Ký Ức

Sao đây nhỉ..

Trần Đăng Dương lớp dưới vậy mà lại đang chiến tranh lạnh với Phạm Anh Duy lớp trên.

Thằng nhỏ lúc nào cũng ríu rít bên cạnh Phạm Anh Duy mà bây giờ lại im lặng đến lạ thường. Mọi ngày nó đều đứng ngoài cửa lớp đợi anh Duy của nó, vậy mà hôm nay Đăng Dương chỉ ngồi lì trong lớp của mình, mặt mày bí xị như bị mất sổ gạo.

Đã là ngày thứ năm Đăng Dương không sang nhà của Bảo Ngọc mà tìm em nữa. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu khi không còn bị quấy rầy nữa, nhưng hóa ra lại không. Cái sự im lăng khốn kiếp gợi nhớ về những ký ức đau đớn trong quá khứ, lặng lẽ nhấn chìm trái tim non nớt của cả hai.

Hôm sau, em nặng nề lê bước đi trên hành lang dài đến lớp mình, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó. Thường thì Đăng Dương sẽ luôn bất thình lình xuất hiện ở đây cùng với hộp sữa dâu mà em yêu thích, miệng luôn toe toét cười.

"Cho Diệu này.."

Giọng nói nó dường như vẫn còn đâu đó quanh quẩn đây. Bước đến trước cửa lớp quay lại đằng sau nhìn hành lang trống trải vang vọng lại mỗi tiếng bước chân của em, Anh Duy khẽ nhăn mày. Đừng nói rằng thằng nhóc kia đã giận dỗi gì rồi nhé.

"Duy.. Anh Duy.. Phạm Anh Duy.."

".. ơ.. Dạ..?"_Em sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ về một cái bóng nhỏ bé luôn bám theo mình.

"Đây là lần thứ mấy trong ngày em mất tập trung rồi..?"

"V-vâng.. em xin lỗi ạ.."_Anh Duy gật đầu đầy hối lỗi, nhưng khi ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được lại đưa về dãy hành lang lớp học phía bên kia.

Đến giờ ra chơi, không kìm được lòng, em quyết định đi tìm. Đứng trước lớp 1, đôi mặt hấp tấp dạo quanh lớp rồi lại dừng lại trước bóng hình quen thuộc ở góc lớp. Cậu nhóc cáu kỉnh đang ngồi chống cằm lên bàn, mặt cau có không ngừng lầm bầm gì đó.

"Dương ơi.. Đăng Dương.."

Nó ngóc đầu dậy về phía thanh âm quen tuộc, đôi mắt đen tròn khẽ dao động khi thấy bóng người ngoài cửa nhưng rồi lại nhăn mặt mà úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.

Đôi tay nhỏ vẫy vẫy trên không trung bỗng cứng đờ lại.

"Anh gọi nó cũng vô ích.."_Một cậu nhóc khác tò tè đi ra cùng với hộp sữa trong tay. "Thằng Dương nhờ em đưa anh này.. Không biết tại sao mấy ngày nay nó còn dữ hơn cả bà la sát ở nhà em.."

Dúi hộp sữa vào tay em, cậu nhóc kia cũng chạy đi xa.

Thở dài một hơi.. Em bước thẳng đến chỗ thằng nhóc đang ngồi, tai nhỏ cố gắng vảnh cao hết mức để nghe tiếng người kia lầm bầm.

"Bo xì Diệu luôn.. Diệu là của Bống.. Sao cứ dính thằng cha kia mãi nhỉ.."

Ngồi xuống ngay cạnh, tay nhỏ cứ thế đưa lên xoa xoa lấy mái tóc đen đến khi nó rối xù cả lên thì lại bật cười khúc khích.

"Đi ra nha, thằng Đăng.."_Nó cáu bẳn, ngồi bật dậy gạt mạnh cái tay kia ra khiến tay em vô tình va vào cạnh bàn.

"A.."_Anh Duy khẽ la lên ôm lấy tay của bản thân.

"Diệu..? A.. e-em không cố ý.. Diệu không sao chứ.."_Đăng Dương hoảng hốt, nó giành lấy cái tay của em, mắt nhìn chăm chú vùng da đỏ táy lên mà không ngừng tự trách.

"Diệu..? anh Duy..?"_Chẳng thấy người kia trả lời, nó ngước đầu lên thì thấy em đang chống cằm nhìn mình. Như thấy bản thân bị cho ăn một cú lừa, nó xị mặt mà quay sang hướng khác. Hừ.. uổng công người ta lo lắng..

Không biết sao tâm tình của Anh Duy lại tốt lên thấy rõ khi nghe thấy lời thì thầm của người nọ nên muốn trêu chọc em nhỏ một tí. Đến khi nó hằn học quay đi em mới dịu giọng nũng nịu.

"Dương ơi.."

"Đăng Dương.."

"Bống.."

Giọng nói ngọt liệm kia cứ như rót mật vào tai khiến nó chỉ đành bất lực chịu thua mà quay đầu lại nhưng vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt người nọ.

"Bống giận anh à?"

"Không."

Nó đáp cộc lóc.

"Vậy sao lại không dám nhìn anh?"

"Không thích."

Em đưa tay kéo khuôn mặt bầu bĩnh kia đối mặt với mình, ánh mắt nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt kia khiến nó luống cuống mà đảo mắt không ngừng.

"Thật sao..?"

Không trả lời. Nó cắn chặt môi cố gắng không để ý đến khuôn mặt non mềm xinh đẹp kia.

"Vậy.. anh tìm Dương.."

Định đứng lên bước đi nhưng tay em đã nhanh chóng bị bắt lại.

Những ngày vừa qua, Đăng Dương không lúc nào là không nghĩ đến những cảnh tượng anh Duy của nó đi chung với Tùng Dương. Hai người trò chuyện, cười đùa, coi bộ rất thân thiết. Phải biết Đăng Dương đã phải rất khó khăn để có thể chọc cười em vậy mà Anh Duy lại dễ dàng cười với người kia như vậy. Cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm lấy con người nó. Quá khứ ám ảnh lần nữa hiện hữu trong tâm trí.

"Anh Duy.. không cần Bống nữa sao?"_Ánh mắt nó đờ đần, hai tay nắm chặt như thể nếu buông ra nó sẽ lần nữa rơi vào vùng tâm tối đáng sợ.

"Bống.."_Em khẽ nhăn mặt khi người kia càng siết càng mạnh tay.

"E-em xin lỗi.."_Đăng Dương vội thả lỏng tay, đó cũng là lúc mà hai hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi má phúng phính. "Là do em.. Diệu đ-đừng bỏ em mà.."

Anh Duy đứng dậy, đút tay vào túi lò mò gì đó.

"Bống khờ quá. Sao anh bỏ Bống được"_Em nhéo lấy phần má trắng của nó kéo ra co dãn xong lại đặt thứ gì đó vào tay. "Cho Bống.."

Mân mê viên kẹo trong tay xong lại ngước lên nhìn em. "Anh nói dối. Anh sẽ bỏ Bống theo anh Dương.."

"Không có mà.."_Anh Duy ký vào đầu nó một cái rõ đau, rồi lại dời tay xuống tiếp tục nhéo lấy má nó.

"Vậy.. anh không thích cái người tên Tùng Dương kia hơn em đúng không?"_Nó ôm lấy phần má vừa bị người kia trêu ghẹo không kiểm soát được lại lèm bèm cái miệng.

"Nếu vậy thì anh đưa kẹo cho Dương vậy.."

"Không cho.."

Nó nhanh chóng sấn tới đớp luôn viên kẹo được em cẩn thận bóc lớp vỏ vào miệng.

"Vậy mình hòa nhá..?"

"Không biết. Mai anh đưa thêm một viên nữa đi rồi Bống suy nghĩ lại.."

"Vậy anh sang chơi với Dương.."

"Không cho mà.."_Đăng Dương kéo eo em lại về phía mình ôm chặt, nụ cười vô tri ngày nào cũng đã quay trở lại. Tiếng cười của cả hai vang vọc cả góc hành lang trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của các học sinh xung quanh. Cuối cùng thì Anh Diệu lớp trên cùng Đăng Bống lớp dưới làm hòa rồi. Nếu không hành lang lớp hai bên dãy sẽ bị cả hai người này đóng băng mất. Khác với khung cảnh ấm áp bên trong, không biết từ bao giờ đã có một người khác xuất hiện bên ngoài cửa lớp chăm chú nhìn vào trong. Ánh mắt người đó chòng chọc vào thằng nhóc đang ôm eo em, được một lúc thì cũng quay người đi.

___

Như thường ngày Anh Duy dạo quanh trường với cái đuôi bám theo phía sau như mọi lần, ánh mắt khẽ dừng lại trước bóng người đang thả mình trên chiếc ghế đá.

"Dương.."_Anh Duy vui vẻ tiến lại, định sẽ đặt mình ngồi cạnh cậu trai kia nhưng sớm đã bị một thằng nhóc lùn tè kéo sang băng ghế đối diện.

Tùng Dương khẽ nhướn mày, liếc nhẹ về phía cậu nhóc lùn đang trừng mắt với mình. Anh cười nhạt, nét mặt thờ ơ như thể chẳng mảy may để tâm đến nó là mấy.

"Ông làm hòa với nó rồi à.."_Anh hất hàm nhìn về phía cậu nhóc đang lườm nguých mình bên cạnh em, đôi mắt nhíu nhẹ âm thầm đánh giá nó.

"À.. ừm.."_Em khẽ gật, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thằng nhóc nãy giờ vẫn đang cố tình giơ viện kẹo lên cao, ngoe nguẩy như muốn khoe chiến tích nó đạt được. Nó lè lưỡi trêu trọc, đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía người đối diện.

"Bống đi chơi với bạn xíu được không?"_Anh Duy chỉ đành bất lực cười xong lại đánh mắt về phía thằng nhóc cùng bàn với nó đang ôm trái banh chạy quay sân trường.

"Để làm gì?"

"Anh muốn nói chuyện với Dương một tí.."

"Không muốn.. Hai người nói gì mà Bống không được nghe?"

"Bống.."_Không còn giọng điệu nhân nhượng khi nãy, Anh Duy cố tình nhấn mạnh tên nó đầy đe dọa khiến trong phút chốc thằng nhóc ngồi đối diện lập tức xụ mặt. Em còn dứt khoát gỡ tay nó ra khỏi eo mình.

Bất lực, Đăng Dương chỉ đành miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi rời đi, nó còn quay lại liếc xéo Tùng Dương một cái rồi hậm hực bước đi. Nó bước về phía Hải Đăng, mặt mày xị xuống đầy u ám. Hải Đăng nhìn thấy thằng bạn ngày thường chúa ghét hoạt động của mình hôm nay bất chợt muốn chơi cùng thì không tin, cậu hốt hoảng đi vòng vòng nó lầm bầm gì đó trong miệng không ngừng.

"Úm ba la.. con ma cút ra xa.."

Bốp..

Đương nhiên là nó ưu ái dành tặng một cú đập mành vào đầu cho thằng bạn thân để đả thông não cho bạn nó.

"A.."_Hải Đăng nhăn nhó, ôm đầu kêu lên không ngừng. "Điên à.."

"Tôi nói mới đúng. Ông điên à mà lầm bầm như điên thế?"_Đăng Dương bực bội, lớn giọng mắng mỉa, nhưng ánh mắt lại không ngừng dán chặt về phía băng ghế đá nơi hai người kia đang ngồi.

Mắc gì ngồi sát vậy? Xích ra coi.. Trời nóng gần chết..

.

"Thằng nhóc đó thích ông đúng không?"_Tùng Dương nhìn về phía cái tên nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này, nụ cười trên môi vẫn không tắ nhưng ánh mắt lại sắc bén đến kỳ lạ.

"Kh-Không.. Sao mà được chứ.."_Anh Duy gượng cười, cố tình lảng tráng ánh mắt của người bên cạnh.

"Thật à?"_Tùng Dương nghiêng người, tay chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen. "Nhưng ông cũng để ý nó lắm đấy chứ? Mỗi lần nhắc đến nó ông đều vô thức cười.."

Em thoáng ngẩn người. Cắn chặt môi, đôi tay nhỏ bấu chặt vào gấu quần không ngừng. Thứ tình cảm này, em căn bản không xứng.

"Bống l-là cậu chủ của tôi. Sao có thể như vậy được.. không phải như ông nghĩ đâu.."

"Vậy tôi thì sao..?"_Tùng Dương bất chợt nắm lấy bàn tay đang không ngừng rung lên của em.

Câu hỏi bất ngờ khiến Anh Duy khựng lại. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào người bên cạnh, nhưng rồi lại bối rối nhìn sang chỗ khác.

Giữa lúc ấy, từ đằng xa, Đăng Dương nhìn thất hai con người đang ngồi gần nhau, Tùng Dương còn hơi nghiêng người về phía anh Duy của nó, tay đặt hờ lên băng ghế đằng sau như muôn chôn em vào trong vòng tay anh. Nó tức mạnh đá một cứ thật mạnh vào trái banh. Trái banh cứ thế bay vút thẳng một đường vào khung thành.

"Anh Duy!"_Nó hét lớn, chẳng mảy may quan tâm chuyện tiếp phía sau mà chạy thẳng một mạch lại chỗ hai người kia.

"Thằng Dương chó chết.. Nó phản lưới nhà.."_Hải Đăng hét lớn, muốn lao thẳng vào đập thằng bạn của mình nhưng may mắn đã được vài ba người bạn khác cản lại. Nếu không e rằng khối lớp 1 thật sự sẽ có án mạng xảy ra mất.

Nó lao tới, gạt mạnh tay anh ra, đôi mắt long lên sòng sọc.

"Đừng chạm vào anh ấy.."_Nó đứng trước mặt che lấy thân hình nhỏ bé phía sau.

"Bống.."_Anh Duy nhẹ nhàng gọi tên nó, tay nhỏ đặt lên vai cố gắng trấn an.

Tùng Dương nhìn cả hai xong khẽ thở dài. Nhét tay vào túi quần, chuẩn bị rời đi nhưng lại dừng bước nghiêng người.

"Nghĩ kỹ lời tôi nói.."

Khi bóng dáng Tùng Dương khuất hẳn, Đăng Dương cuối cùng mới ngã quạy xuống lên băng ghế, nó ôm chầm lấy Anh Duy vẫn đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó.

"Diệu đừng bỏ Bống.."_Giọng nó nấc nghẹn, bàn tay run rẩy níu chặt lấy vạt áo em.

Suy nghĩ lại không tự chủ bay về nơi nào đó trong quá khứ..

Tại căn nhà mới, Anh Duy dường như lạ lẵm với mọi thứ nhưng em đã phải cố gắng trước mặt mẹ để bà có thể yên lòng. Em co rút vào trog góc phòng rộng lớn, Anh Duy bật khóc, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt non nớt. Hít một hơi thật sâu..

Kìa chú là chú ếch con..

Có đôi là đôi mắt tròn..

Chú ngồi học bài một mình..

Bên hố bom kề vườn xoan..

Giọng hát run rẩy vang lên tựa như một cách trấn an bản thân trong không gian trống trải. Cứ thoải mãi bung xõa hết những cảm xúc trong lòng, nhưng không ngờ màn trình diễn bí mật này lại có cả một khán giả. Anh Duy giật mình bởi một tràn vỗ tay dài. Ngước ra ngoài cửa, em bất ngờ trước một cậu nhóc không biết từ bao giờ đã đứng đó và vỗ tay không ngừng.

"Anh Duy hát hay thật đấy.."

"Cậu chủ.."_Anh Duy bối rối cúi đầu. Chết em rồi.. Có phải em đã làm phiền đến cậu chủ hay không?

"Không cần sợ.."_Nó tiến lại, bàn tay nhỏ xinh đưa ra một viên kẹo đầy màu sắc trông cực kỳ bắt mắt. "Dương cho anh kẹo Dương thích nhất.. Anh làm bạn với Dương đi mà.."

Bạn?

Anh Duy không thể tiêu hóa hết câu đó của nó, em ngơ ngác với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Một thiếu gia cao ngạo, người luôn được mọi người vây quanh vậy mà lại hạ mình muốn kết bạn với một đứa ở nhờ như em sao?

"Em biết anh Duy sợ bị bỏ rơi lắm đúng không.."_Đăng Dương cười nhẹ, giọn nói nhỏ nhẹ như hiểu hết mọi cảm xúc đang diễn ra sâu thẳm trong em. Đôi tay nhỏ bé vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của em, giọng nó chui tọt vào tai em. "Không sao đâu mà. Bống cũng vậy.. Bống không chỉ bị bố bỏ rơi mà mẹ Bống cũng vậy."

Những lời nói của nó khiến em sững sờ. Hàng nước mắt trên má cũng ngừng chảy, em bất ngờ ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó mở to mắt đầy tò mò khiến Đăng Dương bật cười.

"Bố mẹ Bống không yêu thương nhau.. Cả hai người đều cần Bống.."_Giọng nó nhẹ tênh, nhưng sâu trong đôi mắt đen láy là nỗi buồn không che giất được. Khuôn mặt tuy non trẻ lại suy tư đến lạ. Đây vốn không phải là vẻ mặt mà một em bé lớp 1 nên có. Một lúc lâu trầm tư, nó quay lại với dáng vẻ tíu tít, cười tươi nhìn em. "Nên anh Duy yên tâm, Bống sẽ không bỏ rơi anh Duy đâu.."

Nụ cười toe toét quen thuộc lại xuất hiện. Nó cẩn thận bóc lớp vỏ kẹo, nhét vào khuôn miệng xinh đẹp của em.

"Anh Duy hứa với Bống nhé? Anh sẽ hát cho Bống nghe suốt đời luôn.. Ngược lại, Bống sẽ không bỏ rơi anh Duy. Anh Duy cũng đừng bỏ rơi Bống nhé. Bống sợ lắm. Bống thật sự rất sợ.."

Tiếc nấc nghẹn của Đăng Dương kéo Anh Duy trở về thực tại. Đôi tay nhỏ vẫn đang siết chặt lấy áo em như sợ chỉ cần thả lỏng em sẽ biến mất vào hư vô.

"Bống ngoan nào.. Anh thương.."

___End-03___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip