Chương 2 Thao thức
Trái tim Hùng vẫn còn thổn thức dư âm của hai chữ "Được" vang lên từ môi Dương. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả nỗ lực của cậu được đền đáp, như một tia sáng len lỏi xuyên qua bức tường băng giá nơi người đàn ông kia. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì thực tế lại hối thúc: cậu còn mười lăm phút để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng đầu tiên.
Hùng vội vàng sắp xếp lại laptop, mở nhanh các file cần thiết. Cậu cẩn thận chọn ra những bảng thống kê, những biểu đồ minh họa, cả các bản so sánh xu hướng thị trường. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lần chỉnh sửa slide đều mang theo sự căng thẳng. Trong đầu cậu không ngừng vang vọng lời đe dọa lạnh lùng ban nãy: "Nếu không kịp... thì cũng không cần tiếp tục ở đây."
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, như đang thúc giục. Bàn tay Hùng run run khi nhấn phím lưu. Cậu cắn môi, hít sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thoáng sang phía bàn lớn. Dương vẫn ngồi đó, ánh mắt dán vào tài liệu, từng đường nét trên gương mặt anh toát lên sự tập trung tuyệt đối. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống, phủ một viền sáng mờ quanh mái tóc đen gọn gàng. Trong giây phút ấy, Hùng bỗng thấy lòng mình dao động lạ thường—một nỗi khát khao vừa xa vời vừa nguy hiểm.
"Xong rồi." Cậu thì thầm, tự nhắc mình.
Mười lăm phút trôi qua.
– Tổng giám đốc, em đã chuẩn bị xong tài liệu. – Hùng đứng dậy, tiến đến.
Dương khẽ gật, không hỏi thêm, chỉ đưa tay ra hiệu đi theo. Cả hai rời văn phòng, hành lang dài trải thảm đỏ dẫn thẳng đến phòng họp tầng dưới. Mỗi bước chân Hùng đều nặng nề, không chỉ vì hồi hộp, mà còn vì ý thức rằng mọi ánh mắt trong căn phòng kia sắp đổ dồn vào cậu—người thư ký mới, chưa có gì ngoài một buổi sáng bỡ ngỡ.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Bên trong, không khí căng thẳng bao trùm. Các trưởng phòng đã có mặt, vài người thì thầm trao đổi, vài người lướt mắt lên laptop. Khi Trần Đăng Dương bước vào, cả căn phòng lập tức im lặng, đồng loạt đứng dậy chào. Hùng lặng lẽ đi sau, cúi đầu chào theo.
Anh ngồi xuống ghế chủ tọa, lạnh lùng quét mắt khắp lượt. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến không ai dám thở mạnh.
– Bắt đầu. – Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Người trình bày mở đầu, báo cáo doanh thu quý. Hùng ngồi cạnh, mở laptop, đưa tài liệu cần thiết khi Dương chìa tay ra. Cậu chú ý từng chi tiết, sợ bỏ sót bất kỳ động tác nào.
Đến lượt phòng tài chính, Dương quay sang Hùng:
– Số liệu so sánh tháng trước?
Hùng lập tức đứng dậy, kết nối laptop với máy chiếu, trình chiếu biểu đồ đã chuẩn bị. Giọng cậu còn hơi run:
– Đây là bảng thống kê doanh thu tháng này so với tháng trước, tỷ lệ tăng trưởng ở mảng dịch vụ đạt 8%, trong khi mảng sản phẩm chính giảm 3%.
Một vài trưởng phòng trao đổi ánh nhìn, có người cau mày. Dương nhíu mày, nhưng thay vì cắt ngang, anh để Hùng trình bày tiếp. Cậu hít sâu, lấy hết can đảm phân tích nguyên nhân, chỉ ra lỗ hổng trong chiến lược quảng bá online.
Không khí trong phòng bỗng thay đổi. Có vài tiếng gật gù. Ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm cũng thoáng ngạc nhiên khi một tân thư ký nắm bắt số liệu nhanh và phân tích mạch lạc đến vậy.
Khi Hùng vừa dứt lời, căn phòng chìm vào im lặng. Tất cả chờ phản ứng của Dương.
Người đàn ông ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Vài giây căng thẳng trôi qua, rồi anh cất giọng:
– Hợp lý. – Rồi quay sang phòng kinh doanh – Vậy tại sao vẫn chưa điều chỉnh chiến lược?
Cả phòng bừng lên, những lời giải thích nối tiếp. Nhưng với Hùng, chỉ hai chữ ấy đã đủ để lòng cậu lâng lâng. Lần thứ hai trong ngày, cậu nhận được sự công nhận ngắn ngủi từ người đàn ông vốn khắc nghiệt kia.
Cuộc họp kéo dài suốt gần hai giờ. Hùng ngồi ghi chép, hỗ trợ chuyển tài liệu, thỉnh thoảng đưa cho Dương vài bản in bổ sung. Dù mệt mỏi, nhưng từng hành động, từng ánh mắt cậu đều dồn cả tâm sức. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hùng thu dọn giấy tờ.
Dương đứng dậy, cài cúc áo vest. Anh liếc nhìn Hùng đang lúi húi xếp tập hồ sơ, vài lọn tóc rũ xuống trán vì mồ hôi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng mềm đi, như thể thấy một sự cố gắng âm thầm mà hiếm ai nhận ra.
– Tốt. – Anh nói khẽ, đủ để Hùng nghe.
Cậu ngẩng lên, tim lại đập nhanh, đôi mắt ánh lên niềm vui nhưng nhanh chóng cúi xuống để che giấu.
– Cảm ơn Tổng giám đốc. – Giọng cậu nhỏ như gió.
Buổi chiều trôi qua với hàng loạt công việc nhỏ. Hùng sắp xếp lịch hẹn, trả lời email theo yêu cầu, chạy đi photo tài liệu. Cậu gần như không có thời gian nghỉ, nhưng vẫn kiên trì, bởi mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một cách để chứng minh giá trị bản thân.
Đến khi đồng hồ chỉ sáu giờ, văn phòng bắt đầu thưa người. Nhân viên các phòng rời đi, hành lang vắng dần. Hùng vẫn ngồi bàn, rà soát lại lịch trình ngày mai. Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau:
– Vẫn chưa về?
Hùng giật mình quay lại. Trần Đăng Dương đứng tựa vào bàn lớn, áo vest đã cởi, cà vạt nới lỏng. Anh trông bớt phần nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm khó lường.
– Em... em muốn hoàn thành nốt lịch trình ngày mai. – Hùng đáp, giọng nhỏ.
Dương bước lại gần, dừng ngay bên cạnh bàn cậu. Hơi thở anh thoang thoảng mùi bạc hà, khoảng cách gần đến mức Hùng phải nuốt khan.
– Ngày đầu đã làm đủ tốt. Không cần quá sức.
Hùng lúng túng, ngón tay khẽ xoắn vào nhau.
– Em chỉ sợ... không đáp ứng kỳ vọng của anh.
Khoảnh khắc ấy, Dương khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt người thư ký trẻ, thấy một sự chân thành đến mức ngây dại. Một thứ cảm xúc không vụ lợi, không tính toán—thứ mà anh đã quá lâu rồi không còn gặp.
Im lặng bao trùm vài giây. Rồi Dương quay đi, giọng trầm hơn thường lệ:
– Đi thôi, tôi đưa về.
– Hả? – Hùng tròn mắt. – Nhưng... em có thể tự...
– Không cần. – Anh cắt ngang, sải bước ra cửa.
Hùng vội vã thu dọn đồ, chạy theo. Trái tim cậu đập loạn, vừa hoang mang vừa... mơ hồ vui sướng.
Bên ngoài, trời đã sẩm tối. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu lên chiếc xe sang đỗ sẵn. Dương mở cửa xe, liếc mắt:
– Lên đi.
Hùng ngập ngừng vài giây rồi bước vào. Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ. Cậu ngồi sát cửa, tim vẫn chưa yên. Dương lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương chiếu hậu, bắt gặp gương mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng của người bên cạnh.
Một đoạn đường dài, không ai nói gì. Cuối cùng, khi xe dừng trước khu nhà trọ nhỏ của Hùng, cậu quay sang, cúi đầu:
– Cảm ơn Tổng giám đốc. Hôm nay... cảm ơn anh đã tin tưởng.
Ánh mắt Dương dừng lại vài giây, khóe môi dường như thoáng cong lên nhưng nhanh chóng biến mất.
– Ngày mai đúng giờ. – Anh chỉ nói vậy, rồi phóng xe đi.
Hùng đứng trước cổng nhà, nhìn theo đuôi xe khuất dần. Lồng ngực cậu vẫn dồn dập, trong lòng dấy lên một nỗi bối rối ngọt ngào: không biết từ bao giờ, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ của người đàn ông ấy đã đủ khiến cả ngày dài của cậu có ý nghĩa
Chiếc xe đen lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ nơi Hùng ở. Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa cũ, kéo theo bóng chiếc xe dài như một vệt mực đen giữa đêm. Trong khoang xe chỉ còn lại một mình Dương, không gian yên tĩnh đến mức tiếng máy lạnh cũng nghe rõ rệt.
Bàn tay anh đặt trên vô-lăng, ngón tay vô thức gõ nhịp rất nhẹ. Một thói quen xưa nay Dương không hề có. Anh vốn dĩ lái xe tập trung, gọn gàng, không một cử động dư thừa. Nhưng đêm nay, từ lúc bóng lưng gầy của Hùng biến mất sau cánh cửa căn nhà, Dương chợt nhận ra trong lồng ngực mình có một khoảng trống khó gọi tên.
Khi Hùng còn ngồi ghế phụ, mùi hương nhè nhẹ từ áo sơ mi cậu, hơi thở còn có chút gấp gáp vì căng thẳng, cả cái dáng ngồi rụt rè ấy... tất cả vô tình lấp đầy bầu không khí trong xe. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại ghế ngồi trống trơn, trống đến mức khiến Dương khó chịu.
Anh chau mày, tự cười khẩy chính mình.
"Mình đang nghĩ gì thế này? Chỉ là một nhân viên mới, một thư ký tạm thời. Tại sao lại bận tâm đến mức này?"
Chiếc xe chạy thẳng về hướng khu chung cư cao cấp. Dương dừng lại ở tầng hầm gửi xe, bước ra ngoài. Không gian ở đây sang trọng, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Người đàn ông cao lớn với bộ vest xám tro bước đi dứt khoát, giày da va xuống nền đá tạo âm thanh đều đều. Từ xa, bảo vệ và quản lý chung cư đều cúi đầu chào kính cẩn.
Anh gật nhẹ, bước vào thang máy. Cửa thép khép lại, ánh đèn phản chiếu hình ảnh Trần Đăng Dương: mái tóc hơi rối sau một ngày dài, cà vạt đã tháo từ lúc rời công ty, nhưng thần sắc vẫn giữ vẻ lạnh lùng bất biến.
Thế nhưng, ngay trong sự yên tĩnh này, Dương bất giác nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt Hùng sáng lên khi nghe được chữ "Được" từ miệng anh. Một ánh mắt thành thật, đầy nhẹ nhõm, xen lẫn niềm vui bé nhỏ.
"Đã bao lâu rồi... mình không còn thấy một người thật đến thế? Không che giấu, không tính toán."
Thang máy ding một tiếng, mở ra căn hộ rộng lớn. Đèn tự động bật sáng, soi rõ không gian sang trọng, đầy đủ tiện nghi nhưng vắng lặng. Phòng khách sạch sẽ, đồ đạc đặt đúng chỗ, không một tiếng động.
Dương cởi áo khoác, vắt hờ lên ghế sofa, bước đến bàn rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Ánh sáng vàng cam từ đèn trần hắt xuống mặt ly, sóng rượu đỏ sậm rung lên theo nhịp tay. Anh nhấp một ngụm, vị chát lan dần đầu lưỡi, nhưng chẳng làm nguôi đi sự bứt rứt trong lòng.
Lần đầu tiên, sau hàng loạt cuộc họp, ký kết, đàm phán... Dương nhận ra, thứ anh nhớ không phải là công việc chưa hoàn thành, mà là một người.
Một nhân viên mới chỉ vừa làm việc cùng anh một ngày.
Dương chống tay lên thành sofa, khẽ cười nhạt. Anh cảm thấy điều này thật vô lý. Người đàn ông vốn quen với sự kiểm soát tuyệt đối như anh, từ cảm xúc đến hành động, chưa bao giờ cho phép mình bị chi phối bởi bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, chỉ một sự thiếu vắng thôi cũng khiến anh khó chịu.
Ánh mắt anh dừng lại nơi màn hình điện thoại đặt trên bàn. Im lặng vài giây, rồi bàn tay vươn ra, nhấc máy lên.
Trên màn hình, cái tên "Quang Hùng – Thư ký" vừa mới lưu buổi chiều nay hiện rõ. Dương hơi do dự, nhưng rồi ngón tay lại nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông.
Một hồi, hai hồi...
Giọng Hùng vang lên, khẽ run và có chút ngạc nhiên:
– A... alo? Tổng giám đốc?
Dương ngả người ra ghế, mắt khẽ nhắm, để giọng mình trầm thấp vang qua loa:
– Cậu về đến nhà rồi chứ?
– Dạ... rồi ạ. – Hùng lúng túng. – Có... có chuyện gì không, Tổng giám đốc?
Dương im lặng một nhịp, như thể chính anh cũng không rõ mình định nói gì. Rồi anh cất giọng:
– Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không quên việc sáng mai cần chuẩn bị tài liệu cho buổi họp chiến lược.
– Vâng! Em nhớ rõ. Em sẽ đến sớm để kiểm tra lại. – Hùng đáp nhanh, giọng đầy quyết tâm.
Bên kia, Dương bật một tiếng cười rất khẽ, gần như không nghe thấy.
– Tốt. Nhớ nghỉ ngơi đi.
– Vâng... cảm ơn Tổng giám đốc.
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng chính Dương lại là người chưa muốn buông điện thoại. Anh nhìn vào màn hình tối đen, ánh mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu, cái cảm giác thiếu vắng không phải do công việc, mà là do một người mang tên Nguyễn Hùng.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ rót thêm rượu. Nhưng lần này, rượu chẳng đủ để che đi thứ đang dần nhen nhóm trong tim anh – một điều mà Trần Đăng Dương chưa từng cho phép bản thân trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip