✨Chap 8✨

Sau hai ngày dài đằng đẵng, cuối cùng Đăng Dương cũng được về nhà.

Chuyến bay sáng sớm khiến nó mệt rũ, nhưng chỉ cần nghĩ tới người đang chờ trong căn hộ nhỏ, tất cả mệt mỏi đều tan biến.

Vừa mở cửa, tiếng lạch cạch vang lên khắp nhà.

Vali bị vứt ngay ngưỡng cửa, giày cũng nằm lăn lóc khắp hành lang.

Nó chẳng quan tâm, chạy thẳng vào phòng ngủ như có động cơ gắn sau lưng.

Trên giường, một cục nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều.

Đăng Dương khựng lại một nhịp, môi khẽ cong, rồi nhào tới ôm gọn lấy.

"Em nhớ vợ chết được, về sớm là vì vợ đó"

Giọng nói trầm trầm xen chút khàn mệt, nhưng ấm áp đến lạ. Anh Duy giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác chớp mắt, vừa định nói gì thì đã bị nó dụi đầu vào cổ, siết chặt trong lòng.

"Bỏ ra xem nào... Đau!"

Anh vừa nói vừa đập nhẹ vai nó, nhưng chẳng ăn thua.

Đăng Dương cười hì hì

"Cho ôm tí, hai ngày không được ôm rồi."

Lèo nhèo một hồi, nó mới chịu buông, lại còn lảm nhảm

"Chắc chưa ăn sáng đâu ha? Rồi để em bế vợ đi rửa mặt cái đã."

Không kịp phản ứng, anh đã bị nhấc bổng lên khỏi giường, lôi thẳng vào nhà tắm.

Đăng Dương đặt anh lên bồn rửa mặt, cẩn thận vắt khăn, lấy bàn chải chấm kem. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, vừa làm vừa cười trêu

"Vợ giỏi lắm, tự ở nhà mà không làm loạn."

Anh Duy chỉ biết liếc khẽ

Rửa mặt xong, nó lại bế anh ra phòng bếp.

Đặt anh lên ghế, nó vừa dọn thức ăn vừa nịnh không ngừng

"Ăn ngoan, không thừa hột cơm nào luôn nè. Giỏi nhất nhà."

Anh Duy chép miệng, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ. Còn Đăng Dương thì đứng ở bếp, vừa xdonj bát vừa liếc sang nhìn, cười đến là mãn nguyện.

"Vợ ngồi đó, chờ chút. Nay em nấu canh thịt bằm rau củ, vợ thích món này nhất mà."

Mùi nước sôi bốc khói nhẹ, không khí trong căn hộ ấm áp lạ thường như thể hai ngày xa cách chỉ là một giấc mơ.

Đang hú hí với nhau trong bếp  một tay Đăng Dương khuấy canh, tay kia khều khều muỗng cho Anh Duy nếm thử thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập đến hốt hoảng.

"Ủa, ai giờ này..."

Đăng Dương khẽ nhíu mày, đặt vội muỗng xuống, rồi lau tay bằng khăn bếp, bước nhanh ra cửa.

Vừa mở, một thân hình nhỏ nhỏ đã lao vào tầm mắt Thành An.
Mặt em tái mét, thở dốc, lời nói dính vào nhau

"Anh Dương! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh nhiều lắm! Em...em không cố ý "

Đăng Dương đứng hình, mắt trợn tròn, đầu óc như đơ cứng trong vài giây.

"Gì...gì vậy trời? Bình tĩnh coi, làm sao?"

Em chưa kịp đáp thì Tuấn Tài từ phía ngoài bước vào. Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi xắn tay, tay phải xách theo một chiếc vali nhỏ màu bạc, biểu cảm căng đến mức lạ thường.

"Cho tụi anh vào nói chuyện chút"

Đăng Dương lập tức tránh qua một bên. Thành An rối rít cúi chào, còn Tuấn Tài vừa đi vừa liếc quanh căn hộ như đang tìm ai.

Tới khi tầm mắt dừng lại nơi bàn ăn Anh Duy đang đứng, tay còn cầm đôi đũa, ánh mắt ngơ ngác.
Thành An gần như bật khóc, chạy đến cúi đầu lia lịa

"Anh Duy! Em xin lỗi! Em...không biết là nghiêm trọng như vậy đâu!"

Không khí trong căn bếp nhỏ bỗng đặc quánh lại.

Đăng Dương trố mắt nhìn em, giọng khàn đi

"Khoan. Em biết... đó là Anh Duy?"

Câu hỏi ấy khiến Thành An đông cứng, ánh mắt chạm nhau giữa bốn người cho đến khi Tuấn Tài lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát

"Em kể luôn đi An"

Thành An run run, lắp bắp kể

"Hôm đó... sau buổi diễn, anh Duy bảo hơi đau đầu. Em sợ anh mệt, nên tìm thuốc trong túi áo của anh Tài để đưa cho anh ấy. Nhưng...em lại lỡ lấy nhầm một viên trong cái hộp gỗ nhỏ, em tưởng là thuốc đau đầu nên..."

“Em đưa anh Duy uống luôn.”

Đăng Dương chết lặng.

Tim nó đập thình thịch, hai tay vô thức siết lại.

“Em nói cái gì...?"

Tuấn Tài lúc này đặt chiếc vali lên bàn, mở chốt cạch một tiếng, bên trong là vài mẫu thuốc trong ống nghiệm, cùng một tờ ghi chú với dòng chữ "APTX 4869".

“Đó không phải thuốc thông thường.”

Tuấn Tài nói chậm rãi.

“Là mẫu thử của dự án khoa học bên anh. Một loại hợp chất có khả năng thay đổi cấu trúc tế bào tạm thời. Hiện tại mới chỉ ở giai đoạn thí nghiệm. Không ngờ... nó lại rơi vào tay em.”

Thành An mặt trắng bệch

"Em không biết... em xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Anh Duy khựng lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Thay đổi cấu trúc tế bào...tức là... tôi sẽ trở lại bình thường được chứ?"

Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng nhưng khiến tất cả đều nghẹn.

Tuấn Tài im lặng rất lâu, ánh mắt khẽ chùng xuống.

"Lý thuyết thì có khả năng đảo ngược... nhưng chưa ai thử trên người. Và nếu phản ứng đã ổn định trong cơ thể em, việc cưỡng ép đảo lại có thể nguy hiểm hơn cả."

Không khí chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bếp vẫn sôi lục bục ở phía sau, hòa cùng hơi thở căng cứng của ba người còn lại.

Anh Duy khẽ cười, nhẹ như thở:

"Vậy là...tôi có thể không bao giờ trở lại được nữa?"

Thành An nghẹn ngào cúi đầu, còn Tuấn Tài khẽ đóng vali lại, nói như kết luận

"Giờ việc cần làm là theo dõi. Nếu có biểu hiện lạ, báo anh ngay. Anh sẽ tìm cách phân tích lại hợp chất trong mẫu cũ."

Anh Duy im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình. Một thoáng, nụ cười nhẹ lướt qua môi xen lẫn cả bất an, lẫn chút ấm áp

...
Cập nhật cho cả lò biết em còn sống🤸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip