Chương 6 - Khi Ký Ức Còn Lại Trong Mưa


Ánh sáng trắng hắt qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ của bệnh viện, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của Hùng. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng máy đo nhịp tim vang đều tít... tít..., hòa cùng tiếng mưa nhẹ bên ngoài — tất cả tạo nên một thứ tĩnh lặng lạ lùng.

Một ngày đã trôi qua kể từ khi cậu được đưa vào viện. Bác sĩ nói cậu chỉ bị sốt cao và kiệt sức, nhưng điều đáng lo nhất là tinh thần — cú sốc tâm lý quá lớn khiến Hùng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Khi mí mắt nặng nề khẽ hé mở, Hùng thấy ánh đèn trần sáng mờ mờ, không còn là bóng tối hay tiếng mưa nặng hạt của đêm qua nữa. Cậu chậm rãi quay đầu, cảm giác dây truyền nước kéo nhẹ ở mu bàn tay khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"... Mình đang ở đâu thế này?"

Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt như hơi thở của gió.

Cánh cửa phòng bật mở, và một bóng người bước vào, dáng cao gầy, quần áo đơn giản, tóc còn ướt do mưa. Người đó đặt túi cháo và lọ nước bên bàn, nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.

– Dậy rồi à?

Giọng trầm ấm vang lên, khiến Hùng chớp mắt, vừa lạ vừa quen.

– Anh... là ai? – Cậu hỏi, giọng run run, mắt ngơ ngác.

Người đàn ông hơi khựng lại, rồi đáp bằng giọng điềm tĩnh:
– Anh là Hiếu. Trần Minh Hiếu. Tiền bối hơn em một tuổi. Cùng trường cấp ba hồi trước.

Hùng cau mày, như đang cố vớt vát ký ức mờ nhạt nào đó trong tâm trí.
– Em... xin lỗi, hình như... không nhớ rõ.

Hiếu ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt hiền nhưng trầm sâu:
– Không sao. Em từng bị tai nạn, phải không? Có lẽ do chấn thương năm đó mà trí nhớ em vẫn chưa ổn định. Bác sĩ bảo chỉ là tạm thời thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ đỡ.

Hùng nhìn xuống bàn tay mình, lớp băng trắng tinh khít chặt. Một khoảng lặng dài. Rồi cậu khẽ hỏi:
– Anh... biết em à?

Hiếu cười nhẹ:
– Biết chứ. Năm đó, em là "đứa nhóc" hay quên mang thước, suốt ngày chạy qua lớp anh mượn đồ. Còn hay cãi nhau với anh chuyện ăn sáng bằng bánh mì hay xôi nữa cơ.

Ánh mắt Hùng thoáng sáng lên, rồi lặng đi. Có gì đó vừa chạm vào trong trí nhớ — không rõ ràng, nhưng khiến tim cậu nhói một cách lạ lùng.

– Em... hình như nhớ được một chút. Một người... hay che dù cho em khi tan học...

Hiếu khẽ mỉm cười, giọng chậm lại như sợ làm vỡ điều gì mong manh:
– Ừ, là anh. Cậu nhóc ẩm ương năm ấy hay quên áo mưa, khiến anh ướt hết vai áo.

Không gian giữa họ như mềm lại. Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách trên mái hiên, xen giữa là âm thanh tim đập chậm rãi.

Hiếu đưa cho Hùng cốc nước ấm:
– Uống đi, cho tỉnh người. Sáng nay bác sĩ bảo có thể xuất viện nếu không còn sốt. Anh đã thanh toán viện phí rồi.

– Anh... làm vậy làm gì chứ? – Hùng ngạc nhiên.

– Vì em chẳng còn ai ở đây cả. – Hiếu đáp đơn giản, nhưng trong giọng có chút gì đó nghèn nghẹn. – Anh biết em từ quê lên, thuê trọ, rồi giờ... mất việc. Không giúp thì ai giúp?

Hùng im lặng. Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực, khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu không biết nên cảm ơn hay bật khóc.

Hiếu đứng dậy, mở cửa sổ, đón luồng gió trong lành sau mưa.
– Em ở tạm nhà anh đi. Có phòng trống. Tìm việc mới rồi hẵng tính tiếp.

Hùng tròn mắt:
– Nhưng... phiền lắm. Em...

– Không phiền. – Hiếu quay lại, cắt ngang. – Anh quen rồi. Với lại, anh từng nợ em một ân tình.

Hùng ngơ ngác:
– Em nợ gì cơ?

Hiếu chỉ cười khẽ, không trả lời. Ánh mắt anh dõi ra ngoài khung trời vừa hửng sáng, nơi những tia nắng yếu ớt bắt đầu rọi qua kẽ mây.

Cùng lúc ấy, ở Tập đoàn Trần Gia, Dương gần như không còn tập trung nổi vào bất cứ cuộc họp nào.

Suốt từ sáng đến chiều, anh liên tục tra soát hồ sơ, gọi cho nhân sự, rồi liên lạc với bên an ninh để tìm số điện thoại Hùng. Nhưng tất cả đều vô ích. Số của Hùng không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội trống trơn, địa chỉ trọ cũ bị chủ nhà báo "đã dọn đi."

Anh đứng trong văn phòng, bóng người cao lớn phản chiếu lên tấm kính, phía sau là cơn mưa xám.
Một nhân viên trẻ bước vào, cúi đầu khẽ nói:
– Thưa tổng giám đốc, báo cáo điều tra vụ việc hôm trước đã hoàn tất. Và... xin lỗi, nhưng tất cả chứng cứ đều cho thấy... thư ký Bạch Yến cố tình thao túng dữ liệu, đổ lỗi cho anh Hùng.

Dương im lặng. Môi anh mím chặt. Ngón tay khẽ run khi cầm bản báo cáo.

Anh nhớ rõ hôm đó — ánh mắt của Hùng, vẻ bất lực, cả câu "em không làm gì sai" bị anh ngắt giữa chừng.
Giờ đây, tất cả như quay lại, như một cú tát vào niềm kiêu ngạo của chính anh.

"Mình đã tin nhầm người."

Anh thở dài, rút điện thoại, nhìn vào danh bạ. Tên "Hùng – thư ký" vẫn nằm đó, nhưng màn hình báo "Không liên lạc được."

Dương khẽ tự cười. Một nụ cười buồn và mệt.
– Em đi đâu rồi, Hùng?

Anh đi đến cửa sổ, nhìn xuống thành phố. Dòng người vẫn tấp nập, mưa rơi nặng hạt, chẳng ai biết trong một góc cao của tòa nhà kia có một người đang dằn vặt đến cùng cực

Tại bệnh viện

Tiếng mưa đêm hôm trước vẫn còn đọng lại đâu đó trên mái hiên, từng giọt nhỏ rơi xuống đều đặn như tiếng nhịp thời gian. Hùng nằm trên giường bệnh. Hơi thở đều nhưng yếu, mi mắt khẽ run mỗi khi cậu mơ hồ cựa mình trong cơn mê.

Bên ngoài, Hiếu ngồi trên ghế dài, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh. Cả đêm qua, anh gần như không chợp mắt. Hình ảnh Hùng gục dưới mưa vẫn ám ảnh mãi trong đầu — người con trai gầy gò, ướt sũng, bàn tay lạnh ngắt. Nếu chậm thêm vài phút thôi... có lẽ anh đã không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.

Cho đến tận buổi chiều,sau một buổi sáng kiểm tra tổng quát, bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhàng:
– Tình hình ổn định rồi, chỉ là kiệt sức, mất nước và stress nặng. Nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi, tránh xúc động.

Hiếu khẽ gật đầu, đứng dậy.
– Thưa bác sĩ, tôi là người quen cũ của Hùng. Nếu được, tôi xin phép làm thủ tục đưa cậu ấy về nhà tôi để tiện chăm sóc.

Vị bác sĩ nhìn anh một lúc rồi mỉm cười:
– Được thôi. Cậu ấy không có người thân đến đón, vậy để cậu phụ trách cũng được. Nhưng nhớ dặn cậu ấy nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều.

Hiếu cảm ơn, nhanh chóng ký vào giấy xuất viện. Anh cẩn thận đỡ Hùng ngồi dậy, khoác áo choàng lên người cậu rồi dìu ra xe. Hùng vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu khẽ nghiêng vào vai Hiếu, làn tóc ướt mềm vương mùi thuốc khử trùng. Anh siết nhẹ vai cậu, một cảm giác ấm áp len qua lòng — vừa quen thuộc, vừa khiến tim mình nhói lên.

 Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ căn hộ của Hiếu, nhuộm vàng một góc phòng. Hùng nằm yên trên ghế sofa, hơi thở đều hơn, khuôn mặt thanh thoát dưới ánh sáng mờ.

Trên bàn, Hiếu đặt sẵn cốc nước ấm, thuốc hạ sốt, và một bát cháo nhỏ vừa nấu. Anh rút điện thoại ra, kiểm tra lịch làm việc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tập trung nổi. Ánh mắt cứ quay lại phía Hùng.

Khi Hùng khẽ cử động, mi mắt nhấp nháy, Hiếu vội tiến lại gần.

– Hùng? – Anh gọi nhỏ, giọng nhẹ như sợ làm cậu giật mình.

Hùng chớp mắt vài lần, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, ánh nhìn mơ hồ.
– Em... đang ở đâu đây?

– Ở nhà tôi. Em ngất ngoài đường, mưa lớn quá nên tôi đưa vào viện, rồi xin cho em về đây nghỉ.

Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở của hai người. Hùng nhìn xuống bàn tay mình, lớp băng trắng tinh khít chặt.Hiếu nở nụ cười nhỏ, ánh nhìn mềm lại.

– Tôi chỉ làm điều nên làm thôi. Giờ em ăn chút cháo đi, rồi nghỉ thêm. Tối hãy tính.

Hùng cầm lấy bát cháo, hương thơm nhẹ lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng. Bên ngoài, nắng chiều đang ngả dần, soi lên gương mặt cả hai thứ ánh sáng dịu vàng, như thể gom hết ấm áp của thế giới lại trong một căn phòng nhỏ.

Viết như skibidi 😪😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip