Chương 2: Trái tim thổn thức
Rồi bất chợt một sáng, cô đang tản bộ bỗng gặp được anh...Người con trai cô thầm thích vào nhiều năm trước. Anh đang chạy bộ, mồ hôi ướt đẫm hai bả vai, thấm ướt chiếc áo anh đang mặc. Cô đang phân vân rằng có nên chào hỏi hay không thì anh đã lên tiếng trước " Vân..."Cô lúng túng trả lời " À... Chào bạn học cũ...". Trong lòng thầm nghĩ " Người yêu cũ gặp nhau thì ra làm cảm giác lúng túng này nha"
"Em về nước rồi?"
"À ,tôi mới về cách đây vài ngày..."
" Em giờ thế nào " Anh hỏi.
Cô cười thản nhiên " Vẫn rất tốt, có nhà, có xe, có tiền, gì cũng có"
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô rũ mắt xuống, như muốn che dấu điều gì...
" Mấy năm trước, vì sao em lại đi du học" đột nhiên anh hỏi.
Vì sao? Vì sao ư? Không phải vì anh sao? Không phải sao? Cô cười nhẹ, cũng không nhìn anh, chỉ hơi nâng đầu lên để những giọt nước mắt chực chờ trong hốc mắt không chảy ra.
Giọng cô có chút ách "Trước đó không nghĩ kĩ, về sau mình thấy điều kiện nước bạn tốt hơn nên mới đi du học thôi."
Cô nhẹ nhàng cười, nghiêng nghiêng đầu nói:
- Không nói tôi nữa. Nói về cậu đi, cậu sống có tốt không ?
Anh nhẹ gật đầu, cặp mắt thâm thúy nhìn sâu vào mắt cô " Cũng tạm đi "
Cô nhẹ nhàng " ừm " một tiếng,
- Vậy tôi có chút việc, đi trước nhé.
Cô vẫy vẫy tay, quay người rời đi không chút do dự. Mà không biết người đàn ông phía sau đang nhìn chăm chú vào bóng dáng cô, đôi mắt tựa như giếng cổ không gợn sóng tựa như một cục đá ném trên mặt hồ, bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng...
Về đến nhà, cô hẹn con bạn đi ăn. Hai đứa ăn xong thì đi shopping, suốt dọc đường đi, Hà thấy cô bất bình thường quay lại, hỏi bằng giọng trần thuật : Mày có chuyện gì phải không ?
Cô im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói " Tao gặp lại anh ấy rồi..." .
Hà kéo tay cô " Đi , về nhà rồi có gì mày kể tao nghe".
Sau khi về nhà cô kể lại chuyện sáng nay cho con bạn nghe rồi khẽ cười "Nhiều lúc tao lại nghĩ về lúc ấy, một cô gái ngốc nghếch với tình yêu cuồng nhiệt, ... Đến cả tao còn thấy phiền, huống hồ là anh ấy. Quá khứ qua thì cũng qua thôi... Nhưng sao Trái Đất lại tròn thế chứ, đáng lẽ tao có thể vui vẻ sống như bình thường... Nhưng sao tao lại gặp lại anh ấy ..."
Thu Hà nhìn cô, đôi lông mày thanh tú nhíu lại " nghiệt duyên đấy "
Cô hơi bĩu môi, giọng ỉu xìu đáp " Chắc kiếp trước tao nợ anh ấy đấy, đốt nhà chẳng hạn..."
Hà bật cười " Có khi đi "
----
Tiểu kịch trường:
Sếp Vân :
-Em nói đi ! em nói đi, kiếp trước chị đốt nhà anh ta đúng không ?!
Tui: Chị muốn biết ạ, thế thì phải đợi ngoại truyện nhé.
Thân, Cảm ơn những người đã đọc chương này, mong mọi người ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip