Cảm giác
Tôi là Lục Cẩm Miên là một cô gái cute phô mai que và dũng cảm.Cô chưa hề biết yêu vì bây giờ cô mới có 15 tuổi
*ad:ngây thơ vl*
Nhưng từ khi tôi gặp anh ta thì tôi đã biết đc yêu là j nhưng.....tình cảm đó sẽ đc đáp lại hay chăng.Anh ta là Dương Đàng Lâm,một người con trai có nét đẹp chưa ai sở hữu nhưng cái tính cách của anh thì....hám gái và lạnh lùng.
________________
Hôm nay là ngày tôi và Hàn Mĩ Trâm lên nhận lớp.Con bạn thân mà tối yêu quý nhất.Nó có tính kì quặc lắm.Đáng yêu nhưng không bao giò là ko điên nổi.
''Này!mik học lớp nào vây"-Nó tung tăng chạy nhảy rồi quay lại hỏi tôi
''Mày cứ đi lên nhận đi đã,chứ giờ mày hỏi tau thì tau hỏi ai''-tôi cần nhằn đáp lại nó.
Vài phút sau nó lại quay xuống nói với tôi típ
''Mày đi nhanh coi''-nó chống ta nói
''Táng chết mày giờ,cứ bắt tau vác cái cặp mày đi biểu sao ko nặng,thế mới chậm chứ''-tôi ức chế
''à...thui để tau''-nó chạy đến giúp tôi
Chúng tôi đang đi thì
*bốp*
''Này!anh kia!anh va phải bọn tui thì phải biết đường tránh chứ''-tôi bực mik đứng lên chửi hắn
''Cô mới -phải là người xin lỗi y''-hắn ta cãi lại
''Kệ anh chứ xin lỗi mau''-nó cũng cãi lại
''Hừ!Kệ cô''-hắn ra bỏi đi
''Ble"-tôi trêu hắn
Thế là tôi và nó lên lớp.Tôi và nó lại học cùng lớp với hắn ta thế mới đau.Đã thế còn ngồi cạnh hắn nữa chứ.
''Sáng ra chưa j đã xui''-tui lẩm bẩm
''Cẩm Miên,em nói j thế''-cô giáo hỏi tôi
''Dạ....ko có j đâu ạ''-tôi đáp
''Reng reng''
Tiếng chuông vang lên.Ôi hết giờ tôi đã dsc thoát khỏi địa ngục.
*Chuyển đến chỗ hắn*
''Có chuyện hay''-anh ta cười nham hiểm
_________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip