✨Hỷ sự (H)✨

Sau vài tháng cưng chiều tận trời, Đăng Dương quyết định cưới Anh Duy làm phu nhân chính thức.

Hôn lễ được tổ chức long trọng nhất kinh thành, quan lại quý tộc đều có mặt. Đường phố trải đầy hoa, cả phủ tướng quân treo lụa đỏ khắp nơi, dân chúng còn tụ tập đông nghịt chỉ để nhìn thấy vị đại tướng quân đích thân rước phu nhân.

_____________________

Tại đại sảnh phủ tướng quân, khi quan khách đã đông đủ, hôn lễ bắt đầu.

Anh Duy bận hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội mão phu lang, ánh mắt trong trẻo như nước.

Đăng Dương nhìn y chằm chằm không chớp mắt, từ đầu tới cuối chỉ toàn là vẻ si mê.

Khi hai người bái thiên địa, bái cao đường, cuối cùng hướng về nhau hành lễ, mọi người vỗ tay hò reo.

_______________

Tất nhiên, trong đám quan khách không thể thiếu hai đứa nhóc nhoi nhoi,Phong Hào và Thái Sơn.

Ngay khi nghi lễ vừa kết thúc, Phong Hào chống cằm lẩm bẩm

"Vậy là từ nay, ta chính thức mất anh trai rồi."

Thái Sơn cầm ly rượu, nhếch môi cười

"Ngươi mất huynh trưởng, nhưng ta thì vừa có thêm một ca ca đây."

Phong Hào lườm nguýt

"Thế thì sao?"

"Thế thì sau này ngươi đừng hòng tùy hứng mà bắt nạt Anh Duy nữa."

"Ta đâu có bắt nạt!"

"Chứ, ngày trước ai suốt ngày dỗi dằn không chịu ăn cơm, ai đá thúng đụng nia khắp phủ?"

Phong Hào hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ lên.

"Hừ, dù gì Anh Duy cũng cướp mất Đăng Dương của ta."

Thái Sơn bật cười

"Nếu ngươi cảm thấy thiệt thòi quá, hay là... để ta bù đắp cho ngươi?"

Phong Hào giật mình, quay phắt lại

"Ngươi nói linh tinh gì đó?!"

"Ta nói thật."

Thái Sơn ghé sát, cười tủm tỉm

"Hay ngươi muốn ta đường hoàng cưới ngươi về luôn, giống như Đăng Dương rước phu nhân của hắn?"

Phong Hào mặt đỏ bừng, giơ tay định đánh, nhưng Thái Sơn đã nhanh chóng lùi ra xa, cười khoái trá.

Thừa tướng Thái Ngân có vẻ đã nghe thấy gã liền quay sang bên Đăng Dương đang mải mê ngắm phu nhân của mình

" Xem ra, không lâu nữa phủ sẽ lại có hỷ sự"

Đăng Dương liền đáp lời

" Vậy ngươi còn không mau cưới đi"

" Ầy da, phải xem nương tử của ta có muốn không đã"

Thái Ngân nhìn qua Quang Trung đang cười nói với mọi người mà bật cười theo.

---

Sau hôn lễ linh đình, phủ tướng quân chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Bên trong tân phòng, nến đỏ lung linh, hương trầm dìu dịu lan tỏa, không khí vừa ấm áp vừa ám muội.

Anh Duy ngồi trên giường, vẫn còn khoác hỷ phục đỏ thẫm, tay vô thức siết chặt mép áo. Từ khi thành thân đến giờ, y bị Đăng Dương nắm tay mãi không buông, mà giờ phút này, hắn lại đứng trước mặt y, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Sao chàng cứ nhìn ta mãi vậy?"

Anh Duy cất giọng khẽ trách, đôi má đỏ ửng.

"Nhìn phu nhân của ta không được sao?"

Đăng Dương cười nhẹ, chậm rãi cởi áo choàng ngoài, tiến lại gần.

Anh Duy bị ánh mắt nóng rực ấy khóa chặt, trái tim đập loạn, hai tay siết lấy tấm chăn dưới người.

"Phu nhân, hôm nay là đêm động phòng..."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút kiềm nén.

"Ta... ta biết."

Y cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đăng Dương khẽ cười, bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào cằm Anh Duy, buộc y phải ngước lên đối diện.

"Vậy phu nhân có biết, động phòng thì phải làm gì không?"

"Chàng... chàng còn hỏi ta?"

Anh Duy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Đăng Dương không kìm được, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, giọng trêu chọc

"Nhìn bộ dạng này của phu nhân, ta e rằng đêm nay không ngủ được rồi."

Ánh nến lay động, bóng hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện vào

Hắn tiến gần hôn lên đôi môi y, thuận thế liền luồn vào mà hôn sâu khiến y giật mình mà giữ lấy vai hắn để giữ thăng bằng.

Hắn để y nằm xuống, trực tiếp cởi bỏ y trang trên người của cả hai khiến Anh Duy ngại đỏ mặt không dám nhìn.

Hắn cúi xuống, hít hà mùi hương nơi cổ y mà thưởng thức mùi dịu ngọt kia, hắn giải từng nụ hôn, dừng dấu vết đỏ ửng từ cổ đến ngực y rồi từ từ lùi xuống.

Hắn dừng lại ở nơi đang cương cứng mà nắm lấy.

" Ưm...tướng quân à..."

" Hửm, phu nhân gọi ta sai rồi"

" Ph...phu quân à, dừng lại."

" Xin lỗi phu nhân nhé, ta... Không làm được."

Nói rồi hắn ngậm lấy thứ đang cương cứng kia mà mút mát như đang mút chiếc kẹo mạch nha mà hắn từng thấy Phong Hào ăn một cách ngon lành.

Anh Duy sướng, y không kiềm chế được tiếng rên mà cứ phóng ra khiến Đăng Dương ngày càng nắng cực. Thế rồi y cong người, sung sướng mà phóng hết trong miệng hắn.

Lấy chất chơn đó, hắn nhẹ nhàng đút ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ đag rỉ nước kia mà nới rộng cho y, 1 ngón rồi 2 ngón, 3 ngón

" Đ...được rồi, ch...cho vào đi"

Phu nhân đã nói thế rồi thì sao mà hắn không chiều được. Hắn từ từ đưa cái thứ to tổ bố ở cửa huyệt mấp máy. Nhẹ nhàng đưa vào

Bên trong y ấm nóng, ẩm ướt ôm chặt lấy con hàng của hắn, khiến hắn sướng điên mà gầm gừ nhẹ trong cổ họng.

" Phu nhân à, thả lỏng chút"

Nghe vậy y liền thả lỏng, nhân cơ hội hắn liền thúc mạnh một phát vào trong khiến y hét toáng lên. Có khi, cả phủ cũng nghe thấy.

Đăng Dương đưa đẩy nhẹ nhàng cho Anh Duy làm quen với thứ thô to bên trong rồi dần dần hắn tăng tốc độ đưa y vào mê man sung sướng rên la không thể kiểm soát.

Cứ thế hai thân ảnh quấn quýt nhau đến tận dạng sáng, hai người không ngủ - đồng nghĩa với việc cả phủ mất ngủ.

________________________

Không phải lần đầu, nhưng cổ vẫn ngại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip