Chap 23: Mối tình đầu 🧸

6 giờ sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt tại trường quay, thì công việc vẫn là công việc, chúng tôi vẫn luôn giữ đúng giới hạn là đồng nghiệp. Thời gian cứ thế trôi qua một cách hết sức bình thường, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến chúng ta không thể lường trước được. Đó là chương trình cũng đã đi được một nửa quãng đường rồi, chính vì vậy ekip đã quyết định đến Jeju để quay số đặc biệt.

Ngày hôm đó, không hiểu vì lý do gì mà công ty quyết định cho tôi, Ruto và Jeong Woo đi cùng một chiếc xe ra sân bay. Chắc không cần nói, ai cũng có thể hình dung ra sự hỗn loạn của sân bay khi dàn cast xuất hiện. 

Khi bước xuống, tôi và Jeong Woo đang đứng cạnh nhau thì Ruto tranh vào giữa rồi còn đẩy vai tôi ra chứ, thật là trẻ con.

" Hai cậu đứng xa nhau ra đi, đứng gần thế mọi người hiểu lầm đấy." - Ruto ghé vào tai tôi nói.

" Cậu mới là người gây hiểu lầm ấy, tránh ra." - Ngay trước mặt bao nhiêu người mà cậu ấy làm thế khiến tôi ngượng đỏ hết cả mặt.

Vì đang là mùa hè, thế nên stylist cho tôi mặc váy hơi ngắn, khiến tôi có phần không thoải mái, đi đâu cũng phải lấy tay kéo váy để tránh trường hợp không hay xảy ra. Khi đang bước đến phòng chờ Ruto gọi tôi lại.

" Yah, Kazu..."

Ruto tiền gần đến chỗ tôi, cởi chiếc khoác của cậu ấy ra.

" Cậu làm gì đấy, cởi áo ra là gì ?"

" Đứng yên."

Ruto nhẹ nhàng vòng chiếc áo qua eo tôi rồi buộc lại, lúc đó tôi đã đứng hình vì hành động ga lăng của cậu ấy. 

" Được rồi đó, ai cho cậu mặc váy ngắn thế này." - Tôi chưa kịp trả lời thì Ruto quay lưng chạy đến chỗ Jeong Woo, để lại tôi đứng đó với trái tim bấn loạn.

" Kazu, đứng đây là gì thế em, nhanh lên không thì trễ chuyến bay." - Tôi đang thất thần thì chị Wendy ra vỗ vai tôi làm tôi bừng tỉnh.

Lúc ngồi trên máy bay, tôi cứ nhớ mãi về khung cảnh ấy, rồi vô thức quay ra ngắm Ruto. Có lúc tôi đang nhìn thì cậu ấy quay ra, khiến tôi quê gần chết. Thế là phải vờ như đang soi gương hay lắm lúc tôi còn phải miễn cưỡng cười như chưa hề có chuyện gì.

Đúng 6 giờ tối, chúng tôi đã có mặt tại khách sạn. Trong khi các anh chị quản lý làm thủ tục check in thì tôi đi quanh quanh để ngắm khung cảnh ở đây. Đã hơn một lần tôi ước, nếu sau này có người yêu tôi sẽ cùng người ấy đến đây. Ngược lại với Seoul tập nập xe cộ với những toà nhà san xát nhau, thì nơi đây thật lắng đọng và êm đềm.

8 giờ tối thì tất cả mọi người trong đoàn sẽ đi đến nhà hàng trong resort để ăn tối và bàn kế hoạch quay ngày mai. Ánh đen lung linh, thi thoảng có những con gió nhè nhẹ kết hợp cùng tiếng sóng biển rì rào. Thật là lãng mạn !

" Vậy chốt kế hoạch ngày mai như thế, mọi người về nghỉ ngơi đi 11 rưỡi rồi." - Pd nói với mọi người.

" Vâng ạ."

Thực ra, tôi chưa muốn nghỉ ngơi trước những hình ảnh thơ mộng như vậy. Tôi quyết định ra phía bờ biển sau khách sạn để đi dạo. Biển về đêm thật tĩnh lặng nhưng trong lòng tôi mãi chẳng yên, cứ suy nghĩ về Ruto. Tôi đã cố gắng nhưng càng cố gắng thì tôi càng không thể phủ nhận một điều rằng tôi rất thích cậu ấy. Đang hoà mình vào không gian tĩnh mịch ấy thì có người xuất hiện phá tan bầu không khí.

" Cậu không nghỉ ngơi, sao còn ra đây làm gì ? - Thì ra là Jeong Woo.

" Yah Daesung, cậu làm tôi giật mình đấy."

" Dạo này mình thấy cậu lạ lắm đấy, cứ như mất hồn vậy."

" Đâu có,..."

" Kazu à, tớ muốn nói với cậu cái này, cậu nghe rõ nhá,...hình như tớ thích cậu mất rồi, thời gian vừa qua chúng ta đi quay, không biết cậu thế nào nhưng mà tớ mỗi ngày đều muốn đến trường quay để gặp cậu, luôn muốn cùng đội với cậu mỗi khi tham gia thử thách và không thích cậu đứng gần Ruto,..."  - Tôi đứng hình mất 5 phút.

Nghe đến đây tôi có chút bàng hoàng và xen lẫn sự sợ hãi, tôi liền quay người chạy đi. Vì quá hoảng hốt nên tôi chạy chả để ý gì liền va vào người Ruto.

" Cậu đi đâu mà vội thế, sao không trả lời Jeong Woo đi ?"

" Sao cậu,.."

" Hai người thực sự như thế sao ?"

" Không cậu bị sao thế, mình đã bảo không phải rồi mà."

Ruto nhìn có vẻ tức giận, có khi nào cậu ấy thất vọng về tôi không, tôi muốn chạy theo để giải thích nhưng mà,..sợ cậu ấy sẽ càng hiều lầm hơn. Nhưng lần này tôi phải bước ra vùng an toàn của bản thân để không phải hối hận như bao lần trước.

" Yahh, Haruto cậu quay lại chưa, có nghe tôi nói không." - Vừa nói tôi vừa chạy theo, chạy trên cát thật khó khăn, tôi liền vứt luôn đôi dép tôi đang đi để có thể đuối kịp cậu ấy.

" Mình đã bảo cậu đứng lại cơ mà."

" Cậu chạy theo mình làm gì."- Ruto nói với tông giọng tức giận và khó chịu.

" Haruto cậu nghe rõ đây, mình thích cậu, từ trước đến giờ luôn là cậu !" - Tôi nhìn thẳng vào mắt Ruto mà nói.Ngay lúc này, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhỡ nói ra như vậy Ruto cậu ấy có chạy mất không. Tôi vẫn còn đang lúng túng thì Ruto nói.

" Mình cũng rất thích cậu Kazu, ngay từ đầu đã thích, càng ngày càng thích, thích cậu đến phát điên." - Cậu ấy nói như thể sợ người khác không cho cậu ấy nói vậy.

Chúng tôi, ngay khoảng khắc ấy, đều vô cùng ngượng mà không dám nhìn vào mắt nhau. Để phá tan sự im lặng đến đang sợ tôi nói.

" Nhưng mà tại sao, cậu lại để con gái tỏ tình trước, cậu biết khi nãy mình phải lấy hết dũng khí không, mình sợ rằng nếu không nói cậu sẽ đi mất." - Tôi ngại ngùng đưa tay lên che lấy khuôn miệng đang cười mỉm của mình.

" Cậu sẽ là mối tình đầu của mình, và mình cũng sẽ là người cướp đi nụ hôn đầu của cậu."

Tôi chưa kịp phản ứng, thì Ruto ôm eo tôi kéo gần về phía cậu ấy. Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bên phía sau tai tôi, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi không hề từ chối mà khẽ khép hàng mi lại mà đắm chìm trong sự ngọt ngào này. 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip