Chương 7 Tình cờ ?
Căn hộ nhỏ của Hiếu ngập trong ánh sáng vàng nhạt. Mùi cháo gạo mới nấu lan tỏa trong không khí, dịu nhẹ và dễ chịu lạ thường.
Hiếu ngồi cạnh bàn ăn, tay khuấy đều nồi cháo còn nghi ngút khói. Khi nếm thử, anh khẽ nhíu mày vì hơi mặn, liền thêm chút nước rồi cẩn thận múc ra bát.
Trên ghế sofa, Hùng ngồi im lặng, khuôn mặt vẫn còn hơi tái. Ánh đèn hắt nghiêng qua gương mặt ấy, chiếu lên đôi mắt còn vương nét mệt mỏi.
Hiếu bưng bát cháo lại, đặt nhẹ lên bàn.
– Ăn đi, để nguội là mất ngon.
Giọng anh bình thản nhưng đầy quan tâm.
Hùng hơi lúng túng, đón lấy bát, khẽ đáp:
– Em... cảm ơn anh.
Tay cậu run nhẹ, muỗng cháo sóng sánh tràn ra viền bát. Hiếu đưa tay đỡ, cẩn thận đặt lại khay lên đùi Hùng.
– Để tôi giúp. Em còn yếu, cứ để đấy, tôi đút cho.
– Không cần đâu... em làm được.
– Cứ ăn đi, ngoan. – Hiếu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Hùng không dám nhìn lâu.
Từng muỗng cháo được đưa lên môi. Nóng, thơm, mà có vị gì đó khiến Hùng cảm thấy lạ. Không phải chỉ là cháo gạo thịt bằm, mà là sự ấm áp, bình yên len vào từng hơi thở.
Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn Hiếu đang chăm chú quan sát mình. Trong ánh mắt anh, có sự bình thản hiếm thấy, không có thương hại, không có tò mò – chỉ có quan tâm.
– Anh chăm khéo thật đấy. – Cậu cười, giọng nhỏ xíu.
Hiếu cười nhẹ:
– Thỉnh thoảng mới được người ta khen vậy. Tôi cũng không nhớ lần cuối mình nấu cháo cho ai là khi nào nữa.
– À... chắc là người yêu?
Hiếu bật cười, khẽ lắc đầu:
– Không, chưa có người yêu. Chắc vì thế nên còn rảnh mà lo chuyện người khác.
Hùng im lặng. Trong tim, một cảm giác gì đó lạ lắm – như ấm, như rung, mà chẳng biết vì sao.
Cậu cố lẩn tránh bằng cách nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt, nhuộm màu cam nhạt lên tòa nhà đối diện.
Sau bữa ăn, Hiếu dọn bát, rồi quay lại đặt một cốc nước ấm trên bàn.
– Em uống thêm đi, rồi nghỉ.
– Dạ.
– Tôi phải chạy qua công ty một lát. Bên đó có chuyện gấp, không đi không được. Tôi sẽ gọi bạn thân tôi đến trông em một lúc. Ổn chứ?
– Ổn... ạ. – Hùng khẽ gật, hơi bối rối.
– Anh ấy tốt lắm, đừng lo.
Hiếu nói rồi khoác áo, đi ngang qua sofa, dừng lại giây lát:
– Nếu mệt thì cứ nằm nghỉ. Cần gì cứ gọi, tôi về ngay.
Hùng chỉ đáp bằng một nụ cười nhẹ, bàn tay nắm chặt góc chăn.
Cửa đóng lại, để lại trong căn phòng hơi ấm lửng lơ của mùi cháo và tiếng đồng hồ tích tắc.
Hùng nằm xuống, ánh mắt hướng lên trần nhà, trong đầu hiện lên từng cử chỉ nhỏ của Hiếu – cái cách anh nghiêng người thổi cháo, ánh mắt kiên nhẫn, nụ cười hiền.
"Anh ấy... quen thật. Nhưng là ai nhỉ?"
Cậu khẽ nhíu mày. Mọi thứ trước khi cơn sốt đến vẫn còn mờ mịt. Có lẽ do mệt, có lẽ do chính cậu không muốn nhớ nữa.
Trong khi đó, tại công ty, Hiếu bước nhanh qua hành lang, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Phòng tài chính vừa báo về lỗi số liệu nghiêm trọng trong dự án mới – thứ có thể khiến cả bộ phận phải làm lại từ đầu. Anh phải lên xử lý gấp.
Bấm điện thoại, Hiếu nhắn nhanh cho một người bạn:
"Ê, Dương, mày rảnh không? Qua nhà tao một lát được không? Có người đang bệnh, tao sợ để một mình không ổn."
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi:
"Ừ, gửi địa chỉ đi. Tao qua liền."
Hiếu thở phào, không mảy may nghĩ rằng Dương – người anh em thân nhất suốt mười năm qua – lại chính là người khiến Hùng khốn khổ những ngày gần đây.
Còn ở phía Dương, cùng lúc đó...
Văn phòng tầng 20 im phăng phắc.
Dương đứng trước bàn làm việc, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng suốt đêm qua. Cả ngày anh bị ám ảnh bởi hình ảnh Hùng bước đi giữa cơn mưa, dáng người gầy, lặng lẽ mà tuyệt vọng.
Trên bàn là tập hồ sơ Bạch Yến, cùng tờ quyết định sa thải đã ký sẵn.
Anh không còn muốn nghe thêm lời biện minh nào nữa.
– Cô ta bị đuổi chưa? – Anh hỏi trợ lý, giọng khàn khàn.
– Dạ, sáng nay rồi ạ. Toàn bộ nội dung sai lệch đều do cô Bạch Yến tung ra.
Dương im lặng, bàn tay nắm chặt.
Tội lỗi cứ dày lên trong ngực – anh đã tin vào kẻ sai, và tổn thương người không đáng.
– Còn Hùng? Tìm được chưa?
– Vẫn chưa, thưa anh. Nhân viên bảo thấy cậu ấy rời công ty rồi không ai biết đi đâu.
Một nhịp im lặng nặng nề.
Dương quay mặt ra cửa kính, nhìn thành phố đang lên đèn. Giọng anh khẽ trầm xuống:
– Gọi tất cả bảo vệ, lái xe, truyền thông, nhân sự. Chia nhau ra, tìm Hùng bằng mọi cách. Nếu thấy, lập tức báo tôi.
– Rõ.
Cửa vừa đóng lại, điện thoại anh reo lên. Tên người gọi hiện lên: Hiếu.
– Alo, Hiếu à?
– Ừ, tôi đây. Cậu rảnh không? Qua nhà tôi một lát, tôi đang kẹt ở công ty. Có người bệnh ở nhà, tôi không yên tâm để một mình.
– Ai thế?
– Một cậu nhân viên tôi nhặt được hôm trước, say xỉn ngất giữa đường. Đưa vô viện, bác sĩ bảo sốt cao nên tôi mang về chăm.
- À quên đấy nãy tôi có nhắn cậu rồi mà đãng trí thật !
Dương cau mày, tim đập mạnh không hiểu vì sao.
– Được, tôi qua ngay. Gửi địa chỉ.
- Tôi gửi liền đây
Anh tắt máy, vội khoác áo, trong lòng vẫn lởn vởn một linh cảm lạ lùng.
Khi Dương bước vào căn hộ Hiếu, không khí nơi đây mang mùi ấm và dịu. Anh thoáng nhìn quanh – căn phòng gọn gàng, trên bàn còn bát cháo chưa rửa, mùi hành vẫn còn thoang thoảng.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ sofa.
Dương quay lại.
Hùng ngồi dậy, gương mặt vẫn nhợt, mái tóc rối phủ xuống trán. Cậu ngẩng lên – ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây, hai giây, rồi như cả thế giới khựng lại.
Dương sững sờ.
Cậu ta... ở đây?
Hùng cũng đông cứng, không tin nổi vào mắt mình.
Người đàn ông trước mặt – kẻ đã lạnh lùng đuổi cậu khỏi công ty, giờ lại đứng trong căn hộ này, nhìn cậu với ánh mắt không biết là hối hận hay hoảng hốt.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu đều, như xoáy sâu vào không khí nặng trĩu.
Dương bước lên một bước, giọng khàn hẳn đi:
– Hùng... em...
Hùng vội quay mặt đi, giọng khẽ nhưng cứng rắn:
– Đừng lại gần .
Dương dừng bước, bàn tay siết lại bên hông. Anh chưa kịp nói gì thì điện thoại của Dương vang lên
Tin nhắn hiện rõ:
"Tôi đang họp xong, chắc 30 phút nữa về. Giúp tôi coi cậu ta nhé."
Dương nhìn dòng chữ ấy, rồi quay sang người trước mặt.
Giờ thì anh hiểu vì sao mình được gọi đến. Nhưng trớ trêu thay, chính Hiếu – bạn thân anh – lại là người đang che chở cho người mà anh làm tổn thương sâu sắc nhất.
Hùng không dám nhìn anh thêm nữa. Cậu kéo chăn, quay lưng lại, giọng khẽ:
– Nếu anh đến đây để nói lời thương hại... thì khỏi.
Dương cắn môi, nỗi hối hận nghẹn lại nơi cổ họng. Anh chỉ muốn nói một câu xin lỗi – nhưng câu chữ như bị chặn đứng bởi ánh mắt lạnh lùng của Hùng.
Ngoài trời, gió đập vào cửa sổ, lách qua khe kính thành những âm thanh khe khẽ.
Hai con người – từng gắn bó nơi công sở, từng có những lần cười nói – giờ chỉ còn khoảng cách nặng nề phủ giữa căn phòng nhỏ.
Và đâu đó, trong tĩnh lặng ấy, cả hai đều không biết rằng, Hiếu – người đứng giữa họ – sắp trở thành nút thắt của một câu chuyện chẳng ai ngờ đến.
Viết sai về bối cảnh thì xin lỗi nha heh 🤡💫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip