Chap 1 🎀🌸✨

Đồng hồ reo một tiếng dài , nhưng người ở trên giường chẳng hề quan tâm đến nó .

Bỗng nhiên cô gái trên giường tỉnh dậy , rồi đẩy luôn cái đồng hồ chết tiệt xuống đất .

Cô gái cứ ngủ thế cho đến khi nhận một cuộc điện thoại , chưa để người bên đầu dây nói một câu thì cô đã dõng dạc nói : " Bà cứ yên tâm , tui uy tín lắm  , mai còn phải đến cái công ty tư bản kia để làm buổi đầu nữa , không biết phải đi làm giúp việc cho  nhà nào nữa ".

Người bên kia đáp lại : " Cái công ty tư bản đó còn giúp cô tìm việc nữa đó ".

Cô gái còn ngái ngủ chưa nhận thức được vấn đề : " Cái bà này bà với tui bạn bè ngang hàng cứ cô này cô kia cái gì , mà bà biết tin gì chưa ? " chưa kịp nói lời nào cố gái đã hào hứng đi kể cả đống truyện trên đời từ lúc 7 giờ cho đến bây giờ 7 giờ 30 phút . 

Nữ quản lý bên kia không biết sao thấy câu chuyện của cô khá thú vị nên ngồi tán dốc luôn . Mãi cho đến khi cô gái nhìn kĩ cái ghi chú của danh bạ  " Bà quản lí  khó ưa " thì lúc đó không còn kịp nữa rồi  . Thấy câu chuyện đang hay tự nhiên lại im lặng khiến nữ quản lí hơi tức một chút , bèn nói :

 " Cái con Thanh kia bị anh họ bà tát rồi sao nữa , hai người họ có vồ vào đánh nhau không ?"

Tiếng cô gái nghiêm chỉnh bắt đầu vang lên : Em chào chị  , em là Lý Linh Nguyệt , mong chị giúp đỡ , thật ra đây chỉ là một chuyện vô tình thôi ".

Chưa kịp load xong thì thấy bên kia đã ngắt điện thoạt và gửi một đoạn tin nhắn có nội dung :

" Thật xin lỗi chị , do hôm qua vì quá hồi hộp với công việc đầu tiên nên em mất ngủ dẫn tới tình trạng nay em mê sảng nhầm chị với bạn ".

Nữ quản lí Y Lệ Hương giờ mới nhớ ra mình phải làm gì , lúc này mới nhớ ra bản thân mình phải tức giận chứ nhưng rốt cuộc 2 người kia có đánh nhau không ? "Đã hay ngại rồi mà bắt người ta làm quản lí " lòng cô đau đớn nghĩ.

Để thể hiện mình là một người vô cùng tâm huyết với nghề Lệ Hương đã nhắn : " Không sao đâu em , ai cũng hồi hộp thôi , đến chị còn muốn biết anh họ em có đánh nhau với bạn Thanh kia không ? Nay em đến muộn nên cố nha vì căn nhà dị nhất dành cho cưng , hoàn cảnh quyết định ý thức mà ".

Linh Nguyệt niệm phật khi đọc xong tin nhắn , sau đó cô vệ sinh cá nhân , rồi xuống nhà . Baba nhỏ của cô đang nấu ăn , còn bố thì đang quét sân . Nhìn thấy cảnh gia đình ấm áp như vậy nước mắt cô không kìm được rơi xuống thêm cái combo không nhìn đường nên cô đã ngã bụp một phát . Thấy cô ngã thằng anh cô cười như được mùa , thêm vào đó baba nhỏ cô dùng câu cửa miệng muôn thủa: " Mắt mũi ở đâu thế con , có phải cứ chú ý vào điện thoại không ? ".

Cô cười cười rồi xuống tầng giật tóc thằng anh thất đức này , cô vừa đánh vừa nói : " Lý Trạch Nguyên , cái người này , anh tăng động hả cứ cười suốt thế , có phải anh thích bị đánh không hả ,  tên khổ d*m kia ".

Trong khi anh em cô đang đánh nhau thì hai baba của cô đang tình ái với nhau . Bầu không khí màu hồng xâm chiếm cả căn bếp . Sau đó bố cô ghé vào tai baba nói : " Nhà mình con cái cũng lớn rồi, hay sinh thêm đứa nữa đi em ".

Mới nói xong câu này bố cô thực hiện những hành động táo bạo luôn ở trong bếp .

Bên này hai người đánh nhau thì nghe thấy những âm thanh quên thuộc từ bếp . Hai anh  em nhìn nhau , sau đó lấy bông nhét vào tai sau đó bật bài " Con vịt " hết cỡ rồi tập múa theo . Thói quen này hai anh em cũng phải mấy chục năm rồi ha . Nói đến đây , cô tự nhiên lại khóc tại mải mê đánh nhau mà quên mất mình ngã bầm cả  chân . May mà 2 baba không ở đây không là anh cũng bị đánh đỏ mông . Sau đó anh lấy hòm sơ cứu ra , bôi thuốc và băng vết thương cho cô . Dù có đánh nhau rất nhiều nhưng anh cô vẫn là người quan tâm và bao bọc người em gái bé bỏng này . Sau đó anh hỏi cô có còn đau không , rồi cả hai cùng nhau nghe nhạc tiếp .

Chưa kịp ổn định tinh thần thì chết rồi , cô còn chưa đi làm , xong đó cô loay hoay tìm chìa khóa xe ở đâu . Chắc bây giờ cô lại phải làm phiền phụ huynh rồi . Cô lấy điện thoại gọi cho bố hỏi baba có biết chìa khóa xe cô đâu không , vốn bà cô định nhờ anh chở cô đi nhưng mà cuộc hội thoại 2 bố con ,  Khương Phong Nhật nghe hết rồi , sau đó là cảnh chồng chồng "tương tác" vui vẻ .

Khi ra phòng khách , mặt bố cô bị hằn một bàn tay đỏ trông rất đau á nha, ánh mắt Lý Cường Ảnh hình viên đạn dán vào cô và anh trai .

Một hồi sau baba đã gói bánh mì đưa Linh Nguyệt và bắt bố chở cô đi làm , vốn đang định nịnh vợ cho ở nhà , thì cô lên tiếng : " Thôi con đi xe buýt là được rồi " . Câu nói vừa thốt ra đã tan chảy trái tim íu đuối của Cường Ảnh .  Đến hơn 8 rưỡi , cả nhà từng người ôm cô và tiễn cô lên xe buýt cho đến khi không còn bóng xe nữa thì những giọt nước mắt của Phong Nhật lăn xuống ,rồi bố ôm baba lại vào nhà , còn  Trạch Nguyên thì mỉm cười khi thấy em gái đã lớn , sau đó lái xe đi làm. 

                                                                          -  Hết chap 1 -  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip