✨Chap 6✨

Vừa về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Anh Duy thở phào rõ dài. Lưng tựa vào cánh cửa, anh trượt xuống, cái áo con thỏ trắng trùm quá đầu gối, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đến tội nghiệp.

"Anh mệt quá..."

Anh rên rỉ nhỏ như mèo kêu.

"Anh còn chưa ăn đòn là may."

Đăng Dương đỡ anh dậy, nhướng mày trêu

"Lỡ bị bé Đậu hôn thêm cái nữa chắc em điên luôn đó."

"Trẻ con mà...nó không biết..."

"Không biết cái gì?"

Nó bế anh lên tay, đi thẳng vào phòng.

Đặt anh lên giường xong, Đăng Dương chưa kịp nói gì thì Anh Duy đã nhăn nhó, miệng mếu xệ xuống như sắp khóc.

"Dương à... nếu... nếu lỡ như anh bị vậy cả đời thì sao?"

Đăng Dương khựng lại.

"Anh là nghệ sĩ đó...giờ mất tích, bên ngoài không ai biết gì... công ty, lịch diễn, fan...nếu người ta đồn là anh bị gì nghiêm trọng...hay chết rồi thì sao..."

Và thế là, nước mắt rơi. Những giọt nước mắt thiệt sự, không phải nhõng nhẽo con nít, mà là nỗi sợ của một người trưởng thành đang mắc kẹt trong hình hài bé nhỏ.

Anh Duy vừa khóc vừa nói đứt quãng

"Anh... anh không muốn sống kiểu này... không đi đâu được… không làm gì được... rồi... rồi nếu vậy thì... tụi mình... còn yêu nhau kiểu gì nữa?"

Câu cuối cùng nghẹn lại trong cổ, giọng anh run lẩy bẩy.

Đăng Dương không đáp ngay. Nó chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, để gương mặt nhỏ bé kia úp vào ngực mình. Một tay vỗ nhẹ sau lưng anh, giọng nó thấp xuống, vỗ về:

"Không sao đâu. Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng mà…"

"Nếu thiệt sự bị vậy luôn...thì anh vẫn là vợ em. Vẫn là người em yêu nhất."

Nó hôn lên mái đầu mềm mượt.

"Anh muốn làm gì, muốn đi đâu, em sẽ tìm cách hết. Mình có tiền, có sức. Em thuê nguyên ekip giúp anh hoạt động lại cũng được. Anh không đơn độc."

Anh Duy ôm nó chặt hơn, vẫn khóc thút thít. Đăng Dương hít một hơi thật sâu. Nó đâu có nói ra, chứ bản thân cũng lo sắp chết.

Nếu vợ nó mãi mãi ở hình hài này... thì không chỉ sự nghiệp... chuyện khác cũng vỡ toang.

Mà thanh niên 25 tuổi,sức dài vai rộng... Mà không làm thì liệu có chịu nổi không?

Thôi dẹp, dỗ vợ trước

"Thôi nín đi."

Đăng Dương nhấc anh dậy.

"Đi tắm, em mới mua cho anh bộ con gấu cute lắm."

"Tắm chung à?"

Anh Duy còn thút thít nhưng mắt đã long lanh nghi ngờ.

"Ừa. Em canh nước cho ấm rồi. Để anh tắm một mình trượt té em khóc nữa thì mệt."

Anh Duy cãi không lại, đành để nó bế vào phòng tắm.

Nó xả nước ước chừng theo chiều cao anh rồi cho sữa tắm em bé vào bồn. Rồi nhẹ nhàng bế anh vào

Trong làn hơi nước mờ mịt, Anh Duy ngồi lọt thỏm giữa bồn tắm. Cơ thể nhỏ xíu, làn da trắng mịn màng, đôi chân ngắn ngủn khẽ đạp nước.

Đăng Dương ngồi phía sau, nước dâng cao tới ngực, hai tay đỡ lấy anh như nâng một món đồ dễ vỡ.

"Anh thơm thật á..."

Nó ghé sát hôn một cái lên vai trần bé xíu.

"Đừng...đừng hôn lung tung..."

Anh Duy thẹn, tai đỏ ửng

"Trẻ em không được hôn kiểu đó đâu!"

"Anh không phải trẻ em."

Đăng Dương gằn giọng

"Anh là vợ em."

"Nhưng người ta nhìn vô sẽ thấy em đang ấu dâm đó!!"

"Không ai thấy hết trơn!"

Nó rít khẽ, rồi lại không nhịn được mà hôn thêm vài cái lên cổ, lên má, lên gáy.

"Đừng! Không được!"

"Anh thơm quá... tại anh thơm nên em mới hôn..."

Cuối cùng, Anh Duy đành ngồi chịu trận trong tiếng rên rỉ hờn dỗi.

Tắm xong, được lau người, sấy tóc, rồi mặc bộ pijama màu nâu có tai gấu, Anh Duy lăn ra giường như cái bánh chưng nhỏ xíu. Đăng Dương cởi áo nằm sau, đầu gối cao lên, tay vòng ra sau lưng anh kéo vào ngực.

"Xem điện thoại không?"

"Ừ."

Chiếc điện thoại của Đăng Dương mở ra, cả hai cùng xem một video TikTok vui. Nhưng vì tay Anh Duy bé tí, nên anh phải chống cằm, cầm hai tay như ôm cái bảng phấn, nhìn tròn mắt.

Đăng Dương nằm dưới, nhìn vợ bé trong vòng tay mình, tự nhiên thấy ấm đến tận tim.

Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên.

"Cá mập ngu"

"Ủa, Hải Đăng gọi gì giờ này ta...?"

Nó ấn nút nhận. Video hiện lên là cảnh Hải Đăng đầu bù tóc rối, Hoàng Hùng bên cạnh mặc bộ đồ ngủ hình cá mập, tay đang bế bé Đậu khóc như trời sập.

"Hức hức hức hức!!! Con muốn bạn Duy Anh sang!!!"

Hoàng Hùng dỗ ngọt

"Đậu ngoan nha, mai bạn qua chơi nha, giờ khuya rồi!"

"Không chịu!! Bạn nói là bây giờ mag, sao không sang?!!!"

Hải Đăng vừa dỗ vừa quay camera lại, thấy mặt Đăng Dương mừng rỡ

"Ê cứu tao. Cứu tao với. Con Đậu khóc nãy giờ không dỗ nổi. Nó nhớ bạn Duy Anh á!"

Đăng Dương cười đau cả bụng, chưa kịp nói thì Anh Duy đã ngóc đầu lên từ ngực chồng, ló mặt vào khung hình

"Đậu ơi, ngoan nha~ Mai bạn sang chơi với nha~ Ngủ sớm mai gặp nè!"

Bé Đậu nín ngay lập tức.

"Thật nhaaaaa?"

Bé mếu mếu.

"Thật mà. Không gạt Đậu đâu~"

"Ờ...được...mai Đậu chờ nha..."

Rồi bé dụi mặt vào vai ba, nức nở nhưng không khóc nữa. Cả Hải Đăng lẫn Hoàng Hùng thở phào một hơi.

"Trời ơi, sống rồi"

Hải Đăng chắp tay

"Thiệt tình...tao nói nè, mai đừng cho thằng nhỏ sang nữa, nó làm Đậu ghiền mất rồi đó."

"Ờ, để tôi tính lại... tôi cũng ghen đó."

"CÁI GÌ?"

Cả hai vợ chồng bên kia đồng thanh, mắt tròn mắt dẹt.

Đăng Dương cười khan, nhanh tay tắt máy trước khi có người hỏi tiếp.

Nó đặt lại điện thoại xuống, cúi nhìn vợ mình  gò má hồng hồng, tóc hơi xù, bộ đồ gấu đáng yêu kinh khủng.

"Ngủ chưa?"

"Chưa…"

"Ngủ đi. Mai còn đi gặp con gái người ta nữa."

" Có thôi đi không."

"Anh là của em."

"Ừ, biết rồi."

Đăng Dương cúi xuống hôn lên trán anh.

"Của em mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip