Chương 8 Lời xin lỗi không thành
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Dương đứng đó, chưa biết nên tiến thêm hay lùi lại. Ánh mắt anh nhìn Hùng, dằn vặt, day dứt.Cùng lúc đấy cách gọi tôi em đầy nặng nề chỉ còn lại sự hối hận trong từng lời nói của Dương.
– Em... trông vẫn yếu lắm. – Giọng anh khàn khàn. – Đừng hiểu lầm, anh chỉ... lo cho em thôi.
Hùng cười nhạt, không quay lại.
– Giờ anh mới lo à? Lúc đuổi tôi đi, có nghĩ đến cảnh tôi sốt nằm giữa mưa không?
Dương nuốt khan, vai khẽ run.
– Anh biết mình sai rồi... Hùng, anh đã sa thải Bạch Yến. Mọi chuyện em nói, đều đúng cả.
– Trễ rồi. – Cậu cắt ngang, giọng nghẹn lại. – Có xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi mất hết rồi. Công việc, danh dự... và cả niềm tin.
Dương bước thêm một bước, giọng nài nỉ:
– Anh không mong em tha thứ ngay. Chỉ cần... đừng tránh anh như kẻ xa lạ.
Câu nói ấy khiến Hùng hơi khựng lại. Trong lòng cậu có một vết nứt nhỏ, nơi cảm xúc cũ vẫn âm ỉ, nhưng lý trí không cho phép nó bùng lên.
– Về đi. – Hùng nói khẽ. – Tôi không muốn gặp anh bây giờ.
Dương đứng lặng. Một lúc sau, anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giữ đúng khoảng cách cậu vạch ra.
– Anh không đi. Hiếu nhờ anh trông em, anh sẽ làm đúng lời cậu ấy. Em không muốn nhìn, anh cũng chẳng ép. Nhưng đừng nằm đó trong im lặng như thế, anh chịu không nổi.
Hùng cắn môi, bàn tay siết chặt tấm chăn. Cậu không đáp, nhưng mí mắt khẽ rung, như đang cố kìm nước mắt.
Căn phòng trở lại yên ắng. Tiếng đồng hồ tích tắc xen cùng hơi thở của hai người, chậm rãi mà nặng nề.
Đúng lúc ấy, tiếng chìa khóa xoay vang lên nơi cửa.
Hiếu bước vào, hơi thở gấp sau khi chạy vội từ công ty về. Ánh mắt anh đảo quanh, dừng lại ở cảnh tượng trước mắt: Dương ngồi im, còn Hùng thì quay lưng, bờ vai run nhẹ.
– Ủa... hai người nói chuyện rồi à? – Hiếu hỏi, cố giữ giọng tự nhiên nhưng khóe môi hơi cứng lại.
Dương đứng dậy, tránh ánh nhìn của bạn.
– Ừ. Tôi vừa đến, Hùng... hơi mệt, nhưng ổn.
Hiếu gật đầu, đặt túi đồ xuống bàn:
– Tôi mua thêm ít cháo và thuốc. Cảm ơn cậu nha, Dương, có lẽ tôi về hơi trễ nếu không nhờ cậu.
– Không có gì. – Dương đáp, giọng nhỏ.
Hùng vẫn im. Cậu khẽ kéo chăn lên, tránh ánh nhìn của cả hai. Không khí giữa ba người như đặc quánh lại – ấm áp vừa tan, để lại mùi khói của những điều chưa nói hết.
Hiếu nhìn Hùng, rồi nhìn Dương. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra có điều gì rất sai – ánh mắt Hùng chứa sự oán trách, còn Dương lại đẫm buồn.
Anh khẽ nheo mắt, thở ra:
– Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì... nhưng nếu đã gặp ở đây, có lẽ ông trời đang cho cơ hội nói rõ với nhau. Đừng để mọi thứ dở dang thế.
Dương cúi đầu.
Hùng siết chăn.
Căn phòng im lặng thêm lần nữa, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên – như chứng nhân cho một mối dây đang rối dần mà không ai biết sẽ gỡ bằng cách nào.
5 phút sau
Sau khi đặt lại cốc nước ấm lên bàn, Hiếu khẽ liếc nhìn Hùng đang nằm, vẻ mặt đã dịu hơn đôi chút.
– Em nghỉ đi nhé, tôi ra ngoài mua ít đồ. Tí về liền.
Cậu chỉ khẽ gật.
Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng Hiếu một căn phòng im lặng.
Nhưng anh không đi xa.
Thay vì xuống thang máy, Hiếu dừng lại trước cửa, tay vẫn cầm túi xách, ngập ngừng. Có điều gì đó trong ánh mắt Dương lúc nãy khiến anh thấy lạ – vừa bối rối, vừa như đang giấu điều gì.
Anh dựa lưng vào tường, khẽ nghiêng người về phía khe cửa.
Giọng Dương vang lên, trầm và khàn:
– Hùng, nghe anh nói một lần thôi, được không? Anh đã sai. Sai ngay từ khi tin người khác mà không tin em.
Hùng đáp lại, giọng mệt mỏi:
– Đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Mỗi lần nghe giọng anh, đầu em lại quay cuồng, không biết nên giận, hay nên khóc.
– Anh chỉ muốn xin lỗi...
– Xin lỗi xong thì sao? Anh có trả lại được danh dự cho em không? Có xóa được cảm giác tủi nhục khi bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ không?
Dương lặng im.
Một khoảng im lặng dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai.
Hiếu đứng bên ngoài, tim khẽ siết lại. Anh không hiểu hết câu chuyện, nhưng giọng Hùng chứa quá nhiều nỗi đau.
Bên trong, Hùng khẽ thở dốc, bàn tay run lên:
– Anh đi đi. Em mệt rồi. Đừng xuất hiện trước mặt em nữa.
Dương đứng đó, ánh mắt như tắt đi phần nào ánh sáng. Anh cúi đầu, khẽ nói:
– Anh hiểu rồi. Chăm sóc bản thân nhé, Hùng.
Tiếng bước chân anh vang lên, rồi cửa mở ra. Dương dừng lại một chút nơi ngưỡng cửa, như định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng rời đi.
Hiếu kịp lùi nhanh vào góc hành lang, giả vờ đang bấm điện thoại. Khi Dương bước ra, anh ngẩng lên:
– Ủa, xong rồi à? Nhanh vậy?
– Ừ... Hùng ổn rồi, chắc chỉ cần nghỉ. Tôi về đây.
– Cảm ơn nha, nợ cậu bữa nhậu đó.
– Ừ, lo cho cậu ta đi.
Dương rời đi. Hiếu đứng nhìn theo một lúc, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi mới vội chạy ra ngoài, hướng về siêu thị gần đó. Anh lấy đại vài món: cháo ăn liền, nước, vài gói thuốc, rồi vừa chạy vừa thở hổn hển.
Mười phút sau, anh mở cửa bước vào, giả vờ vừa mới về, trán lấm tấm mồ hôi.
– Hộc... xin lỗi, hơi kẹt xe. Tôi mua được cháo với ít nước hoa quả. Em thấy sao rồi?
Hùng nằm im, chỉ khẽ gật đầu. Cậu mệt, nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ – như thể anh đã ở gần đâu đó, nghe thấy hết, nhưng vẫn giả vờ chẳng biết gì.
Hiếu mỉm cười, đặt túi đồ xuống bàn, cố giữ giọng tự nhiên:
– Có chuyện gì không ổn à? Trông em hơi... buồn.
– Không có gì đâu ạ. Anh bạn của anh đi rồi.
– Ờ, cậu ấy bảo em ổn nên tôi yên tâm.
Hiếu ngồi xuống cạnh sofa, nhìn Hùng một lát. Ánh mắt anh dịu lại, nhưng trong lòng là một mớ suy nghĩ hỗn độn: "Dương và Hùng... rốt cuộc có quan hệ gì? Và tại sao mỗi lời của họ đều như mang vết thương chưa lành?"
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, soi lên khuôn mặt hai người. Một người cố giấu cảm xúc, một người giả vờ không biết, nhưng giữa họ – đã có một sợi dây mảnh, vừa chạm khẽ đã đủ khiến tim khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip