4. Trần Hân lên sàn
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
Hôm nay gần trường nó có sự kiện nhảy solo shuffle dance khá lớn ai ai cũng đi xem tất nhiên nó cũng không ngoại lệ mặc dù nó không thích mấy chỗ đông người nhưng do Lãnh Trân rủ nó rất nhiệt tình nên không thể từ chối
Quay lại trước đó------------------------
Mọi người đều ngồi uống nước nói chuyện vui vẻ ở cantin :
- "Trần Hân chiều nay có sự kiện nhảy solo shuffle dance đấy bà có đi không" Nguyễn Băng hỏi
- "Hở....thui lười đi lắm" nó ngán ngẫm đáp
- "Đi đi chỗ đó vui lắm" Nguyễn Băng giở dụng làm nũng với nó
- "Không"
- "Đi"
- "Không"
- "Đi"
- "Không"
- "Đi"
- "Không"
- "Đi"
- "Không"
- "Đi không" Nguyễn Băng nhấn mạnh
- "Không" nó vẫn lạnh lùng đáp
- "Được lắm chắc chắn cậu sẽ đi"
- "Lãnh Trân ơi cậu cũng muốn đi mà phải không, ở đó vui lém, với lại toàn đám con gái kẻo bị ai đó rình rập rồi sao nên cậu bảo Trần Hân theo đi" Nguyễn Băng mở mắt long lanh làm nũng Lãnh Trân
- "Tớ có bảo muốn đi đâu với lại Trần Hân không muốn nên đừng ép" Lãnh Trân nhẹ giọng an ủi
- "Hu hu hu mấy cậu không thương tớ không coi tớ là bạn, bạn với bè rủ đi chơi không ai đi" Nguyễn Băng bèn dùng nước mắt kế ra khóc lóc trách than số phận (lậy😂)
Lãnh Trân thở dài bó tay với cô nương trước mặt đang khóc lóc bù lu bù loa
- "Haizzz, thui Trần Hân đi đi kẻo tối nay cậu khỏi ngủ đó" Lãnh Trân ngước lên nó mắt long lanh nói
Thâm tâm nó 'ứ ..hự dễ thương quá"
- "Rồi rồi đi thì đi" nó đỏ mặt quay ra chỗ khác nói
- "Yeah vậy chốt nha 6h chiều nay chúng ta đi" Nguyễn Băng ngừng dùng nước mắt kế hí hử nói xong chạy đi.
Quay về hiện tại--------------------------------
Hiện giờ nó chuẩn bị xong đầu đội nón lưỡi trai đen, đeo mắt kính tròn ngố ngố để mọi người không chú ý nó quá (vậy mà không chú ý😒)
Bộ đồ nó đây 👇
*tóc được cột lên nha*
Mở cửa ra thì thấy Lãnh Trân đứng trước cửa phòng mình hồi nào không hay, nó đơ người nhìn thiên thần trước mặt mình Lãnh Trân ngoài bộ đồng phục trường đã dễ thương rồi giờ mặc bộ này hút máu nó quá.
Lãnh Trân thấy con mắt đơ người của nó không khỏi cười thầm trong lòng nhưng bề ngoài tỏ vẻ bình thường
- "Đi thui mọi người đợi" Lãnh Trân vơ tay trước mặt nó cười nói
- "Ơ....đi đi chứ" nó đỏ mặt cười cười
- "Vậy đi thui" Lãnh Trân khoác tay nó kéo đi tới chỗ mọi người đợi. Mọi người cũng đều như nó ai ai cũng khoác lên những bộ đồ ngầu lòi làm mọi người xung quanh nhìn nhóm nó với những con mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ
- "Đã đông đủ chúng ta lên đường" Nguyễn Băng lớn giọng hí hử dẫn đầu
------------ta--là--dòng--ngăn--cách------------
🚶🚶🚶🚶🚶 30p lội bộ🚶🚶🚶🚶🚶
Nhóm của nó cũng tới nơi diễn ra sự kiện, khiến mọi người ở đó nhốn nháo lên do đâu xuất hiện nguyên dàn nữ thần xuất hiện, mọi người đều mua vé xong nó mệt mỏi ngồi xuống uống ly nước nhìn đám cô bạn của mình chạy nhảy khắp nơi không khỏi thở dài, nó lướt mắt qua 1 vòng thấy bóng dáng ai đó quen quen miệng nở nụ cười ranh ma, chạy lại gần dáng người quen quen ấy.
-"Hi cô em đi đâu thế" nó giả giọng mấy thanh niên lưu manh hỏi
-"Tránh ra" nàng lạnh lùng đáp
-"Làm gì vội vậy hay đi chơi với anh đây nè" mặc dù nó toát mồ hôi với cách trả lời của nàng nhưng vẫn cố giả giọng típ (giỡn nhây hả con 🙂)
-"Trần Hân nếu cậu không tránh ra thì trách tôi mạnh tay" nhấn mạnh
- "Hơ...hơ...tui..xin lỗi" nó sợ toát mồ hôi hơn khi nàng nhấn mạnh tên nó cởi khẩu trang ra cười cười mà xin lỗi rối rít (cho chừa giỡn nhây với vk mày nè 🙂)
-"hihi cậu đi đâu vậy" nó đành đánh trống lãng qua chuyện khác
- "Mua sách" nàng trả lời 2 chữ 😅
- "Mua xong rồi thì đi chơi với tui đi tui đi 1 mình chán quá" (xạo huần 😑)
Không để nàng trả lời nó trực tiếp nằm tay nàng kéo đi, nàng mặc dù không muốn đi nhưng thấy nó hớn hở thế đành cho nó kéo đi nơi này đến nơi khác. Lúc nó với nàng đang vòng vòng chơi thì nghe mọi người nói đang diễn ra cuộc solo shuffle dance nên nó kéo nàng theo để đi xem nhưng trớ trêu thay do mọi người coi đông quá nên xô nó té lên phía trước đúng lúc MC cầm mic nói to
- "Đã có người thách thức mới"
Nó ngơ ngơ ngác ngác ngu ngu nhìn xung quanh
- "Tôi...tôi...không có...." nó láp ba láp bắp từ chối nhưng đã muộn
Nhạc đã bắt đầu nổi lên và người đối diện nó bắt đầu nhảy với những động tác hòa theo nhạc, nó chửi thầm trong lòng *bà mà biết đứa nào đẩy bả vô đây thì xách định nhé*. Mặc dù nó chửi rủa trong lòng nhưng không quên quan sát đánh giác đối thủ của mình, dáng người hơi nhỏ nhưng rất dẻo chắc tầm nhỏ hơn nó 1 tuổi. Trong khi nó tập trung đánh giác đối thủ của mình thì nhạc đã hết từ lúc nào nó giật mình vì tiếng gọi của MC quay qua ngơ ngác nhìn nàng, nàng thì mặc dù không nói gì nhưng trên mặt diễn tả
- "Cậu làm được mà"
Nó cười thầm đi lại chỗ nàng cởi áo khoác, khẩu trang, mắt kính đưa cho nàng
- "Giữ giùm tớ nhé" nó cuối xuống ghé vào tai nàng thì thầm khiến nàng mặt với tai đỏ ửng.
Nó quay ra vừa bước lên sàn vừa cột tóc cao lên khiến mọi người xung quanh nhốn nháo lên, hét toáng
- "a...a...a, wow nữ thần, owjhiskbs" dạ là tiếng của mấy thím đứng dưới hét lên.
Nhạc bắt đầu nổi lên.
(Mượn tạm của chị Yến Cua 😆)
Động tác của nó nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng không kém phần dứt khoác, khiến mọi người xung quanh không khỏi mắt chữ O mồm chữ A. Khi tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng hét lại ngày càng lớn hơn
- "wow wow , thánh nữ shuffle dance, thánh nữ shuffle dance" tiếng mọi người đồng thanh hô to
Riêng nó mệt lả người, mồ hôi ướt trán và cả áo (ai bảo nhảy sung quá chi☺).
- "Đây là người chiến thắng" MC kéo tay nó vơ lên
Nàng đơ người nãy giờ mới sực tỉnh chạy lên lấy khăn lau mồ hôi cho nó, trách nó
- "Nhảy chi cho dữ rồi giờ thở" nàng cằn nhằn nó
- "Bởi cậu đặt niềm tin vào tớ mà nên tớ không thể để thua được" nó vừa thở vừa cười
Bất giác môi nàng cong lên về độ trẻ con của nó. 2 người bước xuống chuẩn bị đi về thì phía sau có người gọi lại
- "Chị ơi đợi chút" giọng loli
- "Hở ai vậy " nó ngó qua ngó lại
Người gọi nó lại chính là đối thủ hồi nãy của nó
- "Sao chị có thể nhảy hay như vậy "
- "Hơ...do ...do" nó ấp a ấp úng ( thực ra nó được 1 người chị họ hiện giờ là trưởng nhóm nhảy shuffle dance nổi tiếng thế giới chỉ dạy hồi nhỏ, nhờ thế nó rất nổi tiếng ở trường cấp 2 vì lên cấp 3 sợ phiền phức nên nó giấu)
- "Do nhìn em nhảy nên chị copy theo á mà" nó cười cười gãi đầu đáp
- "Vậy à" mặc dù biết nó nói dối nhưng cũng không muốn chất vấn típ
- "Chị tên gì vậy?"
- "Em mau về nhà đi" nàng lạnh giọng
- "Chị tên Trần Hân" mặc dù bị nàng kéo đi nó ngước lại trả lời
2 người dần dần đi xa em ấy nở nụ cười quỷ quyệt
- "Không ngờ gặp lại chị rồi chúng ta có duyên với nhau quá" .
Có vẻ dài nhỉ thui kệ, mọi người thấy truyện ta như thế nào nhớ cmt cho ta biết nha.
Bái bay mọi người 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip