Thích

Ta đã làm bạn với nhau được 4 năm rồi đấy. Tôi còn nhớ rõ ngày mà tôi lần đầu tiên gặp cậu. Hôm đó là buổi tựu trường vào năm lớp 8, khi tôi đang băn khoăn lớp học nằm ở khu vực nào thì bỗng nhiên có một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi.

"À,này! Cậu học lớp 8A2 đúng chứ. Lớp mình bên này này!" một cô gái với mái tóc ngắn cùng giọng nói có chút trầm ấm. Khi ấy tôi khá chảnh nên không thèm đáp lại, bây giờ nghĩ lại thấy có lỗi thật đấy. Một lúc sau, các bạn khác trong lớp đã yên vị theo chỗ ngồi được sắp xếp bởi cô chủ nhiệm, tôi được xếp ngồi cuối góc lớp và đằng trước là cô bạn khi nãy. Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng sau khi nhìn cậu ấy một hồi lâu tôi càng thấy cậu ấy sao mà đáng yêu quá vậy? Tôi đặt câu hỏi cho bản thân.

Vì tôi không muốn trở thành một đứa cô đơn nên tôi quyết định lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu ấy. 

- À,ừm chào cậu, khi nãy cậu là người chỉ đường cho tớ đúng không? C-Cảm ơn cậu nhé!-Tôi ấp a ấm úng nói

- Hì hì,không gì đâu nhìn cậu loay hoay mãi mà không tìm được lớp, tớ thấy dễ thương quá nên muốn giúp thôi. *cười*

*AAAAAAAAAAAAAA! Quỷ thần ơi, người gì đâu đáng yêu thế. Cười lên như thiên thần lun má ơi*

Dù tâm rung động là thế nhưng bề ngoài tôi vẫn thể hiện là một người điềm đạm, trưởng thành

- Haha vậy sao. Tớ tên Trinh, mong được cậu chiếu cố nhé 

- Ừm, tớ là Phương rất vui được gặp cậu

Tôi phát hiện được rằng tôi và cậu ấy có rất nhiều điểm chung, đã vậy nói chuyện với cậu ấy cũng rất vui. Đặc biệt, Phương rất thích ăn uống, thấy bánh là mắt liền sáng như đèn pha ô tô. Ngược với Phương, tôi không thích chúng nhưng thay vào đó tôi rất đam mê việc nấu nướng. Tôi nghĩ là mỗi khi tôi nấu món gì đó có lẽ cậu ấy sẽ là người nếm thử đầu tiên.

- Này, tớ nấu được món gì đó cậu hãy nếm thử nó...

- Được lun!!- Không để tôi nói hết cậu ấy đồng ý ngay lập tức, haizz tham ăn thật đấy nhưng tôi khá thích

-Haha chốt vậy nhé.

Cứ như vậy sau 1 năm tôi và Phương có thể xem là đôi bạn thân nhất lớp, người ngoài nhìn vào còn tưởng 2 đứa là người yêu cơ. Nào là nhéo má, gối đùi, thân mật với nhau trước công chúng cơ. Tôi đang mong tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi cơ. Tuy nhiên,...

Vào một ngày trời đứng gió, có một chàng trai lớp 9 xuống khu vực lớp tôi. Tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng, trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ thì hắn ta cất giọng:

- Có Phương trong lớp không thế? Cho anh nói chuyện với bạn đó xíu được không

Phương đang gối đầu trên đùi tôi cố ngủ bỗng nghe thấy tên chính mình liền bật dậy, ngơ ngác không biết gì. Các bạn cùng lớp hò reo, la hét

- Phương ơi, có anh lớp 9 tìm mày kìa

- Chắc là tỏ tình chứ gì, nghi lắm

-Sướng nhất Phương rồi

Cậu ấy bước chầm chậm ra phía chàng trai lớp 9 kia, nhìn họ nói chuyện trong lòng tôi bỗng có cảm giác khó chịu, buồn bực nhói lên

"Mày bị gi vậy chứ, người ta chỉ đang nói chuyện thôi mà?" 

Sau một lúc cố gắng bình tĩnh lại thì Phương đã nói chuyện xong. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, "thình thịch - thình thịch" nhịp tim tôi tăng lên, hô hấp khó khăn. Phương dụi đầu vào cổ tôi khiến tôi có cảm giác ngứa ngáy, bỗng cất giọng nói 

- Ổng mới tỏ tình tao, mà tao không đồng ý  nên ổng về lớp rồi

- Sướng nhể, con bạn tôi nay cũng có người tỏ tình rồi ư - Sau khi biết cậu ấy từ chối lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Có lẽ ....tôi đã thích cậu rồi Phương à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip