Chap 4 : Học cách làm bánh gạo 🍘🍡🍥

" Gặp lại nhau rồi này."
Nghe vậy tôi liền khẽ đưa mắt nhìn lên, đúng ta cậu ta rồi này, mới nửa năm không gặp mà sao nhìn khác thế, chỉ có đôi môi tim với gương mặt lạnh lùng là vẫn giống lần đầu gặp thôi à.
Chắc đang độ tuổi trưởng thành, ai cũng sẽ có sự thạy đổi vẻ về ngoài mà thôi.
" Chào mà cậu không sao chứ, xin lỗi nhá."
Nói rồi tôi lấy tay phẩy phẩy lên áo cậu ta giờ chỉ muốn chui vào chỗ nào trốn đi, mới gặp lại mà đã dơ rồi.
Cậu vẫn có sở thích ăn uống như trước nhể, tôi để ý lúc này trên tay tôi đang cầm một đĩa bánh được lấp đấy bởi nào là cupcake nào là cookie,..

Lâu rồi không gặp tôi cũng ngại lắm chứ chả biết nói gì, may quá chị Sohee với anh Hyunsuk từ đâu đi ra làm không khí đỡ ngại ngùng hơn.
" Ơ Haruto này, thế bạn anh dẫn tới là cậu này à."
" Em không bất ngờ à ??"
" Không bình thường thôi, cậu lớn nhanh thế chị suýt không nhận ra."
Anh Hyunsik rất thân với Haruto, thế nên hay rủ cậu đi chơi lắm. Chắc cũng đi chơi với chị Sohee 2,3 lần rồi. Chị Sohee ít hơn anh Hyunsuk 1 tuổi, nhìn bên ngoài có vẻ hay cãi nhau nhưng họ thực sự rất thân thiết.
" Hai đứa có quen nhau không, thôi để anh giới thiệu cho."
Chúng tôi vờ như không biết nhau, sau một hồi giới thiệu, chuẩn bị đồ tất cả mọi người đã xuống vườn trà nhà chị Sohee. Thật sự choáng ngợp, trước mắt tôi hiện ra là một căn nhà kính bên trong là hàng trăm cây hoa trà đang nở rộ, nổi bật hơn là bộ bàn trà màu trắng trạm khắc hoa văn cầu kì. Như thể tôi lạc vào thế giới Đông Âu thời xưa, mùi hoa thơm ngát hoà với mùi trà nóng thật là dễ chịu làm sao!

" Các cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé !"

" Dạ vâng ạ "

Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp.

Nói rồi chúng tôi cùng gia đình chị Sohee cùng ra bàn trà, vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Chỉ là những câu chuyện rất gần gũi, nhẹ nhàng mà không kiểu sao chúng tôi đã nói chuyện lậu vậy sao. Trời đã chợp tối rồi, những vệt tìm hồng trên bầu trời kia như thể là dư âm của mặt trời vậy. Như thể vẫn còn luyến tiếc những cuộc trò chuyện đầy ấm áp, tiếng cười vui vẻ của chúng tôi vậy.

" Mọi người lên tắm rửa nghỉ ngơi nhé, tối nay cả nhà ta sẽ cùng làm bánh gạo."

Bác gái nói xong, bác tra liền tiếp lời:

" Thôi xác định bánh gạo này đến lễ Chuseok vẫn còn nhá, hahaa."

Thực ra một khi đã nấu cái gì là nấu rất nhiều, như đợt hè bác có làm cho các chị em trong kí túc xa 2 khay gimbap to đùng, chị em chúng tôi ăn phải gần một tháng mới hết, mà ngày nào cũng ăn. Thế nên sau lần đó chị Sohee không dám than là thèm ăn bất kì thứ gì, không là sẽ xác định ăn ngán món đó thì thôi.

Chúng tôi cười phá lên bởi câu nói đùa của bác trai.

" Cậu bớt trêu thím cháu đi có được không!". Anh Hyunsuk vừa nói vừa ôm vai như đang an ủi bác gái vậy. Thấy cảnh đó, tôi thấy đáng yêu vô cùng.

" Có mỗi Sikni là hiểu thím thôi!". Nói rồi bác đưa tay lên véo mũi anh một cái.

Tôi nhìn sang chỗ chị Sohee mặt rõ ghen tị, chị ra vẻ dỗi dỗi nói :

" Con này ra rìa rồi, có mỗi Kuza là người thân của chị thôi."

Thấy vậy, tôi chỉ biết đứng cười vì không biết nói gì hợp lý này cả. Rồi chuyện cứ thế kết thúc sau tiếng cười nhạt của tôi.

Đúng 8 giờ tối, tất cả mọi người đều có mặt tại sảng bếp và sẵn sàng để làm ra mẻ bánh thật thơm ngon cho ngày Tết truyền thống. Nào là bột gạo, nhân bánh, khuôn làm bánh,..

Trước khi vào làm bác gái có chia việc là cánh đàn ông sẽ trộn bột chuẩn, chuẩn bị lửa và bếp hấp. Trong khi đó phụ nữ sẽ nặn bánh mà pha màu. Chưa làm mà tôi đã thấy háo hức.

Vì tôi với Haru là người Nhật lên có hơi bỡ ngỡ, nhưng được chỉ dẫn của gia mọi người mà chúng tôi cũng biết việc hơn.

" Cậu phải làm như này chứ, đây để tay vào giữa phần bột nè, rồi cậu nặn tiếp,..."

Tôi cũng chỉ biết nói đại thế thôi, thấy Haruto làm lề mề quá, tôi liền chạy ra ngồi cạnh cậu ta như kiểu chúng tôi đã thân nhau lắm ấy. Tôi liền kéo tay cậu ấy lại rồi hướng dẫn. Cậu ta lạnh lùng lắm, tôi nói nhiều như thế mà cậu không hề cười hay nói gì đâu, cậu ta chỉ ngồi thở thôi.

Công việc diễn ra rất suôn sẻ, bột bánh thì dẻo và được trộn cùng với những màu sắc làm từ tụ nhiên mới đẹp làm sao. Bánh sau khi được nặn xong thì được lăn qua một lớp bột ngô để không bị dính vào nhau. Cứ thể một met bánh 12 cái đã xong, mẻ 2,...

" Ôi chết rồi hết mất bột ngô rồi, ai đi mua hộ mẹ với, quản gia Kim." Bác trai liền gọi quản gia rất vội vã.

" Thôi để con đi cho bác trai, tiện rồi con ra xem lửa như nào ."
Haruto nhẹ nhàng nói mặc dù ngồi cách xa nhưng mà do cái tính hóng hớt của tôi nên tôi nghe được. Với lại chán quá tôi cũng muốn ra ngoài thế tôi liền nhanh mồn nói:

" Để con đi cùng cậu ấy cho." Tôi cũng bị ngạc nhiên bởi chính bản thân, tôi tự hỏi tại sao lại đưa ra đề nghĩ như vậy.

" Tôi đi cùng được chứ."

" Ừ, thoải mái đi !!"

Lúc này mặt cậu ta cũng không hề biến sắc, cậu ta giờ cao hơn tôi cả cái đầu, chân cũng dài nữa lên đi ra trước, tôi thấy vậy chạy theo sau.

Đi qua 4,5 chiếc đèn ánh sáng vàng của đèn đường buổi tối hoà cùng không khí Tết đến làm người ta có cảm giác ấm lòng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cửa hàng tiện lợi để mua bột ngô. Đi qua hàng mỳ gói, bỗng tôi nghe thấy tiếng
" Ùng ục,..." . Có phải bụng tôi không nhỉ, chắc không đâu, cách đây 10 phút tôi mới ăn bánh xong không thể nào đói nhanh thế được. Tôi liền đưa mắt sang phía Haruto.

Điều đập vào mắt tôi là chiếc tạp dề cậu ta vẫn đeo từ khi làm bánh, chắc đi vội quá nên quên chưa bỏ ra. Nhìn lúc đó buồn cười thực sự!!

" Cậu ăn mỳ chứ, coi như trả lại cậu bữa lần trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip