Chương 5
Thời gian vui vẻ cạnh nó của tôi sắp kết thúc. Khi cô chuyển chúng tôi về lại cái bàn 4 tổ hai trước đó, chỗ tôi và nó đổi cho nhau, nghĩa là nó ngồi bên trái còn tôi bên phải. Lúc đầu nó vẫn vui vẻ nhường nhịn tôi, nhưng thời gian sau thì không vậy nữa, tôi cũng không hiểu rõ nguyên do. Nó dần thân về nhỏ ngồi bên trái nó hơn. Tôi biết giữa nó và nhỏ đó chỉ tồn tại ở mức tình bạn, nhưng tôi ao ước được như nhỏ đó, vui vẻ nói chuyện với nó. Bây giờ, nó ăn hiếp tôi, nó không còn nhường nhịn tôi nữa. Nó chỉ chọc cho tôi tức lên, nhưng tôi hoàn toàn không làm gì được nó cả. Tôi thấy buồn và bất lực. Tôi không thể làm gì để thay đổi nó được. Và tôi sợ. Sợ đến một ngày nó không coi tôi là bạn nữa. Thậm chí ghét bỏ tôi, không quan tâm đến sự có mặt của tôi nữa. Tôi cố gắng trở về là mình của trước kia, con nhỏ có thể chơi đùa cùng nó. Là con nhỏ bảo nó làm mặt chó mặt sệ(áp bàn tay vào má rồi kéo xuống) nó cũng vui vẻ làm cho xem. Nhớ những lúc như thế, tôi vui lắm, tôi càng cố gắng hơn. Nhưng tất cả, chỉ càng làm khoảng cách giữa tôi và nó xa thêm. Nhiều khi, tôi thấy ghét nó, muốn nó nghỉ đi để khỏi ăn hiếp tôi nữa, nhưng nó vẫn cứ kiên trì đi học. Cũng có khi, tôi bắt mình đừng thích nó nữa, với vô số lí do như nó học dở hơn tôi, nó nói bậy cũng có chửi tục. Đặc biệt là nó cũng lùn hơn tôi. So về tất cả các phương diện, nó hoàn toàn không xứng. Nhưng mà lòng tôi, đã lỡ thích nó rồi, không thể thay đổi được nó, tôi cũng thất bại trước lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip