Two

Lalisa là cô bạn thân duy nhất của em , và cũng là người hiểu nhất căn bệnh của em . Cô thương cô bạn của cô lắm , lúc nào cũng chỉ có một mình , sống trong sự cô đơn như vậy chắc hẳn đã phải cố gắng gượng đến bao nhiêu . Lisa đặt em nằm trên giường lớn , kéo chăn đắp lên thân thể yếu ớt run rẩy của em , tay nhẹ vuốt mái tóc vàng còn vương chút mùi thơm dịu ngọt . Cứ như vậy một lúc lâu , Lisa cũng phải về

  - tao mong rằng mày sẽ suy nghĩ lại , và nghe theo những gì tao nói

   - không bao giờ .
Một giọng nói khàn khàn vọng từ chiếc giường

  - đồ ngu ngốc bướng bỉnh . Tại sao lại cố chấp yêu một người như vậy chứ

  Tiếng nấc nghẹn nhẹ vang lên trong khoảng không im lặng , tiếng đóng cửa phòng vang lên rồi tất cả lại im bặt . Vẫn là sự cô độc thường ngày , ảm đạm .

  Em ngồi đối diện với 1 người mặc áo bluse trắng tay đẩy nhẹ cặp kính
  - Đã là giai đoạn cuối rồi , tôi khuyên cô nên phẫu thuật bằng không cô sẽ cứ vậy mà ra đi . Thời gian của cô còn rất ít , cô còn trẻ mà .

  - cảm ơn !
Em đứng dậy cầm chiếc túi nhỏ đeo lên vai hướng ra cửa mà bước . Hít một hơi thật sâu không khí trong lành tràn vào đầy lồng ngực , em mỉm cười . Em không đồng ý phẫu thuật là vì em không muốn để mất những cảm xúc về chị biến mất , em muốn giữ nó và đã từng rất hạnh phúc kia mà .

Em đến tìm chị , hôm nay em sẽ đưa chị đi ăn món mà chị thích nhất , em nhấn chuông , cánh cửa lớn từ từ mở ra , hình ảnh nhỏ bé của chị hiện lên làm em hạnh phúc biết chừng nào

  - PARK CHAEYOUNG !! tại sao hôm qua em lại không đi học chứ , nhà lại còn tối om nữa , em đã đi đâu cả ngày hôm qua , tại sao lại xanh xao như thế này chứ , em làm chị lo đấy

Chị mắng em xối xả nhưng em lại nhẹ nhàng mỉm cười ôm chặt chị vào lòng hít đầy lồng ngực hương thơm dịu nhẹ trên tóc chị và trên người chị . Thật dễ chịu !
Nhưng nhìn kìa , chỉ có em ôm chị thôi , hai cánh tay em siết chặt nhưng thật buồn cười hai tay của chị vẫn buông thõng , nhẹ đẩy em ra

  - này ! Em chị sao vậy , tại sao lại không trả lời chị

  - Em dẫn chị đi ăn gà nhé . Món chị thích nhất , được chứ

Hai người đi bộ trên còn đường có chút vắng người chỉ có lác đác vài cặp đôi đi lại . Tay em như muốn nắm lấy đôi tay ấm áp của chị để sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của em , nhưng em lại không đủ can đảm . Cầm nhẹ vạt tay áo chị và nhét tay chị vào túi áo khác của chị

  - tay chị để bên ngoài sẽ bị lạnh đấy , cả cổ chị nữa tại sao lại không đeo khăn chứ cái con người này

Em càu nhàu , tay tháo chiếc khăn cổ của em và quàng lên cổ chị . Chiếc khăn vẫn còn chút hơi ấm của em vương lại và còn mùi thơm ngọt của em nữa chị rụt vào trong chiếc khăn len hít lấy một chút hương thơm ấy . Ấm áp
Em dẫn chị về đến cửa nhà , đứng đợi chị ở cửa đến khi nó đóng lại . Nán lại thêm chút nữa đến khi thấy bóng chị in lên tấm rèm cửa sổ phòng chị . Em cứ đứng đấy , dưới trời tuyết rơi dày đặc lạnh cóng . Đến khi đèn phòng chị tắt đi em mới lững thững bước về căn nhà lạnh lẽo tối tăm , lê bước chân mệt mỏi đến phòng , em chốt cửa và đôi chân quỵ xuống , cả thân thể em yên vị dưới nền phòng co ro . Em lại khóc , lại là một đêm cô độc , mệt mỏi nữa . Ho khan , cơn ho giai dẳng khiến cổ họng em bỏng rát , những cánh hoa trắng vương vãi và mùi máu tanh xuyên thẳng vào khoang mũi em , tanh tưởi . Đêm hôm đó em lên cơn sốt , rồi ngất lịm đi .

Mắt em từ từ mở ra , em đang nằm trên giường của em . Bên tay trái đang truyền nước tê buốt . Em ngước nhìn xung quanh căn phòng tự hỏi ai đã đưa em lên giường và còn cả truyền nước nữa . Đầu đau nhức mắt em có chút mờ không nhìn rõ mọi thứ .

- Mày tính hành hạ bản thân chết trước cả căn bệnh quái dị của mày kịp làm tim mày ngừng đập sao

Giọng nói này , Lisa sao ? Vậy ra tất cả là Lisa làm

- Cảm ơn ...

- 3 ngày rồi . Đêm đó tao không đến kịp thì mày chẳng còn ở đây để mở miệng nói cảm ơn đâu . Mày nghĩ kĩ chưa , sẽ làm theo lời tao chứ ?

- Không , tao sẽ không phẫu thuật , thà chết đi còn hơn là để những cảm xúc này biến mất , với lại tao mệt rồi , tao cố gắng nốt những gì tao có thể rồi sẽ nghỉ ngơi ... mãi mãi . Chị ấy có tìm tao không ?

- Có ! Nhưng tao nói mày qua Úc với gia đình vài ngày .

Em dùng sức lực yếu ớt của mình giật mạnh chiếc kim truyền nước trên tay ra , máu chảy đỏ thẫm cả một khoảng , Lisa sửng sốt nắm chặt vai em , mắt trợn lên nhìn em như muốn đập cho em một trận

- Mày có bị điên không Park Chaeyoung ? Mày đang làm cái chó gì vậy , hành hạ bản thân mày như vậy có đáng không . Người ta sẽ yêu mày không hay chỉ là thấy thương hại mày hả con ngu .

- Bỏ ra . Tao muốn đi gặp chị ấy , tao muốn gặp Kim Jisoo

Lisa tức đến đỏ cả mặt , ném vào người em cái điện thoại

- Trong lúc mày sắp chết trên giường thì đây là người mày yêu đến chết đi đấy . Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi .

Em bật lên tìm thấy một đoạn video ngắn . Ồ ! Trước cửa nhà chị . Kim Jisoo và Kim Jennie hai người họ đang hôn nhau sao , nồng nhiệt thật đấy . Đôi môi mà em luôn ao ước được chạm vào . Vẫn là như vậy , em chẳng biểu lộ một cảm xúc nào , khuôn mặt cứng đờ , vô cảm , ánh trăng chiếu xuống bóng lưng gầy gò . Nếu lồng ngực em không phập phồng khi em thở thì trông em như một xác chết vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip