1. tiệm cà phê

"Close"

"Lạ thật, quán cà phê của ông chủ Dương hôm nay lại đóng cửa sớm thế?"

"Ừ, chỉ mới có 7 giờ."

"Khi sáng có ai chạy Rolls Royce đến cửa hàng đó đấy."

"Rolls Royce cơ á?! Không lẽ ông chủ Dương có người bao nuôi."

"Không lẽ thế thật, bán cà phê thôi sao mà giàu thế chứ."

"Trần Đăng Dương, em làm loạn cái gì?"

Một người đàn ông ngoài ba mươi lớn tiếng hỏi cậu trai trẻ.

Trong căn phòng với gam màu trắng kem, đâu đó là đỏ của máu. Từng giọt óng ánh nhỏ từ vết thương trải dài trên cánh tay phải của Đăng Dương.

Cậu trai đứng ngoài ban công không nói gì, cúi gầm mặt để lấy lại sự bình tĩnh, mái tóc rối được vuốt ngược ra sau đủ để thấy được cậu ta lo lắng và mệt mỏi thế nào với người đàn ông kia.

Phạm Anh Duy trên người là bộ đồ diễn, áo lụa đen có cái nơ to trên cổ và áo vest màu nâu được vứt trên chiếc giường, mái tóc đen bồng bềnh, mọi thứ dường như thật hoàn hảo, chỉ có gương mặt trắng hồng kia, mắt như tô một lớp nước mỏng và môi xinh cũng không cười.

Anh vừa xong buổi trình diễn ở Đà Lạt, trợ lý đi vào lại báo với anh có người đã đợi anh hai giờ đồng hồ rồi.

Dương đi vào, chiếc sơ mi trắng đã loan lổ ít máu.

"Anh xem em là gì?"

Đăng Dương vịn lên vai của Anh Duy.

Ngập ngừng.

"Là bạn, là em trai."

Ánh mắt mong chờ chẳng được đáp lại, gục đầu và cố kiềm nén tiếng thở dài. Hốc mắt đỏ hoe.

"Được, em không phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi, có gì không ổn thì gọi em nhé."

Dương cười với anh một cái rồi rời đi. Là giám đốc âm nhạc của một công ty giải trí , ai lại hạ mình cầu xin một người yêu thương mình nhiều hơn. Anh Duy ngồi sụp xuống ngay tại chỗ và khóc nấc lên.

Không phải là anh không yêu, nhưng yêu vào thì có tránh được những lời đàm tiếu ngoài kia không, anh không sao nhưng còn sự nghiệp của nó.

Anh chẳng giám đối mắt với thứ tình yêu mà người đời gọi là bệnh hoạn.

Đăng Dương chạy về quán cà phê ở góc phố, không gian nhỏ xinh luôn thoang thoảng mùi cà phê, ngồi trong bếp và tự băng bó cho vết thương ở cánh tay, chỉ là trong lúc cãi vã với người hắn thương thì vô tình làm rơi một chiếc bình hoa.

Trong quán cà phê là ánh đèn vàng ấm áp, dây tường xuân rũ rượi từ gác mái và cẩm tú cầu, tulip hay hoa bi đều khiến nơi này trở nên thơ mộng. Tầng trệt là quán cà phê, gác mái là khu vực bán hoa, ít thôi, nhưng xinh.

Đăng Dương dọn dẹp lại khu bếp và thêm đèn cho cửa tiệm.

Cốc cốc!

Đăng Dương đang lau bàn lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ông chủ Dương, hôm nay có cà phê không?"

Một cô gái mặc áo khoác dài màu nâu.

"Hôm nay cửa tiệm đóng cửa sớm nhưng nếu cô muốn thì có thể vào"

Đăng Dương niềm nở với khách hàng. Phần lớn khách của cửa tiệm đều là nữ bởi chăng ông chủ Dương là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Cao tận 1m85, tỉ lệ cơ thể chuẩn đã vậy còn hết sức dịu dàng và ân cần, mọi người xung quanh đây đều khen ông chủ Dương như thế.

"Anh bị thương sao?"

Cô gái đặt túi xách lên bàn và hỏi.

"Chỉ là sơ xuất thôi."

Hắn cầm tách cà phê nóng đi ra. Tiết trời se lạnh của thu và tách cà phê nóng đủ khiến ai đó xua tan đi nỗi tâm sự khó quên.

"Có thể ngồi với tôi không?"

Cô gái cười hỏi và chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình. Đăng Dương hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.

"Anh có tâm sự sao?"

Cô gái thấy người trước mặt hơi không vui liền hỏi.

"Có thể tâm sự với tôi không?"

Ông chủ Dương xua tay.

"Tôi mau quên lắm, cứ coi tôi như hình nộm cũng được."

Cô gái vui vẻ chọc ghẹo.

Mi mắt hắn rũ xuống, hơi khó mở lời.

"Yêu người nổi tiếng là cảm giác thế nào?"

Hắn hỏi trong vô định, vẻ mặt cô gái hơi cứng và hắn phát giác ra câu hỏi của mình hơi không đúng.

Bỗng cô gái cười khúc khích.

"Hạnh phúc!"

"Tôi yêu chị ấy hồi chị ấy còn là thực tập sinh."

"Ông chủ Dương cũng thế sao, yêu người của công chúng?"

Sự thấu hiểu về câu chuyện khiến cả hai mở lòng hơn với đối phương, say sưa tâm sự mà Đăng Dương chẳng mảy may với chiếc Rolls Royce đậu bên kia đường.

"Bái bai ông chủ Dương."

Cô gái vui vẻ vẫy vẫy tay, cả hai ra tới bậc cửa lại ôm nhau một cách thân mật. Cô gái rời đi bằng một chiếc taxi. Lúc này Phạm Anh Duy đứng dựa lưng vào chiếc xế hộp của mình cũng xoa xoa thái dương, mắt vẫn dán chặt vào nam nhân điển trai phía bên kia đường.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại và ánh đèn bên ngoài bị tắt đi, có lẽ Đăng Dương hắn cũng mệt mỏi đến mức không muốn tiếp khách nữa. Anh Duy xoay người leo lên xe và rồ ga một phát âm trời.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm.

Chiếc đồng hồ điện tử trong bếp nhấp nháy mười giờ. Anh Duy mở cửa đi vào, anh đã thay sang một bộ đồ bình thường khác, áo leo cổ cao màu trắng.

Anh Duy hai tay bỏ túi quần, ánh mắt hình viên đạn hướng lên gác mái, nơi có bóng dáng của ông chủ Dương loay hoay chăm sóc hoa.

Cốc cốc!

Anh Duy gõ lên cửa ra vào, Đăng Dương nhìn xuống, chẳng thấy ai, qua cửa sổ chỉ thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên ngoài. Hắn đi xuống, bỗng nghe tiếng động ở bếp.

"Anh."

Một người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cao nhâm nhi tách cà phê của Đăng Dương uống dỡ khi nãy.

Anh Duy nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cà phê không tệ."

Đăng Dương tiến lại lấy tách cà phê từ tay Anh Duy.

"Không tốt."

Anh Duy chẳng quan tâm.

"Đây là ai?"

Bức ảnh chụp lại khi Dương và vị khách nữ khi nãy ôm nhau. Phạm Anh Duy bây giờ chẳng khác nào một con mèo nhỏ xù lông vì bị giựt lấy miếng mồi ngon.

"Sao lại tiếp khách khi tiệm đã đóng cửa?"

Đăng Dương dọn dẹp những tách cà phê và bông băng còn bày bừa trên bàn bếp, không trả lời một câu hỏi nào của người kia.

Anh Duy đanh đá nhưng mắt lại vô tình thấy vết thương của "em trai" lại tiếp tục chảy máu.

Vốn là một ca sĩ có tiếng trong nước, ở độ tuổi 32, Anh Duy có sự nghiệp mà ai cũng ao ước, sự trưởng thành và dịu dàng tỉ lệ thuận với sự nghiệp, lại chẳng biết từ bao giờ, cứ ở cạnh "đồng nghiệp" nhỏ hơn 8 tuổi lại khiến Phạm Anh Duy có những suy nghĩ và lời nói hết sức trẻ con.

Việc tính tình bất ngờ thay đổi và sự quá dựa dẫm vào một cậu trai trẻ khiến Anh Duy cảm giác như mình đang đánh mất bản thân, anh không muốn.

Chi bằng kết thúc mối quan hệ này đi.

"Hiện không thể liên lạc với người này trên Messenger"

"Alo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Vờ như chẳng thấy vết thương kia đang rỉ máu, Phạm Anh Duy bỏ lại mấy chữ rồi rời đi.

"Nghỉ ngơi sớm."

Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đôi bàn tay trắng hồng bỗng khựng lại.

"Không có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Như bị chọc trúng tim đen, anh cứng họng, bản thân lại không kiểm soát được mà từng bước lọt vào cái bẫy tình của Trần Đăng Dương đặt ra, trong lòng dấy lên sự bực bội.

"Không."

"Nhưng em thì có đấy."

Đăng Dương dùng đôi chân dài tiến lại, áp sát phía sau lưng của Anh Duy, tay áp lên tay anh ngăn không cho tay nắm cửa được vặn.

Anh chính là chẳng bao giờ thoát nổi cái vòng tay của cậu nhóc kém anh 8 tuổi nhưng lại cao hơn anh nữa cái đầu cụ thể là 7cm.

Cả cơ thể anh gồng cứng, vừa bực bội vừa có cảm giác bị kiểm soát, Anh Duy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

"Này-"

Bất ngờ quay lại và túm cổ áo của Đăng Dương lôi vào bếp, ghì cho hắn ngồi xuống ghế.

"Thôi cái trò bức người của em đi."

Đăng Dương ngước nhìn và thấy mặt người thương đỏ như trái cà chua.

"Cười cái gì?"

Mày anh chau lại, bị cậu nhóc vừa nhìn chằm chằm vừa cười khiến Anh Duy phải quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn.

"Anh định làm gì em sao?"

Đăng Dương hỏi. Nhìn lại thì thấy bàn tay của anh vẫn đang túm cổ áo sơ mi của hắn tới nhăn nhàu lên. Định buông ra thì bị chụp lại. Tay anh trắng hơn, thon hơn, bị tay áo len phủ lên một nửa lại càng khiến nó trông cần được nắm lấy.

Tay Đăng Dương thì ngược lại, còn nổi cả gân xanh gân tím, ở ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn bạc trơn.

Bộp!

Anh Duy đánh lên tay Đăng Dương một cái rõ đau. Đi tìm hộp cứu thương trong tủ bếp một cách quen thuộc.

"Đau không?"

Anh Duy gỡ bông băng cũ một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, trong mắt ánh lên cái gì gọi là xót xa. Đăng Dương nhìn sâu vào đôi mắt đó rồi lắc đầu.

Từng giọt thuốc sát trùng được đổ lên miệng vết thương và âm thanh khó nghe thấy phát ra trong cuống họng.

"Đau hả?"

Giọng anh có vẻ hoảng. Ngay lúc đó lại cảm giác có một lực nắm lấy phần áo len ở eo, mái đầu đen cúi gầm xuống. Anh Duy cắn môi, chỉ nghĩ cách làm sao nhẹ nhàng nhất có thể.

"Xong rồi."

Anh Duy hời hợt nói với Đăng Dương, tay lại thoăn thoắt dẹp đi đống đồ y tế. Đăng Dương liếc thấy anh quay lưng lại với mình mà mỉm cười, thầm nghĩ mình diễn tròn vai thật.

"Ở đây đi, tôi đi mua thuốc cho em."

Anh định rời đi.

"Đã hơn 10 giờ rồi."

Anh Duy nhìn đồng hồ. Đúng thật đã hơn 10 giờ, giờ này thì tiệm thuốc nào mở nữa chứ?

Đang suy nghĩ xem có nên đến bệnh viện không thì cả cơ thể bất ngờ bị kéo giật ngược về phía sau. Chưa kịp phản ứng đã có cánh tay vòng lên trước eo cố định. Anh Duy bây giờ là đang ngồi lên "chiếc ghế" tên Dương.

"Này-"

"Đừng la em."

Anh Duy định dạy dỗ lại thì bị cái giọng trầm ấm chen vào, bên vai bị cằm của người nọ gác lên, hơi thở chậm rãi len lỏi ở cổ.

"Buông tôi ra."

Anh Duy dùng giọng nghiêm túc để ra lệnh cho hắn.

"Anh đến đây làm gì?"

Những câu thoại gần như chẳng ăn nhập gì với nhau.

"Vô tình đi ngang rồi thấy em gian gian díu díu mập mờ với người ta thôi."

"Đó là người yêu em, không phải mập mờ."

Đăng Dương nói với giọng thản nhiên, Anh Duy không có phản ứng gì, im lặng và gương mặt bị ánh đèn vàng hắt vào một nỗi buồn khó phai.

Là tại anh mà.

"Vậy em muốn mập mờ với tôi à?"

Anh Duy đứng dậy dùng hai tay chống lên bàn chặn đường thoát của Đăng Dương đang ngồi trên ghế.

"Anh nghĩ sao?"

Mặt Dương nghiêm túc hỏi.

"Liệu người ấy có yêu em chân thành"

"Nếu khóc cứ chạy lại với anh"

Bản tình ca bất ngờ vang lên như tiếng lòng của người đàn ông trưởng thành. Chẳng cần công khai ân ái, chỉ cần khi hắn mệt vẫn có thể chạy về nơi có Phạm Anh Duy là anh đây.

Reng reng~

Tiếng điện thoại của Dương vang lên, hắn không nghe.

"Điện thoại của em."

Khi Anh Duy lên tiếng hắn mới chậm rãi lấy điện thoại từ bàn bếp.

Quang Anh.

"Dương, gửi anh file verse của em nhá, anh duyệt rồi gửi sang máy trợ lý của em giúp em. Em đang kẹt ở Thái rồi."

Tút tút

Đăng Dương tắt điện thoại rồi quăng nó ra một xó, giờ đây chỉ chờ đợi câu trả lời của người hắn thương. Mưu kế hèn nhất của hắn để người trước mặt nói ra những lời thật lòng.

"Em nghe điện thoại rồi."

Đăng Dương vươn tay muốn ôm eo anh nhưng rồi lại khựng lại.

"Được không?"

Phạm Anh Duy bị nhiều thứ cám dỗ lôi kéo cùng một lúc.

Đăng Dương, em có người yêu rồi còn muốn mập mờ với tôi?

Đăng Dương, người yêu em là con gái?

Trần Đăng Dương, em còn muốn ôm eo tôi?!

Đầu óc Anh Duy cứ ong ong lên, như có trận xả súng kịch liệt diễn ra trong đại não. Mắt nhắm chặt và vô thức cắn môi.

Đăng Dương nhìn thấy liền dùng tay mình ngăn cho anh không tự làm đau mình nữa.

"Đừng cắn, muốn cắn thì cắn em này."

Câu nói vừa dứt, Anh Duy liền cúi người cắn vào cổ của người trước mặt. Đăng Dương vừa đau vừa cảm thấy nơi hõm cổ ướt ướt, như nước mắt.

Ngưng cắn, Anh Duy khóc không thành tiếng ôm lấy cổ của Đăng Dương. Đăng Dương vuốt ve lưng của anh. Giọng anh nghẹn ngào nói.

"Em còn muốn lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta?"

Đăng Dương bật cười với câu hỏi của anh.

"Anh ghen à?"

Quất thẳng trọng tâm, tiếng sụt sùi của Anh Duy biến đâu mất. Đăng Dương xoay qua và chỉ thấy phần gáy và tai đều đỏ lên cả.

Đăng Dương vòng tay qua eo kéo anh ngồi lên đùi mình, tay hắn ngang nhiên đặt lên đùi người ngồi trên mình.

"Em yêu người ta thật à?"

Anh Duy hỏi.

Đăng Dương không trả lời, chỉ nhìn anh.

"Anh đang hỏi em đấy."

Giọng của anh có chút mất kiên nhẫn, sự lo lắng quá đỗi làm anh hơi mất bình tĩnh.

...

Anh Duy căn môi, suy nghĩ rồi thốt lên.

"Trần Đăng Dương, anh ghen đấy!"

Ngay tức khắc có bàn tay vịn sau gáy kéo anh lại gần.

Môi kề môi.

Sự mềm mại và ướt át từ đôi môi và khoang miệng. Day dưa và miên man bất diệt.

Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn bếp tiếp tục nháy.

21:46

21:57

22:09

Hơi thở dồn dập và không hề ổn định. Đăng Dương mặt đỏ bừng và ánh mắt mê mẩn nhìn người trước mặt. Một tay đang ôm eo bỗng siết chặt, máu chiếm hữu tràn lên não khiến Dương dịu dàng của khi nãy cũng bay đi đâu mất.

Anh Duy chẳng giám nhìn vào mắt người đối diện nhưng lại vô tình thấy môi người đó vương chút máu.

"Em chảy máu n-"

Chưa kịp dứt lời thì một màn đột kích nữa ập đến, Đăng Dương một tay ôm eo một tay tự cởi áo sơ mi của mình. Anh Duy cảm nhận được điều đó và bàn tay nhỏ mon men đến những cúc áo sơ mi khiến Đăng Dương bất ngờ đến mức lệch cả nhịp hôn.

"Anh trấn lột em à?"

Đăng Dương mân mê hõm cổ.

"Em yêu người ta thật à?"

Câu hỏi khi nãy bất ngờ được lập lại, mọi hành động thân mật của Dương cũng dừng. Ánh mắt của Anh Duy có chút thất vọng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Không, em không yêu ai ngoài anh hết, đó chỉ là khách hàng của em, cô ấy có người yêu rồi."

Đăng Dương nghiêm túc nhìn anh nói, vẻ chân thành và thật thà của hắn làm Anh Duy xao động.

"Em nói dối."

Anh Duy nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"Ừm, em nói em yêu người ta là nói dối, em muốn mập mờ với anh cũng là nói dối."

Anh Duy lại bất ngờ bị tấn công một lần nữa.

Bỗng Đăng Dương đưa chiếc điện thoại cho anh.

"Tiệm em có camera, anh xem đi."

Anh Duy hơi ngẩn người ra một chút rồi dứt khoát tắt luôn điện thoại của hắn.

"Anh ghen à?"

Gậy ông đập lưng ông. Anh Duy bị hắn hỏi lại câu hỏi khi nãy.

"Ừ, ghen."

Anh Duy ngại ngùng giấu mặt trên vai hắn, hắn lại cười, một nụ cười vấn vương của hạnh phúc.

Xẹt

Đăng Dương dùng điều khiển cho những tấm màng của cửa sổ đóng hết lại, không gian tiệm cà phê bất ngờ tối đi.

Đăng Dương hôn tới tấp. Anh Duy có hơi hoảng nhưng cũng nương theo hắn nốt.

Từ môi mềm đến xương hàm rồi hõm cổ trắng ngần, tất cả như liều thuốc kích thích lấy Đăng Dương.

"Du-Dương..."

Câu từ soạn sẵn trong đầu đến lúc thốt ra lại biến thành những âm thanh không hoàn chỉnh.

"Nhột..."

Anh Duy bất ngờ bị chọc cười khi Đăng Dương làm trò ở hõm cổ, hắn mỉm cười buông tha cho anh.

Hai tay ôm eo giang sang hai bên. Giọng nũng nịu của Đăng Dương.

"Cởi áo cho em."

Tay hắn bị thương.

Anh Duy biết vết thương làm hắn bất tiện nên chậm rãi cởi đi áo sơ mi cho hắn.

"Xong r-"

Chưa kịp dứt lời lại bị đột kích lần thứ n trong ngày. Đăng Dương bất ngờ đứng dậy bế theo cả Anh Duy ngồi trên đùi mình lên. Hai tay tưởng chừng bị thương rất đau nhưng bây giờ lại có thể bợ ở eo khiến Anh Duy sợ độ cao phải nhắm chặt mắt lại. Chiếc sơ mi rơi lại ở gian bếp và chân dài của hắn đá cánh cửa phòng chứa nguyên liệu ra.

Trong phòng này ngoài những kệ tủ chứa nguyên liệu pha chế thì cuối phòng ở góc phải có một góc khuất bị một tủ lớn che lại.

Dù là giám đốc âm nhạc của một công ty lớn nhưng Đăng Dương đã chực chờ muốn nghỉ việc nên đã tự kinh doanh một quán cà phê phòng hờ trước, phần lớn thời gian hắn đều ở đây và ngủ trong phòng chứa nguyên liệu thay vì về căn nhà tiền tỷ của hắn.

Có một chiếc giường đặt đằng sau chiếc tủ lớn và một ít đồ đạt bị vứt lung tung của hắn.

Đăng Dương đặt nhẹ nhàng Anh Duy xuống giường mặt dù vẫn đang ngấu nghiến đôi môi mềm mọng.

Thân trên trần và bắp tay phải bị thương khiến Anh Duy không nỡ để hắn hoạt động mạnh.

"D-dừng lại!"

Đăng Dương bị anh đẩy ra, trong mắt là buồn là tủi và có cả sự lo lắng.

"Tay của em đừng hoạt động mạnh."

Anh Duy vội nói ra để cậu nhóc đang trên người anh không hiểu lầm.

"Vậy anh..."

Đăng Dương định nói gì đó nhưng nhìn vào ánh mắt người trước mặt thì lại thôi, anh thực sự lo lắng cho hắn.

Dương nằm phịch xuống bên cạnh anh trên chiếc giường đơn.

Reng reng~

Điện thoại của Anh Duy vang lên.

Trợ lý

"Alo anh hả, ngày mai anh trống lịch nha, mọi người có rủ đi picnic đó, anh đi không?"

"Ờ..."

"Anh không đi đâu."

"..."

...

Âm thanh lớn và Đăng Dương nghe thấy hết thảy cuộc trò chuyện.

"Ngày mai anh rảnh?"

Giọng Đăng Dương trầm thấp vang lên. Anh Duy quay sang ôm hắn, xoa xoa mái tóc.

"Ừm."

"Ngày mai là thứ hai."

Dương nói một câu khó hiểu và anh còn đang bận suy nghĩ về nó.

"Em có thể đóng cửa một hôm."

Anh Duy vẫn ngớ người, tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ Dương.

...

...

...

"Hôn em."

"Kh-..."

"Duy, thả lỏng...em đau."

"Dương, b-bỏ...ra."

Tiếng nức nở của một người và cũng là tiếng rên rỉ của một người.

"Đăng Dương, hôn..."

"Tr-trần Đăng...ức..."

"D-đau... Dương- đau."

"Cắn em, đừng căn môi."

....

...

..

.

"Dương..."

"Nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip