iv. vết son

không ai comment thật hả🥹

__________________

gần đây, dương không còn như trước nữa.

cậu không còn nhắn tin mỗi khi duy kết thúc ca làm, cũng chẳng hỏi hôm nay anh mệt không. bữa ăn cũng ít nói hơn. có hôm đi chơi về khuya, điện thoại còn để im lặng, làm duy phải đứng chờ ngoài cửa hơn mười lăm phút mới vào được nhà.

duy không nói gì.

chỉ là tim anh lặng đi từng chút một.

khi yêu nhau, điều đáng sợ nhất không phải là cãi nhau. mà là im lặng. là cảm giác người kia vẫn ở đó, vẫn cùng một không gian, nhưng tâm trí như đang trôi đi đâu khác.

duy từng là người nhắc dương đừng để mọi thứ trôi tuột trong bộn bề lịch trình, từng là người xoa dầu gió cho cậu khi cậu mất ngủ, từng là người nấu cháo cho dương khi cậu cảm.

còn giờ đây…

dương thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt anh.

và rồi cái đêm đó xảy ra.

duy đang giặt đồ thì thấy cổ áo sơ mi trắng của dương vướng một vết son đỏ nhạt. màu son lạ, không phải của anh – anh không dùng đồ màu đỏ và không bao giờ tô son.

tay anh khựng lại trong làn nước lạnh. một nỗi nghèn nghẹn dâng lên tận cổ.

khi dương về, duy không vội hỏi. anh chỉ rót nước cho cậu như bình thường, đặt ly xuống bàn, rồi mới khe khẽ lên tiếng:

“áo sơ mi của em… có vết son.”

dương khựng lại, nhìn anh. ánh mắt bối rối chỉ trong nửa giây, rồi cậu bật ra câu nói như châm lửa vào tim anh.

“anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó.”

duy không nói gì thêm.

anh cười nhếch môi. một kiểu cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt anh. nó lạnh và đau.

“vậy à? thế cái vết son đó em cũng nghĩ là do anh tưởng tượng ra?”

dương cau mày, giọng gắt lên.

“thì anh tự tưởng tượng mọi thứ rồi quy kết cho em đấy chứ! anh thích thì cứ tin là em có người khác đi.”

“em không cần phải cay nghiệt như vậy.” – duy nói, mắt đỏ lên.

“anh chỉ đang cố hiểu em. dương, mấy ngày nay em về trễ, không trả lời tin nhắn, em không còn ôm anh lúc ngủ, cũng chẳng còn hỏi xem hôm nay anh thế nào. em nghĩ như vậy là bình thường à?”

“vì em bận!” – dương lớn tiếng.

“em có công việc của em! em mệt, em không có thời gian để suốt ngày nhắn tin như hồi mới yêu được.”

duy lặng người.

“ừ, thì ra là vì hết thời nên em hết cần. người yêu em cũng chỉ như một cái lịch trình phải check thôi à?”

dương quay đi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn đầy bực bội.

“anh lúc nào cũng nhạy cảm quá mức. không phải lúc nào em cũng có thể chiều được những cái tổn thương tự anh nghĩ ra.”

duy nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu khẽ.

“anh hiểu rồi. em không cần phải chiều nữa. em sống cuộc sống của em đi.”

“duy—”

“đừng gọi tên anh.”

mắt duy đỏ hoe nhưng anh vẫn cố đứng vững, quay lưng bước về phía phòng ngủ và đóng cửa lại, để lại dương đứng lặng trong phòng khách, lòng nặng như đá đè.

cả đêm đó, không ai lên tiếng. chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ và nhịp tim của hai người, đập lệch nhau trong một căn nhà từng rất hòa nhịp.

anh chỉ đi thẳng vào phòng, khép cửa, và tắt đèn sớm hơn thường lệ.

đêm đó, dương nằm bên cạnh, đưa tay định ôm anh như mọi hôm, nhưng duy xoay lưng đi. hơi lạnh giữa hai người cứ như một bức tường vô hình.

một bức tường tên là

"không còn tin tưởng nhau nữa."

cứ thế, chiến tranh lạnh bắt đầu.

duy vẫn nấu cơm, vẫn rửa bát, vẫn cắm hoa như mọi khi. nhưng không còn chủ động gọi dương ăn cơm nữa.

dương vẫn dậy sớm, vẫn uống cafe đen và dọn giày gọn vào tủ. nhưng không còn hôn trán duy trước khi đi làm nữa.

duy vẫn nằm nghiêng về phía bên phải giường – nơi dương thường ngủ để dễ ngủ hơn. nhưng giờ đó là một khoảng trống lạnh buốt.

và có những đêm, duy gối mặt vào vai mình, không phải để tìm hơi ấm – mà để che tiếng nấc.

---

nhưng hôm sau, dương về nhà sớm hơn thường lệ.

duy ngồi đọc sách trên ghế sofa, ánh đèn vàng hắt lên gò má anh một màu buồn dịu nhẹ. dương đứng đó rất lâu, không nói gì, chỉ nhìn anh như thể đã nhìn thiếu mất anh bao nhiêu ngày qua.

“anh duy.”

duy không đáp.

“em xin lỗi.”

duy ngước lên. lần này, ánh mắt anh không giận, chỉ là mệt.

“em không cần phải xin lỗi, nếu vết son đó thật sự không có gì.”

“nhưng em cần giải thích.” – dương bước tới gần, ngồi xuống trước mặt anh.

“hôm đó… là tụi em quay show. stylist vô tình để son dây ra cổ áo em. em thấy nhưng em quên không tẩy. em không có gì giấu anh cả.”

duy nhìn cậu. ánh mắt anh dịu đi một chút.

“em lạnh nhạt với anh vì mệt mỏi thật hả?”

“cũng có. nhưng còn một lý do khác.” – dương cúi đầu, rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

duy bất động.

dương mở hộp ra. bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, có khắc một chữ “d” ở mặt trong.

“mấy hôm nay em bận là vì chuẩn bị cái này. em muốn cầu hôn anh vào sinh nhật anh tuần sau. nhưng vì em giấu chuyện này, nên lại làm anh nghĩ sai.”

giọng nó chùn xuống, thật khẽ.

“đáng lẽ em nên nói sớm hơn, để không phải khiến anh khóc như mấy đêm nay.”

duy mím môi. anh biết dương nhận ra.

anh bật khóc. lần này là khóc vì nhẹ nhõm, vì trong lồng ngực có một thứ được tháo ra sau bao ngày nghẹt thở.

“thằng nhóc ngố.”

dương ôm anh vào lòng, vùi mặt vào cổ anh như con cún nhỏ.

“ừm. em là thằng nhóc ngố của anh.”

duy ôm lấy cậu thật chặt. một cái ôm mà từ lâu anh đã rất nhớ.

đêm đó, họ nằm lại bên nhau, tay đan tay. không ai ngủ sớm.

chiếc nhẫn vẫn nằm yên trong hộp. vì dương nói: “em sẽ đợi đến đúng sinh nhật anh mới chính thức ngỏ lời.”

còn duy thì thì thầm.

“nhưng em biết không… anh đã gật đầu từ khoảnh khắc em gọi tên anh lúc nãy rồi.”

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip