Chương 11: Chủ động dụ dỗ




"Anh ấy thực sự đã chạm vào quần lót của tớ-- !? Đúng là một tên biến thái! Nhưng - hehe, tớ rất thích."

"Cũng không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy vậy ó......Tớ giặt quần từ hôm kia. Thời tiết ở đây cậu cũng không phải không biết, lẽ ra phải khô từ lâu rồi.....nhưng mà tối qua sau khi anh ấy rời đi, tớ đi vệ sinh rồi phát hiện vị trí móc treo quần đã thay đổi, đáy quần còn hơi ẩm."

Khổng Tiếu nằm trên ghế sofa buôn điện thoại với bạn.

Cậu quen người bạn này trên phần mềm chat, ban đầu Khổng Tiếu muốn thử xem mình có tìm được tình yêu đích thực hay không, không ngờ lại quen được một người bạn tốt cùng chí hướng.

Cậu dẹp ý định tìm tình yêu qua một bên nhưng vẫn giữ liên lạc với bạn sống cùng thành phố này, hai người thỉnh thoảng hẹn nhau đi uống trà chiều, nhân tiện rủ rỉ chia sẻ với nhau về hình mẫu số 1 của mình.

Lúc này, cậu đang nằm trên ghế sô pha, hai chân hướng lên trần đung đưa, khuôn mặt đang nói chuyện điện thoại đỏ bừng đầy hứng khởi.

"Anh ấy còn chủ động chạm vào ngón tay tớ!"

Khổng Tiếu nhớ lại bộ dạng của người đàn ông khi anh ăn trái cây, ngón chân cậu cong lên giữa không trung, ngượng ngùng nói, "Tớ nghĩ ... anh ấy đang quyến rũ tớ!"

"Chết tiệt, vậy cậu còn chờ gì nữa?"

Đầu dây bên kia gần như bùng nổ, so với chủ nhân còn cao hứng hơn, "Tại sao hôm nay tớ vẫn cứ nhận được điện thoại của cậu hả!? Cậu phải bị làm tới mức giống như một con búp bê bị hỏng ngủ tròn một ngày một đêm mới đúng chứ!?"

Khổng Tiếu: "............."

Mợ nó chứ búp bê hỏng.

"Anh ấy chỉ giúp tớ đắp chăn rồi rời đi luôn!!!"

Bây giờ nghĩ lại, Khổng Tiếu cũng rất muốn cắn khăn tay. Tại sao người đàn ông đó chỉ kéo lại áo cho cậu, đắp chăn cho cậu, giảm âm lượng TV rồi một mình rời đi chứ! ?

Một tiểu tiên nam như hoa như ngọc nằm đó, anh ấy mù rồi sao!

Lúc ấy, gần như là -------

"Không vồ lấy thì không phải người!"

Cơ hữu ở đầu dây bên kia nói nốt giùm cậu nửa câu còn lại, sau đó bát quái hỏi, "Liệu có phải anh ta không được không?"

"Cút!"

Khổng Tiếu ngồi dậy, nghiến răng đáp:

"Không thể nào!"

Sao có thể!

Cơ ngực đó! Cánh tay đó! Sức mạnh vòng eo đó!

Tuyệt đối không có chuyện không được.

Phải là rất được rất được, được tới mức chịu hổng nổi!

Lúc này, đầy đầu Khổng Tiếu đều là bảo vệ "danh dự" cho Đồ Lương.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sau khi tự mình trải nghiệm sự "rất được" của người đàn ông, cậu thực sự muốn rút lại lời nói của mình, cầu xin anh đừng "được" như vậy.

"Này, tớ bảo, dáng người anh đồ tể thật sự tốt như vậy sao?"

Cơ hữu vẫn đang buôn chuyện, "Không phải đồ tể trong phim truyền hình luôn có khuôn mặt bự chảng sao?"

"Biến đi, người ta là to cao, không phải mập biết không hả!"

Khổng Tiếu tiếp tục vô thức bảo vệ người đàn ông, "Có thể anh ấy không hay cười, bình thường lúc làm việc trông cũng hơi dữ tợn, nhưng ..."

Khổng Tiếu nhớ lại thái độ của người đàn ông đối với mình mỗi lần hai người gặp nhau, không khỏi nhếch khóe miệng, "Thái độ với tớ luôn rất tốt."

"Ai nha, người ta còn chưa kiếm được chồng nha, tim người ta đau nha!"

Giọng đầu dây bên kia có chút chua xót, sau đó cậu ta thở dài than thở: "Lúc nào tớ mới tìm được anh yêu của mình đây!"

Khổng Tiếu vội vàng cổ vũ bạn mình, "Không sao đâu, ngày nào cậu cũng có thể gặp được những anh chàng đẹp trai giàu có ở nơi làm việc, biết đâu sẽ có ngày kiếm được cả người lẫn tiền ấy!"

Cơ hữu của Khổng Tiếu tên mạng là Tiểu Oan Ức, tên thật là Sở Dao.

Làm nhân viên quầy hàng xa xỉ ở trung tâm mua sắm.

Vì công việc và ngoại hình của mình, cậu ta thường xuyên phải chịu oan ức, vì vậy cậu ta đã luyện được cách luôn giữ nụ cười cùng những kỹ năng có thể đả động trái tim người khác, chỉ có trước mặt Khổng Tiếu, cậu ta mới có thể thoải mái bộc lộ tâm tình của mình.

"Bỏ đi, ngày nào tớ cũng chỉ tiếp hoặc là đại thúc hói đầu hoặc là phú bà sáu mươi thôi," trong đầu Sở Dao trợn mắt khinh thường, "Nếu không phải nhân tình thì cũng là tiểu tam, cứ nghĩ chỉ cần giơ tay là chúng ta sẽ phải vẫy đuôi lại gần sao, cậu nói xem tại sao những người giàu có lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ?"

Khổng Tiếu nằm trên sofa, vừa lướt vòng bạn bè vừa trả lời cậu ta.

"Tớ đây cũng muốn trở thành người nông cạn như vậy nha."

"Bạn tôi ơi! Cậu thay đổi rồi!" Sở Dao bên kia lại cất giọng tủi thân, "Như vậy thì tình yêu cũng sẽ biến mất đúng không?"

Khổng Tiếu nổi da gà trước nghe cậu ta lảm nhảm, cậu kinh tởm nói, "Đừng có làm nũng với tớ, chúng ta không có kết quả đâu."

Sở Dao thực ra là một anh chàng đẹp trai sảng khoái.

Với vòng eo thon dài và đôi chân nuột nà, cậu ta trông như một thiếu gia sành điệu vậy. Kể từ khi đi làm, cậu ta cũng nhận được không ít những lời gợi ý cả công khai lẫn bí mật từ nhiều khách hàng.

Nếu không phải vì thói quen hơi quái gở, có lẽ cậu ta đã cúi đầu vì tiền từ lâu rồi.

"Hừ, không phải cậu nói cậu đi mua đồ ăn có thể gặp được chân ái sao? Tớ đây mỗi ngày đều mở cửa đón khách, sao chẳng hái được tốt chứ?"

Sở Dao mỗi ngày đều phải đứng đón khách, mạng lưới quan hệ của cậu ta rộng hơn Khổng Tiếu là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng tới giờ cũng vẫn độc thân.

Dù thỉnh thoảng có hẹn nhau trên app để giải tỏa nỗi cô đơn nhưng đó chỉ là tình một đêm. Cậu ta chẳng gặp được bất cứ ai hợp với mình, vì vậy cậu ta vẫn chỉ mang tâm tính vui đùa.

Haizzz.

Sở Dao ngồi xổm sau cánh cửa phòng bỏ không của trung tâm thương mại, thở dài u sầu, vừa cầm điện thoại vừa hút loại thuốc lá nhẹ dành cho nữ giới.

Nhưng cậu ta không thấy được một bóng người to cao vạm vỡ đứng trong góc khuất cầu thang, cũng đang phun mây nhả khói như cậu ta.

  *

Là bạn tốt của Khổng Tiếu, Sở Dao đã gợi cho cậu một ý tưởng——

Cậu ta bảo Khổng Tiếu tìm cách thực hiện một việc thần sầu, đó chính là chủ động dụ dỗ anh ta, để xem Đồ Lương có cứng được không.

Chỉ cần cứng lên được, vậy mọi thứ đều dễ nói.

Kết quả xấu nhất là bị ngủ thôi, dù sao Khổng Tiếu cũng được thỏa mãn xác thịt, mất gì đâu.

Nhưng những câu nói như đúng rồi ấy lại khiến cho Khổng Tiếu đần ra một lúc.
Thế mà cậu không nghĩ ra.

Bảo sao Tiểu Oan Ức không cần dưỡng da mà lúc nào cũng mướt như vậy nha.

Khổng Tiếu nghĩ nghĩ, hóa ra người ta có thể tích lũy được kinh nghiệm thực chiến kiểu này.

Cậu nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ cố gằng từ ông vua lý thuyết trở thành thiên tài thực chiến =))))

Nhưng làm thế nào đây nhỉ.........

Khổng Tiếu suy đi nghĩ lại đến tận cuối tuần rồi mà vẫn không biết phải làm sao.

Chả nhẽ lại phải gọi người đến nhà rồi giả vờ ngủ lần nữa?

Sau đó mở rộng quần áo ra thêm chút?

Không không không được.

Cậu có phải là cuồng khoe thân đâu!

Khổng Tiếu nhanh chóng gạt ý tưởng này ra khỏi đầu, quyết tâm duy trì hình ảnh tiểu tiên nam trong sáng của mình.

Không nghĩ tới, người cậu đang nghĩ đến đã nhìn thấu trái tim nhộn nhạo của cậu rồi, chỉ chờ cơ hội xông đến thôi.

Mà cái cơ hội này ấy, rất nhanh sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy