✨Chap 7✨
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên sàn gỗ sáng bóng.
Đồng hồ mới chỉ 6 giờ 15, nhưng Đăng Dương đã dậy, làm việc theo cách lặng lẽ nhất có thể để không đánh thức cái ổ bánh chưng nhỏ đang cuộn tròn trong chăn gối giữa giường.
Nó nấu sẵn cơm, rửa sẵn rau, dặn lại mọi thứ từ máy lọc nước đến điều hòa, dán giấy note khắp nơi.
Rồi quay lại phòng, ngồi bên giường, chống cằm nhìn người yêu đang ngủ với khuôn mặt bình yên như mèo con.
Ba ngày. Chỉ ba ngày thôi mà sao nó thấy dài hơn cả ba tháng.
Chuyến lưu diễn ngoài Hà Nội đã lên lịch từ ba tháng trước, không thể dời.
Đăng Dương thở dài. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.
"Em đi nha anh bé"
"Em đi giờ hả?"
Giọng anh nhỏ xíu.
"Ừ. Nhưng nếu anh muốn, em hủy luôn."
"Không được. Hủy cái gì? Hợp đồng xếp hàng chờ kìa. Anh nghỉ được, chứ em không được."
"Em lo mà..."
"Anh không phải trẻ con thiệt. Anh có đầu óc, có não. Cùng lắm cầm điện thoại gọi em về là được."
"Nhưng mà anh bé xíu vầy, nếu có chuyện gì..."
"Không sao. Anh sống được."
"..."
Đăng Dương im lặng, rồi bất ngờ
"Hay... em cho anh đi học mẫu giáo. Nhờ cô giữ giùm."
"Sao không đem anh bỏ nhà trẻ luôn đi?"
Giọng anh cộc. Mắt tròn tròn như tức lắm rồi.
"Muốn anh vẽ tranh với mấy đứa nhỏ 3 tuổi? Anh là người lớn đấy"
Đăng Dương vừa bật cười vừa bị tét nhẹ vào tay vì cái tội chọc điên vợ. Cuối cùng nó đành lùi bước.
Trước khi đi, nó ôm anh vào lòng, hôn trán, hôn má, rồi lại hôn trán, như thể không muốn buông.
Anh Duy chống tay lên ngực nó
"Thôi đủ rồi! Em trễ giờ rồi kìa!"
"Em không muốn đi..."
"Đi!"
"Anh đừng có mở cửa cho ai nha."
"Không."
"Không trèo cửa sổ nha."
"Không."
"Không bật lò nướng nha."
"Không."
"Tắm một mình nhớ nút xả nước ở đâu nha."
"...Biết rồi!!"
Đăng Dương hôn một cái nữa thật dài rồi mới bước ra khỏi cửa. Trợ lý đứng đợi dưới sảnh từ nãy, mắt lườm lườm. Cánh cửa khép lại, nó còn ngoái đầu nhìn vô 3 lần.
Một ngày buồn tẻ... không chồng.
Anh Duy nằm dài trên ghế sofa, hai chân gác chéo trên cái gối ôm to tổ bố, tivi thì bật nhưng tay ôm cái điện thoại khủng bố hơn cả mặt mình.
Mắt lướt TikTok, mày nhíu nhíu khó chịu vì toàn thấy video có mặt mình...của mấy tháng trước.
"Chậc... Đăng Dương còn không thèm đăng ảnh mình mấy hôm nay. Đúng là…"
Anh lẩm bẩm, lật qua lật lại màn hình, tay trái chống đầu nhìn lên trần nhà.
Chán...chán dã man...
Đến tận 11 giờ trưa, bụng mới bắt đầu biểu tình bằng mấy tiếng ọt ọt to như sấm. Anh Duy uể oải lăn xuống ghế như cục bột chín tới, đi vào bếp.
Anh lết tới bếp. Mọi thứ to như dành cho người khổng lồ. Ngay cả cái tủ lạnh, anh cũng phải dùng cái ghế gỗ nhỏ mà Đăng Dương chuẩn bị để leo lên.
"Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, mỗi thứ chia riêng, còn dán giấy note nữa..."
Anh lầm bầm, thấy trên mỗi hộp đều ghi
Vợ ăn sáng nha, nhớ hâm nóng 30s
Trưa rồi, ăn cơm bò xào đi nha
Tối về ăn canh rong biển nha. Em yêu anh
Anh lườm
"Bày đặt. Làm như người ta không biết vậy."
Chọn lấy hộp cơm trưa, anh ôm khư khư đi đến lò vi sóng.Nhưng chưa kịp làm gì thì đơ người. Lò vi sóng… không sáng đèn.
"Ủa… sao vậy? Hỏng hả?"
Loay hoay 1 hồi, anh mới phát hiện ổ điện bị rút. Chắc Đăng Dương sợ anh nghịch linh tinh nên chủ động tháo ra.
"Trời ơi thiệt luôn á..."
Anh lôi cái ghế nhỏ nhất trong nhà (dành cho bé Đậu lúc sang chơi) kéo lại gần, trèo lên. Không đủ.
Kéo thêm ghế sofa mini đặt lên cái ghế nhỏ. Trèo tiếp.
"Bây giờ mà té là ngậy lắm..."
Tay nhỏ bé cắm vào được rồi. Vừa định nhấn nút khởi động thì...
Bên kia Hà Nội hậu trường một show diễn.
Tại phòng chờ nghệ sĩ, trong hậu trường một chương trình lớn ở Hà Nội Đăng Dương vừa ngồi xuống ăn trưa, vừa tranh thủ mở điện thoại kiểm tra.
Nó mở app camera nhà lên, thói quen mỗi bữa để coi vợ nó có ăn uống tử tế không.
Màn hình hiện lên đúng lúc vợ nó... đang bò lom khom trên bàn bếp, tay rướn dài cắm cái ổ điện như ninja tập luyện.
Đăng Dương hét thầm trong lòng, sắp rớt hộp cơm.
Cùng lúc đó, Hoàng Hùng đang ngồi ăn bên cạnh tiện mắt liếc qua màn hình.
"Ủa? Duy Anh chưa về hả?
"Ừ."
Đăng Dương trả lời qua kẽ răng, vẫn chưa hoàn hồn
"Đang... đang làm gì vậy trời..."
Hoàng Hùng há hốc mồm
"Nó...cắm điện á hả?!"
"Chết rồi chết rồi, điện giật thì sao...?
Hoàng Hùng quýnh lên, đập vào vai Đăng Dương
"SAO MÀY ĐỂ NÓ Ở NHÀ MỘT MÌNH VẬY?!"
"Đợi đã đợi đã… Ổn rồi! Ổn rồi!!!"
Đăng Dương lắp bắp
"Cắm xong rồi...không sao..."
Hai người đàn ông nổi tiếng một ca sĩ quốc dân, một cỗ máy nhảy ngồi co ro bên hộp cơm, tay run như thấy phim kinh dị.
Hoàng Hùng thở hắt ra, tim muốn bay khỏi ngực.
“Bé này nghịch ghê luôn. Sao mày không gửi nó đi nhà trẻ?!”
"Không được."
Đăng Dương nhìn vợ trên màn hình đang hí hửng nhét cơm vào lò vi sóng rồi ngồi đung đưa chân trên bàn bếp
"Nó... nó khó chịu chuyện đó. Tự ái lắm."
“Vậy sao mày để ở nhà một mình?”
"Em đâu còn ai tin tưởng. Với lại bé nói sống được...giờ thì em muốn bay về liền đây.”
Hoàng Hùng lắc đầu, nhưng trong lòng thì có cái gì đó cứ lợn cợn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip