18
😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕
Tết đã qua, những ngày giờ buổi tết nó với nàng cùng đi chơi, cùng đi dạo xuân, đi đây đi đó khắp nơi, có những kỉ niệm mãi mãi không phai, và tình yêu giữa nó với nàng càng thêm nồng thắm hơn. Ai đến tết đều chăm chút bản thân hơn nên khi qua tết ai ai cũng có sự khác biệt, nó cũng vậy lại được ăn tết cùng bên nàng nên những buổi đi học của nó có sự 'mất bình tĩnh'
-"Trần Hân về nhà ăn tết xong rồi để quên não ở đó hay sao mà đi học cậu cứ như đứa trốn trại vậy (duyệt 😂)" Nguyễn Băng phân tích
-" Đâu có....ha...ha...mà khoan ý gì đây"
Nó gãi đầu cười trừ nhưng phát hiện có sự lạ lạ ở câu của Nguyễn Băng
-" Ý gì cậu hiểu "
Cả nhóm cười lớn, nàng cũng vậy, nó đỏ mặt đứng dậy, Nguyễn Băng biết đang gặp chuyện lập tức chạy vút đi. Nó gầm gừ chạy rượt phía sau, họ chạy khắp sân đến tận 4-5 vòng vẫn chưa nghỉ đến khi nó va vào 1 người
-" Ui......da........." nó xoa xoa cái mông mới té dập xuống 😂
-"Hũm, có phải Trần Hân không" thiếu niên kia lên tiếng
Nó nghe tiếng có vẻ quen quen, ngước lên 4 mắt tròn xoe nhìn nhau
-" Nam Tuấn" (xém quên thanh niên này 😅😅)
-" Ha....ha...ha đúng là Trần Hân rồi, Trái Đất này tròn quá"
Nam Tuấn cười tỏa nắng khiến bao trái tim thiếu nữ xung quanh lỡ nhịp nhưng đối với nó 'Kháng thể'. Nam Tuấn vơ tay kéo nó lên, đúng lúc nàng đi tới
-" Có sao không x2 "
Tự nhiên nàng với Nam Tuấn đồng thanh nói, chỉ có nó quá khờ khạo nên không biết có biến lớn
-" Không sao, chỉ té xíu thôi"
-" Nam Tuấn anh học trường này à, giờ mới biết luôn á" nó không để ý có sự xuất hiện của nàng mà thản nhiên hỏi thăm Nam Tuấn
-" Ừ, Em cũng vô đây học nữa à, anh cứ tưởng em không vô nổi trường này chứ" Nam Tuấn xoa đầu như an ủi nó
-" Ai nói em không đây được, ba cái quỷ sứ này em dư sức"
Nói xong nó với Nam Tuấn cùng cười, bơ nàng nãy giờ đứng ở đó. Nàng hậm hực dậm chân mạnh bỏ đi nó bây giờ mới phát hiện nàng nãy giờ đứng sau lưng nó và cũng đánh hơi có sự nguy hiểm nên nhanh tạm biệt Nam Tuấn đuổi theo nàng
-" Ơ......Nam Tuấn tạm biệt anh, bây giờ em có việc rồi"
Nói xong nó chạy vèo đi, Nam Tuấn nhìn bóng lưng chạy đi mà cười ôn nhu khiến đám học nữ xung quanh 1 lần nữa rụng trứng 😂😂.
-----------ta--là---dãy---phân---cách-----------
Quay lại chỗ nó
-" Hàn Nguyệt đợi tớ....ah.....ha....." nó đổ mồ hôi rượt theo nàng
-"Sao cậu không ở đó nói chuyện típ đi theo tớ làm gì" nàng giọng hậm hực
-" Tớ....tớ....đó là anh Nam Tuấn gần nhà tớ không ngờ lại học chung trường nên chào hỏi thôu, cậu nghĩ tùm lum" nó giải thích
-" Anh luôn, có vẻ thân thiết nhỉ" nàng nhìn nó cười lạnh
Nó dường như cảm nhận sát khí bốc lên xung quanh, hơi rùng mình khi thấy nụ cười đó của nàng
-"Thì Nam Tuấn lớn tuổi hơn tớ gọi anh là đúng mà" nó thản nhiên nói
-"Cậu.. Không thèm nói chuyện với cậu nữa" nàng quay bước đi
-" Hay cậu ghen à"
Nàng sựng lại chôn chân tại chỗ, bởi nó nói trúng tim đen của nàng.
-" Bậy bạ, tớ không rãnh đi ghen mấy thứ lặt vặt đó" nàng đỏ mặt chối
Nó mĩm cười liền đi tới ôm từ phía sau lưng nàng, đặt càm lên vai nàng, thủ thỉ lên tai nàng.
-" Đó chỉ là anh kết nghĩa thôi, cậu đừng ghen lung tung"
Nàng đỏ ửng cả 2 tai bởi, đã biết nàng rất nhạy cảm với tai mà nó còn nói thủ thỉ ở đó, thực cố tình mà
-" Là....làm.....gì....có...Trần Hân...cậu....cậu ngừng lại...đi" nàng ngượng người
Nó còn cố tình liếm trên vành tai 1 cái , nàng mất hết sức lực chân đứng không vững. Cảnh tượng ái muội cũng hên ở đó là nơi vắng vẻ ít người qua lại nếu không chắc đỏ mặt chín tầng mây 😂.
Bị nó trêu chọc, lòng nàng không cam tâm, được chút sức lực nàng dẫm mạnh vào chân nó ( cái này người ta truyền nhau rằng dùng hận thù để có sức mạnh nè 😁😁).
Á.......
Nó lập tức buông nàng ra ôm bàn chân, nhờ thế nàng thoát khỏi nó. Quay lại cười hả hê
-"Đáng đời (ăn ở 😬)"
Xong nàng quay bỏ đi vào lớp mặc nó nhăn mặt xoa xoa bàn chân có in nguyên dấu đôi guốc của nàng (thấm 😂) .
-"Hàn...Nguyệt...đợi....tớ"
Dù vậy nó vẫn cố ngượng dậy, chạy cà nhắc đuổi theo nàng .
------------ta--là--dãy--phân--cách--------------
Nó phải mất cả tuần mới làm lành với nàng. Vậy mà rắc rối vẫn đu bám nó chẳng hạn như hôm nay lớp nó học cùng tiết thể dục với Nam Tuấn, bị nàng cảnh cáo thế nó vẫn vậy
-"Trần Hân ra chơi với bọn anh nhé" Nam Tuấn đi lại chỗ nó và nàng đang ngồi , rủ rê
-"ờ....thì....." nó lo lắng nhìn nàng, nàng bơ nó luôn😃
-"Sao vậy hay sợ " Nam Tuấn chăm chọc
Nó rất ghét bị coi thường nên không màng đến nàng nữa, lập tức đồng ý
-"Ai sợ ai, oki chơi thì chơi" nó cương quyết
-"Vậy đj thôi" Nam Tuấn cười nhẹ bởi đã dụ dỗ thành công nó
Nó chạy theo Nam Tuấn đến khu đánh bóng chuyền. Nàng định quay lại đưa nó chai nước thì không thấy nó đâu nhìn ra sân thì thấy nó đánh banh hăng say với Nam Tuấn.
-"Vẫn chưa chừa nữa"
Mặc dù cằn nhằn bên trong như bề ngoài vẫn luôn quan sát nó. Người xem ngày càng đông, đa số toàn fan girl của nó
Đám Fan girl của nó
-"Trần Hân cố lên"
-"Cậu làm được mà Trần Hân"
-"Đánh bại họ đi"
-".................."
Đám fan girl của Nam Tuấn
-"Nam Tuấn ơi cố lên"
-"Nam Tuấn là số 1"
-"Đánh bại con bé đó đi"
2 đám fan hùng hậu của 2 người chí chóe, chen nhau mà hét cổ vũ đến nhức cả tai.
Nàng vẫn không ngoại lệ mê mẩn nhìn. Nó chơi thể thao thực cuốn hút, từng động tác đỡ banh nhịp nhàng, mồ hôi chảy ướt cả áo kèm luồn gió thổi nhè nhẹ thổi vào áo nó hiện lên thấp thỏm những múi bụng của nó, nhờ thế đã tạo động lực cho đám fan nó hét lớn hơn.
Khi trận đấu diễn ra được 30p, thì trái banh bay lạc hướng nhắm ngay nàng nó chạy tới đỡ hậu quả nguyên trái banh vô mặt. Nó nằm sập xuống sân, máu chảy từ mũi. Nàng lập tức lao tới, Nam Tuấn cũng vậy
-"Có sao không x2 " lại 1 lần nữa nàng và Nam Tuấn cùng đồng thanh nói
Nó thì bất tỉnh nhân sự nên đâu biết được ánh mắt tia sét giữa nàng với Nam Tuấn
-"Em ấy bất tỉnh rồi, thôi để anh đưa em ấy xuống phòng y tế"
Nam Tuấn định vơ tay ra ẳm nó lên nhưng có 1 cánh tay trắng nõn chặn lại
-"Cảm ơn, nhưng tôi đưa cậu ấy xuống được rồi"
Nàng dùng ánh mắt sắt lạnh khiến Nam Tuấn không khỏi rùng mình.
-----------ta--là--dãy--phân--cách--------------
-"Ơ....đây...là.....đâu" nó dần tỉnh
-"Là phòng y tế"
Nàng đâu đẩy cửa đi vào trên tay còn cầm hộp y tế. Nó giật mình kí ức hồi nãy chạy ngang đầu nó. Nó hơi lo lắng nhìn nàng
-"Hàn...Nguyệt......." nó định hỏi nàng nhưng chần chừ
-"...................."
Nàng im lặng lại chỗ nó, cầm cánh tay nó mà thoa thuốc, nó khẽ rùng mình nhăn mặt thì nàng làm nhẹ nhàng lại. Băng bó cánh tay nó xong nàng nhẹ nàng thoa thuốc trên mặt nó.
Nàng định quay đi cất hộp y tế thì nó nắm tay nàng lại
-"Hàn Nguyệt tớ xin lỗi mà"😔
-"Lí do" lạnh lùng ngắn ngọn
-"vì.....vì" nó ấp a ấp úng
Nàng khẽ cười nhìn gương mặt xịu xuống của nó như đứa trẻ bị trách phạt mà oan ức.
-"Không có gì đâu, dù sao tớ cũng cảm ơn cậu vì đỡ trái banh đó mà"
Nó ngước lên không tin vào tai mình, thặc nhẹ nhõm khi nàng không giận nó
-"Nhưng lần sau mà còn bỏ đi như vậy tớ tuyệt ngôn với cậu đấy" nàng không quên kèm vài lời đe đọa
Nó *gật gật* mĩm cười ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.
Haizz hôm nay giao thừa nên ta viết truyện tặng các ngươi đây.Team nào đi coi giao thừa thì coi cho đã đi nha ta đây ở nhà ngủ 😁😁😁😪😪😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip