31/10

Một mình em..

Mùa thu, cái mùa đẹp nhất của Hà Nội. Tôi cùng hội con Phương định ra phố Phan Đình Phùng làm mấy bô ảnh. Nhưng rồi, bọn nó một là vì công việc bận, hai là có hẹn người yêu nên bùng kèo hết cả. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi đi lang thang giữa các con phố đông đúc.

Đá vài cốc tào phớ, rồi đi làm bát bánh đúc. Lâu lắm rồi, tôi mới đi chơi một mình. Cầm theo con máy ảnh cũ và cái đầu nhẹ bẫng, tôi cười đùa với chú cún ở trước cửa tiệm cắt tóc, khi thì ngồi tán chuyện với mấy bà bán trà đá ở trên vỉa hè. Mùa thu trước kia của tôi lúc nào cũng thế, tính đến năm nay thì tôi đã gắn bó với Hà Nội được xấp xỉ sáu năm rồi đấy. Sáu năm với mùa thu Hà Nội lúc nào cũng đặc biệt như thế.

Nhưng, đặc biệt hơn cả là mùa thu của bốn năm trước, tôi đã gặp người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng được gặp. Tên anh ấy là Vũ - Lê Minh Vũ, anh ấy thích chụp ảnh, anh ấy cũng thích đọc sách nữa, anh ấy khá là mọt sách và ước mơ của anh ấy là được đặt chân đến nước Đức xa xôi.

Chúng tôi gặp nhau ở ga Hà Nội khi anh ấy từ Huế vào đây. Tôi khá thích mấy thứ cổ kính, nên thi thoảng, tôi hay ra nhà ga để chụp ảnh hoặc chỉ để tận hưởng cái không khí xưa cũ của nó thôi. Vũ cũng như thế, anh có thể đi máy bay để vào đây nhưng anh ấy thích đi tàu để làm chậm mọi thứ hơn. Mọi người nghĩ rằng anh khá chậm chạp, nhưng tôi lại rất thích sự chậm lại đấy của anh.

Đó là lần gặp thứ nhất của chúng tôi. Lần hai, chúng tôi gặp ở hồ Gươm khi cả anh và tôi đều đang cố để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của một chú bướm. Chúng tôi quen nhau từ đó, tôi nghĩ đó là cái duyên. Vì kể từ lần đó, anh và tôi gặp nhau suốt. Khi thì ở giảng đường, lúc thì ở quán bánh đúc, vân vân và mây mây. Chúng tôi có nhiều lần tình cờ lắm!

Mùa thu của bốn năm trước là mùa thu đẹp nhất trong lòng tôi. Có lẽ mai sau này, các mùa thu nữa ở Hà Nội hoặc bất kì nơi nào khác có thể sẽ thay thế được mùa thu năm đó. Tôi đã nhảy qua được dòng sông ấy, tôi đã tiếp đất an toàn rồi. Và, tôi lại tiếp tục bước tiếp, rẽ sang nhiều hướng khác nhau, hướng về tương lai.

Hồ Gươm - nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi. Từ khi tôi chỉ là một cô bé, hay khi tôi đã lên đại học và gặp anh. Tất cả đều gắn liền với nó. Tôi rất thích ra hồ Gươm mỗi khi rảnh, được ngắm nhìn những khoảnh khắc đời thường nhất của mảnh đất kinh kỳ này.

Vũ cũng có chung một nhịp điệu như thế với tôi. Chúng tôi hợp nhau lắm. Lúc nào mấy cô chú bán hàng rong cũng thấy mặt chúng tôi ở hồ Gươm. Tôi và anh sẽ nói chuyện xuyên suốt qua các ngõ ngách của khu phố cổ hoặc chúng tôi sẽ dừng chân và ngồi ở đâu đó để cùng nhau thưởng thức cái se se lạnh lạnh đầy đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Sở thích đó đã được duy trì trong suốt bốn năm chúng tôi quen nhau.

Tôi nhìn vào mặt hồ phẳng lặng, tiếng ồn ào của dòng người lướt qua người tôi liên tục. Cứ như thể, thời gian đã đi qua một nửa vòng tuần hoàn của nó vậy. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ánh nắng nhè nhẹ và thời tiết mát mẻ, một ngày rất phù hợp để bắt đầu một chuyến hành trình mới. Những chiếc lá bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, có lẽ là do cơn gió vô duyên vô cớ vừa nãy.

Gió bắt đầu nổi, mái tóc tôi bay tán loạn theo hướng gió. Trong khoảnh khắc bị mất tầm nhìn vì tóc che hết nửa khuôn mặt, có lẽ tôi đã thấy hình bóng quen thuộc kia. Khuôn mặt nửa quen nửa lạ của bốn năm trước ấy giờ đang hiện hữu rõ mồn một trước mặt tôi. Để rồi khi tôi định thần lại, khuôn mặt ấy đã không cánh mà bay.

Đó không phải là anh. Không giống như những tháng ngày trước, Vũ giờ đây đối với tôi chỉ là những mảnh kí ức đẹp nhất trong thời thanh xuân tươi đẹp này. Tôi không mong đợi nữa, cũng chẳng ngóng trông nữa. Vũ đã thực sự theo đuổi được ước mơ của mình, và tôi thấy mừng cho anh.

Cuộc sống của hai chúng tôi đã là hai dòng kẻ từ rất lâu rồi. Nước Đức là lẽ sống của anh và anh đang cố gắng hết mình để thực hiện hoá hoàn toàn ước mơ của mình. Còn tôi.. Có lẽ, tôi sẽ sớm tìm ra mục tiêu tiếp theo của tôi thôi. Dù sao thì tôi vẫn còn nhiều chuyến hành trình dài phía trước mà.

Mùi thơm của kem ốc quế phảng phất đâu đó quanh cánh mũi tôi. Làm một que kem cũng không tệ lắm nhỉ?

Ngày 31/10, chỉ còn lại một mình em..

                                                   - Đơn -
                       Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip