36. Đau đớn
Dù thoáng qua, cũng đủ để nàng nhận ra bóng dáng nó. Rất muốn chạy theo để gặp nó, nhưng sợ rằng bản thân lấy tư cách gì để gặp nó.
Sau vụ việc đó, nàng đã rất đau lòng khi buộc phải dùng những từ đó để xua đuổi nó Tim nàng rất đau khi nghe hắn chà đạp nó, nguyền rủa bản thân đã tát nó. Khi vào xe hắn, nhìn qua gương chiếu hậu nàng thấy nó quỳ nó ngồi ngã ngang Lãnh Trân với Nam Tuấn đỡ nó, tay nó vơ theo như muốn níu kéo nàng. Lúc này nàng đã bật khóc, muốn mở cửa xe chạy lại chỗ nó nhưng hắn lại không cho kéo nàng lại, thế là nàng chỉ biết cắn môi để kìm lại tiếng khóc, tay siết chặt nhìn nó được Nam Tuấn bế đưa vào xe
Khi về tới nhà nàng, hắn mở cửa kéo nàng ra, hỏi nàng đã yêu nó. Nàng đáp lại nàng thực sự yêu nó. Rất yêu nó!! Tất nhiên hắn cười khẩy, rồi đè nàng ra hôn ngấu nghiếng, do lực hắn quá mạnh lưng nàng va chạm với cửa xe, nàng nhăn mặt đau đớn, tay vùng vẫy để cản hắn. Càng cản, hắn càng điên cuồng hôn nàng, không những thế hắn như con thú hoang, xét toạt váy nàng đang mặc để mà hôn ngay trước cổng nhà nàng. Cũng may có bác quản gia ra can ngăn, nếu không, chẳng biết hắn sẽ làm gì nàng đêm đó.
Trước khi đi, hắn còn đe dọa nếu nàng còn gặp nó hắn sẽ cho người giết nó. Nghe điều này nàng hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi không ngừng, nàng sợ rằng nếu hắn làm thật thì nàng sẽ mất nó mãi mãi. Nàng rất sợ !!!!!!
Nàng được bác quản gia đưa vào nhà, khi lên tới phòng nàng úp mặt lên giường, thân thể vẫn còn run rẩy câu nói của hắn. Nhớ lại cánh tay nó với theo nàng, nàng lại đau, rất đau, nỗi đau đớn như bóp lấy tim nàng. Nàng phải cự tuyệt nó mới có thể bảo vệ tính mạng nó. Nhưng chỉ nghĩ đến nàng phải cự tuyệt nó nàng không can tâm. Nàng hận cha nàng đã bắt ép nàng cưới mà người nàng không yêu, căm ghét hắn đã sỉ nhục, lăng mạ nó, hận xã hội này đã không chấp nhận tình yêu giữa nàng và nó.
Khi sau đêm định mệnh đó, nàng đã thấy nó đi học, nghe giáo viên thông báo nó sẽ được nghỉ 2 tuần để dưỡng bệnh càng khiến nàng lo lắng ăn ngủ không yên, đêm nào cũng mơ thấy nó.
Và hôm nay nàng đã thấy nó, thấy nó thực sự, thấy nó cười nói với mọi người. Nụ cười mà nàng nhớ nhung mấy ngày nay, nay nàng đã thấy. Nhưng khi Lãnh Trân kéo nó đi, dù nàng rất muốn đuổi theo nhưng dừng lại bởi nàng nhớ đến câu đe dọa của hắn. Vậy là nàng đứng im nhìn bóng lưng nó chạy xa dần nàng, nàng đành phải đứng từ xa nhìn nó, đứng từ xa nhìn nó cười đùa với người khác, lặng im nhìn nó từ xa thầm chúc nó hạnh phúc.
Thế mấy ngày hôm sau, nàng lại không thấy nó nữa, không thấy nó ở trường học nữa. Quái lạ mấy ngày kia thấy nó vẫn ở trường mà, vậy sao mấy ngày nay không thấy. Nàng cố tình đi những nơi mà nó lui tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó. Ngậm ngùi, buồn bã về lớp và khi vừa về lớp ngồi nàng lại nhận được 1 tin động trời từ giáo viên chủ nhiệm. Nó đã rút học bạ !!
Nàng như bị rơi từ chính tầng mây xuống, thẩn thờ không tin vào chính tai mình đã nghe. Nó đã nghỉ học vậy nó đã đi đâu!!!
Nàng mất bình tĩnh, chạy khắp nơi để tìm nó, hỏi đủ người nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu. Cuối cùng nàng đến tìm Lãnh Trân bởi nàng tin chắc Lãnh Trân sẽ biết rõ nó ở đâu
-"Cô đừng tìm cậu ấy nữa cậu ấy đi du học rồi, cô chưa hành hạ cậu ấy chưa đủ sao, cậu ấy vì cô đã chịu nhiều đau thương , nên làm ơn coi như tôi xin cô hãy tránh xa cũng như đừng cố gắng tìm kiếm cậu ấy, hay cho cậu ấy cuộc sống bình yên"
Nàng sững sờ, nó đã đi du học rồi sao! Không thể như thế được nó đã rời xa nàng để đi về nơi xa xôi nào đó rồi sao! Nàng không chấp nhận được, nó đã thực sự rời xa nàng rồi!
Nàng như đã thành người vô hồn sau khi nghe tin đó từ Lãnh Trân. Nó đã thực sự rời xa nàng! Ngồi trong căn phòng tối của nàng, nàng đã suy nghĩ về điều đó. Cũng đúng thôi, chính nàng đã đuổi nó, chính nàng đã cự tuyệt nó, chính nàng đã rời xa nó đầu tiên, chính nàng....... Nàng bỗng bật cười rồi kéo theo đó là hai hàng nước mắt rơi liên tục, nàng cười trong vô vọng. Nàng cười điên dại, tay đập phá mọi thứ thứ trong căn phòng. Cũng may dì Từ (bảo mẫu tử bé của nàng) đi vào phòng thấy căn phòng bị rối tung lên như vừa có cơn bão quét qua. Bắt gặp nàng ngất ở cạnh giường , hốt hoảng điện thông báo ba nàng.
bác sĩ riêng của gia đình đã khám và cho tiêm cho nàng liều thuốc an thần, nàng như người sắp chết, gương mặt không chút máu, người đã gầy nay còn gầy hơn nằm im bất động như 1, cái xác trên giường không khiến khỏi ba nàng lo lắng, ông ngồi cạnh người con gái nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không khỏi lắc đầu thương xót. Xong ông cũng giao nàng lại cho dì Từ .
Trong tiềm thức, nàng luôn miệng kêu tên nó.
-"Trần Hân, đừng đi, tớ xin lỗi, cậu đừng đi"
Hây ta không giỏi viết cảm xúc nay còn là cảm xúc buồn nữa viết được có nhiêu đây các ngươi đọc đỡ đi 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip