Chương 2: Hành trình trở thành một Zokusei

Sau ngày hôm đó, mọi người đều cảnh giác với những tên mạo danh như vậy và trong thoáng chốc Aizama đã quan sát thấy cái kí hiệu trên cái bộ vest của hắn trông giống cái huy hiệu của quân dân hoàng quốc hay cài.

Cũng chưa được rõ khi ngọn lửa bốc lên và cháy xém cái hình thù đó nhưng có thể khẳng định một điều hắn ta không phải người ở đây.

Sau cái ngày hôm đó Yasima đã đánh một giấc tới sáng.

Ánh sáng chói loá chiếu qua khe cửa của một ngôi nhà mái ngói đỏ, tia nắng chiếu vào mắt làm cho cậu ta tỉnh dậy.

Đôi mắt lờ đờ, mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo giống như một đứa trẻ ngây thơ vừa được đánh thức bởi nguồn sáng.

Đồng nhãn từ từ mở ra lảo đảo liếc nhìn mọi vật xung quanh bên trong căn nhà nhỏ.

Cùng lúc này, có một tên nhóc xông vào căn nhà và nói lớn với vẻ bất ngờ:

"Có tập đoàn lớn muốn chúng ta hợp tác để vận chuyển một tập tin tức đến một ngôi làng Hanobi gần một khu rừng."

"Nếu thành công phi vụ này thì chúng ta sẽ có thật nhiều tiền để mua đồ ăn!!!"

Yasima nhìn cậu nhóc với một vẻ ngơ ngác rồi hỏi:

"Phi vụ về gì cơ? Mà nhóc là ai vậy?"

Sau một thời gian nói chuyện và làm quen thì mới biết cậu bé đó tên là Keiko Touzuro, mang trên mình một bộ áo blazer trắng trông có vẻ thô sơ giống như bộ áo của những tên cao bồi cổ xưa trong truyện phương Tây.

Một nét riêng dễ thấy ở cậu ta là ngay bên hông có đeo một chiếc túi màu nâu đỏ pha một chút cổ điển bên trong là những tờ báo, lá thư, tờ rơi,... mà chưa bán hết được vào buổi sáng.

Đúng lúc đó thì Aizama cũng về, họ ngồi xuống với nhau rồi nghe chuyện về buổi sáng phân phát báo của Touzuro.

Sáng nay có vẻ là một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, nơi cậu ta đến đầu tiền luôn là khu nhận báo sáng sớm.

Vẫn với con đường đó vẫn những tiếng bước chân lọc xọc từ đôi tông lào của anh ta.

Hôm nay là một ngày nhiều gió lộng, lọt vào tầm mắt cậu sau đó những tia nắng nhẹ chiếu vào con đường trải dài đến khu bán báo ấy.

Để ý kĩ thì bình mình lên sớm hơn là vào mùa hè nên cũng gương mặt đó không có vẻ gì là bất ngờ.

Như mọi ngày luôn là đổi tiền lấy báo, những sấp báo dày được chàng trai đưa báo nhét kín vào chiếc túi bên hong, tờ giấy đó đựng vào túi khiến chiếc túi nặng trũ xuống.

Cứ như thế từng nhà mà đưa báo cho họ, không có gì to tát mà ấm lòng khi làm được điều gì đó giúp ích cho nơi đang sống này phát triển thêm.

Công việc phát báo như thế nghe có vẻ nặng nhọc nhưng đối với cậu là quá đỗi bình thường giống như nếp sống thói quen gắn voà cuộc sống hằng ngày của chàng trai trẻ đó.

Không có gì hơn khi nhận lại được từ người dân chút tiền công để trang trải cuộc sống khó khăn cùng những lời động viên, những câu cảm ơn từ họ nhưng điều đó cũng giúp anh ta mở rộng nhiều mối quan hệ ngày càng thêm thân thiết với nơi này.

Đang trên đường đi thực thi nhiệm vụ thì cậu bé mặc blazer nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình.

Cậu liền chạy đến và gặp hai người đàn ông lạ mặt khoác trên mình một bộ áo đen đi theo là một chiếc vali nặng có cài một cái khoá bằng vàng đang cất giấu một vật bí ẩn nào đó, nhìn thì có thể đoán được rằng họ từ một tập đoàn lớn nào đó.

Hai tên đó muốn nhờ Touzuro thực thi kế hoạch đã bàn trước đó chính là vận chuyện những tờ báo được khoá trong vali đến ngôi làng Hanobi trên hẻm núi nếu thành công sẽ được thưởng một số tiền công không hề ít ỏi.

Vào cuối tháng hai người áo đen sẽ bàn giao lại chiếc vali này lại cho cậu.

Sau khi rời đi, Touzuro mang một vẻ mặt phấn khởi và vui vẻ khi biết mình sắp có một số tiền để tiêu sài thoả thích nên anh ta quyết định đem niềm vui này về kể cho Aizama nghe cùng cậu lính mới Yasima.

Nhưng trước đó cậu phải đi giao hết đống báo sáng nay mới nhận.

Sau cậu chuyên từ miệng Touzuro kể lại thì Yasima ngoái lại đằng sau với ngay cái tấm lịch gần đó, cảm giác như đã sống và dần quen với những đồ đạc trong ngôi nhà này vậy.

Loay hoay với tấm lịch có vẻ như lâu không được động đến, cuối cùng thì cậu ta cũng dở tìm được cái ngày hẹn, từ bây giờ cho đến khoảng thời gian đó là khoảng hai tuần nữa.

Cho đến lúc đó Yasima muốn trở thành một Zokusei Tsukai mạnh mẽ để có thể chiến đấu cũng như là tìm kiếm thứ bảo vật mà mẹ anh ta đang cất giữ.

Hồi còn là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu ta đã muốn trở thành một Zokusei Tsukai khi mới chỉ trông thấy họ chiến đấu ở trên ti vi nhưng hiện tại cậu mong có thể hai người họ sẽ giúp mình thực hiện ước mơ đó.

Aizama nhìn cậu thanh niên thở dài liên tưởng tới hình hài của một người không hề biết nói dối rồi nói:

"Haizzzzz... Thế cũng được."

Giống như một đứa trẻ với vẻ tươi vui cậu liền hò réo lên rồi cảm ơn anh và rồi Aizama quay sang nhìn Touzuro rồi nói:

"Em dẫn Yasima đi xác nhận Zokusei rồi chúng ta sẽ vào buổi huấn luyện."

Touzuro kéo Yasima ra khỏi giường rồi cả hai kéo nhau đến khu tập huấn đặc biệt của Shugensha.

Đi cùng mới thấy là chỉ mới mười bốn tuổi mà Touzuro đã cao đến cổ của Yasima khiến cậu khá bất ngờ mặc dù Yasima mới chỉ là cậu thanh niên bước vào tuổi mười tám.

Hơn nữa điều khiến cậu kinh ngạc hơn là ở sấp xỉ tuổi mười năm mà Touzuro đã gần như đạt đến cảnh giới của một Shugensha như vậy đã là một sự ngưỡng mộ rất lớn.

Một người để đạt đến trình độ của một Shugensha thì phải khai thông được các mạch và phải cảm nhận được thứ năng lượng Zokusei xung quanh họ.

Như Shoyaku Aizama là một người điển hình anh ta là một Shugensha mang thuộc tính lửa giống như trận chiến trước đã cho thấy anh ta đã điều khiển được ngọn lửa ở một khoảng cách là năm mét để tấn công Zokusei.. khiến hắn ta bị liệt hoàn toàn cânh tay trái.

Người bình thường cũng khó mà đạt đến gần cảnh giới đó nói gì là một đứa trẻ.

Trước khi đến đó họ đã giúp một ông chú xách đồ nặng bắt chuyến xe đi lên thành phố cách xa nơi này.

Đúng như lời nói của Touzuro nơi huấn luyện này thật toang hoang nó nằm sát với một khu rừng. Một cuộc tử chiến sống chết một còn vừa xảy ra tại đây là lời nói mà có thể diễn tả nơi này.

Touzuro đưa tay ra tay cầm một khối cầu giống một quả bóng tennis mà người ta hay gọi là Energy Ball rồi đưa cho Yasima.

Cái quả này giúp người sử dụng xác định được Zokusei mình đang sở hữu.

Kể cả Zokusei Tsukai hay những người tài giỏi như Shugensha tối đa cũng chỉ có thể sử dụng được hai thuộc tính hay được gọi là Zokusei. Chỉ cần truyền loại nội lực vào một hiện tượng hay thuộc tính có trong phạm vi bảy nguyên tố điển hình thì người đó sẽ có được Zokusei đó.

Con người từ độ tuổi chưa biết nhận thức hoặc trong một giai đoạn một thời khắc nào đó sẽ phát ra loại năng lượng này khiến cho họ có trước trong người một loại Zokusei cho đến khi chết đi.

Các thuộc tính được gọi là bậc một là gồm có các thuộc tính hoả, thủy, mộc, thổ, hàn, phong, lôi. Còn cấp bậc hai là sự kết hợp giữa hai nguyên tố bậc một với nhau tạo thành một nhóm mới, điều đó khó có thể xảy ra vì hầu như ít ai có thể phát triển lên mức bậc hai cho đến khi người dùng biết cách truyền nội lực vào thuộc tính để tạo ra một Zokusei mới.

Tại địa điểm đặc huấn thì Yasima đưa đôi bàn tay quyết tâm của mình lên và nắm chặt vào khối cầu và truyền năng lượng vào nó.

Khối cầu rung lắc như có thứ gì tác động vào, rồi dần xuất hiện ở bên trong là chính là một dòng nước nhỏ.

Chắc điều đó không có gì bất ngờ vì từ khi còn nhỏ cậu đã được tiếp xúc với nước qua nghề bắt cả cùng với những người ngư dân ở đó.

Bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên khi xác định được Zokusei trong người mình là gì.

Yasima đi đến một chỗ cỏ trung tâm mà xung quanh đó là những phiến đá màu đen ở xa xung quanh nữa là những rừng cây cùng bụi rậm.

Nhiệm vụ của buổi tập chính là cảm nhận nguồn nội lực bên trong và truyền Zokusei qua các mạch trong cơ thể.

Ngồi bệt xuống thềm cỏ khoanh chân dáng mà mấy ông sư hay làm để úng bái, anh ta hít một bài thật sâu rồi tập trung nén khí giữ cho cơ thể tập trung hoàn toàn.

Nếu là trong cuộc chiến thì Zokusei Tsukai hay Shugensha đi nữa cũng phải luôn duy trì dòng chảy và khai thông các mạch để có thể giải phóng Zokusei khi cần thiết nhưng cũng không được lơ là và phân tâm khi đang chiến đấu, có nghĩa họ phải tập trung cả vào hai thứ cùng lúc.

Trong buổi tập hôm nay Aizama vì thực thi nhiệm vụ bên ngoài nên đã vắng mặt nên cậu thanh niên phải bèn nghe theo sự chỉ dẫn của cậu em bé tuổi hơn.

Không thể thành công được ngay nên anh ta bèn thử nhiều lần và kết quả vẫn vậy và càng khiến cậu ta mệt thêm vẫn với ý chí đó thật không dễ khiến chàng trai nản lòng từ bỏ.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và chiếu những tia nắng gắt xuống nơi đó, là lúc mà Aizama xuất hiện, anh ta nói lời xin lỗi và đưa cho hai đứa một xuất cơm để tạ lỗi vì đã vắng mặt trong buổi hôm nay.

Cả hai nhận lấy xuất cơm của mình rồi ra gốc cây gần đó để ngồi ăn. Cảnh tượng thật bình yên làm sao, bóng dâm in vệt trên mặt cỏ của những tán lá che chở cả một vùng.

Yasima lấy ngón tay cậy nắp hộp của chiếc hộp, hương thơm của thịt toả ra xông tận vào bên trong mũi và cổ họng.

Cái mùi này thật lạ chắc do nơi cậu sống trước đây đồ ăn ở đó cậu được ăn luôn là những món ăn liên quan đến cá và ít khi được ăn những món như thịt. Do địa hình là gần biển nên ít có động vật gia súc và gia cầm toàn là nguồn lương thực được nhập khẩu từ vùng trong vào mà giá cả cao cộng với nhà cậu đang hạn hẹp về nguồn kinh tế nên không mấy được ăn.

Có vẻ như đặc sản ở nơi đây chính là thịt, Yasima lấy đôi đũa được sắp ngăn nắp trong khay rồi nhẹ nhàng gắp thịt ăn, nước sốt ngọt đậm đặc trong cổ họng cùng miếng thịt mềm như có như là lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác này vậy.

Touzuro nhìn Yasima ăn rồi nói:

"Anh đã có anh trai chưa?"

Yasima lau mồm vào tay áo rồi nói:

"Có anh trai anh tên là Kusiki Izuma."

Cậu em nhỏ cười nhẹ một cái ậm ừng nói:

"Chắc anh của anh yêu quý anh lắm."

"Còn anh hai của em... .Anh đã giết hết... gia đình của em."

Đang háo ăn như một thằng sắp bị tuyệt thực thì anh ta bỗng khựng lại khi nghe câu nói đấy. Mồm còn dính sốt Yasima quay sang hỏi:

"Tại sao? Anh hai em làm ra chuyện đó!?"

Chàng đưa thư trầm ngâm một lúc nhìn về một phía một dòng nước tĩnh ở phía xa rồi nói:

"Vì không muốn trở thành kẻ phản bội nên anh ta đã giết gia đình để chứng minh cho sự trong sạch của mình với bọn thuộc Hoàng Quốc"

Hai từ "Hoàng Quốc" luôn ám ảnh với chàng trai làng chài từ ngày hôm đó đến giờ. Nó gắn vào máu thịt và cứ nghĩ đến hai từ đó là anh ta luôn tò mò và muốn tìm cho ra sự thật về anh hai và bố của mình.

Đã từng nghe chuyện về quá khứ của cậu ta nên Touzuro cũng hiểu được phần hoàn cảnh của Yasima bấy giờ nên cũng an ủi động viên cậu một phần.

Nhưng Yasima đã để chuyện đó sang một bên vì còn phải mạnh hơn thì mới có thể tìm thấy được thứ bảo vật mà mẹ cậu bảo vệ cho đến giây phút cuối đời.

Cả hai cùng ăn và động viên nhau vượt qua cái thứ cảm xúc khó tả ấy vì gần như cùng hoàn cảnh với nhau nên cũng gần như thấu hiểu được hoàn toàn nỗi đau đang sự trạnh lòng đang phải nếm trải.

Ăn xong cả hai tiếp tục buổi luyện tập cho đến lúc mặt trời lặn, tiếng chuông gió réo lên ở khu tháp trung tâm ngôi làng cũng là lúc cả hai cùng đi trở về căn nhà mái đỏ.

Từng ngày cứ thế trôi qua Yasima gần như đã rèn được cho mình sự kỷ luật tại nơi đó, do môi trường sống đã ảnh hưởng và thay đổi cả con người cậu từ một cậu bé còn đang loay hoay kiếm tiền bằng mấy cái vung lưới thì cậu đã cộng thêm được một chút phần trăm cho con đường tiến đến ước mơ là trở thành người có thể giang tay ra và bảo vệ tất cả mọi người hay là hai từ "Anh hùng".

Mỗi buổi sáng là lúc đồng hồ lại bắt đầu một chu kì quay mới cũng là lúc mà chàng thanh niên bắt đầu với những bước chạy trên con đường dài của sự kỷ luật.

Sau đó là những cái nắm chặt tay vào dây thừng kéo một tảng đá được buộc chặt vào sợi dây đó.

Ngay sau đó là những hành động lẻn vào bên trong khu huấn luyện đề rèn dũa một mình.

Ngày quay ngày cứ như là nếp sống và hình thành bên trong một chu kỳ tiếp diễn như thế cho đến lúc bắt đầu phi vụ đó.

Ngày ngày cứ thế trôi qua nhưng cho đến một buổi chiều hôm vào cuối tuần trước đó hai ngày bắt đầu thực hiện phi vụ.

Như mọi ngày tập xong là lúc anh ta từ con đường khu huấn luyện trở về nhà nhưng một này có vẻ như là xong sớm hơn với mọi khi.

Trên đường về có một con hẹp nhỏ được tạo bởi hai bức tường lớn gần đó. Anh ta nhìn thấy có một người con trai bùn đất lấm lem trên người nhìn hình dáng trông trạc tuổi anh ta và bên cạnh đó là những gã to xác như đang chuẩn bị doạ nạt tên nhóc đó.

Cánh tay gã đó giơ lên hiện đầy gân guốc rồi đấm vào mồm của cậu bạn đó, những giọt máu dần đậm trên mồm chảy ra càng nhiều, cảnh tượng lúc đó thật khó coi và ngứa mắt.

Yasima chạy đến và đạp cho tên vừa hành hung và cầm tay anh bạn bị thương chạy khỏi bầu không khí bạo lực ấy.

Dẫn anh ta đến một bờ sông xa chỗ đó rồi Yasima hỏi chuyện:

"Sao cậu lại để bọn chúng bắt nạt như thế?" "Thế mà cậu vẫn chịu được hay sao?"

Cậu bạn kia lắp bắp nói:

"Tôi trông ốm yếu thế này làm sao thắng nổi bọn nó được."

"Một thằng có Zokusei nhưng không dùng được như tôi thì cũng chỉ là phế nhân thôi."

"Có sức mạnh mà không dùng được thế thì càng đáng bị bọn chúng đánh."

Yasime nhẹ nhàng động viên rồi nói:

"Điều đó không thành vấn đề."

"Tôi trước đây cũng giống như cậu chỉ biết dựa dẫm vào người khác nhưng lại muốn bải vệ những thứ mình muốn."

"Và cuối cùng tôi đã gặp được họ là những người đã giúp tôi thay đổi rất nhiều so với lúc đó..."

Và Yasima ngồi an ủi, động viên Edo Tekin khiến cậu ta dần khá hơn, khi taqm trạng đã ổn định hơn và muốn bầu bạn kết thân với Yasima, anh ta đã rủ Yasima chơi ném đá lăng.

Trò chơi này cần người chơi chọn cho mình phiến đá rồi phi trên mặt nước sao cho khối đá tiếp xúc với bề mặt nước làm viên đá nẩy lên.

Nhưng đáp thế nào đi nữa thì tên nhóc ốm yếu vẫn thắng Yasima mặc dù so về lực ném tay thì anh ta hơn hẳn.

Yasima nhìn đường đá ném của Tekin rồi nói:

"Cậu ném giỏi thật đấy."

Vì thời gian có hạn và trời đã dần tờ mờ tối sầm nên họ phải hẹn ngày sau gặp nhau nhưng trước khi rời đi Yasima nói:

"Ngày mai chúng ta sẽ tái đấu lại tại đây."

Tenki rõng rác hơn nói:

"Được!"

Qua ngày hôm sau vẫn tại địa điểm như đã hẹn Tekin ngồi đợi Yasima rồi họ lại tiếp tục chơi trò đó với nhau.

Có vẻ như Yasima đã tiến bộ hơn so với ngày hôm qua và phá kỉ lục với lần ném bảy mét so với những cú ném trước của cậu và nâng tỉ số lên thành (9:1).

Sau khi chiến thắng Yasima đã giơ tay lên ăn mừng giống như người vừa đạt được thứ khó có được và thế là buổi chơi hôm nay dừng lại ở đây.

Vì chiến thắng hôm nay ghi được một điểm của cậu nên là Tekin đã đưa anh ta về nhà như là một cách để chúc mừng.

Nhưng vừa đi được một quãng đường khoảng năm mươi mét thì bám theo sau đang rình dập cơ hội tiếp cận họ, hình dáng đó chỉ có thể là những tên côn đồ hôm qua đã bắt nạt Tekin.

Tên cầm đầu tiến đến cầm một thanh sắt dài và nặng đập vào hai chân cậu khiến cậu gục xuống.

Trong hoàn cảnh này vẫn với tính cách khó thay đổi ấy Tekin rụt rè và hoảng loạn vì biết lần này mình sẽ bị ăn no đòn cho xem.

Tên đồng bọn của chúng chói tay cậu bằng sợi dây thừng rét chặt khiến tay Tekin không cử động được và đưa cậu đi để lại tên to xác cầm thanh sắt ở lại.

Về vụ việc hôm qua không thể nào bỏ qua được nên hắn ta đã nổi máu điên lên muốn giết Yasima. Mặc dù đi khập khuyễng nhưng mấu chốt sức mạnh nằm ở đôi tay này vẫn có thể cử động thì vẫn có tỉ lệ thắng.

Hắn một lần nữa vì cơn nóng giận đã chiếm lấy cơ thể mất kiểm soát mà lao lên tấn công Yasima.

Cậu đi từng bước tiến về phía gã to xác ấy, quan sát tay của hắn mà đọc chuyển động và phán đoán cú vung sẽ về hướng nào, cậu né khỏi cú đòn chí mạng đó và dụng tay chặt vào cổ khiến hắn phải nhả thanh sắt rơi xuống.

Lợi dụng thời cơ cướp lấy thứ vũ khí đó rồi dùng trọng lượng cơ thể đẩy hắn ra làm tên côn đồ lùi cộng với cơn hung dữ đã làm hắn ngã xuống và bị đẩy ra năm mét.

Hắn nhanh chóng đứng lên và dương nắm đấm bằng cả sức lực rồi lao như một con thiêu thân tung vào mặt của Yasima.

Cơn đau không thể chịu được khiến anh ta dần ngã xuống và đã né được đòn tử mạng một lần nữa có vẻ là do may mắn.

Chớp lấy thời cơ cố gắng đưa tay vung một lực mạnh vào hông của hắn.

Lần này thì hắn nằm bẹp dí dẫy dụa vì đau đớn vì nhận phải cú vừa rồi nhìn giống như đỉa vừa bị rơi vào trong một đống muối vậy.

Cơ đau có lẽ đã cầm chân được hắn ta tại đây, túi hắn rơi ra một lọ thuốc giảm đau với lấy uống thì Yasima nhanh tay cướp được.

Lúc này Yasima nghĩ trong rằng:

"Tên này cũng cẩn thân ghê đấy, biết đến việc dựng phòng trường hợp bị đau có thể do cú hôm qua làm hắn đau quoằn quại chăng?"

Vừa dứt Yasima nhanh tay cướp được rồi đổ ngay vào mồm, nhờ tác dụng của thuốc cộng với sự rèn luyện cơn đau trên người đã được tạm thời chấn áp.

Bây giờ điều phải làm lúc này là đi cứu Tekin khỏi những tên đồng bọn của tên này.

Men theo con đường do dấu vết dép chúng để lại thì cuối cùng cũng đã lẻn thành công vào bên trong hang ổ của bọn chúng mà không để lại dấu vết hay nghi ngờ gì là lộ vị trí.

Một tên trong đống đó rút con dao định cứa vào mạch cổ hắn khiến Tekin chết.

Vì không thể chịu nổi thêm, không thể chứng kiến thêm một lần nữa một người phải bỏ mạng vô ích vì mình. Cậu ta ấy thức được điều đó mà lao lên không có kế hoạch. Để hắn không được toại nguyện Yasima bất chấp lao lên chặn hắn bằng thanh sắt vừa cướp được từ tay tên bên ngoài. Đạp hắn ra xa chỗ trói cậu nhóc nhút nhát, hành động đó của anh ta khiến hắn ta gần rời còn dao ra khỏi tầm tay và rơi xuống nhưng vì lúc đó hắn nắm chặt thứ vũ khí nên thứ đó vẫn ở trên tay hắn không bị bay ra.

Cũng vì cái hành động liễu lĩnh đến thiếu chủ đích này đã bị tên khốn đó giáng cho một cú vào cằm của cậu bằng củ chỏ của tên đó.

Cả đám im lặng một bầu không khí cuộc chiến sống còn bao chìm cả khoảng không đến mức nghẹt thở chỉ có tiếng gió và vũ khí của hai bên kêu lên.

Bằng tất cả những thứ mà cậu học được bấy lâu này được chỉ bảo bởi Touzuro và Aizama, cậu muốn dùng nó cho cuộc chiến và muốn thử sức xem mình tiến bộ đến bao xa cho dù đánh đổi cả tính mạng cả tuổi trẻ này đi chăng nữa.

Dồn sự tập trung tuyệt đối cảm nhận dòng chảy và khai thức mở mạch, thứ nội lực ẩn chứa bên trong dường như được đánh thức.

Sau khi chuẩn bị xong xác định mục tiêu và kéo dài năng lượng phân đều cho từng cử chỉ hành động ra đòn của mình.

Tập trung vào mục tiêu và nội lực bên trong điều này khá khó thành công được ngay lần thử đầu tiên nhưng vẫn nhiều hơn là phần trăm thành công là con số không tròn chĩnh.

Yasima chạy đến tên đó và suy nghĩ:

"Nội lực là sự truyền, nội lực là sự truyền, ..."

Thấy Yasima xông đến hắn ta không hề đứng đó cho Yasima đạt được mà xông lên theo.

Những hình vân nét hình một dòng nước dần hiện rõ bao quanh cây kim loại.

Tiếp cận đến, Yasima tung đòn vào phần lồng ngực hắn, tốc độ ra đòn quá nhanh khiến hắn ta không kịp né mà nhận may cú đánh đó.

Nhát đập mạnh đã cho hắn nhận lại là những cơn đau dữ dội cùng cơn khó thở gây ra do bị gây hai ba cái xương sườn.

Hắn ngã lăn quay xuống đất và câm nín. Chứng kiến sự việc đó, những tên còn lại không thể tin được rằng có thể hạ hắn nhanh như vậy với cả thực của hắn nằm thứ hai của băng đảng.

Bọn chúng làm ra vẻ khó coi, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cởi trói và bỏ chạy thuột mạng như mấy con báo săn thú rừng.

Kết thúc chân chiến cũng là lúc thuộc giảm đau hết tác dụng, cơn đau i ẩm cả ngoài vì dùng quá sức, khối lượng cơ bắp chịu đựng đã đến một ngưỡng giới hạn.

Bây giờ thì cậu đã lăn xuống đất và mất khả chiến đấu.

May thay đội bảo vệ canh giữ trật tự khu này đã đến, Yasima nhận ngay ra ông chú mới giúp hôm trước.

Nhìn thấy sự việc tên côn đồ đứng đầu định hành hung Yasima và biết được ý đồ tên đó, ông chú đã báo cáo lại sự việc với những người bảo vệ khu đó để xử lí.

Tên to xác cầm đầu đã bị tống đi trước bay giờ thì đến lượt tên này. Vì người toàn thương tích nên đành phải nhờ ông chú và Tekin vác anh ta về nhà.

Trong lúc đó cơn đau như những nhát chém sâu vào da cách tốt nhất để không chịu ảnh hưởng từ cơn đau chính là ngủ ngay tại đó.

Trước khi ngủ Yasima nghĩ bụng:

"Đến cuối cùng thì cũng để mọi người phải dọn dẹp mớ hỗn độn này rồi."

"Cảm ơn vì mọi người đã dọn nốt hộ tôi, bây giờ phải làm giấc cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip