1. Hắn không yêu tôi
Tôi và hắn, yêu nhau đã được 2 năm.
Tôi tỏ tình với hắn trước, và hắn đồng ý làm bạn trai tôi. Chúng tôi cứ như vậy yêu đương 2 năm ròng như những cặp đôi khác. Chỉ có điều, trong đáy mắt hắn, tôi chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào, hắn đối với tôi cứ như một quyển sách giáo khoa mang tên "tình yêu" rất đỗi cơ bản.
Người ta yêu nhau đi Hồ Tây ăn kem, dạo bước ở đường Thanh niên, cùng xem thượng cờ, hạ cờ. Đến Hàng Bông ăn phở gánh, bon chen đi trên phố đi bộ ngắm nhà cụ Rùa. Người ta yêu nhau như thế nào, chúng tôi cũng làm y như vậy, thế nhưng đối với tôi những việc ấy lại hệt như khoác lên tình yêu này một chiếc "đồng phục" chán ngắt.
Thú thật, tôi đã mơ hồ cảm nhận được rằng hắn không yêu tôi, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tôi và hắn chia tay, rồi hắn sẽ yêu người con gái khác, lòng tôi lại nhói đau, không thể nào hỏi hắn, không dám nghe câu trả lời thật lòng từ hắn, càng không dám chia tay.
Tôi hèn mọn, đánh mất cả "tư cách" được yêu.
Chúng tôi bằng tuổi, đều là sinh viên năm 3. Quen hắn ở ký túc xá từ năm nhất đại học, cho đến khi tôi ra ngoài thuê trọ, vì "sự cố" xích mích với bạn cùng phòng, tôi dọn ra ngoài đột ngột mà chưa thể tìm cho mình "một người bạn cùng phòng lý tưởng". Tôi đề xuất hắn ra ở cùng tôi để chia sẻ gánh nặng kinh tế trên vai tôi và trong ví của phụ huynh tôi.
Hắn đồng ý.
Thế là chúng tôi vừa là một cặp tình vừa là đôi bạn cùng nhà.
Tháng đầu tiên, hắn và tôi bắt đầu ít chia sẻ cuộc sống cùng nhau, lí do là vì đã chạm mặt nhau quá nhiều trong vòng 24 giờ, hắn nói với tôi như vậy. Tôi mơ hồ cảm thấy, việc ở chung hình như đang dần trở thành sai lầm, trong khi tôi bắt đầu dấy lên những tò mò về một vài cuộc hẹn hắn chẳng thông báo cho tôi biết, thì hắn lại dần chán ngán với đời tư của tôi.
Tháng thứ 2, tôi bắt đầu cảm thấy những công việc trong nhà mà trước kia bản thân vẫn thường xuyên thực hiện một mình, bỗng dưng chúng khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Vì sao ư? Vì hắn không chia sẻ việc nhà cùng tôi.
Tháng thứ 3, tôi và hắn bắt đầu có những xích mích nho nhỏ, kéo đến những cái xích mích to to. Hắn thường xuyên chơi game cùng một cô bạn quen qua mạng, vô cùng thân thiết. Thi thoảng hắn có buột miệng nhắc đến "người con gái đó", tôi nắm được chút thông tin rằng, cô ta bé hơn chúng tôi một tuổi, là người miền nam, học ở y Đà Nẵng, sẽ ra Hà Nội chơi vào tháng 11 này, nghĩa là nửa năm nữa. Tôi cảm nhận giữa họ không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Nhưng cô ta, không phải mối đe dọa lớn nhất đối với tôi.
Có một người con gái vẫn luôn trong trái tim hắn, một người mà sớm tối hắn vẫn thường xuyên chạm mặt, người ấy không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip