lạc

đăng dương đi ngủ lúc bảy giờ sáng, và thức dậy lúc một giờ vì lời hứa sẽ dắt bống đi chơi. nó uể oải đứng ở bếp, pha cà phê và làm nóng thức ăn.

anh duy vừa đút táo cho con, vừa đưa mắt nhìn nó. dương vụng lắm, không để ý thì đứt tay, vỡ bát, khét thức ăn và nhiều hơn thế nữa.

"bố.. bố vào với bố dương"

em bống chủ động leo xuống, khỏi người anh duy. yên vị trên sofa, trên tv là hoạt hình vẫn đang chiếu. em đẩy đẩy người anh duy, rồi chồm lên lấy một miếng táo khác.

"bống ngồi đây ngoan nhé"

anh duy xoa đầu con, hôn lên má rồi mới đi vào bếp. anh giúp nó mang hết mấy món ra bàn. bống ăn được bữa sáng và bữa trưa luôn rồi dương mới dậy. anh duy cũng bỏ luôn buổi trưa để đợi nó.

"vợ ăn với em à?"

"ừm, nãy anh chỉ cho bống ăn thôi"

dương mang ra hai bát cơm, kéo ghế ngồi xuống.

"ăn xong em tính đưa bống đi đâu"

"chắc là trung tâm thương mại"

đến đó vào lúc này, bộ đăng dương tính cho mọi người biết rằng nó đã có một đứa con nhỏ hay sao? mà, bạn đời nó công khai với báo chí sáu tháng trước thậm chí còn không phải một người phụ nữ nào. anh duy phản đối, còn đăng dương chẳng muốn cãi nhau với anh,

"hm, với em thì gia đình nhỏ của chúng mình là tất cả. em có thể rời xa sân khấu, vào một ngày nào đó. không quan trọng sớm hay muộn đâu duy"

anh duy lắc đầu, xin thua. anh chỉ cho cho sự nghiệp đang trên đà phát triển của nó, lo cho đam mê mà nó nuôi dưỡng từng ngày một. duy thì, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nên chẳng có điều gì là trở ngại với anh.

"đừng lo lắng quá, em yêu anh"











...

gia đình nhỏ, ba người. đăng dương, anh duy và em bống nhỏ xinh cùng nhau đi dạo ở một trung tâm thương mại. trước hết là dắt em bống đi ăn kem, sau đó là chơi trò chơi, cuối cùng là mua sắm. kế hoạch hoàn hảo.

"há miệng, bố đút cho. tự ăn là rơi vãi lung tung đấy"

anh duy cầm hộp kem trong tay, múc một thìa đưa đến miệng bống. em vui vẻ há miệng ăn hết. đăng dương chỉ biết ngồi nhìn cả hai và cười. nó yêu những lúc như thế này.

"em bé này cũng há miệng ra, em đút cho"

duy hướng mắt nhìn nó, đánh lên vai dương một cái. gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"nào, kem chảy hết bây giờ"

chịu hẳn. phải ăn thật đấy hả dương? anh duy ăn kem nó đút, rồi lảng sang chuyện khác, kiểu như con nhìn, người ngoài nhìn gì đó.

"ai nhìn kệ họ, em yêu vợ con em mà"

"bố dương bố dương, kem kem"

là hộp kem trong tay dương. nãy giờ ăn vanilla bố duy đút cho ngán rồi. giờ em bé muốn đổi vị khác, bố dương không mau đút em đi

dương múc một thìa kem, đút cho em bé.

chua. chua đến nhăn cả mặt. thế là khóc, thế là mè nheo thôi. dương lấy vội cốc nước, cho em uống. và từ đó về sau, em chỉ ăn đúng phần kem của mình, do bố duy chọn.





khu vui chơi,

đăng dương ngồi với anh duy, nhìn bống hớn hở chạy đi chạy lại. dương chưa bao giờ chối, chuyện mình rất thích con nít.

"chuyện cho con đi học, anh tìm được trường chưa"

"anh thử tìm rồi, nhưng phải hỏi thêm. anh muốn cho bống học ở môi trường ổn định chút"

dương nắm tay anh, sao mà yêu duy quá ấy. anh hiểu cho nó, đi sớm về khuya suốt một năm dọn về ở chung trước khi kết hôn, cũng không phàn nàn chuyện dương phải diễn với đồng nghiệp nữ, không khó chịu với những tin nhắn tán tỉnh mà nó phải đọc mỗi ngày. những hôm nó về trễ, cơm nước vẫn đầy đủ, buổi sáng có đi sớm đến đâu cũng sẽ có đồ ăn sáng.

giờ đây, có thêm bống, lại một trọng trách nữa trên vai anh duy. dương thương anh, hơn tất cả những gì nó có.

"dương, ngồi đây nhớ trông con. anh đi vệ sinh chút"

anh duy rời đi. dương ở lại, trả lời tin nhắn qua điện thoại, đôi lúc ngước mặt lên tìm bống. thấy bống vẫn chơi, nó mới an tâm làm tiếp phần việc của mình.

điện thoại đến, dương nghe với thái độ tức giận lắm. suốt mười phút, nó gần như quát người bên kia đầu dây.

và, đăng dương không để ý em bống đã chạy đi đâu, đang làm gì.

đến lúc nó nhận ra, thì bống không còn trong tầm mắt nữa. dương giật mình, đứng lên đi loanh quanh trong khu đó tìm em, hết một vòng vẫn không thấy bống đâu.

anh duy trở lại, nhìn thấy gương mặt thất thần của nó cũng thấy bất an.

"sao đấy?"

"bống.. bống chạy đi đâu mất rồi"

anh duy sững người. bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nó, không phải lúc đứng lại trang cãi. anh và nó chia nhau đi tìm bống.




em bống mãi mê chạy theo một bóng hình quen thuộc, và khóc ầm lên khi người ấy biến mất. bống đứng giữa dòng người, không nhớ đường về.

"hức.. oaa.. bố dương.. bố duy"

"hức.. hức"

"mẹ ơi.. hức"

vóc dáng nhỏ nhắn của một cô gái, xuất hiện, với tóc nâu, xoã dài và chiếc mũ lưỡi trai che đi mắt. cô gái ấy, tiến đến bế bống lên, dỗ dành em.

"mẹ.. mẹ ơi"

và, đăng dương đã nhìn thấy hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip