Khu Viết Thử [1]
Với người đi học, câu nói "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" chỉ đúng khi họ được trải những cảm giác vui vẻ hoà chung với bạn bè. Thế nhưng có cái gì nó là hoàn hảo theo mình, câu nói đó sẽ là "Mỗi ngày đến trường là một tập phim" thì đúng hơn, bởi cái cảm xúc trước những sự việc xảy ra trên lớp nó rất đa dạng, sâu đậm không khác gì khi bạn xem một tập phim, chứ không thanh nhã đơn giản như chúng ta, những học sinh còn trong trắng. Mà phim gì, chứ phim chưởng, phim võ thuật thì hiếm lắm, chứ phim thịnh hành và hay được công chiếu công khai phải là những thước phim ngôn tình ướt át, nói trắng ra là chuyện tình các cặp với nhau. Rõ là khổ cho những bạn nào FA, ờ thì tuổi này là tuổi học, yêu đương gì. Tuy nhiên cái mà tôi đề cập không phải là câu chuyện hường thắm sến sẩm mà là câu chuyện khá hài, dung hợp đủ thể loại, võ thuật có, giang hồ có, sến sẩm cũng có chút.
"Tao nói cho cái mặt mày biết nhé..."
Câu nói quen thuộc cậu phát ra khi chỉ mặt ai đó và nói. Đối diện cậu, cô bạn cũng giương hai mắt, bĩu môi ngồi nghe. Cả phòng 15 đứa hướng mắt vào 2 bạn. Những đứa dân mới nhập cư như mình chỉ biết ngơ ngác dõi theo, còn mấy bạn khác thì "Chuyện cơm bữa mà thôi". Dùng tay chán rồi, có cái gì để chỉ cho xứng đáng không nhỉ? Cậu vơ cái chổi, như tôn trọng thêm, cậu cầm đằng đuôi, hướng đầu cán vào mặt, liên tiếp trêu cô bạn đang đọc sách với khuôn mặt "kệ mẹ sự đời" kia.
-Em áo trắng gì quần xanh quay ra đây
Vừa khều chổi, cậu liên tục dùng đủ kiến thức ngôn từ văn phú vào cốt để trêu tức cô kia
"Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý kiều là chị em là thuý ***
Hêy hêy hêy... Á!!!!
Cô bạn như không chịu được, cầm ngay cuốn sách toan đánh nhưng lại nhẹ nhàng bỏ xuống.
Miệng lại tươi. Cậu tiến gần. Lại trò câu kéo.
-Này con kia nhé, tao bảo bỏ xuống!
-Ơ kìa sách ai chứ sách mình đâu mà mình lo nhỉ?
Cô vừa cầm sách của cậu vừa giơ ra doạ, thách thức "Ôi tớ sợ quá cơ" khi cậu cố doạ nạt và chửi cô. Một vài bạn giơ máy. Cô lại bình tĩnh. Lại mở sách ra đọc. "Hạt giống tâm hồn" lại tiếp tục đưa cô vào lẽ sống. Cậu lon ton đến gần.
BỤP!!
Cậu kêu lên đau đơn, chiếc ghế ngay cạnh cách cô và cậu bị cô đá cho va vào ống chân. Cậu chửi cô. Hai cô cậu cãi nhau. Tôi hỏi:
-Bố ơi, thế 2 đứa này ngày nào cũng thế à.
-Dào, kệ chúng nó, ngồi cạnh nhau đánh cãi chửi nhau suốt.
À, thế là hiểu rồi. Người ta bảo "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng cặp này lại bén một cách đặc biệt. Một sự mạnh mẽ. "Thương nhau lắm cắn nhau đau" , tôi vừa cười vừa nhủ thế.
"Run"
Sau câu lệnh là lúc hai cô cậu như hai vận động viên thi chạy, đuổi nhau như mèo với chuột. Cậu bay qua ghế, lách qua khe bàn máy tính. Cô vây bắt. Cuộc chiến khiến cả phòng chú ý. Cô cầm cặp sách của cậu.
-Này con kia nhé, bỏ xuống ngay, sách tao học thêm Toán đấy!
-Kệ chứ, rách chắc không sao.
Thế là tấn công vật lí không xong thì tấn công phép. Mộc chưởng. 2-3 cuốn sách hôn nhẹ vào mặt cậu. Cậu tức giận chửi ầm cả phòng. Rách mất 1-2 trang, mấy trang kia nát. Cả phòng tiếc vui cho cậu. Tưởng như trận chiến sẽ kéo dài thì cô vào lớp.
Người ta không thiếu cách thể hiện yêu thương. Nếu như không thể ôm ấp hay nhẹ nhàng thì đánh chửi nhau cũng là cách để nhớ nhau nhiều hơn. Cả yêu hay tình bạn đều như thế. Tôi thích cái tự nhiên ấy. Cái tự nhiên tôi không thể thấy ở trường tôi học hay 15 năm sống. Có lẽ là tôi đã thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip