✨Chiến trận✨
Trần Đăng Dương - hắn là cậu cả nhà họ Trần. Hắn từ nhỏ đã được gia đình huấn luyện để trở thành một tướng quân, chưa từng để bản thân yếu đuối.
Dưới hắn còn có một người em - Trần Phong Hào mang nét thư sinh dịu dàng nên rất được hắn cưng chiều, có thể gọi là người duy nhất thấy dáng vẻ dịu dàng của hắn.
Vừa tròn nhị thập, non sông rung chuyển, chiến hỏa bùng lên. Lưỡi đao trong tay hắn chưa kịp lạnh, đã phải xông pha nơi sa trường để dẹp loạn, gánh vác giang sơn.
Phong Hào đứng trước cổng lớn phủ họ Trần, đôi mắt hoe đỏ nhưng cố chấp không để lệ rơi. Ánh nắng ban mai rọi xuống, phủ lên bóng dáng anh trai mình một tầng sáng mờ nhạt, vừa hùng dũng, vừa xa cách.
Cậu tiến lên, hai tay siết chặt lấy tay áo Đăng Dương.
"Đại ca…"
Giọng cậu nghẹn lại.
"Huynh nhất định phải bình an trở về."
Trần Đăng Dương nhìn em trai, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mại.
"Ngoan, đừng lo. Ta có thể hạ ngựa mười tên, cũng có thể đánh giặc ngoài vạn dặm. Chỉ cần dẹp loạn xong, ta sẽ về với em."
Phong Hào hít sâu một hơi, cố mỉm cười. Nhưng khi chạm vào ánh mắt kiên định của anh trai, cậu lại không kìm được mà nghẹn giọng
"Huynh hứa rồi đó. Nếu huynh không về..."
Đăng Dương nhíu mày, vỗ nhẹ lên trán em trai
"Nói linh tinh. Nếu ta không còn, ai sẽ cưng chiều thằng nhóc hay quấy của ta đây?"
Phong Hào cắn chặt môi, cuối cùng chỉ có thể giữ chặt lấy tay áo Đăng Dương, nhìn theo bóng lưng anh mỗi lúc một xa.
Bóng lưng ấy kiên cường mà đơn độc, vững vàng mà lạnh lẽo.
Một ngày nào đó, hắn có thực sự trở về không?
_________________
Gió lạnh thốc qua đại mạc, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trên chiến trường rực lửa, một bóng áo giáp đen đẫm máu đứng thẳng, mắt sắc như dao, tay siết chặt thanh trường đao nhiễm đầy máu kẻ thù.
Trần Đăng Dương đã không còn là thiếu niên trong phủ được cưng chiều.
Kẻ địch gọi hắn là "Hắc Lang Tướng" – con sói nơi biên cương, kẻ gieo rắc kinh hoàng trên sa trường.
"Giết!"
Lời vừa dứt, hắn lao vào giữa vòng vây như một con mãnh thú. Mũi đao vung lên, từng kẻ địch gục xuống dưới lưỡi đao của hắn.
"Tướng quân! Địch quá đông! Chúng ta phải rút lui!"
Một binh sĩ hét lớn, nhưng Trần Đăng Dương không đáp. Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xé toạc quân thù.
"Rút? Để chúng dẫm đạp quê hương ta? Để chúng tiến về kinh thành? Không!"
Một nhát kiếm lao đến, hắn nghiêng đầu né tránh, rồi ngay lập tức vung đao phản kích. Lưỡi đao cắm phập vào cổ tên địch, máu nóng bắn lên mặt hắn.
Đăng Dương không còn nhớ đây là trận chiến thứ bao nhiêu, giết bao nhiêu người. Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể chết.
Nhưng vào những đêm khuya, khi lửa trại lập lòe và tiếng kèn trận tạm ngưng, hắn tựa lưng vào tảng đá, mắt khép hờ, trong tay siết chặt mảnh khăn tay thêu tinh xảo.
Là Phong Hào đưa cho hắn trước khi rời đi.
Một thiếu niên áo trắng, mái tóc dài mềm mại, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy lo lắng.
"Ca ca… huynh nhất định phải bình an trở về."
Phong Hào.
Tên gọi ấy là sợi dây duy nhất níu hắn khỏi vực sâu.
Nhưng đời không như mộng.
Một ngày nọ, khi hắn dẫn quân đánh vào doanh trại kẻ địch, thích khách phục kích giữa bóng đêm.
Nhát kiếm sắc lạnh đâm xuyên bả vai hắn, cơn đau như xé toạc da thịt.
Lần đầu tiên sau bao năm chinh chiến, hắn thấy trời đất xoay chuyển, hơi thở nặng trĩu.
Bàn tay run run siết chặt mảnh khăn thêu cũ kỹ trong ngực áo.
"Không thể… Không thể chết ở đây…"
Trong cơn mê man, bóng hình người em trai lại hiện về. Nhưng lần này, đôi mắt ấy không còn tràn đầy hy vọng nữa.
Mà là thất vọng, là tuyệt vọng.
Cơn đau lan khắp cơ thể, máu từ vết thương trên vai rỉ ra, nhuộm đỏ cả mảnh giáp bạc. Nhưng Đăng Dương không có thời gian để gục ngã.
Trước mặt hắn, địch quân như sóng triều tràn tới.
Một tên thích khách lao đến, thanh đoản kiếm nhắm thẳng vào cổ họng hắn.
Hắn nghiến răng, nghiêng đầu tránh né trong gang tấc, mũi kiếm sượt qua, để lại một vết cắt trên má. Cơn đau tê buốt khiến hắn càng thêm tỉnh táo.
"Hắc Lang Tướng, hôm nay là ngày tận số của ngươi!"
Tên thủ lĩnh quân giặc cười gằn, trong tay giương cung, mũi tên sắc bén hướng thẳng vào tim hắn.
Đăng Dương siết chặt chuôi đao, ánh mắt băng lãnh, không có lấy một tia dao động.
Hắn cười lạnh.
"Muốn lấy mạng ta? Còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!"
Một bước, hai bước… Hắn lao lên như cơn cuồng phong, mũi đao vung ra mang theo luồng sát khí dày đặc.
Tên giặc giật mình, nhưng đã quá muộn.
Xoẹt!
Mũi đao sắc bén cắt ngang cổ tên đó, máu phun ra như suối, đôi mắt trợn trừng không cam lòng.
Nhưng Đăng Dương không kịp nghỉ ngơi.
Hắn quay người, thanh đao trong tay vẫn còn nhỏ máu. Từng hơi thở trở nên nặng nề, tầm nhìn dần mờ đi.
Vết thương trên vai bắt đầu rỉ mủ, máu mất quá nhiều, cơ thể hắn dần mất đi cảm giác.
Nhưng hắn không thể dừng lại.
Hắn siết chặt mảnh khăn thêu trong ngực áo, bấu chặt vào nó như bấu lấy tia hy vọng cuối cùng.
"Ca ca… huynh nhất định phải trở về…"
Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, như một lời thề khắc sâu vào cốt tủy.
Không thể chết ở đây.
Không thể để Phong Hào một mình chờ đợi.
Hắn không thể…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip