Chap 17 (p2)
Jin : " để tôi nói cho cô tại sao, tôi chưa từng yêu cô nếu không có Jungkook thì bây giờ tôi và cô cũng không đứng chung một chỗ như thế này đâu ! mà chắc cô cũng hiểu cô đã làm gì thì mới mang thai Jungkook nhỉ "
Mina : " anh quá đáng rồi đấy ! "
Jin : " thế thì im lặng mà sống trong cái nhà như một phu nhân cao quý mà cô từng giở đủ mọi loại thủ đoạn mới có được đi còn có điều tra chuyện của tôi thì đừng trách ! "
Mina : " V -vâng ..."
20 năm trước để tình yêu làm mù lí trí cô ta đã mọi thủ đoạn để có được Jin nhưng tiếc là trái tim của anh đã ở lại với Solji . Khi nghe tin cô ta có Jungkook, anh ta buông bỏ tất cả chấp nhận sự thật rời xa Solji.
--------------------------
2h chiều.
Hani sửa soạn đồ chuẩn bị đi gặp Jungkook, nhưng trong lòng cô luôn có điều gì đó khá bất ổn cô nghĩ mãi về V. Đã gần 2 ngày nay không anh về, liệu công ty có vấn đề gì sao. Cô và anh cũng đã 18, họ đều đã tốt nghiệp vào 2 tuần trước . Haizz... hani thở dài, cô vừa bước ra khỏi nhà thì đã gặp Jungkook ở trước cửa.
Jungkook : " Hani ! "
Hani : " oh, Jungkook à ! "
Jungkook : " Tớ đến đón cậu này ! ''
Hani : " ừm, mình đi đâu vậy "
Jungkook : " bí mật "
Khi Jungkook và Hani đang trên đường đi thì có một kẻ ăn mặc kín đáo đang theo dõi họ từ xa. "Đã chụp được chưa ? " giọng nói vang lên ở điện thoại trên tay của kẻ đó. " yên tâm đi tôi không để cô thất vọng đâu ! " Kẻ đó trả lời.
-----------------------------------------
Đầu tiên cậu đưa Hani đến một quán cà phê gần đó, họ nói chuyện rất nhiều. Đặc biệt là về công việc và ước mơ trong tương lai vì tuần tới họ sẽ thi đại học. Khoảng gần 5h thì Jungkook đưa cô đến một bãi biển mà cậu thường hay đến nhất. Tuy cậu biết đây không hẳn là một buổi hẹn hò nhưng lại khiến trong lòng Jungkook rất vui.
Hani : " cảm ơn cậu vì hôm nay nhé tôi rất vui "
Jungkook : " mà hani này! tôi có chuyện muốn nói "
Hani : " hửm ??? "
Trong lúc Hani quay sang nhìn cậu thì ngay lập tức cậu tiến lại gần và trao cho cô một nụ hôn. Càng nhìn vào Hani người con gái mà cậu yêu thương lại khiến cậu không kiềm được lòng mình. Cậu trong vô thức đã hôn Hani như muốn giãi bày hết tâm tư tình cảm trong lòng mình nhưng lại vô tình đi theo một hướng sai.
*Bốp * Vì quá bất ngờ hani đã vô tình tát Jungkook.
Hani : " Cậu làm gì vậy ? "
Jungkook : " mình..."
Cô đứng dậy bỏ về, cánh của Jungkook lập tức nắm lấy tay Hani.
Hani : " bỏ ra "
Jungkook : " đến bây giờ mà cậu vẫn không hiểu tình mình dành cho cậu à, cậu cho rằng V yêu em nhưng cả câu nói " Anh yêu em " đâu phải lúc nào cũng được nghe !.Trong đầu tôi hiện tại rất trống rỗng không nghĩ được gì nhưng nếu ai hỏi tớ thích cậu thế nào thì tớ có thể nói một ngàn rằng tôi yêu em. "
Hani : "..."
Jungkook : " Nếu cậu vẫn không hiểu thì để tôi đưa em về ! "
Hani : " không cần tôi bắt Taxi về ! " Nói xong cô bỏ đi.
-------------------------
Đã quá 11h tối ! V vẫn chưa về.
Cô lủi thủi lên giường nằm trước, có một sự thật làJungkook không sai đó là rất ít khi V nói yêu cô, gần một tuần nay anh về rất muộn . Chắc hẳn việc ở công ty nhiều lắm, dần dần cô chìm vào giấc ngủ. 12h đêm V lủi thủi bước vào nhà, nhìn thấy Hani ngủ rồi, anh cười mỉm tắm rửa .V đi vào phòng làm việc kế bên cố gắng giải quyết hết đống công việc chồng chất đang chờ đón mình. Làm mãi cũng không thấy hết, mắt nhắm mắt mở cuối cùng V ngủ gục trên bàn.
Sáng dậy cô lủi thủi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho V thì anh từ trong phòng bước ra vẻ mặt ủ rũ mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm.
Hani : " anh nên ngủ nhiều hơn đi ! em biết công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng thế mà "
V : " ừm anh biết rồi "
Ăn sáng xong Hani và V vì chuẩn bị cho kì thi vào trường đại học Seoul và cuối cùng hôm thi cũng đến. Hani và V đều cố gắng sắp xếp đến kịp giờ. Nhưng vì ăn sáng trước nên cô đi trước anh.
------------------------
Sắp đến giờ vào thi Hani nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy V đâu. Anh vì thiếu ngủ trầm trọng nên hôm nay đã đến muộn buổi thi, nhanh chân chạy vào vừa kịp.
Giám thị : " vào đi "
V : " vâng "
Từ cấp 1 đến lúc tốt nghiệp bài thi nào có thể làm khó anh nhưng không vì cái gì nhưng bài thi hôm nay anh thậm chí còn chả biết mình đang cái quái gì đây. Rồi cơn buồn ngủ lại tìm tới anh, mắt nhắm mắt mở... Còn 15 phút thì giám thị nhắc anh. Lúc này thì chỉ còn biết làm lụi thôi.
-----------------------------------
Ra về Hani đợi V ở cổng.
Hani : " Anh sao rồi, làm được không ? "
V : " tàm tạm, còn em ? "
Hani : " không biết nữa thôi đi ăn đi ! "
V : " cũng gần trưa rồi đi thôi "
Họ vào một nhà hàng gần trường đại học.
Hani : " ăn gì đây ? "
V : " tùy ý em "
Hani : " ừm ''
----------------------------------
Vì công việc nên V ăn xong đã về trước Hani vừa về đến nhà lăn ra nằm ngủ cuối cùng thì cũng được về nhà. 2 tuần sau kết quả của kì thi cũng được công bố. Hani mở máy tính ngồi cạnh bên là V và Hyerin, Solji, Chanyeol họ đều háo hức chờ kết quả.
Solji : " có rồi kìa ! "
Hyelin, Hani, Solji : " V điểm của con,( anh) ..."
V : " biết mà... mà em đậu rồi này Hani "
Hani : " ừm..."
Từ bé đến lớn chưa từng có một con điểm khiến ai thất vọng vậy mà ... Lúc dự định cả hai đều muốn vào đại học Seoul để học rồi khi thi xong thì Solji sẽ quay lại công ty. Tuy không đậu đại học Seoul nhưng cậu vẫn có thể đi học tại một số trường khác.
Đêm đến Hani ra trước chiếc xích đu sau biệt thự nơi cô và V lần đầu gặp ngồi một lúc thì V từ trong nhà đến ngồi cạnh cô. Hani quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đầy thương cảm, anh lại đáp lại bằng nụ cười nhẹ lấy tay xoa đầu cô.
Hani : " anh có bao giờ nghĩ về việc làm gì nếu không đi học đại học hay không làm ở công ty không ? "
V : " Hình như từ rất lâu rồi anh chẳng nghĩ về tương lai nữa, em có ý tưởng nào không ? "
Hani : " thật ra em đã từng nghĩ nếu anh là bác sĩ thì hay biết mấy ! anh sẽ là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện đấy ! "
V : " Vậy thôi hả ? "
Hani bĩu môi, anh nhìn cô và được được một trận cười lớn.
V : " nếu em là một đứa lùn lùn nhỏ nhỏ thì trò này sẽ có tác dụng đấy "
Hani : " Xì.. giận"
V véo má Hani : " đùa thôi, đáng yêu chết đi được, thôi đi ngủ đi"
Hani : " ừm "
-----------------------
Sáng hôm sau:
Tin nhắn :
V : " em mang tập túi trên bàn làm việc đến được không ? anh để quên mất, đem hết nhé !"
Hani : " em biết rồi "
Cô lủi thủi chạy vào phòng thấy trên bàn làm việc có bao nhiêu thì vơ vào túi rồi đem theo hết. Nhanh chân chạy đến công ty của V, ra đến bàn thư ký rồi mới vào văn phòng của anh được. Vậy mà.
Hani : " Tôi có thể gặp giám đốc được không ? " kỳ lạ sao cô thư ký này có vẻ hình như mình gặp ở đâu rồi.
Thư ký : " để tôi đưa cô lên ! "
Hani : " ừm " bây giờ còn vụ thư ký đưa đến tận nơi sao ?
-------------------
Vừa đến nơi không thấy V đâu Hani cảm thấy kì lạ. Hani : " V đâu ? "
Thư ký : " À anh ta đi có việc rồi "
Hani : " v-vậy tôi về trước đã, tôi còn bận việc " nhận ra điều bất ổn Hani viện cớ để rời khỏi "
Thứ ký : " Sao vội thế ??? muốn trốn à không dễ thế đâu"
Cô ta thay đổi sắc mặt lấy trong cuốn sổ cầm trên tay một miếng bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt.
Hani : "...cô, cô "
Chưa kịp nói xong cô ta dồn Hani vào văn phòng , khuôn mặt nham hiểm hiện lên, trên bàn có một chiếc kéo bị cô ta chộp lấy định đâm xuống người Hani. Thì bỗng " knock, knock ai đang ở trong đấy ".
---The End---
ưm ư ư ư DDD ( anh, chị xinh trai đẹp gái nhấn hộ em cái nút bình chọn hình ngôi sao với >_< )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip