2. Bạn mới
Ni hạo mọi người 😄. Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây 😄
Hôm nay cũng như mọi ngày nó đều được Đỗ Lam lại tận phòng tận chỗ ngủ lôi đầu nó dậy để đi học khiến mấy phòng trọ kế bên cùng tỏ vẻ khó chịu:
- " Trời giờ này mà còn ngủ à dậy còn đi học con kia" Đỗ Lam vừa nằm chăn kéo ra vừa hét.
- "ưm...rồi rồi tao dậy...mấy giờ rồi mậy....."
- "6h45" Đỗ Lam kéo tay áo lên xem đồng hồ
- "ưm....còn sớm .......mới 6h45 chứ nhiu....khoan 6h45 thui chết tui rồi" nó giật mình 😨
Nó bay vèo vô tolet vscn mới tốc độ ánh sáng. Sau 5p trôi qua nó bước ra mới dáng vẻ như mọi ngày 'mỹ nam học đường', Đỗ Lam chỉ biết lắc đầu. Nó xách balo đeo lên và chạy đi mất để lại Đỗ Lam có chục con quạ bay trên đầu 🐦🐦 mấy con quạ bay hết Đỗ Lam mới sực tỉnh nó chạy đi mất tiêu. Tức tốc khóa cửa giùm nó rồi cũng chạy vô trường theo nhưng đã muộn khi Đỗ Lam vừa bước vô lớp thì đã thấy giáo viên với mọi người ngồi đầy đủ điểm danh kể cả nó.
- "Em sao đi học trễ vậy vì đây là lần đầu nên tôi tha, em mau về chỗ ngồi đi" cô Hoàng Nhi ra hiệu kêu Đỗ Lam về chỗ ngồi.
Đỗ Lam vừa tức đến đỏ mặt 😠 đi lại chỗ ngồi nhưng không quên liếc cái con người đang nằm dài trên bàn ngủ khiến mọi người 1 phen rùng mình 😱
- "Hôm nay lớp ta có học sinh mới nha" cô thông báo tin khiến ai cũng đa nghi
- "Ủa học sinh mới đâu cô" nam sinh A vì không chịu tò mò vơ tay hỏi
- "haizz cô cũng không biết để cô xuống văn phòng thầy Hiệu trưởng xem sao, mấy em tự quản lớp đấy nha nhoi nhoi gv nào qua phàn nàn cô là cô tẩy chay hết tụi em đó" cô vừa dặn dò xong nháy mắt kểu cute khiến cả lớp mất máu kèm rớt tim ra ngoài 😍 cấp tính.
Cô vừa bước ra thì ngoài cổng có 1 chiếc xe hơi màu trắng chạy dừng lại.
(Ảnh cho mọi người lười tả🙂)
Bên trong bước ra 1 nữ sinh như thiên thần, nắng sáng sớm chiếu vào người nữ sinh đó làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết mái tóc đen dài bóng mượt xõa xuống bay phấp phới trong gió làm mấy người đi đường đều pải dừng lại ngắm thiên thần từ từ bước vào sân trường hướng phòng thầy hiệu trưởng. Quay lại tình hình trong lớp nó
- "Chùi ui năm nay trường toàn gái đẹp không bây" nam sinh A nói giọng mãn nguyện
- "Hết Trần Hân, Lãnh Trân giờ thêm bạn đó nữa. Cảm tạ ông trời cho con đã học trường này" nam sinh B lậy trời lậy đất cảm tạ 😂
- "Mong rằng bạn đó học chung lớp mình nhỉ" anh sinh C cầu ước
- " chuẩn cmnr 👌" mấy nam sinh kia cũng gật đầu thầm ước.
Nó mơ màng tỉnh giấc do có ai đó nhắc tên nó nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ (vk con đến rồi không ra chào đón đó mà ngủ gì ngủ hoài vậy 😑).Sau 15p thì cô chủ nhiệm cũng đi vào lớp phía sau là 1 bạn nữ sinh
- "Đây là học sinh mới từ chuyển trường và sẽ là thành viên mới của tập thể lớp ta mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Hồi nãy do bạn chưa rõ lịch học chúng ta nên đi trễ, em hãy giới thiệu bản thân đi" cô giải thích
- "Xin chào mọi người tôi tên Hàn Nguyệt sau này mong mọi người giúp đỡ. Nàng nở nụ cười tươi chào cả lớp khiến lớp lại mất máu part 2 ( ship gấp mấy chục bịch máu 😂 ).
- "Ừ..để xem chỗ nào còn trồng không nhở" cô ngẫm nghĩ lướt qua xem cả lớp
- "chỗ em chỗ em còn trống nè cô" nam sinh D đạp văng thằng bạn chỉ vào chỗ ngồi😂
- "tụi bây né ra cho bạn gái tương lai tao ngồi coi" mấy nam sinh khác cũng chen chúc giành ghế.
Cô lắc đầu ngán ngẫm về độ mê gái của lớp. 😒
- "A còn chỗ Trần Hân kìa thui em lại đó ngồi đi lớp hết chỗ trống rồi" cô nhìn thấy chỗ trống chỗ nó rồi chỉ tay hướng dẫn chỗ ngồi. Nàng lặng lẽ lướt ngang mọi người như một cơn gió đi xuống chỗ nó đang 'an nghỉ' 😂.
- "Ê Trần Hân dậy dậy cô kêu kìa".
- "Dậy lẹ đê cô nhìn kìa".
Đám bạn thấy nàng đứng ngay chỗ ngồi thì lay lay nó nhưng phản tác dụng ngược lại nó có vẻ khó chịu vì bị phá giấc ngủ, bực bội :
- "Đm tụi bây để tao ngủ coi" nó anh hùng đứng dậy quát lớn trước tất cả con mắt của mọi người luôn cả cô giáo đang đứng đó. Nó quát xong quay lên bắt gặp ánh mắt 'tảng băng' không khỏi ngỡ ngàng
- "Ơ...chào bạn..." nó cười trừ để che giấu độ quê của mình (vk mà đây mà còn thể hiện chừa nha con 🙂)
(Trần Hân : *cầm dao* *cười*)
(Ad : ớ .... Tui...tui méc vk mấy người giờ...Hàn Nguyệt đâu cứu ta...... *vừa chạy vừa la*😰)
- "Trần Hân đây là trường học chứ đâu phải là nhà để em ngủ, đã vậy còn nói chuyện thô tục, ra ngoài đứng cho tôi". Cô Hoàng Nhi tức tối vì nó không xem cô ra gì phải phạt nó.
- "Dạ" nó ra vẻ như bị phạt oan 'cụp tai xuống' đi yếu xìu ra hành lang đứng. Nhưng vô tình nàng thấy không khỏi cong môi lên vì độ 'moe' của nó.
---------- ta--là--dãy--phân--cách---------------
Qua 2 tiết liên tục bị đứng hành lang cuối cùng tiếng trống ra chơi đã cứu nó, bước vô mới vẻ mặt sắp chết khiến nhìu đứa 1 phe hú hồn (hên quá cái lồ.. À à cái hồn còn nguyên😂)
- "Này..này mới 2 tiết thui mà làm gì như sắp chết vậy" Đỗ Lam hốt hoảng giật mình khi thấy nó lù lù đi lại
- "Có giỏi mày đứng như tao đi" dù mệt mỏi nhưng nó vẫn giượng lên cãi
- "Ờ...ờ tao biết rồi thui đi xuống cantin Lãnh Trân đợi mày ngoài cửa kìa không ra lẹ kẻo mất người đấy" Đỗ Lam chỉ tay hướng Lãnh Trân đứng ngoài cửa bị cả đám nam sinh vây quanh.
- "Hũm...tao biết rồi" nó quay đầu ra gật gật đồng ý.
- "Í.. Quên" nó đang đi bỗng sựng lại
- "Quên đem theo tiền à?" Đỗ Lam thắc mắc hỏi.
- "Chào bạn mới đi xuống cantin với mình không" nó quay lại chỗ người cười cười với người đang đọc sách khiến bao trái tim nữ sinh khác lỗi nhịp
- "Không" nàng lạnh lùng 1 câu (đau lòng quá man 😕)
Nó lạnh sống lưng đối diện 4 mắt nhìn nhau với nàng.
- "người gì lạnh quá trời chắc năm nay tốn kha khá tiền mua áo ấm rồi" nó bĩu môi nói nhỏ
Nhưng không nàng đã nghe thấy mồn một từ chữ, đập cuốn sách xuống bàn
-"Cậu nói gì" giọng đầy tức giận hỏi nó
Nó 1 phen hú hồn 😱 (cái lồ... Cái hồn mà nhầm hoài 😂). Nhanh chân chạy ra khỏi lớp không quên kéo theo Lãnh Trân đang bị tụi nam sinh vây quanh.
- "36 kế chạy là thượng sách".
------------ta--là--dãy--phân--cách--------------
Hôm nay hứng viết hơi nhiều nhỉ thui kệ . Hẹn gặp lại lần sau nha 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip