1

1.

Không phải mọi thứ tội lỗi đều bắt đầu bằng sai lầm.

Có những thứ… bắt đầu bằng ánh mắt.

Phạm Anh Duy nhận ra điều đó trong một buổi chiều tháng Sáu oi ả, khi bước chân xuống phòng khách và thấy em trai của vợ mình Trần Đăng Dương đang nằm dài trên sofa, áo ba lỗ, quần đùi, và một bên đùi lộ cả vết trầy mờ trên da.

Nó không buồn chỉnh lại tư thế.

Chỉ nheo mắt nhìn anh, môi nhếch nhẹ:
“Anh Duy, chiều nay ở nhà một mình hả?”

Giọng  nó vang giữa phòng khách như một lời thách thức. Mà đúng lúc đó, vợ anh vừa kéo vali rời khỏi nhà đi công tác ba ngày. Lũ trẻ được gửi về ngoại. Căn chung cư cao tầng giờ chỉ còn anh và em vợ.

Người mà anh đáng ra không nên nhìn quá ba giây.

Nhưng Duy đứng đó, im lặng, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

2.

Duy không phải kẻ dễ lung lay. Đã ba mươi hai tuổi, anh có công ty riêng, có vợ đẹp con ngoan, có căn chung cư đủ rộng để không cần ở chung với ai. Nhưng vợ anh nằng nặc đòi đón em trai về ở vài tháng để tiện cho công việc.

“Dương nó sống đàng hoàng mà, anh yên tâm.”

Duy gật đầu khi đó, không lường trước được cái kiểu “đàng hoàng” của thằng em rể là lúc nào cũng đi lòng vòng trong nhà với cái thân trên trần trụi, hoặc khăn tắm quấn hờ.

Và đôi mắt nó lúc nào cũng lười biếng nhưng săm soi, như thể đang khám phá một điều cấm kỵ. Một lần, Duy vô tình bắt gặp ánh nhìn đó khi mình thay đồ trong phòng, cửa chưa kịp khép hẳn.

Lúc đó, Dương đứng bên ngoài, ánh mắt dừng lại ngay phần bụng anh, không tránh đi.

Không nói một lời. Nhưng Duy nghe rõ tiếng thở ra rất khẽ.

Rồi kể từ hôm đó… mọi thứ trong anh dần lệch khỏi quỹ đạo.

3.

Buổi tối, Duy vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc áo thun và quần ngủ dài. Ánh đèn bếp hắt ra đủ để thấy Dương đang ngồi ở bàn ăn, mở lon bia, vẫn với cái áo ba lỗ dính một mảng mồ hôi nhòe lưng.

“Uống không?” Dương chìa lon thứ hai.

“Không.” Duy đáp cụt ngủn, nhưng vẫn bước lại gần, ngồi đối diện.

Không gian im lặng chỉ còn tiếng lon bia bật nắp.

“Mệt không, anh Duy?” Dương cười nhẹ, ánh mắt liếc qua cổ anh. “Tắm nước nóng đến nỗi người đỏ luôn kìa.”

Duy giật nhẹ cổ áo, nghiêng người quay đi. “Đàng hoàng chút đi, Đăng Dương.”

“Em đàng hoàng mà.” Dương chống cằm. “Chỉ có điều em hay tưởng tượng lung tung thôi.”

Câu nói treo lơ lửng giữa bàn ăn, kèm theo ánh mắt đậm đặc dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip