Chap 7: Hanbok,gyeongbokgubg 🧧

" Trời sáng rồi hả, mất giờ rồi ta??"
Nhìn ra phía cửa kính đối diện, là một khung cảnh tráng lệ. Một lớp tuyết nhẹ nháng bao phủ cả khoảng sân vườn phía trước nhá. Tôi cảm giác như mình là công chúa đang sống trong lâu đài tuyết vậy.

" Đã 10 giờ rồi á, chết mất!"

Tôi đang định chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì có tiếng gõ cửa.

" Chết rồi, mình ngủ muộn đến nỗi cần người lên gọi ư??"

Tôi vội chạy ra cửa, lúc mở cửa ra, thực sự quá bất ngờ.

" Đẹp quá Sohee unni !"

Chị Sohee diện một chiếc hanbok truyền thống với phần áo trên là màu hồng phần bên dưới chân váy là màu vàng chanh thực sự nhìn rất hài hoà. Phía trên còn cái một sợi dây như ý trên tà áo nhìn đẹp đến nỗi tôi không nói được gì.

" Rồi nhìn thể đủ rồi, đi đánh răng thay đồ, nay chúng ta đi Gyeongbokgung."

" Gyeongbokgung ?"
Dù đi qua nơi đó khá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ được vào đó chơi, thật may mắn khi Tết năm nay tôi được đến đây.

" Của em đây, mẹ chị cất công chọn đồ cho hai đứa lắm đó."

" Wow, em mặc hợp lắm đó Kazu à, xoay một vòng chị xem nào."

Vì da tôi khá trắng nên mặc một bộ hanbok màu xanh ngọc, điểm xuyết là những bông hoa trà trắng muốt nhìn thật là đẹp.

" Đây nữa dây như ý, Tết mọi người hay đeo dây này để lấy may đó." Chị Sohee nhẹ cài lên áo cho tôi, rồi tết tóc cho tôi nữa. Lúc này nhìn tôi đúng chuẩn một cô gái Hàn.

" Đi thôi, để chị xem anh Hyunsuk với Haruto đến đâu rồi."

Khi bước sang phòng Haruto, thấy hai người họ đang chinh quần áo cho nhau. Nhưng mà sao tôi cứ buồn cười cái mũ thôi, tôi đã xem trong phim thấy mũ kia nhiều rồi. Nhưng mà sao ngoài đời nhìn lạ thế !!

" Đội đi anh bảo đội là đôi."

" Thế anh đội đi, em không đội."

Nhìn hai người này giằng co cái mũ mệt ghê đấy.

" Rồi xong chưa, cả hai cùng đội đi."

Chị Sohee đúng là quyền lực mới nói thế thôi mà hai người họ đã răm rắp nghe theo. Thế là khâu chuẩn bị quần áo đã xong, chúng tôi đi xuống nhà với niềm hân hoan trong lòng.

" Chà đẹp quá, mắt của bác gái công nhận là quá tuyệt đúng không mấy đứa."

" Thôi không phải nịnh, nào chúng ta đi."

Tất cả mọi người lên xe để di chuyển đến Gyeongbokgung, nhưng trước khi đến đó chúng tôi đến quán ăn ở gần chợ  Gwangjang để ăn sáng. Nhìn ngon quá, có rất nhiều món truyền thống nhưng mà tôi thích nhất là bipimpap. Haruto với tôi đều gọi món như nhau chắc đang trong tuổi ăn tuổi lớn ăn cơm cho chắc dạ để lấy sức cả ngày nay đi chơi.

" À mấy đứa này, chắc đêm giao thừa này hai bác không ở nhà được rồi ."
Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.

" Dự án của công chi nhanh bên Đức đang có vấn đề, chắc sáng mai hai bác bay thế nên hôm nay cứ chơi hết mình đi nhá ."

Nghe tin này xong ai cũng buồn hết, nhưng mà phải vực lại tinh thần để khi khám phá Hàn vào dịp Tết chứ. Khung cảnh Cố Cung hiện ra trước mắt tôi, không ngờ lại to và đẹp đến thế, xung quanh là các gian hàng truyền thống nào là đồ ăn, nào là đồ lưu niệm. Vì chúng tôi mặc Hanbok thế nên được miễn phí vé vào cửa, thực sự rất may mắn.

" Cả nhà đứng đây để chụp ảnh nào."

Chúng tôi vui vẻ chụp ảnh nhìn như một gia đình thực sự ai cũng cười nới vui vẻ.

Đi được một lúc chắc hai bắc cũng mệt thế nên đi nghỉ ở quán cafe ngay gần đó còn những người đang trong độ tuổi thanh niên như chúng tôi vẫn còn hăng say lắm. Thật may mắn cho chúng tôi, hôm nay trong cung có tổ chức lễ diễu hành. Chúng tôi đi them đoàn người đông đúc đến một cái hồ lớn, nơi đây có rất nhiều trò chơi truyền thống như đập vẩy, nhảy dây, xích đu,... Thế là nhóm chúng tôi quyết định chơi đập vảy. Vì là một fan của Running man nên tôi rất mê trò này.

Được sự cổ vũ của mọi người, thế nên anh Hyunsuk và Haruto chơi rất hăng, cứ đập cái nào là cái đó lật nên. Mỗi lần vẩy lật lên là mọi người đến thích thú mà hô to lên. Sau khi loại bao nhiêu đối thủ nặng kí, thì đây là vòng thách đầu cuối cùng của hai người họ. Nhìn Haruto có vẻ quyết tâm như mà hai trên ba vảy của cậu đều đã bị anh Hyunsuk lật rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để gỡ hoà nào. Và cuối cùng Haruto cũng làm được tiếng vỗ tay hò hét ngày càng lớn. Giờ chỉ còn lần quyết định này thôi, kết quả không nằm ngoài dự đoán Haruto đã thắng.

" Cậu giỏi lắm đó."

Mặc dù chỉ là trò chơi dân gian nhưng mà chúng tôi rất vui. Haruto kéo tôi đi, chả biết cậu ta kéo tôi đi đâu nữa.

" Chỗ này rất thích hợp để chụp ảnh, anh Hyunsuk chụp cho em một tấm với cậu ấy."

" Oke, hai đứa cười lên nào."

Chiếc máy ảnh Palaroid  nhìn có vẻ cũ nhưng ai mà biết giá trị của nó thì cũng phải sốc đấy.

" Được rồi đẹp lắm ."

Khi ảnh được in ra, tôi mới để ý trên tay cậu ta vẫn cầm chiếc vẩy, thứ đã khiến cậu ấy chiến thắng trong trò chơi lúc nãy. Cậu ấy cầm nó với đấy sự kiêu hãnh và chiến thắng.

" Có hai tấm tôi với cậu mỗi người một tấm."

Haruto đưa cho tôi tấm ảnh mà trong khung hình ấy cả hai chúng tôi cười rất tươi và tràn đầy sự trẻ thơ. Và đến giờ tôi vẫn giữ tấm ảnh đấy, mỗi lần nhìn là bao kí ức ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip