25. " Mừng cậu về nhà"
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
Hôm sau, nhờ sự trâu lì, quỳ lạy, cầu xin, mà nó mới được xuất viện. Cứ tưởng được quay về cuộc sống tự do thì mẹ nó lại phán 1 câu xanh mặt
-" Nếu con muốn về thì chuyển qua sống với Hàn Nguyệt đi :))" mẹ nó ngồi bắt chệ chân cầm ly cafe uống như đúng rồi 😂
-" Hả....????????" mặt nó không còn chút máu
-" Hả gì. Dù sao con bé cũng ở 1 mình, chính Hàn Nguyệt đưa ra thỉnh cầu như vậy"
-" Nhưng .....nhưng.......mẹ ơi....." nó cười trong đau khổ
-"Không nhưng nhị gì hết, nếu con không làm theo thì ra đường ở" mẹ nó chặn họng nó lại
*Trong đầu nó suy nghĩ*
-"Nếu không ở nhà Hàn Nguyệt thì vẫn còn phòng trọ mình mà, tiền vẫn đầy đủ dư sức ở ngoài" nó cười thầm
-" Ta cũng đóng băng hết thẻ ngân hàng con rồi, mỗi tháng con sẽ được ta cung cấp đủ số tiền học hành, nếu hết thì nhịn" mẹ nó như nhìn thấy điều mà nó suy nghĩ
-" Hả.........." lần này nó la lớn hơn 😂
-----tích----tắc------tích------tắc-----------------
Nó về phòng trọ, điều hết sức ngạc nhiên là đồ đạc nó đã được đóng vào vali xong xuôi hết để ngay trước cửa. Đúng lúc Nguyễn Băng với Phan Ngân bước ra
-" Đây đồ cậu đã dọn xong rồi không cần cảm ơn đâu 😂"
-" Các cậu nỡ phũ phàng tớ như vậy à 😢" nó khóc than
-" Bác gái đã chỉ thị rồi, cậu khóc lóc cũng không thay đổi gì đâu"
-" Các cậu như vậy đó, bỏ bạn" nó phùng má hờn dỗi
-"Ha...ha.....ha...ha" cả Nguyễn Băng và Phan Ngân đồng loạt cười lớn vì độ trẻ con của nó
-" Thưa cô Trần Hân, tiểu thư Hàn kêu tôi đến đây đón cô" bác tài xế của nàng cúi đầu chào mời nó lên xe
-" Có người đến đón rồi kìa mau về nhà vợ nhanh lên" Nguyễn Băng chọc
-" Ha......ha.........ha......" Nguyễn Băng với Phan Ngân lại cùng đồng lượt cười lớn
-" Các cậu......." nó thực sự tức đến nghẹn họng luôn mà
Nó hậm hực bước lên xe của nhà nàng. Ngồi trên xe nó mở kính cửa xe để hít thở không khí bởi nó không chịu được mùi máy lạnh của các loại xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn hàng cây nối tiếp nhau, thực sự không phải nó không muốn ở chung với nàng bởi như thế sẽ làm phiền rất nhiều với nàng, lỡ như nó lại làm những chuyện không thể kiểm soát được thì nàng sẽ khổ như thế nào!!!! Hàng ngàn câu hỏi " lỡ như" trong đầu nó, bây giờ ở không được đi cũng không xong, phải chăng kiếp trước nó làm chuyện gì ác hay sao mà kiếp này bị hành hạ như thế này ( ai biết được :)))
-"Haizzz" nó thở dài an ủi cho số phận mình
Bác tài xế thấy gương mặt buồn rầu kèm liên tục những tiếng thở dài của nó cũng lên tiếng hỏi han
-" Cô Trần Hân có chuyện gì buồn phiền à" bác tài nhìn vào gương chiếu hậu trên xe
-" À không....có gì.....với lại bác đừng gọi cháu là cô này cô nọ cứ gọi cháu là Trần Hân là được" nó nghe thấy tiếng bác tài xế hỏi han cũng nhanh chóng lễ phép trả lời
-" Ha...được rồi, vậy ta gọi cháu là Hân Hân nhé" bác tài xế thấy nó cũng lễ phép nên hiền hậu lại
-" Sao cháu lại thở dài mãi vậy?"
-" Cháu cảm thấy 1 chút lo lắng" nó lưỡng lự
Bác tài xế thấy gương mặt nó cụ xuống 2 ngón tay chọt chọt vào nhau như đứa con nít, phì cười
-" Tiểu thư lần này rất chú trọng cháu, sáng sớm đã kêu người dọn dẹp phòng cho cháu gọn gàng, chỉ dẫn cẩn thận cho người làm không được làm phiền cháu khi ở đó"
-" ........." nó ngạc nhiên
-" Thực ra từ nhỏ tới bây giờ đây là lần đầu tiên bác thấy tiểu thư có tình cảm sâu nặng, chất chấp nguy hiểm vì người khác ngoài bản thân" nói đến đây bác tài xế nhỏ giọng lại
-" Là sao vậy bác???" nó tò mò
-" do ông bà chủ luôn vắng nhà chỉ để lại căn biệt thự to lớn đấy cho tiểu thư, 1 năm chức về cũng được 1-2 lần mỗi lần về vẫn chú tâm vào công việc, nên từ bé tiểu thư ít tiếp xúc với người khác, càng ngày càng lạnh lùng, ít nói hơn......."
-"Nhưng bác rất mừng vì có cháu đã xuất hiện" bác tài xế cười híp mắt mãn nguyện
Nó dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra từ bé nàng đã không có cảm giác được gọi là tình cảm gia đình. Nhưng bây giờ có nó ở đây rồi nó sẽ thay tất cả những đó sẽ đem lại cảm giác đó cho nàng.
Gương mặt nó đã thay đổi, tươi tỉnh hơn. Bác tài xế thấy thế cũng mừng theo .
---------🚘----------🚘------------🚘------------------
Sau quãng đường tâm sự trên xe, nó cũng đã đến nhà nàng, vừa bước ra khỏi xe nàng từ trong nhà bước ra, mặc váy màu hồng nhạt tươi cười nhìn nó
-" mừng cậu về nhà"
Nó thẩn người nhìn ngắm nụ cười ấy, chính là nụ cười đó đã khiến con tim dẫn lối nó đến với nàng, thề rằng sẽ không bao giờ để nụ cười ấy vụt tắt.
-" Tớ đã về rồi đây" nó cũng cười tươi theo
Haizzzz ta bí ý tưởng quá rồi 😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip