Mối quan hệ không tên

Giật mình tỉnh giấc, luồng sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mí mắt Anh Duy khiến em khó chịu. Cơn đau nhức lan tỏa từ tận sâu trong xương tủy, bóp nghẹt lồng ngực khiến một tiếng rên khẽ khàng bật ra từ đôi môi khô khốc. Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, hòa lẫn với vị tanh nhạt của máu nơi đầu lưỡi.

"ư.."

Khát. Cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, em vô thức vươn tay, quơ quào tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm dịu đi cơn khó chịu của bản thân.

Khát! Cổ họng khô khốc như một sa mạc bỏng rát. Vô thức, bàn tay gầy guộc của em quơ quào trong không trung trắng toát, tìm kiếm một chút hơi ẩm để xoa diệu cơn khác đang thiêu đốt nơi cuốn họng.

"Anh.. tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khàn đặc và đầy lo lắng. Đăng Dương dụi mắt, đôi mắt vẫn mờ mịt sau giấc ngủ chập chờn, hướng về phía Anh Duy. chỉ một khắc sau, khuôn mặt mơ màng của nó ngay lập tức biến sắc.

"Anh làm cái quái gì vậy.. Muốn chết à?!"

Nó hốt hoảng khi thấy Anh Duy đang vùng vẫy không ngừng, động tác mạnh bạo vô thức khiến chiếc kim truyền dịch cắm sâu hơn vào tĩnh mạch, máu tuỏi rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng băng gạc trắng muốt.

"Khoan đã, đừng động đây!"

Đăng Dương run rẩy cố giữ chặt lấy cổ tay đang không ngừng giãy dụa của em, tay còn lại điên cuồng nhấn mạnh nút khẩn cấp.

Tiếng bước chân vội vã vọng lên từ hành lang yên tĩnh. Đội ngũ y bác sĩ hối hả bước vào, nhanh chóng xử lý vết thương và điều chỉnh lại ống chuyền dịch. Cuối cùng, căn phòng bệnh lại trở về yên tĩnh vốn có, chỉ còn mỗi tiếng tích tắc đều đặn của máy móc.

Anh Duy nằm im lìm trên giường, sắc mặt tái nhợt không có tí máu. Bình dịch được thay mới treo lên lại đầu giường đang nhỏ giọt đều đặn. Đăng Dương lúc này mới thở phào mà ngồi xuống bên cạnh em, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, bàn tay cẩn thận nâng nhẹ gáy em, chậm rãi đút từng thìa nước ấm.

"Anh ấy sao rồi, bác sĩ?"

Đăng Dương ngước lên hỏi khi bác si hoàn thành những bước kiểm tra cuối cùng.

"Không còn gì nghiêm trọng nữa. Truyền hết chai dịch này liền có thể xuất viện. Nhưng lần sau nhớ đừng bỏ bữa, đặc biệt với tiền sử dạ dày yếu như vậy."

Bác sĩ ghi chép vào trong tệp hồ sơ trên tay nhắc nhở rồi rời đi.

.

Không gian trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Đăng Dương. Nó đặt chiếc cốc xuống bàn, cúi gằm mặt, tựa trán lạnh lẽo lên bnjg Anh Duy.

"Anh ổn rồi chứ?"

Giọng nó lo lắng khiến câu chữ cuốn quýt cả lại vào nhau.

"Ổ-ổn rồi mà.."

Anh Duy khẽ đáp, cố gắng gượng ngồi dậy nhưng cơn choáng váng vẫn bủa vây khiến em bất lực ngả ngược về sau nơi mà Đăng Dương đã kê sẵn cho em chiếc gối mềm. Vô tình, em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đăng Dương, vỗi vã quay đi. Ánh mắt nó dần hép lại sắc bén như dao như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng của em.

"Ổn rồi thì tốt."

Đăng Dương đột ngột ngẩng đầu, rút trán khỏi bụng mềm ấm áp. vẻ dịu dàng tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng ơ, ánh mặt khoá chặt vào khuôn mặt tái nhợt của em.

"Bây giờ đến lượt em hỏi"

Giọng Đăng Dương đanh lại, từng chữ một vang lên sắc lạnh.

"Tại sao lại bỏ bữa? Anh biết rõ dạ dày mình yếu đến mức nào mà. Tự hành hạ bản thân vui lắm sao?!"

Anh Duy cắn môi dưới đến bật máu, không dám đối diện với ánh mắt như muốn thiêu đốt của người kia. Em quay mặt đi, cố gắng trốn tránh, nhưng bàn tay lạnh lẽo của nó đã giữ chặt lấy cằm nhỏ, xoay khuôn mặt em ngược trở lại.

"Nhìn em!"

Giọng nó gằn xuống.

"Anh luôn miệng nói lo cho em, vậy ai lo cho anh? Anh có nghĩ đến chuyện gì xảy ra nếu em không thèm để ý đến anh không? Hả?"

Âm lượng không quá lớn, nhưng mỗi câu lại gằn thêm mạnh khiến Anh Duy hoảng loạn. Người em run rẩy theo từng cơn bão cảm xúc trong lòng.

"Anh.. anh không biết nữa.. anh"

"Anh cái gì?!"

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ.

"...Không phải.. không phải em... có bạn gái rồi sao?"

Giọng Anh Duy nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, nhưng lại rõ ràng từng chữ chui vào thính tai của nó.

Đăng Dương ngẩn người. Một lúc lâu, nó khẽ thở dài, áp bàn tay lên vầng trán nóng hổi, lạnh giọng:

"Vậy ra.. là vì chuyện này sao?"

Nó khẽ chạm trán mình vào trán người nọ.

"Anh không thể so bì với bọn họ được.. anh là người quan trọng nhất của em. Hiểu chưa?"

"Nhưng mà.. bạn gái em.."

Mặt Anh Duy đỏ bừng, đôi mắt ướt át nhìn Đăng Dương đầy hy vọng. Không biết là vì cơn sốt cao hay vì ngại mà cả người em dần đỏ lên như một con tôm luộc, trái tim đập loạn xạ hồi hộp.

Chưa kịp định hình mọi thứ vừa xảy ra, đooi môi ấm nóng của nó đã phủ lên đooi môi khô ráp, nứt nẻ của em.

"Thì sao? Bạn gái là bạn gái.. anh là anh. Anh vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng em."

Nghe đến đây, tâm trạng em như muốn rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Là sao đây? Có bạn gái nhưng vẫn muốn không rõ ràng với em sao? Trái tim em thắt lại, nỗi đau nghẹn ứ trong lồng ngực khiến em khó thở.

"Dương.. Buông anh ra.."_Anh Duy nhăn mặt, đôi tay gầy guộc yếu ớt cố gắng đẩy nó ra, nhưng chỉ đành bất lực để nó túm chặt lấy, đôi môi vẫn không rơi khỏi làn da trắng nõn phía cần cổ.

"Trần Đăng Dương.."_Anh Duy gằn giọng gọi cả họ lẫn tên của người bên cạnh, cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm cứng ngắt.

Em nhìn thẳng vào mắt nó, trong lòng sớm đa đau đến khó thở nhưng vẫn muốn đối diện với nỗi đau

"Cậu rốt cuộc xem tôi là gì hả?"

"Không phải em nói rồi sao..? là người cực kỳ quan trọng của em.."_Đăng Dương cố gắng giữ chặt hai cánh tay đang run rẩy của Anh Duy, ngăn không cho chiếc kim tiêm dịch truyền bị lệch ven lần nữa.

Nó nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán em ra sau vành tai, rồi lại thuận theo đường nét xương hàm và vuốt ve.

"Là anh trai thân thiết nhất của em.."

Đăng Dương tự nhận bản thân là một đứa thù dai. Xem em là em trai sao? Vật thì anh cũng chỉ là anh trai của nó thôi, không hơn không kém

Anh Duy gạt mạnh tay nó ra khỏi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn quay ngắt sang một bên, cả người lần nữa run rẩy dữ dội, môi mỏng lại cắn chặt lất môi dưới, hai tay thon dài siết chặt lấy góc chăn cố gắng dằn xuống nỗi chua xót nghẹn đắng đang trào dâng trong lòng.

"Duy ơi.."

Bất chợt bên ngoài cửa phòng, một bóng người cao ráo xuất hiện, trên tay là bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, Tùng Dương bước vào, nụ cười ấm áp trên môi chợt khựng lại khi cảm giác được sự ngột ngạt trong phòng. Đôi mày của Đăng Dương khẽ nhíu lại, một tia lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt.

"Sao anh ở đây?"_Giọng điệu bất bình không hề che giấu sự khó chịu của người nói.

"Tôi đại diện lớp đến thăm Duy, nghe bảo cậu ấy ốm nhập viện."_Tùng Dương đặt giỏ trái cây xuống chiếc bàn cạnh giường, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai em.

"Cậu ổn chứ?"

Lúc này, Anh Duy mới từ từ quay mặt sang, đôi mắt ướt long lanh như chứa đựng cả một biển trời u uất. Cơ thể em vẫn run rẩy không ngừng.

"Tớ.. tớ ổn.."

"Ngay cả tớ Duy cũng nói dối sao?"_Anh khẽ đặt tay lên vai câu bóp nhẹ trấn an, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh làm trò gì vậy hả?"_Đăng Dương gằn giọng, sự tức giận dâng trào, nó vươn tay muốn đẩy vị khác không hoan nghênh kia ra thì bị anh ta trừng mắt ngăn lại.

"Trò gì? Tôi mới là người hỏi cậu mới đúng đó. Cậu đang làm cái trò chó má gì vậy hả?"

"Tôi làm gì?"_ Đăng Dương nghiến răng, ánh mắt tóe lửa đầy thù hằn nhìn vào bàn tay đang dang sang ôm em vào lòng của người nọ.

"Cậu ở chung nhà với cậu ấy cơ mà? Không biết cậu ấy dễ ốm đến mức nào sao? Tại sao lại để cậu ấy ra nông nỗi này?"

"Thì sao chứ? Đây là chuyện riêng của chung tôi, không phiền người ngoài như anh xen vào"_Đăng Dương trừng mặt nhìn anh, bàn tay nhanh chóng vươn tới nắm chặt lấy cánh tay bên vai em, siết mạnh như muốn cảnh cáo.

"Cậu có tư cách gì? Ít ra tôi là bạn học của cậu ấy. Còn cậu? Em trai thân thiết? Hay là đứa trẻ bỏ đi của nhà họ Trần?"

"Câm mồm."_Đăng Dương quát lên. "Anh Duy, có vẻ em nhân nhượng với anh quá nên anh quên mất thân phận của bản thân mình rồi nhỉ? Nên nhớ, cái mạng chó của anh là do mẹ em nhặt về, mẹ của anh cũng một tay mẹ em sắp xếp. Anh, chẳng qua chỉ là món đồ chơi được nuôi bên cạnh em. Anh nên biết ai là chủ mà vẫy đuôi chứ nhỉ?"

Những giọt nước mặt đọng trên khóe mi Anh Duy chợt khựng lại, thay vào đó là một sự đau đớn tận cùng. Bờ vai gầy gò lần nữa run lên dữ dội, đôi môi mỏng nghiến chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Nói xem nào.. ai là chủ của anh.."

Đăng Dương hất mạnh tay người đối diện ra, ôm chặt lấy Anh Duy vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng qua vai em siết chặt tuyên bố chủ quyền. Môi nó nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy thỏa mãn nhìn Tùng Dương, rồi cuối xuống, ghé sát vào tai Anh Duy thì thầm, giọng điệu hung hăng

"Đừng để vì sự ngu ngốc của anh mà mẹ anh phải gánh chịu hậu quả.."

"Sao hả..? Ai là chủ của anh?"

"D-Dương.."_Em nghiến chặt răng vào bờ môi dưới đến mức bật máu, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn.

"Dương nào..? Anh nên nói cho kỹ chứ nhỉ?"_Đăng Dương bóp mạnh cằm nhỏ, ép em phải ngước nhìn. "Đừng làm tổn thương bản thân chứ? Chủ nhân anh cho phép sao? Hử..? Ngoan nào, ai là chủ nhân của anh."

"Đăng Dương.."_Giọng Anh Duy run rẩy, yếu ớt như một sợi tơ mỏng manh.

"Ngoan lắm.."_Đăng Dương liếc nhìn Tùng Dương bằng ánh mắt kiêu ngạo của kẻ chiếc thắng, rồi cúi xuống, đôi môi lần nữa áp lên bờ môi khô khốc của Anh Duy. Vị tanh của máu từ môi dưới lan tỏa trên đầu lỗi khiến nó kích thích. Dây dưa hồi lâu đến khi em gần như ngất xỉu mới buông xuôi, còn tiếc nuối mà liếm nốt phần máu đỏ dưới cằm.

"Thằng khốn.."_Tùng Dương siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi len trên mu bàn tay, định lao vào tấn công nó nhưng bị Anh Duy yếu ớt ngăn lại.

"Dương.. đủ rồi.."_Anh Duy hét lên, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, xanh xao. "Cậu về trước đi."

"Nhưng mà.."_Tùng Dương ngập ngừng nhìn em bối rối, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Về trước đi.. gặp cậu sau nhé.."_Em cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Cho tớ.. tớ gửi lời cảm ơn lớp.."

Cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng đóng lại, Anh Duy quay người nằm nghiêng quay lưng về phía nó.

"Cậu chủ về đi.. tôi muốn nghỉ ngơi.."

Đăng Dương bối rối.

"Không.. ý em không phải.. Ý là.. Chết tiệt.."_Đăng Dương quấn quýt muốn giải thích nhưng chợt nhân ra lại không hợp lý. Cứ thế đứng đó tay chân luốn cuốn.

"Tôi muốn nghỉ ngơi.. Làm ơn, cậu chủ.."_Anh Duy nói như muốn khóc đến nơi, càng nói về sau hơi thở càng yếu ớt, bất lực. 

"Anh..Khỉ thật.. Anh nghỉ ngơi đi, mai em lại đến thăm.."

Cánh cửa lần nửa khép lại cùng với tiếng bước chân vang vọng ra xa.

Lúc này, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt của Anh Duy. 'món đồ chơi'.. những từ ngữ tiêu cực từ cuộc tranh cãi khi này vang vọng trong đầu, xé nát niềm hy vọng mong manh còn xót lại trong em. Nước mắt ướt đẫm một mảng ga gối mới khiến em chợt nhận ra. Thì ra cố gắng đến mấy, sự khác biệt của cả hai căn bản không thể nào khỏa lắp được, cho dù em cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Sự thật là hai mẹ con em đang 'mang ơn' mẹ Đăng Dương rất nhiều.

Dù vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim đang rỉ máu, Anh Duy vẫn cảm nhận được ngọn lửa âm ỉ vẫn đang cháy. Thật sự thứ tính cảm khốn nạn đó đã bén rễ quá sâu vào trong trái tim non nớt. Dù bị tổn thương nhưng hình bóng cậu nhóc với cánh đồng hoa bồ công anh vẫn không phai đi khỏi thế giới của em. Dù lý trí đàng gào thét phản kháng nhưng trái tim em vẫn mềm yếu mỗi khi đối diện với nó. Em ghét bản thân yếu hèn, ghét luôn trái tim đang luôn vì một người mà đập nhanh hơn, ghét trái tim dù bị đâm đến chỉ toàn là chấp vá nhưng luôn nhen nhóm hy vọng. Trong thâm tâm em biết, dù bản thân có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa thì trái tim em vẫn luôn bị giam cầm trong vòng xoáy mang tên Đăng Dương. Dù thế nào thì là nhà em vẫn đang mắc nợ nhà nó. Sự bất lực này bào mòn em từng giây phút. Những suy nghĩ tiêu cực dồn dập khiến nước mắt em chảy mãi không ngưng, đến mờ cả tầm nhìn mới mệt mỏi mà thiếp đi.

.

Sau cánh cửa đóng sầm, Đăng Dương tựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng thở dài một cách nặng nề. 'anh trai' khỉ gì chứ. Lời nói dối ấy có thể dễ dàng thốt ra nhưng lại cào xé trái tim nó không thương tiêc.

Hình ảnh Anh Duy yếu ớt, dựa vào Tùng Dương khiến một cơn ghen tuông điên cuồng trỗi dậy trong lòng Đăng Dương. Từng tế bào trong người nó như đang sôi sục lên vì từng cái chạm nhẹ của người kia. Trái tim nó sắp nổ tung vì sự ghen tị chó chết này. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói ám ảnh luôn vang lên 'em trai..', 'phiền phức'.

Không biết từ bao giờ nó đã có thứ cảm xúc chết tiệt này nhỉ? Chẳng lẽ đây là quả báo của trò chơi tình cảm kia sao?

Nó tự nhận, nó sợ hãi. Sợ hãi cái cảm xúc mạnh liệt, chiếm đoạt mà nó dành cho Anh Duy. Nó sợ hãi việc phá vỡ ranh giới 'anh em' mà nó đã cố gắng xây dựng. Sợ hãi liệu anh nó biết đến mớ cảm xúc này mà né tránh nó. Nếu nó thừa nhận tình cảm này, liệu nó có trở nên quá yếu đuối và phụ thuộc vào Anh Duy hay không? Chuyện tình đổ vỡ của ba mẹ đã dạy nó rằng, đừng nên đặt trái tim vào trong chuyện tình yêu. Cho nhiều thì sẽ mất nhiều, không phải sao?

Sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng Đăng Dương khiến nó trở nên độc đoán. Anh Duy không biết nó đã phải cố gắng kiếm chế cái ham muốn giam cầm em bên cạnh như thế nào. Nó khao khát có được tình yêu chân thành, nó khao khát một người để có thể đặt cược trái tim.

Để anh luôn nhìn về phía em, dù phải nhuốm bùn nhơ thành kẻ xấu xa nhất, em vẫn cam tâm diễn tròn vai kịch mà chính mình cũng ghét cay ghét đắng.

___End-05___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip