Chương 2

Mắt nó giờ đây đờ đẫn không hồn, không còn là đôi mắt chứa cả sao trời và đại dương những lúc anh nhìn vào.

"Đ..đừng nhìn nữa"

Nó cố mỉm cười, cái nụ cười hơi nhếch tỏ sự ngoan cố ngông cuồng.

"Trong mắt tôi có gì anh còn không rõ?"

Nó nói xong đầu đã đè nặng lên tay anh đôi phần, nó sắp không gượng nổi nữa rồi.

Lòng Phạm Anh Duy như cơn sóng dữ, nước mắt chực trào ra, môi mím chặt. Đến tận phút cuối, khi thù hận đã xong thì tình yêu cũng đã chết. Rốt cục trong mắt nó có ai cũng đã không còn quan trọng.

Giá như,...

Giá như ba mẹ anh không phải những kẻ xã hội đen mà loài người sợ hãi.

Giá như ba mẹ anh không hạ sát cả gia đình nó vì ba nó muốn từ bỏ tổ chức mà quay đầu.

Giá như ba mẹ anh không rũ lòng thương đem nó về.

Giá như,...

"Trước khi chết em hãy nhớ cho kĩ"

Anh nuốt nghẹn nỗi đau vào trong cố nói. Hai tay nâng mặt nó lên một chút ý muốn nó ngẩng đầu lên nhìn anh lần cuối.

Kìm hãm những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt. Anh nhẹ nhàng.

"Tay tôi chỉ mình em được nắm. Cũng chỉ được nhuốm máu của duy nhất mình em."

"Đi trước đi rồi tôi theo sau."

Vừa dứt câu cả thân thể cao to trước mặt ngã đổ vào lồng ngực anh, tay ôm bụng của nó buông thõng, mắt nhắm lại, vùng ngực áp vào người anh lặng tiếng, vì trụ lại quá lâu nên cả người nó lạnh ngắt. Vài lọn tóc bạch kim mà anh vẫn hay vò cho bông xù lên giờ theo gió cảng mà bay bay vô định. Phạm Anh Duy hận chết thằng khốn này. Hận chết thằng khốn đến cuối cùng vẫn chọn làm khổ anh.

Anh luồn hai tay qua eo nó ôm siết vào lòng, anh gục đầu lên bả vai nó gào lên và khóc nấc, khóc đến ướt cả mảng áo sơ mi, khóc đến hai vai anh không thể ngừng run, khóc một cách thương tâm và bi lụy

Tựa như những thước phim đau khổ, tựa như những bi kịch mà người đời phải gánh vác.

Nó đi rồi anh biết sống thế nào?

Em ích kỷ quá.

Nó như thể chỉ chờ câu cuối cùng của anh là hoàn thành tâm nguyện mà nhắm mắt.

Nó chờ, chờ anh nói rằng cuộc đời này anh là của riêng mình nó. Chờ anh nói rằng, hiện tại và cả tương lai anh sẽ không cùng ai hạnh phúc như trong quá khứ anh đã từng

Nhưng anh ơi...

Nó chẳng đủ can đảm nhìn anh bên người khác, nhưng cũng chẳng đủ ích kỷ để giữ anh lại khi thế gian này không còn sự tồn tại của bản thân.

Nhưng mong anh đừng đi, đừng đi theo nó. Phạm Anh Duy anh đã đi một con đường ngược lại với ba mẹ, đã đi một con đường người người tôn kính, cớ sao lại tự tay nhuốm màu máu đỏ của kẻ tội đồ...

Cớ sao một người xứng đáng được nuông chiều lại luôn phải sống trong sự lựa chọn.

Cớ sao anh phải luôn lựa chọn thứ xã hội coi là đạo đức.

Cớ sao những người anh yêu thương đều nhuốm sắc màu hoen đỏ.

Cớ sao cuộc đời anh chỉ phủ trùng một màu tăm tối.

"Một nam cảnh sát vừa tự tử tại nhà riêng vào 13:31 ngày 1/8 vừa qua. Được biết nam cảnh sát trước đó đã nổi lên các mặt báo về câu chuyện tự tố giác đường dây tội phạm của gia đình và được chính phủ đặc cách nhậm chức. Sau khi tìm hiểu hiện trường, các nhân viên cảnh sát bất ngờ khi thấy được hình ảnh 'thân mật' của nam cảnh sát cùng với tội phạm anh đã khai báo là 'lỡ tay bắn chết' trước đó khi làm nhiệm vụ. Có thể hiểu anh đã luôn lựa chọn lẽ phải, đạo đức và pháp luật. Có phải là một bi kịch cho một đời người? Cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất nhé."

Một tin tức dậy sóng nước nhà với tình tiết "như phim". Nó để lại không ít tranh cãi về mặt tình cảm và đạo đức nhưng anh chẳng còn để bận tâm nữa rồi. Trên đời này chẳng còn một Phạm Anh Duy nào cả, anh đã đi theo ánh dương của chính mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip