VƯỢT LÊN ( PHẦN 2)
Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên chiếc giường, tay đã được băng bó cẩn thận và được truyền dịch. Đầu đau như búa bổ, tôi ôm lấy đầu ngồi chồm dậy.
Bỗng tôi sực nhớ rằng. Tại sao tôi lại nằm đây và được băng bó, ai đã phát hiện ra tôi? Và bí mật của tôi cũng bị lộ tẩy rồi... phải không?... Chắc là vậy...
Mang theo tâm trạng hoang mang tột độ, tôi dáo dác nhìn xung quanh phòng, rồi vớ tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Tôi phát hịn bản thân đã nằm ở đây được 1 ngày rồi. Mà hình như quần áo cũng được thay...
Tôi đoán mò liệu ai là người phát hiện. Mang theo tâm trạng bối rối, bỗng cửa phòng đột nhiên mở ra. Một hình bóng cao lớn quen thuộc đập vào mắt tôi. Đó là em trai?
Cậu ta bước vào phòng và tiến sát gần tôi. Sự im lặng của cậu hắn khiến tôi sợ hãi..
Tôi lắp bắp mãi mới thốt len 1 câu rõ ràng- " Hoàng Huy đấy à..."- mỉm cười gượng trước mặt cậu em trai này.
Cậu ta chỉ đứng nhìn tôi mà không nói gì. Điều này khiến tôi khó xử vô cùng, đang không biết như nào thì Hoàng Huy đã nắm chặt lấy tay tôi. Rồi cậu ngồi xuống làm tôi giật thót, tôi muốn gỡ tay ra nhưng lại sợ cậu. Tôi vẫn còn nhớ như in những gì mà cậu nói, điều này vẫn luôn đau đáu trong lòng tôi, như con d.a.o đâm sâu vài trái tim.
Tôi lúc này chẳng biết nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
.... [ chuyển góc nhìn- toàn diện] ....
hắn- Huy; cậu-Nam
Bỗng dưng hắn ôm chầm lấy người cậu.
" Không ngờ anh lại là 1 kẻ kém cỏi chỉ biết đi tìm đường chết"
cậu bất ngờ trước câu nói của hắn, nhưng mà hắn nói đúng....
cậu vốn chỉ là 1 kẻ kém cỏi...
Thấy cậu không nói gì hắn lại tiếp lời.
" Nếu để cha mẹ biết chuyện này, anh nghĩ bản thân sẽ ra sao?"- rồi hắn nhoẻn miệng cười đầy khinh miệt
máu trong người cậu như đông lại... cha mẹ vẫn chưa biết... nếu họ biết chắc cuộc đời sau này của cậu sẽ sống không bằng ch.ết.
" Em..em đừng nói với cha mẹ....xin em đấy"- cậu nhước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn mà thành khẩn cầu xin
" Vậy chỉ cần anh ở riêng với tôi 2 năm, thì tôi sẽ không nói với họ, được chứ?"
"Hả?..Em nói ở riêng...?"-
" Đúng thế đấy, được chứ?" nghe như một lời đề nghị nhưng lại giống như một yêu cầu mà cậu không thể từ chối.
" Vậy khi nào thì anh..."-" thu xếp đi, 1 tiếng nữa đi" hắn cắt ngang lời anh định nói.
Anh chỉ biết im lặng mà ậm ừ... Rồi lủi thủi thu xếp đồ.
Không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng chắc chẳng có gì tốt đẹp..
Hắn đứng nhìn anh thu xếp rồi vì một cuộc điện thoại của nhân viên mà đi ra nghe máy.
căn phòng lại trở nên yên tĩnh, cậu biết cha mẹ sẽ không can thiệp chuyện này nên hắn tự tung tự tác không còn là chuyện lạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip