7. Người dưng
Jungguk nói xong liền rời đi, vội vã như cái cách cậu ấy nói thích tôi. Đầu óc tôi thì không vội vã đến vậy! Tôi ngồi thừ ra đến 15 phút. Rồi tặc lưỡi xách balo về.
Cậu ấy thích tôi mà tôi chẳng biết, lạ thật!
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong fic này...Tôi phải tự vật vã khổ sở thích thầm học trưởng, lại phải tò mò đau đầu cố lại gần Jungguk hỏi han. Cậu ấy tránh tôi ra mặt.
Và...
- Em ăn sáng chưa? T/b?
- Anh đưa em về nhé?
- Dạo này trông em buồn quá! Đừng thức khuya đấy!
Không ai khác là Park Jimin!
Anh ấy quan tâm tôi chu đáo làm tôi cảm thấy thực sự cảm động... Nhưng nếu anh ấy thích tôi thì...
Mọi chuyện cứ rối hết cả lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip