đơn giản vì anh yêu em phần 3 của zenclu

chap 23.

Sakura ngày càng ngưỡng mộ Candy!!!!! xinh đẹp!! Nấu ăn giỏi!!!! Lại còn học nhảy lớp nữa!!!!!!! Quá hoàn hảo!!!! Sakura muốn tham quan Xbest 1 lần, nghe Kid kể là đã thấy hứng thú rồi. Nhưng tiếc là không được!! Học viện không cho phép người ngoài vào, trừ 1 số dịp đặc biệt. Và thật may mắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ hội. Sakura chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.

Candy bận ngập đầu trong đống hồ sơ, rồi còn phải lo sắp xếp mọi chuyện cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, cả ngày làm việc trong phòng Hội học sinh, đến tối mịt mới về nhà.

Sakura cùng cô bạn thân lẽo đẽo đòi theo mình đi sang Nhật để được gặp Kid _ Jera đi chơi. Nói thật, cô bạn này cũng tốt, nhưng Sakura khi biết Candy là người thế nào rồi, thì tất nhiên là ủng hộ Candy với Kid 2 tay 2 chân luôn, nên đành viện cớ là Kid phải đi học, rồi linh ta linh tinh, tránh cho cô nàng gặp Kid. Chỉ từng đó là Sakura đã đủ mệt đầu rồi. Trở về quê hương, nhưng trái tim Sakura thì đã để lại New York.Và cô cần thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ lòng cô cũng dần bình ổn lại, Có lẽ, cô sẽ ở lại đây chút nữa để có thêm dũng khí chấp nhận sự thật đau lòng rằng người ấy đã yêu 1 người con gái khác, không phải là cô....

giờ chuyển tiết ngày 12/2.

_ Mày nói cái gì cơ??????!!!_ Ken hét toáng lên vào mặt Kid.

_ Cái thằng này thật là..._ Kid nhíu mày_ Mày định làm thủng màng nhĩ tao luôn đấy à??

_ Mày... mày đùa chứ gì???_ Ken hỏi lại, như không tin vào điều Kid nói lúc nãy.

_ Tao đùa mày làm gì?? _ Kid nhìn Ken với vẻ khó chịu_ Sakura đến Nhật đã 2 ngày rồi!!!

_ Tại... tại sao???_ Ken dùng vẻ mặt ngạc nhiên cực độ hỏi Kid.

_ cái đó ai mà biết được!!!!!! Bây giờ nó đang nằm lì ở nhà tao đây nè!!!!_ Kid nhăn mặt_ Làm cho tao ngay cả ôm Candy cũng không dám!!! Chết tiệt!!!

_ Haizzz!!!! Hay là... _ Ken suy ngẫm_ 2 đứa nó có chuyện gì rồi?? Cãi nhau chẳng hạn??

_ 2 đứa nó là 2 đứa nào??

_ thì Sakura và Kang Hae.

_ Kang Hae là thằng nào?? _ Kid hỏi .

_ Cái thằng này... Bốp!!_ Ken tức quá đánh vào đầu Kid 1 cái_ Người yêu Sakura nhà mày chứ còn thằng nào???

_ À!!Cái thằng nhóc đại ca láo lếu đó hả?? _ Kid vỗ đầu 1 cái_ Sao mày không nói thế cho nhanh, nói tên tao làm sao mà nhớ được!!!( ax, Kid là người không để ý đến mấy cái linh tinh đâu pà kon ạ>.< , trừ chuyện của Candy ra còn mấy thứ lặt vặt khác khác thì miễn, không thèm quan tâm>.<)

_ tao chịu thua mày luôn đấy!!!_Ken tặc lưỡi.

_ Uh!! 2 đứa nó có chuyện gì thì để nó tự giải quyết thôi!!_ Kid nói _ đó không phải chuyện cho tao với mày xen vào!!! chuyện tình cảm thì càng thế!!

_ Nhưng tao với mày cũng phải làm gì giúp tụi nó đi chứ?? _ Ken nhìn Kid.

_ Vậy giúp thế nào đây?? Rõ rách việc!!!

_ Sao mày học hành thì thông minh mà ra đời thì ngu thế hả??_ Ken mắng Kid_ tao bảo mày nhé, nếu mà mày không giúp tụi nó, thì Sakura còn ám mày dài dài, con ạ!!! Lúc đó thì đừng có mà than thở với tao nhé!!!

_ Chậc!!! Bực mình ghê!!! Thôi thì mày tìm hiểu đi!!! có gì tao sẽ nói chuyện với thằng gì gì đó cho!!!

_ Sao mày khôn lỏi thế??? _ Ken nhìn Kid chằm chằm_ Đùn đẩy hết mọi việc cho tao à??!!!

_ Hơ!! Mày vừa CHỬI tao ngu cơ mà!!! Sao giờ lại nói thế!!!?? _ Kid nhếch mép_ Mày nghĩ tao không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu chắc??!!

_ Uh!! Thế mày nói thử xem tao đang nghĩ gì nào??

_ Thôi thì tao huỵch toẹt luôn_ Kid cười khẩy_ Nói thẳng ra, Sakura sang đây thì mày cũng chết!!! Nó mà biết chuyện mày đang quen nghiêm túc thì chắc nó sẽ quậy phá đủ kiểu, rồi tìm cách tiết lộ tất cả thói hư tật xấu của mày. Lúc đó, cái cô thư kí gì gì đó bỏ mày là cái chắc!!!!!!!!

_ Neyuli!!!_ Ken bực mình vì bị Kid đoán trúng tim đen_ Thôi được rồi!!!Tao sẽ tìm hiểu!!! Mày lo phần còn lại đó nhé!!!

_ Ok!!

Ngày 13/2.

_ Vậy là xong tất cả rồi!!!_ Candy thở phào.

_ Uh!!! Đó là cậu!! Còn tớ thì mai mới bắt đầu!! Haizzz!!!_ Hanachi thở dài.

_ Chịu thôi!! Việc của cậu mà!!! Hanachi thân iu!!!( Nghe cái kiểu nói này là biết ngay là ai bạn nhỉ?>.<)

_ thôi!!! mọi người cố lên!! Còn có 2 ngày nữa mà!!_ Neyuli cười toe.( chuyện lạ... chuyện lạ đây>.<)

_ Ne...YULI!!!!!!!_ Salasa nhảy lại ôm lấy cổ_ có chuyện gì với anh chàng người Mỹ đó rồi phải không??? _ Cười ranh mãnh_ đừng hòng giấu tớ nhé!!!!

_ Là...Làm gì có???_ Neyuli chối _ cậu này thật là... khô....không có chuyện gì cả!!!

_ chắc là hôn thôi !!!_ Hanachi cười nhếch mép.

_.../// ///.._ Mặt Neyuli đỏ bừng lên.

_ Haha_ Salasa bật cười_ cậu đùa tớ đấy à??? Anh chàng đào hoa đó mà để đến tận bây giờ mới hôn á???

_ ..._ Neyuli lại tiếp tục im lặng, mặt ngày càng đỏ lựng, ngượng ngùng nói không nên lời.

_ Thật không thể tin được!!! Đúng là nhỏ nhà quê!!haha!!_ Salasa cười rũ rượi_ Chắc là mấy lần anh chàng định hôn thì chối đây đẩy chứ gì ???

_ ... tớ.._ Neyuli định phản kháng lại nhưng quan trọng là Salasa nói quá đúng. Nên vừa bật ra khỏi cổ họng được chữ" tớ" thì đành dừng lại.

_ Thôi !!! Đừng trêu Yuli nữa!!!_ Candy nhìn Salasa._ Cậu cố giữ sức lực ấy để ngày mai mà hò hét với mấy cái cuộc thi đi!!

_ đúng đó!!! MC thần tượng!!_ Hanachi lại nhếch mép_ cậu đứng ở trên mà làm lu mờ mấy thí sinh khác thì chết!!!

_ Khổ ghê cơ!! Ai bảo mình đẹp quá đi mất!!_ Salasa vừa than vãn vừa cười.

_ Uh!!! Tự kiêu gớm!!_ Hanachi chép miệng. _ Thôi, cố lên nào!!!!!

_ Tất nhiên!!!_ Salasa mỉm cười đáp lại.

Cả 4 người ra khỏi phòng Hội học sinh, nhưng Candy vẫy tay lại, thì thầm với Neyuli điều gì đó. Neyuli tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Candy tỏ ra hơi giận dỗi, để cho Neyuli đi về. Còn Candy thì rẽ vào lối Phòng thực hành để làm cái gì đó. ( cái gì thì các bạn tự đoán đi nhá>.< Angdevy tạm tua qua đoạn này cho nhanh, khi khác bật mí nhé>.<)

và tại 1 phòng trong khách sạn New World_ 1 khách sạn thuộc Tập đoàn JJ ( của nhà Kid đó bạn ạ>.<)

_ Tôi về đây!!_ Sakura xỏ đôi giày vào, nói với con bạn của mình.

_ Bà từ từ!!!!!_ Cô nàng Jera này nói như hét lên_ tôi chưa cho bà về đâu nhá!!!!!!!

_ Thế bà muốn gì nữa đây??_ Sakura bực mình quay lại hỏi_ tôi đem bà đi chơi chán rồi còn gì??? Bà rảnh thì về mà ngắm mấy chàng hotboy thân yêu của bà đi!! Bám tôi như keo thế, ai mà chịu nổi!!!!!

_ Tôi không về!!!!! bà đừng hòng dối gạt tôi nhé!!!_ Jera nhìn Sakura chằm chằm_ tại sao bà không cho tôi gặp anh Kid thân yêu của tôi hả???

_ Thấy gớm!!!! Từ bao giờ mà anh tôi lại trở thành anh Kid thân yêu của bà chứ??! Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ ơ... ờ thì..._ Jera bối rối 1 lúc rồi quay phắt lại nhìn Sakura_ Bà đừng có mà đánh trống lảng với tôi !!!! Nói đi!!!!!! tại sao bà không cho tôi gặp anh ý!!!!!!!

_ Bà muốn nghe thật chứ gì??_ Sakura nghiến răng " chết tiệt!!!! sao con nhỏ này càng ngày càng ghê gớm thế !!!! Bắt bài mình mới chết!!!!! Thôi thì nói luôn!!!!!! Khỏi giấu giếm làm gì!!!!! Rõ rách việc" ( hehe, đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh, cái kiểu nói y như Kid>.<)

_ ... Ừ!!_ Jera chần chừ 1 lúc rồi quyết định.

_ Vậy thì tôi nói rõ luôn cho bà nghe : ANH TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!!!!!!!!!! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỘNG TƯỞNG NỮA!!!!!!!! OK???

_ CÁI GÌ!!!???_ Jera hét toáng lên.

_ bà bị điên à!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ bà muốn làm điếc lỗ tai tôi luôn thì mới vừa lòng hả dạ chứ gì????

_ Bà vừa nói cái quái gì thế????_ Jera giảm volume xuống 1 chút, nhưng vẫn với cái tông nữ cao chói lói ấy, khiến tai Sakura " được" dịp tra tấn đặc biệt.

_ tôi biết ngay là bà sẽ thế này mà!!!_ Sakura nhíu mày_ bà làm ơn bình tĩnh lại!!!

_ Ừm ... ừm!!!_ Jera vuốt vuốt ngực mấy cái, hạ thấp giọng xuống_ Bà vừa nói gì?? _ Mỉm cười.

_ Thôi đi bà!!!! bà có mỉm cười dễ thương đến sái quai hàm thì sự thật vẫn không thay đổi đâu!!_ Sakura nhìn con bạn với ánh mắt thương xót_ Anh tôi có người yêu rồi!!!!!

_ Con nào?? _ Jera mỉm cười nhưng gân xanh thì đang nổi lên.

_ Bà không có cửa thắng người ta đâu!!!_ Sakura nhìn con bạn 1 lượt, lắc đầu_ đặc biệt với đôi chân ngắn ngủn của bà thì lại càng không!!!

_ bà vừa phải thôi!!! Đó gọi là nhỏ nhắn đáng yêu đấy chứ!!!_ Jera cãi lí.

_ Thế bà có đẹp hơn tôi không??_ Sakura nhếch mép.

_ " phập" ( đây là tiếng dao đâm thẳng vô tim Jera tạo ra từ lời nói của Sakura>.<)

_ Thế bà có biết nấu ăn không??_ cười khẩy.

_ " phập" .

_ thế bà có thông minh như anh tôi không?

_ " phập"

_ đó đó!!!!!! bà chẳng bằng 1 góc của người ta nữa!_ Sakura nhìn Jera với ánh mắt thương hại.

_ Làm... làm gì có người như thế chứ??? _ Jera lắp bắp_ bà... bà lừa tôi!!!!!

_ Tôi lừa bà làm gì???_ Sakura hỏi vặn lại_ Bà nghĩ tôi rảnh hơi đến mức nghĩ ra mấy trò đùa vô bổ vậy hả???

_ Tôi không tin!!!!!!!!!! tôi không tin!!!!!!!!!!!

_ Chậc, rốt cuột là bà không tin chứ gì???_ Sakura tặc lưỡi_ Vậy thì ngày mai bà đi với tôi!!! Tôi cho bà biết!!!!! Mà nói trước , thấy anh tôi thì đừng có ý định bám dính nhé, anh tôi vẫn ghét con gái như trước, chắc chỉ thích mỗi người đó thôi!!!!

_ Tôi không tin!!!!!_ Jera vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.

_ Không tin thì kệ bà!!!! Tôi về đây!!!!! Rầm!!!!!!!

chap24.

"Hãy cùng bước vào lễ hội tình yêu của Xbest!!!!!"

ngày 14/2.

_ Candy à!! Bắt buộc phải leo tường sao???_ Kid nhìn Candy ái ngại.

_ Uh!! Bắt buộc!!_ Candy quay lại nhìn Kid_ em cũng không muốn thế này đâu!! Thôi thì anh chịu khó đi!!! Còn không thì anh cứ đường hoàng đi cổng chính cũng được!!! Dù sao em cũng tắt hệ thống bảo vệ rồi!!!

_ Ờ!!_ Kid chán nản _ anh cũng sẽ leo tường vậy!!!

Lí do mà Candy không dám đi cổng chính thật sự quá dễ dàng để đoán. Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ Valentine cũng đồng nghĩa với việc Candy có nguy cơ chết chìm trong đống chocolate. Nói ra thì rõ buồn cười, nhưng 4 Queens của trường còn có nhiều chocolate trong lễ tình nhân hơn hẳn các hotboy của trường. Và Candy_ người được mệnh danh là nữ thần Athena của học viện Xbest thì số lượng chocolate còn kinh khủng hơn nữa!!!! Dù rất thích chocolate, nhưng Candy vẫn đành phải leo tường để vào trường 1 cách bí mật rồi trốn tạm. Lâu lâu thì ló mặt ra nhận quà của vài người, chứ bây giờ mà xuất hiện trước cổng trường thì.... thật không dám nghĩ đến... sẽ xảy ra những gì!!!!!!!>.<

Kid leo lên trước, nhảy qua 1 cách dễ dàng. Tường vốn không cao lắm, nhưng có lưới điện và cũng có hế thống bảo vệ, chỉ cần có người nhảy vào thì. 1 là bị giật cho te tua xơ mướp... 2 là.. chuông sẽ kêu lên báo động cho cả trường biết luôn.!!! Nhưng may mắn là Candy có điều khiển của hệ thống này!! Nên sẽ không ai ngờ được chuyện Athena của trường lại đi trèo tường thế này đâu!!!

Kid đỡ Candy nhảy xuống. Đang len lén chui vào phòng hội học sinh thì ...

Cốp!!!!!!! Rầm!!!!

Candy xoa xoa đầu!! Ghé mắt nhìn thì... lại là Ken và Neyuli!!!!!!!???!!!!

_ chào ... chào cậu!!!_ Neyuli cũng xoa xoa đầu, khẽ đưa tay lên chào Candy.

_ Ô!! Thật là trùng hợp!! Candy nhỉ???_ Ken cười xòa.

_ ... Không có gì là trùng hợp cả!!_ Candy nhìn Neyuli với vẻ khó chịu.

_ Candy!! Em sao thế? _ Kid ngạc nhiên khi thấy thái độ của Candy.

_ Tớ... tớ xin lỗi _ Neyuli cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn.

_ Khỏi!!!_ Candy nhếch mép_ yêu đến mức quên cả bạn!!! Đây không cần !!!!_ Candy kéo tay Kid bỏ đi.

_ Hix!! Giận thật rồi!!!!_ Neyuli cúi đầu.

_ Giận chuyện gì vậy!??_ Ken hỏi.

_Thì... thì là thế đó!!!!!!_ Neyuli đáp lời Ken 1 cách lấp lửng như thế rồi cũng bỏ đi luôn.

tiếp chap 24

7:00.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa??_ Candy nhanh chóng chuồn vào lớp 12A**, sắp xếp lại mọi việc.

_ A!! hội trưởng!!!_ 1 nữ sinh trong lớp kêu lên.

_ Ok!!_ Hanachi thấy Candy hỏi thì đáp lại.

_ Giúp bọn này 1 tay với!!_ Salasa kéo Candy vào phòng thay đồ nữ_ giúp mấy bạn này mặc kimono với._ chỉ tay vào mấy nữ sinh trong lớp đang vật lộn với bộ kimono truyền thống dày cộp.

_ Uh.

7:15.

_ Woa!!!!!!!! Đẹp quá đi mất!!!!!!!!very good!!!_ Salasa nháy mắt.

mọi người cũng bàn tán xôn xao hẳn lên. Candy đang trong phòng thay đồ nữ thì ló đầu ra, hỏi:

_ Cái gì thế?? _ Candy nhìn xung quanh thì.... Kid mặc kimono nam??!!>.< đẹp trai dã man luôn >.<

_ hihi!! Choáng ghê chưa, Candy!!!!!_ Salasa mỉm cười_ quá chuẩn.

_ Hợp lắm!!_ Hanachi khoanh tay đứng ngắm_ mà ... cái anh chàng tóc vàng kia đâu rồi, Neyuli???

_ tớ... tớ không biết._ Neyuli từ đâu không biết, bỗng dưng xuất hiện.( không phải ma đâu pà kon nhé>.<, tại vì thấy Candy giận nên phải trốn )

_ không biết thật??_ Salasa cười nửa miệng_ chắc anh chàng đang đi vét chocolate đấy!!!

_ Ư..._ Neyuli tức giận đỏ bừng cả mặt. Bởi vì, có khi sự thật là như vậy cũng nên. Cứ nghĩ đến cái cảnh Ken đang lởn vởn đâu đó ngoài kia, chỉ để hốt chocolate tình nhân thì .... tức muốn xì khói!!!!!!!!!

7: 45.

_ bây giờ mọi người cố gắng lên nhé!!! các phụ huynh chắc sẽ đến đây liền đó!! làm tốt nha!!! Tôi còn phải đi kiểm tra nữa!!!_ Candy đưa tay lên chào, rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp như lúc đến, nhưng còn phải mang theo 1 túi toàn chocolate do học sinh trong lớp tặng>.<

May thay là học sinh lớp khác không dám vào lớp 12A** nếu không có sự cho phép của học sinh trong lớp và lớp 12A** tách biệt hẳn ra với các lớp khác, nếu không, chắc phòng học lớp 12A** đã thành cái bãi chiến trường khi học sinh lớp khác thấy mặt 4 Queens tụ tập đầy đủ trong lớp, và Candy sẽ không chỉ phải vác theo 1 túi chocolate mà chắc là cả xe chocolate luôn cũng nên>.<

8:15.

Những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền đang tiến vào Xbest ngày 1 nhiều hơn. Không cần nói thì cũng biết đó là xe của các bậc phụ huynh của ngôi trường quý tộc này.

Rất nhiều phụ huynh đã đến tham quan lễ hội. Neyuli đứng đầu việc phụ trách về vấn đề trà đạo tiếp đón phụ huynh trong khi Candy đang tiếp nhận và lập danh sách số tiền tài trợ từ các bậc phụ huynh giàu có này.

Salasa thì chuẩn bị đạo cụ, hoàn thành sân khấu để thi teen of Xbest.

Hanachi thì lo việc trật tự của lễ hội.

Mỗi người 1 việc.

9: 30.

Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng. Đặc biệt là lớp 12A** thì các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

9: 45.

chiếc Benz đỗ xịch lại ở khu để xe. 1 người đàn ông ngoài 60, toát ra vẻ hiền từ nhưng vẫn cao quý bước xuống. Những học sinh Xbest khi thấy người này thì xôn xao hẳn lên.

_ ai vậy!!??_ 1 học sinh nam tò mò hỏi bạn.

_ Đó là chủ tịch tập đoàn JJ đấy!!!!!!!!

_ Hả!!?? Thật ư?? Lẽ nào có con cháu gì học ở đây??

_ Làm sao mà biết được!!!!!!!!!

_ Ủa!!?? Lẽ nào là thằng đó!!??

_ OH!!!!!! Anh Yemata kìa!!_ 1 nữ sinh thốt lên.

_ Yemata!!!!!???!!! họ Yemata!!! vậy tức là cháu chủ tịch tập đoàn JJ sao?????

_ Trời!!!!!!! Người kiss Athena của trường là.... người thừa kế của tập đoàn JJ ư?!!!!!!!!!!

Các học sinh Xbest thật sự choáng váng khi thấy Kid chạy lại gần người đàn ông đó. Thật sự không thể ngờ..!!!!!!!!!

Kid nghe điện thoại từ thư ký của ông nội, vội vã chạy ra xem. Cậu thở hổn hển, rồi cúi chào:

_ Con chào ông!!

_ ừ! Con mặc kimono đẹp nhỉ??_ ông nội Kid cười.

_ Hi'!!!_ Kid cười xòa._ bà không đến hả ông???

_ bà con đi du lịch suốt!!!_ ông thở dài_ haizz!! Hình như bà ấy còn không biết con đang ở Nhật nữa là!!!

_ Vâng. Thôi cũng không sao!!

_ Sakura vẫn tốt chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

chap 25

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy... chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy... và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh... tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào sống được... thiếu Candy??!! ... Bây giờ... Kid không thể tưởng tượng nổi mình đã sống những ngày không có Candy như thế nào... sự tồn tại của Candy lúc này... chính là lí do để Kid tồn tại...

Kid yên lặng 1 lúc lâu, rồi thì thào vào tai Candy thật nghẹn ngào_ Candy à, anh yêu em. Mãi mãi... sẽ là như vậy...

tiếp chap 25.

13:00 .

Cả trường bận rộn chuẩn bị mở cửa lễ hội cho tất cả mọi người tham quan lúc 2 h chiều.

4 Queens tất bật với đống công việc. Kid đang ngồi dưới 1 tán cây, thả hồn theo cảm xúc.

_ Bốp!!!_ Ken từ đâu chui ra đánh vào đầu Kid 1 cái rõ đau._ mày làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn thế?

_ Cái thằng này...!!!_ Kid tức tối quay lại_ mày ăn nhầm cái gì à?? mà lúc sáng đến giờ mày biến đi đâu mất tiêu vậy hả???Đừng có nói là đi lòng vòng hốt chocolate đấy nhé??

_ haizzz!!! _ Ken thở dài_ sao mày nỡ nghĩ xấu tao vậy chứ?? Tao hiền lành , ngây thơ vô đối thế này mà ( ax, Ken mà thế chắc Kid thành Phật >.<)

_ Uh!!! Hiền lành!! Ngây thơ vô đối!!! _ Kid nói mỉa_ mày nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ Chậc!!! Rõ ràng là tao đi làm việc tốt cho mày, cuối cùng mày đã không cảm ơn tao chân thành 1 tiếng, lại còn ngồi xỉa xói tao nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

_ Vậy mày làm việc tốt gì cho tao thế hả??

_ tao đi điều tra cái vụ Sakura nhà mày với cái thằng Kang Hae chứ còn gì nữa?? Sao mày nỡ lấy oán báo ân vậy ??

_ hờ, mày làm gì mà nói quá lên thế?? Như làm Sakura nó phạm trọng tội không bằng..._ Kid nhìn Ken_ mà đó là mày làm cho mày, chứ có phải là vì muốn giúp tao đâu. Việc quái gì tao phải cảm ơn mày chứ?_ Kid cười khẩy.

_ Mày..._ cứng họng vì Kid nói quá đúng_ ừ, mày không việc gì phải cảm ơn tao cả. Hix. Mà mày... cất cái điệu cười rõ đểu ấy đi!!_ Ken xua tay _ từ bao giờ mà mày lại có cái điệu cười gian gian như thế nhỉ??

_ Từ khi quen mày!! Học từ mày cả đấy!!_ Kid nhếch mép_ Mà mày đã tìm hiểu được chưa??

_ Haizzz! sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao thế_ Khoc chịu_ theo như lời 1 cô nàng nữ sinh trong trường của Sakura thì hình như 2 người đó chia tay rồi, anh chàng đang quen 1 con nhỏ õng ẹo thấy ớn.

_ ờ. càng tốt. Sakura mới tí tuổi đầu. yêu đương làm gì. _ Kid chép miệng.

_ Mày đừng có nói câu đó trước mặt Sakura và tao. Cái đứa mới 7 tuổi đã biết yêu như mày thì nói gì được nó._ bây giờ là đến lượt Ken cười đểu.

_ Mày... _ Kid trợn mắt, nhìn Ken hầm hầm.

_ từ từ đã nào!!!!! Bình tĩnh !!! bình tĩnh!! tao đã nói xong đâu!!_ Ken vội vàng nói, trước khi thằng bạn nổi giận_ còn theo lời 1 thằng đàn em, thì bỗng dưng con nhỏ õng ẹo nhảy lại, hôn thằng Kang Hae. Không may, Sakura nhà mày vừa xuất hiện, thấy ngay cảnh đó. Tức quá, Sakura không nể nang gì, cho con nhỏ kia 1 tát, rồi đá 1 quả vào..._ Ken dừng 1 lát _ chỗ hiểm của Kang Hae... phụt_ Ken không nhịn được cười_ hahaha. rồi biến mất tăm mất dạng hahahaha_ Ken vừa nói vừa cười rũ rượi.

_ haha, tội nghiệp thằng nhóc!!_ Kid cũng bật cười_ ai chứ Sakura nhà tao thì dám lắm. Nhưng cuối cùng ý mày là gì?? Ý mày tất cả chuyện này là hiểu lầm hả??

_ Uh!! Tao nghĩ là thế!! Tao cũng có số di động của thằng Kang Hae rồi. Nhưng tao gọi thì không tiện. Tao nghĩ là mày nên gọi thì tốt hơn.

_ Rách việc nhỉ!?_ Kid tặc lưỡi_ thôi được rồi, mày đọc số đi_ Kid rút máy ra.

_ uh!! Mày xem luôn đi_ Ken rút mẩu giấy trong túi áo, đưa cho Kid.

Kid bực bội nhấn số. Sau 1 hồi đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

_ " alo" _ nói với giọng khó chịu_ " mày tìm được Sakura chưa?" _ hình như tưởng nhầm Kid là 1 trong số mấy thằng đàn em.

_ "Mày" là thằng nào??_ Kid khó chịu.

_ " hử"??_ có vẻ như không hiểu Kid đang nói gì._ " vậy mày là thằng nào?"

_ chậc, muốn biết Sakura nhà này đang ở đâu mà ăn nói xấc xược thế à?? _ Kid tặc lưỡi_ thế thôi, cúp máy đây.

_ " a..nh?? Anh???!!!!!!Em xin lỗi!!!" _ ngạc nhiên tột độ_ " khoan đã!!! Anh nói gì vậy ạ??"_ lễ phép hẳn.

_ nhóc làm gì mà lại để Sakura giận hả??_ Ra oai ( chắc thế>.<)

_ "Tất cả chỉ là hiểu lầm !!!! Sakura còn không để cho em giải thích nữa!!"

_ Anh mày không quan tâm.

_ " vậy anh gọi cho em làm gì?? Ớ!!!! Anh đang ở Nhật??!!!!! Lẽ nào... Sakura cũng đang ở Nhật Bản à!!??"

_ Uh. Nên nhóc mau mau sang đây kéo nó về giùm đi!!!!! Hiểu lầm gì thì tự giải quyết!!! Toàn gây rắc rối cho anh mày thôi à!!!!_ Kid tức giận_ chuyện nhỏ mà cứ xé ra to, đúng là đồ con nít!!!!!!! _ Kid hỏi, tỏ vẻ ái ngại_ sao đây?? Nhóc không dám theo sang đây chứ gì??

_ " em..." _ chần chừ. Có lẽ vẫn còn tức chuyện Sakura đá mình không thương tiếc.

_ Đem đây. _ Ken giật máy khỏi tay Kid_ ... nhóc không sang đây thì... kekeke_ điệu cười ác quỷ_ Sakura .... chậc chậc...

_ " anh!!!!!???!! " _ hoảng hốt hơn nữa_ " anh dám động đến Sakura thì tôi giết"

_ hơ... anh mày không biết đâu. Ngày mai mà nhóc không đến được@#$%^&%*( địa chỉ học viện Xbest>.<) thì...kekeke_ tiếp tục điệu cười man rợ_ bé Sakura dễ thương, muốn cắn cho 1 cái kekeke.

_" anh.... !!!!!!!" _ tức tối_ " tôi giết anh!!!!!!!!! CỤP"

_ sao có người vô duyên thế nhỉ? _ Ken đưa máy điện thoại cho Kid_ đang nói chuyện mà....

_ thôi đi cha!!! Mày nói thế thì thằng nào chả điên lên!!!_ Kid nhìn Ken ngao ngán_ dù sao thì tao cũng bái phục mày. Nhanh gọn khiếp!!!

_ ờ!! Mày đang khen hay nói móc tao vậy hả thằng này???

_ Tao khen mày mà_ nhếch mép_ sao mày nỡ nghi ngờ thành ý trong sáng như gương của tao thế!!!

_ Sao mày càng ngày càng đểu thế này!!!!??? đâu rồi thằng bạn hễ trêu tí là đỏ mặt của tao!!_ Ken giả bộ đau khổ.

_ Hoàn cảnh thay đổi con người mà_ Kid chép miệng_ nhờ mày mà tao thành thế này đấy!!!! Nhờ mày cả!!!!

_ Mày....ư..._ Ken tức lắm nhưng... có lẽ cũng là sự thật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt_ chết tiệt!!!!!!!!! ừ !!!!!! thì tại tao !!!!!!!! tại tao cả đấy!!!!!! Thằng bạn dã man !!!!!!!!!!!

_ ờ!!! thôi !!!!!!! mày vào lớp luôn đi!!!!!!! Cô nàng thư ký kiếm mày từ sáng tới giờ đấy!!!!

_ là Neyuli!!!!_ Ken nhíu mày_ mày không thể nhớ nổi tên hay sao??? Trong đâu mày chỉ có mỗi Candy thôi hả??

_ Uh!!!_ Kid trả lời, không có 1 cái chớp mắt.

_ Mày...._ Ken thật sự bó tay với thằng bạn này.

_thôi, vào đi nào!!!! Tao sẽ cố!!!!!!_ Kid cười, kéo thằng bạn theo sau.

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

 Chap 29.

Ngày hôm sau, 15/2.

Thêm 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa!!!!!!!!!!! Vì người phụ trách phần pha chế rượu và cocktail đã khỏa lại nên Kid không cần phải làm nữa, công việc thì Candy cũng đã giải quyết gọn ghẽ. Chính vì thế, cả buổi sáng, Candy kéo Kid đi tham quan mấy gian hàng khác trong trường. Nào là Nhà ma, rồi thì các khóa học " Ma thuật hắc ám", Candy toàn thích mấy trò kinh dị. Nhưng vì mấy trò này đều là do học sinh Xbest tự tạo ra, được ứng dụng máy móc và thiết bị hiện đại nên Kid cũng thấy hứng thú theo. Việc candy và Kid đi bên cạnh nhau khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Nhưng, nói gì thì nói,không thể không công nhận rằng 2 người quá đẹp đôi nên dù có ganh ghét đến mấy thì cũng đành im lặng.

Và buổi sáng của ngày hội thứ 2 đã kết thúc 1 cách yên bình và hạnh phúc như thế!!!!

14:00.

Giờ ưu đãi đặc biệt của quán. Cả 4 Queens sẽ làm phục vụ. Tất nhiên là Kid và Ken cũng tham gia, thêm 1 số thành viên nổi bật nhất lớp. Candy vừa bước ra trong chiếc đầm hồng xinh xắn, trông đáng yêu như búp bê khiến mấy anh chàng... mê mẩn...

_ Candy!!!!!_ Salasa kêu to.

_ gì??!!!!_ candy giật mình quay lại và.... Tách !!! Tách!!!!!

_ hì!!!!!! Quá đẹp!!!!!! Perfect!!!!_ Salasa đã nhanh chóng chụp lấy vài pô trước khi Candy kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!!!???!!

_ cậu!!!??_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Đẹp lắm đó Candy ạ!!!!!!!!!_ Salasa nháy mắt_ Thể nào cũng kiếm được 1 đống money!!!

_ Đem ngay cái máy ảnh cho tớ!!!!!!!!_ Candy ra lệnh.

_ Không!!!!!_ Salasa phụng phịu_ Không có chuyện đó đâu!! Miếng ăn của tớ mà!!

_ Ngay lập tức!!!!_ Candy nhìn chằm chằm vào Salasa.

_ Không là không!!!! _ Chạy ra khỏi lớp, rồi ngoái đầu lại_ bye mấy cưng nha!! Ai muốn mua thì nhắn sau nhé!!!!!!_ nói xong thì... chuồn lẹ!!!!!!!!??!!!

_ Hì!!!!!! Rồi cậu biết tay tớ!!!!!_ Candy lẩm bẩm trong miệng, rồi nở 1 nụ cười devil!!!!!!!!!!

và lúc đó, Salasa bỗng dưng thoáng ớn , nổi da gà, lạnh cả sống lưng!!!!!! Hix!!!!!!!! Không biết Candy sẽ đày đọa thế nào đây!!!!!!!!!( ~>.<~)

14:45.

_ Vào quán này!!!!_ 1 cô nàng với đôi giày cao gót 10 phân, mặt trang điểm, điệu đà, chỉ tay vào quán lớp 12A** .

_ UH!!! _ cô bạn đi cùng thì đỡ hơn, nhưng nhìn chung, cả 2 cô nàng đều thuộc dạng ăn chơi, sành điệu.

Sau khi ngồi vào bàn, và gọi cho mình 1 thứ đồ uống:

_ woa!!!!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!! Cái trường này sao toàn mĩ nam thế nhỉ??_ cô bạn thì thầm với cô nàng.

_ Uh!!!!_ cô nàng gật đầu.

_ mà nhà cậu nhiều tiền thế mà không xin vào đây học được sao??_ cô bạn hỏi.

_ Hứ!!!! Đừng có nói linh tinh!!!! Chẳng qua là đây không thích!!!!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn con bạn, vẻ không vừa ý.

_ xin lỗi!!!! _ cô bạn xuống nước_ không cố ý.

_ lần sau đừng có lắm mồm như thế!!!!!!

_ uh!!!!!! woa!!!!!!!! Anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!!!!!!!!!! Đẹp nhất luôn!!!!!!!!

_ Đâu??_ Cô nàng nhíu mày, nhìn theo hướng con bạn chỉ.

_ cái anh chàng mặc đầm tây đó kìa!!!!!

_ Uh!!!!!! Thấy rồi!!!!!! đẹp thật!!!! Nhưng sao trông quen thế nhỉ???_ cô nàng nhìn chằm chằm.

_ Hì!!! Đừng bảo là cậu quen đấy nhé!!!!!AAHH!!! Anh chàng đang lại gần bàn chúng ta kìa!!!

_ đây là đồ uống của 2 cô!!!- lạnh lùng.

_ v... vâng. cảm ơn!!!!_ cô bạn ngẩn ngơ nhìn Kid.

_ Kid!!!! vào đây giúp em chút!!!!!_ Candy đứng trong bếp gọi với ra.

_ Uh!!!!!_ Kid đáp lại, mỉm cười chào 2 cô nàng, rồi quay đi.

_ OH!!! Tuyệt quá đi!!!! Anh chàng vừa cười với tớ kìa!_ cô bạn cười toe , không để ý đến thái độ của cô nàng chảnh chọe.

_ Kid???!!!_ cô nàng chảnh chọe lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... Kid!!!!!!!!!!!!!_ cô đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Kid_ anh là Kid!!??? Là Kid à!!!!!!!???

_ Vâng._ Kid quay lại nhìn cô nàng, giọng khó chịu.

_ là cháu trai của tập đoàn JJ???

_ Uh. Cô buông áo tôi ra đi!!!!!!!_ Nhíu mày_ tôi không quen cô. Tôi còn có việc.

_ Tìm được anh rồi!!!!!_ Cô nàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kid.

_ Cô điên à??_ Kid tức giận_ buông tôi ra ngay trước khi tôi nổi điên lên!!!!!!!!

_ Anh không nhớ à? em là con gái giám đốc hãng S !!!_ cô nàng ngạc nhiên_ mới 4 năm thôi mà!!!!!!!!!

_ Tôi không nhớ!!!!!!!! buông ra ngay!!!!!_ ra lệnh.

_ em...!!!!!!!!! Chắc là anh đùa em thôi chứ gì??_ cô nàng buông tay ra, mỉm cười rõ tươi, nũng nịu.

Chỉ tiếc là... cô nàng không phải là Candy!!!!! nếu là Candy thì Kid chắc sẽ quỳ xuống dưới chân cô luôn!!!!! Nhưng... cô không phải!!!!!! và mấy cái hành động tỏ ra dễ thương của cô nàng chỉ khiến Kid thấy khó chịu!!!!! Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm của cô càng khiến Kid mất cảm tình!!!! Tóm lại, chỉ 1 từ có thể diễn tả được cảm giác của Kid lúc này. Đó là thấy... TỞM!!!!!!!!!>.<

_ cô vào viện tâm thần được rồi đấy!!!!_ Kid nhếch mép, rồi quay lưng định bước vào bếp.

_ Không!!!!!_ Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Kid_ không thể nào có chuyện anh quên em được!!!!!!( sao có loại tự kiêu quá đáng thế nhỉ?>.<)

_ Cậu... cậu thôi đi!!!_ cô bạn thấy cô nàng như vậy thì ái ngại nói_ người ta đã nói không quen cơ mà!!!!

_ Im mồm đi !!!!! cái con nhỏ này!!!!_ cô nàng chảnh chọe quay lại **** con bạn.

_ cô có bệnh à??_ Kid trừng mắt!_ trước khi tôi giết cô thì cô thôi ngay mấy cái trò điên rồ này đi!!!!!!!!!

cả lớp được chứng kiến 1 màn kịch thú vị!!!!!!!!! Ken cũng chưa bao giờ thấy cô nàng này!!!!! cậu không thể giúp gì được!!!!!! Hanachi, Neyuli và cả Candy đều đang ở trong phòng bếp cùng bước ra khi thấy tiếng ồn ào. Candy nhìn thấy cái cảnh không ưng ý chút nào ấy,khó chịu hỏi:

_ Chuyện gì đây???!!

Cả lớp xôn xao quay lại nhìn Candy. Kid mừng rỡ gọi:

_ Candy!!!!!!!

_ Hóa ra là vì nhỏ này mà anh làm lơ em sao??_ Cô nàng đay nghiến_ cô ta thì có gì hơn em??_ Liếc mắt nhìn Candy.

_ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!!!_ Kid xô cô nàng ra, trừng mắt nhìn._ tôi không nể nang con gái con trai gì đâu!!

_ Cái con nhỏ quê mùa thế mà anh cũng thích được sao??_ chỉ tay về phía Candy, nhếch mép cười._ mắt thẩm mỹ của anh tệ ghê !!!

_ Anh Kid!!!!!!!!!!!!!!!_ Từ ngoài hành lang, 1 cô nàng với mái tóc vàng quăn tự nhiên chạy ùa vào, gọi to như thế, đang lao thẳng vào người Kid với tốc độ của 1 tên lửa hạt nhân!!!!!!!!!!!!!!!! thì... _ AAHHHH!!!!!!!!!

_ Cái con nhỏ này!!!!!!!! Điên vừa thôi nhé!!!!!_ Sakura cũng từ ngoài vào ngay lập tức túm lấy cổ áo con bạn trước khi nó đâm sầm mặt vào Kid.!!!_ AH!!!! Candy!!!!!_ Sakura mỉm cười khi thấy Candy _ xinh ghê nha!!!!!!

_ à!!! Bé Sakura đây mà!!!!!!_ Cô nàng chảnh chọe ngớ người ra 1 lúc, rồi nói.

_ Lẽ nào là cái bà cô già này sao!!!!!!!!!!!?????!!_ Jera chỉ thẳng vào mặt cô nàng chảnh chọe_ Cái mặt trét đầy phấn này mà đẹp hơn bà á??? Bà đùa tôi chắc!!!!!!!!!!!! _ Jera hét vào mặt Sakura_ không đáng làm người xách dép cho anh Kid chứ nói gì đến người yêu!!!!!!!!!!!( CHỬI quá hay>.< Angdevy thấy mát lòng mát dạ ghê>.<)_ UHMMM...UHMM!!

_ Bà im miệng ngay cho tôi!!!!!!_ Sakura bịt miệng con bạn lại_ bà phun cả nước bọt lên mặt tôi rồi kìa!!!!!_ tỏ ra khó chịu _ Mà bà cô, bà là ai mà dám gọi tên tôi hả??_ Nhìn cô nàng chảnh chọe.

_ Bé Sakura không nhớ sao?? Chị là..._ cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì...

_ AAAHHH!!!!!!!!! Tôi nhớ rồi!!!!Bà cô già điên rồ!!!!!!!!!! Cái loại con gái không biết ngượng, thấy anh tôi thì cứ lẽo đẽo bám lấy!!!!!!!!!!!! bà không thấy mình trơ trẽn quá à!!!!_ Sakura nhếch mép.

_ cái con nhỏ này..._ cô nàng tức điên lên, giơ tay lên cho định cho Sakura 1 tát thì phải >.<

_ Bặp!!!!!_ Sakura đưa tay ra đỡvà đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng luôn_ bà chị đúng là không biết điều chút nào!!!!!!!!!!

_ Hứ!!!!_ cô nàng vùng vẫy mãi mới giật cổ tay ra được_ Bé Sakura đừng có nói thế chứ??_ tự nhiên ngọt xớt.

_ Ai là bé Sakura của bà chị???_ Sakura nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu_ đúng là đồ 2 mặt! Trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương lắm!! sau lưng thì bày đủ trò!!! Mà tốt nhất là bà chị nên dừng lại đi!!! bà chị nghĩ mấy cái trò õng ẹo kinh tởm đó mà quyến rũ được anh tôi sao?? _ cười khẩy_ xin lỗi!!! Bà chị nhầm to rồi đấy!! Và..._ dừng lại 1 lúc rồi tiếp_ chị nên mau mau biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi xé xác chị ra, hoặc là khiến cái khuôn mặt tô son trét phấn kinh khủng của chị biến dạng!!!! Tôi không muốn bẩn tay đâu!!! Bà cô già ạ!!!!!

_ Hừ!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn_ chị không muốn nói chuyện với bé Sakura!!!_ cô nàng nuốt giận_ người tôi muốn nói chuyện là cô!!!_ chỉ tay vào mặt Candy.

_ cô muốn nói gì??_ Candy nhìn với ánh mắt khinh thường.

_ Tôi chỉ thấy lạ thôi_ Tiến lại đứng trước mặt Candy, nói với giọng điệu siêu đáng ghét_ tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người Kid yêu đấy!!!!!!!!

_ vậy là sao?_ Candy nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_ thì..._ cô nàng hơi giật mình, trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng bản tính cứng đầu nên tiếp tục_ thì cô không thấy ngượng à?? đứa quê mùa như cô ( tóc dài còn thắt bím>.<) đứng cạnh Kid chẳng xứng 1 chút nào!!!

_ Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ư?_ Candy nhếch mép.

_ tôi..._ mặt đỏ bừng vì giận_ ... ít ra cũng còn hơn cô!!!!!!!!!

_ Cô hơn tôi??_ Candy nhướn mày_ hơn cái gì?? Đầu óc cô hơn tôi chắc?? _ Candy hỏi rồi nói luôn_ nếu cô thông minh thế thì bây giờ cô đã là học sinh của lớp này lâu rồi!!!!

_ Hừ... cô.. cô..._ cô nàng tức muốn xì khói nhưng... sự thật luôn là sự thật!!! Chính xác là đầu óc của cô nàng không thể nào tiếp thu nổi mấy cái kiến thức mang tầm vĩ mô trong chương trình của học viện Xbest và lại càng không thể tiếp thu nổi 1 chút xíu kiến thức của học sinh lớp thiên tài. Căn bản là cô nàng không ngu, đầu óc của cô nàng có thể tính toán, nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu, sắp xếp mấy cái kế hoạch đó 1 cách kĩ lưỡng nhưng thứ đầu óc tầm thường ấy không thể bước chân vào học viện.( >.<)

_ Tôi sao?_ Candy cười nửa miệng.

_ Cô... cô đừng nghĩ mình thông minh mà làm càn ( không biết từ nãy đến giờ là ai làm càn>.<)... chắc cô cũng là con gái nhà khá giả... nhưng cô nghĩ nhà cô hơn nhà tôi ư???

_ Vậy cô nghĩ là nhà cô giàu thì cô muốn làm gì cũng được?_ Candy nhìn cô nàng bằng cái nhìn khinh bỉ_ cô đã bao giờ tự mình kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết tiêu xài phung phí tiền của ba mẹ???

_ hừ...hừ... cô ..._ cô nàng chảnh chọe tức muốn ói máu nhưng... sự thật vẫn luôn là sự thật!!!!!!!!! cô nàng chỉ biết ăn chơi, suốt ngày đi mua sắm, tiêu tiền như rác, xài như ném tiền qua cửa sổ... bởi vì cô nàng chưa bao giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm 1 cắc 1 đồng. Candy nói quá đúng nên cô nàng dù tức điên lên vẫn không thể phản bác lại.

_ Hứ!!! Đồ ăn bám ba mẹ!!!! Loại người như cô không đáng để tôi nói chuyện cùng!!!_ Candy nhíu mày.

_ cô... cô dám xỉ nhục tôi ư??_ cô nàng chảnh chọe giận dữ_ nghe như cô nói chắc nhà cô cũng chẳng khá giả gì... cô muốn khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn đốn chứ gì?? Xúc phạm đến tôi thì cô chết đi là vừa đấy!!!!!!!

_ Ý cô là gì hả cái con nhỏ chảnh chọe kia??_ Salasa đứng ở cửa lớp từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.

Cả đám đông đang vây quanh Candy và cô nàng ngay lập tức chia ra, nhường lối cho Salasa tiến vào.

_ trời ơi!!!!!!!!!! Siêu Idol Salasa kìa mày ơi!!!!!!!!!!!!_ bạn của cô nàng chảnh chọe thốt lên.

_ biết... biết rồi!!!!_ cô nàng chảnh chọe lắp bắp.

Bất cứ học sinh nào cũng biết đến tiếng tăm của Salasa, cô nàng Super Idol, nữ diễn viên thiên tài, thần tượng được ưa thích nhất hiện nay. Đặc biệt fan của cô không chỉ nam mà nữ cũng có rất nhiều, không phân biệt lứa tuổi. Ngoài ra, danh tiếng của cô càng nổi lên như cồn khi bí mật chuyện cô là con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Stars, 1 trong 5 công ty đứng đầu Nhật Bản bị phát hiện.

_ cô là ai mà dám nói thế với Athena của Xbest ??_ Salasa cười 1 nụ cười devil_ cô đụng nhầm người rồi!!!!!!!!!

_ tôi..._ cô nàng vẫn tiếp tục lắp bắp.

_ Con gái giám đốc hãng S!!! 1 công ty chuyên về thực phẩm!!!!!! Đã từng xin vào học ở đây nhưng không đủ điều kiện nên phải học ở trường khác! Nhìn chung là không có gì nổi bật!!!!!! 1 công ty tầm thường không có gì đáng nói!!!_ Hanachi đứng im lặng sau Candy từ lúc đầu đến giờ, lên tiếng.

_ hơ... chán ghê nhỉ??_ Salasa nhếch mép_ cứ tưởng là công ty gì lớn lắm cơ... ai dè ngay cả tên cũng chưa bao giờ nghe thấy!!!!!!!!!!!! cô có vẻ tự hào nói về quyền lực của gia đình mình ghê nhỉ?

_ Tôi..._ cô nàng không ngờ, nữ thần tượng Salasa lại đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đáng ghét( tức là Candy đấy ạ>.<). Và cô nàng không ngu đến mức không biết đến tiếng tăm của công ty Stars. So với nó, nhà cô chẳng là cái cóc khô gì cả.

_ cô ấy hơn hẳn tôi!!!_ Salasa chỉ vào Candy_ còn cô... _ nhìn cô nàng chảnh chọe_ cô nghĩ cô có thể sánh bằng 1 phần nhỏ của tôi sao?? cô đẹp hơn tôi??? Hay nhà cô giàu hơn nhà tôi?? hay là nhà cô có thế lực hơn nhà tôi???_ Salasa liên tục hỏi, với giọng điệu uy hiếp.

_ không..._ Cô nàng cắn môi..._ nhưng cô ta..._ chỉ tay vào Candy.

_ cô ấy đẹp hơn tôi!!!!!_ Salasa nhìn_ không cần biết cô ấy có gia thế như thế nào nhưng... cô ấy nổi tiếng hơn tôi!!!!!!!!!!! cô ấy là Athena của Xbest!!!!!!!!!

_ thì... thì sao??_ cô nàng chảnh chọe bắt đầu thấy sợ.

_ điều đó có nghĩa là... động đến cô ấy tức là động đến tôi, là động đến 4 Queens của Xbest!!! Động đến 4 Queens của Xbest nghĩa là... cô đang khiêu chiến với toàn bộ học sinh Xbest đấy!!!!!!!!!!_ cười khẩy._ nếu cô không muốn đẩy nhà cô đến bờ vực thẳm thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!!! Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nhà cô sẽ phá sản đấy!!!!!!!!!!!

_ Tôi...tôi...!!!!!!!!!_ cô nàng xanh mặt trước lời đe dọa của Salasa_ tôi... tôi đi!!!!!!!!!_ nói xong, cô nàng kéo luôn con bạn của mình đi 1 bằng tốc độ chóng mặt!!!! Chắc bởi vì cô nàng hiểu đó không chỉ là lời đe dọa suông!!!!!!! Đó là sự thật!!!!!!!!

Chap 30.

Cô nàng chảnh chọe ngúng ngẩy đi về. Đám đông dần dần giãn ra. Jera khẽ giật giật lấy tay áo Sakura, thì thầm:

_ ê...này... vậy rốt cuộc, đó là người yêu của anh Kid à???_ nhìn về phía Candy đang đứng.

_ Uh!! Đúng rồi đấy!!! Bà vừa lòng chưa?? bà làm sao mà sánh bằng người ta??_ Sakura cười đểu_ đẹp quá nhỉ?? không nói nên lời luôn chứ gì??

_ Sao... sao ông trời bất công thế!!!! Hix!!_ Jera sụt sùi.

_ tôi đã bảo rồi mà!!!!!! Cứ đòi xem cho bằng được!!!!! Thấy rồi chỉ thêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!_ Sakura nhìn với ánh mắt thương hại_ tôi đã báo trước cho bà rồi!!!!! Không nghe là tại bà!!!!!!!!! có bị gì thì bà tự làm tự chịu!!!!!!!!!

_ Hix!!!!!!!! Bà đừng có đâm thọt tôi như thế chứ!!!!?_ Jera than thở.

_ tội nghiệp!!! _ Sakura cố tình kéo dài giọng_người ta là thiên tài, giỏi giang xinh đẹp hết chỗ chê đã thế dáng lại chuẩn hơn cả siêu mẫu !!!_ Sakura nhếch mép_ còn bà... đầu óc cũng tàm tạm, thuộc dạng bình thường. ừ thì bà trông cũng xinh xinh đấy nhưng mà không biết ba mẹ bà chăm nom, cho bà ăn cái gì mà không thấy cao thêm được chút xíu nào, chỉ thấy bề ngang nó cứ ngày 1 to ra. Bây giờ bà không khác gì cái nấm lùn di động !!! Hì!!!!!!!!

_ bà... bà muốn chết chứ gì??!!_ Jera trợn tròn mắt lên.

_ tội chưa kìa!!!!!!!! bây giờ bà lại còn lắp bắp nữa cơ đấy!!!!!!! Tôi không muốn chết đâu!!!!!!! Tôi còn yêu đời lắm!!!!!_ Sakura nháy mắt_ mà bà... làm gì có đủ khả năng mà đòi giết tôi chứ!!!!!!!!

_ bà đừng có trêu tức tôi như thế!!!!!!!!!!! bộ cứ xinh đẹp thông minh thì tâm can trong sáng như gương chắc!!!!!!!!!!! _ Jera cương gân cương cổ lên cãi_ ai biết chị ta( tức là Candy ấy ạ) nghĩ cái gì trong đầu chứ??!!!!!! lỡ bề ngoài thì cứ..._ Jera chưa nói hết câu thì Candy tiến lại gần. Ngay lập tức cô nàng lấy tay bịt miệng lại, trước khi Candy nghe những điều mà cô định thì thầm nhưng lỡ mồm nói hơi to ấy!!!!!!!!!!!!!!

_Sakura!!!! Chào mừng cậu đến quán nước của tụi này!!!!_ Candy mỉm cười, quay lại nhìn Jera_ à, cả cậu nữa chứ nhỉ?? Rất vui được làm quen với cậu!!!!!

_ Candy hôm nay xinh lắm đó nhé!!!_ Sakura nháy mắt_ còn đây là bạn tớ, Jera!!!!

_ Ủa!!!!???_ Jera ngạc nhiên_ Vậy... vậy là bằng tuổi hả???_ quay lại hỏi Sakura.

_ UH!!!! Đúng rồi đó!!!!!_ Sakura thản nhiên.

_... ơ...chào... chào cậu!!!!! Mình là ... Jera.!!!!!!!_ Jera ậm ừ" oh my God!!!!!!!!!!vậy mà học chung lớp với anh Kid thân yêu của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIX!!!!!!! ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!! Hix!!!!!!!"

_ AAHHH!!!!!!!! Ken super đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura kêu to_ bây giờ mới thấy mặt mũi à nha!!!!! Trốn sang đây tán tỉnh con gái Nhật à???_ cười nửa miệng.

_ Hehe, làm gì có!!!!!!_ Ken đang lén lút định chuồn lẹ thì đã bị Sakura phát hiện, đành ngượng nghịu đứng dậy, lại gần chỗ Sakura đang đứng.

_ Hì!!!!! ai mà biết được!!_ Candy cười khẩy, nói mát_ Ken nhỉ??? À!!! Quên!!!!!! Yuli nữa chứ ??

_ Xin... ch...chào!!_ Neyuli đang đứng sau lưng Ken, đành ló mặt ra.

_ Ủa ủa!!!!!!!!???!!!!!! Lẽ nào..._ Sakura nghi hoặc nhìn Ken_ anh cua được thiệt hả???_ chỉ tay vào Neyuli.

_ Ừa!!!!!! Thắm thiết lắm đó nha!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, trả lời thay cho Ken đang cứng đơ họng ( cái này không phải là help mà là kill Ken đó ạ>.<)

_ à há!!!!!! Ken nhà ta ghê dữ !!!!!!_ Sakura nhìn Ken bằng ánh mắt gian gian_ Bạn là..._ hỏi Neyuli.

_ tôi... tôi là Neyui Tamaya.._ Neyuli ngập ngừng.

_ Bạn thân của Candy đó!!!!_ Candy nháy mắt với Sakura. _ thấy Ken đỉnh chưa??

_ Woa!!!!!! Bạn Candy?? hèn gì đẹp ghê!!!!!!!! mình là Sakura Yemata!!!! Mà trông cậu hiền quá!!!!!!! Chắc bị Ken uy hiếp gì nên mới làm người yêu hả???

_ Này này!!!!!!!! Đừng có xỏ đểu anh nhá!!!

_ Xỏ đâu mà xỏ?? Sự thật 100% !!!!!!!!!! à!!!!!! Neyuli nè, sao cậu ngốc thế!!!!!! Cái tên này xấu tính lắm đó!!!!!!!!!!_ nói thầm vào tai Neyuli_ để tớ kể cho cậu nghe nha!!!_ nhìn Ken với ánh mắt gọi là cha của đểu " Há há!!!!!! thể nào anh cũng bị người yêu đá cho coi!!!!! Cái đồ trăng hoa bay bướm!!!!"

_ Sa..._ Ken đang định ngăn Sakura thì Kid giữ lại._ mày thả tao ra ngay!!!!! không chết tao à!!!!!!!! 2 anh em nhà mày ác ôn vừa thôi chứ!!!!!!!_ Ken nhìn Kid với ánh mắt van xin thảm thiết.

_ Thằng này..._ Kid nhếch mép_ mày lo gì...

_ tao van mày!!!!!!!!_ Ken chỉ tay về phía Sakura đang lôi Neyuli vào 1 góc _ tao không muốn bị bồ đá đâu!!!!!!!!!!!

_ mày thật là... _ Kid cười đểu_ thôi, Sakura không có dịp làm tàng nữa đâu!! Tao với mày sắp bye bye nó rồi!!!!!!

_ là sao??_ Ken ngạc nhiên, không hiểu Kid nói gì...

_ Haizzzzz!!!!!!!! sao bỗng dưng mày ngu đột xuất thế nhỉ?? Để xem nào..._ Kid nhìn đồng hồ_ theo như tính toán của tao thì trong vòng 5 giây nữa thôi, tao với mày sẽ được giải thoát khỏi con em ác quỷ của tao._ nhếch mép cười.

_ hả????!!_ Ken không tin vào tai mình._UUHM...UHMMM!!!!!!

_ Im nào!!!!!!!!_ Kid đưa 1 tay bịt mồm thằng bạn thân, miệng lẩm nhẩm, trên môi nở 1 nụ cười devil_ 3.... 2....1....

_ RRẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người giật mình quay ra nhìn!!!!!!

Tiếng động chói tai ấy cùng cái giọng siêu quen thuộc!!!!!!!!!! Sakura hé mắt ra nhìn.

cánh cửa lớp bị đẩy tung 1 cách dã man không thương tiếc, và theo đó là....!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!! Kang Hae!!!!!!!!!!!!!!!?????????!

Tiếp chap 30

Sakura sửng sốt không nói nên lời, tay chân bắt đầu run run, miệng lắp ba lắp bắp:

_ Kang... Kang Hae???!!!!!!!!!_ Sakura không thể ngờ là anh chàng lại biết cô đang ở Nhật!!!!!!!!!!!!!! " Chết tiệt!!!!! Làm sao .... làm sao lại có chuyện này!!!!!!!!???!!!!! Tên khốn kia!!!!!!!! Ai??!!!!! ai đã nói!!!!!!!!????!!!!!!!!! Lẽ nào...!!!!!!!" Sakura quay đầu nhìn Kid và Ken xẹt tia lửa điện!!!!!!!!

Kang Hae là 1 anh chàng thuộc dạng hotboy gốc Hàn, là đại ca trong trường học. ( khác trường với Sakura>.<), đây là người yêu của Sakura, Kid và Ken đều biết vì người này và Sakura bắt đầu quen nhau khi Kid và Ken còn đang bên Mỹ.

Kang Hae tiến lại, mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời tháng 2. Ang chàng thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo xộc xệch. Có vẻ như, Kang Hae đã có 1 cuộc chạy maratong kinh điển. Dù sao thì học viện Xbest còn hơn cả bề ngoài của nó, lộng lẫy và rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chắc anh chàng đã có được 1 bài học nhớ đời.>.<

Sakura giật lùi. Dù không phải là Sakura sợ nhưng cơ thể cô cứ làm ngược với ý muốn của bản thân, tự phản ứng lại như thế . Cô nàng Jera cũng không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ người có lòng tự tôn cao ngất trời như Kang Hae lại bất chấp đến Nhật tìm Sakura như vậy>.<

Kang Hae nhìn Sakura chằm chằm, tiến lại gần từng bước. Sakura tiếp tục giật lùi, miệng mấp máy mãi mới thành câu:

_ sa... sao... anh... la..lại ở... đây??

_ Vậy tại sao em lại trốn anh!!!!!!!!!!!!????!

_ Tôi... tôi đi đâu... là.. là quyền của tôi chứ??!! Anh... anh sang đây... là...làm gì!!!!??_ Sakura nhìn thẳng vào mắt Kang Hae sau khi dần lấy lại được bình tĩnh.

_ Về với anh đi!!!!!! _ Kang Hae nói rành rọt từng chữ ( bằng tiếng Anh>.<)

_ Không!!! việc của tôi không liên quan đến anh!!!!_ Sakura nhìn Kang Hae đầy oán giận._ anh không có quyền gì mà bảo tôi đi đâu cả .

_ Tại sao em lại như thế chứ??_ Kang Hae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh_ em không tin anh hay sao??

_ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa!!!!_ Sakura nói gần như hét lên_ tôi chịu đựng đủ rồi!!!!!!!!! Anh hãy về với người anh yêu ấy!!!!!!!!! Về với cô gái đó đi!!!!!!

_ Người anh yêu là em!!!!!!!!!!!!!!!_ Kang Hae cũng gần như hét lên!_ Em đừng như thế!!!!!!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!!!!!!!!

_ Hiểu lầm??_ Sakura cười khẩy_ anh đừng nói vậy, tôi biết hết cả rồi!!!!

_ Biết gì cơ chứ??_ Kang Hae nhíu mày.

** FLASH BACK**

_ cô hẹn tôi ra đây làm gì??_ Sakura nhìn cô nàng đang ngồi trước mặt với ánh mắt không thiện cảm chút nào.

_ Hừ!!_ cô nàng nhếch mép_ cũng chẳng có gì , chỉ là..._ cô nàng cầm li nước nhấp 1 chút.

_ Là gì??_ Sakura khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

_ đơn giản là... tôi mong cô tránh xa xa Kang Hae ra mà thôi_ cô nàng nói với giọng lả lướt , õng ẹo phát tởm.

_ Cô không có quyền ngăn cản chuyện đó!!!!!!!!!_ Sakura nhìn trừng trừng vào mắt cô nàng.

_ Bộ cô không thấy mối quan hệ giữa tôi và Kang Hae thân thiết đến mức nào sao?? Cô trơ trẽn đến thế cơ đấy!!!_ cô nàng cười khẩy.

_ cô ăn nói cho cẩn thận!!!!

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi...

** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<)

_ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng cho mà coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

chap 23.

Sakura ngày càng ngưỡng mộ Candy!!!!! xinh đẹp!! Nấu ăn giỏi!!!! Lại còn học nhảy lớp nữa!!!!!!! Quá hoàn hảo!!!! Sakura muốn tham quan Xbest 1 lần, nghe Kid kể là đã thấy hứng thú rồi. Nhưng tiếc là không được!! Học viện không cho phép người ngoài vào, trừ 1 số dịp đặc biệt. Và thật may mắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ hội. Sakura chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.

Candy bận ngập đầu trong đống hồ sơ, rồi còn phải lo sắp xếp mọi chuyện cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, cả ngày làm việc trong phòng Hội học sinh, đến tối mịt mới về nhà.

Sakura cùng cô bạn thân lẽo đẽo đòi theo mình đi sang Nhật để được gặp Kid _ Jera đi chơi. Nói thật, cô bạn này cũng tốt, nhưng Sakura khi biết Candy là người thế nào rồi, thì tất nhiên là ủng hộ Candy với Kid 2 tay 2 chân luôn, nên đành viện cớ là Kid phải đi học, rồi linh ta linh tinh, tránh cho cô nàng gặp Kid. Chỉ từng đó là Sakura đã đủ mệt đầu rồi. Trở về quê hương, nhưng trái tim Sakura thì đã để lại New York.Và cô cần thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ lòng cô cũng dần bình ổn lại, Có lẽ, cô sẽ ở lại đây chút nữa để có thêm dũng khí chấp nhận sự thật đau lòng rằng người ấy đã yêu 1 người con gái khác, không phải là cô....

giờ chuyển tiết ngày 12/2.

_ Mày nói cái gì cơ??????!!!_ Ken hét toáng lên vào mặt Kid.

_ Cái thằng này thật là..._ Kid nhíu mày_ Mày định làm thủng màng nhĩ tao luôn đấy à??

_ Mày... mày đùa chứ gì???_ Ken hỏi lại, như không tin vào điều Kid nói lúc nãy.

_ Tao đùa mày làm gì?? _ Kid nhìn Ken với vẻ khó chịu_ Sakura đến Nhật đã 2 ngày rồi!!!

_ Tại... tại sao???_ Ken dùng vẻ mặt ngạc nhiên cực độ hỏi Kid.

_ cái đó ai mà biết được!!!!!! Bây giờ nó đang nằm lì ở nhà tao đây nè!!!!_ Kid nhăn mặt_ Làm cho tao ngay cả ôm Candy cũng không dám!!! Chết tiệt!!!

_ Haizzz!!!! Hay là... _ Ken suy ngẫm_ 2 đứa nó có chuyện gì rồi?? Cãi nhau chẳng hạn??

_ 2 đứa nó là 2 đứa nào??

_ thì Sakura và Kang Hae.

_ Kang Hae là thằng nào?? _ Kid hỏi .

_ Cái thằng này... Bốp!!_ Ken tức quá đánh vào đầu Kid 1 cái_ Người yêu Sakura nhà mày chứ còn thằng nào???

_ À!!Cái thằng nhóc đại ca láo lếu đó hả?? _ Kid vỗ đầu 1 cái_ Sao mày không nói thế cho nhanh, nói tên tao làm sao mà nhớ được!!!( ax, Kid là người không để ý đến mấy cái linh tinh đâu pà kon ạ>.< , trừ chuyện của Candy ra còn mấy thứ lặt vặt khác khác thì miễn, không thèm quan tâm>.<)

_ tao chịu thua mày luôn đấy!!!_Ken tặc lưỡi.

_ Uh!! 2 đứa nó có chuyện gì thì để nó tự giải quyết thôi!!_ Kid nói _ đó không phải chuyện cho tao với mày xen vào!!! chuyện tình cảm thì càng thế!!

_ Nhưng tao với mày cũng phải làm gì giúp tụi nó đi chứ?? _ Ken nhìn Kid.

_ Vậy giúp thế nào đây?? Rõ rách việc!!!

_ Sao mày học hành thì thông minh mà ra đời thì ngu thế hả??_ Ken mắng Kid_ tao bảo mày nhé, nếu mà mày không giúp tụi nó, thì Sakura còn ám mày dài dài, con ạ!!! Lúc đó thì đừng có mà than thở với tao nhé!!!

_ Chậc!!! Bực mình ghê!!! Thôi thì mày tìm hiểu đi!!! có gì tao sẽ nói chuyện với thằng gì gì đó cho!!!

_ Sao mày khôn lỏi thế??? _ Ken nhìn Kid chằm chằm_ Đùn đẩy hết mọi việc cho tao à??!!!

_ Hơ!! Mày vừa CHỬI tao ngu cơ mà!!! Sao giờ lại nói thế!!!?? _ Kid nhếch mép_ Mày nghĩ tao không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu chắc??!!

_ Uh!! Thế mày nói thử xem tao đang nghĩ gì nào??

_ Thôi thì tao huỵch toẹt luôn_ Kid cười khẩy_ Nói thẳng ra, Sakura sang đây thì mày cũng chết!!! Nó mà biết chuyện mày đang quen nghiêm túc thì chắc nó sẽ quậy phá đủ kiểu, rồi tìm cách tiết lộ tất cả thói hư tật xấu của mày. Lúc đó, cái cô thư kí gì gì đó bỏ mày là cái chắc!!!!!!!!

_ Neyuli!!!_ Ken bực mình vì bị Kid đoán trúng tim đen_ Thôi được rồi!!!Tao sẽ tìm hiểu!!! Mày lo phần còn lại đó nhé!!!

_ Ok!!

Ngày 13/2.

_ Vậy là xong tất cả rồi!!!_ Candy thở phào.

_ Uh!!! Đó là cậu!! Còn tớ thì mai mới bắt đầu!! Haizzz!!!_ Hanachi thở dài.

_ Chịu thôi!! Việc của cậu mà!!! Hanachi thân iu!!!( Nghe cái kiểu nói này là biết ngay là ai bạn nhỉ?>.<)

_ thôi!!! mọi người cố lên!! Còn có 2 ngày nữa mà!!_ Neyuli cười toe.( chuyện lạ... chuyện lạ đây>.<)

_ Ne...YULI!!!!!!!_ Salasa nhảy lại ôm lấy cổ_ có chuyện gì với anh chàng người Mỹ đó rồi phải không??? _ Cười ranh mãnh_ đừng hòng giấu tớ nhé!!!!

_ Là...Làm gì có???_ Neyuli chối _ cậu này thật là... khô....không có chuyện gì cả!!!

_ chắc là hôn thôi !!!_ Hanachi cười nhếch mép.

_.../// ///.._ Mặt Neyuli đỏ bừng lên.

_ Haha_ Salasa bật cười_ cậu đùa tớ đấy à??? Anh chàng đào hoa đó mà để đến tận bây giờ mới hôn á???

_ ..._ Neyuli lại tiếp tục im lặng, mặt ngày càng đỏ lựng, ngượng ngùng nói không nên lời.

_ Thật không thể tin được!!! Đúng là nhỏ nhà quê!!haha!!_ Salasa cười rũ rượi_ Chắc là mấy lần anh chàng định hôn thì chối đây đẩy chứ gì ???

_ ... tớ.._ Neyuli định phản kháng lại nhưng quan trọng là Salasa nói quá đúng. Nên vừa bật ra khỏi cổ họng được chữ" tớ" thì đành dừng lại.

_ Thôi !!! Đừng trêu Yuli nữa!!!_ Candy nhìn Salasa._ Cậu cố giữ sức lực ấy để ngày mai mà hò hét với mấy cái cuộc thi đi!!

_ đúng đó!!! MC thần tượng!!_ Hanachi lại nhếch mép_ cậu đứng ở trên mà làm lu mờ mấy thí sinh khác thì chết!!!

_ Khổ ghê cơ!! Ai bảo mình đẹp quá đi mất!!_ Salasa vừa than vãn vừa cười.

_ Uh!!! Tự kiêu gớm!!_ Hanachi chép miệng. _ Thôi, cố lên nào!!!!!

_ Tất nhiên!!!_ Salasa mỉm cười đáp lại.

Cả 4 người ra khỏi phòng Hội học sinh, nhưng Candy vẫy tay lại, thì thầm với Neyuli điều gì đó. Neyuli tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Candy tỏ ra hơi giận dỗi, để cho Neyuli đi về. Còn Candy thì rẽ vào lối Phòng thực hành để làm cái gì đó. ( cái gì thì các bạn tự đoán đi nhá>.< Angdevy tạm tua qua đoạn này cho nhanh, khi khác bật mí nhé>.<)

và tại 1 phòng trong khách sạn New World_ 1 khách sạn thuộc Tập đoàn JJ ( của nhà Kid đó bạn ạ>.<)

_ Tôi về đây!!_ Sakura xỏ đôi giày vào, nói với con bạn của mình.

_ Bà từ từ!!!!!_ Cô nàng Jera này nói như hét lên_ tôi chưa cho bà về đâu nhá!!!!!!!

_ Thế bà muốn gì nữa đây??_ Sakura bực mình quay lại hỏi_ tôi đem bà đi chơi chán rồi còn gì??? Bà rảnh thì về mà ngắm mấy chàng hotboy thân yêu của bà đi!! Bám tôi như keo thế, ai mà chịu nổi!!!!!

_ Tôi không về!!!!! bà đừng hòng dối gạt tôi nhé!!!_ Jera nhìn Sakura chằm chằm_ tại sao bà không cho tôi gặp anh Kid thân yêu của tôi hả???

_ Thấy gớm!!!! Từ bao giờ mà anh tôi lại trở thành anh Kid thân yêu của bà chứ??! Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ ơ... ờ thì..._ Jera bối rối 1 lúc rồi quay phắt lại nhìn Sakura_ Bà đừng có mà đánh trống lảng với tôi !!!! Nói đi!!!!!! tại sao bà không cho tôi gặp anh ý!!!!!!!

_ Bà muốn nghe thật chứ gì??_ Sakura nghiến răng " chết tiệt!!!! sao con nhỏ này càng ngày càng ghê gớm thế !!!! Bắt bài mình mới chết!!!!! Thôi thì nói luôn!!!!!! Khỏi giấu giếm làm gì!!!!! Rõ rách việc" ( hehe, đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh, cái kiểu nói y như Kid>.<)

_ ... Ừ!!_ Jera chần chừ 1 lúc rồi quyết định.

_ Vậy thì tôi nói rõ luôn cho bà nghe : ANH TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!!!!!!!!!! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỘNG TƯỞNG NỮA!!!!!!!! OK???

_ CÁI GÌ!!!???_ Jera hét toáng lên.

_ bà bị điên à!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ bà muốn làm điếc lỗ tai tôi luôn thì mới vừa lòng hả dạ chứ gì????

_ Bà vừa nói cái quái gì thế????_ Jera giảm volume xuống 1 chút, nhưng vẫn với cái tông nữ cao chói lói ấy, khiến tai Sakura " được" dịp tra tấn đặc biệt.

_ tôi biết ngay là bà sẽ thế này mà!!!_ Sakura nhíu mày_ bà làm ơn bình tĩnh lại!!!

_ Ừm ... ừm!!!_ Jera vuốt vuốt ngực mấy cái, hạ thấp giọng xuống_ Bà vừa nói gì?? _ Mỉm cười.

_ Thôi đi bà!!!! bà có mỉm cười dễ thương đến sái quai hàm thì sự thật vẫn không thay đổi đâu!!_ Sakura nhìn con bạn với ánh mắt thương xót_ Anh tôi có người yêu rồi!!!!!

_ Con nào?? _ Jera mỉm cười nhưng gân xanh thì đang nổi lên.

_ Bà không có cửa thắng người ta đâu!!!_ Sakura nhìn con bạn 1 lượt, lắc đầu_ đặc biệt với đôi chân ngắn ngủn của bà thì lại càng không!!!

_ bà vừa phải thôi!!! Đó gọi là nhỏ nhắn đáng yêu đấy chứ!!!_ Jera cãi lí.

_ Thế bà có đẹp hơn tôi không??_ Sakura nhếch mép.

_ " phập" ( đây là tiếng dao đâm thẳng vô tim Jera tạo ra từ lời nói của Sakura>.<)

_ Thế bà có biết nấu ăn không??_ cười khẩy.

_ " phập" .

_ thế bà có thông minh như anh tôi không?

_ " phập"

_ đó đó!!!!!! bà chẳng bằng 1 góc của người ta nữa!_ Sakura nhìn Jera với ánh mắt thương hại.

_ Làm... làm gì có người như thế chứ??? _ Jera lắp bắp_ bà... bà lừa tôi!!!!!

_ Tôi lừa bà làm gì???_ Sakura hỏi vặn lại_ Bà nghĩ tôi rảnh hơi đến mức nghĩ ra mấy trò đùa vô bổ vậy hả???

_ Tôi không tin!!!!!!!!!! tôi không tin!!!!!!!!!!!

_ Chậc, rốt cuột là bà không tin chứ gì???_ Sakura tặc lưỡi_ Vậy thì ngày mai bà đi với tôi!!! Tôi cho bà biết!!!!! Mà nói trước , thấy anh tôi thì đừng có ý định bám dính nhé, anh tôi vẫn ghét con gái như trước, chắc chỉ thích mỗi người đó thôi!!!!

_ Tôi không tin!!!!!_ Jera vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.

_ Không tin thì kệ bà!!!! Tôi về đây!!!!! Rầm!!!!!!!

chap24.

"Hãy cùng bước vào lễ hội tình yêu của Xbest!!!!!"

ngày 14/2.

_ Candy à!! Bắt buộc phải leo tường sao???_ Kid nhìn Candy ái ngại.

_ Uh!! Bắt buộc!!_ Candy quay lại nhìn Kid_ em cũng không muốn thế này đâu!! Thôi thì anh chịu khó đi!!! Còn không thì anh cứ đường hoàng đi cổng chính cũng được!!! Dù sao em cũng tắt hệ thống bảo vệ rồi!!!

_ Ờ!!_ Kid chán nản _ anh cũng sẽ leo tường vậy!!!

Lí do mà Candy không dám đi cổng chính thật sự quá dễ dàng để đoán. Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ Valentine cũng đồng nghĩa với việc Candy có nguy cơ chết chìm trong đống chocolate. Nói ra thì rõ buồn cười, nhưng 4 Queens của trường còn có nhiều chocolate trong lễ tình nhân hơn hẳn các hotboy của trường. Và Candy_ người được mệnh danh là nữ thần Athena của học viện Xbest thì số lượng chocolate còn kinh khủng hơn nữa!!!! Dù rất thích chocolate, nhưng Candy vẫn đành phải leo tường để vào trường 1 cách bí mật rồi trốn tạm. Lâu lâu thì ló mặt ra nhận quà của vài người, chứ bây giờ mà xuất hiện trước cổng trường thì.... thật không dám nghĩ đến... sẽ xảy ra những gì!!!!!!!>.<

Kid leo lên trước, nhảy qua 1 cách dễ dàng. Tường vốn không cao lắm, nhưng có lưới điện và cũng có hế thống bảo vệ, chỉ cần có người nhảy vào thì. 1 là bị giật cho te tua xơ mướp... 2 là.. chuông sẽ kêu lên báo động cho cả trường biết luôn.!!! Nhưng may mắn là Candy có điều khiển của hệ thống này!! Nên sẽ không ai ngờ được chuyện Athena của trường lại đi trèo tường thế này đâu!!!

Kid đỡ Candy nhảy xuống. Đang len lén chui vào phòng hội học sinh thì ...

Cốp!!!!!!! Rầm!!!!

Candy xoa xoa đầu!! Ghé mắt nhìn thì... lại là Ken và Neyuli!!!!!!!???!!!!

_ chào ... chào cậu!!!_ Neyuli cũng xoa xoa đầu, khẽ đưa tay lên chào Candy.

_ Ô!! Thật là trùng hợp!! Candy nhỉ???_ Ken cười xòa.

_ ... Không có gì là trùng hợp cả!!_ Candy nhìn Neyuli với vẻ khó chịu.

_ Candy!! Em sao thế? _ Kid ngạc nhiên khi thấy thái độ của Candy.

_ Tớ... tớ xin lỗi _ Neyuli cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn.

_ Khỏi!!!_ Candy nhếch mép_ yêu đến mức quên cả bạn!!! Đây không cần !!!!_ Candy kéo tay Kid bỏ đi.

_ Hix!! Giận thật rồi!!!!_ Neyuli cúi đầu.

_ Giận chuyện gì vậy!??_ Ken hỏi.

_Thì... thì là thế đó!!!!!!_ Neyuli đáp lời Ken 1 cách lấp lửng như thế rồi cũng bỏ đi luôn.

tiếp chap 24

7:00.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa??_ Candy nhanh chóng chuồn vào lớp 12A**, sắp xếp lại mọi việc.

_ A!! hội trưởng!!!_ 1 nữ sinh trong lớp kêu lên.

_ Ok!!_ Hanachi thấy Candy hỏi thì đáp lại.

_ Giúp bọn này 1 tay với!!_ Salasa kéo Candy vào phòng thay đồ nữ_ giúp mấy bạn này mặc kimono với._ chỉ tay vào mấy nữ sinh trong lớp đang vật lộn với bộ kimono truyền thống dày cộp.

_ Uh.

7:15.

_ Woa!!!!!!!! Đẹp quá đi mất!!!!!!!!very good!!!_ Salasa nháy mắt.

mọi người cũng bàn tán xôn xao hẳn lên. Candy đang trong phòng thay đồ nữ thì ló đầu ra, hỏi:

_ Cái gì thế?? _ Candy nhìn xung quanh thì.... Kid mặc kimono nam??!!>.< đẹp trai dã man luôn >.<

_ hihi!! Choáng ghê chưa, Candy!!!!!_ Salasa mỉm cười_ quá chuẩn.

_ Hợp lắm!!_ Hanachi khoanh tay đứng ngắm_ mà ... cái anh chàng tóc vàng kia đâu rồi, Neyuli???

_ tớ... tớ không biết._ Neyuli từ đâu không biết, bỗng dưng xuất hiện.( không phải ma đâu pà kon nhé>.<, tại vì thấy Candy giận nên phải trốn )

_ không biết thật??_ Salasa cười nửa miệng_ chắc anh chàng đang đi vét chocolate đấy!!!

_ Ư..._ Neyuli tức giận đỏ bừng cả mặt. Bởi vì, có khi sự thật là như vậy cũng nên. Cứ nghĩ đến cái cảnh Ken đang lởn vởn đâu đó ngoài kia, chỉ để hốt chocolate tình nhân thì .... tức muốn xì khói!!!!!!!!!

7: 45.

_ bây giờ mọi người cố gắng lên nhé!!! các phụ huynh chắc sẽ đến đây liền đó!! làm tốt nha!!! Tôi còn phải đi kiểm tra nữa!!!_ Candy đưa tay lên chào, rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp như lúc đến, nhưng còn phải mang theo 1 túi toàn chocolate do học sinh trong lớp tặng>.<

May thay là học sinh lớp khác không dám vào lớp 12A** nếu không có sự cho phép của học sinh trong lớp và lớp 12A** tách biệt hẳn ra với các lớp khác, nếu không, chắc phòng học lớp 12A** đã thành cái bãi chiến trường khi học sinh lớp khác thấy mặt 4 Queens tụ tập đầy đủ trong lớp, và Candy sẽ không chỉ phải vác theo 1 túi chocolate mà chắc là cả xe chocolate luôn cũng nên>.<

8:15.

Những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền đang tiến vào Xbest ngày 1 nhiều hơn. Không cần nói thì cũng biết đó là xe của các bậc phụ huynh của ngôi trường quý tộc này.

Rất nhiều phụ huynh đã đến tham quan lễ hội. Neyuli đứng đầu việc phụ trách về vấn đề trà đạo tiếp đón phụ huynh trong khi Candy đang tiếp nhận và lập danh sách số tiền tài trợ từ các bậc phụ huynh giàu có này.

Salasa thì chuẩn bị đạo cụ, hoàn thành sân khấu để thi teen of Xbest.

Hanachi thì lo việc trật tự của lễ hội.

Mỗi người 1 việc.

9: 30.

Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng. Đặc biệt là lớp 12A** thì các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

9: 45.

chiếc Benz đỗ xịch lại ở khu để xe. 1 người đàn ông ngoài 60, toát ra vẻ hiền từ nhưng vẫn cao quý bước xuống. Những học sinh Xbest khi thấy người này thì xôn xao hẳn lên.

_ ai vậy!!??_ 1 học sinh nam tò mò hỏi bạn.

_ Đó là chủ tịch tập đoàn JJ đấy!!!!!!!!

_ Hả!!?? Thật ư?? Lẽ nào có con cháu gì học ở đây??

_ Làm sao mà biết được!!!!!!!!!

_ Ủa!!?? Lẽ nào là thằng đó!!??

_ OH!!!!!! Anh Yemata kìa!!_ 1 nữ sinh thốt lên.

_ Yemata!!!!!???!!! họ Yemata!!! vậy tức là cháu chủ tịch tập đoàn JJ sao?????

_ Trời!!!!!!! Người kiss Athena của trường là.... người thừa kế của tập đoàn JJ ư?!!!!!!!!!!

Các học sinh Xbest thật sự choáng váng khi thấy Kid chạy lại gần người đàn ông đó. Thật sự không thể ngờ..!!!!!!!!!

Kid nghe điện thoại từ thư ký của ông nội, vội vã chạy ra xem. Cậu thở hổn hển, rồi cúi chào:

_ Con chào ông!!

_ ừ! Con mặc kimono đẹp nhỉ??_ ông nội Kid cười.

_ Hi'!!!_ Kid cười xòa._ bà không đến hả ông???

_ bà con đi du lịch suốt!!!_ ông thở dài_ haizz!! Hình như bà ấy còn không biết con đang ở Nhật nữa là!!!

_ Vâng. Thôi cũng không sao!!

_ Sakura vẫn tốt chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

chap 25

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy... chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy... và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh... tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào sống được... thiếu Candy??!! ... Bây giờ... Kid không thể tưởng tượng nổi mình đã sống những ngày không có Candy như thế nào... sự tồn tại của Candy lúc này... chính là lí do để Kid tồn tại...

Kid yên lặng 1 lúc lâu, rồi thì thào vào tai Candy thật nghẹn ngào_ Candy à, anh yêu em. Mãi mãi... sẽ là như vậy...

tiếp chap 25.

13:00 .

Cả trường bận rộn chuẩn bị mở cửa lễ hội cho tất cả mọi người tham quan lúc 2 h chiều.

4 Queens tất bật với đống công việc. Kid đang ngồi dưới 1 tán cây, thả hồn theo cảm xúc.

_ Bốp!!!_ Ken từ đâu chui ra đánh vào đầu Kid 1 cái rõ đau._ mày làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn thế?

_ Cái thằng này...!!!_ Kid tức tối quay lại_ mày ăn nhầm cái gì à?? mà lúc sáng đến giờ mày biến đi đâu mất tiêu vậy hả???Đừng có nói là đi lòng vòng hốt chocolate đấy nhé??

_ haizzz!!! _ Ken thở dài_ sao mày nỡ nghĩ xấu tao vậy chứ?? Tao hiền lành , ngây thơ vô đối thế này mà ( ax, Ken mà thế chắc Kid thành Phật >.<)

_ Uh!!! Hiền lành!! Ngây thơ vô đối!!! _ Kid nói mỉa_ mày nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ Chậc!!! Rõ ràng là tao đi làm việc tốt cho mày, cuối cùng mày đã không cảm ơn tao chân thành 1 tiếng, lại còn ngồi xỉa xói tao nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

_ Vậy mày làm việc tốt gì cho tao thế hả??

_ tao đi điều tra cái vụ Sakura nhà mày với cái thằng Kang Hae chứ còn gì nữa?? Sao mày nỡ lấy oán báo ân vậy ??

_ hờ, mày làm gì mà nói quá lên thế?? Như làm Sakura nó phạm trọng tội không bằng..._ Kid nhìn Ken_ mà đó là mày làm cho mày, chứ có phải là vì muốn giúp tao đâu. Việc quái gì tao phải cảm ơn mày chứ?_ Kid cười khẩy.

_ Mày..._ cứng họng vì Kid nói quá đúng_ ừ, mày không việc gì phải cảm ơn tao cả. Hix. Mà mày... cất cái điệu cười rõ đểu ấy đi!!_ Ken xua tay _ từ bao giờ mà mày lại có cái điệu cười gian gian như thế nhỉ??

_ Từ khi quen mày!! Học từ mày cả đấy!!_ Kid nhếch mép_ Mà mày đã tìm hiểu được chưa??

_ Haizzz! sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao thế_ Khoc chịu_ theo như lời 1 cô nàng nữ sinh trong trường của Sakura thì hình như 2 người đó chia tay rồi, anh chàng đang quen 1 con nhỏ õng ẹo thấy ớn.

_ ờ. càng tốt. Sakura mới tí tuổi đầu. yêu đương làm gì. _ Kid chép miệng.

_ Mày đừng có nói câu đó trước mặt Sakura và tao. Cái đứa mới 7 tuổi đã biết yêu như mày thì nói gì được nó._ bây giờ là đến lượt Ken cười đểu.

_ Mày... _ Kid trợn mắt, nhìn Ken hầm hầm.

_ từ từ đã nào!!!!! Bình tĩnh !!! bình tĩnh!! tao đã nói xong đâu!!_ Ken vội vàng nói, trước khi thằng bạn nổi giận_ còn theo lời 1 thằng đàn em, thì bỗng dưng con nhỏ õng ẹo nhảy lại, hôn thằng Kang Hae. Không may, Sakura nhà mày vừa xuất hiện, thấy ngay cảnh đó. Tức quá, Sakura không nể nang gì, cho con nhỏ kia 1 tát, rồi đá 1 quả vào..._ Ken dừng 1 lát _ chỗ hiểm của Kang Hae... phụt_ Ken không nhịn được cười_ hahaha. rồi biến mất tăm mất dạng hahahaha_ Ken vừa nói vừa cười rũ rượi.

_ haha, tội nghiệp thằng nhóc!!_ Kid cũng bật cười_ ai chứ Sakura nhà tao thì dám lắm. Nhưng cuối cùng ý mày là gì?? Ý mày tất cả chuyện này là hiểu lầm hả??

_ Uh!! Tao nghĩ là thế!! Tao cũng có số di động của thằng Kang Hae rồi. Nhưng tao gọi thì không tiện. Tao nghĩ là mày nên gọi thì tốt hơn.

_ Rách việc nhỉ!?_ Kid tặc lưỡi_ thôi được rồi, mày đọc số đi_ Kid rút máy ra.

_ uh!! Mày xem luôn đi_ Ken rút mẩu giấy trong túi áo, đưa cho Kid.

Kid bực bội nhấn số. Sau 1 hồi đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

_ " alo" _ nói với giọng khó chịu_ " mày tìm được Sakura chưa?" _ hình như tưởng nhầm Kid là 1 trong số mấy thằng đàn em.

_ "Mày" là thằng nào??_ Kid khó chịu.

_ " hử"??_ có vẻ như không hiểu Kid đang nói gì._ " vậy mày là thằng nào?"

_ chậc, muốn biết Sakura nhà này đang ở đâu mà ăn nói xấc xược thế à?? _ Kid tặc lưỡi_ thế thôi, cúp máy đây.

_ " a..nh?? Anh???!!!!!!Em xin lỗi!!!" _ ngạc nhiên tột độ_ " khoan đã!!! Anh nói gì vậy ạ??"_ lễ phép hẳn.

_ nhóc làm gì mà lại để Sakura giận hả??_ Ra oai ( chắc thế>.<)

_ "Tất cả chỉ là hiểu lầm !!!! Sakura còn không để cho em giải thích nữa!!"

_ Anh mày không quan tâm.

_ " vậy anh gọi cho em làm gì?? Ớ!!!! Anh đang ở Nhật??!!!!! Lẽ nào... Sakura cũng đang ở Nhật Bản à!!??"

_ Uh. Nên nhóc mau mau sang đây kéo nó về giùm đi!!!!! Hiểu lầm gì thì tự giải quyết!!! Toàn gây rắc rối cho anh mày thôi à!!!!_ Kid tức giận_ chuyện nhỏ mà cứ xé ra to, đúng là đồ con nít!!!!!!! _ Kid hỏi, tỏ vẻ ái ngại_ sao đây?? Nhóc không dám theo sang đây chứ gì??

_ " em..." _ chần chừ. Có lẽ vẫn còn tức chuyện Sakura đá mình không thương tiếc.

_ Đem đây. _ Ken giật máy khỏi tay Kid_ ... nhóc không sang đây thì... kekeke_ điệu cười ác quỷ_ Sakura .... chậc chậc...

_ " anh!!!!!???!! " _ hoảng hốt hơn nữa_ " anh dám động đến Sakura thì tôi giết"

_ hơ... anh mày không biết đâu. Ngày mai mà nhóc không đến được@#$%^&%*( địa chỉ học viện Xbest>.<) thì...kekeke_ tiếp tục điệu cười man rợ_ bé Sakura dễ thương, muốn cắn cho 1 cái kekeke.

_" anh.... !!!!!!!" _ tức tối_ " tôi giết anh!!!!!!!!! CỤP"

_ sao có người vô duyên thế nhỉ? _ Ken đưa máy điện thoại cho Kid_ đang nói chuyện mà....

_ thôi đi cha!!! Mày nói thế thì thằng nào chả điên lên!!!_ Kid nhìn Ken ngao ngán_ dù sao thì tao cũng bái phục mày. Nhanh gọn khiếp!!!

_ ờ!! Mày đang khen hay nói móc tao vậy hả thằng này???

_ Tao khen mày mà_ nhếch mép_ sao mày nỡ nghi ngờ thành ý trong sáng như gương của tao thế!!!

_ Sao mày càng ngày càng đểu thế này!!!!??? đâu rồi thằng bạn hễ trêu tí là đỏ mặt của tao!!_ Ken giả bộ đau khổ.

_ Hoàn cảnh thay đổi con người mà_ Kid chép miệng_ nhờ mày mà tao thành thế này đấy!!!! Nhờ mày cả!!!!

_ Mày....ư..._ Ken tức lắm nhưng... có lẽ cũng là sự thật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt_ chết tiệt!!!!!!!!! ừ !!!!!! thì tại tao !!!!!!!! tại tao cả đấy!!!!!! Thằng bạn dã man !!!!!!!!!!!

_ ờ!!! thôi !!!!!!! mày vào lớp luôn đi!!!!!!! Cô nàng thư ký kiếm mày từ sáng tới giờ đấy!!!!

_ là Neyuli!!!!_ Ken nhíu mày_ mày không thể nhớ nổi tên hay sao??? Trong đâu mày chỉ có mỗi Candy thôi hả??

_ Uh!!!_ Kid trả lời, không có 1 cái chớp mắt.

_ Mày...._ Ken thật sự bó tay với thằng bạn này.

_thôi, vào đi nào!!!! Tao sẽ cố!!!!!!_ Kid cười, kéo thằng bạn theo sau.

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

 Chap 29.

Ngày hôm sau, 15/2.

Thêm 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa!!!!!!!!!!! Vì người phụ trách phần pha chế rượu và cocktail đã khỏa lại nên Kid không cần phải làm nữa, công việc thì Candy cũng đã giải quyết gọn ghẽ. Chính vì thế, cả buổi sáng, Candy kéo Kid đi tham quan mấy gian hàng khác trong trường. Nào là Nhà ma, rồi thì các khóa học " Ma thuật hắc ám", Candy toàn thích mấy trò kinh dị. Nhưng vì mấy trò này đều là do học sinh Xbest tự tạo ra, được ứng dụng máy móc và thiết bị hiện đại nên Kid cũng thấy hứng thú theo. Việc candy và Kid đi bên cạnh nhau khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Nhưng, nói gì thì nói,không thể không công nhận rằng 2 người quá đẹp đôi nên dù có ganh ghét đến mấy thì cũng đành im lặng.

Và buổi sáng của ngày hội thứ 2 đã kết thúc 1 cách yên bình và hạnh phúc như thế!!!!

14:00.

Giờ ưu đãi đặc biệt của quán. Cả 4 Queens sẽ làm phục vụ. Tất nhiên là Kid và Ken cũng tham gia, thêm 1 số thành viên nổi bật nhất lớp. Candy vừa bước ra trong chiếc đầm hồng xinh xắn, trông đáng yêu như búp bê khiến mấy anh chàng... mê mẩn...

_ Candy!!!!!_ Salasa kêu to.

_ gì??!!!!_ candy giật mình quay lại và.... Tách !!! Tách!!!!!

_ hì!!!!!! Quá đẹp!!!!!! Perfect!!!!_ Salasa đã nhanh chóng chụp lấy vài pô trước khi Candy kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!!!???!!

_ cậu!!!??_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Đẹp lắm đó Candy ạ!!!!!!!!!_ Salasa nháy mắt_ Thể nào cũng kiếm được 1 đống money!!!

_ Đem ngay cái máy ảnh cho tớ!!!!!!!!_ Candy ra lệnh.

_ Không!!!!!_ Salasa phụng phịu_ Không có chuyện đó đâu!! Miếng ăn của tớ mà!!

_ Ngay lập tức!!!!_ Candy nhìn chằm chằm vào Salasa.

_ Không là không!!!! _ Chạy ra khỏi lớp, rồi ngoái đầu lại_ bye mấy cưng nha!! Ai muốn mua thì nhắn sau nhé!!!!!!_ nói xong thì... chuồn lẹ!!!!!!!!??!!!

_ Hì!!!!!! Rồi cậu biết tay tớ!!!!!_ Candy lẩm bẩm trong miệng, rồi nở 1 nụ cười devil!!!!!!!!!!

và lúc đó, Salasa bỗng dưng thoáng ớn , nổi da gà, lạnh cả sống lưng!!!!!! Hix!!!!!!!! Không biết Candy sẽ đày đọa thế nào đây!!!!!!!!!( ~>.<~)

14:45.

_ Vào quán này!!!!_ 1 cô nàng với đôi giày cao gót 10 phân, mặt trang điểm, điệu đà, chỉ tay vào quán lớp 12A** .

_ UH!!! _ cô bạn đi cùng thì đỡ hơn, nhưng nhìn chung, cả 2 cô nàng đều thuộc dạng ăn chơi, sành điệu.

Sau khi ngồi vào bàn, và gọi cho mình 1 thứ đồ uống:

_ woa!!!!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!! Cái trường này sao toàn mĩ nam thế nhỉ??_ cô bạn thì thầm với cô nàng.

_ Uh!!!!_ cô nàng gật đầu.

_ mà nhà cậu nhiều tiền thế mà không xin vào đây học được sao??_ cô bạn hỏi.

_ Hứ!!!! Đừng có nói linh tinh!!!! Chẳng qua là đây không thích!!!!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn con bạn, vẻ không vừa ý.

_ xin lỗi!!!! _ cô bạn xuống nước_ không cố ý.

_ lần sau đừng có lắm mồm như thế!!!!!!

_ uh!!!!!! woa!!!!!!!! Anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!!!!!!!!!! Đẹp nhất luôn!!!!!!!!

_ Đâu??_ Cô nàng nhíu mày, nhìn theo hướng con bạn chỉ.

_ cái anh chàng mặc đầm tây đó kìa!!!!!

_ Uh!!!!!! Thấy rồi!!!!!! đẹp thật!!!! Nhưng sao trông quen thế nhỉ???_ cô nàng nhìn chằm chằm.

_ Hì!!! Đừng bảo là cậu quen đấy nhé!!!!!AAHH!!! Anh chàng đang lại gần bàn chúng ta kìa!!!

_ đây là đồ uống của 2 cô!!!- lạnh lùng.

_ v... vâng. cảm ơn!!!!_ cô bạn ngẩn ngơ nhìn Kid.

_ Kid!!!! vào đây giúp em chút!!!!!_ Candy đứng trong bếp gọi với ra.

_ Uh!!!!!_ Kid đáp lại, mỉm cười chào 2 cô nàng, rồi quay đi.

_ OH!!! Tuyệt quá đi!!!! Anh chàng vừa cười với tớ kìa!_ cô bạn cười toe , không để ý đến thái độ của cô nàng chảnh chọe.

_ Kid???!!!_ cô nàng chảnh chọe lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... Kid!!!!!!!!!!!!!_ cô đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Kid_ anh là Kid!!??? Là Kid à!!!!!!!???

_ Vâng._ Kid quay lại nhìn cô nàng, giọng khó chịu.

_ là cháu trai của tập đoàn JJ???

_ Uh. Cô buông áo tôi ra đi!!!!!!!_ Nhíu mày_ tôi không quen cô. Tôi còn có việc.

_ Tìm được anh rồi!!!!!_ Cô nàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kid.

_ Cô điên à??_ Kid tức giận_ buông tôi ra ngay trước khi tôi nổi điên lên!!!!!!!!

_ Anh không nhớ à? em là con gái giám đốc hãng S !!!_ cô nàng ngạc nhiên_ mới 4 năm thôi mà!!!!!!!!!

_ Tôi không nhớ!!!!!!!! buông ra ngay!!!!!_ ra lệnh.

_ em...!!!!!!!!! Chắc là anh đùa em thôi chứ gì??_ cô nàng buông tay ra, mỉm cười rõ tươi, nũng nịu.

Chỉ tiếc là... cô nàng không phải là Candy!!!!! nếu là Candy thì Kid chắc sẽ quỳ xuống dưới chân cô luôn!!!!! Nhưng... cô không phải!!!!!! và mấy cái hành động tỏ ra dễ thương của cô nàng chỉ khiến Kid thấy khó chịu!!!!! Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm của cô càng khiến Kid mất cảm tình!!!! Tóm lại, chỉ 1 từ có thể diễn tả được cảm giác của Kid lúc này. Đó là thấy... TỞM!!!!!!!!!>.<

_ cô vào viện tâm thần được rồi đấy!!!!_ Kid nhếch mép, rồi quay lưng định bước vào bếp.

_ Không!!!!!_ Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Kid_ không thể nào có chuyện anh quên em được!!!!!!( sao có loại tự kiêu quá đáng thế nhỉ?>.<)

_ Cậu... cậu thôi đi!!!_ cô bạn thấy cô nàng như vậy thì ái ngại nói_ người ta đã nói không quen cơ mà!!!!

_ Im mồm đi !!!!! cái con nhỏ này!!!!_ cô nàng chảnh chọe quay lại **** con bạn.

_ cô có bệnh à??_ Kid trừng mắt!_ trước khi tôi giết cô thì cô thôi ngay mấy cái trò điên rồ này đi!!!!!!!!!

cả lớp được chứng kiến 1 màn kịch thú vị!!!!!!!!! Ken cũng chưa bao giờ thấy cô nàng này!!!!! cậu không thể giúp gì được!!!!!! Hanachi, Neyuli và cả Candy đều đang ở trong phòng bếp cùng bước ra khi thấy tiếng ồn ào. Candy nhìn thấy cái cảnh không ưng ý chút nào ấy,khó chịu hỏi:

_ Chuyện gì đây???!!

Cả lớp xôn xao quay lại nhìn Candy. Kid mừng rỡ gọi:

_ Candy!!!!!!!

_ Hóa ra là vì nhỏ này mà anh làm lơ em sao??_ Cô nàng đay nghiến_ cô ta thì có gì hơn em??_ Liếc mắt nhìn Candy.

_ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!!!_ Kid xô cô nàng ra, trừng mắt nhìn._ tôi không nể nang con gái con trai gì đâu!!

_ Cái con nhỏ quê mùa thế mà anh cũng thích được sao??_ chỉ tay về phía Candy, nhếch mép cười._ mắt thẩm mỹ của anh tệ ghê !!!

_ Anh Kid!!!!!!!!!!!!!!!_ Từ ngoài hành lang, 1 cô nàng với mái tóc vàng quăn tự nhiên chạy ùa vào, gọi to như thế, đang lao thẳng vào người Kid với tốc độ của 1 tên lửa hạt nhân!!!!!!!!!!!!!!!! thì... _ AAHHHH!!!!!!!!!

_ Cái con nhỏ này!!!!!!!! Điên vừa thôi nhé!!!!!_ Sakura cũng từ ngoài vào ngay lập tức túm lấy cổ áo con bạn trước khi nó đâm sầm mặt vào Kid.!!!_ AH!!!! Candy!!!!!_ Sakura mỉm cười khi thấy Candy _ xinh ghê nha!!!!!!

_ à!!! Bé Sakura đây mà!!!!!!_ Cô nàng chảnh chọe ngớ người ra 1 lúc, rồi nói.

_ Lẽ nào là cái bà cô già này sao!!!!!!!!!!!?????!!_ Jera chỉ thẳng vào mặt cô nàng chảnh chọe_ Cái mặt trét đầy phấn này mà đẹp hơn bà á??? Bà đùa tôi chắc!!!!!!!!!!!! _ Jera hét vào mặt Sakura_ không đáng làm người xách dép cho anh Kid chứ nói gì đến người yêu!!!!!!!!!!!( CHỬI quá hay>.< Angdevy thấy mát lòng mát dạ ghê>.<)_ UHMMM...UHMM!!

_ Bà im miệng ngay cho tôi!!!!!!_ Sakura bịt miệng con bạn lại_ bà phun cả nước bọt lên mặt tôi rồi kìa!!!!!_ tỏ ra khó chịu _ Mà bà cô, bà là ai mà dám gọi tên tôi hả??_ Nhìn cô nàng chảnh chọe.

_ Bé Sakura không nhớ sao?? Chị là..._ cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì...

_ AAAHHH!!!!!!!!! Tôi nhớ rồi!!!!Bà cô già điên rồ!!!!!!!!!! Cái loại con gái không biết ngượng, thấy anh tôi thì cứ lẽo đẽo bám lấy!!!!!!!!!!!! bà không thấy mình trơ trẽn quá à!!!!_ Sakura nhếch mép.

_ cái con nhỏ này..._ cô nàng tức điên lên, giơ tay lên cho định cho Sakura 1 tát thì phải >.<

_ Bặp!!!!!_ Sakura đưa tay ra đỡvà đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng luôn_ bà chị đúng là không biết điều chút nào!!!!!!!!!!

_ Hứ!!!!_ cô nàng vùng vẫy mãi mới giật cổ tay ra được_ Bé Sakura đừng có nói thế chứ??_ tự nhiên ngọt xớt.

_ Ai là bé Sakura của bà chị???_ Sakura nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu_ đúng là đồ 2 mặt! Trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương lắm!! sau lưng thì bày đủ trò!!! Mà tốt nhất là bà chị nên dừng lại đi!!! bà chị nghĩ mấy cái trò õng ẹo kinh tởm đó mà quyến rũ được anh tôi sao?? _ cười khẩy_ xin lỗi!!! Bà chị nhầm to rồi đấy!! Và..._ dừng lại 1 lúc rồi tiếp_ chị nên mau mau biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi xé xác chị ra, hoặc là khiến cái khuôn mặt tô son trét phấn kinh khủng của chị biến dạng!!!! Tôi không muốn bẩn tay đâu!!! Bà cô già ạ!!!!!

_ Hừ!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn_ chị không muốn nói chuyện với bé Sakura!!!_ cô nàng nuốt giận_ người tôi muốn nói chuyện là cô!!!_ chỉ tay vào mặt Candy.

_ cô muốn nói gì??_ Candy nhìn với ánh mắt khinh thường.

_ Tôi chỉ thấy lạ thôi_ Tiến lại đứng trước mặt Candy, nói với giọng điệu siêu đáng ghét_ tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người Kid yêu đấy!!!!!!!!

_ vậy là sao?_ Candy nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_ thì..._ cô nàng hơi giật mình, trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng bản tính cứng đầu nên tiếp tục_ thì cô không thấy ngượng à?? đứa quê mùa như cô ( tóc dài còn thắt bím>.<) đứng cạnh Kid chẳng xứng 1 chút nào!!!

_ Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ư?_ Candy nhếch mép.

_ tôi..._ mặt đỏ bừng vì giận_ ... ít ra cũng còn hơn cô!!!!!!!!!

_ Cô hơn tôi??_ Candy nhướn mày_ hơn cái gì?? Đầu óc cô hơn tôi chắc?? _ Candy hỏi rồi nói luôn_ nếu cô thông minh thế thì bây giờ cô đã là học sinh của lớp này lâu rồi!!!!

_ Hừ... cô.. cô..._ cô nàng tức muốn xì khói nhưng... sự thật luôn là sự thật!!! Chính xác là đầu óc của cô nàng không thể nào tiếp thu nổi mấy cái kiến thức mang tầm vĩ mô trong chương trình của học viện Xbest và lại càng không thể tiếp thu nổi 1 chút xíu kiến thức của học sinh lớp thiên tài. Căn bản là cô nàng không ngu, đầu óc của cô nàng có thể tính toán, nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu, sắp xếp mấy cái kế hoạch đó 1 cách kĩ lưỡng nhưng thứ đầu óc tầm thường ấy không thể bước chân vào học viện.( >.<)

_ Tôi sao?_ Candy cười nửa miệng.

_ Cô... cô đừng nghĩ mình thông minh mà làm càn ( không biết từ nãy đến giờ là ai làm càn>.<)... chắc cô cũng là con gái nhà khá giả... nhưng cô nghĩ nhà cô hơn nhà tôi ư???

_ Vậy cô nghĩ là nhà cô giàu thì cô muốn làm gì cũng được?_ Candy nhìn cô nàng bằng cái nhìn khinh bỉ_ cô đã bao giờ tự mình kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết tiêu xài phung phí tiền của ba mẹ???

_ hừ...hừ... cô ..._ cô nàng chảnh chọe tức muốn ói máu nhưng... sự thật vẫn luôn là sự thật!!!!!!!!! cô nàng chỉ biết ăn chơi, suốt ngày đi mua sắm, tiêu tiền như rác, xài như ném tiền qua cửa sổ... bởi vì cô nàng chưa bao giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm 1 cắc 1 đồng. Candy nói quá đúng nên cô nàng dù tức điên lên vẫn không thể phản bác lại.

_ Hứ!!! Đồ ăn bám ba mẹ!!!! Loại người như cô không đáng để tôi nói chuyện cùng!!!_ Candy nhíu mày.

_ cô... cô dám xỉ nhục tôi ư??_ cô nàng chảnh chọe giận dữ_ nghe như cô nói chắc nhà cô cũng chẳng khá giả gì... cô muốn khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn đốn chứ gì?? Xúc phạm đến tôi thì cô chết đi là vừa đấy!!!!!!!

_ Ý cô là gì hả cái con nhỏ chảnh chọe kia??_ Salasa đứng ở cửa lớp từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.

Cả đám đông đang vây quanh Candy và cô nàng ngay lập tức chia ra, nhường lối cho Salasa tiến vào.

_ trời ơi!!!!!!!!!! Siêu Idol Salasa kìa mày ơi!!!!!!!!!!!!_ bạn của cô nàng chảnh chọe thốt lên.

_ biết... biết rồi!!!!_ cô nàng chảnh chọe lắp bắp.

Bất cứ học sinh nào cũng biết đến tiếng tăm của Salasa, cô nàng Super Idol, nữ diễn viên thiên tài, thần tượng được ưa thích nhất hiện nay. Đặc biệt fan của cô không chỉ nam mà nữ cũng có rất nhiều, không phân biệt lứa tuổi. Ngoài ra, danh tiếng của cô càng nổi lên như cồn khi bí mật chuyện cô là con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Stars, 1 trong 5 công ty đứng đầu Nhật Bản bị phát hiện.

_ cô là ai mà dám nói thế với Athena của Xbest ??_ Salasa cười 1 nụ cười devil_ cô đụng nhầm người rồi!!!!!!!!!

_ tôi..._ cô nàng vẫn tiếp tục lắp bắp.

_ Con gái giám đốc hãng S!!! 1 công ty chuyên về thực phẩm!!!!!! Đã từng xin vào học ở đây nhưng không đủ điều kiện nên phải học ở trường khác! Nhìn chung là không có gì nổi bật!!!!!! 1 công ty tầm thường không có gì đáng nói!!!_ Hanachi đứng im lặng sau Candy từ lúc đầu đến giờ, lên tiếng.

_ hơ... chán ghê nhỉ??_ Salasa nhếch mép_ cứ tưởng là công ty gì lớn lắm cơ... ai dè ngay cả tên cũng chưa bao giờ nghe thấy!!!!!!!!!!!! cô có vẻ tự hào nói về quyền lực của gia đình mình ghê nhỉ?

_ Tôi..._ cô nàng không ngờ, nữ thần tượng Salasa lại đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đáng ghét( tức là Candy đấy ạ>.<). Và cô nàng không ngu đến mức không biết đến tiếng tăm của công ty Stars. So với nó, nhà cô chẳng là cái cóc khô gì cả.

_ cô ấy hơn hẳn tôi!!!_ Salasa chỉ vào Candy_ còn cô... _ nhìn cô nàng chảnh chọe_ cô nghĩ cô có thể sánh bằng 1 phần nhỏ của tôi sao?? cô đẹp hơn tôi??? Hay nhà cô giàu hơn nhà tôi?? hay là nhà cô có thế lực hơn nhà tôi???_ Salasa liên tục hỏi, với giọng điệu uy hiếp.

_ không..._ Cô nàng cắn môi..._ nhưng cô ta..._ chỉ tay vào Candy.

_ cô ấy đẹp hơn tôi!!!!!_ Salasa nhìn_ không cần biết cô ấy có gia thế như thế nào nhưng... cô ấy nổi tiếng hơn tôi!!!!!!!!!!! cô ấy là Athena của Xbest!!!!!!!!!

_ thì... thì sao??_ cô nàng chảnh chọe bắt đầu thấy sợ.

_ điều đó có nghĩa là... động đến cô ấy tức là động đến tôi, là động đến 4 Queens của Xbest!!! Động đến 4 Queens của Xbest nghĩa là... cô đang khiêu chiến với toàn bộ học sinh Xbest đấy!!!!!!!!!!_ cười khẩy._ nếu cô không muốn đẩy nhà cô đến bờ vực thẳm thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!!! Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nhà cô sẽ phá sản đấy!!!!!!!!!!!

_ Tôi...tôi...!!!!!!!!!_ cô nàng xanh mặt trước lời đe dọa của Salasa_ tôi... tôi đi!!!!!!!!!_ nói xong, cô nàng kéo luôn con bạn của mình đi 1 bằng tốc độ chóng mặt!!!! Chắc bởi vì cô nàng hiểu đó không chỉ là lời đe dọa suông!!!!!!! Đó là sự thật!!!!!!!!

Chap 30.

Cô nàng chảnh chọe ngúng ngẩy đi về. Đám đông dần dần giãn ra. Jera khẽ giật giật lấy tay áo Sakura, thì thầm:

_ ê...này... vậy rốt cuộc, đó là người yêu của anh Kid à???_ nhìn về phía Candy đang đứng.

_ Uh!! Đúng rồi đấy!!! Bà vừa lòng chưa?? bà làm sao mà sánh bằng người ta??_ Sakura cười đểu_ đẹp quá nhỉ?? không nói nên lời luôn chứ gì??

_ Sao... sao ông trời bất công thế!!!! Hix!!_ Jera sụt sùi.

_ tôi đã bảo rồi mà!!!!!! Cứ đòi xem cho bằng được!!!!! Thấy rồi chỉ thêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!_ Sakura nhìn với ánh mắt thương hại_ tôi đã báo trước cho bà rồi!!!!! Không nghe là tại bà!!!!!!!!! có bị gì thì bà tự làm tự chịu!!!!!!!!!

_ Hix!!!!!!!! Bà đừng có đâm thọt tôi như thế chứ!!!!?_ Jera than thở.

_ tội nghiệp!!! _ Sakura cố tình kéo dài giọng_người ta là thiên tài, giỏi giang xinh đẹp hết chỗ chê đã thế dáng lại chuẩn hơn cả siêu mẫu !!!_ Sakura nhếch mép_ còn bà... đầu óc cũng tàm tạm, thuộc dạng bình thường. ừ thì bà trông cũng xinh xinh đấy nhưng mà không biết ba mẹ bà chăm nom, cho bà ăn cái gì mà không thấy cao thêm được chút xíu nào, chỉ thấy bề ngang nó cứ ngày 1 to ra. Bây giờ bà không khác gì cái nấm lùn di động !!! Hì!!!!!!!!

_ bà... bà muốn chết chứ gì??!!_ Jera trợn tròn mắt lên.

_ tội chưa kìa!!!!!!!! bây giờ bà lại còn lắp bắp nữa cơ đấy!!!!!!! Tôi không muốn chết đâu!!!!!!! Tôi còn yêu đời lắm!!!!!_ Sakura nháy mắt_ mà bà... làm gì có đủ khả năng mà đòi giết tôi chứ!!!!!!!!

_ bà đừng có trêu tức tôi như thế!!!!!!!!!!! bộ cứ xinh đẹp thông minh thì tâm can trong sáng như gương chắc!!!!!!!!!!! _ Jera cương gân cương cổ lên cãi_ ai biết chị ta( tức là Candy ấy ạ) nghĩ cái gì trong đầu chứ??!!!!!! lỡ bề ngoài thì cứ..._ Jera chưa nói hết câu thì Candy tiến lại gần. Ngay lập tức cô nàng lấy tay bịt miệng lại, trước khi Candy nghe những điều mà cô định thì thầm nhưng lỡ mồm nói hơi to ấy!!!!!!!!!!!!!!

_Sakura!!!! Chào mừng cậu đến quán nước của tụi này!!!!_ Candy mỉm cười, quay lại nhìn Jera_ à, cả cậu nữa chứ nhỉ?? Rất vui được làm quen với cậu!!!!!

_ Candy hôm nay xinh lắm đó nhé!!!_ Sakura nháy mắt_ còn đây là bạn tớ, Jera!!!!

_ Ủa!!!!???_ Jera ngạc nhiên_ Vậy... vậy là bằng tuổi hả???_ quay lại hỏi Sakura.

_ UH!!!! Đúng rồi đó!!!!!_ Sakura thản nhiên.

_... ơ...chào... chào cậu!!!!! Mình là ... Jera.!!!!!!!_ Jera ậm ừ" oh my God!!!!!!!!!!vậy mà học chung lớp với anh Kid thân yêu của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIX!!!!!!! ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!! Hix!!!!!!!"

_ AAHHH!!!!!!!! Ken super đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura kêu to_ bây giờ mới thấy mặt mũi à nha!!!!! Trốn sang đây tán tỉnh con gái Nhật à???_ cười nửa miệng.

_ Hehe, làm gì có!!!!!!_ Ken đang lén lút định chuồn lẹ thì đã bị Sakura phát hiện, đành ngượng nghịu đứng dậy, lại gần chỗ Sakura đang đứng.

_ Hì!!!!! ai mà biết được!!_ Candy cười khẩy, nói mát_ Ken nhỉ??? À!!! Quên!!!!!! Yuli nữa chứ ??

_ Xin... ch...chào!!_ Neyuli đang đứng sau lưng Ken, đành ló mặt ra.

_ Ủa ủa!!!!!!!!???!!!!!! Lẽ nào..._ Sakura nghi hoặc nhìn Ken_ anh cua được thiệt hả???_ chỉ tay vào Neyuli.

_ Ừa!!!!!! Thắm thiết lắm đó nha!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, trả lời thay cho Ken đang cứng đơ họng ( cái này không phải là help mà là kill Ken đó ạ>.<)

_ à há!!!!!! Ken nhà ta ghê dữ !!!!!!_ Sakura nhìn Ken bằng ánh mắt gian gian_ Bạn là..._ hỏi Neyuli.

_ tôi... tôi là Neyui Tamaya.._ Neyuli ngập ngừng.

_ Bạn thân của Candy đó!!!!_ Candy nháy mắt với Sakura. _ thấy Ken đỉnh chưa??

_ Woa!!!!!! Bạn Candy?? hèn gì đẹp ghê!!!!!!!! mình là Sakura Yemata!!!! Mà trông cậu hiền quá!!!!!!! Chắc bị Ken uy hiếp gì nên mới làm người yêu hả???

_ Này này!!!!!!!! Đừng có xỏ đểu anh nhá!!!

_ Xỏ đâu mà xỏ?? Sự thật 100% !!!!!!!!!! à!!!!!! Neyuli nè, sao cậu ngốc thế!!!!!! Cái tên này xấu tính lắm đó!!!!!!!!!!_ nói thầm vào tai Neyuli_ để tớ kể cho cậu nghe nha!!!_ nhìn Ken với ánh mắt gọi là cha của đểu " Há há!!!!!! thể nào anh cũng bị người yêu đá cho coi!!!!! Cái đồ trăng hoa bay bướm!!!!"

_ Sa..._ Ken đang định ngăn Sakura thì Kid giữ lại._ mày thả tao ra ngay!!!!! không chết tao à!!!!!!!! 2 anh em nhà mày ác ôn vừa thôi chứ!!!!!!!_ Ken nhìn Kid với ánh mắt van xin thảm thiết.

_ Thằng này..._ Kid nhếch mép_ mày lo gì...

_ tao van mày!!!!!!!!_ Ken chỉ tay về phía Sakura đang lôi Neyuli vào 1 góc _ tao không muốn bị bồ đá đâu!!!!!!!!!!!

_ mày thật là... _ Kid cười đểu_ thôi, Sakura không có dịp làm tàng nữa đâu!! Tao với mày sắp bye bye nó rồi!!!!!!

_ là sao??_ Ken ngạc nhiên, không hiểu Kid nói gì...

_ Haizzzzz!!!!!!!! sao bỗng dưng mày ngu đột xuất thế nhỉ?? Để xem nào..._ Kid nhìn đồng hồ_ theo như tính toán của tao thì trong vòng 5 giây nữa thôi, tao với mày sẽ được giải thoát khỏi con em ác quỷ của tao._ nhếch mép cười.

_ hả????!!_ Ken không tin vào tai mình._UUHM...UHMMM!!!!!!

_ Im nào!!!!!!!!_ Kid đưa 1 tay bịt mồm thằng bạn thân, miệng lẩm nhẩm, trên môi nở 1 nụ cười devil_ 3.... 2....1....

_ RRẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người giật mình quay ra nhìn!!!!!!

Tiếng động chói tai ấy cùng cái giọng siêu quen thuộc!!!!!!!!!! Sakura hé mắt ra nhìn.

cánh cửa lớp bị đẩy tung 1 cách dã man không thương tiếc, và theo đó là....!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!! Kang Hae!!!!!!!!!!!!!!!?????????!

Tiếp chap 30

Sakura sửng sốt không nói nên lời, tay chân bắt đầu run run, miệng lắp ba lắp bắp:

_ Kang... Kang Hae???!!!!!!!!!_ Sakura không thể ngờ là anh chàng lại biết cô đang ở Nhật!!!!!!!!!!!!!! " Chết tiệt!!!!! Làm sao .... làm sao lại có chuyện này!!!!!!!!???!!!!! Tên khốn kia!!!!!!!! Ai??!!!!! ai đã nói!!!!!!!!????!!!!!!!!! Lẽ nào...!!!!!!!" Sakura quay đầu nhìn Kid và Ken xẹt tia lửa điện!!!!!!!!

Kang Hae là 1 anh chàng thuộc dạng hotboy gốc Hàn, là đại ca trong trường học. ( khác trường với Sakura>.<), đây là người yêu của Sakura, Kid và Ken đều biết vì người này và Sakura bắt đầu quen nhau khi Kid và Ken còn đang bên Mỹ.

Kang Hae tiến lại, mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời tháng 2. Ang chàng thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo xộc xệch. Có vẻ như, Kang Hae đã có 1 cuộc chạy maratong kinh điển. Dù sao thì học viện Xbest còn hơn cả bề ngoài của nó, lộng lẫy và rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chắc anh chàng đã có được 1 bài học nhớ đời.>.<

Sakura giật lùi. Dù không phải là Sakura sợ nhưng cơ thể cô cứ làm ngược với ý muốn của bản thân, tự phản ứng lại như thế . Cô nàng Jera cũng không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ người có lòng tự tôn cao ngất trời như Kang Hae lại bất chấp đến Nhật tìm Sakura như vậy>.<

Kang Hae nhìn Sakura chằm chằm, tiến lại gần từng bước. Sakura tiếp tục giật lùi, miệng mấp máy mãi mới thành câu:

_ sa... sao... anh... la..lại ở... đây??

_ Vậy tại sao em lại trốn anh!!!!!!!!!!!!????!

_ Tôi... tôi đi đâu... là.. là quyền của tôi chứ??!! Anh... anh sang đây... là...làm gì!!!!??_ Sakura nhìn thẳng vào mắt Kang Hae sau khi dần lấy lại được bình tĩnh.

_ Về với anh đi!!!!!! _ Kang Hae nói rành rọt từng chữ ( bằng tiếng Anh>.<)

_ Không!!! việc của tôi không liên quan đến anh!!!!_ Sakura nhìn Kang Hae đầy oán giận._ anh không có quyền gì mà bảo tôi đi đâu cả .

_ Tại sao em lại như thế chứ??_ Kang Hae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh_ em không tin anh hay sao??

_ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa!!!!_ Sakura nói gần như hét lên_ tôi chịu đựng đủ rồi!!!!!!!!! Anh hãy về với người anh yêu ấy!!!!!!!!! Về với cô gái đó đi!!!!!!

_ Người anh yêu là em!!!!!!!!!!!!!!!_ Kang Hae cũng gần như hét lên!_ Em đừng như thế!!!!!!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!!!!!!!!

_ Hiểu lầm??_ Sakura cười khẩy_ anh đừng nói vậy, tôi biết hết cả rồi!!!!

_ Biết gì cơ chứ??_ Kang Hae nhíu mày.

** FLASH BACK**

_ cô hẹn tôi ra đây làm gì??_ Sakura nhìn cô nàng đang ngồi trước mặt với ánh mắt không thiện cảm chút nào.

_ Hừ!!_ cô nàng nhếch mép_ cũng chẳng có gì , chỉ là..._ cô nàng cầm li nước nhấp 1 chút.

_ Là gì??_ Sakura khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

_ đơn giản là... tôi mong cô tránh xa xa Kang Hae ra mà thôi_ cô nàng nói với giọng lả lướt , õng ẹo phát tởm.

_ Cô không có quyền ngăn cản chuyện đó!!!!!!!!!_ Sakura nhìn trừng trừng vào mắt cô nàng.

_ Bộ cô không thấy mối quan hệ giữa tôi và Kang Hae thân thiết đến mức nào sao?? Cô trơ trẽn đến thế cơ đấy!!!_ cô nàng cười khẩy.

_ cô ăn nói cho cẩn thận!!!!

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi...

** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<)

_ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng cho mà coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

chap 23.

Sakura ngày càng ngưỡng mộ Candy!!!!! xinh đẹp!! Nấu ăn giỏi!!!! Lại còn học nhảy lớp nữa!!!!!!! Quá hoàn hảo!!!! Sakura muốn tham quan Xbest 1 lần, nghe Kid kể là đã thấy hứng thú rồi. Nhưng tiếc là không được!! Học viện không cho phép người ngoài vào, trừ 1 số dịp đặc biệt. Và thật may mắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ hội. Sakura chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.

Candy bận ngập đầu trong đống hồ sơ, rồi còn phải lo sắp xếp mọi chuyện cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, cả ngày làm việc trong phòng Hội học sinh, đến tối mịt mới về nhà.

Sakura cùng cô bạn thân lẽo đẽo đòi theo mình đi sang Nhật để được gặp Kid _ Jera đi chơi. Nói thật, cô bạn này cũng tốt, nhưng Sakura khi biết Candy là người thế nào rồi, thì tất nhiên là ủng hộ Candy với Kid 2 tay 2 chân luôn, nên đành viện cớ là Kid phải đi học, rồi linh ta linh tinh, tránh cho cô nàng gặp Kid. Chỉ từng đó là Sakura đã đủ mệt đầu rồi. Trở về quê hương, nhưng trái tim Sakura thì đã để lại New York.Và cô cần thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ lòng cô cũng dần bình ổn lại, Có lẽ, cô sẽ ở lại đây chút nữa để có thêm dũng khí chấp nhận sự thật đau lòng rằng người ấy đã yêu 1 người con gái khác, không phải là cô....

giờ chuyển tiết ngày 12/2.

_ Mày nói cái gì cơ??????!!!_ Ken hét toáng lên vào mặt Kid.

_ Cái thằng này thật là..._ Kid nhíu mày_ Mày định làm thủng màng nhĩ tao luôn đấy à??

_ Mày... mày đùa chứ gì???_ Ken hỏi lại, như không tin vào điều Kid nói lúc nãy.

_ Tao đùa mày làm gì?? _ Kid nhìn Ken với vẻ khó chịu_ Sakura đến Nhật đã 2 ngày rồi!!!

_ Tại... tại sao???_ Ken dùng vẻ mặt ngạc nhiên cực độ hỏi Kid.

_ cái đó ai mà biết được!!!!!! Bây giờ nó đang nằm lì ở nhà tao đây nè!!!!_ Kid nhăn mặt_ Làm cho tao ngay cả ôm Candy cũng không dám!!! Chết tiệt!!!

_ Haizzz!!!! Hay là... _ Ken suy ngẫm_ 2 đứa nó có chuyện gì rồi?? Cãi nhau chẳng hạn??

_ 2 đứa nó là 2 đứa nào??

_ thì Sakura và Kang Hae.

_ Kang Hae là thằng nào?? _ Kid hỏi .

_ Cái thằng này... Bốp!!_ Ken tức quá đánh vào đầu Kid 1 cái_ Người yêu Sakura nhà mày chứ còn thằng nào???

_ À!!Cái thằng nhóc đại ca láo lếu đó hả?? _ Kid vỗ đầu 1 cái_ Sao mày không nói thế cho nhanh, nói tên tao làm sao mà nhớ được!!!( ax, Kid là người không để ý đến mấy cái linh tinh đâu pà kon ạ>.< , trừ chuyện của Candy ra còn mấy thứ lặt vặt khác khác thì miễn, không thèm quan tâm>.<)

_ tao chịu thua mày luôn đấy!!!_Ken tặc lưỡi.

_ Uh!! 2 đứa nó có chuyện gì thì để nó tự giải quyết thôi!!_ Kid nói _ đó không phải chuyện cho tao với mày xen vào!!! chuyện tình cảm thì càng thế!!

_ Nhưng tao với mày cũng phải làm gì giúp tụi nó đi chứ?? _ Ken nhìn Kid.

_ Vậy giúp thế nào đây?? Rõ rách việc!!!

_ Sao mày học hành thì thông minh mà ra đời thì ngu thế hả??_ Ken mắng Kid_ tao bảo mày nhé, nếu mà mày không giúp tụi nó, thì Sakura còn ám mày dài dài, con ạ!!! Lúc đó thì đừng có mà than thở với tao nhé!!!

_ Chậc!!! Bực mình ghê!!! Thôi thì mày tìm hiểu đi!!! có gì tao sẽ nói chuyện với thằng gì gì đó cho!!!

_ Sao mày khôn lỏi thế??? _ Ken nhìn Kid chằm chằm_ Đùn đẩy hết mọi việc cho tao à??!!!

_ Hơ!! Mày vừa CHỬI tao ngu cơ mà!!! Sao giờ lại nói thế!!!?? _ Kid nhếch mép_ Mày nghĩ tao không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu chắc??!!

_ Uh!! Thế mày nói thử xem tao đang nghĩ gì nào??

_ Thôi thì tao huỵch toẹt luôn_ Kid cười khẩy_ Nói thẳng ra, Sakura sang đây thì mày cũng chết!!! Nó mà biết chuyện mày đang quen nghiêm túc thì chắc nó sẽ quậy phá đủ kiểu, rồi tìm cách tiết lộ tất cả thói hư tật xấu của mày. Lúc đó, cái cô thư kí gì gì đó bỏ mày là cái chắc!!!!!!!!

_ Neyuli!!!_ Ken bực mình vì bị Kid đoán trúng tim đen_ Thôi được rồi!!!Tao sẽ tìm hiểu!!! Mày lo phần còn lại đó nhé!!!

_ Ok!!

Ngày 13/2.

_ Vậy là xong tất cả rồi!!!_ Candy thở phào.

_ Uh!!! Đó là cậu!! Còn tớ thì mai mới bắt đầu!! Haizzz!!!_ Hanachi thở dài.

_ Chịu thôi!! Việc của cậu mà!!! Hanachi thân iu!!!( Nghe cái kiểu nói này là biết ngay là ai bạn nhỉ?>.<)

_ thôi!!! mọi người cố lên!! Còn có 2 ngày nữa mà!!_ Neyuli cười toe.( chuyện lạ... chuyện lạ đây>.<)

_ Ne...YULI!!!!!!!_ Salasa nhảy lại ôm lấy cổ_ có chuyện gì với anh chàng người Mỹ đó rồi phải không??? _ Cười ranh mãnh_ đừng hòng giấu tớ nhé!!!!

_ Là...Làm gì có???_ Neyuli chối _ cậu này thật là... khô....không có chuyện gì cả!!!

_ chắc là hôn thôi !!!_ Hanachi cười nhếch mép.

_.../// ///.._ Mặt Neyuli đỏ bừng lên.

_ Haha_ Salasa bật cười_ cậu đùa tớ đấy à??? Anh chàng đào hoa đó mà để đến tận bây giờ mới hôn á???

_ ..._ Neyuli lại tiếp tục im lặng, mặt ngày càng đỏ lựng, ngượng ngùng nói không nên lời.

_ Thật không thể tin được!!! Đúng là nhỏ nhà quê!!haha!!_ Salasa cười rũ rượi_ Chắc là mấy lần anh chàng định hôn thì chối đây đẩy chứ gì ???

_ ... tớ.._ Neyuli định phản kháng lại nhưng quan trọng là Salasa nói quá đúng. Nên vừa bật ra khỏi cổ họng được chữ" tớ" thì đành dừng lại.

_ Thôi !!! Đừng trêu Yuli nữa!!!_ Candy nhìn Salasa._ Cậu cố giữ sức lực ấy để ngày mai mà hò hét với mấy cái cuộc thi đi!!

_ đúng đó!!! MC thần tượng!!_ Hanachi lại nhếch mép_ cậu đứng ở trên mà làm lu mờ mấy thí sinh khác thì chết!!!

_ Khổ ghê cơ!! Ai bảo mình đẹp quá đi mất!!_ Salasa vừa than vãn vừa cười.

_ Uh!!! Tự kiêu gớm!!_ Hanachi chép miệng. _ Thôi, cố lên nào!!!!!

_ Tất nhiên!!!_ Salasa mỉm cười đáp lại.

Cả 4 người ra khỏi phòng Hội học sinh, nhưng Candy vẫy tay lại, thì thầm với Neyuli điều gì đó. Neyuli tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Candy tỏ ra hơi giận dỗi, để cho Neyuli đi về. Còn Candy thì rẽ vào lối Phòng thực hành để làm cái gì đó. ( cái gì thì các bạn tự đoán đi nhá>.< Angdevy tạm tua qua đoạn này cho nhanh, khi khác bật mí nhé>.<)

và tại 1 phòng trong khách sạn New World_ 1 khách sạn thuộc Tập đoàn JJ ( của nhà Kid đó bạn ạ>.<)

_ Tôi về đây!!_ Sakura xỏ đôi giày vào, nói với con bạn của mình.

_ Bà từ từ!!!!!_ Cô nàng Jera này nói như hét lên_ tôi chưa cho bà về đâu nhá!!!!!!!

_ Thế bà muốn gì nữa đây??_ Sakura bực mình quay lại hỏi_ tôi đem bà đi chơi chán rồi còn gì??? Bà rảnh thì về mà ngắm mấy chàng hotboy thân yêu của bà đi!! Bám tôi như keo thế, ai mà chịu nổi!!!!!

_ Tôi không về!!!!! bà đừng hòng dối gạt tôi nhé!!!_ Jera nhìn Sakura chằm chằm_ tại sao bà không cho tôi gặp anh Kid thân yêu của tôi hả???

_ Thấy gớm!!!! Từ bao giờ mà anh tôi lại trở thành anh Kid thân yêu của bà chứ??! Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ ơ... ờ thì..._ Jera bối rối 1 lúc rồi quay phắt lại nhìn Sakura_ Bà đừng có mà đánh trống lảng với tôi !!!! Nói đi!!!!!! tại sao bà không cho tôi gặp anh ý!!!!!!!

_ Bà muốn nghe thật chứ gì??_ Sakura nghiến răng " chết tiệt!!!! sao con nhỏ này càng ngày càng ghê gớm thế !!!! Bắt bài mình mới chết!!!!! Thôi thì nói luôn!!!!!! Khỏi giấu giếm làm gì!!!!! Rõ rách việc" ( hehe, đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh, cái kiểu nói y như Kid>.<)

_ ... Ừ!!_ Jera chần chừ 1 lúc rồi quyết định.

_ Vậy thì tôi nói rõ luôn cho bà nghe : ANH TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!!!!!!!!!! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỘNG TƯỞNG NỮA!!!!!!!! OK???

_ CÁI GÌ!!!???_ Jera hét toáng lên.

_ bà bị điên à!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ bà muốn làm điếc lỗ tai tôi luôn thì mới vừa lòng hả dạ chứ gì????

_ Bà vừa nói cái quái gì thế????_ Jera giảm volume xuống 1 chút, nhưng vẫn với cái tông nữ cao chói lói ấy, khiến tai Sakura " được" dịp tra tấn đặc biệt.

_ tôi biết ngay là bà sẽ thế này mà!!!_ Sakura nhíu mày_ bà làm ơn bình tĩnh lại!!!

_ Ừm ... ừm!!!_ Jera vuốt vuốt ngực mấy cái, hạ thấp giọng xuống_ Bà vừa nói gì?? _ Mỉm cười.

_ Thôi đi bà!!!! bà có mỉm cười dễ thương đến sái quai hàm thì sự thật vẫn không thay đổi đâu!!_ Sakura nhìn con bạn với ánh mắt thương xót_ Anh tôi có người yêu rồi!!!!!

_ Con nào?? _ Jera mỉm cười nhưng gân xanh thì đang nổi lên.

_ Bà không có cửa thắng người ta đâu!!!_ Sakura nhìn con bạn 1 lượt, lắc đầu_ đặc biệt với đôi chân ngắn ngủn của bà thì lại càng không!!!

_ bà vừa phải thôi!!! Đó gọi là nhỏ nhắn đáng yêu đấy chứ!!!_ Jera cãi lí.

_ Thế bà có đẹp hơn tôi không??_ Sakura nhếch mép.

_ " phập" ( đây là tiếng dao đâm thẳng vô tim Jera tạo ra từ lời nói của Sakura>.<)

_ Thế bà có biết nấu ăn không??_ cười khẩy.

_ " phập" .

_ thế bà có thông minh như anh tôi không?

_ " phập"

_ đó đó!!!!!! bà chẳng bằng 1 góc của người ta nữa!_ Sakura nhìn Jera với ánh mắt thương hại.

_ Làm... làm gì có người như thế chứ??? _ Jera lắp bắp_ bà... bà lừa tôi!!!!!

_ Tôi lừa bà làm gì???_ Sakura hỏi vặn lại_ Bà nghĩ tôi rảnh hơi đến mức nghĩ ra mấy trò đùa vô bổ vậy hả???

_ Tôi không tin!!!!!!!!!! tôi không tin!!!!!!!!!!!

_ Chậc, rốt cuột là bà không tin chứ gì???_ Sakura tặc lưỡi_ Vậy thì ngày mai bà đi với tôi!!! Tôi cho bà biết!!!!! Mà nói trước , thấy anh tôi thì đừng có ý định bám dính nhé, anh tôi vẫn ghét con gái như trước, chắc chỉ thích mỗi người đó thôi!!!!

_ Tôi không tin!!!!!_ Jera vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.

_ Không tin thì kệ bà!!!! Tôi về đây!!!!! Rầm!!!!!!!

chap24.

"Hãy cùng bước vào lễ hội tình yêu của Xbest!!!!!"

ngày 14/2.

_ Candy à!! Bắt buộc phải leo tường sao???_ Kid nhìn Candy ái ngại.

_ Uh!! Bắt buộc!!_ Candy quay lại nhìn Kid_ em cũng không muốn thế này đâu!! Thôi thì anh chịu khó đi!!! Còn không thì anh cứ đường hoàng đi cổng chính cũng được!!! Dù sao em cũng tắt hệ thống bảo vệ rồi!!!

_ Ờ!!_ Kid chán nản _ anh cũng sẽ leo tường vậy!!!

Lí do mà Candy không dám đi cổng chính thật sự quá dễ dàng để đoán. Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ Valentine cũng đồng nghĩa với việc Candy có nguy cơ chết chìm trong đống chocolate. Nói ra thì rõ buồn cười, nhưng 4 Queens của trường còn có nhiều chocolate trong lễ tình nhân hơn hẳn các hotboy của trường. Và Candy_ người được mệnh danh là nữ thần Athena của học viện Xbest thì số lượng chocolate còn kinh khủng hơn nữa!!!! Dù rất thích chocolate, nhưng Candy vẫn đành phải leo tường để vào trường 1 cách bí mật rồi trốn tạm. Lâu lâu thì ló mặt ra nhận quà của vài người, chứ bây giờ mà xuất hiện trước cổng trường thì.... thật không dám nghĩ đến... sẽ xảy ra những gì!!!!!!!>.<

Kid leo lên trước, nhảy qua 1 cách dễ dàng. Tường vốn không cao lắm, nhưng có lưới điện và cũng có hế thống bảo vệ, chỉ cần có người nhảy vào thì. 1 là bị giật cho te tua xơ mướp... 2 là.. chuông sẽ kêu lên báo động cho cả trường biết luôn.!!! Nhưng may mắn là Candy có điều khiển của hệ thống này!! Nên sẽ không ai ngờ được chuyện Athena của trường lại đi trèo tường thế này đâu!!!

Kid đỡ Candy nhảy xuống. Đang len lén chui vào phòng hội học sinh thì ...

Cốp!!!!!!! Rầm!!!!

Candy xoa xoa đầu!! Ghé mắt nhìn thì... lại là Ken và Neyuli!!!!!!!???!!!!

_ chào ... chào cậu!!!_ Neyuli cũng xoa xoa đầu, khẽ đưa tay lên chào Candy.

_ Ô!! Thật là trùng hợp!! Candy nhỉ???_ Ken cười xòa.

_ ... Không có gì là trùng hợp cả!!_ Candy nhìn Neyuli với vẻ khó chịu.

_ Candy!! Em sao thế? _ Kid ngạc nhiên khi thấy thái độ của Candy.

_ Tớ... tớ xin lỗi _ Neyuli cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn.

_ Khỏi!!!_ Candy nhếch mép_ yêu đến mức quên cả bạn!!! Đây không cần !!!!_ Candy kéo tay Kid bỏ đi.

_ Hix!! Giận thật rồi!!!!_ Neyuli cúi đầu.

_ Giận chuyện gì vậy!??_ Ken hỏi.

_Thì... thì là thế đó!!!!!!_ Neyuli đáp lời Ken 1 cách lấp lửng như thế rồi cũng bỏ đi luôn.

tiếp chap 24

7:00.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa??_ Candy nhanh chóng chuồn vào lớp 12A**, sắp xếp lại mọi việc.

_ A!! hội trưởng!!!_ 1 nữ sinh trong lớp kêu lên.

_ Ok!!_ Hanachi thấy Candy hỏi thì đáp lại.

_ Giúp bọn này 1 tay với!!_ Salasa kéo Candy vào phòng thay đồ nữ_ giúp mấy bạn này mặc kimono với._ chỉ tay vào mấy nữ sinh trong lớp đang vật lộn với bộ kimono truyền thống dày cộp.

_ Uh.

7:15.

_ Woa!!!!!!!! Đẹp quá đi mất!!!!!!!!very good!!!_ Salasa nháy mắt.

mọi người cũng bàn tán xôn xao hẳn lên. Candy đang trong phòng thay đồ nữ thì ló đầu ra, hỏi:

_ Cái gì thế?? _ Candy nhìn xung quanh thì.... Kid mặc kimono nam??!!>.< đẹp trai dã man luôn >.<

_ hihi!! Choáng ghê chưa, Candy!!!!!_ Salasa mỉm cười_ quá chuẩn.

_ Hợp lắm!!_ Hanachi khoanh tay đứng ngắm_ mà ... cái anh chàng tóc vàng kia đâu rồi, Neyuli???

_ tớ... tớ không biết._ Neyuli từ đâu không biết, bỗng dưng xuất hiện.( không phải ma đâu pà kon nhé>.<, tại vì thấy Candy giận nên phải trốn )

_ không biết thật??_ Salasa cười nửa miệng_ chắc anh chàng đang đi vét chocolate đấy!!!

_ Ư..._ Neyuli tức giận đỏ bừng cả mặt. Bởi vì, có khi sự thật là như vậy cũng nên. Cứ nghĩ đến cái cảnh Ken đang lởn vởn đâu đó ngoài kia, chỉ để hốt chocolate tình nhân thì .... tức muốn xì khói!!!!!!!!!

7: 45.

_ bây giờ mọi người cố gắng lên nhé!!! các phụ huynh chắc sẽ đến đây liền đó!! làm tốt nha!!! Tôi còn phải đi kiểm tra nữa!!!_ Candy đưa tay lên chào, rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp như lúc đến, nhưng còn phải mang theo 1 túi toàn chocolate do học sinh trong lớp tặng>.<

May thay là học sinh lớp khác không dám vào lớp 12A** nếu không có sự cho phép của học sinh trong lớp và lớp 12A** tách biệt hẳn ra với các lớp khác, nếu không, chắc phòng học lớp 12A** đã thành cái bãi chiến trường khi học sinh lớp khác thấy mặt 4 Queens tụ tập đầy đủ trong lớp, và Candy sẽ không chỉ phải vác theo 1 túi chocolate mà chắc là cả xe chocolate luôn cũng nên>.<

8:15.

Những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền đang tiến vào Xbest ngày 1 nhiều hơn. Không cần nói thì cũng biết đó là xe của các bậc phụ huynh của ngôi trường quý tộc này.

Rất nhiều phụ huynh đã đến tham quan lễ hội. Neyuli đứng đầu việc phụ trách về vấn đề trà đạo tiếp đón phụ huynh trong khi Candy đang tiếp nhận và lập danh sách số tiền tài trợ từ các bậc phụ huynh giàu có này.

Salasa thì chuẩn bị đạo cụ, hoàn thành sân khấu để thi teen of Xbest.

Hanachi thì lo việc trật tự của lễ hội.

Mỗi người 1 việc.

9: 30.

Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng. Đặc biệt là lớp 12A** thì các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

9: 45.

chiếc Benz đỗ xịch lại ở khu để xe. 1 người đàn ông ngoài 60, toát ra vẻ hiền từ nhưng vẫn cao quý bước xuống. Những học sinh Xbest khi thấy người này thì xôn xao hẳn lên.

_ ai vậy!!??_ 1 học sinh nam tò mò hỏi bạn.

_ Đó là chủ tịch tập đoàn JJ đấy!!!!!!!!

_ Hả!!?? Thật ư?? Lẽ nào có con cháu gì học ở đây??

_ Làm sao mà biết được!!!!!!!!!

_ Ủa!!?? Lẽ nào là thằng đó!!??

_ OH!!!!!! Anh Yemata kìa!!_ 1 nữ sinh thốt lên.

_ Yemata!!!!!???!!! họ Yemata!!! vậy tức là cháu chủ tịch tập đoàn JJ sao?????

_ Trời!!!!!!! Người kiss Athena của trường là.... người thừa kế của tập đoàn JJ ư?!!!!!!!!!!

Các học sinh Xbest thật sự choáng váng khi thấy Kid chạy lại gần người đàn ông đó. Thật sự không thể ngờ..!!!!!!!!!

Kid nghe điện thoại từ thư ký của ông nội, vội vã chạy ra xem. Cậu thở hổn hển, rồi cúi chào:

_ Con chào ông!!

_ ừ! Con mặc kimono đẹp nhỉ??_ ông nội Kid cười.

_ Hi'!!!_ Kid cười xòa._ bà không đến hả ông???

_ bà con đi du lịch suốt!!!_ ông thở dài_ haizz!! Hình như bà ấy còn không biết con đang ở Nhật nữa là!!!

_ Vâng. Thôi cũng không sao!!

_ Sakura vẫn tốt chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

chap 25

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy... chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy... và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh... tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào sống được... thiếu Candy??!! ... Bây giờ... Kid không thể tưởng tượng nổi mình đã sống những ngày không có Candy như thế nào... sự tồn tại của Candy lúc này... chính là lí do để Kid tồn tại...

Kid yên lặng 1 lúc lâu, rồi thì thào vào tai Candy thật nghẹn ngào_ Candy à, anh yêu em. Mãi mãi... sẽ là như vậy...

tiếp chap 25.

13:00 .

Cả trường bận rộn chuẩn bị mở cửa lễ hội cho tất cả mọi người tham quan lúc 2 h chiều.

4 Queens tất bật với đống công việc. Kid đang ngồi dưới 1 tán cây, thả hồn theo cảm xúc.

_ Bốp!!!_ Ken từ đâu chui ra đánh vào đầu Kid 1 cái rõ đau._ mày làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn thế?

_ Cái thằng này...!!!_ Kid tức tối quay lại_ mày ăn nhầm cái gì à?? mà lúc sáng đến giờ mày biến đi đâu mất tiêu vậy hả???Đừng có nói là đi lòng vòng hốt chocolate đấy nhé??

_ haizzz!!! _ Ken thở dài_ sao mày nỡ nghĩ xấu tao vậy chứ?? Tao hiền lành , ngây thơ vô đối thế này mà ( ax, Ken mà thế chắc Kid thành Phật >.<)

_ Uh!!! Hiền lành!! Ngây thơ vô đối!!! _ Kid nói mỉa_ mày nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ Chậc!!! Rõ ràng là tao đi làm việc tốt cho mày, cuối cùng mày đã không cảm ơn tao chân thành 1 tiếng, lại còn ngồi xỉa xói tao nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

_ Vậy mày làm việc tốt gì cho tao thế hả??

_ tao đi điều tra cái vụ Sakura nhà mày với cái thằng Kang Hae chứ còn gì nữa?? Sao mày nỡ lấy oán báo ân vậy ??

_ hờ, mày làm gì mà nói quá lên thế?? Như làm Sakura nó phạm trọng tội không bằng..._ Kid nhìn Ken_ mà đó là mày làm cho mày, chứ có phải là vì muốn giúp tao đâu. Việc quái gì tao phải cảm ơn mày chứ?_ Kid cười khẩy.

_ Mày..._ cứng họng vì Kid nói quá đúng_ ừ, mày không việc gì phải cảm ơn tao cả. Hix. Mà mày... cất cái điệu cười rõ đểu ấy đi!!_ Ken xua tay _ từ bao giờ mà mày lại có cái điệu cười gian gian như thế nhỉ??

_ Từ khi quen mày!! Học từ mày cả đấy!!_ Kid nhếch mép_ Mà mày đã tìm hiểu được chưa??

_ Haizzz! sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao thế_ Khoc chịu_ theo như lời 1 cô nàng nữ sinh trong trường của Sakura thì hình như 2 người đó chia tay rồi, anh chàng đang quen 1 con nhỏ õng ẹo thấy ớn.

_ ờ. càng tốt. Sakura mới tí tuổi đầu. yêu đương làm gì. _ Kid chép miệng.

_ Mày đừng có nói câu đó trước mặt Sakura và tao. Cái đứa mới 7 tuổi đã biết yêu như mày thì nói gì được nó._ bây giờ là đến lượt Ken cười đểu.

_ Mày... _ Kid trợn mắt, nhìn Ken hầm hầm.

_ từ từ đã nào!!!!! Bình tĩnh !!! bình tĩnh!! tao đã nói xong đâu!!_ Ken vội vàng nói, trước khi thằng bạn nổi giận_ còn theo lời 1 thằng đàn em, thì bỗng dưng con nhỏ õng ẹo nhảy lại, hôn thằng Kang Hae. Không may, Sakura nhà mày vừa xuất hiện, thấy ngay cảnh đó. Tức quá, Sakura không nể nang gì, cho con nhỏ kia 1 tát, rồi đá 1 quả vào..._ Ken dừng 1 lát _ chỗ hiểm của Kang Hae... phụt_ Ken không nhịn được cười_ hahaha. rồi biến mất tăm mất dạng hahahaha_ Ken vừa nói vừa cười rũ rượi.

_ haha, tội nghiệp thằng nhóc!!_ Kid cũng bật cười_ ai chứ Sakura nhà tao thì dám lắm. Nhưng cuối cùng ý mày là gì?? Ý mày tất cả chuyện này là hiểu lầm hả??

_ Uh!! Tao nghĩ là thế!! Tao cũng có số di động của thằng Kang Hae rồi. Nhưng tao gọi thì không tiện. Tao nghĩ là mày nên gọi thì tốt hơn.

_ Rách việc nhỉ!?_ Kid tặc lưỡi_ thôi được rồi, mày đọc số đi_ Kid rút máy ra.

_ uh!! Mày xem luôn đi_ Ken rút mẩu giấy trong túi áo, đưa cho Kid.

Kid bực bội nhấn số. Sau 1 hồi đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

_ " alo" _ nói với giọng khó chịu_ " mày tìm được Sakura chưa?" _ hình như tưởng nhầm Kid là 1 trong số mấy thằng đàn em.

_ "Mày" là thằng nào??_ Kid khó chịu.

_ " hử"??_ có vẻ như không hiểu Kid đang nói gì._ " vậy mày là thằng nào?"

_ chậc, muốn biết Sakura nhà này đang ở đâu mà ăn nói xấc xược thế à?? _ Kid tặc lưỡi_ thế thôi, cúp máy đây.

_ " a..nh?? Anh???!!!!!!Em xin lỗi!!!" _ ngạc nhiên tột độ_ " khoan đã!!! Anh nói gì vậy ạ??"_ lễ phép hẳn.

_ nhóc làm gì mà lại để Sakura giận hả??_ Ra oai ( chắc thế>.<)

_ "Tất cả chỉ là hiểu lầm !!!! Sakura còn không để cho em giải thích nữa!!"

_ Anh mày không quan tâm.

_ " vậy anh gọi cho em làm gì?? Ớ!!!! Anh đang ở Nhật??!!!!! Lẽ nào... Sakura cũng đang ở Nhật Bản à!!??"

_ Uh. Nên nhóc mau mau sang đây kéo nó về giùm đi!!!!! Hiểu lầm gì thì tự giải quyết!!! Toàn gây rắc rối cho anh mày thôi à!!!!_ Kid tức giận_ chuyện nhỏ mà cứ xé ra to, đúng là đồ con nít!!!!!!! _ Kid hỏi, tỏ vẻ ái ngại_ sao đây?? Nhóc không dám theo sang đây chứ gì??

_ " em..." _ chần chừ. Có lẽ vẫn còn tức chuyện Sakura đá mình không thương tiếc.

_ Đem đây. _ Ken giật máy khỏi tay Kid_ ... nhóc không sang đây thì... kekeke_ điệu cười ác quỷ_ Sakura .... chậc chậc...

_ " anh!!!!!???!! " _ hoảng hốt hơn nữa_ " anh dám động đến Sakura thì tôi giết"

_ hơ... anh mày không biết đâu. Ngày mai mà nhóc không đến được@#$%^&%*( địa chỉ học viện Xbest>.<) thì...kekeke_ tiếp tục điệu cười man rợ_ bé Sakura dễ thương, muốn cắn cho 1 cái kekeke.

_" anh.... !!!!!!!" _ tức tối_ " tôi giết anh!!!!!!!!! CỤP"

_ sao có người vô duyên thế nhỉ? _ Ken đưa máy điện thoại cho Kid_ đang nói chuyện mà....

_ thôi đi cha!!! Mày nói thế thì thằng nào chả điên lên!!!_ Kid nhìn Ken ngao ngán_ dù sao thì tao cũng bái phục mày. Nhanh gọn khiếp!!!

_ ờ!! Mày đang khen hay nói móc tao vậy hả thằng này???

_ Tao khen mày mà_ nhếch mép_ sao mày nỡ nghi ngờ thành ý trong sáng như gương của tao thế!!!

_ Sao mày càng ngày càng đểu thế này!!!!??? đâu rồi thằng bạn hễ trêu tí là đỏ mặt của tao!!_ Ken giả bộ đau khổ.

_ Hoàn cảnh thay đổi con người mà_ Kid chép miệng_ nhờ mày mà tao thành thế này đấy!!!! Nhờ mày cả!!!!

_ Mày....ư..._ Ken tức lắm nhưng... có lẽ cũng là sự thật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt_ chết tiệt!!!!!!!!! ừ !!!!!! thì tại tao !!!!!!!! tại tao cả đấy!!!!!! Thằng bạn dã man !!!!!!!!!!!

_ ờ!!! thôi !!!!!!! mày vào lớp luôn đi!!!!!!! Cô nàng thư ký kiếm mày từ sáng tới giờ đấy!!!!

_ là Neyuli!!!!_ Ken nhíu mày_ mày không thể nhớ nổi tên hay sao??? Trong đâu mày chỉ có mỗi Candy thôi hả??

_ Uh!!!_ Kid trả lời, không có 1 cái chớp mắt.

_ Mày...._ Ken thật sự bó tay với thằng bạn này.

_thôi, vào đi nào!!!! Tao sẽ cố!!!!!!_ Kid cười, kéo thằng bạn theo sau.

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

 Chap 29.

Ngày hôm sau, 15/2.

Thêm 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa!!!!!!!!!!! Vì người phụ trách phần pha chế rượu và cocktail đã khỏa lại nên Kid không cần phải làm nữa, công việc thì Candy cũng đã giải quyết gọn ghẽ. Chính vì thế, cả buổi sáng, Candy kéo Kid đi tham quan mấy gian hàng khác trong trường. Nào là Nhà ma, rồi thì các khóa học " Ma thuật hắc ám", Candy toàn thích mấy trò kinh dị. Nhưng vì mấy trò này đều là do học sinh Xbest tự tạo ra, được ứng dụng máy móc và thiết bị hiện đại nên Kid cũng thấy hứng thú theo. Việc candy và Kid đi bên cạnh nhau khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Nhưng, nói gì thì nói,không thể không công nhận rằng 2 người quá đẹp đôi nên dù có ganh ghét đến mấy thì cũng đành im lặng.

Và buổi sáng của ngày hội thứ 2 đã kết thúc 1 cách yên bình và hạnh phúc như thế!!!!

14:00.

Giờ ưu đãi đặc biệt của quán. Cả 4 Queens sẽ làm phục vụ. Tất nhiên là Kid và Ken cũng tham gia, thêm 1 số thành viên nổi bật nhất lớp. Candy vừa bước ra trong chiếc đầm hồng xinh xắn, trông đáng yêu như búp bê khiến mấy anh chàng... mê mẩn...

_ Candy!!!!!_ Salasa kêu to.

_ gì??!!!!_ candy giật mình quay lại và.... Tách !!! Tách!!!!!

_ hì!!!!!! Quá đẹp!!!!!! Perfect!!!!_ Salasa đã nhanh chóng chụp lấy vài pô trước khi Candy kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!!!???!!

_ cậu!!!??_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Đẹp lắm đó Candy ạ!!!!!!!!!_ Salasa nháy mắt_ Thể nào cũng kiếm được 1 đống money!!!

_ Đem ngay cái máy ảnh cho tớ!!!!!!!!_ Candy ra lệnh.

_ Không!!!!!_ Salasa phụng phịu_ Không có chuyện đó đâu!! Miếng ăn của tớ mà!!

_ Ngay lập tức!!!!_ Candy nhìn chằm chằm vào Salasa.

_ Không là không!!!! _ Chạy ra khỏi lớp, rồi ngoái đầu lại_ bye mấy cưng nha!! Ai muốn mua thì nhắn sau nhé!!!!!!_ nói xong thì... chuồn lẹ!!!!!!!!??!!!

_ Hì!!!!!! Rồi cậu biết tay tớ!!!!!_ Candy lẩm bẩm trong miệng, rồi nở 1 nụ cười devil!!!!!!!!!!

và lúc đó, Salasa bỗng dưng thoáng ớn , nổi da gà, lạnh cả sống lưng!!!!!! Hix!!!!!!!! Không biết Candy sẽ đày đọa thế nào đây!!!!!!!!!( ~>.<~)

14:45.

_ Vào quán này!!!!_ 1 cô nàng với đôi giày cao gót 10 phân, mặt trang điểm, điệu đà, chỉ tay vào quán lớp 12A** .

_ UH!!! _ cô bạn đi cùng thì đỡ hơn, nhưng nhìn chung, cả 2 cô nàng đều thuộc dạng ăn chơi, sành điệu.

Sau khi ngồi vào bàn, và gọi cho mình 1 thứ đồ uống:

_ woa!!!!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!! Cái trường này sao toàn mĩ nam thế nhỉ??_ cô bạn thì thầm với cô nàng.

_ Uh!!!!_ cô nàng gật đầu.

_ mà nhà cậu nhiều tiền thế mà không xin vào đây học được sao??_ cô bạn hỏi.

_ Hứ!!!! Đừng có nói linh tinh!!!! Chẳng qua là đây không thích!!!!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn con bạn, vẻ không vừa ý.

_ xin lỗi!!!! _ cô bạn xuống nước_ không cố ý.

_ lần sau đừng có lắm mồm như thế!!!!!!

_ uh!!!!!! woa!!!!!!!! Anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!!!!!!!!!! Đẹp nhất luôn!!!!!!!!

_ Đâu??_ Cô nàng nhíu mày, nhìn theo hướng con bạn chỉ.

_ cái anh chàng mặc đầm tây đó kìa!!!!!

_ Uh!!!!!! Thấy rồi!!!!!! đẹp thật!!!! Nhưng sao trông quen thế nhỉ???_ cô nàng nhìn chằm chằm.

_ Hì!!! Đừng bảo là cậu quen đấy nhé!!!!!AAHH!!! Anh chàng đang lại gần bàn chúng ta kìa!!!

_ đây là đồ uống của 2 cô!!!- lạnh lùng.

_ v... vâng. cảm ơn!!!!_ cô bạn ngẩn ngơ nhìn Kid.

_ Kid!!!! vào đây giúp em chút!!!!!_ Candy đứng trong bếp gọi với ra.

_ Uh!!!!!_ Kid đáp lại, mỉm cười chào 2 cô nàng, rồi quay đi.

_ OH!!! Tuyệt quá đi!!!! Anh chàng vừa cười với tớ kìa!_ cô bạn cười toe , không để ý đến thái độ của cô nàng chảnh chọe.

_ Kid???!!!_ cô nàng chảnh chọe lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... Kid!!!!!!!!!!!!!_ cô đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Kid_ anh là Kid!!??? Là Kid à!!!!!!!???

_ Vâng._ Kid quay lại nhìn cô nàng, giọng khó chịu.

_ là cháu trai của tập đoàn JJ???

_ Uh. Cô buông áo tôi ra đi!!!!!!!_ Nhíu mày_ tôi không quen cô. Tôi còn có việc.

_ Tìm được anh rồi!!!!!_ Cô nàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kid.

_ Cô điên à??_ Kid tức giận_ buông tôi ra ngay trước khi tôi nổi điên lên!!!!!!!!

_ Anh không nhớ à? em là con gái giám đốc hãng S !!!_ cô nàng ngạc nhiên_ mới 4 năm thôi mà!!!!!!!!!

_ Tôi không nhớ!!!!!!!! buông ra ngay!!!!!_ ra lệnh.

_ em...!!!!!!!!! Chắc là anh đùa em thôi chứ gì??_ cô nàng buông tay ra, mỉm cười rõ tươi, nũng nịu.

Chỉ tiếc là... cô nàng không phải là Candy!!!!! nếu là Candy thì Kid chắc sẽ quỳ xuống dưới chân cô luôn!!!!! Nhưng... cô không phải!!!!!! và mấy cái hành động tỏ ra dễ thương của cô nàng chỉ khiến Kid thấy khó chịu!!!!! Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm của cô càng khiến Kid mất cảm tình!!!! Tóm lại, chỉ 1 từ có thể diễn tả được cảm giác của Kid lúc này. Đó là thấy... TỞM!!!!!!!!!>.<

_ cô vào viện tâm thần được rồi đấy!!!!_ Kid nhếch mép, rồi quay lưng định bước vào bếp.

_ Không!!!!!_ Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Kid_ không thể nào có chuyện anh quên em được!!!!!!( sao có loại tự kiêu quá đáng thế nhỉ?>.<)

_ Cậu... cậu thôi đi!!!_ cô bạn thấy cô nàng như vậy thì ái ngại nói_ người ta đã nói không quen cơ mà!!!!

_ Im mồm đi !!!!! cái con nhỏ này!!!!_ cô nàng chảnh chọe quay lại **** con bạn.

_ cô có bệnh à??_ Kid trừng mắt!_ trước khi tôi giết cô thì cô thôi ngay mấy cái trò điên rồ này đi!!!!!!!!!

cả lớp được chứng kiến 1 màn kịch thú vị!!!!!!!!! Ken cũng chưa bao giờ thấy cô nàng này!!!!! cậu không thể giúp gì được!!!!!! Hanachi, Neyuli và cả Candy đều đang ở trong phòng bếp cùng bước ra khi thấy tiếng ồn ào. Candy nhìn thấy cái cảnh không ưng ý chút nào ấy,khó chịu hỏi:

_ Chuyện gì đây???!!

Cả lớp xôn xao quay lại nhìn Candy. Kid mừng rỡ gọi:

_ Candy!!!!!!!

_ Hóa ra là vì nhỏ này mà anh làm lơ em sao??_ Cô nàng đay nghiến_ cô ta thì có gì hơn em??_ Liếc mắt nhìn Candy.

_ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!!!_ Kid xô cô nàng ra, trừng mắt nhìn._ tôi không nể nang con gái con trai gì đâu!!

_ Cái con nhỏ quê mùa thế mà anh cũng thích được sao??_ chỉ tay về phía Candy, nhếch mép cười._ mắt thẩm mỹ của anh tệ ghê !!!

_ Anh Kid!!!!!!!!!!!!!!!_ Từ ngoài hành lang, 1 cô nàng với mái tóc vàng quăn tự nhiên chạy ùa vào, gọi to như thế, đang lao thẳng vào người Kid với tốc độ của 1 tên lửa hạt nhân!!!!!!!!!!!!!!!! thì... _ AAHHHH!!!!!!!!!

_ Cái con nhỏ này!!!!!!!! Điên vừa thôi nhé!!!!!_ Sakura cũng từ ngoài vào ngay lập tức túm lấy cổ áo con bạn trước khi nó đâm sầm mặt vào Kid.!!!_ AH!!!! Candy!!!!!_ Sakura mỉm cười khi thấy Candy _ xinh ghê nha!!!!!!

_ à!!! Bé Sakura đây mà!!!!!!_ Cô nàng chảnh chọe ngớ người ra 1 lúc, rồi nói.

_ Lẽ nào là cái bà cô già này sao!!!!!!!!!!!?????!!_ Jera chỉ thẳng vào mặt cô nàng chảnh chọe_ Cái mặt trét đầy phấn này mà đẹp hơn bà á??? Bà đùa tôi chắc!!!!!!!!!!!! _ Jera hét vào mặt Sakura_ không đáng làm người xách dép cho anh Kid chứ nói gì đến người yêu!!!!!!!!!!!( CHỬI quá hay>.< Angdevy thấy mát lòng mát dạ ghê>.<)_ UHMMM...UHMM!!

_ Bà im miệng ngay cho tôi!!!!!!_ Sakura bịt miệng con bạn lại_ bà phun cả nước bọt lên mặt tôi rồi kìa!!!!!_ tỏ ra khó chịu _ Mà bà cô, bà là ai mà dám gọi tên tôi hả??_ Nhìn cô nàng chảnh chọe.

_ Bé Sakura không nhớ sao?? Chị là..._ cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì...

_ AAAHHH!!!!!!!!! Tôi nhớ rồi!!!!Bà cô già điên rồ!!!!!!!!!! Cái loại con gái không biết ngượng, thấy anh tôi thì cứ lẽo đẽo bám lấy!!!!!!!!!!!! bà không thấy mình trơ trẽn quá à!!!!_ Sakura nhếch mép.

_ cái con nhỏ này..._ cô nàng tức điên lên, giơ tay lên cho định cho Sakura 1 tát thì phải >.<

_ Bặp!!!!!_ Sakura đưa tay ra đỡvà đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng luôn_ bà chị đúng là không biết điều chút nào!!!!!!!!!!

_ Hứ!!!!_ cô nàng vùng vẫy mãi mới giật cổ tay ra được_ Bé Sakura đừng có nói thế chứ??_ tự nhiên ngọt xớt.

_ Ai là bé Sakura của bà chị???_ Sakura nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu_ đúng là đồ 2 mặt! Trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương lắm!! sau lưng thì bày đủ trò!!! Mà tốt nhất là bà chị nên dừng lại đi!!! bà chị nghĩ mấy cái trò õng ẹo kinh tởm đó mà quyến rũ được anh tôi sao?? _ cười khẩy_ xin lỗi!!! Bà chị nhầm to rồi đấy!! Và..._ dừng lại 1 lúc rồi tiếp_ chị nên mau mau biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi xé xác chị ra, hoặc là khiến cái khuôn mặt tô son trét phấn kinh khủng của chị biến dạng!!!! Tôi không muốn bẩn tay đâu!!! Bà cô già ạ!!!!!

_ Hừ!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn_ chị không muốn nói chuyện với bé Sakura!!!_ cô nàng nuốt giận_ người tôi muốn nói chuyện là cô!!!_ chỉ tay vào mặt Candy.

_ cô muốn nói gì??_ Candy nhìn với ánh mắt khinh thường.

_ Tôi chỉ thấy lạ thôi_ Tiến lại đứng trước mặt Candy, nói với giọng điệu siêu đáng ghét_ tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người Kid yêu đấy!!!!!!!!

_ vậy là sao?_ Candy nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_ thì..._ cô nàng hơi giật mình, trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng bản tính cứng đầu nên tiếp tục_ thì cô không thấy ngượng à?? đứa quê mùa như cô ( tóc dài còn thắt bím>.<) đứng cạnh Kid chẳng xứng 1 chút nào!!!

_ Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ư?_ Candy nhếch mép.

_ tôi..._ mặt đỏ bừng vì giận_ ... ít ra cũng còn hơn cô!!!!!!!!!

_ Cô hơn tôi??_ Candy nhướn mày_ hơn cái gì?? Đầu óc cô hơn tôi chắc?? _ Candy hỏi rồi nói luôn_ nếu cô thông minh thế thì bây giờ cô đã là học sinh của lớp này lâu rồi!!!!

_ Hừ... cô.. cô..._ cô nàng tức muốn xì khói nhưng... sự thật luôn là sự thật!!! Chính xác là đầu óc của cô nàng không thể nào tiếp thu nổi mấy cái kiến thức mang tầm vĩ mô trong chương trình của học viện Xbest và lại càng không thể tiếp thu nổi 1 chút xíu kiến thức của học sinh lớp thiên tài. Căn bản là cô nàng không ngu, đầu óc của cô nàng có thể tính toán, nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu, sắp xếp mấy cái kế hoạch đó 1 cách kĩ lưỡng nhưng thứ đầu óc tầm thường ấy không thể bước chân vào học viện.( >.<)

_ Tôi sao?_ Candy cười nửa miệng.

_ Cô... cô đừng nghĩ mình thông minh mà làm càn ( không biết từ nãy đến giờ là ai làm càn>.<)... chắc cô cũng là con gái nhà khá giả... nhưng cô nghĩ nhà cô hơn nhà tôi ư???

_ Vậy cô nghĩ là nhà cô giàu thì cô muốn làm gì cũng được?_ Candy nhìn cô nàng bằng cái nhìn khinh bỉ_ cô đã bao giờ tự mình kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết tiêu xài phung phí tiền của ba mẹ???

_ hừ...hừ... cô ..._ cô nàng chảnh chọe tức muốn ói máu nhưng... sự thật vẫn luôn là sự thật!!!!!!!!! cô nàng chỉ biết ăn chơi, suốt ngày đi mua sắm, tiêu tiền như rác, xài như ném tiền qua cửa sổ... bởi vì cô nàng chưa bao giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm 1 cắc 1 đồng. Candy nói quá đúng nên cô nàng dù tức điên lên vẫn không thể phản bác lại.

_ Hứ!!! Đồ ăn bám ba mẹ!!!! Loại người như cô không đáng để tôi nói chuyện cùng!!!_ Candy nhíu mày.

_ cô... cô dám xỉ nhục tôi ư??_ cô nàng chảnh chọe giận dữ_ nghe như cô nói chắc nhà cô cũng chẳng khá giả gì... cô muốn khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn đốn chứ gì?? Xúc phạm đến tôi thì cô chết đi là vừa đấy!!!!!!!

_ Ý cô là gì hả cái con nhỏ chảnh chọe kia??_ Salasa đứng ở cửa lớp từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.

Cả đám đông đang vây quanh Candy và cô nàng ngay lập tức chia ra, nhường lối cho Salasa tiến vào.

_ trời ơi!!!!!!!!!! Siêu Idol Salasa kìa mày ơi!!!!!!!!!!!!_ bạn của cô nàng chảnh chọe thốt lên.

_ biết... biết rồi!!!!_ cô nàng chảnh chọe lắp bắp.

Bất cứ học sinh nào cũng biết đến tiếng tăm của Salasa, cô nàng Super Idol, nữ diễn viên thiên tài, thần tượng được ưa thích nhất hiện nay. Đặc biệt fan của cô không chỉ nam mà nữ cũng có rất nhiều, không phân biệt lứa tuổi. Ngoài ra, danh tiếng của cô càng nổi lên như cồn khi bí mật chuyện cô là con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Stars, 1 trong 5 công ty đứng đầu Nhật Bản bị phát hiện.

_ cô là ai mà dám nói thế với Athena của Xbest ??_ Salasa cười 1 nụ cười devil_ cô đụng nhầm người rồi!!!!!!!!!

_ tôi..._ cô nàng vẫn tiếp tục lắp bắp.

_ Con gái giám đốc hãng S!!! 1 công ty chuyên về thực phẩm!!!!!! Đã từng xin vào học ở đây nhưng không đủ điều kiện nên phải học ở trường khác! Nhìn chung là không có gì nổi bật!!!!!! 1 công ty tầm thường không có gì đáng nói!!!_ Hanachi đứng im lặng sau Candy từ lúc đầu đến giờ, lên tiếng.

_ hơ... chán ghê nhỉ??_ Salasa nhếch mép_ cứ tưởng là công ty gì lớn lắm cơ... ai dè ngay cả tên cũng chưa bao giờ nghe thấy!!!!!!!!!!!! cô có vẻ tự hào nói về quyền lực của gia đình mình ghê nhỉ?

_ Tôi..._ cô nàng không ngờ, nữ thần tượng Salasa lại đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đáng ghét( tức là Candy đấy ạ>.<). Và cô nàng không ngu đến mức không biết đến tiếng tăm của công ty Stars. So với nó, nhà cô chẳng là cái cóc khô gì cả.

_ cô ấy hơn hẳn tôi!!!_ Salasa chỉ vào Candy_ còn cô... _ nhìn cô nàng chảnh chọe_ cô nghĩ cô có thể sánh bằng 1 phần nhỏ của tôi sao?? cô đẹp hơn tôi??? Hay nhà cô giàu hơn nhà tôi?? hay là nhà cô có thế lực hơn nhà tôi???_ Salasa liên tục hỏi, với giọng điệu uy hiếp.

_ không..._ Cô nàng cắn môi..._ nhưng cô ta..._ chỉ tay vào Candy.

_ cô ấy đẹp hơn tôi!!!!!_ Salasa nhìn_ không cần biết cô ấy có gia thế như thế nào nhưng... cô ấy nổi tiếng hơn tôi!!!!!!!!!!! cô ấy là Athena của Xbest!!!!!!!!!

_ thì... thì sao??_ cô nàng chảnh chọe bắt đầu thấy sợ.

_ điều đó có nghĩa là... động đến cô ấy tức là động đến tôi, là động đến 4 Queens của Xbest!!! Động đến 4 Queens của Xbest nghĩa là... cô đang khiêu chiến với toàn bộ học sinh Xbest đấy!!!!!!!!!!_ cười khẩy._ nếu cô không muốn đẩy nhà cô đến bờ vực thẳm thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!!! Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nhà cô sẽ phá sản đấy!!!!!!!!!!!

_ Tôi...tôi...!!!!!!!!!_ cô nàng xanh mặt trước lời đe dọa của Salasa_ tôi... tôi đi!!!!!!!!!_ nói xong, cô nàng kéo luôn con bạn của mình đi 1 bằng tốc độ chóng mặt!!!! Chắc bởi vì cô nàng hiểu đó không chỉ là lời đe dọa suông!!!!!!! Đó là sự thật!!!!!!!!

Chap 30.

Cô nàng chảnh chọe ngúng ngẩy đi về. Đám đông dần dần giãn ra. Jera khẽ giật giật lấy tay áo Sakura, thì thầm:

_ ê...này... vậy rốt cuộc, đó là người yêu của anh Kid à???_ nhìn về phía Candy đang đứng.

_ Uh!! Đúng rồi đấy!!! Bà vừa lòng chưa?? bà làm sao mà sánh bằng người ta??_ Sakura cười đểu_ đẹp quá nhỉ?? không nói nên lời luôn chứ gì??

_ Sao... sao ông trời bất công thế!!!! Hix!!_ Jera sụt sùi.

_ tôi đã bảo rồi mà!!!!!! Cứ đòi xem cho bằng được!!!!! Thấy rồi chỉ thêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!_ Sakura nhìn với ánh mắt thương hại_ tôi đã báo trước cho bà rồi!!!!! Không nghe là tại bà!!!!!!!!! có bị gì thì bà tự làm tự chịu!!!!!!!!!

_ Hix!!!!!!!! Bà đừng có đâm thọt tôi như thế chứ!!!!?_ Jera than thở.

_ tội nghiệp!!! _ Sakura cố tình kéo dài giọng_người ta là thiên tài, giỏi giang xinh đẹp hết chỗ chê đã thế dáng lại chuẩn hơn cả siêu mẫu !!!_ Sakura nhếch mép_ còn bà... đầu óc cũng tàm tạm, thuộc dạng bình thường. ừ thì bà trông cũng xinh xinh đấy nhưng mà không biết ba mẹ bà chăm nom, cho bà ăn cái gì mà không thấy cao thêm được chút xíu nào, chỉ thấy bề ngang nó cứ ngày 1 to ra. Bây giờ bà không khác gì cái nấm lùn di động !!! Hì!!!!!!!!

_ bà... bà muốn chết chứ gì??!!_ Jera trợn tròn mắt lên.

_ tội chưa kìa!!!!!!!! bây giờ bà lại còn lắp bắp nữa cơ đấy!!!!!!! Tôi không muốn chết đâu!!!!!!! Tôi còn yêu đời lắm!!!!!_ Sakura nháy mắt_ mà bà... làm gì có đủ khả năng mà đòi giết tôi chứ!!!!!!!!

_ bà đừng có trêu tức tôi như thế!!!!!!!!!!! bộ cứ xinh đẹp thông minh thì tâm can trong sáng như gương chắc!!!!!!!!!!! _ Jera cương gân cương cổ lên cãi_ ai biết chị ta( tức là Candy ấy ạ) nghĩ cái gì trong đầu chứ??!!!!!! lỡ bề ngoài thì cứ..._ Jera chưa nói hết câu thì Candy tiến lại gần. Ngay lập tức cô nàng lấy tay bịt miệng lại, trước khi Candy nghe những điều mà cô định thì thầm nhưng lỡ mồm nói hơi to ấy!!!!!!!!!!!!!!

_Sakura!!!! Chào mừng cậu đến quán nước của tụi này!!!!_ Candy mỉm cười, quay lại nhìn Jera_ à, cả cậu nữa chứ nhỉ?? Rất vui được làm quen với cậu!!!!!

_ Candy hôm nay xinh lắm đó nhé!!!_ Sakura nháy mắt_ còn đây là bạn tớ, Jera!!!!

_ Ủa!!!!???_ Jera ngạc nhiên_ Vậy... vậy là bằng tuổi hả???_ quay lại hỏi Sakura.

_ UH!!!! Đúng rồi đó!!!!!_ Sakura thản nhiên.

_... ơ...chào... chào cậu!!!!! Mình là ... Jera.!!!!!!!_ Jera ậm ừ" oh my God!!!!!!!!!!vậy mà học chung lớp với anh Kid thân yêu của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIX!!!!!!! ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!! Hix!!!!!!!"

_ AAHHH!!!!!!!! Ken super đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura kêu to_ bây giờ mới thấy mặt mũi à nha!!!!! Trốn sang đây tán tỉnh con gái Nhật à???_ cười nửa miệng.

_ Hehe, làm gì có!!!!!!_ Ken đang lén lút định chuồn lẹ thì đã bị Sakura phát hiện, đành ngượng nghịu đứng dậy, lại gần chỗ Sakura đang đứng.

_ Hì!!!!! ai mà biết được!!_ Candy cười khẩy, nói mát_ Ken nhỉ??? À!!! Quên!!!!!! Yuli nữa chứ ??

_ Xin... ch...chào!!_ Neyuli đang đứng sau lưng Ken, đành ló mặt ra.

_ Ủa ủa!!!!!!!!???!!!!!! Lẽ nào..._ Sakura nghi hoặc nhìn Ken_ anh cua được thiệt hả???_ chỉ tay vào Neyuli.

_ Ừa!!!!!! Thắm thiết lắm đó nha!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, trả lời thay cho Ken đang cứng đơ họng ( cái này không phải là help mà là kill Ken đó ạ>.<)

_ à há!!!!!! Ken nhà ta ghê dữ !!!!!!_ Sakura nhìn Ken bằng ánh mắt gian gian_ Bạn là..._ hỏi Neyuli.

_ tôi... tôi là Neyui Tamaya.._ Neyuli ngập ngừng.

_ Bạn thân của Candy đó!!!!_ Candy nháy mắt với Sakura. _ thấy Ken đỉnh chưa??

_ Woa!!!!!! Bạn Candy?? hèn gì đẹp ghê!!!!!!!! mình là Sakura Yemata!!!! Mà trông cậu hiền quá!!!!!!! Chắc bị Ken uy hiếp gì nên mới làm người yêu hả???

_ Này này!!!!!!!! Đừng có xỏ đểu anh nhá!!!

_ Xỏ đâu mà xỏ?? Sự thật 100% !!!!!!!!!! à!!!!!! Neyuli nè, sao cậu ngốc thế!!!!!! Cái tên này xấu tính lắm đó!!!!!!!!!!_ nói thầm vào tai Neyuli_ để tớ kể cho cậu nghe nha!!!_ nhìn Ken với ánh mắt gọi là cha của đểu " Há há!!!!!! thể nào anh cũng bị người yêu đá cho coi!!!!! Cái đồ trăng hoa bay bướm!!!!"

_ Sa..._ Ken đang định ngăn Sakura thì Kid giữ lại._ mày thả tao ra ngay!!!!! không chết tao à!!!!!!!! 2 anh em nhà mày ác ôn vừa thôi chứ!!!!!!!_ Ken nhìn Kid với ánh mắt van xin thảm thiết.

_ Thằng này..._ Kid nhếch mép_ mày lo gì...

_ tao van mày!!!!!!!!_ Ken chỉ tay về phía Sakura đang lôi Neyuli vào 1 góc _ tao không muốn bị bồ đá đâu!!!!!!!!!!!

_ mày thật là... _ Kid cười đểu_ thôi, Sakura không có dịp làm tàng nữa đâu!! Tao với mày sắp bye bye nó rồi!!!!!!

_ là sao??_ Ken ngạc nhiên, không hiểu Kid nói gì...

_ Haizzzzz!!!!!!!! sao bỗng dưng mày ngu đột xuất thế nhỉ?? Để xem nào..._ Kid nhìn đồng hồ_ theo như tính toán của tao thì trong vòng 5 giây nữa thôi, tao với mày sẽ được giải thoát khỏi con em ác quỷ của tao._ nhếch mép cười.

_ hả????!!_ Ken không tin vào tai mình._UUHM...UHMMM!!!!!!

_ Im nào!!!!!!!!_ Kid đưa 1 tay bịt mồm thằng bạn thân, miệng lẩm nhẩm, trên môi nở 1 nụ cười devil_ 3.... 2....1....

_ RRẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người giật mình quay ra nhìn!!!!!!

Tiếng động chói tai ấy cùng cái giọng siêu quen thuộc!!!!!!!!!! Sakura hé mắt ra nhìn.

cánh cửa lớp bị đẩy tung 1 cách dã man không thương tiếc, và theo đó là....!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!! Kang Hae!!!!!!!!!!!!!!!?????????!

Tiếp chap 30

Sakura sửng sốt không nói nên lời, tay chân bắt đầu run run, miệng lắp ba lắp bắp:

_ Kang... Kang Hae???!!!!!!!!!_ Sakura không thể ngờ là anh chàng lại biết cô đang ở Nhật!!!!!!!!!!!!!! " Chết tiệt!!!!! Làm sao .... làm sao lại có chuyện này!!!!!!!!???!!!!! Tên khốn kia!!!!!!!! Ai??!!!!! ai đã nói!!!!!!!!????!!!!!!!!! Lẽ nào...!!!!!!!" Sakura quay đầu nhìn Kid và Ken xẹt tia lửa điện!!!!!!!!

Kang Hae là 1 anh chàng thuộc dạng hotboy gốc Hàn, là đại ca trong trường học. ( khác trường với Sakura>.<), đây là người yêu của Sakura, Kid và Ken đều biết vì người này và Sakura bắt đầu quen nhau khi Kid và Ken còn đang bên Mỹ.

Kang Hae tiến lại, mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời tháng 2. Ang chàng thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo xộc xệch. Có vẻ như, Kang Hae đã có 1 cuộc chạy maratong kinh điển. Dù sao thì học viện Xbest còn hơn cả bề ngoài của nó, lộng lẫy và rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chắc anh chàng đã có được 1 bài học nhớ đời.>.<

Sakura giật lùi. Dù không phải là Sakura sợ nhưng cơ thể cô cứ làm ngược với ý muốn của bản thân, tự phản ứng lại như thế . Cô nàng Jera cũng không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ người có lòng tự tôn cao ngất trời như Kang Hae lại bất chấp đến Nhật tìm Sakura như vậy>.<

Kang Hae nhìn Sakura chằm chằm, tiến lại gần từng bước. Sakura tiếp tục giật lùi, miệng mấp máy mãi mới thành câu:

_ sa... sao... anh... la..lại ở... đây??

_ Vậy tại sao em lại trốn anh!!!!!!!!!!!!????!

_ Tôi... tôi đi đâu... là.. là quyền của tôi chứ??!! Anh... anh sang đây... là...làm gì!!!!??_ Sakura nhìn thẳng vào mắt Kang Hae sau khi dần lấy lại được bình tĩnh.

_ Về với anh đi!!!!!! _ Kang Hae nói rành rọt từng chữ ( bằng tiếng Anh>.<)

_ Không!!! việc của tôi không liên quan đến anh!!!!_ Sakura nhìn Kang Hae đầy oán giận._ anh không có quyền gì mà bảo tôi đi đâu cả .

_ Tại sao em lại như thế chứ??_ Kang Hae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh_ em không tin anh hay sao??

_ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa!!!!_ Sakura nói gần như hét lên_ tôi chịu đựng đủ rồi!!!!!!!!! Anh hãy về với người anh yêu ấy!!!!!!!!! Về với cô gái đó đi!!!!!!

_ Người anh yêu là em!!!!!!!!!!!!!!!_ Kang Hae cũng gần như hét lên!_ Em đừng như thế!!!!!!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!!!!!!!!

_ Hiểu lầm??_ Sakura cười khẩy_ anh đừng nói vậy, tôi biết hết cả rồi!!!!

_ Biết gì cơ chứ??_ Kang Hae nhíu mày.

** FLASH BACK**

_ cô hẹn tôi ra đây làm gì??_ Sakura nhìn cô nàng đang ngồi trước mặt với ánh mắt không thiện cảm chút nào.

_ Hừ!!_ cô nàng nhếch mép_ cũng chẳng có gì , chỉ là..._ cô nàng cầm li nước nhấp 1 chút.

_ Là gì??_ Sakura khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

_ đơn giản là... tôi mong cô tránh xa xa Kang Hae ra mà thôi_ cô nàng nói với giọng lả lướt , õng ẹo phát tởm.

_ Cô không có quyền ngăn cản chuyện đó!!!!!!!!!_ Sakura nhìn trừng trừng vào mắt cô nàng.

_ Bộ cô không thấy mối quan hệ giữa tôi và Kang Hae thân thiết đến mức nào sao?? Cô trơ trẽn đến thế cơ đấy!!!_ cô nàng cười khẩy.

_ cô ăn nói cho cẩn thận!!!!

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi...

** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<)

_ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng cho mà coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

chap 23.

Sakura ngày càng ngưỡng mộ Candy!!!!! xinh đẹp!! Nấu ăn giỏi!!!! Lại còn học nhảy lớp nữa!!!!!!! Quá hoàn hảo!!!! Sakura muốn tham quan Xbest 1 lần, nghe Kid kể là đã thấy hứng thú rồi. Nhưng tiếc là không được!! Học viện không cho phép người ngoài vào, trừ 1 số dịp đặc biệt. Và thật may mắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ hội. Sakura chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.

Candy bận ngập đầu trong đống hồ sơ, rồi còn phải lo sắp xếp mọi chuyện cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, cả ngày làm việc trong phòng Hội học sinh, đến tối mịt mới về nhà.

Sakura cùng cô bạn thân lẽo đẽo đòi theo mình đi sang Nhật để được gặp Kid _ Jera đi chơi. Nói thật, cô bạn này cũng tốt, nhưng Sakura khi biết Candy là người thế nào rồi, thì tất nhiên là ủng hộ Candy với Kid 2 tay 2 chân luôn, nên đành viện cớ là Kid phải đi học, rồi linh ta linh tinh, tránh cho cô nàng gặp Kid. Chỉ từng đó là Sakura đã đủ mệt đầu rồi. Trở về quê hương, nhưng trái tim Sakura thì đã để lại New York.Và cô cần thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ lòng cô cũng dần bình ổn lại, Có lẽ, cô sẽ ở lại đây chút nữa để có thêm dũng khí chấp nhận sự thật đau lòng rằng người ấy đã yêu 1 người con gái khác, không phải là cô....

giờ chuyển tiết ngày 12/2.

_ Mày nói cái gì cơ??????!!!_ Ken hét toáng lên vào mặt Kid.

_ Cái thằng này thật là..._ Kid nhíu mày_ Mày định làm thủng màng nhĩ tao luôn đấy à??

_ Mày... mày đùa chứ gì???_ Ken hỏi lại, như không tin vào điều Kid nói lúc nãy.

_ Tao đùa mày làm gì?? _ Kid nhìn Ken với vẻ khó chịu_ Sakura đến Nhật đã 2 ngày rồi!!!

_ Tại... tại sao???_ Ken dùng vẻ mặt ngạc nhiên cực độ hỏi Kid.

_ cái đó ai mà biết được!!!!!! Bây giờ nó đang nằm lì ở nhà tao đây nè!!!!_ Kid nhăn mặt_ Làm cho tao ngay cả ôm Candy cũng không dám!!! Chết tiệt!!!

_ Haizzz!!!! Hay là... _ Ken suy ngẫm_ 2 đứa nó có chuyện gì rồi?? Cãi nhau chẳng hạn??

_ 2 đứa nó là 2 đứa nào??

_ thì Sakura và Kang Hae.

_ Kang Hae là thằng nào?? _ Kid hỏi .

_ Cái thằng này... Bốp!!_ Ken tức quá đánh vào đầu Kid 1 cái_ Người yêu Sakura nhà mày chứ còn thằng nào???

_ À!!Cái thằng nhóc đại ca láo lếu đó hả?? _ Kid vỗ đầu 1 cái_ Sao mày không nói thế cho nhanh, nói tên tao làm sao mà nhớ được!!!( ax, Kid là người không để ý đến mấy cái linh tinh đâu pà kon ạ>.< , trừ chuyện của Candy ra còn mấy thứ lặt vặt khác khác thì miễn, không thèm quan tâm>.<)

_ tao chịu thua mày luôn đấy!!!_Ken tặc lưỡi.

_ Uh!! 2 đứa nó có chuyện gì thì để nó tự giải quyết thôi!!_ Kid nói _ đó không phải chuyện cho tao với mày xen vào!!! chuyện tình cảm thì càng thế!!

_ Nhưng tao với mày cũng phải làm gì giúp tụi nó đi chứ?? _ Ken nhìn Kid.

_ Vậy giúp thế nào đây?? Rõ rách việc!!!

_ Sao mày học hành thì thông minh mà ra đời thì ngu thế hả??_ Ken mắng Kid_ tao bảo mày nhé, nếu mà mày không giúp tụi nó, thì Sakura còn ám mày dài dài, con ạ!!! Lúc đó thì đừng có mà than thở với tao nhé!!!

_ Chậc!!! Bực mình ghê!!! Thôi thì mày tìm hiểu đi!!! có gì tao sẽ nói chuyện với thằng gì gì đó cho!!!

_ Sao mày khôn lỏi thế??? _ Ken nhìn Kid chằm chằm_ Đùn đẩy hết mọi việc cho tao à??!!!

_ Hơ!! Mày vừa CHỬI tao ngu cơ mà!!! Sao giờ lại nói thế!!!?? _ Kid nhếch mép_ Mày nghĩ tao không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu chắc??!!

_ Uh!! Thế mày nói thử xem tao đang nghĩ gì nào??

_ Thôi thì tao huỵch toẹt luôn_ Kid cười khẩy_ Nói thẳng ra, Sakura sang đây thì mày cũng chết!!! Nó mà biết chuyện mày đang quen nghiêm túc thì chắc nó sẽ quậy phá đủ kiểu, rồi tìm cách tiết lộ tất cả thói hư tật xấu của mày. Lúc đó, cái cô thư kí gì gì đó bỏ mày là cái chắc!!!!!!!!

_ Neyuli!!!_ Ken bực mình vì bị Kid đoán trúng tim đen_ Thôi được rồi!!!Tao sẽ tìm hiểu!!! Mày lo phần còn lại đó nhé!!!

_ Ok!!

Ngày 13/2.

_ Vậy là xong tất cả rồi!!!_ Candy thở phào.

_ Uh!!! Đó là cậu!! Còn tớ thì mai mới bắt đầu!! Haizzz!!!_ Hanachi thở dài.

_ Chịu thôi!! Việc của cậu mà!!! Hanachi thân iu!!!( Nghe cái kiểu nói này là biết ngay là ai bạn nhỉ?>.<)

_ thôi!!! mọi người cố lên!! Còn có 2 ngày nữa mà!!_ Neyuli cười toe.( chuyện lạ... chuyện lạ đây>.<)

_ Ne...YULI!!!!!!!_ Salasa nhảy lại ôm lấy cổ_ có chuyện gì với anh chàng người Mỹ đó rồi phải không??? _ Cười ranh mãnh_ đừng hòng giấu tớ nhé!!!!

_ Là...Làm gì có???_ Neyuli chối _ cậu này thật là... khô....không có chuyện gì cả!!!

_ chắc là hôn thôi !!!_ Hanachi cười nhếch mép.

_.../// ///.._ Mặt Neyuli đỏ bừng lên.

_ Haha_ Salasa bật cười_ cậu đùa tớ đấy à??? Anh chàng đào hoa đó mà để đến tận bây giờ mới hôn á???

_ ..._ Neyuli lại tiếp tục im lặng, mặt ngày càng đỏ lựng, ngượng ngùng nói không nên lời.

_ Thật không thể tin được!!! Đúng là nhỏ nhà quê!!haha!!_ Salasa cười rũ rượi_ Chắc là mấy lần anh chàng định hôn thì chối đây đẩy chứ gì ???

_ ... tớ.._ Neyuli định phản kháng lại nhưng quan trọng là Salasa nói quá đúng. Nên vừa bật ra khỏi cổ họng được chữ" tớ" thì đành dừng lại.

_ Thôi !!! Đừng trêu Yuli nữa!!!_ Candy nhìn Salasa._ Cậu cố giữ sức lực ấy để ngày mai mà hò hét với mấy cái cuộc thi đi!!

_ đúng đó!!! MC thần tượng!!_ Hanachi lại nhếch mép_ cậu đứng ở trên mà làm lu mờ mấy thí sinh khác thì chết!!!

_ Khổ ghê cơ!! Ai bảo mình đẹp quá đi mất!!_ Salasa vừa than vãn vừa cười.

_ Uh!!! Tự kiêu gớm!!_ Hanachi chép miệng. _ Thôi, cố lên nào!!!!!

_ Tất nhiên!!!_ Salasa mỉm cười đáp lại.

Cả 4 người ra khỏi phòng Hội học sinh, nhưng Candy vẫy tay lại, thì thầm với Neyuli điều gì đó. Neyuli tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Candy tỏ ra hơi giận dỗi, để cho Neyuli đi về. Còn Candy thì rẽ vào lối Phòng thực hành để làm cái gì đó. ( cái gì thì các bạn tự đoán đi nhá>.< Angdevy tạm tua qua đoạn này cho nhanh, khi khác bật mí nhé>.<)

và tại 1 phòng trong khách sạn New World_ 1 khách sạn thuộc Tập đoàn JJ ( của nhà Kid đó bạn ạ>.<)

_ Tôi về đây!!_ Sakura xỏ đôi giày vào, nói với con bạn của mình.

_ Bà từ từ!!!!!_ Cô nàng Jera này nói như hét lên_ tôi chưa cho bà về đâu nhá!!!!!!!

_ Thế bà muốn gì nữa đây??_ Sakura bực mình quay lại hỏi_ tôi đem bà đi chơi chán rồi còn gì??? Bà rảnh thì về mà ngắm mấy chàng hotboy thân yêu của bà đi!! Bám tôi như keo thế, ai mà chịu nổi!!!!!

_ Tôi không về!!!!! bà đừng hòng dối gạt tôi nhé!!!_ Jera nhìn Sakura chằm chằm_ tại sao bà không cho tôi gặp anh Kid thân yêu của tôi hả???

_ Thấy gớm!!!! Từ bao giờ mà anh tôi lại trở thành anh Kid thân yêu của bà chứ??! Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ ơ... ờ thì..._ Jera bối rối 1 lúc rồi quay phắt lại nhìn Sakura_ Bà đừng có mà đánh trống lảng với tôi !!!! Nói đi!!!!!! tại sao bà không cho tôi gặp anh ý!!!!!!!

_ Bà muốn nghe thật chứ gì??_ Sakura nghiến răng " chết tiệt!!!! sao con nhỏ này càng ngày càng ghê gớm thế !!!! Bắt bài mình mới chết!!!!! Thôi thì nói luôn!!!!!! Khỏi giấu giếm làm gì!!!!! Rõ rách việc" ( hehe, đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh, cái kiểu nói y như Kid>.<)

_ ... Ừ!!_ Jera chần chừ 1 lúc rồi quyết định.

_ Vậy thì tôi nói rõ luôn cho bà nghe : ANH TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!!!!!!!!!! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỘNG TƯỞNG NỮA!!!!!!!! OK???

_ CÁI GÌ!!!???_ Jera hét toáng lên.

_ bà bị điên à!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ bà muốn làm điếc lỗ tai tôi luôn thì mới vừa lòng hả dạ chứ gì????

_ Bà vừa nói cái quái gì thế????_ Jera giảm volume xuống 1 chút, nhưng vẫn với cái tông nữ cao chói lói ấy, khiến tai Sakura " được" dịp tra tấn đặc biệt.

_ tôi biết ngay là bà sẽ thế này mà!!!_ Sakura nhíu mày_ bà làm ơn bình tĩnh lại!!!

_ Ừm ... ừm!!!_ Jera vuốt vuốt ngực mấy cái, hạ thấp giọng xuống_ Bà vừa nói gì?? _ Mỉm cười.

_ Thôi đi bà!!!! bà có mỉm cười dễ thương đến sái quai hàm thì sự thật vẫn không thay đổi đâu!!_ Sakura nhìn con bạn với ánh mắt thương xót_ Anh tôi có người yêu rồi!!!!!

_ Con nào?? _ Jera mỉm cười nhưng gân xanh thì đang nổi lên.

_ Bà không có cửa thắng người ta đâu!!!_ Sakura nhìn con bạn 1 lượt, lắc đầu_ đặc biệt với đôi chân ngắn ngủn của bà thì lại càng không!!!

_ bà vừa phải thôi!!! Đó gọi là nhỏ nhắn đáng yêu đấy chứ!!!_ Jera cãi lí.

_ Thế bà có đẹp hơn tôi không??_ Sakura nhếch mép.

_ " phập" ( đây là tiếng dao đâm thẳng vô tim Jera tạo ra từ lời nói của Sakura>.<)

_ Thế bà có biết nấu ăn không??_ cười khẩy.

_ " phập" .

_ thế bà có thông minh như anh tôi không?

_ " phập"

_ đó đó!!!!!! bà chẳng bằng 1 góc của người ta nữa!_ Sakura nhìn Jera với ánh mắt thương hại.

_ Làm... làm gì có người như thế chứ??? _ Jera lắp bắp_ bà... bà lừa tôi!!!!!

_ Tôi lừa bà làm gì???_ Sakura hỏi vặn lại_ Bà nghĩ tôi rảnh hơi đến mức nghĩ ra mấy trò đùa vô bổ vậy hả???

_ Tôi không tin!!!!!!!!!! tôi không tin!!!!!!!!!!!

_ Chậc, rốt cuột là bà không tin chứ gì???_ Sakura tặc lưỡi_ Vậy thì ngày mai bà đi với tôi!!! Tôi cho bà biết!!!!! Mà nói trước , thấy anh tôi thì đừng có ý định bám dính nhé, anh tôi vẫn ghét con gái như trước, chắc chỉ thích mỗi người đó thôi!!!!

_ Tôi không tin!!!!!_ Jera vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.

_ Không tin thì kệ bà!!!! Tôi về đây!!!!! Rầm!!!!!!!

chap24.

"Hãy cùng bước vào lễ hội tình yêu của Xbest!!!!!"

ngày 14/2.

_ Candy à!! Bắt buộc phải leo tường sao???_ Kid nhìn Candy ái ngại.

_ Uh!! Bắt buộc!!_ Candy quay lại nhìn Kid_ em cũng không muốn thế này đâu!! Thôi thì anh chịu khó đi!!! Còn không thì anh cứ đường hoàng đi cổng chính cũng được!!! Dù sao em cũng tắt hệ thống bảo vệ rồi!!!

_ Ờ!!_ Kid chán nản _ anh cũng sẽ leo tường vậy!!!

Lí do mà Candy không dám đi cổng chính thật sự quá dễ dàng để đoán. Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ Valentine cũng đồng nghĩa với việc Candy có nguy cơ chết chìm trong đống chocolate. Nói ra thì rõ buồn cười, nhưng 4 Queens của trường còn có nhiều chocolate trong lễ tình nhân hơn hẳn các hotboy của trường. Và Candy_ người được mệnh danh là nữ thần Athena của học viện Xbest thì số lượng chocolate còn kinh khủng hơn nữa!!!! Dù rất thích chocolate, nhưng Candy vẫn đành phải leo tường để vào trường 1 cách bí mật rồi trốn tạm. Lâu lâu thì ló mặt ra nhận quà của vài người, chứ bây giờ mà xuất hiện trước cổng trường thì.... thật không dám nghĩ đến... sẽ xảy ra những gì!!!!!!!>.<

Kid leo lên trước, nhảy qua 1 cách dễ dàng. Tường vốn không cao lắm, nhưng có lưới điện và cũng có hế thống bảo vệ, chỉ cần có người nhảy vào thì. 1 là bị giật cho te tua xơ mướp... 2 là.. chuông sẽ kêu lên báo động cho cả trường biết luôn.!!! Nhưng may mắn là Candy có điều khiển của hệ thống này!! Nên sẽ không ai ngờ được chuyện Athena của trường lại đi trèo tường thế này đâu!!!

Kid đỡ Candy nhảy xuống. Đang len lén chui vào phòng hội học sinh thì ...

Cốp!!!!!!! Rầm!!!!

Candy xoa xoa đầu!! Ghé mắt nhìn thì... lại là Ken và Neyuli!!!!!!!???!!!!

_ chào ... chào cậu!!!_ Neyuli cũng xoa xoa đầu, khẽ đưa tay lên chào Candy.

_ Ô!! Thật là trùng hợp!! Candy nhỉ???_ Ken cười xòa.

_ ... Không có gì là trùng hợp cả!!_ Candy nhìn Neyuli với vẻ khó chịu.

_ Candy!! Em sao thế? _ Kid ngạc nhiên khi thấy thái độ của Candy.

_ Tớ... tớ xin lỗi _ Neyuli cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn.

_ Khỏi!!!_ Candy nhếch mép_ yêu đến mức quên cả bạn!!! Đây không cần !!!!_ Candy kéo tay Kid bỏ đi.

_ Hix!! Giận thật rồi!!!!_ Neyuli cúi đầu.

_ Giận chuyện gì vậy!??_ Ken hỏi.

_Thì... thì là thế đó!!!!!!_ Neyuli đáp lời Ken 1 cách lấp lửng như thế rồi cũng bỏ đi luôn.

tiếp chap 24

7:00.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa??_ Candy nhanh chóng chuồn vào lớp 12A**, sắp xếp lại mọi việc.

_ A!! hội trưởng!!!_ 1 nữ sinh trong lớp kêu lên.

_ Ok!!_ Hanachi thấy Candy hỏi thì đáp lại.

_ Giúp bọn này 1 tay với!!_ Salasa kéo Candy vào phòng thay đồ nữ_ giúp mấy bạn này mặc kimono với._ chỉ tay vào mấy nữ sinh trong lớp đang vật lộn với bộ kimono truyền thống dày cộp.

_ Uh.

7:15.

_ Woa!!!!!!!! Đẹp quá đi mất!!!!!!!!very good!!!_ Salasa nháy mắt.

mọi người cũng bàn tán xôn xao hẳn lên. Candy đang trong phòng thay đồ nữ thì ló đầu ra, hỏi:

_ Cái gì thế?? _ Candy nhìn xung quanh thì.... Kid mặc kimono nam??!!>.< đẹp trai dã man luôn >.<

_ hihi!! Choáng ghê chưa, Candy!!!!!_ Salasa mỉm cười_ quá chuẩn.

_ Hợp lắm!!_ Hanachi khoanh tay đứng ngắm_ mà ... cái anh chàng tóc vàng kia đâu rồi, Neyuli???

_ tớ... tớ không biết._ Neyuli từ đâu không biết, bỗng dưng xuất hiện.( không phải ma đâu pà kon nhé>.<, tại vì thấy Candy giận nên phải trốn )

_ không biết thật??_ Salasa cười nửa miệng_ chắc anh chàng đang đi vét chocolate đấy!!!

_ Ư..._ Neyuli tức giận đỏ bừng cả mặt. Bởi vì, có khi sự thật là như vậy cũng nên. Cứ nghĩ đến cái cảnh Ken đang lởn vởn đâu đó ngoài kia, chỉ để hốt chocolate tình nhân thì .... tức muốn xì khói!!!!!!!!!

7: 45.

_ bây giờ mọi người cố gắng lên nhé!!! các phụ huynh chắc sẽ đến đây liền đó!! làm tốt nha!!! Tôi còn phải đi kiểm tra nữa!!!_ Candy đưa tay lên chào, rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp như lúc đến, nhưng còn phải mang theo 1 túi toàn chocolate do học sinh trong lớp tặng>.<

May thay là học sinh lớp khác không dám vào lớp 12A** nếu không có sự cho phép của học sinh trong lớp và lớp 12A** tách biệt hẳn ra với các lớp khác, nếu không, chắc phòng học lớp 12A** đã thành cái bãi chiến trường khi học sinh lớp khác thấy mặt 4 Queens tụ tập đầy đủ trong lớp, và Candy sẽ không chỉ phải vác theo 1 túi chocolate mà chắc là cả xe chocolate luôn cũng nên>.<

8:15.

Những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền đang tiến vào Xbest ngày 1 nhiều hơn. Không cần nói thì cũng biết đó là xe của các bậc phụ huynh của ngôi trường quý tộc này.

Rất nhiều phụ huynh đã đến tham quan lễ hội. Neyuli đứng đầu việc phụ trách về vấn đề trà đạo tiếp đón phụ huynh trong khi Candy đang tiếp nhận và lập danh sách số tiền tài trợ từ các bậc phụ huynh giàu có này.

Salasa thì chuẩn bị đạo cụ, hoàn thành sân khấu để thi teen of Xbest.

Hanachi thì lo việc trật tự của lễ hội.

Mỗi người 1 việc.

9: 30.

Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng. Đặc biệt là lớp 12A** thì các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

9: 45.

chiếc Benz đỗ xịch lại ở khu để xe. 1 người đàn ông ngoài 60, toát ra vẻ hiền từ nhưng vẫn cao quý bước xuống. Những học sinh Xbest khi thấy người này thì xôn xao hẳn lên.

_ ai vậy!!??_ 1 học sinh nam tò mò hỏi bạn.

_ Đó là chủ tịch tập đoàn JJ đấy!!!!!!!!

_ Hả!!?? Thật ư?? Lẽ nào có con cháu gì học ở đây??

_ Làm sao mà biết được!!!!!!!!!

_ Ủa!!?? Lẽ nào là thằng đó!!??

_ OH!!!!!! Anh Yemata kìa!!_ 1 nữ sinh thốt lên.

_ Yemata!!!!!???!!! họ Yemata!!! vậy tức là cháu chủ tịch tập đoàn JJ sao?????

_ Trời!!!!!!! Người kiss Athena của trường là.... người thừa kế của tập đoàn JJ ư?!!!!!!!!!!

Các học sinh Xbest thật sự choáng váng khi thấy Kid chạy lại gần người đàn ông đó. Thật sự không thể ngờ..!!!!!!!!!

Kid nghe điện thoại từ thư ký của ông nội, vội vã chạy ra xem. Cậu thở hổn hển, rồi cúi chào:

_ Con chào ông!!

_ ừ! Con mặc kimono đẹp nhỉ??_ ông nội Kid cười.

_ Hi'!!!_ Kid cười xòa._ bà không đến hả ông???

_ bà con đi du lịch suốt!!!_ ông thở dài_ haizz!! Hình như bà ấy còn không biết con đang ở Nhật nữa là!!!

_ Vâng. Thôi cũng không sao!!

_ Sakura vẫn tốt chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

chap 25

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy... chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy... và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh... tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào sống được... thiếu Candy??!! ... Bây giờ... Kid không thể tưởng tượng nổi mình đã sống những ngày không có Candy như thế nào... sự tồn tại của Candy lúc này... chính là lí do để Kid tồn tại...

Kid yên lặng 1 lúc lâu, rồi thì thào vào tai Candy thật nghẹn ngào_ Candy à, anh yêu em. Mãi mãi... sẽ là như vậy...

tiếp chap 25.

13:00 .

Cả trường bận rộn chuẩn bị mở cửa lễ hội cho tất cả mọi người tham quan lúc 2 h chiều.

4 Queens tất bật với đống công việc. Kid đang ngồi dưới 1 tán cây, thả hồn theo cảm xúc.

_ Bốp!!!_ Ken từ đâu chui ra đánh vào đầu Kid 1 cái rõ đau._ mày làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn thế?

_ Cái thằng này...!!!_ Kid tức tối quay lại_ mày ăn nhầm cái gì à?? mà lúc sáng đến giờ mày biến đi đâu mất tiêu vậy hả???Đừng có nói là đi lòng vòng hốt chocolate đấy nhé??

_ haizzz!!! _ Ken thở dài_ sao mày nỡ nghĩ xấu tao vậy chứ?? Tao hiền lành , ngây thơ vô đối thế này mà ( ax, Ken mà thế chắc Kid thành Phật >.<)

_ Uh!!! Hiền lành!! Ngây thơ vô đối!!! _ Kid nói mỉa_ mày nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ Chậc!!! Rõ ràng là tao đi làm việc tốt cho mày, cuối cùng mày đã không cảm ơn tao chân thành 1 tiếng, lại còn ngồi xỉa xói tao nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

_ Vậy mày làm việc tốt gì cho tao thế hả??

_ tao đi điều tra cái vụ Sakura nhà mày với cái thằng Kang Hae chứ còn gì nữa?? Sao mày nỡ lấy oán báo ân vậy ??

_ hờ, mày làm gì mà nói quá lên thế?? Như làm Sakura nó phạm trọng tội không bằng..._ Kid nhìn Ken_ mà đó là mày làm cho mày, chứ có phải là vì muốn giúp tao đâu. Việc quái gì tao phải cảm ơn mày chứ?_ Kid cười khẩy.

_ Mày..._ cứng họng vì Kid nói quá đúng_ ừ, mày không việc gì phải cảm ơn tao cả. Hix. Mà mày... cất cái điệu cười rõ đểu ấy đi!!_ Ken xua tay _ từ bao giờ mà mày lại có cái điệu cười gian gian như thế nhỉ??

_ Từ khi quen mày!! Học từ mày cả đấy!!_ Kid nhếch mép_ Mà mày đã tìm hiểu được chưa??

_ Haizzz! sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao thế_ Khoc chịu_ theo như lời 1 cô nàng nữ sinh trong trường của Sakura thì hình như 2 người đó chia tay rồi, anh chàng đang quen 1 con nhỏ õng ẹo thấy ớn.

_ ờ. càng tốt. Sakura mới tí tuổi đầu. yêu đương làm gì. _ Kid chép miệng.

_ Mày đừng có nói câu đó trước mặt Sakura và tao. Cái đứa mới 7 tuổi đã biết yêu như mày thì nói gì được nó._ bây giờ là đến lượt Ken cười đểu.

_ Mày... _ Kid trợn mắt, nhìn Ken hầm hầm.

_ từ từ đã nào!!!!! Bình tĩnh !!! bình tĩnh!! tao đã nói xong đâu!!_ Ken vội vàng nói, trước khi thằng bạn nổi giận_ còn theo lời 1 thằng đàn em, thì bỗng dưng con nhỏ õng ẹo nhảy lại, hôn thằng Kang Hae. Không may, Sakura nhà mày vừa xuất hiện, thấy ngay cảnh đó. Tức quá, Sakura không nể nang gì, cho con nhỏ kia 1 tát, rồi đá 1 quả vào..._ Ken dừng 1 lát _ chỗ hiểm của Kang Hae... phụt_ Ken không nhịn được cười_ hahaha. rồi biến mất tăm mất dạng hahahaha_ Ken vừa nói vừa cười rũ rượi.

_ haha, tội nghiệp thằng nhóc!!_ Kid cũng bật cười_ ai chứ Sakura nhà tao thì dám lắm. Nhưng cuối cùng ý mày là gì?? Ý mày tất cả chuyện này là hiểu lầm hả??

_ Uh!! Tao nghĩ là thế!! Tao cũng có số di động của thằng Kang Hae rồi. Nhưng tao gọi thì không tiện. Tao nghĩ là mày nên gọi thì tốt hơn.

_ Rách việc nhỉ!?_ Kid tặc lưỡi_ thôi được rồi, mày đọc số đi_ Kid rút máy ra.

_ uh!! Mày xem luôn đi_ Ken rút mẩu giấy trong túi áo, đưa cho Kid.

Kid bực bội nhấn số. Sau 1 hồi đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

_ " alo" _ nói với giọng khó chịu_ " mày tìm được Sakura chưa?" _ hình như tưởng nhầm Kid là 1 trong số mấy thằng đàn em.

_ "Mày" là thằng nào??_ Kid khó chịu.

_ " hử"??_ có vẻ như không hiểu Kid đang nói gì._ " vậy mày là thằng nào?"

_ chậc, muốn biết Sakura nhà này đang ở đâu mà ăn nói xấc xược thế à?? _ Kid tặc lưỡi_ thế thôi, cúp máy đây.

_ " a..nh?? Anh???!!!!!!Em xin lỗi!!!" _ ngạc nhiên tột độ_ " khoan đã!!! Anh nói gì vậy ạ??"_ lễ phép hẳn.

_ nhóc làm gì mà lại để Sakura giận hả??_ Ra oai ( chắc thế>.<)

_ "Tất cả chỉ là hiểu lầm !!!! Sakura còn không để cho em giải thích nữa!!"

_ Anh mày không quan tâm.

_ " vậy anh gọi cho em làm gì?? Ớ!!!! Anh đang ở Nhật??!!!!! Lẽ nào... Sakura cũng đang ở Nhật Bản à!!??"

_ Uh. Nên nhóc mau mau sang đây kéo nó về giùm đi!!!!! Hiểu lầm gì thì tự giải quyết!!! Toàn gây rắc rối cho anh mày thôi à!!!!_ Kid tức giận_ chuyện nhỏ mà cứ xé ra to, đúng là đồ con nít!!!!!!! _ Kid hỏi, tỏ vẻ ái ngại_ sao đây?? Nhóc không dám theo sang đây chứ gì??

_ " em..." _ chần chừ. Có lẽ vẫn còn tức chuyện Sakura đá mình không thương tiếc.

_ Đem đây. _ Ken giật máy khỏi tay Kid_ ... nhóc không sang đây thì... kekeke_ điệu cười ác quỷ_ Sakura .... chậc chậc...

_ " anh!!!!!???!! " _ hoảng hốt hơn nữa_ " anh dám động đến Sakura thì tôi giết"

_ hơ... anh mày không biết đâu. Ngày mai mà nhóc không đến được@#$%^&%*( địa chỉ học viện Xbest>.<) thì...kekeke_ tiếp tục điệu cười man rợ_ bé Sakura dễ thương, muốn cắn cho 1 cái kekeke.

_" anh.... !!!!!!!" _ tức tối_ " tôi giết anh!!!!!!!!! CỤP"

_ sao có người vô duyên thế nhỉ? _ Ken đưa máy điện thoại cho Kid_ đang nói chuyện mà....

_ thôi đi cha!!! Mày nói thế thì thằng nào chả điên lên!!!_ Kid nhìn Ken ngao ngán_ dù sao thì tao cũng bái phục mày. Nhanh gọn khiếp!!!

_ ờ!! Mày đang khen hay nói móc tao vậy hả thằng này???

_ Tao khen mày mà_ nhếch mép_ sao mày nỡ nghi ngờ thành ý trong sáng như gương của tao thế!!!

_ Sao mày càng ngày càng đểu thế này!!!!??? đâu rồi thằng bạn hễ trêu tí là đỏ mặt của tao!!_ Ken giả bộ đau khổ.

_ Hoàn cảnh thay đổi con người mà_ Kid chép miệng_ nhờ mày mà tao thành thế này đấy!!!! Nhờ mày cả!!!!

_ Mày....ư..._ Ken tức lắm nhưng... có lẽ cũng là sự thật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt_ chết tiệt!!!!!!!!! ừ !!!!!! thì tại tao !!!!!!!! tại tao cả đấy!!!!!! Thằng bạn dã man !!!!!!!!!!!

_ ờ!!! thôi !!!!!!! mày vào lớp luôn đi!!!!!!! Cô nàng thư ký kiếm mày từ sáng tới giờ đấy!!!!

_ là Neyuli!!!!_ Ken nhíu mày_ mày không thể nhớ nổi tên hay sao??? Trong đâu mày chỉ có mỗi Candy thôi hả??

_ Uh!!!_ Kid trả lời, không có 1 cái chớp mắt.

_ Mày...._ Ken thật sự bó tay với thằng bạn này.

_thôi, vào đi nào!!!! Tao sẽ cố!!!!!!_ Kid cười, kéo thằng bạn theo sau.

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

 Chap 29.

Ngày hôm sau, 15/2.

Thêm 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa!!!!!!!!!!! Vì người phụ trách phần pha chế rượu và cocktail đã khỏa lại nên Kid không cần phải làm nữa, công việc thì Candy cũng đã giải quyết gọn ghẽ. Chính vì thế, cả buổi sáng, Candy kéo Kid đi tham quan mấy gian hàng khác trong trường. Nào là Nhà ma, rồi thì các khóa học " Ma thuật hắc ám", Candy toàn thích mấy trò kinh dị. Nhưng vì mấy trò này đều là do học sinh Xbest tự tạo ra, được ứng dụng máy móc và thiết bị hiện đại nên Kid cũng thấy hứng thú theo. Việc candy và Kid đi bên cạnh nhau khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Nhưng, nói gì thì nói,không thể không công nhận rằng 2 người quá đẹp đôi nên dù có ganh ghét đến mấy thì cũng đành im lặng.

Và buổi sáng của ngày hội thứ 2 đã kết thúc 1 cách yên bình và hạnh phúc như thế!!!!

14:00.

Giờ ưu đãi đặc biệt của quán. Cả 4 Queens sẽ làm phục vụ. Tất nhiên là Kid và Ken cũng tham gia, thêm 1 số thành viên nổi bật nhất lớp. Candy vừa bước ra trong chiếc đầm hồng xinh xắn, trông đáng yêu như búp bê khiến mấy anh chàng... mê mẩn...

_ Candy!!!!!_ Salasa kêu to.

_ gì??!!!!_ candy giật mình quay lại và.... Tách !!! Tách!!!!!

_ hì!!!!!! Quá đẹp!!!!!! Perfect!!!!_ Salasa đã nhanh chóng chụp lấy vài pô trước khi Candy kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!!!???!!

_ cậu!!!??_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Đẹp lắm đó Candy ạ!!!!!!!!!_ Salasa nháy mắt_ Thể nào cũng kiếm được 1 đống money!!!

_ Đem ngay cái máy ảnh cho tớ!!!!!!!!_ Candy ra lệnh.

_ Không!!!!!_ Salasa phụng phịu_ Không có chuyện đó đâu!! Miếng ăn của tớ mà!!

_ Ngay lập tức!!!!_ Candy nhìn chằm chằm vào Salasa.

_ Không là không!!!! _ Chạy ra khỏi lớp, rồi ngoái đầu lại_ bye mấy cưng nha!! Ai muốn mua thì nhắn sau nhé!!!!!!_ nói xong thì... chuồn lẹ!!!!!!!!??!!!

_ Hì!!!!!! Rồi cậu biết tay tớ!!!!!_ Candy lẩm bẩm trong miệng, rồi nở 1 nụ cười devil!!!!!!!!!!

và lúc đó, Salasa bỗng dưng thoáng ớn , nổi da gà, lạnh cả sống lưng!!!!!! Hix!!!!!!!! Không biết Candy sẽ đày đọa thế nào đây!!!!!!!!!( ~>.<~)

14:45.

_ Vào quán này!!!!_ 1 cô nàng với đôi giày cao gót 10 phân, mặt trang điểm, điệu đà, chỉ tay vào quán lớp 12A** .

_ UH!!! _ cô bạn đi cùng thì đỡ hơn, nhưng nhìn chung, cả 2 cô nàng đều thuộc dạng ăn chơi, sành điệu.

Sau khi ngồi vào bàn, và gọi cho mình 1 thứ đồ uống:

_ woa!!!!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!! Cái trường này sao toàn mĩ nam thế nhỉ??_ cô bạn thì thầm với cô nàng.

_ Uh!!!!_ cô nàng gật đầu.

_ mà nhà cậu nhiều tiền thế mà không xin vào đây học được sao??_ cô bạn hỏi.

_ Hứ!!!! Đừng có nói linh tinh!!!! Chẳng qua là đây không thích!!!!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn con bạn, vẻ không vừa ý.

_ xin lỗi!!!! _ cô bạn xuống nước_ không cố ý.

_ lần sau đừng có lắm mồm như thế!!!!!!

_ uh!!!!!! woa!!!!!!!! Anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!!!!!!!!!! Đẹp nhất luôn!!!!!!!!

_ Đâu??_ Cô nàng nhíu mày, nhìn theo hướng con bạn chỉ.

_ cái anh chàng mặc đầm tây đó kìa!!!!!

_ Uh!!!!!! Thấy rồi!!!!!! đẹp thật!!!! Nhưng sao trông quen thế nhỉ???_ cô nàng nhìn chằm chằm.

_ Hì!!! Đừng bảo là cậu quen đấy nhé!!!!!AAHH!!! Anh chàng đang lại gần bàn chúng ta kìa!!!

_ đây là đồ uống của 2 cô!!!- lạnh lùng.

_ v... vâng. cảm ơn!!!!_ cô bạn ngẩn ngơ nhìn Kid.

_ Kid!!!! vào đây giúp em chút!!!!!_ Candy đứng trong bếp gọi với ra.

_ Uh!!!!!_ Kid đáp lại, mỉm cười chào 2 cô nàng, rồi quay đi.

_ OH!!! Tuyệt quá đi!!!! Anh chàng vừa cười với tớ kìa!_ cô bạn cười toe , không để ý đến thái độ của cô nàng chảnh chọe.

_ Kid???!!!_ cô nàng chảnh chọe lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... Kid!!!!!!!!!!!!!_ cô đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Kid_ anh là Kid!!??? Là Kid à!!!!!!!???

_ Vâng._ Kid quay lại nhìn cô nàng, giọng khó chịu.

_ là cháu trai của tập đoàn JJ???

_ Uh. Cô buông áo tôi ra đi!!!!!!!_ Nhíu mày_ tôi không quen cô. Tôi còn có việc.

_ Tìm được anh rồi!!!!!_ Cô nàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kid.

_ Cô điên à??_ Kid tức giận_ buông tôi ra ngay trước khi tôi nổi điên lên!!!!!!!!

_ Anh không nhớ à? em là con gái giám đốc hãng S !!!_ cô nàng ngạc nhiên_ mới 4 năm thôi mà!!!!!!!!!

_ Tôi không nhớ!!!!!!!! buông ra ngay!!!!!_ ra lệnh.

_ em...!!!!!!!!! Chắc là anh đùa em thôi chứ gì??_ cô nàng buông tay ra, mỉm cười rõ tươi, nũng nịu.

Chỉ tiếc là... cô nàng không phải là Candy!!!!! nếu là Candy thì Kid chắc sẽ quỳ xuống dưới chân cô luôn!!!!! Nhưng... cô không phải!!!!!! và mấy cái hành động tỏ ra dễ thương của cô nàng chỉ khiến Kid thấy khó chịu!!!!! Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm của cô càng khiến Kid mất cảm tình!!!! Tóm lại, chỉ 1 từ có thể diễn tả được cảm giác của Kid lúc này. Đó là thấy... TỞM!!!!!!!!!>.<

_ cô vào viện tâm thần được rồi đấy!!!!_ Kid nhếch mép, rồi quay lưng định bước vào bếp.

_ Không!!!!!_ Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Kid_ không thể nào có chuyện anh quên em được!!!!!!( sao có loại tự kiêu quá đáng thế nhỉ?>.<)

_ Cậu... cậu thôi đi!!!_ cô bạn thấy cô nàng như vậy thì ái ngại nói_ người ta đã nói không quen cơ mà!!!!

_ Im mồm đi !!!!! cái con nhỏ này!!!!_ cô nàng chảnh chọe quay lại **** con bạn.

_ cô có bệnh à??_ Kid trừng mắt!_ trước khi tôi giết cô thì cô thôi ngay mấy cái trò điên rồ này đi!!!!!!!!!

cả lớp được chứng kiến 1 màn kịch thú vị!!!!!!!!! Ken cũng chưa bao giờ thấy cô nàng này!!!!! cậu không thể giúp gì được!!!!!! Hanachi, Neyuli và cả Candy đều đang ở trong phòng bếp cùng bước ra khi thấy tiếng ồn ào. Candy nhìn thấy cái cảnh không ưng ý chút nào ấy,khó chịu hỏi:

_ Chuyện gì đây???!!

Cả lớp xôn xao quay lại nhìn Candy. Kid mừng rỡ gọi:

_ Candy!!!!!!!

_ Hóa ra là vì nhỏ này mà anh làm lơ em sao??_ Cô nàng đay nghiến_ cô ta thì có gì hơn em??_ Liếc mắt nhìn Candy.

_ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!!!_ Kid xô cô nàng ra, trừng mắt nhìn._ tôi không nể nang con gái con trai gì đâu!!

_ Cái con nhỏ quê mùa thế mà anh cũng thích được sao??_ chỉ tay về phía Candy, nhếch mép cười._ mắt thẩm mỹ của anh tệ ghê !!!

_ Anh Kid!!!!!!!!!!!!!!!_ Từ ngoài hành lang, 1 cô nàng với mái tóc vàng quăn tự nhiên chạy ùa vào, gọi to như thế, đang lao thẳng vào người Kid với tốc độ của 1 tên lửa hạt nhân!!!!!!!!!!!!!!!! thì... _ AAHHHH!!!!!!!!!

_ Cái con nhỏ này!!!!!!!! Điên vừa thôi nhé!!!!!_ Sakura cũng từ ngoài vào ngay lập tức túm lấy cổ áo con bạn trước khi nó đâm sầm mặt vào Kid.!!!_ AH!!!! Candy!!!!!_ Sakura mỉm cười khi thấy Candy _ xinh ghê nha!!!!!!

_ à!!! Bé Sakura đây mà!!!!!!_ Cô nàng chảnh chọe ngớ người ra 1 lúc, rồi nói.

_ Lẽ nào là cái bà cô già này sao!!!!!!!!!!!?????!!_ Jera chỉ thẳng vào mặt cô nàng chảnh chọe_ Cái mặt trét đầy phấn này mà đẹp hơn bà á??? Bà đùa tôi chắc!!!!!!!!!!!! _ Jera hét vào mặt Sakura_ không đáng làm người xách dép cho anh Kid chứ nói gì đến người yêu!!!!!!!!!!!( CHỬI quá hay>.< Angdevy thấy mát lòng mát dạ ghê>.<)_ UHMMM...UHMM!!

_ Bà im miệng ngay cho tôi!!!!!!_ Sakura bịt miệng con bạn lại_ bà phun cả nước bọt lên mặt tôi rồi kìa!!!!!_ tỏ ra khó chịu _ Mà bà cô, bà là ai mà dám gọi tên tôi hả??_ Nhìn cô nàng chảnh chọe.

_ Bé Sakura không nhớ sao?? Chị là..._ cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì...

_ AAAHHH!!!!!!!!! Tôi nhớ rồi!!!!Bà cô già điên rồ!!!!!!!!!! Cái loại con gái không biết ngượng, thấy anh tôi thì cứ lẽo đẽo bám lấy!!!!!!!!!!!! bà không thấy mình trơ trẽn quá à!!!!_ Sakura nhếch mép.

_ cái con nhỏ này..._ cô nàng tức điên lên, giơ tay lên cho định cho Sakura 1 tát thì phải >.<

_ Bặp!!!!!_ Sakura đưa tay ra đỡvà đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng luôn_ bà chị đúng là không biết điều chút nào!!!!!!!!!!

_ Hứ!!!!_ cô nàng vùng vẫy mãi mới giật cổ tay ra được_ Bé Sakura đừng có nói thế chứ??_ tự nhiên ngọt xớt.

_ Ai là bé Sakura của bà chị???_ Sakura nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu_ đúng là đồ 2 mặt! Trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương lắm!! sau lưng thì bày đủ trò!!! Mà tốt nhất là bà chị nên dừng lại đi!!! bà chị nghĩ mấy cái trò õng ẹo kinh tởm đó mà quyến rũ được anh tôi sao?? _ cười khẩy_ xin lỗi!!! Bà chị nhầm to rồi đấy!! Và..._ dừng lại 1 lúc rồi tiếp_ chị nên mau mau biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi xé xác chị ra, hoặc là khiến cái khuôn mặt tô son trét phấn kinh khủng của chị biến dạng!!!! Tôi không muốn bẩn tay đâu!!! Bà cô già ạ!!!!!

_ Hừ!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn_ chị không muốn nói chuyện với bé Sakura!!!_ cô nàng nuốt giận_ người tôi muốn nói chuyện là cô!!!_ chỉ tay vào mặt Candy.

_ cô muốn nói gì??_ Candy nhìn với ánh mắt khinh thường.

_ Tôi chỉ thấy lạ thôi_ Tiến lại đứng trước mặt Candy, nói với giọng điệu siêu đáng ghét_ tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người Kid yêu đấy!!!!!!!!

_ vậy là sao?_ Candy nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_ thì..._ cô nàng hơi giật mình, trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng bản tính cứng đầu nên tiếp tục_ thì cô không thấy ngượng à?? đứa quê mùa như cô ( tóc dài còn thắt bím>.<) đứng cạnh Kid chẳng xứng 1 chút nào!!!

_ Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ư?_ Candy nhếch mép.

_ tôi..._ mặt đỏ bừng vì giận_ ... ít ra cũng còn hơn cô!!!!!!!!!

_ Cô hơn tôi??_ Candy nhướn mày_ hơn cái gì?? Đầu óc cô hơn tôi chắc?? _ Candy hỏi rồi nói luôn_ nếu cô thông minh thế thì bây giờ cô đã là học sinh của lớp này lâu rồi!!!!

_ Hừ... cô.. cô..._ cô nàng tức muốn xì khói nhưng... sự thật luôn là sự thật!!! Chính xác là đầu óc của cô nàng không thể nào tiếp thu nổi mấy cái kiến thức mang tầm vĩ mô trong chương trình của học viện Xbest và lại càng không thể tiếp thu nổi 1 chút xíu kiến thức của học sinh lớp thiên tài. Căn bản là cô nàng không ngu, đầu óc của cô nàng có thể tính toán, nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu, sắp xếp mấy cái kế hoạch đó 1 cách kĩ lưỡng nhưng thứ đầu óc tầm thường ấy không thể bước chân vào học viện.( >.<)

_ Tôi sao?_ Candy cười nửa miệng.

_ Cô... cô đừng nghĩ mình thông minh mà làm càn ( không biết từ nãy đến giờ là ai làm càn>.<)... chắc cô cũng là con gái nhà khá giả... nhưng cô nghĩ nhà cô hơn nhà tôi ư???

_ Vậy cô nghĩ là nhà cô giàu thì cô muốn làm gì cũng được?_ Candy nhìn cô nàng bằng cái nhìn khinh bỉ_ cô đã bao giờ tự mình kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết tiêu xài phung phí tiền của ba mẹ???

_ hừ...hừ... cô ..._ cô nàng chảnh chọe tức muốn ói máu nhưng... sự thật vẫn luôn là sự thật!!!!!!!!! cô nàng chỉ biết ăn chơi, suốt ngày đi mua sắm, tiêu tiền như rác, xài như ném tiền qua cửa sổ... bởi vì cô nàng chưa bao giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm 1 cắc 1 đồng. Candy nói quá đúng nên cô nàng dù tức điên lên vẫn không thể phản bác lại.

_ Hứ!!! Đồ ăn bám ba mẹ!!!! Loại người như cô không đáng để tôi nói chuyện cùng!!!_ Candy nhíu mày.

_ cô... cô dám xỉ nhục tôi ư??_ cô nàng chảnh chọe giận dữ_ nghe như cô nói chắc nhà cô cũng chẳng khá giả gì... cô muốn khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn đốn chứ gì?? Xúc phạm đến tôi thì cô chết đi là vừa đấy!!!!!!!

_ Ý cô là gì hả cái con nhỏ chảnh chọe kia??_ Salasa đứng ở cửa lớp từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.

Cả đám đông đang vây quanh Candy và cô nàng ngay lập tức chia ra, nhường lối cho Salasa tiến vào.

_ trời ơi!!!!!!!!!! Siêu Idol Salasa kìa mày ơi!!!!!!!!!!!!_ bạn của cô nàng chảnh chọe thốt lên.

_ biết... biết rồi!!!!_ cô nàng chảnh chọe lắp bắp.

Bất cứ học sinh nào cũng biết đến tiếng tăm của Salasa, cô nàng Super Idol, nữ diễn viên thiên tài, thần tượng được ưa thích nhất hiện nay. Đặc biệt fan của cô không chỉ nam mà nữ cũng có rất nhiều, không phân biệt lứa tuổi. Ngoài ra, danh tiếng của cô càng nổi lên như cồn khi bí mật chuyện cô là con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Stars, 1 trong 5 công ty đứng đầu Nhật Bản bị phát hiện.

_ cô là ai mà dám nói thế với Athena của Xbest ??_ Salasa cười 1 nụ cười devil_ cô đụng nhầm người rồi!!!!!!!!!

_ tôi..._ cô nàng vẫn tiếp tục lắp bắp.

_ Con gái giám đốc hãng S!!! 1 công ty chuyên về thực phẩm!!!!!! Đã từng xin vào học ở đây nhưng không đủ điều kiện nên phải học ở trường khác! Nhìn chung là không có gì nổi bật!!!!!! 1 công ty tầm thường không có gì đáng nói!!!_ Hanachi đứng im lặng sau Candy từ lúc đầu đến giờ, lên tiếng.

_ hơ... chán ghê nhỉ??_ Salasa nhếch mép_ cứ tưởng là công ty gì lớn lắm cơ... ai dè ngay cả tên cũng chưa bao giờ nghe thấy!!!!!!!!!!!! cô có vẻ tự hào nói về quyền lực của gia đình mình ghê nhỉ?

_ Tôi..._ cô nàng không ngờ, nữ thần tượng Salasa lại đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đáng ghét( tức là Candy đấy ạ>.<). Và cô nàng không ngu đến mức không biết đến tiếng tăm của công ty Stars. So với nó, nhà cô chẳng là cái cóc khô gì cả.

_ cô ấy hơn hẳn tôi!!!_ Salasa chỉ vào Candy_ còn cô... _ nhìn cô nàng chảnh chọe_ cô nghĩ cô có thể sánh bằng 1 phần nhỏ của tôi sao?? cô đẹp hơn tôi??? Hay nhà cô giàu hơn nhà tôi?? hay là nhà cô có thế lực hơn nhà tôi???_ Salasa liên tục hỏi, với giọng điệu uy hiếp.

_ không..._ Cô nàng cắn môi..._ nhưng cô ta..._ chỉ tay vào Candy.

_ cô ấy đẹp hơn tôi!!!!!_ Salasa nhìn_ không cần biết cô ấy có gia thế như thế nào nhưng... cô ấy nổi tiếng hơn tôi!!!!!!!!!!! cô ấy là Athena của Xbest!!!!!!!!!

_ thì... thì sao??_ cô nàng chảnh chọe bắt đầu thấy sợ.

_ điều đó có nghĩa là... động đến cô ấy tức là động đến tôi, là động đến 4 Queens của Xbest!!! Động đến 4 Queens của Xbest nghĩa là... cô đang khiêu chiến với toàn bộ học sinh Xbest đấy!!!!!!!!!!_ cười khẩy._ nếu cô không muốn đẩy nhà cô đến bờ vực thẳm thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!!! Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nhà cô sẽ phá sản đấy!!!!!!!!!!!

_ Tôi...tôi...!!!!!!!!!_ cô nàng xanh mặt trước lời đe dọa của Salasa_ tôi... tôi đi!!!!!!!!!_ nói xong, cô nàng kéo luôn con bạn của mình đi 1 bằng tốc độ chóng mặt!!!! Chắc bởi vì cô nàng hiểu đó không chỉ là lời đe dọa suông!!!!!!! Đó là sự thật!!!!!!!!

Chap 30.

Cô nàng chảnh chọe ngúng ngẩy đi về. Đám đông dần dần giãn ra. Jera khẽ giật giật lấy tay áo Sakura, thì thầm:

_ ê...này... vậy rốt cuộc, đó là người yêu của anh Kid à???_ nhìn về phía Candy đang đứng.

_ Uh!! Đúng rồi đấy!!! Bà vừa lòng chưa?? bà làm sao mà sánh bằng người ta??_ Sakura cười đểu_ đẹp quá nhỉ?? không nói nên lời luôn chứ gì??

_ Sao... sao ông trời bất công thế!!!! Hix!!_ Jera sụt sùi.

_ tôi đã bảo rồi mà!!!!!! Cứ đòi xem cho bằng được!!!!! Thấy rồi chỉ thêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!_ Sakura nhìn với ánh mắt thương hại_ tôi đã báo trước cho bà rồi!!!!! Không nghe là tại bà!!!!!!!!! có bị gì thì bà tự làm tự chịu!!!!!!!!!

_ Hix!!!!!!!! Bà đừng có đâm thọt tôi như thế chứ!!!!?_ Jera than thở.

_ tội nghiệp!!! _ Sakura cố tình kéo dài giọng_người ta là thiên tài, giỏi giang xinh đẹp hết chỗ chê đã thế dáng lại chuẩn hơn cả siêu mẫu !!!_ Sakura nhếch mép_ còn bà... đầu óc cũng tàm tạm, thuộc dạng bình thường. ừ thì bà trông cũng xinh xinh đấy nhưng mà không biết ba mẹ bà chăm nom, cho bà ăn cái gì mà không thấy cao thêm được chút xíu nào, chỉ thấy bề ngang nó cứ ngày 1 to ra. Bây giờ bà không khác gì cái nấm lùn di động !!! Hì!!!!!!!!

_ bà... bà muốn chết chứ gì??!!_ Jera trợn tròn mắt lên.

_ tội chưa kìa!!!!!!!! bây giờ bà lại còn lắp bắp nữa cơ đấy!!!!!!! Tôi không muốn chết đâu!!!!!!! Tôi còn yêu đời lắm!!!!!_ Sakura nháy mắt_ mà bà... làm gì có đủ khả năng mà đòi giết tôi chứ!!!!!!!!

_ bà đừng có trêu tức tôi như thế!!!!!!!!!!! bộ cứ xinh đẹp thông minh thì tâm can trong sáng như gương chắc!!!!!!!!!!! _ Jera cương gân cương cổ lên cãi_ ai biết chị ta( tức là Candy ấy ạ) nghĩ cái gì trong đầu chứ??!!!!!! lỡ bề ngoài thì cứ..._ Jera chưa nói hết câu thì Candy tiến lại gần. Ngay lập tức cô nàng lấy tay bịt miệng lại, trước khi Candy nghe những điều mà cô định thì thầm nhưng lỡ mồm nói hơi to ấy!!!!!!!!!!!!!!

_Sakura!!!! Chào mừng cậu đến quán nước của tụi này!!!!_ Candy mỉm cười, quay lại nhìn Jera_ à, cả cậu nữa chứ nhỉ?? Rất vui được làm quen với cậu!!!!!

_ Candy hôm nay xinh lắm đó nhé!!!_ Sakura nháy mắt_ còn đây là bạn tớ, Jera!!!!

_ Ủa!!!!???_ Jera ngạc nhiên_ Vậy... vậy là bằng tuổi hả???_ quay lại hỏi Sakura.

_ UH!!!! Đúng rồi đó!!!!!_ Sakura thản nhiên.

_... ơ...chào... chào cậu!!!!! Mình là ... Jera.!!!!!!!_ Jera ậm ừ" oh my God!!!!!!!!!!vậy mà học chung lớp với anh Kid thân yêu của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIX!!!!!!! ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!! Hix!!!!!!!"

_ AAHHH!!!!!!!! Ken super đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura kêu to_ bây giờ mới thấy mặt mũi à nha!!!!! Trốn sang đây tán tỉnh con gái Nhật à???_ cười nửa miệng.

_ Hehe, làm gì có!!!!!!_ Ken đang lén lút định chuồn lẹ thì đã bị Sakura phát hiện, đành ngượng nghịu đứng dậy, lại gần chỗ Sakura đang đứng.

_ Hì!!!!! ai mà biết được!!_ Candy cười khẩy, nói mát_ Ken nhỉ??? À!!! Quên!!!!!! Yuli nữa chứ ??

_ Xin... ch...chào!!_ Neyuli đang đứng sau lưng Ken, đành ló mặt ra.

_ Ủa ủa!!!!!!!!???!!!!!! Lẽ nào..._ Sakura nghi hoặc nhìn Ken_ anh cua được thiệt hả???_ chỉ tay vào Neyuli.

_ Ừa!!!!!! Thắm thiết lắm đó nha!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, trả lời thay cho Ken đang cứng đơ họng ( cái này không phải là help mà là kill Ken đó ạ>.<)

_ à há!!!!!! Ken nhà ta ghê dữ !!!!!!_ Sakura nhìn Ken bằng ánh mắt gian gian_ Bạn là..._ hỏi Neyuli.

_ tôi... tôi là Neyui Tamaya.._ Neyuli ngập ngừng.

_ Bạn thân của Candy đó!!!!_ Candy nháy mắt với Sakura. _ thấy Ken đỉnh chưa??

_ Woa!!!!!! Bạn Candy?? hèn gì đẹp ghê!!!!!!!! mình là Sakura Yemata!!!! Mà trông cậu hiền quá!!!!!!! Chắc bị Ken uy hiếp gì nên mới làm người yêu hả???

_ Này này!!!!!!!! Đừng có xỏ đểu anh nhá!!!

_ Xỏ đâu mà xỏ?? Sự thật 100% !!!!!!!!!! à!!!!!! Neyuli nè, sao cậu ngốc thế!!!!!! Cái tên này xấu tính lắm đó!!!!!!!!!!_ nói thầm vào tai Neyuli_ để tớ kể cho cậu nghe nha!!!_ nhìn Ken với ánh mắt gọi là cha của đểu " Há há!!!!!! thể nào anh cũng bị người yêu đá cho coi!!!!! Cái đồ trăng hoa bay bướm!!!!"

_ Sa..._ Ken đang định ngăn Sakura thì Kid giữ lại._ mày thả tao ra ngay!!!!! không chết tao à!!!!!!!! 2 anh em nhà mày ác ôn vừa thôi chứ!!!!!!!_ Ken nhìn Kid với ánh mắt van xin thảm thiết.

_ Thằng này..._ Kid nhếch mép_ mày lo gì...

_ tao van mày!!!!!!!!_ Ken chỉ tay về phía Sakura đang lôi Neyuli vào 1 góc _ tao không muốn bị bồ đá đâu!!!!!!!!!!!

_ mày thật là... _ Kid cười đểu_ thôi, Sakura không có dịp làm tàng nữa đâu!! Tao với mày sắp bye bye nó rồi!!!!!!

_ là sao??_ Ken ngạc nhiên, không hiểu Kid nói gì...

_ Haizzzzz!!!!!!!! sao bỗng dưng mày ngu đột xuất thế nhỉ?? Để xem nào..._ Kid nhìn đồng hồ_ theo như tính toán của tao thì trong vòng 5 giây nữa thôi, tao với mày sẽ được giải thoát khỏi con em ác quỷ của tao._ nhếch mép cười.

_ hả????!!_ Ken không tin vào tai mình._UUHM...UHMMM!!!!!!

_ Im nào!!!!!!!!_ Kid đưa 1 tay bịt mồm thằng bạn thân, miệng lẩm nhẩm, trên môi nở 1 nụ cười devil_ 3.... 2....1....

_ RRẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người giật mình quay ra nhìn!!!!!!

Tiếng động chói tai ấy cùng cái giọng siêu quen thuộc!!!!!!!!!! Sakura hé mắt ra nhìn.

cánh cửa lớp bị đẩy tung 1 cách dã man không thương tiếc, và theo đó là....!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!! Kang Hae!!!!!!!!!!!!!!!?????????!

Tiếp chap 30

Sakura sửng sốt không nói nên lời, tay chân bắt đầu run run, miệng lắp ba lắp bắp:

_ Kang... Kang Hae???!!!!!!!!!_ Sakura không thể ngờ là anh chàng lại biết cô đang ở Nhật!!!!!!!!!!!!!! " Chết tiệt!!!!! Làm sao .... làm sao lại có chuyện này!!!!!!!!???!!!!! Tên khốn kia!!!!!!!! Ai??!!!!! ai đã nói!!!!!!!!????!!!!!!!!! Lẽ nào...!!!!!!!" Sakura quay đầu nhìn Kid và Ken xẹt tia lửa điện!!!!!!!!

Kang Hae là 1 anh chàng thuộc dạng hotboy gốc Hàn, là đại ca trong trường học. ( khác trường với Sakura>.<), đây là người yêu của Sakura, Kid và Ken đều biết vì người này và Sakura bắt đầu quen nhau khi Kid và Ken còn đang bên Mỹ.

Kang Hae tiến lại, mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời tháng 2. Ang chàng thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo xộc xệch. Có vẻ như, Kang Hae đã có 1 cuộc chạy maratong kinh điển. Dù sao thì học viện Xbest còn hơn cả bề ngoài của nó, lộng lẫy và rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chắc anh chàng đã có được 1 bài học nhớ đời.>.<

Sakura giật lùi. Dù không phải là Sakura sợ nhưng cơ thể cô cứ làm ngược với ý muốn của bản thân, tự phản ứng lại như thế . Cô nàng Jera cũng không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ người có lòng tự tôn cao ngất trời như Kang Hae lại bất chấp đến Nhật tìm Sakura như vậy>.<

Kang Hae nhìn Sakura chằm chằm, tiến lại gần từng bước. Sakura tiếp tục giật lùi, miệng mấp máy mãi mới thành câu:

_ sa... sao... anh... la..lại ở... đây??

_ Vậy tại sao em lại trốn anh!!!!!!!!!!!!????!

_ Tôi... tôi đi đâu... là.. là quyền của tôi chứ??!! Anh... anh sang đây... là...làm gì!!!!??_ Sakura nhìn thẳng vào mắt Kang Hae sau khi dần lấy lại được bình tĩnh.

_ Về với anh đi!!!!!! _ Kang Hae nói rành rọt từng chữ ( bằng tiếng Anh>.<)

_ Không!!! việc của tôi không liên quan đến anh!!!!_ Sakura nhìn Kang Hae đầy oán giận._ anh không có quyền gì mà bảo tôi đi đâu cả .

_ Tại sao em lại như thế chứ??_ Kang Hae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh_ em không tin anh hay sao??

_ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa!!!!_ Sakura nói gần như hét lên_ tôi chịu đựng đủ rồi!!!!!!!!! Anh hãy về với người anh yêu ấy!!!!!!!!! Về với cô gái đó đi!!!!!!

_ Người anh yêu là em!!!!!!!!!!!!!!!_ Kang Hae cũng gần như hét lên!_ Em đừng như thế!!!!!!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!!!!!!!!

_ Hiểu lầm??_ Sakura cười khẩy_ anh đừng nói vậy, tôi biết hết cả rồi!!!!

_ Biết gì cơ chứ??_ Kang Hae nhíu mày.

** FLASH BACK**

_ cô hẹn tôi ra đây làm gì??_ Sakura nhìn cô nàng đang ngồi trước mặt với ánh mắt không thiện cảm chút nào.

_ Hừ!!_ cô nàng nhếch mép_ cũng chẳng có gì , chỉ là..._ cô nàng cầm li nước nhấp 1 chút.

_ Là gì??_ Sakura khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

_ đơn giản là... tôi mong cô tránh xa xa Kang Hae ra mà thôi_ cô nàng nói với giọng lả lướt , õng ẹo phát tởm.

_ Cô không có quyền ngăn cản chuyện đó!!!!!!!!!_ Sakura nhìn trừng trừng vào mắt cô nàng.

_ Bộ cô không thấy mối quan hệ giữa tôi và Kang Hae thân thiết đến mức nào sao?? Cô trơ trẽn đến thế cơ đấy!!!_ cô nàng cười khẩy.

_ cô ăn nói cho cẩn thận!!!!

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi...

** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<)

_ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng cho mà coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

chap 23.

Sakura ngày càng ngưỡng mộ Candy!!!!! xinh đẹp!! Nấu ăn giỏi!!!! Lại còn học nhảy lớp nữa!!!!!!! Quá hoàn hảo!!!! Sakura muốn tham quan Xbest 1 lần, nghe Kid kể là đã thấy hứng thú rồi. Nhưng tiếc là không được!! Học viện không cho phép người ngoài vào, trừ 1 số dịp đặc biệt. Và thật may mắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ hội. Sakura chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.

Candy bận ngập đầu trong đống hồ sơ, rồi còn phải lo sắp xếp mọi chuyện cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, cả ngày làm việc trong phòng Hội học sinh, đến tối mịt mới về nhà.

Sakura cùng cô bạn thân lẽo đẽo đòi theo mình đi sang Nhật để được gặp Kid _ Jera đi chơi. Nói thật, cô bạn này cũng tốt, nhưng Sakura khi biết Candy là người thế nào rồi, thì tất nhiên là ủng hộ Candy với Kid 2 tay 2 chân luôn, nên đành viện cớ là Kid phải đi học, rồi linh ta linh tinh, tránh cho cô nàng gặp Kid. Chỉ từng đó là Sakura đã đủ mệt đầu rồi. Trở về quê hương, nhưng trái tim Sakura thì đã để lại New York.Và cô cần thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ lòng cô cũng dần bình ổn lại, Có lẽ, cô sẽ ở lại đây chút nữa để có thêm dũng khí chấp nhận sự thật đau lòng rằng người ấy đã yêu 1 người con gái khác, không phải là cô....

giờ chuyển tiết ngày 12/2.

_ Mày nói cái gì cơ??????!!!_ Ken hét toáng lên vào mặt Kid.

_ Cái thằng này thật là..._ Kid nhíu mày_ Mày định làm thủng màng nhĩ tao luôn đấy à??

_ Mày... mày đùa chứ gì???_ Ken hỏi lại, như không tin vào điều Kid nói lúc nãy.

_ Tao đùa mày làm gì?? _ Kid nhìn Ken với vẻ khó chịu_ Sakura đến Nhật đã 2 ngày rồi!!!

_ Tại... tại sao???_ Ken dùng vẻ mặt ngạc nhiên cực độ hỏi Kid.

_ cái đó ai mà biết được!!!!!! Bây giờ nó đang nằm lì ở nhà tao đây nè!!!!_ Kid nhăn mặt_ Làm cho tao ngay cả ôm Candy cũng không dám!!! Chết tiệt!!!

_ Haizzz!!!! Hay là... _ Ken suy ngẫm_ 2 đứa nó có chuyện gì rồi?? Cãi nhau chẳng hạn??

_ 2 đứa nó là 2 đứa nào??

_ thì Sakura và Kang Hae.

_ Kang Hae là thằng nào?? _ Kid hỏi .

_ Cái thằng này... Bốp!!_ Ken tức quá đánh vào đầu Kid 1 cái_ Người yêu Sakura nhà mày chứ còn thằng nào???

_ À!!Cái thằng nhóc đại ca láo lếu đó hả?? _ Kid vỗ đầu 1 cái_ Sao mày không nói thế cho nhanh, nói tên tao làm sao mà nhớ được!!!( ax, Kid là người không để ý đến mấy cái linh tinh đâu pà kon ạ>.< , trừ chuyện của Candy ra còn mấy thứ lặt vặt khác khác thì miễn, không thèm quan tâm>.<)

_ tao chịu thua mày luôn đấy!!!_Ken tặc lưỡi.

_ Uh!! 2 đứa nó có chuyện gì thì để nó tự giải quyết thôi!!_ Kid nói _ đó không phải chuyện cho tao với mày xen vào!!! chuyện tình cảm thì càng thế!!

_ Nhưng tao với mày cũng phải làm gì giúp tụi nó đi chứ?? _ Ken nhìn Kid.

_ Vậy giúp thế nào đây?? Rõ rách việc!!!

_ Sao mày học hành thì thông minh mà ra đời thì ngu thế hả??_ Ken mắng Kid_ tao bảo mày nhé, nếu mà mày không giúp tụi nó, thì Sakura còn ám mày dài dài, con ạ!!! Lúc đó thì đừng có mà than thở với tao nhé!!!

_ Chậc!!! Bực mình ghê!!! Thôi thì mày tìm hiểu đi!!! có gì tao sẽ nói chuyện với thằng gì gì đó cho!!!

_ Sao mày khôn lỏi thế??? _ Ken nhìn Kid chằm chằm_ Đùn đẩy hết mọi việc cho tao à??!!!

_ Hơ!! Mày vừa CHỬI tao ngu cơ mà!!! Sao giờ lại nói thế!!!?? _ Kid nhếch mép_ Mày nghĩ tao không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu chắc??!!

_ Uh!! Thế mày nói thử xem tao đang nghĩ gì nào??

_ Thôi thì tao huỵch toẹt luôn_ Kid cười khẩy_ Nói thẳng ra, Sakura sang đây thì mày cũng chết!!! Nó mà biết chuyện mày đang quen nghiêm túc thì chắc nó sẽ quậy phá đủ kiểu, rồi tìm cách tiết lộ tất cả thói hư tật xấu của mày. Lúc đó, cái cô thư kí gì gì đó bỏ mày là cái chắc!!!!!!!!

_ Neyuli!!!_ Ken bực mình vì bị Kid đoán trúng tim đen_ Thôi được rồi!!!Tao sẽ tìm hiểu!!! Mày lo phần còn lại đó nhé!!!

_ Ok!!

Ngày 13/2.

_ Vậy là xong tất cả rồi!!!_ Candy thở phào.

_ Uh!!! Đó là cậu!! Còn tớ thì mai mới bắt đầu!! Haizzz!!!_ Hanachi thở dài.

_ Chịu thôi!! Việc của cậu mà!!! Hanachi thân iu!!!( Nghe cái kiểu nói này là biết ngay là ai bạn nhỉ?>.<)

_ thôi!!! mọi người cố lên!! Còn có 2 ngày nữa mà!!_ Neyuli cười toe.( chuyện lạ... chuyện lạ đây>.<)

_ Ne...YULI!!!!!!!_ Salasa nhảy lại ôm lấy cổ_ có chuyện gì với anh chàng người Mỹ đó rồi phải không??? _ Cười ranh mãnh_ đừng hòng giấu tớ nhé!!!!

_ Là...Làm gì có???_ Neyuli chối _ cậu này thật là... khô....không có chuyện gì cả!!!

_ chắc là hôn thôi !!!_ Hanachi cười nhếch mép.

_.../// ///.._ Mặt Neyuli đỏ bừng lên.

_ Haha_ Salasa bật cười_ cậu đùa tớ đấy à??? Anh chàng đào hoa đó mà để đến tận bây giờ mới hôn á???

_ ..._ Neyuli lại tiếp tục im lặng, mặt ngày càng đỏ lựng, ngượng ngùng nói không nên lời.

_ Thật không thể tin được!!! Đúng là nhỏ nhà quê!!haha!!_ Salasa cười rũ rượi_ Chắc là mấy lần anh chàng định hôn thì chối đây đẩy chứ gì ???

_ ... tớ.._ Neyuli định phản kháng lại nhưng quan trọng là Salasa nói quá đúng. Nên vừa bật ra khỏi cổ họng được chữ" tớ" thì đành dừng lại.

_ Thôi !!! Đừng trêu Yuli nữa!!!_ Candy nhìn Salasa._ Cậu cố giữ sức lực ấy để ngày mai mà hò hét với mấy cái cuộc thi đi!!

_ đúng đó!!! MC thần tượng!!_ Hanachi lại nhếch mép_ cậu đứng ở trên mà làm lu mờ mấy thí sinh khác thì chết!!!

_ Khổ ghê cơ!! Ai bảo mình đẹp quá đi mất!!_ Salasa vừa than vãn vừa cười.

_ Uh!!! Tự kiêu gớm!!_ Hanachi chép miệng. _ Thôi, cố lên nào!!!!!

_ Tất nhiên!!!_ Salasa mỉm cười đáp lại.

Cả 4 người ra khỏi phòng Hội học sinh, nhưng Candy vẫy tay lại, thì thầm với Neyuli điều gì đó. Neyuli tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Candy tỏ ra hơi giận dỗi, để cho Neyuli đi về. Còn Candy thì rẽ vào lối Phòng thực hành để làm cái gì đó. ( cái gì thì các bạn tự đoán đi nhá>.< Angdevy tạm tua qua đoạn này cho nhanh, khi khác bật mí nhé>.<)

và tại 1 phòng trong khách sạn New World_ 1 khách sạn thuộc Tập đoàn JJ ( của nhà Kid đó bạn ạ>.<)

_ Tôi về đây!!_ Sakura xỏ đôi giày vào, nói với con bạn của mình.

_ Bà từ từ!!!!!_ Cô nàng Jera này nói như hét lên_ tôi chưa cho bà về đâu nhá!!!!!!!

_ Thế bà muốn gì nữa đây??_ Sakura bực mình quay lại hỏi_ tôi đem bà đi chơi chán rồi còn gì??? Bà rảnh thì về mà ngắm mấy chàng hotboy thân yêu của bà đi!! Bám tôi như keo thế, ai mà chịu nổi!!!!!

_ Tôi không về!!!!! bà đừng hòng dối gạt tôi nhé!!!_ Jera nhìn Sakura chằm chằm_ tại sao bà không cho tôi gặp anh Kid thân yêu của tôi hả???

_ Thấy gớm!!!! Từ bao giờ mà anh tôi lại trở thành anh Kid thân yêu của bà chứ??! Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ ơ... ờ thì..._ Jera bối rối 1 lúc rồi quay phắt lại nhìn Sakura_ Bà đừng có mà đánh trống lảng với tôi !!!! Nói đi!!!!!! tại sao bà không cho tôi gặp anh ý!!!!!!!

_ Bà muốn nghe thật chứ gì??_ Sakura nghiến răng " chết tiệt!!!! sao con nhỏ này càng ngày càng ghê gớm thế !!!! Bắt bài mình mới chết!!!!! Thôi thì nói luôn!!!!!! Khỏi giấu giếm làm gì!!!!! Rõ rách việc" ( hehe, đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh, cái kiểu nói y như Kid>.<)

_ ... Ừ!!_ Jera chần chừ 1 lúc rồi quyết định.

_ Vậy thì tôi nói rõ luôn cho bà nghe : ANH TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!!!!!!!!!! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỘNG TƯỞNG NỮA!!!!!!!! OK???

_ CÁI GÌ!!!???_ Jera hét toáng lên.

_ bà bị điên à!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ bà muốn làm điếc lỗ tai tôi luôn thì mới vừa lòng hả dạ chứ gì????

_ Bà vừa nói cái quái gì thế????_ Jera giảm volume xuống 1 chút, nhưng vẫn với cái tông nữ cao chói lói ấy, khiến tai Sakura " được" dịp tra tấn đặc biệt.

_ tôi biết ngay là bà sẽ thế này mà!!!_ Sakura nhíu mày_ bà làm ơn bình tĩnh lại!!!

_ Ừm ... ừm!!!_ Jera vuốt vuốt ngực mấy cái, hạ thấp giọng xuống_ Bà vừa nói gì?? _ Mỉm cười.

_ Thôi đi bà!!!! bà có mỉm cười dễ thương đến sái quai hàm thì sự thật vẫn không thay đổi đâu!!_ Sakura nhìn con bạn với ánh mắt thương xót_ Anh tôi có người yêu rồi!!!!!

_ Con nào?? _ Jera mỉm cười nhưng gân xanh thì đang nổi lên.

_ Bà không có cửa thắng người ta đâu!!!_ Sakura nhìn con bạn 1 lượt, lắc đầu_ đặc biệt với đôi chân ngắn ngủn của bà thì lại càng không!!!

_ bà vừa phải thôi!!! Đó gọi là nhỏ nhắn đáng yêu đấy chứ!!!_ Jera cãi lí.

_ Thế bà có đẹp hơn tôi không??_ Sakura nhếch mép.

_ " phập" ( đây là tiếng dao đâm thẳng vô tim Jera tạo ra từ lời nói của Sakura>.<)

_ Thế bà có biết nấu ăn không??_ cười khẩy.

_ " phập" .

_ thế bà có thông minh như anh tôi không?

_ " phập"

_ đó đó!!!!!! bà chẳng bằng 1 góc của người ta nữa!_ Sakura nhìn Jera với ánh mắt thương hại.

_ Làm... làm gì có người như thế chứ??? _ Jera lắp bắp_ bà... bà lừa tôi!!!!!

_ Tôi lừa bà làm gì???_ Sakura hỏi vặn lại_ Bà nghĩ tôi rảnh hơi đến mức nghĩ ra mấy trò đùa vô bổ vậy hả???

_ Tôi không tin!!!!!!!!!! tôi không tin!!!!!!!!!!!

_ Chậc, rốt cuột là bà không tin chứ gì???_ Sakura tặc lưỡi_ Vậy thì ngày mai bà đi với tôi!!! Tôi cho bà biết!!!!! Mà nói trước , thấy anh tôi thì đừng có ý định bám dính nhé, anh tôi vẫn ghét con gái như trước, chắc chỉ thích mỗi người đó thôi!!!!

_ Tôi không tin!!!!!_ Jera vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.

_ Không tin thì kệ bà!!!! Tôi về đây!!!!! Rầm!!!!!!!

chap24.

"Hãy cùng bước vào lễ hội tình yêu của Xbest!!!!!"

ngày 14/2.

_ Candy à!! Bắt buộc phải leo tường sao???_ Kid nhìn Candy ái ngại.

_ Uh!! Bắt buộc!!_ Candy quay lại nhìn Kid_ em cũng không muốn thế này đâu!! Thôi thì anh chịu khó đi!!! Còn không thì anh cứ đường hoàng đi cổng chính cũng được!!! Dù sao em cũng tắt hệ thống bảo vệ rồi!!!

_ Ờ!!_ Kid chán nản _ anh cũng sẽ leo tường vậy!!!

Lí do mà Candy không dám đi cổng chính thật sự quá dễ dàng để đoán. Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ Valentine cũng đồng nghĩa với việc Candy có nguy cơ chết chìm trong đống chocolate. Nói ra thì rõ buồn cười, nhưng 4 Queens của trường còn có nhiều chocolate trong lễ tình nhân hơn hẳn các hotboy của trường. Và Candy_ người được mệnh danh là nữ thần Athena của học viện Xbest thì số lượng chocolate còn kinh khủng hơn nữa!!!! Dù rất thích chocolate, nhưng Candy vẫn đành phải leo tường để vào trường 1 cách bí mật rồi trốn tạm. Lâu lâu thì ló mặt ra nhận quà của vài người, chứ bây giờ mà xuất hiện trước cổng trường thì.... thật không dám nghĩ đến... sẽ xảy ra những gì!!!!!!!>.<

Kid leo lên trước, nhảy qua 1 cách dễ dàng. Tường vốn không cao lắm, nhưng có lưới điện và cũng có hế thống bảo vệ, chỉ cần có người nhảy vào thì. 1 là bị giật cho te tua xơ mướp... 2 là.. chuông sẽ kêu lên báo động cho cả trường biết luôn.!!! Nhưng may mắn là Candy có điều khiển của hệ thống này!! Nên sẽ không ai ngờ được chuyện Athena của trường lại đi trèo tường thế này đâu!!!

Kid đỡ Candy nhảy xuống. Đang len lén chui vào phòng hội học sinh thì ...

Cốp!!!!!!! Rầm!!!!

Candy xoa xoa đầu!! Ghé mắt nhìn thì... lại là Ken và Neyuli!!!!!!!???!!!!

_ chào ... chào cậu!!!_ Neyuli cũng xoa xoa đầu, khẽ đưa tay lên chào Candy.

_ Ô!! Thật là trùng hợp!! Candy nhỉ???_ Ken cười xòa.

_ ... Không có gì là trùng hợp cả!!_ Candy nhìn Neyuli với vẻ khó chịu.

_ Candy!! Em sao thế? _ Kid ngạc nhiên khi thấy thái độ của Candy.

_ Tớ... tớ xin lỗi _ Neyuli cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn.

_ Khỏi!!!_ Candy nhếch mép_ yêu đến mức quên cả bạn!!! Đây không cần !!!!_ Candy kéo tay Kid bỏ đi.

_ Hix!! Giận thật rồi!!!!_ Neyuli cúi đầu.

_ Giận chuyện gì vậy!??_ Ken hỏi.

_Thì... thì là thế đó!!!!!!_ Neyuli đáp lời Ken 1 cách lấp lửng như thế rồi cũng bỏ đi luôn.

tiếp chap 24

7:00.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa??_ Candy nhanh chóng chuồn vào lớp 12A**, sắp xếp lại mọi việc.

_ A!! hội trưởng!!!_ 1 nữ sinh trong lớp kêu lên.

_ Ok!!_ Hanachi thấy Candy hỏi thì đáp lại.

_ Giúp bọn này 1 tay với!!_ Salasa kéo Candy vào phòng thay đồ nữ_ giúp mấy bạn này mặc kimono với._ chỉ tay vào mấy nữ sinh trong lớp đang vật lộn với bộ kimono truyền thống dày cộp.

_ Uh.

7:15.

_ Woa!!!!!!!! Đẹp quá đi mất!!!!!!!!very good!!!_ Salasa nháy mắt.

mọi người cũng bàn tán xôn xao hẳn lên. Candy đang trong phòng thay đồ nữ thì ló đầu ra, hỏi:

_ Cái gì thế?? _ Candy nhìn xung quanh thì.... Kid mặc kimono nam??!!>.< đẹp trai dã man luôn >.<

_ hihi!! Choáng ghê chưa, Candy!!!!!_ Salasa mỉm cười_ quá chuẩn.

_ Hợp lắm!!_ Hanachi khoanh tay đứng ngắm_ mà ... cái anh chàng tóc vàng kia đâu rồi, Neyuli???

_ tớ... tớ không biết._ Neyuli từ đâu không biết, bỗng dưng xuất hiện.( không phải ma đâu pà kon nhé>.<, tại vì thấy Candy giận nên phải trốn )

_ không biết thật??_ Salasa cười nửa miệng_ chắc anh chàng đang đi vét chocolate đấy!!!

_ Ư..._ Neyuli tức giận đỏ bừng cả mặt. Bởi vì, có khi sự thật là như vậy cũng nên. Cứ nghĩ đến cái cảnh Ken đang lởn vởn đâu đó ngoài kia, chỉ để hốt chocolate tình nhân thì .... tức muốn xì khói!!!!!!!!!

7: 45.

_ bây giờ mọi người cố gắng lên nhé!!! các phụ huynh chắc sẽ đến đây liền đó!! làm tốt nha!!! Tôi còn phải đi kiểm tra nữa!!!_ Candy đưa tay lên chào, rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp như lúc đến, nhưng còn phải mang theo 1 túi toàn chocolate do học sinh trong lớp tặng>.<

May thay là học sinh lớp khác không dám vào lớp 12A** nếu không có sự cho phép của học sinh trong lớp và lớp 12A** tách biệt hẳn ra với các lớp khác, nếu không, chắc phòng học lớp 12A** đã thành cái bãi chiến trường khi học sinh lớp khác thấy mặt 4 Queens tụ tập đầy đủ trong lớp, và Candy sẽ không chỉ phải vác theo 1 túi chocolate mà chắc là cả xe chocolate luôn cũng nên>.<

8:15.

Những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền đang tiến vào Xbest ngày 1 nhiều hơn. Không cần nói thì cũng biết đó là xe của các bậc phụ huynh của ngôi trường quý tộc này.

Rất nhiều phụ huynh đã đến tham quan lễ hội. Neyuli đứng đầu việc phụ trách về vấn đề trà đạo tiếp đón phụ huynh trong khi Candy đang tiếp nhận và lập danh sách số tiền tài trợ từ các bậc phụ huynh giàu có này.

Salasa thì chuẩn bị đạo cụ, hoàn thành sân khấu để thi teen of Xbest.

Hanachi thì lo việc trật tự của lễ hội.

Mỗi người 1 việc.

9: 30.

Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng. Đặc biệt là lớp 12A** thì các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

9: 45.

chiếc Benz đỗ xịch lại ở khu để xe. 1 người đàn ông ngoài 60, toát ra vẻ hiền từ nhưng vẫn cao quý bước xuống. Những học sinh Xbest khi thấy người này thì xôn xao hẳn lên.

_ ai vậy!!??_ 1 học sinh nam tò mò hỏi bạn.

_ Đó là chủ tịch tập đoàn JJ đấy!!!!!!!!

_ Hả!!?? Thật ư?? Lẽ nào có con cháu gì học ở đây??

_ Làm sao mà biết được!!!!!!!!!

_ Ủa!!?? Lẽ nào là thằng đó!!??

_ OH!!!!!! Anh Yemata kìa!!_ 1 nữ sinh thốt lên.

_ Yemata!!!!!???!!! họ Yemata!!! vậy tức là cháu chủ tịch tập đoàn JJ sao?????

_ Trời!!!!!!! Người kiss Athena của trường là.... người thừa kế của tập đoàn JJ ư?!!!!!!!!!!

Các học sinh Xbest thật sự choáng váng khi thấy Kid chạy lại gần người đàn ông đó. Thật sự không thể ngờ..!!!!!!!!!

Kid nghe điện thoại từ thư ký của ông nội, vội vã chạy ra xem. Cậu thở hổn hển, rồi cúi chào:

_ Con chào ông!!

_ ừ! Con mặc kimono đẹp nhỉ??_ ông nội Kid cười.

_ Hi'!!!_ Kid cười xòa._ bà không đến hả ông???

_ bà con đi du lịch suốt!!!_ ông thở dài_ haizz!! Hình như bà ấy còn không biết con đang ở Nhật nữa là!!!

_ Vâng. Thôi cũng không sao!!

_ Sakura vẫn tốt chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

chap 25

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy... chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy... và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh... tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào sống được... thiếu Candy??!! ... Bây giờ... Kid không thể tưởng tượng nổi mình đã sống những ngày không có Candy như thế nào... sự tồn tại của Candy lúc này... chính là lí do để Kid tồn tại...

Kid yên lặng 1 lúc lâu, rồi thì thào vào tai Candy thật nghẹn ngào_ Candy à, anh yêu em. Mãi mãi... sẽ là như vậy...

tiếp chap 25.

13:00 .

Cả trường bận rộn chuẩn bị mở cửa lễ hội cho tất cả mọi người tham quan lúc 2 h chiều.

4 Queens tất bật với đống công việc. Kid đang ngồi dưới 1 tán cây, thả hồn theo cảm xúc.

_ Bốp!!!_ Ken từ đâu chui ra đánh vào đầu Kid 1 cái rõ đau._ mày làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn thế?

_ Cái thằng này...!!!_ Kid tức tối quay lại_ mày ăn nhầm cái gì à?? mà lúc sáng đến giờ mày biến đi đâu mất tiêu vậy hả???Đừng có nói là đi lòng vòng hốt chocolate đấy nhé??

_ haizzz!!! _ Ken thở dài_ sao mày nỡ nghĩ xấu tao vậy chứ?? Tao hiền lành , ngây thơ vô đối thế này mà ( ax, Ken mà thế chắc Kid thành Phật >.<)

_ Uh!!! Hiền lành!! Ngây thơ vô đối!!! _ Kid nói mỉa_ mày nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ Chậc!!! Rõ ràng là tao đi làm việc tốt cho mày, cuối cùng mày đã không cảm ơn tao chân thành 1 tiếng, lại còn ngồi xỉa xói tao nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

_ Vậy mày làm việc tốt gì cho tao thế hả??

_ tao đi điều tra cái vụ Sakura nhà mày với cái thằng Kang Hae chứ còn gì nữa?? Sao mày nỡ lấy oán báo ân vậy ??

_ hờ, mày làm gì mà nói quá lên thế?? Như làm Sakura nó phạm trọng tội không bằng..._ Kid nhìn Ken_ mà đó là mày làm cho mày, chứ có phải là vì muốn giúp tao đâu. Việc quái gì tao phải cảm ơn mày chứ?_ Kid cười khẩy.

_ Mày..._ cứng họng vì Kid nói quá đúng_ ừ, mày không việc gì phải cảm ơn tao cả. Hix. Mà mày... cất cái điệu cười rõ đểu ấy đi!!_ Ken xua tay _ từ bao giờ mà mày lại có cái điệu cười gian gian như thế nhỉ??

_ Từ khi quen mày!! Học từ mày cả đấy!!_ Kid nhếch mép_ Mà mày đã tìm hiểu được chưa??

_ Haizzz! sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao thế_ Khoc chịu_ theo như lời 1 cô nàng nữ sinh trong trường của Sakura thì hình như 2 người đó chia tay rồi, anh chàng đang quen 1 con nhỏ õng ẹo thấy ớn.

_ ờ. càng tốt. Sakura mới tí tuổi đầu. yêu đương làm gì. _ Kid chép miệng.

_ Mày đừng có nói câu đó trước mặt Sakura và tao. Cái đứa mới 7 tuổi đã biết yêu như mày thì nói gì được nó._ bây giờ là đến lượt Ken cười đểu.

_ Mày... _ Kid trợn mắt, nhìn Ken hầm hầm.

_ từ từ đã nào!!!!! Bình tĩnh !!! bình tĩnh!! tao đã nói xong đâu!!_ Ken vội vàng nói, trước khi thằng bạn nổi giận_ còn theo lời 1 thằng đàn em, thì bỗng dưng con nhỏ õng ẹo nhảy lại, hôn thằng Kang Hae. Không may, Sakura nhà mày vừa xuất hiện, thấy ngay cảnh đó. Tức quá, Sakura không nể nang gì, cho con nhỏ kia 1 tát, rồi đá 1 quả vào..._ Ken dừng 1 lát _ chỗ hiểm của Kang Hae... phụt_ Ken không nhịn được cười_ hahaha. rồi biến mất tăm mất dạng hahahaha_ Ken vừa nói vừa cười rũ rượi.

_ haha, tội nghiệp thằng nhóc!!_ Kid cũng bật cười_ ai chứ Sakura nhà tao thì dám lắm. Nhưng cuối cùng ý mày là gì?? Ý mày tất cả chuyện này là hiểu lầm hả??

_ Uh!! Tao nghĩ là thế!! Tao cũng có số di động của thằng Kang Hae rồi. Nhưng tao gọi thì không tiện. Tao nghĩ là mày nên gọi thì tốt hơn.

_ Rách việc nhỉ!?_ Kid tặc lưỡi_ thôi được rồi, mày đọc số đi_ Kid rút máy ra.

_ uh!! Mày xem luôn đi_ Ken rút mẩu giấy trong túi áo, đưa cho Kid.

Kid bực bội nhấn số. Sau 1 hồi đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

_ " alo" _ nói với giọng khó chịu_ " mày tìm được Sakura chưa?" _ hình như tưởng nhầm Kid là 1 trong số mấy thằng đàn em.

_ "Mày" là thằng nào??_ Kid khó chịu.

_ " hử"??_ có vẻ như không hiểu Kid đang nói gì._ " vậy mày là thằng nào?"

_ chậc, muốn biết Sakura nhà này đang ở đâu mà ăn nói xấc xược thế à?? _ Kid tặc lưỡi_ thế thôi, cúp máy đây.

_ " a..nh?? Anh???!!!!!!Em xin lỗi!!!" _ ngạc nhiên tột độ_ " khoan đã!!! Anh nói gì vậy ạ??"_ lễ phép hẳn.

_ nhóc làm gì mà lại để Sakura giận hả??_ Ra oai ( chắc thế>.<)

_ "Tất cả chỉ là hiểu lầm !!!! Sakura còn không để cho em giải thích nữa!!"

_ Anh mày không quan tâm.

_ " vậy anh gọi cho em làm gì?? Ớ!!!! Anh đang ở Nhật??!!!!! Lẽ nào... Sakura cũng đang ở Nhật Bản à!!??"

_ Uh. Nên nhóc mau mau sang đây kéo nó về giùm đi!!!!! Hiểu lầm gì thì tự giải quyết!!! Toàn gây rắc rối cho anh mày thôi à!!!!_ Kid tức giận_ chuyện nhỏ mà cứ xé ra to, đúng là đồ con nít!!!!!!! _ Kid hỏi, tỏ vẻ ái ngại_ sao đây?? Nhóc không dám theo sang đây chứ gì??

_ " em..." _ chần chừ. Có lẽ vẫn còn tức chuyện Sakura đá mình không thương tiếc.

_ Đem đây. _ Ken giật máy khỏi tay Kid_ ... nhóc không sang đây thì... kekeke_ điệu cười ác quỷ_ Sakura .... chậc chậc...

_ " anh!!!!!???!! " _ hoảng hốt hơn nữa_ " anh dám động đến Sakura thì tôi giết"

_ hơ... anh mày không biết đâu. Ngày mai mà nhóc không đến được@#$%^&%*( địa chỉ học viện Xbest>.<) thì...kekeke_ tiếp tục điệu cười man rợ_ bé Sakura dễ thương, muốn cắn cho 1 cái kekeke.

_" anh.... !!!!!!!" _ tức tối_ " tôi giết anh!!!!!!!!! CỤP"

_ sao có người vô duyên thế nhỉ? _ Ken đưa máy điện thoại cho Kid_ đang nói chuyện mà....

_ thôi đi cha!!! Mày nói thế thì thằng nào chả điên lên!!!_ Kid nhìn Ken ngao ngán_ dù sao thì tao cũng bái phục mày. Nhanh gọn khiếp!!!

_ ờ!! Mày đang khen hay nói móc tao vậy hả thằng này???

_ Tao khen mày mà_ nhếch mép_ sao mày nỡ nghi ngờ thành ý trong sáng như gương của tao thế!!!

_ Sao mày càng ngày càng đểu thế này!!!!??? đâu rồi thằng bạn hễ trêu tí là đỏ mặt của tao!!_ Ken giả bộ đau khổ.

_ Hoàn cảnh thay đổi con người mà_ Kid chép miệng_ nhờ mày mà tao thành thế này đấy!!!! Nhờ mày cả!!!!

_ Mày....ư..._ Ken tức lắm nhưng... có lẽ cũng là sự thật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt_ chết tiệt!!!!!!!!! ừ !!!!!! thì tại tao !!!!!!!! tại tao cả đấy!!!!!! Thằng bạn dã man !!!!!!!!!!!

_ ờ!!! thôi !!!!!!! mày vào lớp luôn đi!!!!!!! Cô nàng thư ký kiếm mày từ sáng tới giờ đấy!!!!

_ là Neyuli!!!!_ Ken nhíu mày_ mày không thể nhớ nổi tên hay sao??? Trong đâu mày chỉ có mỗi Candy thôi hả??

_ Uh!!!_ Kid trả lời, không có 1 cái chớp mắt.

_ Mày...._ Ken thật sự bó tay với thằng bạn này.

_thôi, vào đi nào!!!! Tao sẽ cố!!!!!!_ Kid cười, kéo thằng bạn theo sau.

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

 Chap 29.

Ngày hôm sau, 15/2.

Thêm 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa!!!!!!!!!!! Vì người phụ trách phần pha chế rượu và cocktail đã khỏa lại nên Kid không cần phải làm nữa, công việc thì Candy cũng đã giải quyết gọn ghẽ. Chính vì thế, cả buổi sáng, Candy kéo Kid đi tham quan mấy gian hàng khác trong trường. Nào là Nhà ma, rồi thì các khóa học " Ma thuật hắc ám", Candy toàn thích mấy trò kinh dị. Nhưng vì mấy trò này đều là do học sinh Xbest tự tạo ra, được ứng dụng máy móc và thiết bị hiện đại nên Kid cũng thấy hứng thú theo. Việc candy và Kid đi bên cạnh nhau khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Nhưng, nói gì thì nói,không thể không công nhận rằng 2 người quá đẹp đôi nên dù có ganh ghét đến mấy thì cũng đành im lặng.

Và buổi sáng của ngày hội thứ 2 đã kết thúc 1 cách yên bình và hạnh phúc như thế!!!!

14:00.

Giờ ưu đãi đặc biệt của quán. Cả 4 Queens sẽ làm phục vụ. Tất nhiên là Kid và Ken cũng tham gia, thêm 1 số thành viên nổi bật nhất lớp. Candy vừa bước ra trong chiếc đầm hồng xinh xắn, trông đáng yêu như búp bê khiến mấy anh chàng... mê mẩn...

_ Candy!!!!!_ Salasa kêu to.

_ gì??!!!!_ candy giật mình quay lại và.... Tách !!! Tách!!!!!

_ hì!!!!!! Quá đẹp!!!!!! Perfect!!!!_ Salasa đã nhanh chóng chụp lấy vài pô trước khi Candy kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!!!???!!

_ cậu!!!??_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Đẹp lắm đó Candy ạ!!!!!!!!!_ Salasa nháy mắt_ Thể nào cũng kiếm được 1 đống money!!!

_ Đem ngay cái máy ảnh cho tớ!!!!!!!!_ Candy ra lệnh.

_ Không!!!!!_ Salasa phụng phịu_ Không có chuyện đó đâu!! Miếng ăn của tớ mà!!

_ Ngay lập tức!!!!_ Candy nhìn chằm chằm vào Salasa.

_ Không là không!!!! _ Chạy ra khỏi lớp, rồi ngoái đầu lại_ bye mấy cưng nha!! Ai muốn mua thì nhắn sau nhé!!!!!!_ nói xong thì... chuồn lẹ!!!!!!!!??!!!

_ Hì!!!!!! Rồi cậu biết tay tớ!!!!!_ Candy lẩm bẩm trong miệng, rồi nở 1 nụ cười devil!!!!!!!!!!

và lúc đó, Salasa bỗng dưng thoáng ớn , nổi da gà, lạnh cả sống lưng!!!!!! Hix!!!!!!!! Không biết Candy sẽ đày đọa thế nào đây!!!!!!!!!( ~>.<~)

14:45.

_ Vào quán này!!!!_ 1 cô nàng với đôi giày cao gót 10 phân, mặt trang điểm, điệu đà, chỉ tay vào quán lớp 12A** .

_ UH!!! _ cô bạn đi cùng thì đỡ hơn, nhưng nhìn chung, cả 2 cô nàng đều thuộc dạng ăn chơi, sành điệu.

Sau khi ngồi vào bàn, và gọi cho mình 1 thứ đồ uống:

_ woa!!!!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!! Cái trường này sao toàn mĩ nam thế nhỉ??_ cô bạn thì thầm với cô nàng.

_ Uh!!!!_ cô nàng gật đầu.

_ mà nhà cậu nhiều tiền thế mà không xin vào đây học được sao??_ cô bạn hỏi.

_ Hứ!!!! Đừng có nói linh tinh!!!! Chẳng qua là đây không thích!!!!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn con bạn, vẻ không vừa ý.

_ xin lỗi!!!! _ cô bạn xuống nước_ không cố ý.

_ lần sau đừng có lắm mồm như thế!!!!!!

_ uh!!!!!! woa!!!!!!!! Anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!!!!!!!!!! Đẹp nhất luôn!!!!!!!!

_ Đâu??_ Cô nàng nhíu mày, nhìn theo hướng con bạn chỉ.

_ cái anh chàng mặc đầm tây đó kìa!!!!!

_ Uh!!!!!! Thấy rồi!!!!!! đẹp thật!!!! Nhưng sao trông quen thế nhỉ???_ cô nàng nhìn chằm chằm.

_ Hì!!! Đừng bảo là cậu quen đấy nhé!!!!!AAHH!!! Anh chàng đang lại gần bàn chúng ta kìa!!!

_ đây là đồ uống của 2 cô!!!- lạnh lùng.

_ v... vâng. cảm ơn!!!!_ cô bạn ngẩn ngơ nhìn Kid.

_ Kid!!!! vào đây giúp em chút!!!!!_ Candy đứng trong bếp gọi với ra.

_ Uh!!!!!_ Kid đáp lại, mỉm cười chào 2 cô nàng, rồi quay đi.

_ OH!!! Tuyệt quá đi!!!! Anh chàng vừa cười với tớ kìa!_ cô bạn cười toe , không để ý đến thái độ của cô nàng chảnh chọe.

_ Kid???!!!_ cô nàng chảnh chọe lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... Kid!!!!!!!!!!!!!_ cô đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Kid_ anh là Kid!!??? Là Kid à!!!!!!!???

_ Vâng._ Kid quay lại nhìn cô nàng, giọng khó chịu.

_ là cháu trai của tập đoàn JJ???

_ Uh. Cô buông áo tôi ra đi!!!!!!!_ Nhíu mày_ tôi không quen cô. Tôi còn có việc.

_ Tìm được anh rồi!!!!!_ Cô nàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kid.

_ Cô điên à??_ Kid tức giận_ buông tôi ra ngay trước khi tôi nổi điên lên!!!!!!!!

_ Anh không nhớ à? em là con gái giám đốc hãng S !!!_ cô nàng ngạc nhiên_ mới 4 năm thôi mà!!!!!!!!!

_ Tôi không nhớ!!!!!!!! buông ra ngay!!!!!_ ra lệnh.

_ em...!!!!!!!!! Chắc là anh đùa em thôi chứ gì??_ cô nàng buông tay ra, mỉm cười rõ tươi, nũng nịu.

Chỉ tiếc là... cô nàng không phải là Candy!!!!! nếu là Candy thì Kid chắc sẽ quỳ xuống dưới chân cô luôn!!!!! Nhưng... cô không phải!!!!!! và mấy cái hành động tỏ ra dễ thương của cô nàng chỉ khiến Kid thấy khó chịu!!!!! Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm của cô càng khiến Kid mất cảm tình!!!! Tóm lại, chỉ 1 từ có thể diễn tả được cảm giác của Kid lúc này. Đó là thấy... TỞM!!!!!!!!!>.<

_ cô vào viện tâm thần được rồi đấy!!!!_ Kid nhếch mép, rồi quay lưng định bước vào bếp.

_ Không!!!!!_ Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Kid_ không thể nào có chuyện anh quên em được!!!!!!( sao có loại tự kiêu quá đáng thế nhỉ?>.<)

_ Cậu... cậu thôi đi!!!_ cô bạn thấy cô nàng như vậy thì ái ngại nói_ người ta đã nói không quen cơ mà!!!!

_ Im mồm đi !!!!! cái con nhỏ này!!!!_ cô nàng chảnh chọe quay lại **** con bạn.

_ cô có bệnh à??_ Kid trừng mắt!_ trước khi tôi giết cô thì cô thôi ngay mấy cái trò điên rồ này đi!!!!!!!!!

cả lớp được chứng kiến 1 màn kịch thú vị!!!!!!!!! Ken cũng chưa bao giờ thấy cô nàng này!!!!! cậu không thể giúp gì được!!!!!! Hanachi, Neyuli và cả Candy đều đang ở trong phòng bếp cùng bước ra khi thấy tiếng ồn ào. Candy nhìn thấy cái cảnh không ưng ý chút nào ấy,khó chịu hỏi:

_ Chuyện gì đây???!!

Cả lớp xôn xao quay lại nhìn Candy. Kid mừng rỡ gọi:

_ Candy!!!!!!!

_ Hóa ra là vì nhỏ này mà anh làm lơ em sao??_ Cô nàng đay nghiến_ cô ta thì có gì hơn em??_ Liếc mắt nhìn Candy.

_ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!!!_ Kid xô cô nàng ra, trừng mắt nhìn._ tôi không nể nang con gái con trai gì đâu!!

_ Cái con nhỏ quê mùa thế mà anh cũng thích được sao??_ chỉ tay về phía Candy, nhếch mép cười._ mắt thẩm mỹ của anh tệ ghê !!!

_ Anh Kid!!!!!!!!!!!!!!!_ Từ ngoài hành lang, 1 cô nàng với mái tóc vàng quăn tự nhiên chạy ùa vào, gọi to như thế, đang lao thẳng vào người Kid với tốc độ của 1 tên lửa hạt nhân!!!!!!!!!!!!!!!! thì... _ AAHHHH!!!!!!!!!

_ Cái con nhỏ này!!!!!!!! Điên vừa thôi nhé!!!!!_ Sakura cũng từ ngoài vào ngay lập tức túm lấy cổ áo con bạn trước khi nó đâm sầm mặt vào Kid.!!!_ AH!!!! Candy!!!!!_ Sakura mỉm cười khi thấy Candy _ xinh ghê nha!!!!!!

_ à!!! Bé Sakura đây mà!!!!!!_ Cô nàng chảnh chọe ngớ người ra 1 lúc, rồi nói.

_ Lẽ nào là cái bà cô già này sao!!!!!!!!!!!?????!!_ Jera chỉ thẳng vào mặt cô nàng chảnh chọe_ Cái mặt trét đầy phấn này mà đẹp hơn bà á??? Bà đùa tôi chắc!!!!!!!!!!!! _ Jera hét vào mặt Sakura_ không đáng làm người xách dép cho anh Kid chứ nói gì đến người yêu!!!!!!!!!!!( CHỬI quá hay>.< Angdevy thấy mát lòng mát dạ ghê>.<)_ UHMMM...UHMM!!

_ Bà im miệng ngay cho tôi!!!!!!_ Sakura bịt miệng con bạn lại_ bà phun cả nước bọt lên mặt tôi rồi kìa!!!!!_ tỏ ra khó chịu _ Mà bà cô, bà là ai mà dám gọi tên tôi hả??_ Nhìn cô nàng chảnh chọe.

_ Bé Sakura không nhớ sao?? Chị là..._ cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì...

_ AAAHHH!!!!!!!!! Tôi nhớ rồi!!!!Bà cô già điên rồ!!!!!!!!!! Cái loại con gái không biết ngượng, thấy anh tôi thì cứ lẽo đẽo bám lấy!!!!!!!!!!!! bà không thấy mình trơ trẽn quá à!!!!_ Sakura nhếch mép.

_ cái con nhỏ này..._ cô nàng tức điên lên, giơ tay lên cho định cho Sakura 1 tát thì phải >.<

_ Bặp!!!!!_ Sakura đưa tay ra đỡvà đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng luôn_ bà chị đúng là không biết điều chút nào!!!!!!!!!!

_ Hứ!!!!_ cô nàng vùng vẫy mãi mới giật cổ tay ra được_ Bé Sakura đừng có nói thế chứ??_ tự nhiên ngọt xớt.

_ Ai là bé Sakura của bà chị???_ Sakura nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu_ đúng là đồ 2 mặt! Trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương lắm!! sau lưng thì bày đủ trò!!! Mà tốt nhất là bà chị nên dừng lại đi!!! bà chị nghĩ mấy cái trò õng ẹo kinh tởm đó mà quyến rũ được anh tôi sao?? _ cười khẩy_ xin lỗi!!! Bà chị nhầm to rồi đấy!! Và..._ dừng lại 1 lúc rồi tiếp_ chị nên mau mau biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi xé xác chị ra, hoặc là khiến cái khuôn mặt tô son trét phấn kinh khủng của chị biến dạng!!!! Tôi không muốn bẩn tay đâu!!! Bà cô già ạ!!!!!

_ Hừ!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn_ chị không muốn nói chuyện với bé Sakura!!!_ cô nàng nuốt giận_ người tôi muốn nói chuyện là cô!!!_ chỉ tay vào mặt Candy.

_ cô muốn nói gì??_ Candy nhìn với ánh mắt khinh thường.

_ Tôi chỉ thấy lạ thôi_ Tiến lại đứng trước mặt Candy, nói với giọng điệu siêu đáng ghét_ tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người Kid yêu đấy!!!!!!!!

_ vậy là sao?_ Candy nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_ thì..._ cô nàng hơi giật mình, trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng bản tính cứng đầu nên tiếp tục_ thì cô không thấy ngượng à?? đứa quê mùa như cô ( tóc dài còn thắt bím>.<) đứng cạnh Kid chẳng xứng 1 chút nào!!!

_ Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ư?_ Candy nhếch mép.

_ tôi..._ mặt đỏ bừng vì giận_ ... ít ra cũng còn hơn cô!!!!!!!!!

_ Cô hơn tôi??_ Candy nhướn mày_ hơn cái gì?? Đầu óc cô hơn tôi chắc?? _ Candy hỏi rồi nói luôn_ nếu cô thông minh thế thì bây giờ cô đã là học sinh của lớp này lâu rồi!!!!

_ Hừ... cô.. cô..._ cô nàng tức muốn xì khói nhưng... sự thật luôn là sự thật!!! Chính xác là đầu óc của cô nàng không thể nào tiếp thu nổi mấy cái kiến thức mang tầm vĩ mô trong chương trình của học viện Xbest và lại càng không thể tiếp thu nổi 1 chút xíu kiến thức của học sinh lớp thiên tài. Căn bản là cô nàng không ngu, đầu óc của cô nàng có thể tính toán, nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu, sắp xếp mấy cái kế hoạch đó 1 cách kĩ lưỡng nhưng thứ đầu óc tầm thường ấy không thể bước chân vào học viện.( >.<)

_ Tôi sao?_ Candy cười nửa miệng.

_ Cô... cô đừng nghĩ mình thông minh mà làm càn ( không biết từ nãy đến giờ là ai làm càn>.<)... chắc cô cũng là con gái nhà khá giả... nhưng cô nghĩ nhà cô hơn nhà tôi ư???

_ Vậy cô nghĩ là nhà cô giàu thì cô muốn làm gì cũng được?_ Candy nhìn cô nàng bằng cái nhìn khinh bỉ_ cô đã bao giờ tự mình kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết tiêu xài phung phí tiền của ba mẹ???

_ hừ...hừ... cô ..._ cô nàng chảnh chọe tức muốn ói máu nhưng... sự thật vẫn luôn là sự thật!!!!!!!!! cô nàng chỉ biết ăn chơi, suốt ngày đi mua sắm, tiêu tiền như rác, xài như ném tiền qua cửa sổ... bởi vì cô nàng chưa bao giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm 1 cắc 1 đồng. Candy nói quá đúng nên cô nàng dù tức điên lên vẫn không thể phản bác lại.

_ Hứ!!! Đồ ăn bám ba mẹ!!!! Loại người như cô không đáng để tôi nói chuyện cùng!!!_ Candy nhíu mày.

_ cô... cô dám xỉ nhục tôi ư??_ cô nàng chảnh chọe giận dữ_ nghe như cô nói chắc nhà cô cũng chẳng khá giả gì... cô muốn khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn đốn chứ gì?? Xúc phạm đến tôi thì cô chết đi là vừa đấy!!!!!!!

_ Ý cô là gì hả cái con nhỏ chảnh chọe kia??_ Salasa đứng ở cửa lớp từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.

Cả đám đông đang vây quanh Candy và cô nàng ngay lập tức chia ra, nhường lối cho Salasa tiến vào.

_ trời ơi!!!!!!!!!! Siêu Idol Salasa kìa mày ơi!!!!!!!!!!!!_ bạn của cô nàng chảnh chọe thốt lên.

_ biết... biết rồi!!!!_ cô nàng chảnh chọe lắp bắp.

Bất cứ học sinh nào cũng biết đến tiếng tăm của Salasa, cô nàng Super Idol, nữ diễn viên thiên tài, thần tượng được ưa thích nhất hiện nay. Đặc biệt fan của cô không chỉ nam mà nữ cũng có rất nhiều, không phân biệt lứa tuổi. Ngoài ra, danh tiếng của cô càng nổi lên như cồn khi bí mật chuyện cô là con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Stars, 1 trong 5 công ty đứng đầu Nhật Bản bị phát hiện.

_ cô là ai mà dám nói thế với Athena của Xbest ??_ Salasa cười 1 nụ cười devil_ cô đụng nhầm người rồi!!!!!!!!!

_ tôi..._ cô nàng vẫn tiếp tục lắp bắp.

_ Con gái giám đốc hãng S!!! 1 công ty chuyên về thực phẩm!!!!!! Đã từng xin vào học ở đây nhưng không đủ điều kiện nên phải học ở trường khác! Nhìn chung là không có gì nổi bật!!!!!! 1 công ty tầm thường không có gì đáng nói!!!_ Hanachi đứng im lặng sau Candy từ lúc đầu đến giờ, lên tiếng.

_ hơ... chán ghê nhỉ??_ Salasa nhếch mép_ cứ tưởng là công ty gì lớn lắm cơ... ai dè ngay cả tên cũng chưa bao giờ nghe thấy!!!!!!!!!!!! cô có vẻ tự hào nói về quyền lực của gia đình mình ghê nhỉ?

_ Tôi..._ cô nàng không ngờ, nữ thần tượng Salasa lại đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đáng ghét( tức là Candy đấy ạ>.<). Và cô nàng không ngu đến mức không biết đến tiếng tăm của công ty Stars. So với nó, nhà cô chẳng là cái cóc khô gì cả.

_ cô ấy hơn hẳn tôi!!!_ Salasa chỉ vào Candy_ còn cô... _ nhìn cô nàng chảnh chọe_ cô nghĩ cô có thể sánh bằng 1 phần nhỏ của tôi sao?? cô đẹp hơn tôi??? Hay nhà cô giàu hơn nhà tôi?? hay là nhà cô có thế lực hơn nhà tôi???_ Salasa liên tục hỏi, với giọng điệu uy hiếp.

_ không..._ Cô nàng cắn môi..._ nhưng cô ta..._ chỉ tay vào Candy.

_ cô ấy đẹp hơn tôi!!!!!_ Salasa nhìn_ không cần biết cô ấy có gia thế như thế nào nhưng... cô ấy nổi tiếng hơn tôi!!!!!!!!!!! cô ấy là Athena của Xbest!!!!!!!!!

_ thì... thì sao??_ cô nàng chảnh chọe bắt đầu thấy sợ.

_ điều đó có nghĩa là... động đến cô ấy tức là động đến tôi, là động đến 4 Queens của Xbest!!! Động đến 4 Queens của Xbest nghĩa là... cô đang khiêu chiến với toàn bộ học sinh Xbest đấy!!!!!!!!!!_ cười khẩy._ nếu cô không muốn đẩy nhà cô đến bờ vực thẳm thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!!! Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nhà cô sẽ phá sản đấy!!!!!!!!!!!

_ Tôi...tôi...!!!!!!!!!_ cô nàng xanh mặt trước lời đe dọa của Salasa_ tôi... tôi đi!!!!!!!!!_ nói xong, cô nàng kéo luôn con bạn của mình đi 1 bằng tốc độ chóng mặt!!!! Chắc bởi vì cô nàng hiểu đó không chỉ là lời đe dọa suông!!!!!!! Đó là sự thật!!!!!!!!

Chap 30.

Cô nàng chảnh chọe ngúng ngẩy đi về. Đám đông dần dần giãn ra. Jera khẽ giật giật lấy tay áo Sakura, thì thầm:

_ ê...này... vậy rốt cuộc, đó là người yêu của anh Kid à???_ nhìn về phía Candy đang đứng.

_ Uh!! Đúng rồi đấy!!! Bà vừa lòng chưa?? bà làm sao mà sánh bằng người ta??_ Sakura cười đểu_ đẹp quá nhỉ?? không nói nên lời luôn chứ gì??

_ Sao... sao ông trời bất công thế!!!! Hix!!_ Jera sụt sùi.

_ tôi đã bảo rồi mà!!!!!! Cứ đòi xem cho bằng được!!!!! Thấy rồi chỉ thêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!_ Sakura nhìn với ánh mắt thương hại_ tôi đã báo trước cho bà rồi!!!!! Không nghe là tại bà!!!!!!!!! có bị gì thì bà tự làm tự chịu!!!!!!!!!

_ Hix!!!!!!!! Bà đừng có đâm thọt tôi như thế chứ!!!!?_ Jera than thở.

_ tội nghiệp!!! _ Sakura cố tình kéo dài giọng_người ta là thiên tài, giỏi giang xinh đẹp hết chỗ chê đã thế dáng lại chuẩn hơn cả siêu mẫu !!!_ Sakura nhếch mép_ còn bà... đầu óc cũng tàm tạm, thuộc dạng bình thường. ừ thì bà trông cũng xinh xinh đấy nhưng mà không biết ba mẹ bà chăm nom, cho bà ăn cái gì mà không thấy cao thêm được chút xíu nào, chỉ thấy bề ngang nó cứ ngày 1 to ra. Bây giờ bà không khác gì cái nấm lùn di động !!! Hì!!!!!!!!

_ bà... bà muốn chết chứ gì??!!_ Jera trợn tròn mắt lên.

_ tội chưa kìa!!!!!!!! bây giờ bà lại còn lắp bắp nữa cơ đấy!!!!!!! Tôi không muốn chết đâu!!!!!!! Tôi còn yêu đời lắm!!!!!_ Sakura nháy mắt_ mà bà... làm gì có đủ khả năng mà đòi giết tôi chứ!!!!!!!!

_ bà đừng có trêu tức tôi như thế!!!!!!!!!!! bộ cứ xinh đẹp thông minh thì tâm can trong sáng như gương chắc!!!!!!!!!!! _ Jera cương gân cương cổ lên cãi_ ai biết chị ta( tức là Candy ấy ạ) nghĩ cái gì trong đầu chứ??!!!!!! lỡ bề ngoài thì cứ..._ Jera chưa nói hết câu thì Candy tiến lại gần. Ngay lập tức cô nàng lấy tay bịt miệng lại, trước khi Candy nghe những điều mà cô định thì thầm nhưng lỡ mồm nói hơi to ấy!!!!!!!!!!!!!!

_Sakura!!!! Chào mừng cậu đến quán nước của tụi này!!!!_ Candy mỉm cười, quay lại nhìn Jera_ à, cả cậu nữa chứ nhỉ?? Rất vui được làm quen với cậu!!!!!

_ Candy hôm nay xinh lắm đó nhé!!!_ Sakura nháy mắt_ còn đây là bạn tớ, Jera!!!!

_ Ủa!!!!???_ Jera ngạc nhiên_ Vậy... vậy là bằng tuổi hả???_ quay lại hỏi Sakura.

_ UH!!!! Đúng rồi đó!!!!!_ Sakura thản nhiên.

_... ơ...chào... chào cậu!!!!! Mình là ... Jera.!!!!!!!_ Jera ậm ừ" oh my God!!!!!!!!!!vậy mà học chung lớp với anh Kid thân yêu của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIX!!!!!!! ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!! Hix!!!!!!!"

_ AAHHH!!!!!!!! Ken super đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura kêu to_ bây giờ mới thấy mặt mũi à nha!!!!! Trốn sang đây tán tỉnh con gái Nhật à???_ cười nửa miệng.

_ Hehe, làm gì có!!!!!!_ Ken đang lén lút định chuồn lẹ thì đã bị Sakura phát hiện, đành ngượng nghịu đứng dậy, lại gần chỗ Sakura đang đứng.

_ Hì!!!!! ai mà biết được!!_ Candy cười khẩy, nói mát_ Ken nhỉ??? À!!! Quên!!!!!! Yuli nữa chứ ??

_ Xin... ch...chào!!_ Neyuli đang đứng sau lưng Ken, đành ló mặt ra.

_ Ủa ủa!!!!!!!!???!!!!!! Lẽ nào..._ Sakura nghi hoặc nhìn Ken_ anh cua được thiệt hả???_ chỉ tay vào Neyuli.

_ Ừa!!!!!! Thắm thiết lắm đó nha!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, trả lời thay cho Ken đang cứng đơ họng ( cái này không phải là help mà là kill Ken đó ạ>.<)

_ à há!!!!!! Ken nhà ta ghê dữ !!!!!!_ Sakura nhìn Ken bằng ánh mắt gian gian_ Bạn là..._ hỏi Neyuli.

_ tôi... tôi là Neyui Tamaya.._ Neyuli ngập ngừng.

_ Bạn thân của Candy đó!!!!_ Candy nháy mắt với Sakura. _ thấy Ken đỉnh chưa??

_ Woa!!!!!! Bạn Candy?? hèn gì đẹp ghê!!!!!!!! mình là Sakura Yemata!!!! Mà trông cậu hiền quá!!!!!!! Chắc bị Ken uy hiếp gì nên mới làm người yêu hả???

_ Này này!!!!!!!! Đừng có xỏ đểu anh nhá!!!

_ Xỏ đâu mà xỏ?? Sự thật 100% !!!!!!!!!! à!!!!!! Neyuli nè, sao cậu ngốc thế!!!!!! Cái tên này xấu tính lắm đó!!!!!!!!!!_ nói thầm vào tai Neyuli_ để tớ kể cho cậu nghe nha!!!_ nhìn Ken với ánh mắt gọi là cha của đểu " Há há!!!!!! thể nào anh cũng bị người yêu đá cho coi!!!!! Cái đồ trăng hoa bay bướm!!!!"

_ Sa..._ Ken đang định ngăn Sakura thì Kid giữ lại._ mày thả tao ra ngay!!!!! không chết tao à!!!!!!!! 2 anh em nhà mày ác ôn vừa thôi chứ!!!!!!!_ Ken nhìn Kid với ánh mắt van xin thảm thiết.

_ Thằng này..._ Kid nhếch mép_ mày lo gì...

_ tao van mày!!!!!!!!_ Ken chỉ tay về phía Sakura đang lôi Neyuli vào 1 góc _ tao không muốn bị bồ đá đâu!!!!!!!!!!!

_ mày thật là... _ Kid cười đểu_ thôi, Sakura không có dịp làm tàng nữa đâu!! Tao với mày sắp bye bye nó rồi!!!!!!

_ là sao??_ Ken ngạc nhiên, không hiểu Kid nói gì...

_ Haizzzzz!!!!!!!! sao bỗng dưng mày ngu đột xuất thế nhỉ?? Để xem nào..._ Kid nhìn đồng hồ_ theo như tính toán của tao thì trong vòng 5 giây nữa thôi, tao với mày sẽ được giải thoát khỏi con em ác quỷ của tao._ nhếch mép cười.

_ hả????!!_ Ken không tin vào tai mình._UUHM...UHMMM!!!!!!

_ Im nào!!!!!!!!_ Kid đưa 1 tay bịt mồm thằng bạn thân, miệng lẩm nhẩm, trên môi nở 1 nụ cười devil_ 3.... 2....1....

_ RRẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người giật mình quay ra nhìn!!!!!!

Tiếng động chói tai ấy cùng cái giọng siêu quen thuộc!!!!!!!!!! Sakura hé mắt ra nhìn.

cánh cửa lớp bị đẩy tung 1 cách dã man không thương tiếc, và theo đó là....!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!! Kang Hae!!!!!!!!!!!!!!!?????????!

Tiếp chap 30

Sakura sửng sốt không nói nên lời, tay chân bắt đầu run run, miệng lắp ba lắp bắp:

_ Kang... Kang Hae???!!!!!!!!!_ Sakura không thể ngờ là anh chàng lại biết cô đang ở Nhật!!!!!!!!!!!!!! " Chết tiệt!!!!! Làm sao .... làm sao lại có chuyện này!!!!!!!!???!!!!! Tên khốn kia!!!!!!!! Ai??!!!!! ai đã nói!!!!!!!!????!!!!!!!!! Lẽ nào...!!!!!!!" Sakura quay đầu nhìn Kid và Ken xẹt tia lửa điện!!!!!!!!

Kang Hae là 1 anh chàng thuộc dạng hotboy gốc Hàn, là đại ca trong trường học. ( khác trường với Sakura>.<), đây là người yêu của Sakura, Kid và Ken đều biết vì người này và Sakura bắt đầu quen nhau khi Kid và Ken còn đang bên Mỹ.

Kang Hae tiến lại, mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời tháng 2. Ang chàng thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo xộc xệch. Có vẻ như, Kang Hae đã có 1 cuộc chạy maratong kinh điển. Dù sao thì học viện Xbest còn hơn cả bề ngoài của nó, lộng lẫy và rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chắc anh chàng đã có được 1 bài học nhớ đời.>.<

Sakura giật lùi. Dù không phải là Sakura sợ nhưng cơ thể cô cứ làm ngược với ý muốn của bản thân, tự phản ứng lại như thế . Cô nàng Jera cũng không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ người có lòng tự tôn cao ngất trời như Kang Hae lại bất chấp đến Nhật tìm Sakura như vậy>.<

Kang Hae nhìn Sakura chằm chằm, tiến lại gần từng bước. Sakura tiếp tục giật lùi, miệng mấp máy mãi mới thành câu:

_ sa... sao... anh... la..lại ở... đây??

_ Vậy tại sao em lại trốn anh!!!!!!!!!!!!????!

_ Tôi... tôi đi đâu... là.. là quyền của tôi chứ??!! Anh... anh sang đây... là...làm gì!!!!??_ Sakura nhìn thẳng vào mắt Kang Hae sau khi dần lấy lại được bình tĩnh.

_ Về với anh đi!!!!!! _ Kang Hae nói rành rọt từng chữ ( bằng tiếng Anh>.<)

_ Không!!! việc của tôi không liên quan đến anh!!!!_ Sakura nhìn Kang Hae đầy oán giận._ anh không có quyền gì mà bảo tôi đi đâu cả .

_ Tại sao em lại như thế chứ??_ Kang Hae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh_ em không tin anh hay sao??

_ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa!!!!_ Sakura nói gần như hét lên_ tôi chịu đựng đủ rồi!!!!!!!!! Anh hãy về với người anh yêu ấy!!!!!!!!! Về với cô gái đó đi!!!!!!

_ Người anh yêu là em!!!!!!!!!!!!!!!_ Kang Hae cũng gần như hét lên!_ Em đừng như thế!!!!!!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!!!!!!!!

_ Hiểu lầm??_ Sakura cười khẩy_ anh đừng nói vậy, tôi biết hết cả rồi!!!!

_ Biết gì cơ chứ??_ Kang Hae nhíu mày.

** FLASH BACK**

_ cô hẹn tôi ra đây làm gì??_ Sakura nhìn cô nàng đang ngồi trước mặt với ánh mắt không thiện cảm chút nào.

_ Hừ!!_ cô nàng nhếch mép_ cũng chẳng có gì , chỉ là..._ cô nàng cầm li nước nhấp 1 chút.

_ Là gì??_ Sakura khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

_ đơn giản là... tôi mong cô tránh xa xa Kang Hae ra mà thôi_ cô nàng nói với giọng lả lướt , õng ẹo phát tởm.

_ Cô không có quyền ngăn cản chuyện đó!!!!!!!!!_ Sakura nhìn trừng trừng vào mắt cô nàng.

_ Bộ cô không thấy mối quan hệ giữa tôi và Kang Hae thân thiết đến mức nào sao?? Cô trơ trẽn đến thế cơ đấy!!!_ cô nàng cười khẩy.

_ cô ăn nói cho cẩn thận!!!!

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi...

** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<)

_ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng cho mà coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

chap 23.

Sakura ngày càng ngưỡng mộ Candy!!!!! xinh đẹp!! Nấu ăn giỏi!!!! Lại còn học nhảy lớp nữa!!!!!!! Quá hoàn hảo!!!! Sakura muốn tham quan Xbest 1 lần, nghe Kid kể là đã thấy hứng thú rồi. Nhưng tiếc là không được!! Học viện không cho phép người ngoài vào, trừ 1 số dịp đặc biệt. Và thật may mắn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ hội. Sakura chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.

Candy bận ngập đầu trong đống hồ sơ, rồi còn phải lo sắp xếp mọi chuyện cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, cả ngày làm việc trong phòng Hội học sinh, đến tối mịt mới về nhà.

Sakura cùng cô bạn thân lẽo đẽo đòi theo mình đi sang Nhật để được gặp Kid _ Jera đi chơi. Nói thật, cô bạn này cũng tốt, nhưng Sakura khi biết Candy là người thế nào rồi, thì tất nhiên là ủng hộ Candy với Kid 2 tay 2 chân luôn, nên đành viện cớ là Kid phải đi học, rồi linh ta linh tinh, tránh cho cô nàng gặp Kid. Chỉ từng đó là Sakura đã đủ mệt đầu rồi. Trở về quê hương, nhưng trái tim Sakura thì đã để lại New York.Và cô cần thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ lòng cô cũng dần bình ổn lại, Có lẽ, cô sẽ ở lại đây chút nữa để có thêm dũng khí chấp nhận sự thật đau lòng rằng người ấy đã yêu 1 người con gái khác, không phải là cô....

giờ chuyển tiết ngày 12/2.

_ Mày nói cái gì cơ??????!!!_ Ken hét toáng lên vào mặt Kid.

_ Cái thằng này thật là..._ Kid nhíu mày_ Mày định làm thủng màng nhĩ tao luôn đấy à??

_ Mày... mày đùa chứ gì???_ Ken hỏi lại, như không tin vào điều Kid nói lúc nãy.

_ Tao đùa mày làm gì?? _ Kid nhìn Ken với vẻ khó chịu_ Sakura đến Nhật đã 2 ngày rồi!!!

_ Tại... tại sao???_ Ken dùng vẻ mặt ngạc nhiên cực độ hỏi Kid.

_ cái đó ai mà biết được!!!!!! Bây giờ nó đang nằm lì ở nhà tao đây nè!!!!_ Kid nhăn mặt_ Làm cho tao ngay cả ôm Candy cũng không dám!!! Chết tiệt!!!

_ Haizzz!!!! Hay là... _ Ken suy ngẫm_ 2 đứa nó có chuyện gì rồi?? Cãi nhau chẳng hạn??

_ 2 đứa nó là 2 đứa nào??

_ thì Sakura và Kang Hae.

_ Kang Hae là thằng nào?? _ Kid hỏi .

_ Cái thằng này... Bốp!!_ Ken tức quá đánh vào đầu Kid 1 cái_ Người yêu Sakura nhà mày chứ còn thằng nào???

_ À!!Cái thằng nhóc đại ca láo lếu đó hả?? _ Kid vỗ đầu 1 cái_ Sao mày không nói thế cho nhanh, nói tên tao làm sao mà nhớ được!!!( ax, Kid là người không để ý đến mấy cái linh tinh đâu pà kon ạ>.< , trừ chuyện của Candy ra còn mấy thứ lặt vặt khác khác thì miễn, không thèm quan tâm>.<)

_ tao chịu thua mày luôn đấy!!!_Ken tặc lưỡi.

_ Uh!! 2 đứa nó có chuyện gì thì để nó tự giải quyết thôi!!_ Kid nói _ đó không phải chuyện cho tao với mày xen vào!!! chuyện tình cảm thì càng thế!!

_ Nhưng tao với mày cũng phải làm gì giúp tụi nó đi chứ?? _ Ken nhìn Kid.

_ Vậy giúp thế nào đây?? Rõ rách việc!!!

_ Sao mày học hành thì thông minh mà ra đời thì ngu thế hả??_ Ken mắng Kid_ tao bảo mày nhé, nếu mà mày không giúp tụi nó, thì Sakura còn ám mày dài dài, con ạ!!! Lúc đó thì đừng có mà than thở với tao nhé!!!

_ Chậc!!! Bực mình ghê!!! Thôi thì mày tìm hiểu đi!!! có gì tao sẽ nói chuyện với thằng gì gì đó cho!!!

_ Sao mày khôn lỏi thế??? _ Ken nhìn Kid chằm chằm_ Đùn đẩy hết mọi việc cho tao à??!!!

_ Hơ!! Mày vừa CHỬI tao ngu cơ mà!!! Sao giờ lại nói thế!!!?? _ Kid nhếch mép_ Mày nghĩ tao không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu chắc??!!

_ Uh!! Thế mày nói thử xem tao đang nghĩ gì nào??

_ Thôi thì tao huỵch toẹt luôn_ Kid cười khẩy_ Nói thẳng ra, Sakura sang đây thì mày cũng chết!!! Nó mà biết chuyện mày đang quen nghiêm túc thì chắc nó sẽ quậy phá đủ kiểu, rồi tìm cách tiết lộ tất cả thói hư tật xấu của mày. Lúc đó, cái cô thư kí gì gì đó bỏ mày là cái chắc!!!!!!!!

_ Neyuli!!!_ Ken bực mình vì bị Kid đoán trúng tim đen_ Thôi được rồi!!!Tao sẽ tìm hiểu!!! Mày lo phần còn lại đó nhé!!!

_ Ok!!

Ngày 13/2.

_ Vậy là xong tất cả rồi!!!_ Candy thở phào.

_ Uh!!! Đó là cậu!! Còn tớ thì mai mới bắt đầu!! Haizzz!!!_ Hanachi thở dài.

_ Chịu thôi!! Việc của cậu mà!!! Hanachi thân iu!!!( Nghe cái kiểu nói này là biết ngay là ai bạn nhỉ?>.<)

_ thôi!!! mọi người cố lên!! Còn có 2 ngày nữa mà!!_ Neyuli cười toe.( chuyện lạ... chuyện lạ đây>.<)

_ Ne...YULI!!!!!!!_ Salasa nhảy lại ôm lấy cổ_ có chuyện gì với anh chàng người Mỹ đó rồi phải không??? _ Cười ranh mãnh_ đừng hòng giấu tớ nhé!!!!

_ Là...Làm gì có???_ Neyuli chối _ cậu này thật là... khô....không có chuyện gì cả!!!

_ chắc là hôn thôi !!!_ Hanachi cười nhếch mép.

_.../// ///.._ Mặt Neyuli đỏ bừng lên.

_ Haha_ Salasa bật cười_ cậu đùa tớ đấy à??? Anh chàng đào hoa đó mà để đến tận bây giờ mới hôn á???

_ ..._ Neyuli lại tiếp tục im lặng, mặt ngày càng đỏ lựng, ngượng ngùng nói không nên lời.

_ Thật không thể tin được!!! Đúng là nhỏ nhà quê!!haha!!_ Salasa cười rũ rượi_ Chắc là mấy lần anh chàng định hôn thì chối đây đẩy chứ gì ???

_ ... tớ.._ Neyuli định phản kháng lại nhưng quan trọng là Salasa nói quá đúng. Nên vừa bật ra khỏi cổ họng được chữ" tớ" thì đành dừng lại.

_ Thôi !!! Đừng trêu Yuli nữa!!!_ Candy nhìn Salasa._ Cậu cố giữ sức lực ấy để ngày mai mà hò hét với mấy cái cuộc thi đi!!

_ đúng đó!!! MC thần tượng!!_ Hanachi lại nhếch mép_ cậu đứng ở trên mà làm lu mờ mấy thí sinh khác thì chết!!!

_ Khổ ghê cơ!! Ai bảo mình đẹp quá đi mất!!_ Salasa vừa than vãn vừa cười.

_ Uh!!! Tự kiêu gớm!!_ Hanachi chép miệng. _ Thôi, cố lên nào!!!!!

_ Tất nhiên!!!_ Salasa mỉm cười đáp lại.

Cả 4 người ra khỏi phòng Hội học sinh, nhưng Candy vẫy tay lại, thì thầm với Neyuli điều gì đó. Neyuli tỏ ra ngần ngại. Thấy thế, Candy tỏ ra hơi giận dỗi, để cho Neyuli đi về. Còn Candy thì rẽ vào lối Phòng thực hành để làm cái gì đó. ( cái gì thì các bạn tự đoán đi nhá>.< Angdevy tạm tua qua đoạn này cho nhanh, khi khác bật mí nhé>.<)

và tại 1 phòng trong khách sạn New World_ 1 khách sạn thuộc Tập đoàn JJ ( của nhà Kid đó bạn ạ>.<)

_ Tôi về đây!!_ Sakura xỏ đôi giày vào, nói với con bạn của mình.

_ Bà từ từ!!!!!_ Cô nàng Jera này nói như hét lên_ tôi chưa cho bà về đâu nhá!!!!!!!

_ Thế bà muốn gì nữa đây??_ Sakura bực mình quay lại hỏi_ tôi đem bà đi chơi chán rồi còn gì??? Bà rảnh thì về mà ngắm mấy chàng hotboy thân yêu của bà đi!! Bám tôi như keo thế, ai mà chịu nổi!!!!!

_ Tôi không về!!!!! bà đừng hòng dối gạt tôi nhé!!!_ Jera nhìn Sakura chằm chằm_ tại sao bà không cho tôi gặp anh Kid thân yêu của tôi hả???

_ Thấy gớm!!!! Từ bao giờ mà anh tôi lại trở thành anh Kid thân yêu của bà chứ??! Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ ơ... ờ thì..._ Jera bối rối 1 lúc rồi quay phắt lại nhìn Sakura_ Bà đừng có mà đánh trống lảng với tôi !!!! Nói đi!!!!!! tại sao bà không cho tôi gặp anh ý!!!!!!!

_ Bà muốn nghe thật chứ gì??_ Sakura nghiến răng " chết tiệt!!!! sao con nhỏ này càng ngày càng ghê gớm thế !!!! Bắt bài mình mới chết!!!!! Thôi thì nói luôn!!!!!! Khỏi giấu giếm làm gì!!!!! Rõ rách việc" ( hehe, đúng là anh em, không giống lông cũng giống cánh, cái kiểu nói y như Kid>.<)

_ ... Ừ!!_ Jera chần chừ 1 lúc rồi quyết định.

_ Vậy thì tôi nói rõ luôn cho bà nghe : ANH TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!!!!!!!!!! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỘNG TƯỞNG NỮA!!!!!!!! OK???

_ CÁI GÌ!!!???_ Jera hét toáng lên.

_ bà bị điên à!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ bà muốn làm điếc lỗ tai tôi luôn thì mới vừa lòng hả dạ chứ gì????

_ Bà vừa nói cái quái gì thế????_ Jera giảm volume xuống 1 chút, nhưng vẫn với cái tông nữ cao chói lói ấy, khiến tai Sakura " được" dịp tra tấn đặc biệt.

_ tôi biết ngay là bà sẽ thế này mà!!!_ Sakura nhíu mày_ bà làm ơn bình tĩnh lại!!!

_ Ừm ... ừm!!!_ Jera vuốt vuốt ngực mấy cái, hạ thấp giọng xuống_ Bà vừa nói gì?? _ Mỉm cười.

_ Thôi đi bà!!!! bà có mỉm cười dễ thương đến sái quai hàm thì sự thật vẫn không thay đổi đâu!!_ Sakura nhìn con bạn với ánh mắt thương xót_ Anh tôi có người yêu rồi!!!!!

_ Con nào?? _ Jera mỉm cười nhưng gân xanh thì đang nổi lên.

_ Bà không có cửa thắng người ta đâu!!!_ Sakura nhìn con bạn 1 lượt, lắc đầu_ đặc biệt với đôi chân ngắn ngủn của bà thì lại càng không!!!

_ bà vừa phải thôi!!! Đó gọi là nhỏ nhắn đáng yêu đấy chứ!!!_ Jera cãi lí.

_ Thế bà có đẹp hơn tôi không??_ Sakura nhếch mép.

_ " phập" ( đây là tiếng dao đâm thẳng vô tim Jera tạo ra từ lời nói của Sakura>.<)

_ Thế bà có biết nấu ăn không??_ cười khẩy.

_ " phập" .

_ thế bà có thông minh như anh tôi không?

_ " phập"

_ đó đó!!!!!! bà chẳng bằng 1 góc của người ta nữa!_ Sakura nhìn Jera với ánh mắt thương hại.

_ Làm... làm gì có người như thế chứ??? _ Jera lắp bắp_ bà... bà lừa tôi!!!!!

_ Tôi lừa bà làm gì???_ Sakura hỏi vặn lại_ Bà nghĩ tôi rảnh hơi đến mức nghĩ ra mấy trò đùa vô bổ vậy hả???

_ Tôi không tin!!!!!!!!!! tôi không tin!!!!!!!!!!!

_ Chậc, rốt cuột là bà không tin chứ gì???_ Sakura tặc lưỡi_ Vậy thì ngày mai bà đi với tôi!!! Tôi cho bà biết!!!!! Mà nói trước , thấy anh tôi thì đừng có ý định bám dính nhé, anh tôi vẫn ghét con gái như trước, chắc chỉ thích mỗi người đó thôi!!!!

_ Tôi không tin!!!!!_ Jera vẫn tiếp tục điệp khúc của mình.

_ Không tin thì kệ bà!!!! Tôi về đây!!!!! Rầm!!!!!!!

chap24.

"Hãy cùng bước vào lễ hội tình yêu của Xbest!!!!!"

ngày 14/2.

_ Candy à!! Bắt buộc phải leo tường sao???_ Kid nhìn Candy ái ngại.

_ Uh!! Bắt buộc!!_ Candy quay lại nhìn Kid_ em cũng không muốn thế này đâu!! Thôi thì anh chịu khó đi!!! Còn không thì anh cứ đường hoàng đi cổng chính cũng được!!! Dù sao em cũng tắt hệ thống bảo vệ rồi!!!

_ Ờ!!_ Kid chán nản _ anh cũng sẽ leo tường vậy!!!

Lí do mà Candy không dám đi cổng chính thật sự quá dễ dàng để đoán. Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ Valentine cũng đồng nghĩa với việc Candy có nguy cơ chết chìm trong đống chocolate. Nói ra thì rõ buồn cười, nhưng 4 Queens của trường còn có nhiều chocolate trong lễ tình nhân hơn hẳn các hotboy của trường. Và Candy_ người được mệnh danh là nữ thần Athena của học viện Xbest thì số lượng chocolate còn kinh khủng hơn nữa!!!! Dù rất thích chocolate, nhưng Candy vẫn đành phải leo tường để vào trường 1 cách bí mật rồi trốn tạm. Lâu lâu thì ló mặt ra nhận quà của vài người, chứ bây giờ mà xuất hiện trước cổng trường thì.... thật không dám nghĩ đến... sẽ xảy ra những gì!!!!!!!>.<

Kid leo lên trước, nhảy qua 1 cách dễ dàng. Tường vốn không cao lắm, nhưng có lưới điện và cũng có hế thống bảo vệ, chỉ cần có người nhảy vào thì. 1 là bị giật cho te tua xơ mướp... 2 là.. chuông sẽ kêu lên báo động cho cả trường biết luôn.!!! Nhưng may mắn là Candy có điều khiển của hệ thống này!! Nên sẽ không ai ngờ được chuyện Athena của trường lại đi trèo tường thế này đâu!!!

Kid đỡ Candy nhảy xuống. Đang len lén chui vào phòng hội học sinh thì ...

Cốp!!!!!!! Rầm!!!!

Candy xoa xoa đầu!! Ghé mắt nhìn thì... lại là Ken và Neyuli!!!!!!!???!!!!

_ chào ... chào cậu!!!_ Neyuli cũng xoa xoa đầu, khẽ đưa tay lên chào Candy.

_ Ô!! Thật là trùng hợp!! Candy nhỉ???_ Ken cười xòa.

_ ... Không có gì là trùng hợp cả!!_ Candy nhìn Neyuli với vẻ khó chịu.

_ Candy!! Em sao thế? _ Kid ngạc nhiên khi thấy thái độ của Candy.

_ Tớ... tớ xin lỗi _ Neyuli cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn.

_ Khỏi!!!_ Candy nhếch mép_ yêu đến mức quên cả bạn!!! Đây không cần !!!!_ Candy kéo tay Kid bỏ đi.

_ Hix!! Giận thật rồi!!!!_ Neyuli cúi đầu.

_ Giận chuyện gì vậy!??_ Ken hỏi.

_Thì... thì là thế đó!!!!!!_ Neyuli đáp lời Ken 1 cách lấp lửng như thế rồi cũng bỏ đi luôn.

tiếp chap 24

7:00.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa??_ Candy nhanh chóng chuồn vào lớp 12A**, sắp xếp lại mọi việc.

_ A!! hội trưởng!!!_ 1 nữ sinh trong lớp kêu lên.

_ Ok!!_ Hanachi thấy Candy hỏi thì đáp lại.

_ Giúp bọn này 1 tay với!!_ Salasa kéo Candy vào phòng thay đồ nữ_ giúp mấy bạn này mặc kimono với._ chỉ tay vào mấy nữ sinh trong lớp đang vật lộn với bộ kimono truyền thống dày cộp.

_ Uh.

7:15.

_ Woa!!!!!!!! Đẹp quá đi mất!!!!!!!!very good!!!_ Salasa nháy mắt.

mọi người cũng bàn tán xôn xao hẳn lên. Candy đang trong phòng thay đồ nữ thì ló đầu ra, hỏi:

_ Cái gì thế?? _ Candy nhìn xung quanh thì.... Kid mặc kimono nam??!!>.< đẹp trai dã man luôn >.<

_ hihi!! Choáng ghê chưa, Candy!!!!!_ Salasa mỉm cười_ quá chuẩn.

_ Hợp lắm!!_ Hanachi khoanh tay đứng ngắm_ mà ... cái anh chàng tóc vàng kia đâu rồi, Neyuli???

_ tớ... tớ không biết._ Neyuli từ đâu không biết, bỗng dưng xuất hiện.( không phải ma đâu pà kon nhé>.<, tại vì thấy Candy giận nên phải trốn )

_ không biết thật??_ Salasa cười nửa miệng_ chắc anh chàng đang đi vét chocolate đấy!!!

_ Ư..._ Neyuli tức giận đỏ bừng cả mặt. Bởi vì, có khi sự thật là như vậy cũng nên. Cứ nghĩ đến cái cảnh Ken đang lởn vởn đâu đó ngoài kia, chỉ để hốt chocolate tình nhân thì .... tức muốn xì khói!!!!!!!!!

7: 45.

_ bây giờ mọi người cố gắng lên nhé!!! các phụ huynh chắc sẽ đến đây liền đó!! làm tốt nha!!! Tôi còn phải đi kiểm tra nữa!!!_ Candy đưa tay lên chào, rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp như lúc đến, nhưng còn phải mang theo 1 túi toàn chocolate do học sinh trong lớp tặng>.<

May thay là học sinh lớp khác không dám vào lớp 12A** nếu không có sự cho phép của học sinh trong lớp và lớp 12A** tách biệt hẳn ra với các lớp khác, nếu không, chắc phòng học lớp 12A** đã thành cái bãi chiến trường khi học sinh lớp khác thấy mặt 4 Queens tụ tập đầy đủ trong lớp, và Candy sẽ không chỉ phải vác theo 1 túi chocolate mà chắc là cả xe chocolate luôn cũng nên>.<

8:15.

Những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền đang tiến vào Xbest ngày 1 nhiều hơn. Không cần nói thì cũng biết đó là xe của các bậc phụ huynh của ngôi trường quý tộc này.

Rất nhiều phụ huynh đã đến tham quan lễ hội. Neyuli đứng đầu việc phụ trách về vấn đề trà đạo tiếp đón phụ huynh trong khi Candy đang tiếp nhận và lập danh sách số tiền tài trợ từ các bậc phụ huynh giàu có này.

Salasa thì chuẩn bị đạo cụ, hoàn thành sân khấu để thi teen of Xbest.

Hanachi thì lo việc trật tự của lễ hội.

Mỗi người 1 việc.

9: 30.

Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng. Đặc biệt là lớp 12A** thì các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

9: 45.

chiếc Benz đỗ xịch lại ở khu để xe. 1 người đàn ông ngoài 60, toát ra vẻ hiền từ nhưng vẫn cao quý bước xuống. Những học sinh Xbest khi thấy người này thì xôn xao hẳn lên.

_ ai vậy!!??_ 1 học sinh nam tò mò hỏi bạn.

_ Đó là chủ tịch tập đoàn JJ đấy!!!!!!!!

_ Hả!!?? Thật ư?? Lẽ nào có con cháu gì học ở đây??

_ Làm sao mà biết được!!!!!!!!!

_ Ủa!!?? Lẽ nào là thằng đó!!??

_ OH!!!!!! Anh Yemata kìa!!_ 1 nữ sinh thốt lên.

_ Yemata!!!!!???!!! họ Yemata!!! vậy tức là cháu chủ tịch tập đoàn JJ sao?????

_ Trời!!!!!!! Người kiss Athena của trường là.... người thừa kế của tập đoàn JJ ư?!!!!!!!!!!

Các học sinh Xbest thật sự choáng váng khi thấy Kid chạy lại gần người đàn ông đó. Thật sự không thể ngờ..!!!!!!!!!

Kid nghe điện thoại từ thư ký của ông nội, vội vã chạy ra xem. Cậu thở hổn hển, rồi cúi chào:

_ Con chào ông!!

_ ừ! Con mặc kimono đẹp nhỉ??_ ông nội Kid cười.

_ Hi'!!!_ Kid cười xòa._ bà không đến hả ông???

_ bà con đi du lịch suốt!!!_ ông thở dài_ haizz!! Hình như bà ấy còn không biết con đang ở Nhật nữa là!!!

_ Vâng. Thôi cũng không sao!!

_ Sakura vẫn tốt chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

chap 25

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy... chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy... và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh... tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào sống được... thiếu Candy??!! ... Bây giờ... Kid không thể tưởng tượng nổi mình đã sống những ngày không có Candy như thế nào... sự tồn tại của Candy lúc này... chính là lí do để Kid tồn tại...

Kid yên lặng 1 lúc lâu, rồi thì thào vào tai Candy thật nghẹn ngào_ Candy à, anh yêu em. Mãi mãi... sẽ là như vậy...

tiếp chap 25.

13:00 .

Cả trường bận rộn chuẩn bị mở cửa lễ hội cho tất cả mọi người tham quan lúc 2 h chiều.

4 Queens tất bật với đống công việc. Kid đang ngồi dưới 1 tán cây, thả hồn theo cảm xúc.

_ Bốp!!!_ Ken từ đâu chui ra đánh vào đầu Kid 1 cái rõ đau._ mày làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn thế?

_ Cái thằng này...!!!_ Kid tức tối quay lại_ mày ăn nhầm cái gì à?? mà lúc sáng đến giờ mày biến đi đâu mất tiêu vậy hả???Đừng có nói là đi lòng vòng hốt chocolate đấy nhé??

_ haizzz!!! _ Ken thở dài_ sao mày nỡ nghĩ xấu tao vậy chứ?? Tao hiền lành , ngây thơ vô đối thế này mà ( ax, Ken mà thế chắc Kid thành Phật >.<)

_ Uh!!! Hiền lành!! Ngây thơ vô đối!!! _ Kid nói mỉa_ mày nói thế mà không thấy ngượng mồm à??

_ Chậc!!! Rõ ràng là tao đi làm việc tốt cho mày, cuối cùng mày đã không cảm ơn tao chân thành 1 tiếng, lại còn ngồi xỉa xói tao nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

_ Vậy mày làm việc tốt gì cho tao thế hả??

_ tao đi điều tra cái vụ Sakura nhà mày với cái thằng Kang Hae chứ còn gì nữa?? Sao mày nỡ lấy oán báo ân vậy ??

_ hờ, mày làm gì mà nói quá lên thế?? Như làm Sakura nó phạm trọng tội không bằng..._ Kid nhìn Ken_ mà đó là mày làm cho mày, chứ có phải là vì muốn giúp tao đâu. Việc quái gì tao phải cảm ơn mày chứ?_ Kid cười khẩy.

_ Mày..._ cứng họng vì Kid nói quá đúng_ ừ, mày không việc gì phải cảm ơn tao cả. Hix. Mà mày... cất cái điệu cười rõ đểu ấy đi!!_ Ken xua tay _ từ bao giờ mà mày lại có cái điệu cười gian gian như thế nhỉ??

_ Từ khi quen mày!! Học từ mày cả đấy!!_ Kid nhếch mép_ Mà mày đã tìm hiểu được chưa??

_ Haizzz! sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao thế_ Khoc chịu_ theo như lời 1 cô nàng nữ sinh trong trường của Sakura thì hình như 2 người đó chia tay rồi, anh chàng đang quen 1 con nhỏ õng ẹo thấy ớn.

_ ờ. càng tốt. Sakura mới tí tuổi đầu. yêu đương làm gì. _ Kid chép miệng.

_ Mày đừng có nói câu đó trước mặt Sakura và tao. Cái đứa mới 7 tuổi đã biết yêu như mày thì nói gì được nó._ bây giờ là đến lượt Ken cười đểu.

_ Mày... _ Kid trợn mắt, nhìn Ken hầm hầm.

_ từ từ đã nào!!!!! Bình tĩnh !!! bình tĩnh!! tao đã nói xong đâu!!_ Ken vội vàng nói, trước khi thằng bạn nổi giận_ còn theo lời 1 thằng đàn em, thì bỗng dưng con nhỏ õng ẹo nhảy lại, hôn thằng Kang Hae. Không may, Sakura nhà mày vừa xuất hiện, thấy ngay cảnh đó. Tức quá, Sakura không nể nang gì, cho con nhỏ kia 1 tát, rồi đá 1 quả vào..._ Ken dừng 1 lát _ chỗ hiểm của Kang Hae... phụt_ Ken không nhịn được cười_ hahaha. rồi biến mất tăm mất dạng hahahaha_ Ken vừa nói vừa cười rũ rượi.

_ haha, tội nghiệp thằng nhóc!!_ Kid cũng bật cười_ ai chứ Sakura nhà tao thì dám lắm. Nhưng cuối cùng ý mày là gì?? Ý mày tất cả chuyện này là hiểu lầm hả??

_ Uh!! Tao nghĩ là thế!! Tao cũng có số di động của thằng Kang Hae rồi. Nhưng tao gọi thì không tiện. Tao nghĩ là mày nên gọi thì tốt hơn.

_ Rách việc nhỉ!?_ Kid tặc lưỡi_ thôi được rồi, mày đọc số đi_ Kid rút máy ra.

_ uh!! Mày xem luôn đi_ Ken rút mẩu giấy trong túi áo, đưa cho Kid.

Kid bực bội nhấn số. Sau 1 hồi đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

_ " alo" _ nói với giọng khó chịu_ " mày tìm được Sakura chưa?" _ hình như tưởng nhầm Kid là 1 trong số mấy thằng đàn em.

_ "Mày" là thằng nào??_ Kid khó chịu.

_ " hử"??_ có vẻ như không hiểu Kid đang nói gì._ " vậy mày là thằng nào?"

_ chậc, muốn biết Sakura nhà này đang ở đâu mà ăn nói xấc xược thế à?? _ Kid tặc lưỡi_ thế thôi, cúp máy đây.

_ " a..nh?? Anh???!!!!!!Em xin lỗi!!!" _ ngạc nhiên tột độ_ " khoan đã!!! Anh nói gì vậy ạ??"_ lễ phép hẳn.

_ nhóc làm gì mà lại để Sakura giận hả??_ Ra oai ( chắc thế>.<)

_ "Tất cả chỉ là hiểu lầm !!!! Sakura còn không để cho em giải thích nữa!!"

_ Anh mày không quan tâm.

_ " vậy anh gọi cho em làm gì?? Ớ!!!! Anh đang ở Nhật??!!!!! Lẽ nào... Sakura cũng đang ở Nhật Bản à!!??"

_ Uh. Nên nhóc mau mau sang đây kéo nó về giùm đi!!!!! Hiểu lầm gì thì tự giải quyết!!! Toàn gây rắc rối cho anh mày thôi à!!!!_ Kid tức giận_ chuyện nhỏ mà cứ xé ra to, đúng là đồ con nít!!!!!!! _ Kid hỏi, tỏ vẻ ái ngại_ sao đây?? Nhóc không dám theo sang đây chứ gì??

_ " em..." _ chần chừ. Có lẽ vẫn còn tức chuyện Sakura đá mình không thương tiếc.

_ Đem đây. _ Ken giật máy khỏi tay Kid_ ... nhóc không sang đây thì... kekeke_ điệu cười ác quỷ_ Sakura .... chậc chậc...

_ " anh!!!!!???!! " _ hoảng hốt hơn nữa_ " anh dám động đến Sakura thì tôi giết"

_ hơ... anh mày không biết đâu. Ngày mai mà nhóc không đến được@#$%^&%*( địa chỉ học viện Xbest>.<) thì...kekeke_ tiếp tục điệu cười man rợ_ bé Sakura dễ thương, muốn cắn cho 1 cái kekeke.

_" anh.... !!!!!!!" _ tức tối_ " tôi giết anh!!!!!!!!! CỤP"

_ sao có người vô duyên thế nhỉ? _ Ken đưa máy điện thoại cho Kid_ đang nói chuyện mà....

_ thôi đi cha!!! Mày nói thế thì thằng nào chả điên lên!!!_ Kid nhìn Ken ngao ngán_ dù sao thì tao cũng bái phục mày. Nhanh gọn khiếp!!!

_ ờ!! Mày đang khen hay nói móc tao vậy hả thằng này???

_ Tao khen mày mà_ nhếch mép_ sao mày nỡ nghi ngờ thành ý trong sáng như gương của tao thế!!!

_ Sao mày càng ngày càng đểu thế này!!!!??? đâu rồi thằng bạn hễ trêu tí là đỏ mặt của tao!!_ Ken giả bộ đau khổ.

_ Hoàn cảnh thay đổi con người mà_ Kid chép miệng_ nhờ mày mà tao thành thế này đấy!!!! Nhờ mày cả!!!!

_ Mày....ư..._ Ken tức lắm nhưng... có lẽ cũng là sự thật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt_ chết tiệt!!!!!!!!! ừ !!!!!! thì tại tao !!!!!!!! tại tao cả đấy!!!!!! Thằng bạn dã man !!!!!!!!!!!

_ ờ!!! thôi !!!!!!! mày vào lớp luôn đi!!!!!!! Cô nàng thư ký kiếm mày từ sáng tới giờ đấy!!!!

_ là Neyuli!!!!_ Ken nhíu mày_ mày không thể nhớ nổi tên hay sao??? Trong đâu mày chỉ có mỗi Candy thôi hả??

_ Uh!!!_ Kid trả lời, không có 1 cái chớp mắt.

_ Mày...._ Ken thật sự bó tay với thằng bạn này.

_thôi, vào đi nào!!!! Tao sẽ cố!!!!!!_ Kid cười, kéo thằng bạn theo sau.

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

chap 26.

13:30.

_ có chuyện rồi!!! Candy ạ!!!_ Hanachi lắc đầu nhìn Candy.

_ chuyện gì??_ Candy quay lại nhìn .

_ tên duy nhất biết pha chế rượu và cocktail... bị đau bụng._ Hanachi ngập ngừng.

_ cái gì cơ?!!!!!!!!_ Salasa nghe thấy thế thì sững sờ_ vậy bây giờ phải làm sao đây Candy!!???

_ không thể sửa lại thực đơn được._ Neyuli nói._ không kịp đâu.

_ Uh. Chỉ còn 30 phút nữa thôi._ Hanachi nhìn đồng hồ.

_ Vậy bây giờ phải làm sao??_ Neyuli lo lắng hỏi.

_ bốp !! bốp!!_ Candy vỗ tay gọi mấy học sinh trong lớp lại_ có ai biết pha chế rượu không?? Tôi cũng có biết sơ qua vậy thôi!! ai có thể giúp được nào??? nhân vật pha chế của ta có vấn đề về sức khỏe!! Nên không thể đến được!

Cả lớp xôn xao hẳn lên. Tại sao đến phút cuối thì lại xảy ra chuyện không hay thế này???

Ken đi vào lớp, trước Kid chừng 20 mét. Ken không hiểu sao lớp mình bỗng dưng ồn ào đến vậy. Nét mặt của 4 Queens thì đầy lo lắng. Cậu tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy??

_ Tên pha chế cocktail với rượu nghỉ ốm!!!_ Salasa nói. _ bây giờ không ai có thể thay thế cả.

_ Uh. Tôi và Candy thì biết sơ qua vậy thôi. Không thể làm tốt được._ Hanachi gật đầu.

_ Pha chế?? Rượu?? Cocktail??_ Ken ngạc nhiên_ hơ... _ và miệng nở 1 nụ cười_ quá đơn giản.

_ Hả????!!!_ Cả lớp quay ra nhìn Ken, với 1 dấu hỏi to tướng ( trừ Candy và Hanachi tại cái bản mặt vốn lạnh như băng, ngạc nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài>.<)

_ là sao??_ Candy dò hỏi.

_ lớp ta có 1 chuyên gia về lĩnh vực này cơ mà?? Lo gì!!!!_ cười .

_ Đừng nói là anh đó nhé???!!_ Hanachi nhìn với vẻ nghi ngờ.

_ Chậc chậc!!!!!! Không phải Ken này!!!_ Vênh mặt_ nhưng tôi biết người này.

_ rõ dở hơi!! Nói thẳng ra đi, vòng vo hoài._ Hanachi bực mình, nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh.

_ Từ từ!! Bình tĩnh!!!!!_ Ken quay đầu bước ra khỏi lớp.

_ Ơ... cái tên này..._ Hanachi nhìn Ken khó hiểu_ Neyuli, tên này có vấn đề về đầu óc à??

_ Sao lại hỏi tớ thế??_ Neyuli lườm Hanachi_ không có bị gì đâu mà. Cậu đừng nói ác người ta thế.

_ Ôi giời!!!! Bênh kìa!!!_ Salasa cố kéo dài giọng ra_ ghê thật !! Ghê thật!!!!!!

_ 2 cậu..._ Neyuli tức giận nhìn Hanachi và Salasa... khổ nỗi... không thể làm gì được!!!!!!! Neyuli làm sao có thể đấu lại nổi 1 Salasa tinh quái, đủ đanh đá để không mấy ai dám cãi lại. và 1 Hanachi lạnh lùng hay nói mỉa.... trong khi... Neyuli thuộc loại yếu đuối!!! Hiếm hoi lắm mới dám vùng lên... rồi cuối cùng vẫn bị đè bẹp... tội nghiệp>.<

_ Đây đây!!!!!!! Vị anh hùng!! Vị cứu tinh của lớp ta!!!!!_ Ken lôi Kid vào, đưa tay giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào_ ai chứ tên này thì gọi là chuyên gia vẫn còn thấy không xứng với hắn!!!!!!!!!!

_ Kid?_ Candy nhíu mày.

_ Chuyện... chuyện gì thế??_ tự nhiên bị thằng bạn lôi xềnh xệch vào. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

_ anh biết pha chế cocktail và rượu?_ Hanachi trừng mắt nhìn Kid.

_ hớ!! Ừ!!_ Kid giật mình, lắp bắp khi thấy Hanachi dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm mình.

_ ok!!!_ mặt Hanachi giãn ra._ thế thì tốt.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì, chỉ liếc Kid với ánh mắt đáng sợ.

Ken thấy thế, hiểu ngay Candy đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang thắc mắc chuyện vì sao Kid lại rành về khoản này. Chưa kịp thanh minh giùm Kid thì Salasa đã hỏi Kid 1 câu gây sốc:

_ thế hóa ra, anh từng làm trong quán bar hả?? Làm gì?? Nhân viên phục vụ ở quầy rượu???

_ ơ..._ Kid lúng túng.

_ Haizzzz!!!!_ Ken thở dài_ đừng hiểu nhầm thế!! tội nó!!!! là quán bar, nhưng do nhóm bạn với tụi này ở bên Mỹ góp tiền mở để chơi thôi. Bất đắc dĩ Kid trở thành người đứng quầy , tại nó khéo tay quá!!! làm gì cũng làm được!!

_ ồ!! Thế cơ đấy!_ Candy đáp trả bằng 1 giọng đều đều đáng sợ.

_ Dù sao cũng tốt quá rồi!!_ Salasa nháy mắt._ mong tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.

14:05.

Trước cổng học viện Xbest:

_ trời!!!!!!!!!!! Cái này mà gọi là trường sao?????!!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!!!!!!!!! Như lâu đài ấy!!!!!!!!!!!

_ Thật không thể tin được!!!!!!!! trường mình còn không bằng cái lỗ mũi của trường này nữa!!!!!!!!!

_ Woa!!!!!! Bảng tin điện tử!!!!! Lần đầu thấy đấy!!!!!

_ ơ!! còn có thông báo nữa nè!!!!!

_ đâu?? Đâu??!! cho xem với !!!!!!

" Thông báo

Hoan nghênh các bạn đến tham quan lễ hội của khối cấp III thuộc học viện Xbest ( học viện Athena)

Lễ hội sẽ bắt đầu lúc 14:00 ngày 14/2 kết thúc vào 23:00 ngày 15/2.

các bạn có thể tham quan các gian hàng do học sinh Xbest tự làm.

Mỗi người sẽ được phát 1 phiếu bầu chọn quầy hàng bạn yêu thích.

sơ đồ các gian hàng và lịch trình cụ thể được đăng trên tất cả các bảng tin điện tử ở trong trường.

Mong các bạn ủng hộ.

Để đảm bảo trật tự cho học viện, yêu cầu các bạn xuất trình Thẻ học sinh cho Ban Sao đỏ.

Không được chụp ảnh, quay video lễ hội của trường để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân của mỗi học sinh Xbest.

Nếu vi phạm, học viện Xbest sẽ gửi thông báo về cho trường của các bạn. Nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì sẽ yêu cầu đuổi học.

Mong các bạn chấp hành nghiêm túc những quy định.

Kí tên

Hội trưởng hội học sinh

Lanayi Liuyashi "

Những học sinh trường khác xôn xao bàn tán trước cổng học viện. Dù sao, đã đến nơi. Nhìn tận mắt bên ngoài rồi. Nên không ai thoát nổi sự tò mò, đều muốn biết bên trong như thế nào.

Và sau khi bước chân vào học viện, tất cả đều không khỏi bàng hoàng.

_ Trời ơi!!!!!!!!! Đây là đâu thế này??? trường đào tạo thần tượng ư?????

_ Hơn cả trường đào tạo Idol !!!!!!!! Toàn người đẹp!!!!!! Ai cũng xinh!!!!_ 1 anh chàng nói.

_ Sao bất công thế này!!!??!! Trường mình còn không có nổi 1 cô nàng được như cô nàng bình thường nhất trường này nữa!!!!!! Hix!!!!!!

_ Woa!!!! Toàn trai đẹp!!!!!!_ Nghe cái kiểu này thì đủ hiểu là lũ hám trai rồi nà>.<_ OH!!!!!!!!!!!

.... đó là 1 trong số những câu nói thuộc mức độ bình thường , xuất hiện nhiều nhất . Còn những câu kinh dị hơn thì thôi... Angdevy không dám nói....>.<

15:00.

Lớp 12A**.

_ bàn số 6, 1 sinh tố hoa quả và 1 bánh kem dâu.

_Bàn số 1 tính tiền.

_ của bạn đây.

_ Nhanh lên.

... Nói tóm lại, đây là quán đông khách nhất.>.<

Kid, Candy và Neyuli cùng 1 số thành viên khác đang bận túi bụi trong bếp. Hanachi thì đang quản lí ban Sao đỏ. Salasa thì tiếp tục xem xét danh sách những người dự thi Teen of Xbest.

Thật sự mà nói, quán đông khách thế này, 1 phần bởi vì đồ ăn, cách bài trí đẹp, thì nguyên nhân chủ yếu, chính là ... đây toàn là mĩ nam, mĩ nữ của Xbest. Mấy nữ sinh trường khác sau khi phát hiện ra nơi này thì... kéo nhau lũ lượt đến ngắm mấy chàng đẹp trai>.< Và tất nhiên, mấy boy của các trường khác thì cũng không là ngoại lệ>.< ăn uống thì phụ mà ngắm mấy hotgirl thì là chính. Nhưng đáng tiếc. Trừ Salasa, cô nàng thần tượng mà ai cũng biết ra thì mấy học sinh trường khác chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của những Queens còn lại, và Kid...

Học sinh lớp khác cũng sang ủng hộ rất nhiều. Dù gì đây cũng là lớp của 4 Queens, đặc biệt là của Athena. Chỉ cần được ngắm nhìn Athena của trường trong bộ đồ phục vụ thì... >.< nhưng, Candy đã trốn biến trong bếp. Không thèm ló mặt ra 1 cái.

17:30.

Quán ít khách dần. Mọi người tuy hơi khó chịu về mấy cô nàng không biết điều, cứ lôi điện thoại di động ra để chụp hình, may mà Hanachi lâu lâu ghé lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo, không thể đùa cảnh cáo nên mấy cô nàng sợ hãi mà dừng lại. Dù sao cũng tốt đẹp, làm ăn phát đạt.( mọi người đừng thắc mắc tại sao lại bảo không học sinh trường khác nào thấy rõ mặt của 3 Queens còn lại trong khi Hanachi xuất hiện như thế nhé. Tại vì, Hanachi luôn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ>.<)

Candy rửa tay, rồi nhanh chóng trở lại phòng Hội học sinh cùng với Neyuli.

_ Candy này..._ Neyuli ngập ngừng.

_ Sao?

_ cậu không mời ông ấy à?_ Lúng túng

_ không._ Candy đáp gọn lỏn.

_ t... tại sao?

_ cậu không cần lo chuyện của tớ._ Candy nhíu mày_ mẹ cậu đến. Thế là được rồi. Cậu vui rồi. Không cần lo cho tớ.

_ Nhưng...

_ cậu muốn biết??

_ uh...

_ ông ấy sẽ không đến. Tớ biết. Chỉ vậy thôi.

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn AKT:

_ hôm nay có lễ hội tại trường của tiểu thư đấy ạ.

_ ta biết_ người đàn ông già lên tiếng.

_ ngài không đi ạ?

_ không.

_ Lẽ nào... tiểu thư không mời ngài??_ lo lắng.

_ uh.

_ tại sao... tiểu thư thật là...

_ bởi vì nó hiểu ý ta._ ông mỉm cười_ nó biết ta sẽ không đến.

_ tôi... tôi không hiểu..._ người thư kí ngập ngừng..._ đó là lễ hội của tiểu thư cơ mà.

_ Uh.

_ Ngài không định nhân dịp này cho mọi người biết rằng tiểu thư chính là người thừa kế bí mật của ngài luôn sao?? Hay ngài không có ý công nhận ??

_ anh càng ngày càng lớn gan đấy...

_ tôi xin lỗi..._ cúi đầu.

_ không phải thế ! nó là người thừa kế của ta!!nhưng_ ông trầm ngâm_ chưa phải lúc...bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

_ vậy đến khi nào ạ?

_ khi ta cần... khi thích hợp... bây giờ ... chưa phải lúc ấy...

chap 27.

18:00.

_ mọi người đi ăn cơm tối thôi nào_Hanachi nhìn đồng hồ rồi nói_ cũng muộn rồi. Căn tin đang mở cửa đấy.( căn tin của Xbest chỉ dành riêng cho học sinh trong trường, phải có Thẻ học sinh thì mới được vào. Khẩu phần ăn của mỗi người do Hội học sinh tính toán được cập nhật vào máy tính. Từ đó sẽ lấy đúng lượng đồ ăn dành cho mỗi cá nhân>.<)

_ Uh!! Salasa đâu rồi?_ Candy sau khi xong việc ở Hội học sinh thì lại quay về lớp học.

_ Salasa đang chuẩn bị cho tối nay!!! Cậu ấy ăn trước rồi!!!!! Không cần lo đâu!!

_ ờ, vậy mọi người đi đi!_ Neyuli mỉm cười_ tớ sẽ ở lại trông quán.

_ Vậy anh cũng ở lại_ Ken nói.

_ Ồ!! 2 người đừng làm gì bậy bạ đó nhé!!_ Hanachi cười nửa miệng.

_ không có đâu!!!_ Neyuli đỏ bừng cả mặt.

_ hơ... ai mà biết được!! Ken nhỉ??_ Candy nháy mắt.

_ ờ, có lẽ... _ Ken cũng cười, trông cái mặt đểu không kể xiết>.<

_ Ken thật là..._ Neyuli xịu mặt.

18:45.

_ Bọn này về rồi nè!!!! 2 người đi ăn cơm đi!!!_ Hanachi nói.

_ Uh!! Sao lâu thế!!!?? Đợi mãi nè!!!_ Salasa ngồi đó từ lúc nào.

_ Chà, đến lâu chưa??_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý.

_ OH!^^ đến lúc mấy người vừa đi!!!! hehe!!!

_ ha, thế hóa ra nguyên nhân mặt mày như đưa đám là vì thế hả?_ Kid nhìn Ken.

_ hì!!! tất nhiên !!! Salasa này là thế mà!!!!!!! hihi!!

_ thôi!! Trêu Yuli vừa phải thôi, mặt Yuli đang phừng phừng tức giận kìa!! Ai bảo cậu phá đám chuyện của người ta!_ Hanachi nhếch mép.

_ làm gì có..._ Neyuli phản bác lại_ tớ... tớ đói bụng rồi!!!!!!!!! Tớ đi ăn đây!!_ chuồn khỏi lớp trước khi mấy cô bạn đáng sợ tiếp tục ăn hiếp>.<!!!!!!

_ Mình đi thôi!! Hanachi!! Candy và Kid cũng chuẩn bị đi nhé!! mỗi người 1 bài!! Tớ đăng kí rồi đó!!!_ Salasa quay đầu lại , nói.

_ Cái gì??_ Kid và Candy đồng thanh.

_ Hát!! Thế nhé_ Salasa nói xong thì ... chuồn lẹ!!!!!!!

Candy chán nản. Biết rõ con bạn tai quái này quá rồi, nên cũng không đến nỗi kinh ngạc cho lắm. Riêng Kid thì đơ luôn!!>.< " cái gì??!!!! hát !!!!!!!???!!!!!!!! Hát!!!!!!!???!! Mình ư!!!!!!!!??? Mình chưa bao giờ!!!!!!!! Chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả!!!!!!!!!!!!!!! hix" .

_ Kid à... _ Candy ái ngại._ anh... anh có sao không?

_ ... Kh... không ... không có sao... hix.

_ bộ anh ... hát dở lắm hả?

_ ơ... anh... anh cũng không biết....

_ nếu anh ... không muốn hát thì thôi..._ Candy cúi đầu_ em... cứ nghĩ sẽ được nghe Kid hát... Nhưng... thôi vậy...

_ Anh... anh sẽ hát!!!!!!! Anh sẽ hát!!!!!!!!_ Kid lặp đi lặp lại_ chỉ... chỉ cần Candy muốn... Anh sẽ hát!!!!!!!!!!! Sẽ hát mà!!!!!!!!_ quả quyết.

_ Uh!!!! vậy sao??!! _ Candy cười_ em mong lắm đó.

_ ư...ừ.._ Kid cười trừ " AAAAHHHH!!!! chết tiệt!!!!!!!!! Nhưng Candy muốn thế!!!!!!!!!!! AAAHHH!!!! Cố lên mày ơi!!!!!!!!!!! Không có gì là không thể!!!!!!!Hix!!!!!!!"

19:00.

Trên sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng, Salasa trong chiếc váy hồng ngang đầu gối, bồng bềnh với những dải đăng ten màu trắng. mái tóc nâu uốn thành lọn được cột sang 1 bên phải bằng 1 dải lụa hồng như phát sáng dưới ánh đèn, và nụ cười rạng rỡ của 1 MC chuyên nghiệp trên môi, trông không khác gì nàng công chúa vô cùng dễ thương đáng yêu vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó. Tiếng cổ vũ của hơn 1000 người gồm những học sinh Xbest và học sinh trường khác hòa lẫn vào nhau, ngày càng mãnh liệt hơn. Sức nóng đang tỏa ra ngay cả khi cuộc thi chưa bắt đầu. Sự hiện diện của Salasa trên sân khấu càng khiến không khí thêm khuấy động. Cười 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người, Salasa nháy mắt, nói vào micro đang cầm trên tay:

_ Xin chào tất cả các bạn!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô vang lên như sấm!!

_ tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia 1 trong những cuộc thi hấp dẫn nhất của học viện Xbest!!!!_ Salasa mỉm cười, tiếp_ các bạn chắc đã sẵn sàng phải không??? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đến với cuộc thi đầy hào hứng này: TEEN OF XBEST!!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hò hét vang lên, cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những cuộc thi đáng nhớ!!!!!!!!!!!

Salasa là người phụ trách các hoạt động lễ hội và các hội nhóm liên quan đến nghê thuật của Xbest. Tuy là phải thông qua Candy, nhưng hầu hết các đề xuất của Salasa luôn được thực hiện. Salasa đóng vai trò rất quan trọng, là ng' quảng bá cho hình ảnh của học viện Xbest.

Hanachi là người phụ trách trật tự, an toàn và nói có vẻ lớn hơn thì là phụ trách an ninh cho Xbest. Là người chịu trách nhiệm, trực tiếp lập nên hệ thống bảo vệ này.

Ngoài ra, Hanachi còn phụ trách các hội nhóm liên quan đến thể thao và võ thuật. Nói chung, nếu trong Xbest tồn tại đại ca thì chắc đó chính là Hanachi, ng' nổi tiếng lạnh lùng băng giá và võ thuật thì thuộc loại thượng đẳng.

Tiện thể nói luôn, Candy là ng' thừa kế bí mật của tập đoàn AKT, chưa từng xuất hiện trên báo chí 1 lần nào. Nhưng cũng tham gia 1 số bữa tiệc nhỏ của giới thượng lưu. Dù vậy, bí mật về thân thế của Candy vẫn là 1 ẩn số.

Candy là 1 trong những học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần của Xbest. Tuy lai lịch của Candy không rõ ràng, nhưng với tài năng của mình, Candy đã nhanh chóng có dk lòng yêu mến của học sinh Xbest. Và trong giới thượng lưu, dù ko bít rõ Candy có gia thế ra sao thì cũng không ai dám động chạm đến candy, bởi điều đó đồng nghĩa với việc động chạm đến hầu hết học sinh Xbest.

chap 28.

_ Để mở đầu, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giọng hát thiên thần của Xbest!!!!! Đầu tiên là ca khúc " IF YOU HEART'S NOT IN IT" do 5 thành viên của câu lạc bộ Iric thuộc Xbest trình bày.

Cả hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc. Những anh chàng thuộc CLB Iric đã biểu diễn rất thành công bài hát của mình. Tiếng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là từ mấy cô nàng nữ sinh trường ngoài quá khích khi thấy trai đẹp( >.< trường gì toàn anh đẹp trai, tài giỏi>.< không bù cho trường mình 1 xíu>.<). Học sinh Xbest thì không đến nỗi mất bình tĩnh như thế, bởi đã đến màn đặc sắc đâu. So với giọng hát của Queens thì đây vẫn chưa là cái gì cả.

Salasa tiếp tục giới thiệu thêm 2 ca khúc nữa, do tốp ca biểu diễn. Không khí càng ngày càng nóng lên. Salasa mỉm cười, tiếp tục nói:

_ các bạn chắc hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi ca khúc tiếp theo phải không???

_ PHẢI!!!!!!!!!!!_ tiếng đáp lại vang lên.

_ vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Stronger dưới sự trình bày của ...

Salasa chưa nói dứt lời thì...

_ Của tôi!!!!!!!!!!!!

cả hội trường như muốn vỡ òa ra. Học sinh Xbest hò hét, vỗ tay!!!!!!! Đặc biệt là nữ sinh Xbest!!!!!!!!! Hiếm khi họ quá khích như vậy!!!!!!!!!!! Thật sự là không ai có thể ngờ!!!!!!!! với bộ đồ đen toàn tập, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen thường trực, nụ cười có chút ngạo nghễ ấy...!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ai thì các bạn đoán ra rồi phải không?>.<)

_ Đúng vậy!!!!!!!!_ Salasa tiếp tục giới thiệu_ người được mệnh danh là " cold queen" . Hanachi Iguyashi :nữ hoàng băng giá của Xbest!!!!!!!!!!!

Với giọng hát hơi khàn, trầm trầm, Hanachi cùng nhóm nhảy của Xbest đã hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình!!!!!!!!!!!! 1 màn vũ đạo tuyệt đỉnh!!!!!!!!!!! Đúng vậy!!!!!!!! Với 1 người học võ thuật từ nhỏ, đạt đến mức thượng đẳng từ karate, Judo, ... thì thật sự việc luyện tập vũ đạo chẳng có gì khó đối với Hanachi! Sức nóng ngày càng tăng lên.

Kid, Ken, Neyuli và Candy đang đứng ở cánh gà. Nhìn thấy cả ngàn người đang reo hò, Kid thấy hơi run run. Thật sự mà nói, Kid vốn không thích chốn đông người, tuy rất hòa đồng nhưng... việc đứng trước cả ngàn người để biểu diễn 1 bài hát là chuyện không tưởng!!! Vậy mà... bây giờ Kid sẽ chuẩn bị lên hát 1 ca khúc!!!! trước những tiếng gào thét điên cuồng!!!! Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Ken. Ken nhún vai, rồi lắc đầu cười đểu. Hix!!! Kid quay đầu lại nhìn Candy!! Cầu cứu!!!! Nhưng... Candy ngước mắt nhìn Kid, rồi cười 1 nụ cười rõ tươi, tràn đầy niềm tin tưởng... chết chóc!!!!!!!!! Hix!!

_ thôi, mày cứ tự nhiên!!_ Ken nhếch mép_ cầm luôn ghi-ta ra đàn nhé!!!!!! Mày làm được mà!!!!

_ Ư... ừ!!_ Kid cười, mặt méo xệch, tay đón lấy đàn ghi- ta thằng bạn đưa cho.

_ em rất mong đấy Kid ạ!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ ... _ Kid đành ậm ừ cười trừ " chết tiệt!!!!!!! Hix!!!!!!! không trốn được rồi!!! Candy nhìn mình thế!!!!!!!!!! Làm sao trốn được!!!!!! Hix!!!!"

_ tao nói mày nghe_ Ken nhìn thằng bạn đang run lập cập như ngồi trong tủ lạnh, mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng với ánh mắt thương hại. Tội nghiệp quá!!!!!! nên Ken phá lệ cổ vũ thằng bạn 1 lần. Ken ghé sát miệng vào tai Kid_ hôm nay là ngày gì??

_ ngày Valentine.

_ Hóa ra mày còn nhớ à??_ thì thầm.

_ mày nói thế là có ý gì??_ Hơi tức.

_ sao mày ngu thế không biết?_ thì thầm_ tao nói mày nghe, mày ra hát đi!!!! Chọn bài nào hay vào ấy!!!!!! Nhân cơ hội này tỏ tình luôn trước mặt toàn thể!!!!!!!! Candy sẽ vui lắm đó!!!!!!

_ vậy ư???_ Kid nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.

_ đúng vậy!!!!!_ Ken không có lấy 1 cái chớp mắt._ không mấy khi tao nổi hứng mà chân thành đưa ra lời khuyên đúng đắn thế này đâu!!!!! Mày không tin thì thôi!!! Haizzzzzzz!!!!!! _ thở dài.

_ Tao.... tao tin!!!!!!_ Kid cắn môi_ tao sẽ thử tin .

_ Uhm!! Bây giờ thì ra đi!!!!!! Đến tên mày rồi kìa!!!_ Ken hất hàm.

_ Hix!! vậy tao đi đây!!!!!!_ Kid nhìn thằng bạn như thể cậu chuẩn bị xông pha vào chiến trường ác liệt, không biết sống chết ra sao, đang nói lời vĩnh biệt, ánh mắt liều chết!!!!!!!!!!!

Salasa đứng trên sân khấu, giới thiệu:

_ và bây giờ... là 1 ca khúc do anh chàng .... có rất nhiều xì căng đan trình bày!!!!!!_ nháy mắt_ các bạn có biết đó là ai không nào???

Khán giả xôn xao!!!!!!!!!! ai!!???

_ Hì!!!_ Salasa cười_ chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay cho người đã dám kiss Athena của Xbest: Shinichi Yemata!!!!!!!!!

Tiếng cổ vũ, xen lẫn tiếng la ó vang lên!!!!! Sự cổ vũ từ những girl xinh đẹp của Xbest và tiếng la ó từ nam sinh Xbest!!!!!! Riêng học sinh trường ngoài thì đứng sững ra, không hiểu nổi!!!!!

Kid bước ra. 1 chiếc sơ mi trắng bình thường, quần jean đen. mái tóc lãng tử không chút keo. Tay cầm cây đàn ghi ta ( loại acoustic guitar>.< tức là ghi- ta thùng đấy bạn ạ>.<)

Sau 5 giây im lặng.... các nữ sinh trường ngoài hò hét như điên dại khi thấy anh chàng super hotboy này!!!!!!!!!

Hix!!! Kid hơi choáng!!! cả 1 biển người đang nhìn Kid!!!! Ánh đèn sân khấu càng khiến không khí nóng lên!!!!!!!! Kid hoa cả mắt!!!!!!

Tiến lại, ngồi lên chiếc ghế vừa được đưa ra ( theo yêu cầu của Candy>.<) . Kid nói vào chiếc micro:

_ tôi... tôi muốn dành tặng bài hát này... cho người tôi ... yêu nhất trên đời !!!!!Ca khúc... Breathless!!!!!!!

Những ngón tay Kid nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát truyền cảm. Kid hết run. Dù sao, đây cũng chính là những lời trái tim Kid muốn nói....

........You don’t even know how very special you are.....

......(Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu..)....

cả hội trường đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, ngọt ngào của Kid....

...You leave me breathless.

You’re everything good in my life.....

...(.Em khiến anh như nghẹt thở.

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời..)...

..........I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless...

......(.Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở).....

.......You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love

...(Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu..)...

Kid say sưa thể hiện bài hát. Candy thật sự rất cảm động. Trong thoáng chốc, khóe mắt cô ươn ướt...

... believe me...

...You’re something special...

...( hãy tin anh đi...

em rất đặc biệt..)...

...

Bài hát kết thúc. Kid hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Anh yêu em!! Candy!!!!

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thật là 1 màn tỏ tình lãng mạn!!!!!! Tiếng cổ vũ vang lên!!! Dù cho ghét Kid cỡ nào, thì mấy nam sinh Xbest cũng đành vỗ tay thừa nhận trước màn trình diễn quá tuyệt vời này!!!!

Kid cúi chào, rồi trở lại cánh gà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cậu có thể đứng hát trước bao nhiêu người như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!tiếng vỗ tay vẫn chưa ngớt!! Còn có người yêu cầu hát tiếp nữa!!!!!! Nhưng không!!!!!! 1 lần là quá đủ!!!!! Kid không nghĩ mình có thể tiếp tục!!!!!!! Kid nhìn Candy! Không nói gì!!! Cậu không hiểu!!! Sao Candy lại im lặng!! Vì mình hát quá dở ư?? Hix!! ~>.<~!!! Candy nắm lấy tay Kid rồi kéo đi!!! Trước sự ngạc nhiên của Ken và Neyuli!!!!! Miệng vẫn không hé 1 lời!!!!!!! Rời khỏi hội trường náo nhiệt, để lại sau lưng tiếng hò hét cổ vũ, Candy kéo tay Kid đi!!!

Kid mặc kệ Candy kéo tay mình đi như thế!!! Dưới ánh trăng khuyết, mái tóc Candy lấp lánh ánh bạc, tung bay trong gió!!! Lúc nào cũng thế, Kid luôn thấy Candy đẹp 1 cách sững sờ!!

Candy dừng lại trước phòng Hội học sinh. Để mặc Kid đứng ngoài cửa, Candy đi vào phòng. 1 lát sau, Candy đi ra...

_ Kid nè... _ đến bây giờ Candy mới lên tiếng.

_ ừ!!_ Kid giật mình khi thấy Candy bước ra.

_ Em...cho anh_ Candy ấp úng 1 lát, rồi chìa món quà sau lưng mình .

_ Huh??_ Kid ngạc nhiên_ cho ... cho anh??

_ Uh!! Valentine!!_ Candy cúi đầu_ có thể là không ngon đâu... nhưng mà...

_ Anh rất vui!!!!!!!!! _ Kid ôm chầm lấy Candy_ thật là hạnh phúc!!!_ mỉm cười.

Vậy là đêm lễ hội đầu tiên đã trôi qua. Vì Candy bỏ đi nên Neyuli đành phải hát thay Candy. Cô suýt xỉu, nhưng đành chấp nhận, coi như là hình phạt cho việc hứa làm chocolate tình nhân với Candy nhưng rồi bỏ mặc Candy làm 1 mình vì có hẹn với ken( đó là nguyên do Candy giận Neyuli đấy bạn ạ>.<)

 Chap 29.

Ngày hôm sau, 15/2.

Thêm 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa!!!!!!!!!!! Vì người phụ trách phần pha chế rượu và cocktail đã khỏa lại nên Kid không cần phải làm nữa, công việc thì Candy cũng đã giải quyết gọn ghẽ. Chính vì thế, cả buổi sáng, Candy kéo Kid đi tham quan mấy gian hàng khác trong trường. Nào là Nhà ma, rồi thì các khóa học " Ma thuật hắc ám", Candy toàn thích mấy trò kinh dị. Nhưng vì mấy trò này đều là do học sinh Xbest tự tạo ra, được ứng dụng máy móc và thiết bị hiện đại nên Kid cũng thấy hứng thú theo. Việc candy và Kid đi bên cạnh nhau khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Nhưng, nói gì thì nói,không thể không công nhận rằng 2 người quá đẹp đôi nên dù có ganh ghét đến mấy thì cũng đành im lặng.

Và buổi sáng của ngày hội thứ 2 đã kết thúc 1 cách yên bình và hạnh phúc như thế!!!!

14:00.

Giờ ưu đãi đặc biệt của quán. Cả 4 Queens sẽ làm phục vụ. Tất nhiên là Kid và Ken cũng tham gia, thêm 1 số thành viên nổi bật nhất lớp. Candy vừa bước ra trong chiếc đầm hồng xinh xắn, trông đáng yêu như búp bê khiến mấy anh chàng... mê mẩn...

_ Candy!!!!!_ Salasa kêu to.

_ gì??!!!!_ candy giật mình quay lại và.... Tách !!! Tách!!!!!

_ hì!!!!!! Quá đẹp!!!!!! Perfect!!!!_ Salasa đã nhanh chóng chụp lấy vài pô trước khi Candy kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!!!???!!

_ cậu!!!??_ Candy trừng mắt nhìn Salasa.

_ Đẹp lắm đó Candy ạ!!!!!!!!!_ Salasa nháy mắt_ Thể nào cũng kiếm được 1 đống money!!!

_ Đem ngay cái máy ảnh cho tớ!!!!!!!!_ Candy ra lệnh.

_ Không!!!!!_ Salasa phụng phịu_ Không có chuyện đó đâu!! Miếng ăn của tớ mà!!

_ Ngay lập tức!!!!_ Candy nhìn chằm chằm vào Salasa.

_ Không là không!!!! _ Chạy ra khỏi lớp, rồi ngoái đầu lại_ bye mấy cưng nha!! Ai muốn mua thì nhắn sau nhé!!!!!!_ nói xong thì... chuồn lẹ!!!!!!!!??!!!

_ Hì!!!!!! Rồi cậu biết tay tớ!!!!!_ Candy lẩm bẩm trong miệng, rồi nở 1 nụ cười devil!!!!!!!!!!

và lúc đó, Salasa bỗng dưng thoáng ớn , nổi da gà, lạnh cả sống lưng!!!!!! Hix!!!!!!!! Không biết Candy sẽ đày đọa thế nào đây!!!!!!!!!( ~>.<~)

14:45.

_ Vào quán này!!!!_ 1 cô nàng với đôi giày cao gót 10 phân, mặt trang điểm, điệu đà, chỉ tay vào quán lớp 12A** .

_ UH!!! _ cô bạn đi cùng thì đỡ hơn, nhưng nhìn chung, cả 2 cô nàng đều thuộc dạng ăn chơi, sành điệu.

Sau khi ngồi vào bàn, và gọi cho mình 1 thứ đồ uống:

_ woa!!!!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!! Cái trường này sao toàn mĩ nam thế nhỉ??_ cô bạn thì thầm với cô nàng.

_ Uh!!!!_ cô nàng gật đầu.

_ mà nhà cậu nhiều tiền thế mà không xin vào đây học được sao??_ cô bạn hỏi.

_ Hứ!!!! Đừng có nói linh tinh!!!! Chẳng qua là đây không thích!!!!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn con bạn, vẻ không vừa ý.

_ xin lỗi!!!! _ cô bạn xuống nước_ không cố ý.

_ lần sau đừng có lắm mồm như thế!!!!!!

_ uh!!!!!! woa!!!!!!!! Anh chàng kia đẹp trai quá đi mất!!!!!!!!!! Đẹp nhất luôn!!!!!!!!

_ Đâu??_ Cô nàng nhíu mày, nhìn theo hướng con bạn chỉ.

_ cái anh chàng mặc đầm tây đó kìa!!!!!

_ Uh!!!!!! Thấy rồi!!!!!! đẹp thật!!!! Nhưng sao trông quen thế nhỉ???_ cô nàng nhìn chằm chằm.

_ Hì!!! Đừng bảo là cậu quen đấy nhé!!!!!AAHH!!! Anh chàng đang lại gần bàn chúng ta kìa!!!

_ đây là đồ uống của 2 cô!!!- lạnh lùng.

_ v... vâng. cảm ơn!!!!_ cô bạn ngẩn ngơ nhìn Kid.

_ Kid!!!! vào đây giúp em chút!!!!!_ Candy đứng trong bếp gọi với ra.

_ Uh!!!!!_ Kid đáp lại, mỉm cười chào 2 cô nàng, rồi quay đi.

_ OH!!! Tuyệt quá đi!!!! Anh chàng vừa cười với tớ kìa!_ cô bạn cười toe , không để ý đến thái độ của cô nàng chảnh chọe.

_ Kid???!!!_ cô nàng chảnh chọe lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... Kid!!!!!!!!!!!!!_ cô đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Kid_ anh là Kid!!??? Là Kid à!!!!!!!???

_ Vâng._ Kid quay lại nhìn cô nàng, giọng khó chịu.

_ là cháu trai của tập đoàn JJ???

_ Uh. Cô buông áo tôi ra đi!!!!!!!_ Nhíu mày_ tôi không quen cô. Tôi còn có việc.

_ Tìm được anh rồi!!!!!_ Cô nàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kid.

_ Cô điên à??_ Kid tức giận_ buông tôi ra ngay trước khi tôi nổi điên lên!!!!!!!!

_ Anh không nhớ à? em là con gái giám đốc hãng S !!!_ cô nàng ngạc nhiên_ mới 4 năm thôi mà!!!!!!!!!

_ Tôi không nhớ!!!!!!!! buông ra ngay!!!!!_ ra lệnh.

_ em...!!!!!!!!! Chắc là anh đùa em thôi chứ gì??_ cô nàng buông tay ra, mỉm cười rõ tươi, nũng nịu.

Chỉ tiếc là... cô nàng không phải là Candy!!!!! nếu là Candy thì Kid chắc sẽ quỳ xuống dưới chân cô luôn!!!!! Nhưng... cô không phải!!!!!! và mấy cái hành động tỏ ra dễ thương của cô nàng chỉ khiến Kid thấy khó chịu!!!!! Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm của cô càng khiến Kid mất cảm tình!!!! Tóm lại, chỉ 1 từ có thể diễn tả được cảm giác của Kid lúc này. Đó là thấy... TỞM!!!!!!!!!>.<

_ cô vào viện tâm thần được rồi đấy!!!!_ Kid nhếch mép, rồi quay lưng định bước vào bếp.

_ Không!!!!!_ Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Kid_ không thể nào có chuyện anh quên em được!!!!!!( sao có loại tự kiêu quá đáng thế nhỉ?>.<)

_ Cậu... cậu thôi đi!!!_ cô bạn thấy cô nàng như vậy thì ái ngại nói_ người ta đã nói không quen cơ mà!!!!

_ Im mồm đi !!!!! cái con nhỏ này!!!!_ cô nàng chảnh chọe quay lại **** con bạn.

_ cô có bệnh à??_ Kid trừng mắt!_ trước khi tôi giết cô thì cô thôi ngay mấy cái trò điên rồ này đi!!!!!!!!!

cả lớp được chứng kiến 1 màn kịch thú vị!!!!!!!!! Ken cũng chưa bao giờ thấy cô nàng này!!!!! cậu không thể giúp gì được!!!!!! Hanachi, Neyuli và cả Candy đều đang ở trong phòng bếp cùng bước ra khi thấy tiếng ồn ào. Candy nhìn thấy cái cảnh không ưng ý chút nào ấy,khó chịu hỏi:

_ Chuyện gì đây???!!

Cả lớp xôn xao quay lại nhìn Candy. Kid mừng rỡ gọi:

_ Candy!!!!!!!

_ Hóa ra là vì nhỏ này mà anh làm lơ em sao??_ Cô nàng đay nghiến_ cô ta thì có gì hơn em??_ Liếc mắt nhìn Candy.

_ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!!!_ Kid xô cô nàng ra, trừng mắt nhìn._ tôi không nể nang con gái con trai gì đâu!!

_ Cái con nhỏ quê mùa thế mà anh cũng thích được sao??_ chỉ tay về phía Candy, nhếch mép cười._ mắt thẩm mỹ của anh tệ ghê !!!

_ Anh Kid!!!!!!!!!!!!!!!_ Từ ngoài hành lang, 1 cô nàng với mái tóc vàng quăn tự nhiên chạy ùa vào, gọi to như thế, đang lao thẳng vào người Kid với tốc độ của 1 tên lửa hạt nhân!!!!!!!!!!!!!!!! thì... _ AAHHHH!!!!!!!!!

_ Cái con nhỏ này!!!!!!!! Điên vừa thôi nhé!!!!!_ Sakura cũng từ ngoài vào ngay lập tức túm lấy cổ áo con bạn trước khi nó đâm sầm mặt vào Kid.!!!_ AH!!!! Candy!!!!!_ Sakura mỉm cười khi thấy Candy _ xinh ghê nha!!!!!!

_ à!!! Bé Sakura đây mà!!!!!!_ Cô nàng chảnh chọe ngớ người ra 1 lúc, rồi nói.

_ Lẽ nào là cái bà cô già này sao!!!!!!!!!!!?????!!_ Jera chỉ thẳng vào mặt cô nàng chảnh chọe_ Cái mặt trét đầy phấn này mà đẹp hơn bà á??? Bà đùa tôi chắc!!!!!!!!!!!! _ Jera hét vào mặt Sakura_ không đáng làm người xách dép cho anh Kid chứ nói gì đến người yêu!!!!!!!!!!!( CHỬI quá hay>.< Angdevy thấy mát lòng mát dạ ghê>.<)_ UHMMM...UHMM!!

_ Bà im miệng ngay cho tôi!!!!!!_ Sakura bịt miệng con bạn lại_ bà phun cả nước bọt lên mặt tôi rồi kìa!!!!!_ tỏ ra khó chịu _ Mà bà cô, bà là ai mà dám gọi tên tôi hả??_ Nhìn cô nàng chảnh chọe.

_ Bé Sakura không nhớ sao?? Chị là..._ cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì...

_ AAAHHH!!!!!!!!! Tôi nhớ rồi!!!!Bà cô già điên rồ!!!!!!!!!! Cái loại con gái không biết ngượng, thấy anh tôi thì cứ lẽo đẽo bám lấy!!!!!!!!!!!! bà không thấy mình trơ trẽn quá à!!!!_ Sakura nhếch mép.

_ cái con nhỏ này..._ cô nàng tức điên lên, giơ tay lên cho định cho Sakura 1 tát thì phải >.<

_ Bặp!!!!!_ Sakura đưa tay ra đỡvà đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng luôn_ bà chị đúng là không biết điều chút nào!!!!!!!!!!

_ Hứ!!!!_ cô nàng vùng vẫy mãi mới giật cổ tay ra được_ Bé Sakura đừng có nói thế chứ??_ tự nhiên ngọt xớt.

_ Ai là bé Sakura của bà chị???_ Sakura nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu_ đúng là đồ 2 mặt! Trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương lắm!! sau lưng thì bày đủ trò!!! Mà tốt nhất là bà chị nên dừng lại đi!!! bà chị nghĩ mấy cái trò õng ẹo kinh tởm đó mà quyến rũ được anh tôi sao?? _ cười khẩy_ xin lỗi!!! Bà chị nhầm to rồi đấy!! Và..._ dừng lại 1 lúc rồi tiếp_ chị nên mau mau biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi xé xác chị ra, hoặc là khiến cái khuôn mặt tô son trét phấn kinh khủng của chị biến dạng!!!! Tôi không muốn bẩn tay đâu!!! Bà cô già ạ!!!!!

_ Hừ!!!_ cô nàng chảnh chọe nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn_ chị không muốn nói chuyện với bé Sakura!!!_ cô nàng nuốt giận_ người tôi muốn nói chuyện là cô!!!_ chỉ tay vào mặt Candy.

_ cô muốn nói gì??_ Candy nhìn với ánh mắt khinh thường.

_ Tôi chỉ thấy lạ thôi_ Tiến lại đứng trước mặt Candy, nói với giọng điệu siêu đáng ghét_ tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người Kid yêu đấy!!!!!!!!

_ vậy là sao?_ Candy nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_ thì..._ cô nàng hơi giật mình, trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nhưng bản tính cứng đầu nên tiếp tục_ thì cô không thấy ngượng à?? đứa quê mùa như cô ( tóc dài còn thắt bím>.<) đứng cạnh Kid chẳng xứng 1 chút nào!!!

_ Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ư?_ Candy nhếch mép.

_ tôi..._ mặt đỏ bừng vì giận_ ... ít ra cũng còn hơn cô!!!!!!!!!

_ Cô hơn tôi??_ Candy nhướn mày_ hơn cái gì?? Đầu óc cô hơn tôi chắc?? _ Candy hỏi rồi nói luôn_ nếu cô thông minh thế thì bây giờ cô đã là học sinh của lớp này lâu rồi!!!!

_ Hừ... cô.. cô..._ cô nàng tức muốn xì khói nhưng... sự thật luôn là sự thật!!! Chính xác là đầu óc của cô nàng không thể nào tiếp thu nổi mấy cái kiến thức mang tầm vĩ mô trong chương trình của học viện Xbest và lại càng không thể tiếp thu nổi 1 chút xíu kiến thức của học sinh lớp thiên tài. Căn bản là cô nàng không ngu, đầu óc của cô nàng có thể tính toán, nghĩ ra mấy cái trò chơi xấu, sắp xếp mấy cái kế hoạch đó 1 cách kĩ lưỡng nhưng thứ đầu óc tầm thường ấy không thể bước chân vào học viện.( >.<)

_ Tôi sao?_ Candy cười nửa miệng.

_ Cô... cô đừng nghĩ mình thông minh mà làm càn ( không biết từ nãy đến giờ là ai làm càn>.<)... chắc cô cũng là con gái nhà khá giả... nhưng cô nghĩ nhà cô hơn nhà tôi ư???

_ Vậy cô nghĩ là nhà cô giàu thì cô muốn làm gì cũng được?_ Candy nhìn cô nàng bằng cái nhìn khinh bỉ_ cô đã bao giờ tự mình kiếm ra tiền chưa hay chỉ biết tiêu xài phung phí tiền của ba mẹ???

_ hừ...hừ... cô ..._ cô nàng chảnh chọe tức muốn ói máu nhưng... sự thật vẫn luôn là sự thật!!!!!!!!! cô nàng chỉ biết ăn chơi, suốt ngày đi mua sắm, tiêu tiền như rác, xài như ném tiền qua cửa sổ... bởi vì cô nàng chưa bao giờ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm 1 cắc 1 đồng. Candy nói quá đúng nên cô nàng dù tức điên lên vẫn không thể phản bác lại.

_ Hứ!!! Đồ ăn bám ba mẹ!!!! Loại người như cô không đáng để tôi nói chuyện cùng!!!_ Candy nhíu mày.

_ cô... cô dám xỉ nhục tôi ư??_ cô nàng chảnh chọe giận dữ_ nghe như cô nói chắc nhà cô cũng chẳng khá giả gì... cô muốn khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn đốn chứ gì?? Xúc phạm đến tôi thì cô chết đi là vừa đấy!!!!!!!

_ Ý cô là gì hả cái con nhỏ chảnh chọe kia??_ Salasa đứng ở cửa lớp từ lúc nào, đến bây giờ mới lên tiếng.

Cả đám đông đang vây quanh Candy và cô nàng ngay lập tức chia ra, nhường lối cho Salasa tiến vào.

_ trời ơi!!!!!!!!!! Siêu Idol Salasa kìa mày ơi!!!!!!!!!!!!_ bạn của cô nàng chảnh chọe thốt lên.

_ biết... biết rồi!!!!_ cô nàng chảnh chọe lắp bắp.

Bất cứ học sinh nào cũng biết đến tiếng tăm của Salasa, cô nàng Super Idol, nữ diễn viên thiên tài, thần tượng được ưa thích nhất hiện nay. Đặc biệt fan của cô không chỉ nam mà nữ cũng có rất nhiều, không phân biệt lứa tuổi. Ngoài ra, danh tiếng của cô càng nổi lên như cồn khi bí mật chuyện cô là con gái cưng của Tổng giám đốc công ty Stars, 1 trong 5 công ty đứng đầu Nhật Bản bị phát hiện.

_ cô là ai mà dám nói thế với Athena của Xbest ??_ Salasa cười 1 nụ cười devil_ cô đụng nhầm người rồi!!!!!!!!!

_ tôi..._ cô nàng vẫn tiếp tục lắp bắp.

_ Con gái giám đốc hãng S!!! 1 công ty chuyên về thực phẩm!!!!!! Đã từng xin vào học ở đây nhưng không đủ điều kiện nên phải học ở trường khác! Nhìn chung là không có gì nổi bật!!!!!! 1 công ty tầm thường không có gì đáng nói!!!_ Hanachi đứng im lặng sau Candy từ lúc đầu đến giờ, lên tiếng.

_ hơ... chán ghê nhỉ??_ Salasa nhếch mép_ cứ tưởng là công ty gì lớn lắm cơ... ai dè ngay cả tên cũng chưa bao giờ nghe thấy!!!!!!!!!!!! cô có vẻ tự hào nói về quyền lực của gia đình mình ghê nhỉ?

_ Tôi..._ cô nàng không ngờ, nữ thần tượng Salasa lại đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đáng ghét( tức là Candy đấy ạ>.<). Và cô nàng không ngu đến mức không biết đến tiếng tăm của công ty Stars. So với nó, nhà cô chẳng là cái cóc khô gì cả.

_ cô ấy hơn hẳn tôi!!!_ Salasa chỉ vào Candy_ còn cô... _ nhìn cô nàng chảnh chọe_ cô nghĩ cô có thể sánh bằng 1 phần nhỏ của tôi sao?? cô đẹp hơn tôi??? Hay nhà cô giàu hơn nhà tôi?? hay là nhà cô có thế lực hơn nhà tôi???_ Salasa liên tục hỏi, với giọng điệu uy hiếp.

_ không..._ Cô nàng cắn môi..._ nhưng cô ta..._ chỉ tay vào Candy.

_ cô ấy đẹp hơn tôi!!!!!_ Salasa nhìn_ không cần biết cô ấy có gia thế như thế nào nhưng... cô ấy nổi tiếng hơn tôi!!!!!!!!!!! cô ấy là Athena của Xbest!!!!!!!!!

_ thì... thì sao??_ cô nàng chảnh chọe bắt đầu thấy sợ.

_ điều đó có nghĩa là... động đến cô ấy tức là động đến tôi, là động đến 4 Queens của Xbest!!! Động đến 4 Queens của Xbest nghĩa là... cô đang khiêu chiến với toàn bộ học sinh Xbest đấy!!!!!!!!!!_ cười khẩy._ nếu cô không muốn đẩy nhà cô đến bờ vực thẳm thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!!! Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nhà cô sẽ phá sản đấy!!!!!!!!!!!

_ Tôi...tôi...!!!!!!!!!_ cô nàng xanh mặt trước lời đe dọa của Salasa_ tôi... tôi đi!!!!!!!!!_ nói xong, cô nàng kéo luôn con bạn của mình đi 1 bằng tốc độ chóng mặt!!!! Chắc bởi vì cô nàng hiểu đó không chỉ là lời đe dọa suông!!!!!!! Đó là sự thật!!!!!!!!

Chap 30.

Cô nàng chảnh chọe ngúng ngẩy đi về. Đám đông dần dần giãn ra. Jera khẽ giật giật lấy tay áo Sakura, thì thầm:

_ ê...này... vậy rốt cuộc, đó là người yêu của anh Kid à???_ nhìn về phía Candy đang đứng.

_ Uh!! Đúng rồi đấy!!! Bà vừa lòng chưa?? bà làm sao mà sánh bằng người ta??_ Sakura cười đểu_ đẹp quá nhỉ?? không nói nên lời luôn chứ gì??

_ Sao... sao ông trời bất công thế!!!! Hix!!_ Jera sụt sùi.

_ tôi đã bảo rồi mà!!!!!! Cứ đòi xem cho bằng được!!!!! Thấy rồi chỉ thêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!_ Sakura nhìn với ánh mắt thương hại_ tôi đã báo trước cho bà rồi!!!!! Không nghe là tại bà!!!!!!!!! có bị gì thì bà tự làm tự chịu!!!!!!!!!

_ Hix!!!!!!!! Bà đừng có đâm thọt tôi như thế chứ!!!!?_ Jera than thở.

_ tội nghiệp!!! _ Sakura cố tình kéo dài giọng_người ta là thiên tài, giỏi giang xinh đẹp hết chỗ chê đã thế dáng lại chuẩn hơn cả siêu mẫu !!!_ Sakura nhếch mép_ còn bà... đầu óc cũng tàm tạm, thuộc dạng bình thường. ừ thì bà trông cũng xinh xinh đấy nhưng mà không biết ba mẹ bà chăm nom, cho bà ăn cái gì mà không thấy cao thêm được chút xíu nào, chỉ thấy bề ngang nó cứ ngày 1 to ra. Bây giờ bà không khác gì cái nấm lùn di động !!! Hì!!!!!!!!

_ bà... bà muốn chết chứ gì??!!_ Jera trợn tròn mắt lên.

_ tội chưa kìa!!!!!!!! bây giờ bà lại còn lắp bắp nữa cơ đấy!!!!!!! Tôi không muốn chết đâu!!!!!!! Tôi còn yêu đời lắm!!!!!_ Sakura nháy mắt_ mà bà... làm gì có đủ khả năng mà đòi giết tôi chứ!!!!!!!!

_ bà đừng có trêu tức tôi như thế!!!!!!!!!!! bộ cứ xinh đẹp thông minh thì tâm can trong sáng như gương chắc!!!!!!!!!!! _ Jera cương gân cương cổ lên cãi_ ai biết chị ta( tức là Candy ấy ạ) nghĩ cái gì trong đầu chứ??!!!!!! lỡ bề ngoài thì cứ..._ Jera chưa nói hết câu thì Candy tiến lại gần. Ngay lập tức cô nàng lấy tay bịt miệng lại, trước khi Candy nghe những điều mà cô định thì thầm nhưng lỡ mồm nói hơi to ấy!!!!!!!!!!!!!!

_Sakura!!!! Chào mừng cậu đến quán nước của tụi này!!!!_ Candy mỉm cười, quay lại nhìn Jera_ à, cả cậu nữa chứ nhỉ?? Rất vui được làm quen với cậu!!!!!

_ Candy hôm nay xinh lắm đó nhé!!!_ Sakura nháy mắt_ còn đây là bạn tớ, Jera!!!!

_ Ủa!!!!???_ Jera ngạc nhiên_ Vậy... vậy là bằng tuổi hả???_ quay lại hỏi Sakura.

_ UH!!!! Đúng rồi đó!!!!!_ Sakura thản nhiên.

_... ơ...chào... chào cậu!!!!! Mình là ... Jera.!!!!!!!_ Jera ậm ừ" oh my God!!!!!!!!!!vậy mà học chung lớp với anh Kid thân yêu của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIX!!!!!!! ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!! Hix!!!!!!!"

_ AAHHH!!!!!!!! Ken super đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!! _ Sakura kêu to_ bây giờ mới thấy mặt mũi à nha!!!!! Trốn sang đây tán tỉnh con gái Nhật à???_ cười nửa miệng.

_ Hehe, làm gì có!!!!!!_ Ken đang lén lút định chuồn lẹ thì đã bị Sakura phát hiện, đành ngượng nghịu đứng dậy, lại gần chỗ Sakura đang đứng.

_ Hì!!!!! ai mà biết được!!_ Candy cười khẩy, nói mát_ Ken nhỉ??? À!!! Quên!!!!!! Yuli nữa chứ ??

_ Xin... ch...chào!!_ Neyuli đang đứng sau lưng Ken, đành ló mặt ra.

_ Ủa ủa!!!!!!!!???!!!!!! Lẽ nào..._ Sakura nghi hoặc nhìn Ken_ anh cua được thiệt hả???_ chỉ tay vào Neyuli.

_ Ừa!!!!!! Thắm thiết lắm đó nha!!!!!!_ Candy chớp chớp mắt, trả lời thay cho Ken đang cứng đơ họng ( cái này không phải là help mà là kill Ken đó ạ>.<)

_ à há!!!!!! Ken nhà ta ghê dữ !!!!!!_ Sakura nhìn Ken bằng ánh mắt gian gian_ Bạn là..._ hỏi Neyuli.

_ tôi... tôi là Neyui Tamaya.._ Neyuli ngập ngừng.

_ Bạn thân của Candy đó!!!!_ Candy nháy mắt với Sakura. _ thấy Ken đỉnh chưa??

_ Woa!!!!!! Bạn Candy?? hèn gì đẹp ghê!!!!!!!! mình là Sakura Yemata!!!! Mà trông cậu hiền quá!!!!!!! Chắc bị Ken uy hiếp gì nên mới làm người yêu hả???

_ Này này!!!!!!!! Đừng có xỏ đểu anh nhá!!!

_ Xỏ đâu mà xỏ?? Sự thật 100% !!!!!!!!!! à!!!!!! Neyuli nè, sao cậu ngốc thế!!!!!! Cái tên này xấu tính lắm đó!!!!!!!!!!_ nói thầm vào tai Neyuli_ để tớ kể cho cậu nghe nha!!!_ nhìn Ken với ánh mắt gọi là cha của đểu " Há há!!!!!! thể nào anh cũng bị người yêu đá cho coi!!!!! Cái đồ trăng hoa bay bướm!!!!"

_ Sa..._ Ken đang định ngăn Sakura thì Kid giữ lại._ mày thả tao ra ngay!!!!! không chết tao à!!!!!!!! 2 anh em nhà mày ác ôn vừa thôi chứ!!!!!!!_ Ken nhìn Kid với ánh mắt van xin thảm thiết.

_ Thằng này..._ Kid nhếch mép_ mày lo gì...

_ tao van mày!!!!!!!!_ Ken chỉ tay về phía Sakura đang lôi Neyuli vào 1 góc _ tao không muốn bị bồ đá đâu!!!!!!!!!!!

_ mày thật là... _ Kid cười đểu_ thôi, Sakura không có dịp làm tàng nữa đâu!! Tao với mày sắp bye bye nó rồi!!!!!!

_ là sao??_ Ken ngạc nhiên, không hiểu Kid nói gì...

_ Haizzzzz!!!!!!!! sao bỗng dưng mày ngu đột xuất thế nhỉ?? Để xem nào..._ Kid nhìn đồng hồ_ theo như tính toán của tao thì trong vòng 5 giây nữa thôi, tao với mày sẽ được giải thoát khỏi con em ác quỷ của tao._ nhếch mép cười.

_ hả????!!_ Ken không tin vào tai mình._UUHM...UHMMM!!!!!!

_ Im nào!!!!!!!!_ Kid đưa 1 tay bịt mồm thằng bạn thân, miệng lẩm nhẩm, trên môi nở 1 nụ cười devil_ 3.... 2....1....

_ RRẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người giật mình quay ra nhìn!!!!!!

Tiếng động chói tai ấy cùng cái giọng siêu quen thuộc!!!!!!!!!! Sakura hé mắt ra nhìn.

cánh cửa lớp bị đẩy tung 1 cách dã man không thương tiếc, và theo đó là....!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!! Kang Hae!!!!!!!!!!!!!!!?????????!

Tiếp chap 30

Sakura sửng sốt không nói nên lời, tay chân bắt đầu run run, miệng lắp ba lắp bắp:

_ Kang... Kang Hae???!!!!!!!!!_ Sakura không thể ngờ là anh chàng lại biết cô đang ở Nhật!!!!!!!!!!!!!! " Chết tiệt!!!!! Làm sao .... làm sao lại có chuyện này!!!!!!!!???!!!!! Tên khốn kia!!!!!!!! Ai??!!!!! ai đã nói!!!!!!!!????!!!!!!!!! Lẽ nào...!!!!!!!" Sakura quay đầu nhìn Kid và Ken xẹt tia lửa điện!!!!!!!!

Kang Hae là 1 anh chàng thuộc dạng hotboy gốc Hàn, là đại ca trong trường học. ( khác trường với Sakura>.<), đây là người yêu của Sakura, Kid và Ken đều biết vì người này và Sakura bắt đầu quen nhau khi Kid và Ken còn đang bên Mỹ.

Kang Hae tiến lại, mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời tháng 2. Ang chàng thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo xộc xệch. Có vẻ như, Kang Hae đã có 1 cuộc chạy maratong kinh điển. Dù sao thì học viện Xbest còn hơn cả bề ngoài của nó, lộng lẫy và rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chắc anh chàng đã có được 1 bài học nhớ đời.>.<

Sakura giật lùi. Dù không phải là Sakura sợ nhưng cơ thể cô cứ làm ngược với ý muốn của bản thân, tự phản ứng lại như thế . Cô nàng Jera cũng không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ người có lòng tự tôn cao ngất trời như Kang Hae lại bất chấp đến Nhật tìm Sakura như vậy>.<

Kang Hae nhìn Sakura chằm chằm, tiến lại gần từng bước. Sakura tiếp tục giật lùi, miệng mấp máy mãi mới thành câu:

_ sa... sao... anh... la..lại ở... đây??

_ Vậy tại sao em lại trốn anh!!!!!!!!!!!!????!

_ Tôi... tôi đi đâu... là.. là quyền của tôi chứ??!! Anh... anh sang đây... là...làm gì!!!!??_ Sakura nhìn thẳng vào mắt Kang Hae sau khi dần lấy lại được bình tĩnh.

_ Về với anh đi!!!!!! _ Kang Hae nói rành rọt từng chữ ( bằng tiếng Anh>.<)

_ Không!!! việc của tôi không liên quan đến anh!!!!_ Sakura nhìn Kang Hae đầy oán giận._ anh không có quyền gì mà bảo tôi đi đâu cả .

_ Tại sao em lại như thế chứ??_ Kang Hae bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh_ em không tin anh hay sao??

_ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa!!!!_ Sakura nói gần như hét lên_ tôi chịu đựng đủ rồi!!!!!!!!! Anh hãy về với người anh yêu ấy!!!!!!!!! Về với cô gái đó đi!!!!!!

_ Người anh yêu là em!!!!!!!!!!!!!!!_ Kang Hae cũng gần như hét lên!_ Em đừng như thế!!!!!!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!!!!!!!!

_ Hiểu lầm??_ Sakura cười khẩy_ anh đừng nói vậy, tôi biết hết cả rồi!!!!

_ Biết gì cơ chứ??_ Kang Hae nhíu mày.

** FLASH BACK**

_ cô hẹn tôi ra đây làm gì??_ Sakura nhìn cô nàng đang ngồi trước mặt với ánh mắt không thiện cảm chút nào.

_ Hừ!!_ cô nàng nhếch mép_ cũng chẳng có gì , chỉ là..._ cô nàng cầm li nước nhấp 1 chút.

_ Là gì??_ Sakura khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

_ đơn giản là... tôi mong cô tránh xa xa Kang Hae ra mà thôi_ cô nàng nói với giọng lả lướt , õng ẹo phát tởm.

_ Cô không có quyền ngăn cản chuyện đó!!!!!!!!!_ Sakura nhìn trừng trừng vào mắt cô nàng.

_ Bộ cô không thấy mối quan hệ giữa tôi và Kang Hae thân thiết đến mức nào sao?? Cô trơ trẽn đến thế cơ đấy!!!_ cô nàng cười khẩy.

_ cô ăn nói cho cẩn thận!!!!

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi...

** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<)

_ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng cho mà coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<)

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Kang Hae cúi đầu chào Kid rồi quay bước. Sakura quay lại, mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào. Candy nhìn bóng Sakura dần khuất, trong lòng có 1 nỗi bất an vô hình :" Xin lỗi !! mình không thể hứa trước điều gì... bởi vì... số phận của mình, cũng không phải do chính mình quyết định...."

Kid và Candy quay về. Candy lại bận rộn ngập đầu trong đống công việc không bao giờ hết của Hội học sinh. Kid tất nhiên là vui vẻ tiếp tục đi học. thật ra, Kid rất yêu thương Sakura, tuy bề ngoài 2 người luôn cãi nhau chí chóe( chủ yếu là Sakura nói>.<), nhưng 2 anh em rất gắn bó thân thiết với nhau. Kid mong Sakura về, tuy mục đích chính là để không bị phá đám, nhưng mặt khác, Kid lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ. Mẹ Kid là 1 người phụ nữ dịu dàng, như là Neyuli vậy. Ba Kid vì bận công việc nên nhiều ngày không thể về nhà. dẫu vậy, gia đình Kid vẫn là 1 gia đình hòa thuận, êm ấm, rất hạnh phúc. Kid luôn ân cần, chăm sóc Candy, 1 phần là ảnh hưởng từ người cha này.

** FLASH BACK**

_ ba à, sao ba lại vào bếp thay mẹ?? ba thích nấu ăn ư??_ 1 cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ba.

_ con thật là..._ người đàn ông trẻ (có gương mặt điển trai, chắc hẳn 10 năm về trước, ông là 1 chàng trai được nhiều cô gái để ý) khẽ xoa đầu đứa con trai 7 tuổi của mình, với nụ cười nhẹ nhàng_ bởi vì ta muốn làm gì đó cho mẹ con.

_ tại sao lại thế ạ??_ Cậu con trai vẫn ngước nhìn bằng đôi mắt đen láy của mình, nhìn ông ngơ ngác vì không hiểu.

_ tại vì... mẹ con đã vì ta mà đau buồn nhiều rồi!!! Ta muốn bù đắp mọi lỗi lầm!!_ người đàn ông chỉ chừng 27 tuổi này cười thật buồn._ ta yêu mẹ con, yêu con và bé Sakura nữa.

_ con biết rồi ạ!!!!!! Suốt đời này con cũng chỉ yêu ba mẹ nhất thôi!!!!_ cậu bé cười thật tươi, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp lánh.

_ thằng ngốc này!!!!_ ông mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu cậu bé 1 cái_ rồi con sẽ gặp người con yêu!! 1 cô bé xinh xắn chẳng hạn!!

_ không có chuyện đó đâu!!!!_ cậu bé phụng phịu nói._ con sẽ mãi ở bên mẹ thôi!!!!!

_ hì!!_ người đàn ông trẻ phì cười trước sự đáng yêu của đứa con_ con không nói trước được điều gì đâu!!

_ ba ..._ cậu giận dỗi , kêu lên 1 tiếng như thầm trách.

_ thôi nào con trai. Nếu con yêu cô bé nào đó thì hãy bảo vệ chăm sóc cô bé đó nhé! còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vào việc nào!!!_ ông nháy mắt.

_ vâng ạ!!!!!!!! Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì hả ba!!!!??

_ sườn nướng!! thế nào hả??_ ông vui vẻ hỏi cậu con trai.

_ YEAH!!! hoan hô ba!!!!

** END FLASH BACK**

Thời thơ ấu êm đềm của Kid đã bị thay đổi chỉ bởi 1 cô bé: Candy!! Kid đã luôn hạnh phúc với hiện tại, với cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. Nhưng rồi Candy xuất hiện, và biến mất không 1 dấu vết, để lại cho Kid sự chờ đợi mòn mỏi... Cuộc sống của Kid đã thay đổi từ ngày hôm ấy, niềm hạnh phúc gia đình không hề khiến Kid nguôi ngoai. Candy ra đi, mang theo cả trái tim và linh hồn của cậu. Và Kid không còn là cậu bé khi xưa nữa... trái tim Kid là 1 khối trống rỗng, toàn bộ cơ thể Kid hướng về Candy, hướng về 1 phương trời vô định suốt 10 năm xa cách... luôn kiếm tìm 1 bóng hình trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Candy...

Phòng Hội học sinh.

_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với giọng thật khẽ.

_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.

_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên được sao??

_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...

_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.

_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.

_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào._ Candy lắc đầu.

_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.

_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.

_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.

_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan tâm nào khác.

Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em... tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."

chap 32.

2 tuần sau...

1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :

_ chào tiểu thư!!!!

_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.

_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!

_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.

Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid, Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm không may....

... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...

... mất nhau mãi mãi......

Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô cảm, Candy đẩy cửa bước vào...

_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.

_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.

_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.

_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.

_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.

_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.

_ ..._ Candy im lặng không nói gì.

Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.

_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.

_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...

_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.

_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.

_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.

_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.

_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.

_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.

_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy nghe ta, dọn dẹp hết những thứ rác rưởi xung quanh con đi!!!

Candy nhướn mày 1 cái. Cô hiểu rõ ông đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng trong lòng cô tức giận dâng trào khi nghe 2 tiếng " rác rưởi". Chắc chắn ông đang ám chỉ đến chuyện giữa Candy và Kid. Candy hiểu, rất hiểu những gì ông nói, nhưng cơn tức giận đang trào dâng trong cổ họng khi ông dùng 2 tiếng " rác rưởi" xúc phạm đến Kid, khiến Candy không chịu được. Candy nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, lên tiếng phản kháng lại:

_ tại sao? Con không muốn!!!!!! ông đừng ép con làm gì!!!!

_ ta không quan tâm con nghĩ gì! _ người đàn ông già lạnh lùng đáp lại_chấm dứt những gì không hay đi!!! đừng để ta đụng tay vào!! con hiểu, để ta đụng tay vào thì sẽ thế nào rồi chứ?_ ông trừng mắt nhìn Candy

_ con..._ Candy cúi gằm mặt, cắn chặt môi._ con biết rồi!!!!

Uất hận, tức tối khiến Candy gần như nghẹt thở. Candy không thể phản kháng ông như thế được. 1 khi phản kháng, tức là Candy quyết định khiêu chiến với người được coi là Quái vật châu Á, 1 người đã sống hơn cô vài chục năm, 1 người đã lăn lộn, đã hy sinh tất cả để gây dựng lên 1 tập đoàn danh tiếng bậc nhất của châu Á. Nhưng, đó không hẳn là điều Candy sợ. Candy không hề lo lắng về vấn đề ấy, nhưng cô lại lo lắng cho Kid. 1 người như Kid, xứng đáng sống trong thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc, không chút đêm đen u tối, chỉ tồn tại nụ cười rạng ngời như ánh bình minh.

Bỏ lại những niềm hạnh phúc ấy, để đến với Candy, Kid quả quá ư ngốc nghếch. Chỉ bởi vì yêu cô. Candy không muốn Kid bị đau đớn, không muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa, hãy để tất cả giáng lên đầu cô, kẻ đã ích kỷ níu giữ Kid ở lại bên mình, ở lại bên 1 người chỉ biết sống trong thù hận... Kid là ánh nắng mặt trời,là ánh sáng ôm ấp lấy Candy thật dịu dàng năm ấy, vỗ về cô. Candy không đủ dũng khí để buông Kid ra thêm 1 lần nữa... mất Kid ư?? ... cô không muốn... cô không đủ cao thượng, không đủ thánh thiện để thả tự do, giải thoát cho Kid khỏi tình yêu của mình... Cô biết... cô là người ích kỷ... là kẻ xấu xa, ... nhưng... dù thế thì Candy cũng không muốn xa rời vòng tay ấm áp ấy... không muốn xa rời nụ cười rạng ngời ấy...... là cô điên cuồng.... là cô tàn ác..... là cô quá ích kỷ... là cô quá xấu xa ư?????.....nhưng...

Candy không muốn Kid bị tổn thương. Nếu như vì cô mà Kid đau lòng, thì Candy sẽ chết mất. Candy im lặng suy ngẫm. Đành lạnh lùng với Kid 1 chút, đành rời xa ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của Kid... trở về... ngôi nhà ... nói đúng hơn là 1 pháo đài ... 1 nơi bất khả xâm phạm... nơi lạnh lẽo... như 1 tòa thành giam lỏng ......

Ông không thấy Candy nói gì nữa, liền quay lại bàn làm việc, lấy 1 xập hồ sơ, đem đến trước mặt Candy. Candy đang chìm sâu trong suy nghĩ, không hề để ý đến hành động đó của người ông. Thấy Candy không có phản ứng gì, ông hắng giọng, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm:

_ con chọn đi!!!

_ Gì ạ??_ Candy bị kéo giật ra khỏi những suy nghĩ của mình bằng giọng nói lạnh giá ấy. Candy không hiểu tai mình có nghe nhầm không nữa.

_ Chọn đi!!!_ Ông chỉ tay vào tập hồ sơ trên chiếc bàn sang trọng.

_ chọn gì thế ạ?_ Candy nghi hoặc nhìn ông với ánh mắt rực lửa" lại lựa chọn gì nữa đây????? Lại lựa chọn gì nữa đây??? lại bắt ép mình lựa chọn gì nữa đây??"

_ ..._ ông im lặng, không nói.

Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? " Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!" Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một....

Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra... Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng... Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này... không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid... 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm... Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này...... Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông... cô không thể làm theo.... bất cứ chuyện gì... ngoài việc chia tay với Kid và việc này... thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này... Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!

_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.

_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt... nặng nề, uy nghiêm...

_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng... tại sao... lại... tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..

_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!

_ Con... con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau... không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.

_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.

_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.

_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.

Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:

_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ...

_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở..._ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa......

_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??

_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.

_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười... 1 nụ cười khẩy.... cười cho cuộc đời đau đớn... cười khẩy chính bản thân mình...._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ........ bây giờ đã không có kết cục như thế...... nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên ...tôi... cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!

cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận... đúng thế... cô căm thù...... căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù...... căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!

Candy uất nghẹn. Nhưng... trong giây phút ... Candy lấy lại được lí trí của mình..." mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!

Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng...Candy thấy hơi hối hận... Candy không lo ngại cho tương lai của mình.... không 1 chút ......

.... Nhưng... nếu như.... vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h]ãm hại, thì Candy... sẽ còn đau đớn hơn nữa..

chỉ vì cô mà như thế thì Candy... thà chấp nhận những gì ông nói.... tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid...... đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình... thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi... cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao.... chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.... dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được....... ............. chỉ cần........ Kid....... Thật sự hạnh phúc.........

......... thế nhưng.... liệu lúc đó.... Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???

... hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?........

... liệu... Kid có hiểu được ... rằng Candy đau đớn như thế nào... nếu phải chia tay với Kid hay không??.........

Chap 33.

Candy chậm rãi, bước từng bước về căn nhà ấm áp, nơi có Kid đang chờ cô ở đó. Cô từ chối chiếc xe người quản gia mang đến, và quyết định đi bộ...

.... từng bước... từng bước...... thật nặng nề....

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...

... cuộc đời cô... không do cô định đoạt...... thật sự .........là như thế ư?...

.... lết từng bước về nhà, Candy buông lỏng cả cơ thể...

.... những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô...

... đau...

... đau...

... tim Candy đau nhói....

... lựa chọn... cô không muốn... cô không thể chấp nhận...

.... bất cứ chuyện gì cũng được...

... bất cứ điều gì cũng được....

... chỉ duy nhất... duy nhất chuyện này... hãy để cô được quyết định...

... Candy muốn gào to lên... nhưng cổ họng nghẹn đắng... cô không thể........

..... CÔ. KHÔNG. THỂ...........................

... Candy không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi chợt tỉnh ra thì trời đã tối mịt, xung quanh cô là sự yên ắng vây quanh... cô quạnh... chân Candy đau nhức... mỏi nhừ... có vẻ như, quãng đường quá dài khiến toàn bộ cơ thể cô dồn hết sức lực vào những bước đi....

... ngẩng đầu lên, Candy khẽ mỉm cười yếu ớt...Ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ trong suốt khiến lòng Candy chợt ấm áp lại... trong ngôi nhà trước mắt cô, có Kid đang ngồi chờ đợi cô quay về.... như thế... là hạnh phúc chăng?...

trời tuy không còn tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi...

Candy bước nhanh hơn 1 chút... 1 dáng người cao cao đang ngồi trên bậc thềm... đầu cúi gục xuống, 2 tay đang xoa xoa vào nhau...

... nghe tiếng bước chân, người ấy giật mình ngửng đầu lên, đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, tràn ngập 1 niềm vui mừng khó tả... mái tóc đen mượt lãng tử khẽ bay trong cơn gió... nụ cười rạng rỡ trên môi..... như 1 vị thần...

... Candy cảm thấy nghẹt thở... người con trai này... người con trai tuyệt vời thế này... người con trai dịu dàng thế này.... cô không muốn... không muốn phá vỡ... không muốn khuôn mặt của anh tồn tại 1 chút đau đớn nào vì bị tổn thương.........

........ CÔ. KHÔNG. MUỐN................

Kid nghe thấy tiếng bước chân, vội ngửng đầu lên nhìn. Candy đã về, cái bất an trong cậu như bị chìm xuống tận đáy, Kid cười rạng rỡ, âu yếm nhìn Candy. Candy mỉm cười thật khẽ, sắc mặt hơi tái đi. Kid tiến lại, áp 2 bàn tay ấm áp của mình vào má Candy... cái ấm áp khiến mắt Candy hơi đỏ. Kid mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Candy. Đôi môi nóng bỏng dịu dàng . Kid ôm Candy vào lòng, như muốn sưởi ấm cho cô:

_ cuối cùng thì em cũng về rồi!!

_ sao... sao anh lại đứng ngoài này làm gì?? trời lạnh lắm!!_ Candy dụi đầu vào lồng ngực Kid, giọng nghèn nghẹn... có lẽ... Kid đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi...

_ tại... tại vì anh sợ..._ Kid ngập ngừng, cậu không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng cuối cùng, Kid vẫn nói_ anh sợ... em không về...

_ sao lại không về chứ. Anh là đồ ngốc!_ Candy mím chặt môi, trong tim cô bỗng nhói lên 1 cái...

____________________________________

_ em ... đã đi đâu về vậy!!?_ Kid nhìn Candy đang ngồi trên sofa , e dè hỏi sau khi cả 2 đã vào nhà.

_ em... em gặp ông._ Candy chần chừ 1 lúc rồi đáp.

_ thế à?... mà chân em bị sao vậy??_ Kid lướt mắt qua, liền nhíu mày khi thấy chân Candy có vẻ không bình thường.

_ không có gì đâu!!_ Candy xua tay, cô không muốn Kid phải lo lắng.

_ để anh xem nào!!!!_ Kid cúi xuống, nâng bàn chân đang sưng đỏ của Candy lên._ thế này mà không sao à??_ Kid lo lắng nhìn Candy_ sao em lại nói dối thế chứ? Tấy đỏ lên rồi này!!!

_ không sao đâu mà!!!_ Candy rụt chân lại nhưng Kid đã níu lấy cổ chân cô.

_ không sao là thế nào?_ Kid tức giận mắng Candy_ em phải biết quý trọng bản thân chứ!!!! ngồi đó đi!!!!!! anh đi lấy thuốc!!!

Kid rời phòng khách, không để cho Candy kịp nói 1 lời. Candy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Không phải là Kid dịu dàng luôn yêu chiều cái tính ương bướng của cô, mà là 1 Kid mạnh mẽ. Xem ra, cô còn phải tìm hiểu về Kid nhiều mới hiểu được Kid là người như thế nào. Nhưng, dù thế nào thì Kid vẫn là người có trái tim ấm áp, và quả thực rất dịu dàng...

_____________________________________

_ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa? _ Kid đang ngồi thụp trước mặt Candy, tỉ mẩn bôi thuốc quanh vết tấy, miệng căn dặn.

_ anh y như ông già ý!!! hì!!!!_ Candy bật cười.

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!!

tiếp chap 32.

_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zenclu