Chương 8: Kẻ Săn Tiền Thưởng
Vào ngày trăng đỏ hôm đó.
Mọi chuyện diễn ra như đã có sự sắp đặt trước đó.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Một viễn cảnh không thể tin nổi đang hiện hữu trước mắt.
Người con trai ôm lấy cái xác lạnh lê lết của người thân trên đất mà khóc.
"Sao lại thế chứ!"
"Sao ông trời lại đối xử thế với tôi!"
Anh ta than trời.
Khung cảnh chen chúc nhiều người lúc đó thật hỗn độn.
Tiếng khóc như nhạt dần pha lẫn cùng với tiếng ồn ào của đám người xung quanh.
Giường như họ cũng chả mấy để tâm đến với nghịch cảnh của anh.
"Này anh có sao không?"
Từng tiếng bước chân đến rồi lại rời đi như không mấy để ý đến.
Họ chỉ hỏi cho có chứ có quan tâm gì anh đâu?
Họ đâu hiểu được bố anh là người đàn ông như thế nào?
Chazo cố gắng kiềm cảm xúc của mình mà tiếp tục sống.
Biết rằng than trời cũng đâu làm người ta sống lại được.
Mấy cái vết bẩn pha trộn với máu không có cách nào loại bỏ được.
Cứ thế trôi qua cái áo buốc mùi hôi thối cống rãnh.
Khiến cho ai tiếp xúc cũng phải muốn tránh xa.
"Đồ rác rưởi, biến đi."
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi không hiểu à?"
"Bẩn như mày thì cút đi."
Đó là những lời mà anh ta nhận được.
Đâu ai cảm thông hay thấu hiểu cho nỗi lòng của một tên bẩn hèn như anh.
Tưởng chừng chuyện vào đêm hôm đó kết thúc.
"Bố mày đang nợ tao một khoản tiền lớn đấy"
"Mau trả cho tao!"
Mớ cảm xúc trong quá khứ ngày hôm đó bỗng hoá hư vô.
Mọi chuyện xoay qua một chiều khác.
"Bố tôi giỏi cực."
"Cái này bố tôi làm được đấy để nào tôi bảo ông ấy."
Những lời nói khoe khoang của một tên như Chazo luôn tự hào vì có người cha tốt như vậy.
Nhưng đâu ngờ nó lại như thế.
Những lời nói đó như tạt thẳng nước vào mặt.
Đâu chỉ có thế. Những lời nói ngày trước cũng bị xem là sự sỉ nhục, ôi thiu đáng hổ thẹn.
"Không biết xấu hổ là gì khi phun ra mấy câu đó à?"
Rồi mọi người sẽ phản ứng ra sao khi biết về sự thật này.
Đâu ai ngờ một người đàn ông vững chắc, một trụ cột đáng noi gương mà Chazo luôn tự hào giờ đây đứng trước bờ vực bị đổ vỡ.
Cái dáng đứng đó cứ thẫn người ra đu đưa theo ngọn gió mà bất động.
Ánh mắt nhìn vào đồng tử của người kia rồi hỏi lại:
"Có thật không?"
Giường như đến bản thân anh còn không tin vào việc vừa rồi chứ chưa nói đến ai.
Cái thằng trong như giang hồ kia đá cái thùng rỗng cạnh hắn rồi ngồi xuống.
Ngả vào tường gác chân lên đá dùng làm bàn.
"Ờ, chú mày không tin tao à?"
Định hình lại một lúc thì Chazo mới hỏi lại hắn:
"... B... Bao... Nhiêu Tiền?"
"30 tỷ."
Cái nụ cười khỉnh cùng cái giọng nói rõng rạc như dáng cho Chazo một cú.
Quỵ gối xuống ôm đầu với cái thái độ sốc đến tận cùng.
Cái tấm gương tưởng chừng vĩ đại thế nào thì ra lại thế đấy.
Liệu đây có phải cái giá của anh?
Sự tự hào đặt sai người sẽ có hậu quả như vậy sao?
Cơ mà đó là bố anh mà.
Nên dù là bố thì cũng phải làm những điều đúng đắn.
Đâu có người bố nào khiến con mình phải chịu thiệt do bản thân cũng như sự ích kỉ của mình gây ra.
Vì lợi ích cá nhân mà lại làm thế thì thật không đáng.
Lần này thì đúng.
Anh ta không trách bản thân.
Mà trách tại sao lại sinh ra lớn lên trong cái gia đình thế này.
Điều đó không ảnh hưởng đến mẹ anh.
Trước đây cũng thế.
Mẹ anh ta bị bệnh hiểm nghèo phải nằm viện ròng rã 5 tháng trời.
Nhưng bố anh ta mặc nhiên không có ý quan tâm đến.
"Bố đang đi làm."
Là lời nhận được rồi cúp máy.
Vợ chồng gì mà điểu thế.
Đến chuyện thăm nhau mà cũng khó.
Cái thằng cha thì lai lưng ra làm, chỉ cần có tiền là lại cơ tất cả.
Đây cũng không phải suy nghĩ của không ít người như thế.
Vào thời điểm quan trọng ấy, người mẹ đã không thể cứu chữa được nữa.
Đưa đi khám chữa nhiều nơi cuối cùng cũng vô tác dụng.
Đang trong giờ làm thì bỗng cậu con trai gọi đến.
Vẫn như mọi lần trước anh ta cũng chỉ nhận lại được những lời nói cũ rồi cúp máy.
Người mẹ thở hổn hển.
Trút hơi thơ cuối cùng trên giường bệnh.
Nhẹ nhàng xoa đầu con một cách chậm rãi.
Rồi nói ra những lời cuối.
Dù rất nhỏ nhẹ những cũng đủ để Chazo nghe thấy tiếng xì xào bên tai.
"Giữ sức khoẻ nhé con."
Sau đó cô ta hạ cánh tay xuống, đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Cảm xúc lúc đó thật khó tả.
Dù muốn khóc nhưng nước mắt lại không hề tuôn ra.
Chắc có lẽ là vì quá sốc. Một sự mất mát quá lớn khiến con người ta khựng lại, cứng đờ người.
Vào thời gian đó ông ta liên tục cứ phun ra mấy câu "đang làm" nhưng thực chất ông ta chắc gì đã đi làm.
Nếu đã là đi làm vậy thì tại sao đến tiền viện phí cũng không gửi về được.
Đến cuối cùng, chút tài sản của cô ấy dành ra mấy cây vàng cho người con sau này cũng đốt hết vào tiền viện phí của cô ta.
Nhưng cũng may dù sao vẫn còn căn nhà.
Không phải bán nó đi trả viện phí.
Nhưng rồi ông ta cũng bán hết.
Bán hết đống tài sản cuối cùng của người vợ còn lại chỉ để trả tiền nợ nần của ông ta.
Cảm giác như cô ta sinh ra chỉ để trả nợ cho ông ta vậy.
Chính sự việc này khiến cái tên Chazo bấy giờ mới ghét cay ghét đắng ông già đó.
Nói chung lão cũng chỉ là con người phá hoại tất cả thành quả của người khác.
Nhưng món nợ của lão cũng chưa kết thúc ở đó.
Cái tên đầu gấu kia bỗng đứng dậy cầm cái gậy sắt gần đó rồi đi đến chỗ gã Chazo.
"Chúng mày đứng chờ ở ngoài."
"Phòng thằng này chạy."
Ra lệnh cho vài tên canh gác đứng ngoài còn hắn thì vào trong.
Tên thủ lĩnh hắn ta để cây gập lên cổ người đàn ông rồi nói:
"Thế chú mày có định trả nợ cho anh không?"
Chazo ập ừng mà đáp:
"... Anh cho tôi khoảng một năm."
Cái nhịp đập trong tim đập liên hồi, huyết áp lên cao như muốn nổ tung cả đầu.
"Một năm?"
"Thôi được rồi thấy chú mày cũng tội tên, tao cho chú mày một năm."
Ít ra những lời tên ôn con này nói còn có chút thương người.
Cứ tưởng anh ta sẽ phải chết tại đây vì câu nói vừa rồi.
Nhưng chính Chazo cũng không tài nào hiểu, lúc đó lại phát ngôn ra những lời đó.
Giường như mọi cử động của cơ thể đạt đến giới hạn việc phun ra những thứ đó lúc bấy giờ chỉ còn dựa vào bản năng.
Chúng nó rời đi trước cái vẻ mặt ngờ nghệch căng thẳng của gã đàn ông.
Phải mất một lúc lâu anh ta mới định hình lại được vấn đề. Dùng hai bàn tay vỗ mạnh vào má khiến cho bản thân thêm tỉnh táo.
Những lúc như này cách tốt nhất anh ta hay dùng là chạy bộ.
Vì điều đó không những giúp anh ta tăng cường thể lực mà còn quên đi những phiền toái.
Thói quen này được anh xây dựng cùng người mẹ nhưng bây giờ thì thực sự anh ta cần phải tự lập nhiều hơn.
Tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng với cái tư tưởng thông thoáng chắc chắn sẽ vượt qua.
Cùng cái tâm thế lạc quan anh ta đã du mục cũng như phiêu bạt qua mọi nơi.
Coi nơi nào ở đâu cũng là nhà.
Nhưng đến một ngày anh đi lạc vào quán bar của một ông chú.
Nhìn anh ta có vẻ chán đời, ông chủ thản nhiên mời anh một cốc bia cùng với một nụ cười khoái chí.
Anh ta không bận tâm chuyện cũ mà cũng đáp trả ông chú đó bằng một hợm tu hết cả cốc.
Trông bộ dạng người gầy gò mặt xanh xao ông chủ đã đoán được ông anh này đã tàn tạ đến mức nào.
"Sao thế người anh em?"
"Nói cho tôi biết đã trả qua chuyện gì nào?"
"Tiền."
Anh ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn lại ông chú đã nhưng ông ta cũng ngỏ ý muốn cho anh một việc làm nào đó.
"Tôi có ý này."
"Hay anh trả thành thợ săn tiền thưởng đi."
"Có mấy tên tội phạm truy nã đằng kia kìa."
Nói xong ông chủ chỉ tay về mấy cái bức tường.
Trên đó hiện dòng chữ thông báo màu đỏ to đùng.
Cùng nhũng nét chữ ngoằn ngèo nhưng vẫn có thể dịch được là hai từ truy nã cùng đống hình ảnh của nhiều người ở trên đó.
Kèm theo đó là xuất hiện những mệnh giá dưới những hình ảnh của bọn chúng.
Nhìn thấy một số tiền lớn tên Chazo phấn chấn hẳn lên, hắn như được an ủi đi phần nào quá khứ trước đây của hắn.
Nhưng nào đâu ngờ bọn chúng đâu có dễ ăn.
Việc gì cùng phải đến tay ông chủ tiệm.
Anh ta năn nỉ mãi cuối cùng ông ta cũng chỉ cho anh một chỗ mà ông ta biết.
Nơi đó là một khu thuộc Nhật Quốc chuyên dạy kiếm thuật.
Anh ta khá háo hức khi đến đó.
Đến nơi là hàng loạt tiếng lộp bộp.
Chúng phát ra từ sự va chạm của những thanh kiếm.
Từ phía ngoài cánh cửa bỗng mở toạc ra.
Một không khí im ắng kéo dài đến là thường.
Những ánh mắt đưa theo nhau nhìn ra phía ngoài.
Hình bóng của Chazo in hằn trên mặt sân dưới sự chói chang của ánh nắng.
Cùng với sự tự mãn của mình mà anh ta đã thốt lên:
"Bọn ngu có ai thách đấu với tao không!?"
Cái thái độ căm phẫn cùng sự nhẫn tâm của đám người trước đây khiến anh ta thay đổi tính cách đến chóng mặt.
Có lẽ những trận đánh tại đây sẽ thoả mãn được anh ta.
Trong lúc vắng thầy bọn chúng tự hành động.
Ai cũng nháo nhào lên đòi đánh anh một trận.
Nhưng có một người con trai cũng trạc tuổi anh đang ngồi một góc với tâm trạng buồn hỉu không mấy quan tâm đến.
Anh ta nhận thấy sự bất thường của cậu ta nên đã thử sức so tài với cậu một trận.
Qua lời xì xào của mấy thằng kia thì đối thủ của anh tên là Kenzo Utake. Một con người khá trầm tính và im lặng.
Không lòng vòng anh ta đến và ngỏ ý muốn thách đấu.
Nghe vậy mà vẻ mặt cậu cũng đỡ hẳn.
"Là tôi à?"
Cậu ta đã hỏi đi hỏi lại vì sợ nhầm lẫn nhưng thực sự là cậu.
Trước cái không khí nháo nháo như vỡ chợ thì mọi người bỗng quay về chỗ không ý kiến gì thêm mà chăm chăm vào trận đấu.
Không một tiếng nói chuyện.
Cái không khí này khiến Chazo cảm thấy khó chịu mà cố gắng liếc nhìn bọn họ.
Nhưng giường như việc đó là không thể khi mà anh ta suýt thì ăn phải đòn chí mạng từ đối thủ.
"Cái nhát chém vừa rồi là thử sao?"
Rõ ràng nó rất chuẩn đến nỗi cắt được vài sợi tóc của anh ta.
Hành động đó như thể cảnh cáo anh luôn phải để tâm đến đối thủ của mình.
Một phút lơ là thì cũng đi luôn cái mạng.
Với cái vẻ mặt không chút sợ sệt mà vung được cái đường kiếm đó còn ẩn ám khí của nó đi đến mức không hề nhận ra.
Chazo không còn phân tâm mà tập trung hơn vào trận đấu.
Nhìn cái thế đứng của Utake như bất động mà cứng như một tảng đá lộ đầy sơ hở.
Anh ta tiến lên tìm cách thăm dò thực lực của đối phương.
Cái tay không giống như muốn nghe theo mà tự ý vung những nhát kiếm nhanh vào đối phương.
Nhưng đầu có ngờ cậu ta còn nhìn và phán đoán được chuyển động của anh kìa.
Chỉ vài đường cơ bản Utake chặn đứng đường kiếm của Chazo bằng thanh kiếm gỗ của mình.
Cậu ta vòng thanh kiếm xuống, đến một khoảng nhất định, dùng cán kiếm gõ vào tay Chazo khiến anh ta phải nhả cái kiếm gỗ ra.
Sau đó cậu ta nhảy lên đạp cho Chazo bay ra một khoảng xa.
Trượt lệt xệt trên mặt sàn bụi bặm khiến quần trắng dần chuyển tối.
Sau đó anh ta đứng lên, đây cũng là lần đầu Chazo bị đánh cho đến như vậy nên anh ta chuyển sang tay không.
Với việc dùng tốc độ và sức bền với một người làm nông cả buổi trời như anh thì điều đó không thành vấn đề.
Với kĩ thuật của mình anh ta đã hít vào rồi cứ thế thở ra ba nhịp, phương pháp này thường áp dụng cho những vận động viên hay người chạy bộ đường dài để duy trì thể lực.
Bằng bộ pháp của mình anh ta đã lách ra sau của Utake khiến anh ta phải bất ngờ trước cái tốc độ đó.
"Đánh len từ sau sao?"
Nghĩ rằng Chazo sẽ tung cú đấm từ phía sau.
Nhưng không anh ta trượt qua háng của Utake rồi bật lên dương thẳng nắm đấm lên.
Theo phản xạ cậu ta nhanh chóng quay mặt lại.
Nhưng nắm đấm càng ngày càng gần buộc cậu ta phải né, mặc dù né được nắm đấm đó sựt qua cằm khiến phần da ở bị chày xước.
"Cái gì thế này."
Lần đầu tiên thấy Utake né đòn bọn người ở dưới như trợn trừng mắt lên như thấy điều lạ nào đó.
Với phong cách chiến đấu như một kiếm sĩ thì trong tình huống đó đáng ra phải đỡ lại đòn đó mới phải vì theo lẽ thường thì đó là sự trân trọng từng đòn đánh của đối thủ.
Nhưng người trước mắt đã bị trái lại với luật lệ đó.
"Dừng lại thôi."
Nhận thấy thế là đủ rồi, cậu ta đưa tay đánh vào bả vai khiến cậu ta ngã xuống mà bất tỉnh nằm đó.
Vào tờ mờ chiều hôm đó, Chazo mới tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai.
Trong cái phòng trống không có lấy một món đồ, ánh nắng dịu của buổi chiều bị cánh cửa chặn lại.
Anh ta bắt đầu đi tìm kiếm điều gì đó xung quanh nơi đây.
Nhận thấy có người anh ta chậm rãi đi khẽ nấp vào một chỗ mà quan sát.
Người đó trông người ngợm đầu vết xước và rồi còn một vết sẹo lớn từ ngực chạy thẳng xuống bụng.
Gương mặt đó chính là Utake là cái cậu mà đấu kiếm hồi sáng này.
Người ngợm mà thế kia thì thực sự phải biết nỗ lực bao nhiêu mới thành.
Những khối cơ chi chít gân guốc hiện lên chằng chịt cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống thân dưới.
Lấy cái gáo nước múc xô nước từ trong cái chậu dội thẳng vào người.
Nước mát với cái nhiệt độ đó khiến cho những vết sẹo trở lên buốt hơn khiến cho cả người run lên lẩy bẩy
Cơn đau ê ẩm vừa kết thúc buổi tập hiện rõ càng nhiều so với ngày trước.
Nhìn cái hình bóng đó mà Chazo thẫn người ra, không biết ngưỡng mộ từ khi nào.
Cùng lúc đó có người đàn ông cầm thanh kiếm gỗ bước vào khiến anh giật cả mình.
"Ông là ai thế?"
"Chazo có đúng không?"
"Sao ông biết tên tôi?"
Ông ta chỉ cười và giới thiệu mình là Yahir Joshida.
"Thì ra là thầy hả?."
Ông thầy này được cái ông chủ quán bar giới thiệu cho Chazo tới đây tập luyện.
Nhìn anh ta chăm chú nhìn lén Utake khiến cho thầy cũng hiểu được chút nào đó.
"Cậu ta mạnh phải không?"
Chazo nhìn người đó rồi quay mặt về phía Utake.
"Hãy thử làm điều con muốn xem?"
Cảnh tượng im lặng đến kì lạ khiến cho Chazo không nhận ra được sự biến mất vừa rồi của thầy.
Vào tối hôm đó, mọi người đang ăn tối rôm rả thì Chazo bê đĩa thức ăn sang ngồi cạnh Utake khiến cho cậu ta bị nghẹt thức ăn.
Chazo đưa nước cho Utake. Cậu ta với tay lấy cốc nước rồi uống một ngụm.
"Cảm ơn."
"Vết sẹo đó."
Utake khựng lại một nhịp mà định bê đồ của mình đi chỗ khác ngồi thì Chazo kéo áo lại.
"Nó là cho sự nỗ lực đúng không?"
Utake suýt không kiềm được nước mắt mà khóc vì trước đây những vết sẹo trên lưng anh đều là do luyện tập nhưng cái nhìn của mọi người đã biến anh thành kẻ luôn bị bắt nạt.
Họ cho rằng những vết sẹo đó chỉ có thể là bị đánh đập hành hạ nên từng người từng người xa lánh anh.
Chính điều này đã mặc định trong đầu anh rằng ngoài thầy ra tất cả người khác có hay không quan trọng.
Nhưng Chazo thì khác anh ta mặc dù cọc tính nhưng anh ta luôn ghi nhận sự nỗ lực của người khác theo nhiều góc độ không giống như những người mà từng đối xử với anh ta.
"Ngồi xuống tôi cần hỏi cậu vài việc."
Utake anh ta nói rằng chính sự sỉ nhục cùng với một người vô danh ngoại tộc như anh thì tại sao ông Joshida có thể chọn anh làm kế tử được.
Từ khi trở thành một Shugensha, Joshida đã dấn thân vào nhiều cuộc chiến chính những trấn thương nặng đó buộc ông ta phải rửa tay gác nghề và để trống cái vị trí đó, về sau ông ta mở một đạo kiếm để đào tào ra những người giỏi với mong muốn tìm ra người kế nghiệp của mình.
Cuối cùng ông đã nhận thấy tài năng của Utake nhưng thật buồn khi cậu ta sử dụng có một lượng Seiryoku ít điều đó khiến cậu ta khó khăn trong cách thi triển nguyên thuật của mình.
Dù ngày nào cũng luyện tập nhưng anh ta vẫn không cải thiện duy trì nó lâu hơn chút nào.
Vào những ngày hôm sau Chazo quyết định dậy sớm cùng Utake luyện tập, cả hai cùng nhua luyện tập căng đến mức đôi chân không bước được, người ngợp đầy sẹo, cùng nhịp tim đập liên hồi.
Chazo anh ta là người thuộc tộc Yahir nên cũng khiến cho Utake an tâm phần nào, chính nhờ điều đó mà anh ta đã sớm lĩnh hội được Seiryoku cát nhờ ý chí của Joshida.
Không lâu sau đó anh ta rồi đi.
Cuộc sống mới như được mở ra với anh, săn tiền thường lục soát khắp nơi và rồi tập luyện là mục đích sống.
Nhưng cho đến một ngày đám người Nguyệt Quốc đến đánh chiếm nơi đây, đó cũng chính là ngày ông Joshida mất do phải bảo vệ nơi này.
Cũng là ngày anh về thăm nơi gọi là quê hương.
Trở lại nơi đây cảnh tượng toang hoang đến lạ thường.
Mọi vật như bị thứ gì đó tác động.
Cái biển hiệu được treo ở trên cửa nhà đã bị rơi xuống nát be bét
Nhìn thấy cái xác ông Joshida trên đất, anh chạy đến.
Vào một lúc bẩn cẩn.
Phập
Máu tuôn ra.
Utake cậu ta đã lấy thân mình đỡ lấy nhát dao của bọn chúng giống như cái khiên bảo vệ cho Chazo.
Lại một lần nữa anh ta như mất hết tất cả điên cuồng cầm lấy thanh đao của Joshida truyền lại cho mình vung những nhát kiếm mất kiểm soát về phía bọn chúng.
Trước sự điên cùng như mất tất cả anh ta khiến bọn chúng phải kinh sợ mà rút lui để lại bóng dáng người đàn ông cô đơn tại đó.
Trời bắt đầu sầm lại đổ cơn mưa, tiếng khóc than hoà trộn với mưa như làm một cùng với những giọt mồ hôi khiến cả người như tắm.
"Xin lỗi ta đến muộn rồi."
Sau đó là bóng dáng của người đàn ông mặc áo dài cùng cái kí hiệu giống với anh sáng đi đến.
Lúc này vì không thấm nổi chuyện vừa xảy ra mà anh đã gục ngay tại chỗ.
"Mặt của người đàn ông đó?"
"Đã thấy ở đâu rồi."
Thì ra người đó là cái người trong tấm ảnh bị truy nã mà gã đó đã cho anh ta xem.
Cả người cứng đờ ra không nhúc nhích nổi.
"Liệu người đó có giết mình không?"
"Mà chết đi cũng chẳng sao."
Anh ta đã gánh vác nhiều thứ chỉ với tầm tuổi này rồi thật là tội nghiệp.
Còn trẻ mà phải chết sớm thế kia.
"Hãy để ta cứu rỗi ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip