Chap 25 : End

Yêu là cảm giác khi mà cả hai cùng nhau chạm vào một giấc mơ tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào, cùng nhau hy vọng biến giấc mơ ấy thành hiện thực, còn thích có thể chỉ là vì ngoại hình hay gia thế của người ấy. Nếu tình cảm mà V dành cho Hani chỉ dừng lại ở thích thì anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô gái đen nhẻm, li ti những nốt mụn trên mặt dù đó chỉ trang điểm, hoặc việc hiện tại anh rượt đuổi từng cây số chỉ để thấy cô.

Còn Hani thì sao? nếu là yêu sao cô luôn cố trốn chạy khỏi anh? trong tình yêu không chỉ đơn giản mà đến được với nhau. Phải vượt qua sự hiểu lầm, cần có sự chia sẻ, và hơn hết là tin tưởng. Có lẽ đây là cửa ải cuối cùng của hani và V. 

Hani đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế trong sân bay, với hộ chiếu khoảng 30 phút nữa là cô lên máy bay. " liệu anh sẽ đến?, anh sẽ đến chứ?, phép màu có thể xảy ra với em lần nữa không ?..." Những dòng suy nghĩ chảy trong đầu hani khiến cô có mấy phần xấu hổ với bản thân mình. Tự tay phá hủy hạnh phúc bản thân rồi lại mong được hạnh phúc, nhưng việc gì thì cũng đều có nguyên do của nó. 

" Khách hàng của chuyến bay đến New York cần chuẩn bị trước khi lên máy bay"

Hani : " Haizz..." 

Cô xách cặp vali rồi đứng lên chuẩn bị để đường nhưng vẫn không quên nhìn về phía sau mình một lần cuối rồi quay đầu rời đi. Vừa định cất bước thì bỗng cánh tay của cô bị một ai đó phía sau nắm chặt, không phải gọi là cứng ngắc kèm theo đó là những tiếng thở gấp, hani quay đầu lại. 

V : " Tôi hỏi em đi đâu ? "

Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị V kéo vào lòng rồi đôi môi cô đã bị V chiếm giữ, chạm vào đôi môi ấm áp kia tuy có phần vội vàng nhưng lại ngọt ngào và nhẹ nhàng.  

Không cần phải nói bao nhiêu người ở sân bay mắt tròn, mắt dẹp đều hướng về cặp đôi đang đứng giữa sân bay. 

Hani : " không biết xấu hổ ! "

V cười nham hiểm rồi còn cố tình kéo cô vào sát hơn, cướp lấy hơi thở hổn hển của hani, không có cách nào để dừng anh lại nên buộc hani phải cốc lên trán anh một cái. Nhưng phép màu lại xảy ra vào thời điểm quyết định.

V thả cô : " mới thả em ra 4 năm mà đã như mèo hoang thế này ! " 

Anh nhấc bổng cô lên đưa lên xe, thắt dây an toàn rồi lên ghế cạnh còn hani ngồi bên vừa đỏ vừa giận, thật là khiến người ta không nhịn cười được mà. 

V : " em vẫn chưa trả lời tôi, em đi đâu ?"

Hani : " không phải việc của anh! chẳng phải còn rất nhiều việc phải chuẩn bị sao ? "

V : " ý em là chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta sao ? "

Hani : h-hả...???" 

* Kít : tiếng xe * 

Đến giờ Hani mới nhận ra anh không đưa cô về nhà mà là đến một nơi mà cô từng thổ lộ rằng muốn đến thử một lần nhưng trong năm đó V quá bận rộn với tài chính nên cô đã không đi. Thậm chí cô còn từng xem phim thấy họ cầu hôn nhau ở đây và từng nghĩ nếu mình và V một lần đến đây thì tốt biết bao. Đó là vườn hoa hồng seoul thiên đường của tình yêu...

V đưa cô xuống đôi mắt hani cứ như là thấy sao giữa ban ngày.

V : " chẳng phải em từng nói muốn đến đây một lần sao ? "

Hani : " V, cảm ơn anh " * ôm lấy anh *

V : " đừng cảm ơn anh mà hãy đồng ý. "

Anh quỳ một chân xuống lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn cưới quen thuộc màu trắng được làm từ gỗ trang trí đơn giản nhưng thật lạ mắt, đó cũng chính là cách mà chiếc nhẫn đơn giản nhưng đầy mê hoặc lọt vào mắt của hani. Tuy nó đã bị cô chôn giấu nỗi đau và tặng nó cho hội đấu giá nhưng V vẫn tìm mọi cách để đưa nó về.

Hani : " nhưng nó đã..."

V : " Đây chính là chiếc nhẫn đã nhìn cách chúng ta trưởng thành đưa chúng ta về với nhau, nó xứng đáng trở thành chiếc nhẫn cầu hôn của anh "

V : " Ahn Hani em có đồng ý lấy anh không ?"

Hani * mỉm cười  * : "Suốt 4 năm qua chưa một phút nào em quên anh! nhưng chấp nhận buông thả, để anh có thể hạnh phúc nhưng từ giờ em sẽ nghĩ đến chính mình."

Hani : " em đồng ý ! "

Giữa một rừng hoa hồng thì có một cặp đôi hạnh phúc ôm nhau, cho dù em có bỏ đi bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn mãi chỉ có thể trao trái tim này cho em. Cho dù em có bỏ trốn bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn mãi trở về bên anh. 

Hani : " Tại sao anh lại đồng ý từ bỏ tất cả chỉ để đến đây ? "

V : " Đơn giản chỉ là vì anh yêu em "( Au : tôi chờ câu nói này lâu lắm rồi )

-------------------------------------

Tại biệt thự gia tộc ROSE : 

V : " Xin phép bác, con muốn cưới Hani làm vợ " 

Hyerin: " cả hai con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ ? "

V + Hani : " vâng " 

Solji : " cả hai con đã ở bên nhau gần 2 năm và cách xa nhau 4 năm ta nghĩ trong khoảng thời gian ấy các con đã đủ chính chắn để suy nghĩ "

Chanyeol : " cậu tốt nhất nên đối xử tốt với con bé đấy !"

V : " em hứa "

--------------------------------------------

Sau 2 tuần bận rộn chuẩn bị thì cuối cùng ngày ấy cũng đến, Hani và V thậm chí còn chẳng đính hôn họ tổ chức một đám cưới đơn để nói đây là đám cưới của hai gia tộc hàng chắc chẳng ai tin, nhưng chính cô là yêu cầu như vậy. Thật đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch và cổ điển. Họ cũng chẳng cần những thứ quá xa xỉ, đắt tiền để chứng minh tình yêu này, tất nhiên khách mời cũng đơn giản là những người bạn thân gia đình, tuy nhiên Solji và Hyerin cũng là những người quyền lực nên cũng có một số đại diện gia tộc kia tham dự nhưng đều không quá lâu.

Hani : " cảm ơn vì đã giúp tớ trang điểm nhé ! "

Le : " có gì đâu, vậy cậu ở trong này tớ ra ngoài có chút việc "

Hani : " ừm " Cô nhìn vào mình trong gương. 

Con gái đúng là đẹp nhất khi họ hạnh phúc, khuôn mặt trắng bệch do bệnh tật không còn thay vào đó là một khuôn mặt hồng hào, hạnh phúc.

Solji bước vào : " hani à, có thư gửi cho con nè! mẹ không biết của ai mà lại không ghi tên "

Hani : " hả, đưa con xem "

Solji : " đây, mẹ ra ngoài trước chuẩn bị, à quên nói hôm nay con đẹp lắm "

Hani : " umma ! mẹ cũng thế "

Solji vừa ra ngoài cô bóc thư ra, đó là của Xiumin cô chưa từng thấy chữ viết tay của anh nhưng có vẻ anh rất nắn nót: 

Hani à ! xin lỗi có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể làm, đôi khi tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc, anh cũng thế. Giữ em bên cạnh chỉ để thế thân của cô ấy là anh ngu ngốc nhưng khi ở bên mới cảm nhận được tình cảm mà em trao cho V. Nếu như anh không đưa em trở về thì có lẽ cậu ta đã phạm sai lầm lớn nhất đời rồi, xin lỗi vì những phát ngôn ngu ngốc của anh nhé! Hani. Có lẽ anh không có cơ hội nhìn em trong chiếc váy cưới rồi, hy vọng cậu ấy chính là điểm dừng của chặng đường tìm kiếm tình yêu của em. 

                                                                                     _Xiumin_

V cũng bất ngờ không kém khi chính Jiyeon cũng gửi anh một bức thư chúc mừng mỗi tội nó rất ngắn. 

Gửi chồng hụt của em, hạnh phúc nhé đừng để mất chị ấy nhé, còn em sẽ tìm kiếm một người tốt hơn anh nhiều. Ừm...anh biết văn thơ của em cũng không tốt lắm nên....hạnh phúc nhé.

                                                                                          _Jiyeon_^^

Tại sao Jiyeon lại chủ động hủy hôn trước, hôm mà V đưa Hani đi viện cô đã tự tiện lấy chìa khóa ở chỗ thư ký của V và vào căn hộ mà anh thuê, vì rất ít khi anh đến đây nên cô rất muốn biết anh dấu gì ở đây. Cô quan sát xung quanh căn phòng, mọi thứ khá bình thường cho đến khi Jiyeon mở tủ quần áo. Tại sao anh lại để đồ con gái trong tủ nhưng cũng chỉ có 4 bộ váy, đều được mua vào 1/5 mỗi năm ( sinh nhật Hani ). Jiyeon cũng không để tâm cuối cùng cô mở chiếc hộp gỗ màu đen bên cạnh tủ. Thư và tất cả ảnh của anh và Hani đều ở đây, anh chưa từng quên hani, tất cả những thứ trong chiếc hộp như một tát đánh thức Jiyeon thức tỉnh. 

Jiyeon hiểu việc cô có được tất cả của V nhưng không có được trái tim thì cũng bằng thừa.

V : " hy vọng em sẽ tìm được ai đó tốt hơn tôi."

------------------------------

Cuối cùng giờ phút mong cũng tới, V đứng nhìn Hani xinh đẹp trong chiếc váy cưới cùng Chanyeol tiến về phía anh. Chanyeol mặc âu phục chỉnh tề thay cho bố của Hani ở thế giới bên kia dắt cô trao lại cho V, anh tin rằng cậu ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em gái mình.

" ta tuyên bố hai con là vợ chồng ! con có thể hôn cô dâu "

So với nụ hôn khi không có ai của họ nó thật sự nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn vào ngọt muốn chết. Nhưng không kém phần cảm động họ thật sự đã trải qua một quãng đường dài...

Solji : " con khóc cái gì hả chanyeol ? cũng 30 tuổi đầu rồi mà còn không chịu cưới vợ. "

Chanyeol : "mẹ...hani nó đi lấy chồng thật rồi ! "

--------------------------------

Sau ngày cưới thì đây là giây phút riêng tư của V và Hani, họ đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và đã cùng nhau đi đến điểm đích cuối của tình yêu. 

Cuối cùng sau khi thấy một bộ dễ chịu hơn anh và cô ngồi tại nơi đầu tiên họ gặp nhau khi là chính mình, cái xích đu huyền thoại ấy. Chồng nhẹ nhàng xoa đầu vợ, vợ tựa đầu vào vai chồng. Cảnh tượng khiến người ta nhìn vào là muốn lập gia đình.

Hani : " tại sao anh lại yêu em ? "

V : " chẳng có lý do nào cả ! đơn giản chỉ là yêu em "

Hani : " thật sao ? "

V : " sáng tới giờ em hỏi nhiều lắm đấy, phải phạt em mới được "

Hani : " h-hả"

V nhấc bổng cô lên, khuôn mặt sửng sốt lại hơi đỏ này khiến người ta muốn gặm cho một phát mà. V không tỏ một cảm xúc nào đưa cô vào phòng bếp,...( Au : đừng mơ tưởng đến chuyện khác nhé ^^ )

V : " em thích uống cafe không ? "

Hani : " không uống cafe đâu, không ngủ được "

V : " càng tốt dành thời gian làm chuyện khác" khuôn miệng nham hiểm khiến hani đứng ngồi không yên.

Ngay lập tức anh kéo cô vào phòng ngủ, cô nằm trải dài trên chiếc giường trắng muốt, anh nói "chuyện khác" chính là "ngủ ". Anh cởi dép đi trong nhà của cô xuống, đặt lại ngăn nắp. 

V : " ngủ đi, em chắc chắn là mệt lắm rồi "

Hani : " ừm, anh cũng vậy "

Anh ôm chặt cô vào lòng, chẳng nghe thấy gì ngoài hơi thở của nhau, cả hai rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng của cả hai người....

                                                                    --the end--

Hé lu các readers, cùng nhau trải qua 25 chap cùng các thím Au cảm thấy rất vui, thực tế các bạn là thế giới thứ 2 của Au. Cảm ơn rất nhiều vì đã là nguồn động lực và ủng hộ mình nhé! mai là sinh nhật của Au rồi ! đó là lý do mình chọn đăng chap cuối đêm nay. Đối với mình mỗi một vote của chap này đều là món quà sinh nhật ý nghĩa. 

Mình sẽ đăng đứa con ấp ủ bấy lâu nay ra mắt vào thời điểm thích hợp. Mong readers ủng hộ ! mình cảm ơn rất nhiều.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangxid