên người vẫn là bộ đồ con thỏ vừa mua lúc nãy, cái nón tai dài còn cụp sang một bên.

"Vào chơi đi mà~"

Đăng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, tay vuốt vuốt má.

"Anh ngồi chơi chút thôi, em nấu nhanh rồi ra liền. Ngoan, nha?"

Anh Duy ngẩn ngơ. Dù tức, dù xấu hổ, dù thấy bản thân bị lôi ra làm trò con nít, thì cũng không phản kháng nổi mỗi lần Đăng Dương hôn hít dịu dàng như vậy.

"Nhanh lên đó"

Anh lí nhí, bị thả vào giữa căn phòng toàn màu hồng với gấu bông và mấy con búp bê nhựa nhựa cười toe toét. Mắt anh đảo một vòng, mặt méo đi vì căn phòng bé gái này quá ngọt ngào.

Bé Đậu đã leo lên giường, vỗ tay vui vẻ

"Bạn ơi, tụi mình chơi làm gia đình đi!"

Anh Duy thoáng khựng lại, quay sang nhìn con bé với ánh mắt có phần hoảng sợ.

"Gia đình gì...?"

"Chơi làm bố mẹ với con á!"

Bé Đậu cười rạng rỡ.

"Con làm mẹ, bạn làm bố. Còn đây là em bé nè!"

Nó giơ con gấu bông nhỏ màu kem, tròn trịa như cục bột.

Anh Duy há miệng, rồi mím môi.
Không chơi thì nó khóc. Mà khóc thì đám kia chạy vô. Mà đám kia chạy vô...là lộ.

"...Rồi rồi. Chơi."

Anh ngồi xuống tấm thảm trải sàn, bắt đầu cùng bé Đậu xây "nhà tổ ấm" từ gối, mền, và khung giường tầng nhỏ.

Hai em bé lôi mấy mảnh ghép ra ráp thành vườn hoa giả, đính thêm vài miếng cỏ nhựa vào tường.

Bé Đậu khéo léo đến lạ, còn biết xếp mấy cái búp bê lên một cái kệ giả làm "hàng xóm".

Anh Duy chỉ ngồi đó, tay ôm gối, thi thoảng lôi cây bút màu ra hí hoáy vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy. Vẽ linh tinh, có con mèo mặt quạu, có người đàn ông cao cao với quả đầu xù xì không biết vô tình hay cố ý, giống hệt Đăng Dương.

Cùng lúc đó, ngoài phòng khách, Đăng Dương đang quẩy trong bếp, vụng về cắt cà chua làm salad, tay lóng ngóng nhưng mặt thì vui như mở hội. Nhìn vào camera trong phòng bé Đậu

Hải Đăng bước tới cạnh, vỗ vai nó.

"Mày mê em họ vợ mày dữ ha. Cười như thằng ngáo."

"Kệ mẹ tao."

Đăng Dương gắt nhẹ, nhưng mặt vẫn không giấu được vui.

Hoàng Hùng nhìn vào bên trong phòng, cười tủm tỉm

"Cưng dễ sợ. Chạy lon ton trong phòng như cục bột di động. Lớn lên chắc thành hotboy. Mà giống Duy thiệt á."

"Con rể tương lai của nhà Đậu ha!"

Hoàng Hùng chọc, ánh mắt thích thú.

"Đúng á."

Hải Đăng hùa theo.

"Sau này cho cưới luôn, xứng đôi dễ sợ."

Trong màn hình, bé Đậu hôn vào má Anh Duy.

Rầm.

Não bộ Đăng Dương nổ tung

Cái nắp nồi rơi đánh "cạch" xuống sàn. Đăng Dương đen mặt quay sang, tay siết cái muỗng inox như muốn bóp nát.

Hoàng Hùng cười ha ha, lấy điện thoại ra chụp.

"Đừng chụp!"

Đăng Dương gằn.

Hải Đăng ngẩn ra

"Ủa bộ mày..."

"Không. Tao nói là... không chụp em họ của vợ tao. Để nó yên."

Hai người còn lại liếc nhau, gật gù như hiểu, nhưng trong lòng thì thắc mắc 800 câu hỏi.

Bên trong phòng, Anh Duy lúc này đang nghiêm túc nắm tay bé Đậu đi "tưới hoa", lưng hơi khom khom, mặt vẫn méo như bánh bao bị hấp lâu quá.

Nhưng chính anh cũng không biết rằng, mỗi lần anh làm mặt đáng thương như vậy thì trong lòng Đăng Dương lại nổi lửa dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip