5. Hàn Nguyệt bị bệnh

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Từ tối qua đến giờ nó luôn lo lắng không biết nàng ra thế nào

Ta--là--cỗ--máy-- thời--gian--quay--lại-- đêm--qua 🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫

Tối qua nó với nàng đi đang về thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn khiến nó với nàng ướt nhẹp như chuột tắm ao, vội chạy vô nhà người dân xung quanh đó trú mưa.
- "Hắc hắc xìììì" nàng run người
Nó nghe tiếng hắc xì của nàng lo lắng bởi nàng bây giờ mặc đồ rất mỏng manh chắc chắn sẽ bị bệnh cho xem, nó cởi áo khoác của mình đắp lên người nàng đang run cầm cập
"Haizz run như thế này rồi sao bây giờ toa"
- "Này nếu muốn cậu có thể đến phòng trọ tớ ở nè cách đây không xa chứ kểu này cậu bệnh đấy" nó lo lắng
- "Kh..không...cầnnnn để tôi gọi người đến đón"
Nàng móc điện thoại ra bấm dãy số
- "Bác lại chỗ X đường Y đón cháu nhé"
Sau 10p bỗng xuất hiện 1 chiếc xe hơi màu trắng đỗ ngay trước 2 tụi nó (ai không biết quay lại chap 1 xem nha)

Nàng bây giờ lạnh run người dựa vào nó thiếp đi lúc nào không hay, nó thì thấy có người bước ra bảo quản gia của nàng nên bế nàng lên kểu hoàng tử bế công chúa đặt nhẹ nhàng nàng vào xe đợi nàng đi khuất đi nó chạy mưa về.
Ta--là--cổ--máy-- thời--gian--quay--về-- hiện--tại✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

Đối với sức trâu bò của nó tất nhiên mấy cơn mưa rào như thế làm sao nó bệnh được, nó chỉ lo lắng mỗi mình nàng thui (ậy biết lo lắng rồi kìa (=^.^=) ) vừa đi đến trường vừa trách bản thân "nếu như mình không rủ Hàn Nguyệt đi chơi thì đâu bị như thế" nó thở dài bước vô trường thì lập tức có đội quân hùng hậu của đám nữ bu nó ( :v )

- "Trần Hân ơi chụp với mình tấm hình đi"
- "Trần Hân cậu nhận lấy này đi"
- "láp láp láp láp ............."
- "......................................................."

Cũng may nhờ bảo vệ ra ngăn chặn đám fan đó lại nên nó mới có cơ hội chuồn đi. Nó đi xuống cantin như ngày thường để mua đồ ăn sáng thì lập tức có 1 giọng thanh thót hót lên

- "Haizz con nhà người ta giấu nghề dữ quá"

Nó ngẩn ngơ biểu tỏ cái mặt ngu ngu lại bàn của đám bạn nó

- "Cậu nói gì vậy Nguyễn Băng tớ không hiểu ?" 😕

- "Vẫn còn giấu được rồi xem đây"

Nguyễn Băng cầm đt lên bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho nó

- "Thánh nữ shuffle dance trổ tài"
- " tình gặp được thánh nữ shuffle dance"
- "..................................................."   (chém hết đấy 🙂)

Nó ngỡ ngàng mắt chữ O mồm chữ A đọc từng dòng video trên youtube

-"Cái ...cái ...này " nó láp ba láp bắp
- "Giấu nữa hông" Nguyễn Băng vênh mặt
- "Thui đi Nguyễn Băng chắc có sự cố gì đó thui cậu đừng hỏi cung Trần Hân nữa" Lãnh Trân nhẹ nhàng can ngăn
- "Hi hi hi chỉ có Lãnh Trân thương mình nhất" nó cười lộ chiếc răng khểnh lên trông rất cute
- "Tớ chưa nói xong, Trần Hân hôm qua đi đâu vậy làm tụi tớ tìm muốn chết điện thoại cũng không được biết tớ lo lắm không "

Lãnh Trân trách móc nó như người mẹ la con khiến mọi người xung quanh bụm miệng cười . Cũng may tiếng trống trường vang lên cứu nó khỏi sự xấu hổ đó, nó chào tất cả mọi người chạy lẹ lên lớp, vừa đặt mông xuống ngồi thì giáo viên chủ nhiệm cũng vừa bước vào lớp, chào hỏi xong xuôi cô đứng trên bục thông báo

- "Hôm nay Hàn Nguyệt bị bệnh nên xin nghỉ" cô dõng dạc thông báo

Nó nhìn qua ghế kế bên nghĩ thầm "biết ngay mà". Cả lớp nhốn nháo lên bàn tán xôn xao, cô đập cây thước xuống bàn định hình lại lớp

-" Cô tính định đi thăm em ấy nhưng mai cô bận đi họp với giáo viên trong trường rồi, có ai đi thay cô hay không"
- "Để em đi cho cô"
- "em em em em"
-"............................"

Cả lớp lại nhốn nháo lên bởi tụi nam sinh đòi muốn đi, cô đập cây thước xuống bàn part 2 (tội cây thước 🙂) phân vân không biết chọn ai

- "Để em đi cho cô" nó vơ tay đứng lên làm cả lớp nhìn nó 

Trong lúc cô phân vân không biết chọn ai thì đứng lên như vị cứu tinh của cô bởi nếu cô đưa cho đứa khác chắc sẽ quậy banh nhà người ta quá

- "Ừm được vậy Trần Hân đi thay cô nha cuối giờ xuống văn phòng cô lấy địa chỉ em ấy"
- "Dạ"

Sau 5 tiết mệt mỏi đã qua mọi học sinh đều ùa về riêng nó đi xuống văn phòng cô để lấy địa chỉ.

-------------ta--là--dòng--ngăn--cách-----------

Hôm nay là chủ nhật trời nóng cháy tóc nhưng nó là người lội bộ giữa trời nắng đó để kím nhà của ai kia.

-"haizzz cho địa chỉ kín hoài không ra vậy "

Nhọ cho nó bị mù đường bẩm sinh 😂 cầm tờ địa chỉ chạy hết nơi này đến nơi khác cũng may có người lòng tốt chỉ đường cho nó nếu không tới ngày mai chắc nó vẫn chưa tìm được nhà nàng. Hiện giờ nó đang đứng trước cổng nhà nàng  👇

"Đùa nhau chắc " nó ngỡ ngàng nhìn 'căn nhà' của nàng 😰

Sau 3p hả họng thì nó ấn chuông cổng

- "Xin chào cho hỏi ai vậy" bên trong có giọng của 1 người nữ nhẹ nhàng vang lên
- "Ờ...à... Em là bạn của Hàn Nguyệt cô chủ nhiệm có nhờ em đến đây để hỏi thăm bạn Hàn Nguyệt ạ" nó lúng túng chào hỏi
- "Vâng đợi tôi chút"

Bỗng nhiên 2 cánh cổng mở to ra bên trong bước ra 1 bác khá lớn tuổi trên người mặc 1 bộ vest đen làm nó hết hồn (xạo huần mày quá quen mấy cái này mà còn dại 😬)

- "Xin chào tôi là quản gia mời cô theo tôi tiểu thư hiện giờ đang nằm trên phòng" người quản gia lớn tuổi chìa tay mời tôi vào

Mải mê ngắm mấy cây xanh ngoài sân nó vô tới cửa nhà nàng hồi nào không hay, tới cửa bác quản gia mở ra nó nhìn vào bên trong lại ngỡ ngàng nội thất bên trong đều mang dáng vẻ của nước Pháp là nước nó rất thích, nhìn nó trông như đứa trẻ mới nhìn được 1 thế giới mới khiến bác quản gia không khỏi phì cười nhưng cũng nhanh lại dáng vẻ trang nghiêm.

-"hụ hụ.. Mời cô theo tôi" bác quản gia chìa tay về phía cầu thang
- " Ơ ....dạ" nó giật mình vì nghe tiếng của bác quản gia

Nó đi phía sau bác quản gia bước lên cầu thang, bỗng nhiên bác quản gia dừng lại làm nó đâm sầm vào lưng bác quản gia

-"Đây là phòng của tiểu thư " Bác né qua 1 bên chìa tay về phía cửa trước mặt nó
- "à...cháu..cảm ơn.."

Sau khi chỉ phòng nàng cho nó bác quản gia đi mất để nó đứng trước phòng nàng , hít vài ngụm khí lạnh rồi bắt đầu gõ cửa ( lần đầu vào phòng vk tương lai 😂)

Cốc cốc

- "Hàn Nguyệt tớ vào nha"

Nó đẩy cửa vào ngạc nhiên vì nội thất ở phòng nàng rất đẹp tông màu chủ yếu là màu xanh dương cũng đúng màu nó thích tạo cảm giác mát mẻ 👇

*ảnh cho các nàng hình dung nha, lười tả🙂*

Nhìn sơ 1 lượt quanh phòng chợt nó đỏ mặt khi nhìn thấy có 1 người đang nằm trên giường ( như vầy👇 )

*à thì mát mắt thiệt😎*
*tui đây trong sáng lắm🙂 nên tả không được chỉ cung cấp ít ảnh để mọi người hình dung đỡ 🙂 *

Nàng đang thở hì hục trên giường áo bị sứt vài nút để lộ xương quai và cái cổ nho nhỏ cùng vào giọt mồ hôi chảy dài xuống thực khiến người khác muốn bóc lịch a. Bỗng nhiên cái khăn trên trán này rơi xuống nó lẳng lặng đi lại gần chỗ nàng lấy khăn đi vào nhà vệ sinh 1p sau nó ra đắp cái khăn ấm lên trán nàng, chỉnh gối lại cho nàng, nhưng khi nó nhắm mắt mò mò  đắp chăn cho nàng vô tình nó chạm vô thứ gì đó mềm mềm mở mắt ra thì nó thấy tay nó đang để trên 1 bên ngực của nàng , lập tức máu mũi nó chảy ra 😂 nó chạy thẳng vô nhà vệ sinh. Trong thời gian nó rửa máu mũi thì ngoài đây nàng đã tỉnh đảo mắt tìm tiếng ồn phát ra, nó bước ra thì thấy nàng đang cố ngồi dậy chạy lại đỡ

-"Này cẩn thận chứ cậu là người bệnh mà nằm nghỉ đi" nó ân cần đỡ nàng nằm xuống
- "Sao cậu ở đây? , mà mũi bị gì vậy?" nàng thấy mũi nó bịch khăn lại tò mò hỏi
- "Ơ...không sao chỉ là vấp té xíu thui" nó đỏ mặt nói
-"Thui bỏ qua chuyện đó đi cậu đói không để tớ đi nấu cái gì đó cho cậu"

Chưa kịp nàng trả lời nó chạy đi. Sau khi cánh cửa khép lại. Nàng nằm yên 1 chỗ đảo mắt nhìn trần nhà thẩn thờ , mặc dù muốn nhắm mắt nằm ngủ nhưng tại sao lại không được cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Nàng đành ngồi dậy vịnh vô bức tường đi từ từ xuống tìm nó ( chặc chưa gì nhớ con ta rồi 😌) nhưng khi vừa tới cầu thang bỗng dưng

Phịch (trong sáng nha mấy má😅)

Nàng hết sức ngồi xổm trên cầu thang thở hì hục , nó thì đang lay hoay trong bếp thì nghe tiếng động lạ bước ra thì thấy nàng ngồi thở vội chạy nhanh  bế nàng lên "người đâu nhẹ dữ vậy"

- "Này bảo cậu ở trong phòng nằm nghỉ rồi còn đi ra đây làm gì" nó lo lắng hỏi nhưng giọng đầy ôn nhu

Nàng giật mình đỏ mặt khi nó bế nàng giống như hoàng tử bế công chúa trong truyện cổ tích.

- "Ở trong phòng ngột ngạt quá nên đi vòng vòng hít không khí" nàng đỏ mặt nói
- "Haizz nằm im đi bệnh mà còn đi lung tung"

Nó định bế nàng quay lại phòng thì bỗng nhiên nàng nắm tay áo nó lại

-"Không muốn" nàng nói nhỏ vừa đủ nó nghe
- "Vậy xuống bếp với tớ nhé" nó ôn nhu bảo

Nàng đỏ mặt úp vô ngực nó khẽ gật đầu, nó phì cười ẳm nàng đi xuống phòng bếp, đỡ nàng ngồi xuống ghế xong xuôi quay lại tiếp tục công việc nấu nướng đang dang dở của mình. Riêng nàng thấy dáng nó lay hoay nấu cái gì đó bỗng nhiên trong lòng có cảm giác ấm áp vô cùng. Sau 20p nó rinh ra 1 tô cháo nóng hổi khói bóc lên nghi ngút để trước mặt nàng, nó thấy nàng đang nhìn chăm chú cái gì đó vơ tay búng 1 cái

- "Cậu mau ăn nguội không ngon đâu , ăn lẹ còn uống thuốc"

Nàng sực tỉnh nhìn tô cháu nghi ngút tỏa hương thơm cuốn hút, cổ họng không khỏi "ực" một cái, cầm từng khổng cháu thổi phì phò đưa lên miệng trong lòng nghĩ "ngon quá". Không biết tại nó nấu hay do nàng đang vui mà cháo thực sự rất ngon , chỉ trong vài phút nàng đã ăn sạch tô cháo.

-" Sao thấy thế nào cháo tôi nấu ngon chứ" nó ngồi đối diện nàng vẻ mặt đầy tự hào

Nàng ngồi uống nước khẽ gật đầu "Tạm được". Nó gãi đầu cười trừ, tự nhiên nó tiến lại gần nàng nhìn chằm chằm, nàng đang uống nước thấy nó lại gần nhìn mình chăm chú không khỏi giật mình

-"Này ...này... Làm gì...nhìn...dữ....vậy"

Hây tới đây được rồi 😊 nhìu quá hết hay.
End 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yuri