Dear my lover

Hẹn anh vào một ngày trời nắng
Em sẽ là cơn mưa trong vòng tay của anh .
Còn anh sẽ là bầu trời nắng bảo bọc lấy cơn mưa .




-Đây là Phoenix ... cô ấy là người Pháp ...

Công Phượng cúi đầu chào, nở một nụ cười thật tươi . May quá anh không nhận ra cậu . Cậu kéo vai áo Văn Lâm thủ thỉ vào tai . Văn Lâm nghe xong lại tiếp tục truyền đạt cho mấy con người hớn hở bên kia . Văn Toàn nhún nhún nãy giờ , mặt phởn như hút cần . Tuấn Anh chỉ mỉm nhẹ , khoác vai Văn Toàn tỏ ra mình trưởng thành hết mức . Còn Xuân Trường mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cứ ngó một lượt người " con gái " trước mặt .

-Bonjour! ( Xin chào )

" Nani ? " - Công Phượng đơ mặt ra không hiểu khiến người đối diện có chút nghi hoặc . Bỗng từ đâu , Văn Toàn bay tới ôm Công Phượng . Nói nhỏ vào tai cậu

"Anh à ... người ta chào anh đấy , anh chào lại đi "

-Ah ! Bonjour ...

Anh cứ nhìn cậu mãi , nhìn như thể bị thôi miên vậy cũng khiến cậu ái ngại . Nếu anh nhận ra mình thì sao ... nếu thế phải nói gì ... lo lắng cứ thế dồn dập cậu . Cho đến khi Văn Toàn đột ngột nói lời chào tạm biệt khiến anh bừng tỉnh.

-Ah ... Vậy chào chị nhé Phoenix thân yêu  ...

Cậu chỉ cúi đầu thở phào nhẹ nhõm , tay vẫy Văn Toàn đang đi xa dần . Còn anh vẫn đứng đó , nhìn đắm đuối lần nữa .

-Phoenix ... này ...

Nghe tên mình cậu quay sang nhìn Xuân Trường . Mặt không ngừng chảy mồ hôi hột sợ hãi .

-Cô không phải người Pháp đúng không ?

Cậu chỉ cười rồi gật đầu . Đúng vậy , nếu cậu nói , cái giọng trầm ấm của cậu sẽ bị anh phát hiện mất . Và điều đó , thật sự không tốt chút nào ...

-Cô người Việt ?

Lại một cái gật đầu .

-Câm ?

Gật . Xuân Trường nhướng mày cười rồi lôi chiếc điện thoại ra kêu cậu cho số gọi viber . . . Còn cậu thì có chút ngạc nhiên . Nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ tay anh , cười chua xót , chết rồi ... nếu thế này cậu sẽ bị anh làm phiền mất . Rồi lộ làm sao .

-Cho tôi xin số Viber để có thể liên lạc được không , tôi thấy cô ... rất đẹp ...

Công Phượng bắt đầu cười khúc khích , lắc đầu , thì thầm .

-Anh ngốc chết đi được ...

-Hửm ??? Cô vừa nói ?

Ấy chết , cậu cố gắng lắc đầu phủ nhận . Ôi trời nếu chỉ cần sơ hở một chút là toi . Cậu bấm vội dãy số điện thoại của mình vào rồi đẩy lại cho Xuân Trường , cũm đuôi chạy mất . Thấy biểu hiện kì lạ , trong lòng Xuân Trường biết bao thắc mắc dâng lên. Nhưng thôi kệ , người chạy mất rồi , Văn Lâm cũng mất tích ... chắc đành mai tìm người vậy .

Đến lúc ra xe , Xuân Trường cứ lâng lâng vui kiểu như vừa tìm ra được cái gì đó , Công Phượng ư .... Vừa nghĩ tới đó, hình ảnh của cô người mẫu lại xuất hiện trong đầu anh .

-Anh này ! Mai anh đi chơi với cô ấy không ?

Văn Toàn đột ngột quay sang hỏi khiến Xuân Trường mặt nặng mặt nhẹ quát

-Mày điên à , người ta còn có công việc người ta...

-Chời ơi ! Em hẹn cái là cổ ra liền à ! Anh tin không ?

Nghe Văn Toàn nói vậy , lòng Xuân Trường vừa nghi vừa mừng . Cái thằng này là cái gì của cổ mà nói cái người ta nghe liền vậy , bộ ... đức chúa trời hả ?

-Mày hẹn được tao cho mày 100 đô

-Lên luôn !

Văn Toàn cười ha hả , tay tiếp tục bấm điện thoại . Còn Tuấn Anh chỉ cười , anh biết việc cục cưng của mình liên hệ với con người tên Phoenix kia mà, đó là Công Phượng chứ chả ai khác cả .


_______________
Tôi .... lại là Xuân Trường đây.

Đã quá 11 giờ đêm , còn tôi hả ... ngủ mẹ nó rồi chứ gì nữa . Bây giờ đã là 4  giờ Việt Nam không ngủ cũng lạ . Thế mà , con quỷ nào lại nhắn cho tôi vào giờ này thế . Tiếng chuông " ting " lên như gõ vào tai tôi một cái choang làm đầu óc mụ mị , vớ cái điện thoại .

" Ngày mai ... anh rảnh không? Tôi tính cùng anh dạo quanh Paris"

... Má sao thằng Toàn nó hay quá vậy ...

" Tôi rảnh , ... Nhưng tôi sợ tôi sẽ nổi hứng làm  mấy chuyện điên rồ trong buổi đi chơi "

" Oh ... "

Sao rep lại lạnh nhạt thế , đáng lẽ phải  rep " Anh làm gì ? Tôi chịu được mà !" . Tại cua trai thì phải trả lời thế chứ ? Tại sao lại trả lời như kiểu không quan tâm thế ...

" Thế mai mấy giờ chúng ta đi ? "

" Mấy giờ cũng được tùy anh chọn ... "

" Thế ... 1h sáng nhá chịu không "

" Cho tôi xin địa chỉ nhà ... tôi qua đón "

Cái định mệnh ? Cô ấy làm thật ư , không sợ gì luôn ư ? Ôi trời đây có phải là đứa con gái thảo mai mà mấy đứa con trai hay thích không đấy ? Người mẫu gì mà ... kì lạ thế ?

" Đùa thôi , sáng mai 8h , tôi gửi địa chỉ rồi đó "

" Nhớ đưa thằng Toàn 100 đô đấy "

Hả ? ..... Sao cái ... ? Cách nói chuyện của cô ấy nó đàn ông vãi chưởng vậy ... ?

___________________

Tôi Công Phượng nữa đây. Chỉ là tối qua Văn Toàn bảo tôi rủ Xuân Trường đi chơi vì nó bảo nếu tôi rủ ảnh đi chơi thì ... nó được 100 đô . Mà nó thì muốn 100 đô làm nhục mặt anh ấy . Haizzz thế là tôi đành hy sinh một lần nữa . Đội tóc giả, mặc đầm mặc váy hoặc quần bó ( ? ) để đi chơi với Xuân Trường . Nó còn bảo chỉ cần chụp chung với Xuân Trường thì nó sẽ rất cảm động ...

Cảm động ghê ha ... ?

Cảm động dữ ha ... ?

Và giờ thì , ... tôi đang mặc váy dài che nguyên đôi chân , áo tay dài che hết cánh tay khá là rắn chắc một cách tối đa . Mái tóc giả thì ... nóng ... nóng một cách khốn khổ .

-Công Phượng ! Anh chụp hình với Xuân Trường đi này !

Thằng Toàn gọi tôi . Tôi liền quay đầu lại , tay đẩy kính râm lên để che mặt ...  ĐỢI ĐÃ !!! THẰNG TOÀN NÓ VỪA GỌI TÊN THẬT TÔI !! Tôi hoảng loạn trong lòng , bình tĩnh hết mức đến gần Văn Toàn . Coi kìa , Xuân Trường đang dáo dát tìm cái tên " Công Phượng " rồi kìa . Ảnh còn đang gào lên giữa quảng trường kìa .

-Công Phượng em ở đâuuuu ?????

Tôi đây này ! Đồ mắt híp !

-Nào ta cùng chụp một bức hình đi ... mai sau này biết đâu không còn gặp nữa .

Lúc này Tuấn Anh mới lên tiếng kéo cái tên mắt híp kia lại . Kéo dài chiếc gậy tự sướng ra . Tôi nép lại gần Văn Toàn, để thằng bé ôm lấy vai mình mà chả nghi ngờ gì .

-Hai.... ba !

-Ai da !!!!!!

THẰNG TOÀN !!!! LẠI LÀ THẰNG TOÀN ! Nó giật bộ tóc giả của tôi làm cho mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi lộ ra . Mái tóc đầu nấm của tôi lồ lộ bị chụp lại một cách bất ngờ . Ôi thôi rồi nếu bức ảnh này , Xuân Trường thấy một cái ... thì coi như việc giấu thân phận hai ngày nay trở thành công cốc .

-A .... Thấy chưa em nói tóc này của chị xinh hơn không cần đội tóc giả đâu ...

Văn Toàn , mày đang giỡn anh đúng không ?

-Cô tóc để tóc ngắn à Phoenix ... ?

Gật đầu . Bình tĩnh . Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc .

-Đẹp lắm đấy ! Tôi rất thích ...

Anh nở một nụ cười tỏa nắng . Tôi đáp lại cười xòa . May quá anh vẫn chưa nhận ra tôi . Tay kéo cặp kính râm cao lên che đi khuôn mặt mình vì bây giờ , chỉ cần một sơ hở thôi , Xuân Trường có thể nhận ra Công Phượng ,  người anh tìm , đang ở trước mắt anh . Và tôi , tôi chưa chuẩn bị tinh thần , để đối mặt với anh .

-Công- ... Phoenix này ... nghe nói cô còn có lịch mà đúng không ? Để tôi gọi Văn Lâm đón cô nhá .

Tôi gật đầu với Tuấn Anh , vẫn giả mình câm rồi chạy thật nhanh đi mất . Chân dù chạy , đầu vẫn ngoảng lại nhìn anh . Xuân Trường nhìn anh bây giờ ngố lắm đấy . Rất đẹp trai nhưng cũng rất dễ thương . Tay anh cứ mãi cầm bộ tóc giả , dùng đôi mắt híp nhìn tôi ngây ngất ...

Đừng nhìn nữa em sẽ chạy tới ôm anh mất

Thế thì em sẽ không thể về Việt Nam một cách bất ngờ nữa đấy .

Thôi thì 

Hẹn anh ... 1 năm nữa nhá

Xuân Trường .


_______________

MC

... Tôi nay lên Đà Lạt ... và nó nóng vãi chưởng mấy cô à ..

Còn cỡ 3 chap nữa là end cốt chính rồi :"))) Còn phiên ngoại nữa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip