Đơn giản là anh yêu em - Riley

     Nó vừa chia tay người yêu, chia tay với mối tình đầu đẹp đẽ gần hai năm. Hai năm không phải là dài nhưng cũng được không ít người trầm trồ gọi là “tình yêu đẹp” trong thời buổi yêu như chạy đua với vận tốc ánh sáng, lóe lên rồi vụt tắt. Lí do chia tay thì cũng không lạ lẫm gì với những couple yêu xa. Đơn giản là xa mặt cách lòng trật nhịp, khoảng cách từ trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp. Nói thẳng ra là nó không thể chịu được kiểu yêu mà thiếu sự quan tâm khi người yêu đi học xa. Thế là chia tay. Không khóc lóc, không than thở, vật vã. Ngoài việc đổi relationship trên facebook thì nó không có câu nói hay biểu hiện đề cập về vấn đề này. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai hỏi gì vì biết nó cũng không muốn nói. Chia tay, nó cũng không lạ lẫm gì vì cũng khá lâu nó không nhận được sự quan tâm từ người yêu. Tình yêu có cũng như không hay chỉ mang tính chất minh họa.

     Người nhòm ngó, cưa cẩm nó thì không phải không có nhưng nó không muốn bị nói là lúc cô đơn nhăn nhó mà mó bừa vào. Duy Anh yêu nó, nó biết. Nó quen Duy Anh trong một nhóm tình nguyện. Anh học cùng trường và hơn nó một tuổi. Điểm chung lớn nhất của tụi nó là bị cuồng horoscope. Anh thuộc cung Thiên Yết – cung thuộc sự nguy hiểm. Nhưng ngoài nguy hiểm ra thì Thiên Yết còn có một ưu điểm đặc trưng là sự chung tình. Không biết bao nhiêu lần Duy Anh nói yêu nó. Nó chỉ lắc đầu và cười. Có lẽ cứ giữ mức tình cảm thế này có khi lại hay mà giữ được lâu dài. Duy Anh không nói gì thêm ngoài một câu: “Anh sẽ chờ em đến khi em chấp nhận anh…!!!” nó cười. Lại cười. Nhưng nụ cười thứ hai này như cười khẩy với ngụ ý: xem anh chờ được bao lâu, đàn ông cả thôi. Nó quên mất hay không tin vào những gì nó biết về Thiên Yết?

     Nó vào forum trường – cái nơi mà nó cho là nhàm chán và bỏ bê khá lâu kể từ khi biết dùng facebook. Con người là vậy, đúng như các cụ nói: hết nạc rồi vạc đến xương. Họ sẽ thăm thú, chơi bời, nghịch ngợm cái mới mà họ có cho đến khi quá nhàm chán họ sẽ quay về với cái nhàm chán. Sign in được cái tài khoản, nó nhìn ngay xuống góc bên phải cuối màn hình. Cả forum thế này mà chưa được chục mống online, toàn nick lạ nữa chứ. Cũng phải thôi, một phút, một giờ không update đã trở thành người lạc hậu, huống gì cả khoảng thời gian bỏ bê như nó, lại thêm cái thời buổi cứ năm ba ngày các thanh niên lại thay tên, đổi nick. Nhìn đến chatbox, chỉ có đúng một nick với cái tên dài loằng ngoằng mà nó không thể đọc và hiểu nổi đang pm vào đúng kiểu tự kỉ, tự nói, tự trả lời. Nó nhảy vào nói chuyện, hóa ra người quen cả. Nick đó là của Đức, một hot boy khóa trên. Sau một vài câu nói chuyện, nó đề cập ngay đến ngày sinh và horoscope. Đức thuộc cung Nhân Mã. Vừa nghe đến đây nó đã lẩm bẩm: “Nhân Mã đa tình”

     Từ đợt đó, Đức nhắn tin với nó nhiều hơn. Mỗi đêm là một tin nhắn chúc ngủ ngon và mở mắt là một tin nhắn chào ngày mới. Đức tỏ ra rất quan tâm đến nó, thường xuyên hỏi han nó mọi chuyện. Thỉnh thoảng lại chạy qua lớp đưa cho nó hộp trà sữa hoặc thỏi kẹo alpenlibe dâu cùng câu nói: “Học ngoan nhế” và khuyến mại thêm nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Cũng có khi chỉ đơn giản là qua lớp nó để nhìn nhau, cười rồi chạy thật nhanh về lớp. Cứ như thế, như thế, nó với Đức đến với nhau. Nhanh thật nhanh như hack speech. Chỉ với một câu: “I want to be your lover. Can I have a chance?” là nó gật đầu cái rụp.

     Nó yêu Đức nhưng bị rất nhiều bạn bè phản đối, chúng đưa ra hàng loạt những thói hư tật xấu của Đức như tính gia trưởng, bảo thủ, lập dị và kể cả thay người yêu như thay áo. Nhưng tất cả đều bị nó bỏ ngoài tai. Mọi người cũng chịu, chả biết nói thế nào. Nó còn để mỗi bài nhạc chờ mà bạn nó mỗi lần gọi điện đều ấm ức, bực tức

       “…But I don’t care what they say

           I’m in love with you

           They try to pull me away

           But they don’t know the truth

           My heart’s crippled by the vein….”

     Con bạn thân kể cho nó nghe về mối tình khá nổi tiếng của anh với một chị hot girl trường khác hơn nó một tuổi. Nó về hỏi thằng anh trai xem có biết chị ấy không nhưng chỉ nhận được một cái cười khẩy và câu: “Tã lắm rồi em ơi, con đấy có tiếng rồi, yêu tiền chứ yêu gì người.” Nó hơi bất ngờ, không nghĩ là Đức đã từng yêu một người như vậy. Nhưng nó không đề cập vấn đề đó với anh. Ai chả có quá khứ, nó tôn trọng anh. Có một điều lạ là khi yêu nó, anh không hề giới thiệu nó với bạn bè anh. Nó cũng thoáng tính, nghĩ là không cần thiết, tình cảm thì chỉ cần hai người biết và hiểu nhau là đủ. Hàng ngày nó vẫn chat chít, nhắn tin với Duy Anh và không ngừng kể về người yêu nó. Duy Anh lắng nghe tất cả những gì nó nói, đưa cho nó những lời khuyên khi nó gặp trục trặc. Nhưng nó không để ý là Duy Anh không thoải mái gì. Có lẽ nó quá vô tâm.

     Anh rất chiều nó, làm theo tất cả những gì nó thích kể cả là những sở thích kì quặc, quái dị. Có lúc đi qua nhà văn hóa thiếu nhi, nó thì thầm: “anh ơi, đi nhà phao đi”. Đầu tiên là những cái lắc đầu của bà chủ nhà phao vì sợ nhảy vào đầu các em nhỏ. Nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi kèm theo lời hứa hẹn sẽ cẩn thận của anh thì bọn nó cũng được lên. Chắc bà chủ kia đồng ý vì thấy khuôn mặt điển trai cùng nụ cười chết người của anh. Đẹp trai nó có lợi thế đấy. Nhưng cái oái ăm của nó cũng không dừng ở đó. Nó bắt anh cõng nó ở nhà phao để trèo lên trên cùng. Nặng thật đấy, mệt thật đấy. Nó nghe tiếng thở khó tả của anh cũng đủ cảm nhận được nhưng anh không hề kêu ca với nó một lời. Nó thích ngồi trên chỗ cao nhất của nhà phao, nhìn lên bầu trời, bình yên đến lạ. Có lần khác, chỉ với một tin nhắn vu vơ của nó: “nóng quá. Bây giờ mà được ở biển thì sướng nhỉ” là ngay ngày hôm sau anh đến đón nó, bảo cho nó ra biển. Ở chỗ nó, muốn ra biển cũng phải đi 30 cây số mới tới nơi, mà nó không chịu đi xe buýt nên anh phải đèo nó 30 cây số xe đạp. Nó cũng thấy cực cho anh. Sao anh chiều nó thế? Nó yêu anh….vì tất cả. Nhiều lúc anh hỏi nó: “Nếu một ngày nào đó anh yêu người khác, anh rời xa em thì em sẽ làm thế nào?”. Nó cũng chỉ nghĩ anh trêu nó nên lần nào cũng đáp lại: “Anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm miễn anh trở về là được…” chỉ nghe đến thế là anh ngắt lời rồi ôm nó thật chặt. Nó không hiểu vì sao anh hỏi nó nhưng nó cũng không để ý nhiều.

     Gần đến ngày valentine, anh nói sẽ làm một món quà tặng nó vào ngày lễ tình nhân. Nó hồi hộp, mong ngóng, không biết sẽ là cái gì. Cuối cùng thì cái tính tò mò của nó cũng được thỏa mãn. Đó là một hộp chocolate handmade của anh. Anh tặng nó vào ngày 13/2 và xin lỗi rằng tối hôm sau không đi chơi cùng nó được vì phải đi học. Nó vui vẻ chấp nhận, tất cả vì sự học mà. 14/2, Duy Anh rủ nó đi chơi, nhưng nó từ chối vì không muốn bị người khác nhìn thấy mà hiểu lầm, lại trong ngày đặc biệt này nữa. Thế là nó quyết định đi off cái clan mà lâu nay nó chả ngó ngàng. Bạn bè trong clan rủ rê, từ chối mãi cũng ngại, nhân tiện hôm nay không có việc gì làm nên nó ra. Lại trà chanh nhà thờ và chém gió. Nó đến từ rất sớm, lâu lắm không gặp gỡ gì nên các “đồng hữu” rất nhiều chuyện để chém, từ chuyện học hành đến chuyện yêu đương, cưa cẩm. Nó cười rất nhiều, lâu lắm rồi mới được vui như thế. Đang đến chuyện thằng Tộp kể đưa con người yêu đi chơi chán phèo nên phải nhờ đứa bạn giả giọng bố gọi về thì nụ cười trên môi nó vụt tắt. Là anh. Anh đang đi bộ, tay trong tay với một người con gái, cười nói rất vui vẻ. Thoáng nhìn cũng đủ biết đấy là người yêu cũ, cái chị “hot girl tã tượi” gì đấy. Nó rút điện thoại, nhắn tin cho anh:

         -         Anh đang học à?

         -         Ừ. Anh đang học. Lát học xong anh gọi điện cho em nhé cưng.

         -         Anh học với cô giáo cô tóc đỏ, chân dài nhờ đôi giày 20 phân ờ nhà thờ à?

     Nó ấn nút gửi tin nhắn rồi quay ra nhìn anh. Anh không nhìn thấy nó ngồi đâu nhưng mặt cũng nghệt ra, chưa kịp phản ứng gì thì bị chị kia giựt điện thoại, chắc là để kiểm tra. Nó im bặt, mấy người ngồi cùng nhao nhao hỏi nó và bình luận về sự im lặng ấy:

         -         Cái Hà làm sao mà im thế?

         -         Chắc tại nó “xấu bụng” ấy mà.

         -         Hay là nó nhìn thấy mấy đôi đi với nhau mà tủi thân.

         -         ……

      Nó bỏ qua mọi lời xì xào của đám bạn ấy, đứng lên, cáo từ trước. Nó đi bộ trên đường, không muốn về nhà, cứ lang thang, lang thang như thế. Ông trời như hiểu nó, khóc hộ nó bằng cơn mưa bất ngờ. Nó vẫn lững thững thế, để từng hạt mưa rồi từng loạt mưa tát vào mặt, đau rát rồi từng giọt nước mắt nó rơi xuống, hòa vào mưa….. Bỗng nó thấy có người gọi từ phía sau, quay lại hóa ra là Duy Anh, người anh cũng ướt sũng. Nó đứng lại, không ngờ gặp anh ở đây mà lại trong tâm trạng này:

         -         Sao em không vào đâu trú mà lại để ướt hết thế này?

         -         Ờ, thích thế. *nó cười để anh không nhận ra là nó đang khóc*

         -         Hâm thế, lên xe anh chở về.

     Nó ngồi sau xe Duy Anh, chả nó gì, anh cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Nó thấy anh cứ ngoái lại nhìn nó xem làm sao.

         -         Sao anh không nhìn đường mà cứ quay lại nhìn em thế?

         -         Thì thấy lạ. Mọi ngày chở em chả khác nào chở một con vẹt còn hôm nay thì hình như con vẹt có vấn đề.

         -         Ai cho anh nói em là vẹt. *nó vừa nói vừa véo vào eo anh rồi lảng sang vấn đề khác*. Mà anh đi đâu mà gặp em vậy?

         -         Anh ở nhà thằng bạn về thì mưa, đang đi gặp một con bé hâm hâm hấp hấp đi lững thững trong mưa, ngó ra hóa ra là người quen. Hehe

         -         Dạo này anh to gan nhể, hết bảo em là vẹt rồi giờ thì là con hâm hâm hấp hấp. Thích gợi đòn à? *nó vừa nói vừa đấm vào lưng Duy Anh*

         -         Thôi…thôi mà…..anh xin…..!!! mà làm sao em khóc thế?

    Nghe đến thế, tự nhiên nó òa lên khóc, ôm chặt lấy anh khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó thật giống trẻ con, không nói đến thì không sao, hỏi đến thì khóc tức tưởi. Duy Anh không biết nói gì, chỉ biết im lặng làm chỗ dựa cho nó khóc. Đưa nó về nhà, trước khi nó vào, anh chỉ kịp nói: “bình tĩnh em nhé, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.”

     Nó về nhà, tắm xong là online nhưng chỉ invisible để nhìn từng nick trong list yahoo lần lượt onl rồi off. Nick Duy Anh luôn sáng như để chờ nó mở lòng dốc bầu tâm sự. Nó ngồi nhìn một lúc rồi lấy can đảm pm Duy Anh. Anh luôn rep lại nó ngay tức khắc, nó kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh im lặng, nghe hết chuyện tối nay nó kể, không một lời comment về chuyện đó…. Sau đó anh gửi cho nó những clip hài, truyện hài,… nó cố gắng xem, đọc cho quên những chuyện đã thấy, đã nhìn. Điện thoại báo có 1 tin nhắn mới. Số lạ. Đầu tiên nó định không đọc nhưng có điều gì đó mách bảo cộng thêm tính tò mò, táy máy nên nó quyết định đọc. Là tin nhắn của chị “tóc đỏ, chân dài” nó nhìn thấy tối nay. Nó đoán thế vì chị ấy nói là “nờ y” của Đức. Chị ấy hẹn gặp nó vào ngày mai. Nó ngạc nhiên chứ đương nhiên là nó không sợ. Nó nói với Duy Anh, anh khuyên nó nên gặp xem sao, có chuyện gì thì dứt khoát cho nhanh.

     Chị hẹn 4h chiều nhưng 3 rưỡi nó đã được Duy Anh đưa đến điểm hẹn là hàng trà sữa X-teen. Anh đi rồi, còn một mình nó ngồi đợi…. cả hàng trà sữa có mỗi nó là ngồi một mình, ai đi cũng có bạn. Nó đi đâu cũng kéo bạn đi cùng nên không quen ngồi kiểu này, cứ ngó ra ngó vào. 4h hơn, chị ấy đến, tiến lại gần, hỏi nó:

         -         Em tên Hà à?

         -         Vâng, chị là Dung - người hẹn em hôm qua? *nó hỏi lấy lệ chứ mặt chị này nó lạ gì*

      Sau một màn chào hỏi khá là xã giao và lịch sự, gọi thêm đồ uống thì chị ấy vào thẳng vấn đề:

         -         Em đừng bám lấy người yêu chị nữa được không?

         -         Em cho chị nói lại…!!!

         -         Đức nói em là người suốt ngày bám theo anh ấy rồi nhận là người yêu.

         -         Đức nói hay chị nghĩ vậy? Chân em không to nhưng cái dép số 35 của em thì vừa với miệng chị đấy.

         -         Có thể em không tin . Nhưng chị là người yêu Đức lâu, chị hiểu anh ấy. Anh ấy đào hoa, có rất nhiều gái vây quanh còn con trai thì có thằng nào từ chối những em xinh tươi quanh mình. Thêm nữa, anh ấy là Nhân Mã, một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm anh phải lòng ai đó. Nếu em không phải người bám theo anh ấy thì cũng chỉ là người đến sau.

         -         Vâng. Em là người đến sau nên đến đau em cũng phải đau sau người đến trước.

         -         Đúng là thiên hạ không đồn sai về sự ngoa ngoắt của em gái anh Long.

         -         Ngoa ngoắt thì cũng phải tùy từng loại người chị ạ. Không phải ai em cũng ngoa ngoắt.

         -         Em ngủ với Đức chưa?

         -         Chị ạ, em không ngoan nhưng cũng không phải loại mất dạy. *nó khá bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn này*

         -         Nói như em thì chị là loại mất dạy rồi

     Nói đến đây nó cảm thấy ghê tởm với con người mang tên Đức kia, yêu cũng chỉ đến thế sao? Nhưng còn cảm thấy khinh hơn là chị kia, trơ tráo, mặt dày. Nó biết, chị thì yêu gì Đức, chỉ là cho anh cái thỏa mãn dục vọng còn chị ấy được tiền, được chu cấp đầy đủ. Chị gặp nó để nói chuyện này chắc chắn là sợ nó làm mất nguồn tiền ăn chơi của chị. Nó nhếch mép trả lời:

         -         Chị tự nhận đấy chứ.

     Chị không nói gì, rút điện thoại ra. Nó thoáng nghĩ: “thích gì nữa đây, gọi người à?”. Nhưng không phải vậy. Chị cho nó nghe một đoạn ghi âm trong điện thoại. Nó nghe thấy tiếng Đức, nghe rõ từng từ anh nói nó là người bám theo anh. Nó shock. Không ngờ nó lại yêu phải một loại người như thế này. Đúng là Nhân Mã đa ngôn. Nhưng với bản lĩnh của một đứa con gái Thiên Bình thì mặt nó luôn giữ được vè điềm tĩnh. Thiên Bình luôn hứng thú với mọi cuộc tranh cãi và cái đa nhân cách của Thiên Bình làm nó có thể xoay theo đủ mọi hướng. Nó không cam chịu với những câu nói láo xúc phạm đến mình:

         -         Cái loại đàn ông để cái lỗ nó lấp cái đầu thì em cũng không tiếc. Người đàn ông thông minh không bao giờ yêu thật lòng người phụ nữ đầu óc rỗng tuếch, lại hay dùng thủ đoạn. Anh ấy đã khù khờ, ngu ngốc thì em cũng chả thèm.

         -         Em nói thật những suy nghĩ trong lòng đây sao? Chị không tin là em từ bỏ người yêu chị dễ dàng như thế.

         -         Chị có thấy buồn cười lắm không? Khi mà chị cứ khư khư giữ thứ mà người ta đã nói là chả thèm? Chị có biết đôi khi con gái chúng ta thất bại không phải bởi vì đàn ông lừa dối….mà là do ta cứ tự lừa dối bản thân mình. Em không bao giờ là một đứa con gái thất bại như thế. Chị cứ nghĩ cái gì chị cần thì người khác cũng vậy? Chị đâu biết rằng cục vàng của chị có khi chỉ là cục cứt trong mắt người khác….. đau khổ nhất là khi thứ chị yêu thương giành giật chỉ là đồ chơi tạm thời của em mà thôi. Người như anh ấy thì chả quan trọng với em tý nào hết…chị cứ giữ cho chắc vào nhưng em nào muốn giật.

     Nó nói một tràng rồi đúng dậy đi ra bỏ mặc có người ngồi đó mặt vẫn đơ ra. Nó là bị đẩy vào thế làm người thứ ba nhưng nó biết mình không thua.

     Nó tự dặn mình không được buồn, không được khóc vì loại người như Đức, và nó làm được điều đó. Tất cả là nhờ Duy Anh. Duy Anh luôn ở bên nó, đưa nó đi chơi mỗi buổi chiều, làm đủ mọi trò cho nó cười, làm nó quên đi là nó vừa chia tay “người yêu”. Anh không đòi hỏi ở nó điều gì, không nhằm lúc nó chán chường mà “tấn công” như bạn nó vẫn trêu. Anh vẫn ở đó, bên nó, chăm sóc nó, động viên nó. Lắm lúc nó nghĩ thấy tội cho Thiên Yết, chỉ tại cái chung tình. Nhưng trong mật ngữ 12 chòm sao đã nói nếu là nhân vật trong phim Tôn Ngộ Không thì Thiên Yết là Tôn Ngộ Không còn Thiên Bình là Phật Tổ Như Lai. Nó vẫn trêu anh rằng anh đi đâu, làm gì cũng chỉ trong lòng bàn tay em thôi, không thoát được đâu. Anh cười.

     Một buổi chiều mát, nó muốn hóng gió nên anh đưa nó lên cầu. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông thật thú vị. Nhưng lúc nào nó đứng trên cầu cũng có cảm giác man mác buồn mà không hiểu tại sao. Đang đứng trên đó thì bỗng nhiên nó nhìn thấy một đôi đang lại nhau ở ven đê. Là Dung, cái chị nhận là người yêu của Đức nhưng ngồi sau xe một người con trai khác rất tình tứ, nhưng điều thú vị là người ngồi trước không phải là Đức. Chị ấy ngồi xe SH, sau một người con trai bảnh bao, đẹp trai và một điều chắc chắn là hơn hẳn Đức. Nó cười khẩy.

     Hai ngày sau khi nhìn thấy chị kia đi với người khác, nó nhận được điện thoại của Đức hẹn nó nói chuyện, nó đã nói là chẳng còn gì để nói nhưng Đức cứ năn nỉ, chỉ một lần thôi. Nó kể với Duy Anh và được Duy Anh khuyên là nên gặp.

     Duy Anh lại là người đưa nó đi. Nó không đủ cam đảm để đi một mình. Nó còn nhờ Duy Anh vào quán cùng nhưng ngồi bàn khác. Nó cố tình đến chỗ hẹn muộn hơn Đức. Bước tới bàn mà Đức đang ngồi, nó ngồi xuống đối diện, nói trước:

         -         Có chuyện gì anh nói luôn đi, tôi không có thời gian

         -         Em cứ gọi đồ uống đã.

     Nó không định gọi nhưng chị phục vụ đã đến bên bàn nên nó gọi bừa một cốc nước cam.

         -         Anh xin lỗi. Đức nói ngay sau khi chị phục vụ đi khỏi.

         -         Anh mà cũng có liêm sỉ để mở miệng xin lỗi cơ à?

         -         Anh xin lỗi. anh sai rồi, anh biết anh không xứng đáng với em. Nhưng anh mong em tha thứ cho anh….anh vẫn còn yêu em…

         -         Yêu tôi? Anh vẫn dám mở miệng nói câu đấy à? Anh không có lòng tự trọng à? Anh biết không xứng đáng thì đừng dính vào ngay từ đầu đi. Chán chê rồi lại mở miệng ra xin lỗi. Tự nhận ra mình có lỗi hay tại bị cắm sừng to tướng rồi mới quay lại nói là có lỗi. Đàn ông các anh chỉ thế thôi à? Tôi không phải con ngốc để anh quay lại nói lời ngon ngọt khi bị đá tung đít lên rồi….

         -         Em từng nói là anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm…..

         -         Đúng. Tôi từng nói câu đấy. Anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm miễn anh quay về là được. Nhưng lúc anh trở về thì em đi hay chưa thì em không biết.

     Nói đến thế, nó đứng lên đi ra trước. Lần nào cũng thế, nó luôn là người đứng lên trước. Có lẽ tại nó sợ nếu còn ngồi tiếp thì nó sẽ để cảm xúc lấn át lí trí mất. Tim nó đau quặn, thà Đức đừng gặp nó, đừng nói những gợi lại cho nó thì nó đã không đau như thế này. Nước mắt nó chảy ra trong vô thức. Nó như một người mất hồn đi ra ngoài. Nhiều người nhìn nó, vừa đi bộ vừa khóc mà, ai chả nhìn. Không có gì kích thích con người hơn bị kịch của đồng loại. Thích nhìn thì nó để cho nhìn, chả để ý, đầu nó bây giờ là những suy nghĩ rối loạn. Có người đẩy nó và ngay sau đấy là tiếng phanh gấp của chiếc ô tô làm nó thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ. Nó chợt giật mình khi người đang nằm dưới đường là Duy Anh. Nó đã ra khỏi quán mà quên Duy Anh còn ngồi đấy.

     Không nguy hiểm nhưng Duy Anh hôn mê không tỉnh. Mẹ anh chỉ biết khóc làm nó thấy tội lỗi kinh khủng. Nó chỉ loanh quanh ở bệnh viện, chờ lúc anh tỉnh dậy. Khi nghe tin anh tỉnh, nó òa khóc trong niềm sung sướng. Nó chạy thật nhanh vào trong phòng, ôm lấy anh thật chặt, nước mắt lại càng òa ra. Anh đưa tay lau nước mắt cho nó:

         -         Em sao thế? sao lại khóc, không được khóc

     Nó lại càng khóc to hơn, nói trong tiếng nấc:

         -         Tại anh ấy, làm em sợ….

         -         Hâm này, sợ gì, anh không chết được đâu.

         -         Anh hâm ấy. Sao anh lại đẩy em ra để rồi bị thế này.

         -         Đơn giản là anh yêu em…..!!!!!

     Nó ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt như sợ có ai đó sẽ lấy mất anh của nó, thì thầm vào tai anh rất khẽ:

         -         Quá trình phát hiện và chứng minh một điều đơn giản là quá trình rất khó.

     Ở đâu đó tiếng nhạc vang lên khe khẽ

                        “Now I can rest  my worries and always be sure

                         That I won’t be alone anymore

                         If I’d only know you were there all the time

                         All this time

                         Until the day the ocean doesn’t touch the sand

                         Now and forever I will be your man”

  04/06/2012

     ♥♥♥

     Riley

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: