5

10.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm cửa phòng ngủ. Đồng hồ trên tường chỉ 7h40.

Duy mở mắt trước. Cơ thể ê ẩm, một phần do tư thế lạ, một phần vì… chuyện tối qua. Tay anh đặt lên ngực mình, chạm phải một cánh tay khác đang vòng qua eo anh siết nhẹ, không buông.

Là tay Dương.

Duy nằm yên thêm vài giây, lưng vẫn dán sát ngực nó. Mùi da thịt của Dương còn vương trên ga giường, trên tóc anh, cả nơi sâu nhất trong cơ thể.

Anh không biết gọi cảm xúc này là gì.
Chỉ biết rằng nó khiến cổ họng nghèn nghẹn.

Không phải vì hối hận…

Mà vì biết rằng: nó không được phép lặp lại.

11.

Dương vẫn còn ngủ. Mái tóc xõa rối, ngực phập phồng đều đặn. Có lẽ đây là lần duy nhất Duy dám ngắm người này lâu đến vậy, không ánh mắt né tránh, không sợ sai, không cần phòng bị.

Hôm nay vợ anh về.

Hôm nay, anh sẽ mặc lại chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt chỉn chu, cười với vợ, gọi em rể bằng cái tên “Dương” thật tử tế.
Và sẽ không ai biết chuyện đêm qua.
Chuyện mà… chính anh cũng không dám gọi tên.

Duy nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Dương, ngồi dậy. Anh khép áo choàng quanh người, chậm rãi bước vào nhà tắm.

Tấm gương soi rõ những dấu đỏ mờ trên cổ, trên lưng.

12.

Trưa hôm đó, nhà có ba người.

Vợ Duy về với túi quà và giọng vui vẻ.

Dương mặc áo thun trắng, ngồi ăn cơm, không nhìn anh quá lâu.

Duy ngồi ở đầu bàn, bát cơm đầy, nhưng chẳng ăn được mấy.

Trước khi dọn mâm, vợ anh đứng dậy, ôm vai em trai cười toe:

“Công nhận ha, anh với Dương hợp tính lắm. Hai người cứ như anh em ruột.”

Duy chỉ gật đầu.

Dương thì liếc qua, nhếch môi cười. Một nụ cười… chỉ có Duy mới hiểu được.

13.

Đêm đó, Duy nằm nghiêng, tay kẹp gối, lưng quay về phía vợ.

Gối bên cạnh vẫn còn mùi Dương.
Chiếc gối đó… vẫn được gấp lại làm đôi, như đêm hôm qua.

Và có lẽ… sẽ chẳng bao giờ trải ra nữa.

Hết.

Tưởng có tiếp hả nố ố ô=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip