✨Chap 24✨

Giữa trưa nắng chang chang như muốn đốt cháy mọi thứ, cả biệt phủ nhà Đăng Dương chìm trong hơi nóng oi ả

Điều hòa ư? Quạt máy hả? Xin lỗi, không khí thời bao cấp vẫn len lỏi, vậy nên lũ sinh viên trọ nghèo được mời về đây, chẳng đứa nào dám ho he đòi sang chảnh.

Thế là nguyên một đám, đứa gối đầu lên chăn, đứa nằm vật ra sàn nhà lát gạch mát lạnh, chân gác lên nhau, thân xác rũ rượi như cá khô. Tay ai nấy đều cầm một chiếc quạt giấy, quạt hùng hục như muốn xua luôn cả đời mệt nhọc.

Ấy vậy mà vẫn có những kẻ sống như tiên giữa cuộc đời lăn lóc này.
Anh Duy ngồi tựa lưng vào thành giường, được Đăng Dương chăm chăm quạt cho từng nhịp đều tay, còn hay gióng mắt sang nhìn người ta đầy yêu thương.

Hoàng Hùng thì nằm nghiêng, mái tóc bết mồ hôi, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Hải Đăng đang ngồi phía sau vừa quạt vừa xoa đầu, ân cần như ông bố trẻ.

Thành An thì ngồi khoanh chân như con mèo, vừa bóc nhãn vừa được Tuấn Tài người đàn ông hơn mình cả chục tuổi nghiêm mặt quạt cho, mắt dõi theo từng cái nhăn mũi của đứa nhỏ như sợ nó nghịch phá bay mất.

Đám còn lại thì khỏi nói, nhìn mà muốn khóc. Bĩu môi, lườm nguýt, rồi lại úp mặt xuống chiếu mà than vãn

"Thời tới cản không nổi, tụi nó sướng quá trời!"

"Ước gì có ai thương tao mà quạt cho mình..."

"Thế để em quạt cho anh Pháp nhá"

"Thôi, Hải Đăng ghen chết"

Đang lúc buôn chuyện, kể linh tinh những gì xảy ra trong mấy ngày ở biệt phủ, thì ngoài cổng bất ngờ vang lên tiếng gọi trong trẻo quen thuộc

"Bác Thư ơi, mở cổng hộ cô với!"

Cả đám đồng loạt ngẩng đầu như có điện giật. Quang Anh buột miệng

"Lạ nhỉ, ai thế..."

Từ phía cổng, một bóng dáng mảnh mai hiện ra. Váy trắng tinh khôi, tóc búi cao, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ tươi và nụ cười như nắng vỡ đầu hạ. Là hàng xóm của nhà Dương. Bạn học cũ. Và còn là... người yêu cũ.

Hai thằng trời đánh Thái Sơn và Đức Duy như bị bật công tắc, mắt sáng như đèn pha, phóng vút ra cửa như hai con chó săn.

"Em ơi, để anh mở!"

"Cẩn thận kẻo nắng làm hỏng làn da đẹp nha em!"

Nói xong còn vờ vĩnh đưa tay che nắng cho cô gái, ra vẻ quý ông lịch thiệp. Cả đám trong nhà thì ôm bụng cười lăn.

Cô gái bật cười vui vẻ, mắt liếc thấy Đăng Dương đang ngồi gần cửa, liền cười trêu

"Ơ, Đăng Dương, về khi nào mà chẳng báo cho em biết. Anh hết thương em à"

Câu nói như tiếng sét bên tai. Đăng Dương tái mặt, giật mình lùi ra sau mà không biết lùi đi đâu, lùi luôn vào lòng người bên cạnh tức là Anh Duy.

Anh Duy chỉ kịp nghiêng đầu, thấy thằng nhỏ ôm khư khư cánh tay mình, mặt đỏ như tôm luộc, miệng mấp máy không nói được câu nào. Cô gái kia vẫn vô tư như không, cười rạng rỡ. Anh Duy thì… lườm một cái chí mạng.

"Thôi em đùa đấy, mới về hả?"

Cô gái sau đó vẫn vui vẻ bắt chuyện với mọi người. Đáng nói là: quá tự nhiên. Còn hai tên "kẻ săn mồi" Thái Sơn và Đức Duy thì chẳng khác gì hai cây tùng già bị tạt nước hoa cứ đứng kế bên là tỏa mùi ve vãn.

Phong Hào và Quang Anh thì khỏi nói, mặt lạnh như băng, ánh mắt lườm hai thằng kia tóe lửa. Nhưng không nói gì. Ngồi lặng như tượng.

"Bác Thư đâu vậy nhỉ?"


"Chắc trong phòng"

Cả đám trả lời.

Đăng Dương nãy giờ vẫn chưa dám ngẩng mặt. Thấy Anh Duy đang nhìn mình thì định giả vờ lầy: thơm má làm lành rồi chạy đi gọi mẹ, nhưng vừa thò đầu tới gần thì bị anh phán câu

"Cấm."

Thế là thôi. Rút lui có trật tự.

Khi mẹ Thư ra, cô gái liền nắm tay bà kéo đi đâu đó, còn hai tên ve gái thì đứng ngẩn ra, tiếc ngẩn ngơ. Cô gái đi khuất rồi mới dám thở dài thườn thượt, mặt ủ rũ quay lại.

Đám còn lại thì ai nấy đều im lặng. Không khí như có gì đó là lạ. Nhìn Phong Hào và Quang Anh mặt lạnh như băng, chẳng ai dám lên tiếng. Hai thằng tội đồ cũng chả biết vì sao bị giận, chỉ biết cứ lấm lét nhìn nhau rồi thở dài não nề.

Riêng Đăng Dương thì rõ mười mươi. Biết mình bị giận. Biết vì sao. Biết đang phải trả giá. Nhưng mà... cũng đáng, vì cái tội không dứt khoát với quá khứ.

Thế là trong căn biệt phủ nhà giàu giờ đây có ba thằng giời ơi đất hỡi đang bị giận: một thằng vì người yêu cũ vô tình xuất hiện, hai thằng vì dại gái mà không nhìn ra tim ai đó đang sứt mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip