vòng xoay
vậy là, cô gái kia thật sự có thai. những ngày này, anh duy ở cạnh, chăm sóc, lo lắng cho cô ấy gần như cả ngày. thời kì đầu mang thai lúc nào cũng khó khăn, anh duy đã tìm hiểu rất kĩ về những điều này.
hôm nay dương gọi anh mãi mà không được, nó biết anh đang ở nhà bên kia, nhưng bắt máy tốn nhiều thời gian đến vậy sao? nó không biết, không hiểu nên chỉ trách móc thôi. bống dạo này cũng được ông bà nội mang về nhà giữ rồi, nên nó cũng thoáng thời gian hơn một chút. đang trong cơn nóng giận, thì anh duy bắt máy.
"sao ấy, anh mới đưa nhi đi khám về"
đăng dương ậm ừ cho qua chuyện, hỏi chuyện được mấy câu lại bắt đầu cãi nhau. nó áp lực, anh cũng áp lực chứ. ba tháng qua anh có ngày nào được ngủ yên đâu, đã thế công việc còn chồng chất lên từng ngày. trong cơn nóng giận, anh quát vào điện thoại,
"giờ anh mới thấy trang rất giỏi khi mang thai và nuôi bống một mình đấy. ngay từ đầu em đã không có trách nhiệm với chính đứa con của mình rồi. còn đây là con anh, làm ơn, để đứa bé được sinh ra rồi trách móc ghen tuông gì cũng được"
rồi anh cúp máy ngang. khi nãy có hơi to tiếng, mong là yến nhi sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì tiêu cực từ anh và nó. duy trở vào phòng với cốc sữa, đưa cho cô gái đang ngồi yên trên giường móc len. cô và anh hay tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời, hai người họ có thể sẽ troẻ thành bạn tốt sau này. mà, cô cũng là mẹ đứa bé, ít nhất cũng sẽ giữ liên lạc để con được gặp mẹ ruột của mình.
"anh nghĩ tên cho bé chưa"
duy lắc đầu, anh chưa nghĩ ra bất cứ cái tên nào cả. anh định để dương quyết định chuyện này, duy không giỏi đặt tên, cũng không biết con mình sau này sẽ tự hào thế nào về cái tên bố nó đặt.
yến nhi nhìn anh trầm ngâm và nhớ ra anh từng nói về điều này. cô cũng biết dương vừa cãi nhau với anh nên chuyển sang chuyện khác nói. từ khi nào mà cô gái nhỏ này rất chăm chú nghe anh nói, cười rất tươi khi thấy anh cười. nhưng mà, anh duy là của dương. có trăm lần, nghìn lần cãi vã hay phạm sai lầm nữa thì tình cảm này vẫn trọn vẹn như thế.
"em thích con tụi mình-" tự mình dừng lại khi sử dụng cụm từ "con tụi mình", anh duy cũng sững người trước câu nói đó. anh cầm trở lại cốc sữa đã cạn, định sẽ mang đi rửa nhưng rồi vẫn bị níu tay lại. môi cô gái chạm lên má anh, có chủ đích.
"em không nên như vậy nhỉ.. nhưng mà lỡ rồi, em xin lỗi anh duy"
anh duy kéo chăn lên cho nhi, khẽ lắc đầu, "nhất thời thôi, quên đi nhé. em nghỉ ngơi đi"
sự tấn công vừa nãy quá bất ngờ với anh duy. anh chọn về nhà, gặp dương, anh biết chắc nó đang ở nhà. vừa mở cửa bước vào đã thấy nó ngồi ôm bát mì mà chẳng buồn ăn. tiến đến ôm nó từ phía sau, anh cất tiếng xin lỗi. định bụng sẽ hôn nó một cái nhưng dương tránh đi làm anh duy không biết phản ứng thế nào.
"anh lấy quần áo rồi lại đi sao?" dương mang bát mì đi đổ, rồi rót bai cốc nước lạnh, đưa cho anh một cốc.
duy lắc đầu, đặt cốc nước xuống bàn ăn rồi vòng tay ra sau, ôm lấy nó. duy không có tình cảm với người kia, phản ứng của nhi khi ấy làm anh sợ, chỉ muốn được đăng dương ôm anh và an ủi thôi. nhận thấy anh duy có vẻ đang khóc, nó mới sực tỉnh, ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng gầy.
"sao lại khóc rồi, em thương em thương vợ. mệt lắm rồi phải không, yêu nghỉ ngơi nhé, em với anh cùng chăm sóc nhi, nha nha"
anh dụi đầu vào vai nó, đây là điều anh cần. không phải cãi nhau, không phải chiến tranh lạnh như ba tháng gần đây cả hai vẫn hay làm. dương thở dài, dù không nhìn thấy được, nhưng camera đã ghi lại những gì yến nhi nói, và nó nghe cả. dương buồn, và tự hỏi mình vì sao không cùng anh chăm sóc đứa con chung này. như cách, duy vẫn luôn thương bống.
em sẽ không để ai chen chân vào giữa chúng ta đâu.
"anh nhớ dương" nói ra được ba chữ này khi đã lấy lại được bình tính, anh không nói chuyện vừa nãy ra. nhưng đăng dương lại muốn hỏi. thế rồi, nó nói anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, một tháng tới nó sẽ là người chăm sóc chính cho yến nhi.
"anh giúp chồng mà"
chụt. vào má
chụt. vào môi
vậy mọi thứ có dễ như nó nghĩ không?
hẳn là không. yến nhi mưu mô hơn thế. nếu có sự xuất hiện của anh duy, cô ta sẽ niềm nở, khen dương giỏi. còn không, cô ta hành xác nó đủ kiểu. dương vẫn đủ tỉnh táo, phải bảo vệ được em bé trong bụng là trước nhất. kế đến là cô ta sẽ dễ dàng cướp duy hơn và sau cùng là hình ảnh của nó với bống, mẹ và em gái duy cũng như công chúng.
"dương này, tôi thích anh duy đấy"
thì sao?
"ừm, không tránh được, tôi biết"
sau câu nói của nó, là đoạn thu âm từ điện thoại yến nhi, tiếng anh duy hôn cô ta, cùng câu anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip