01
Anh trai "say hi" là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Chương trình có sự tham gia của 30 "anh trai" là những nam nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Với format hoàn toàn mới, nơi các nghệ sĩ trẻ có cơ hội tự hoàn thiện và nâng cấp bản thân để có thể xuất hiện trong một đội hình ca sĩ hoàn hảo, nhằm mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng, và các bài hát trong chương trình đều được sáng tác hoàn toàn mới bởi các nghệ sĩ tham gia.
22/04/2024
Buổi ghi hình bắt đầu được một thời gian, căn phòng trắng trống trãi giờ đã sinh động hơn. Từng anh trai bước vào phòng và giây phút những câu chuyện bắt đầu.
Song Luân, anh Sinh chúng ta là người đầu tiên bước vào phòng, anh nhận được "đặc quyền" sau khi mở phông thư bí mật của chương trình chuẩn bị. Song "thành đôi" với chiếc ghế đặc quyền, và có vẻ lớp makeup của anh Sinh dường như có phép, nó xanh dần theo thời gian.
Hội đàn em vào sau thấy người anh của mình dính mãi vào chiếc ghế lạ nhất căn phòng trắng. Thắc mắc nhưng cũng sợ hãi đôi phần vì không biết có chuyện gì.
Nhưng thắc mắc thôi chứ đừng tò mò, sau khi quan sát và sự tò mò lên cao, HurryKng nghe lời người anh mở bao thư đặc quyền để biết bên trong có gì. Và nụ cười cũng đơ đi vài phần sau khi đọc hết, cậu đành chấp nhận chung số phận với người tiền bối.
Thời gian trôi không nhanh, không chậm. Căn phòng cũng dần nhộn nhịp hơn. Có những gương mặt thân thuộc, và cũng có xa lạ đều tụ hội về căn phòng trắng. Những tiếng cười cùng trò đùa của các nam nghệ sĩ làm xoá đi cái mệt mỏi của trường quay dù cho đang là nửa đêm.
"Và tiếp theo, xin mời anh trai Dương Domic"
Một cậu trai tóc bạch kim cùng chiếc guitar bước vào sau khi nghe đến tên mình. Nở nụ cười thật tươi cúi đầu lễ phép.
"Chào mọi người, em là Dương Domic"
"Chào Dương, em có thể cho mọi người biết chiếc đàn guitar đó có ý nghĩa gì không ?"
"Dạ nó giúp em tạo nên những bài hát ạ"
"Ồ, Vậy em có thể trình bày một bài hát của em cho mọi người ở đây không ?"
"Dạ vâng ạ. À mọi người có thể hát theo em một đoạn thế này được không ạ ?"
Oh eh oh eh oh eh oh eh eh oh eh
"Dạ em cảm ơn ạ"
Sau khi nó dứt câu, cả phòng rơi vào khoảng lặng nơi góc tối...
"Là hát chưa em, em ơi"
"Ủa là bài gì vậy"
"Ủa vậy đó hả"
"Cái đó là em đang hò thôi, giờ mới thật này"
Chiếc đàn được Hải Đăng chỉnh dây lại giúp nó trong thời gian nó trò chuyện khi nãy. Nó bắt đầu gãy đàn, cất giọng hát đặc trưng ấm áp của mình. Chìm vào trong từng nốt nhạc
Bên em hết tối naу thôi
Để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa
Chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi
Còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi
Oh eh oh eh oh eh oh eh
Oh eh oh eh oh eh oh eh
Oh eh oh eh oh eh oh eh
Oh eh oh eh oh eh oh eh
Ngọn lửa đam mê của nó cháy bỏng, mục tiêu nó tham gia chương trình chỉ để có thể làm nhạc thôi. Nó yêu âm nhạc lắm.
Tìm kiếm được chỗ ngồi ưng ý, nó lặng lẽ quan sát các anh trai khác bước vào. Bỗng ánh mắt nó đặc biệt chú ý đến anh chàng mang tên Phạm Anh Duy . Ừm thì nó cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Thoạt nhìn anh lạ hơn trong các anh trai đang ngồi trong phòng chăng ? Hoặc do con người kia đương nở nụ cười tươi cúi đầu chào tứ phương, trông thật giống ánh mặt trời.
"Mình là Phạm Anh Duy"
"Em là Đỗ Phú Quí"
"Còn em là Captain Boy ạ"
Màn chào hỏi trông có vẻ rất hiển nhiên, thế mà đôi mắt nó cứ nhìn chăm chú vào anh. Gì đây ? Sao trên đời có người cười xinh thế nhỉ ?
Thoáng chốc cũng đã có mặt đầy đủ 30 anh trai trong căn phòng trắng ấy. Trấn Thành liền công bố nhiệm vụ của mật thư mà Song Luân đã đọc ban đầu.
"Và theo như ban tổ chức, thì HurryKng không bị trừ điểm nào cả. Do em tự sợ vậy thôi, người bị trừ điểm duy nhất là Song Luân"
Tài lanh đọc chi rồi tự làm khó bản thân...
"Và chưa hết, chúng ta có một khách mời đặc biệt sẽ cùng biểu diễn ở livestage lần này. Xin mời Nanon"
Tất thảy mọi người đều ngạc nhiên vì chỉ là tập đầu nhưng chương trình lại chịu chơi đến vậy. Đáng mong chờ đây.
Nanon bước vào và giới thiệu về bản thân. Trong 30 anh trai chúng ta có gì ? Vâng, chúng ta thông dịch viên Công Dương. Tiếng Thái không làm khó được gã, gã nói chuyện với Nanon rất chi mượt mà. Nhưng hai người làm khó 30 người còn lại.
Sơ qua theo lời của gã dịch lại cuộc hội thoại như sau:
"Bạn ấy nói tên tiếng Việt của mình là Thắng ạ"
"À Thắng hả ? Ok"
Cơ mà khoan đi, trong lúc mọi người đang chú ý vào khách mời thì chúng ta có một bạn mất tập trung. Đăng Dương ơi, Anh Duy không phải khách mời, nhìn người ta chăm chú thế hả ?
-'Đẹp quá...'
Bất giác nó cười nhẹ khi thấy gương mặt vui vẻ của anh, lâu lâu khi anh vô tình nhìn xung quanh ngang qua nó, nó hơi giật mình ngại ngùng rồi dời ánh mắt sang chỗ khác né đi. Giống thanh thiếu niên lúc mới yêu vậy nhỉ ?
Trấn Thành sau khi giải thích luật chọn bài hát cho livestage 1 này. 6 demo cũng được vang lên. Các anh trai ai cũng chăm chú nghe và hưởng ứng theo điệu nhạc. Ai cũng đã có quyết định cho bản thân và dần bước vào phòng chọn bài hát theo thứ tự điểm DNA ban đầu.
Đến lượt Anh Duy, sau khi chọn xong, anh bước vào phòng chờ với các anh trai khác. Nghĩ rằng chưa đến lúc công khai bài hát mình chọn. Anh Duy liền ngồi vào ghế của "Nỗi Đau Ngây Dại" để quan sát các đồng nghiệp của mình đương quăng miếng với nhau. Nụ cười xinh ấy lần nữa xuất hiện, có vẻ anh khá kiệm lời và hướng nội nên chỉ cười thôi. Chắc vậy...
Khi nghe demo, Đăng Dương khá thích "No Far No Star", và âm nhạc nó đang hướng tới cũng là thể loại này. Thế nhưng nó lại muốn thử sức với sự mới mẻ hơn. Nó bước vào phòng và rảo bước lại phía Atus đang cười tươi chào đón mình về 10/10. Bắt tay với Atus xong thì ngồi vào "Sóng Vỗ Vỡ Bờ" khẽ cười thích thú trước sự hụt hẫng của Atus.
"Dương ơi em chơi như thế mà Dương ơi"
"Đồng đội ngồi đây thì không chào đón, người ta đi vô thì mời vô đội"
Uất ức cho Quang Trung quá mà. Cả thảy mọi người cười phá lên, team 10/10 này chưa gì có 2 chiếc diễn viên mảng miếng ê hề rồi.
Nó thoáng nhìn thấy anh ngồi khác vị trí bài nó chọn, một tia tiếc nuối xoẹt qua mắt nó. Nó muốn chung team với anh cơ.
Dường như ông trời nghe được tiếng lòng của nó, anh bỗng đứng dậy hỏi Anh Tú
"Tú ơi, bài đấy ai vào đầu tiên đó ?"
"Dĩ nhiên là Anh Tú rồi"
"Tôi cũng vậy"
Giây phút anh giơ chiếc bảng xanh dương với dòng chữ "Sóng Vỗ Vỡ Bờ" lên, nó mừng muốn vỡ bờ thật. Giờ đây mục tiêu của nó có vẻ khác đi rồi, nó muốn làm nhạc cùng anh.
End chap 1
.
.
.
Sang năm mới rồi nhưng tâm trí tui vẫn còn vương vấn mùa hè 2024 các bạn ạ. Chap này chỉ giới thiệu và bối cảnh đầu tiên 2 bố gặp nhau thôi. Và cũng là lần đầu tui viết truyện nên nếu văn thơ lủng củng thì mong mọi người bỏ qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip