Chap 26

Ben một mình trên ghế đá, trước mặt là công viên, xung quanh Ben đều là tiếng cười đùa của trẻ con, mọi thứ trước mắt thật sự rất nhộn nhịp nhưng Ben lại chỉ thở dài một cách nặng nhọc

Nói gì thì nói, Ben cũng không muốn Bank cứ như vậy mà nghỉ học...tình cảm thì có thể không còn nhưng mà nghĩ đến bao nhiêu năm gắn bó...cũng còn chút tình nghĩa chứ!!!

Đang ngồi nghĩ ngợi thì ở đâu xuất hiện một lon nước, Ben giật mình ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ thay đó lại là Porsche

Ben nở một nụ cười nhẹ sau đó nói

"Porsche.."

"Cái gì? Có uống không? Cầm lẹ đi." Cậu nhướn mày sau đó lên tiếng hỏi

Ben gật đầu rồi cầm lấy lon nước trên tay của cậu, Porsche thở nhẹ ra sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Ben...cậu cũng khui cho mình một lon nước sau đó sảng khoái uống một ngụm

"Cậu khát lắm hả? Hay uống của tôi nữa nè." Ben nhìn sang rồi quan tâm hỏi

"Không có...chỉ là mới vừa dọn xong cái khu kí túc xá, mệt quá nên ra đây mua nước uống."

Cậu lắc tay từ chối Ben, Ben cười nhẹ sau đó lại nhìn cậu với ánh nhìn ôn nhu, cậu cũng nhận ra nên cũng rất ngại mà chẳng dám xoay sang nhìn Ben, đột nhiên Ben lên tiếng

"Porsche hết giận tôi chưa?"

Cậu cúi gầm mặt, Porsche không trả lời một hồi lâu rồi sau đó lại nói

"Chưa."

"Vậy sao Porsche còn nói chuyện với tôi...chẳng phải cậu tránh mặt tôi hả?" Ben có hơi buồn bã mà trầm giọng

"Tại vì tôi thấy tâm trạng của Ben đang không tốt." Cậu nhìn sang Ben rồi nhẹ nhàng nói

Cậu phì cười một cái, hít một hơi thật sâu lại nói tiếp

"Mỗi lần tâm trạng tôi xấu đi...cậu luôn là người ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng vậy hết...nên bây giờ tôi muốn ở bên cạnh cậu, chỉ vậy thôi."

Cậu nhún vai nói với Ben, Ben mở tròn mắt nhìn cậu, nuốt nước bọt một cái, Ben nói

"Vậy...Porsche có từng rung động với tôi không?"

Không gian giữa hai người dần trở nên im ắng sau câu hỏi đó của Ben, nụ cười trên môi của cậu cũng cứng đờ lại, cậu bối rối đảo mắt xung quanh

Ben thấy thế liền lấy hết can đảm, Ben vịnh lấy vai của cậu, ép cậu phải nhìn Ben, Ben nói

"Có thể tôi...cái gì cũng lừa dối cậu, tôi nói dối cậu...nhưng mà tôi muốn Porsche hiểu...đây là cả tấm lòng của tôi, tất cả là xuất phát từ sự thật lòng, tôi thích Porsche."

"Ben à...tôi..."

Cậu nghe xong lời Ben nói, chẳng hiểu sao cảm giác bất lực lại xâm chiếm lấy cậu, cậu nhìn Ben, lời muốn nói lại đột nhiên chẳng thể nói ra thành lời

Cậu cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cậu gỡ nhẹ tay Ben đang vịnh chặt vai của mình, cậu nói

"Tôi nghĩ là cậu biết...trong lòng tôi có ai mà đúng không Ben? Tôi cũng nghĩ cậu biết...trái tim tôi chưa từng có vị trí nào cho cậu và hơn thế nữa là...tôi chỉ xem cậu là bạn, tình cảm chỉ dừng ở đó, không hơn cũng không kém."

Đối diện với lời từ chối nhẹ nhàng của cậu, lòng Ben như có ngàn mũi dao đâm vào sâu trong tim rồi cứa một cái thật mạnh nhưng mà...nhẹ lòng thật!!!

Ben không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, Porsche lại liếm môi đầy lúng túng, cậu tính lên tiếng nói tiếp thì Ben lại lên giọng

"Cảm ơn cậu đã từ chối tôi...cảm ơn cậu đã cho tôi biết được mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng, cảm ơn cậu đã cho tôi động lực để từ bỏ cậu."

Cậu mỉm cười nhưng tận sâu trong đáy mắt Porsche đã rưng rưng, cậu thật sự không muốn Ben bị tổn thương nhưng hiện tại nó không còn liên quan gì đến việc nói thật hay nói dối nữa

Mà nó liên quan đến việc trong lòng cậu có ai...trong lòng cậu sẽ chẳng bao giờ có Ben

"Ben...tôi nghĩ chắc cậu cũng không muốn Bank nghỉ học như vậy đâu, đúng không?"

Cậu hỏi đến Bank, Ben chỉ ngước mắt lên nhìn mà không trả lời nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Porsche tự mình hiểu ra câu trả lời

"Tôi hiện tại đã sống giống như một kẻ ngốc rồi nhưng mà...tôi thật lòng cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp các cậu, tôi không muốn mất ai cả, tôi cũng không rõ...bây giờ lời của các cậu nói ra là lời nào tôi nên tin, lời nào tôi không nên tin nữa...nhưng mà Bank làm tất cả là vì cậu."

"Có thể tôi không biết được hết câu chuyện giữa cậu và Bank nhưng tôi cảm nhận được Bank còn yêu cậu nhiều lắm...Ben, cậu thử đi nói chuyện với Bank xem sao? Lỡ như...sau bao nhiêu chuyện Bank đã có thể học cách lắng nghe và dễ dàng buông bỏ hơn thì sao?"

Cậu nói một tràn dài và nhanh như là sợ rằng Ben sẽ không thể hiểu hết ý của mình vậy, Ben chỉ ngơ ngác nhìn cậu rồi lại đánh mắt nhìn đến phía công viên với đông đúc người qua lại

Hình ảnh in sâu trong đáy mắt của Ben lúc này là một hình ảnh nhộn nhịp, vui vẻ...nhưng mọi thứ lại dần nhoè đi sau lớp sương mờ đang dần che phủ mắt Ben

Ben không nói gì chỉ đứng lên rồi cầm cặp của mình, Ben xoay mặt lại với Porsche cũng là lúc nước mắt Ben lăn dài trên má...cứ vậy mà Ben giấu nhẹm đi giọt nước mắt của mình rồi cứ thế mà rời đi để lại cậu vẫn ngồi ở đó mà nhìn theo bóng lưng của Ben

——————————

Cậu mở cửa phòng rồi đi vào bên trong, vừa vào đã thấy Kinn đang ngồi trên giường của hắn, vừa nghe tiếng mở cửa hắn đã xoay đầu lại nhìn cậu

Cậu cũng nhìn hắn nhưng chẳng nói gì, cởi bỏ giày ra sau đó cũng đi đến giường của mình

"Mấy người đi đâu vậy? Sao giờ mới về?" Kinn trầm giọng hỏi

Cậu không trả lời Kinn, cậu ngồi xuống giường sau đó liền nằm xuống, đấu lưng lại với hắn như không muốn tiếp chuyện hắn

"Sao không trả lời tôi?" Kinn có hơi mất kiên nhẫn nên có hơi hắng giọng

"Tôi đi đâu liên quan gì đến Kinn mà Kinn hỏi."

Cậu nhẹ giọng trả lời, nói xong cậu cũng vùi mặt mình vào gối giả vờ ngủ, hắn đứng bật dậy sau đó lớn tiếng

"Nói chuyện với thằng Ben thì được còn với thằng này thì không được, có đúng không?"

Hắn lên tiếng hỏi, ban nãy sau khi dọn dẹp cùng cậu xong, thấy cậu đi đâu đó nên muốn đi theo để tìm cơ hội nói chuyện, không ngờ lại thấy cảnh Porsche và Ben nói chuyện cùng nhau

Porsche ngồi dậy nhìn Kinn, cậu nheo mày nói

"Thì sao? Miệng của tôi...tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của tôi."

"Mẹ kiếp...vụ cá cược đó đều là hai đứa cùng làm, vậy mà bây giờ cậu nói chuyện với nó còn tôi thì không, là sao?"

Hắn cười khẩy rồi buông ra một câu chửi tục, cậu nhìn Kinn đang điên tiết lên mà cũng chẳng hiểu là hắn đang điên cái gì nữa!!

Cậu bước xuống giường, dùng một ánh mắt vô cảm nhìn hắn

"Đã không còn vụ cá cược nào nữa rồi Kinn à...nhưng mà nếu đúng vậy thì sao? Tôi giận Ben một nhưng mà tôi thù Kinn mười, tôi tin Kinn bằng cả tính mạng của tôi, đến lúc mọi chuyện vỡ lẻ tôi còn nhớ có nói với Kinn là hãy nói với tôi tất cả là nói giỡn đi nhưng Kinn...chính Kinn là người ép tôi phải đối mặt với sự thật đau lòng này, người tôi yêu lại muốn ngủ với tôi vì muốn thắng cá cược thôi, nực cười không Kinn?"

Kinn nghe cậu nói thế lại giãn cơ mặt ra, hắn muốn tiến đến gần cậu nhưng cậu lại lùi lại, Porsche đưa tay ra ngăn cản hắn, Kinn lại nhăn nhó nói

"Cậu tránh né tôi sao?"

"Chúng ta là gì của nhau vậy Kinn?" Porsche rơi nước mắt hỏi Kinn

Hắn không nói gì cả, cậu lại phì cười, một nụ cười nhạo đầy đau đớn

"Chẳng là gì hết." Cậu nói

"Má nó...ngủ với nhau rồi mà chẳng là gì rồi sao? Cậu muốn thử lại không?" Kinn bực tức hét lớn

"Là tai nạn thôi...đêm đó là tai nạn thôi mà, chẳng là gì cả, Kinn...cậu nhớ không? Cậu đã nói như vậy với tôi mà."

Cậu mở trừng mắt rồi nhún vai hỏi hắn, Kinn cứng đờ người vì không thể phản pháo lại cậu

Porsche lau đi nước mắt rồi quay mặt đi

"Ngủ thôi, tôi mệt rồi."

Cậu muốn ngồi xuống giường lại bị hắn giữ lại, Kinn ép cậu chặt vào tường rồi lại mạnh bạo mà cướp lấy đôi môi của cậu

Tim cậu giờ khắc này như bị bóp nghẹn lại, rốt cuộc là hắn xem cậu là cái gì vậy? Là đồ chơi của hắn sao? Thích thì lấy ra trêu đùa còn không thích thì có thể tuỳ tiện vứt bỏ sao cũng được hết

Cậu chống cự đẩy mạnh Kinn ra sau đó liền tát mạnh vào mặt của hắn, hắn nghiêng mặt sang một bên, cậu nghẹn ngào nói

"Tôi là cái thứ gì trong mắt cậu vậy Kinn? Đối với cậu tôi thật sự đáng khinh bỉ đến vậy hả? Hay cậu chỉ đối xử tàn nhẫn như vậy với mỗi mình tôi thôi...Kinn, tôi mệt rồi...thật sự tôi không đuổi theo cậu được nữa."

Nói xong cậu liền đi đến giường của mình, cậu nhẹ nhàng nằm xuống, mặt xoay vào tường...Kinn cũng chẳng hiểu tại sao mà hắn lại tức giận đến vậy...chỉ là cảm thấy lòng hắn như bị lửa đốt lên vậy. Nó nóng...rất nóng

Hắn đập mạnh tay vào tường để giải toả bản thân sau đó liền rời khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng rầm lại, cậu vẫn nằm bất động ở đó, mắt thì nhắm nhưng cả người lại không nhịn được mà run lên vì tiếng khóc nức nở của cậu

Hai ngày tiếp theo lại trôi qua, cả ba người Kinn, Porsche và Ben vẫn như vậy...đã có một bức tường lớn chặn giữa ba người họ

Ngày hôm nay là thứ bảy, cũng là cuối tuần, tại nhà của Bank, anh hiện tại đã ở nhà và đợi đến ngày chính thức chuyển trường

Anh đang nằm trên phòng, đang ngồi dọn dẹp lại mấy bức ảnh cũ thì bỗng có tiếng gõ cửa

"Bank à...mẹ đây." Giọng của mẹ anh vang lên

"Dạ, mẹ vào đi." Bank đặt mấy tấm ảnh lên bàn rồi nói

Mẹ anh mở cửa sau đó vui vẻ bảo

"Có bạn đến tìm con này."

Bank xoay đầu lại nhìn, thời khắc này khiến anh như muốn chết lặng vì người đó là Ben...đúng vậy, không ai khác cả mà là Ben

"Hai đứa nói chuyện, mẹ xuống lấy nước cho nhé."

Nói rồi bà cũng rời đi, Bank bối rối xoay mặt lại không dám đối diện với Ben, nói đúng hơn là xấu hổ

"Mình nói chuyện một chút nha Bank...tao có chuyện muốn nói."

———————————

Tại quán cafe nổi tiếng mà Bank đã dẫn cậu đến đây, cậu hớt ha hớt hải chạy vào bên trong, đôi mắt dáo dát xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

"Bank à."

Cậu chạy đến chỗ anh đang ngồi, Bank ngước lên nhìn cậu sau đó lại cười nhẹ, anh hất cằm đến chiếc ghế đối diện

"Cậu ngồi đi."

"Bank...sao cậu lại chuyển trường vậy? Cậu cảm thấy giận tôi hả? Tôi...tôi không có ý gì với Ben hết, tôi nói thật đó...đừng vì như vậy mà cậu nghỉ học được không? Cậu không nghĩ làm thế anh Bob sẽ..."

Nói đến đây cậu bỗng hẫng lại một chút, cậu có hơi lúng túng nhìn anh, Bank lại bật cười bảo

"Được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi...tuần sau tôi đi học lại."

"Thật hả? Vậy là tốt quá rồi." Cậu mỉm cười vui vẻ nói

"Porsche à...người đáng bị giận là tôi chứ tôi làm gì có tư cách mà giận cậu chứ. Tôi đã quá mù quáng mà quên mất cậu vốn dĩ không có lỗi gì hết."

Bank trầm giọng nói, cậu chỉ im lặng nhìn anh đang ngồi đối diện mình, anh nhướn mày bật cười mà cất tiếng nói tiếp

"Còn chuyện của Ben và tôi....tôi đã nói dối cậu, tôi muốn cậu có hình ảnh không tốt về Ben nên tôi đã cố tình nói dối chuyện năm xưa...nhưng không chỉ riêng cậu đâu, tôi đã nói thế với tất cả mọi người...vì tôi không muốn ai lại gần Ben hết."

"Hả? Là chuyện gì?" Porsche nheo mày hỏi

"Ba tôi là nhân viên của công ty gia đình Ben, tôi và Ben sau khi yêu nhau thì tôi mới biết chuyện đó...Ben cũng giúp gia đình tôi rất nhiều, cũng nhờ có Ben mà ba tôi có thể thuận lợi thăng chức."

Bank hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh kể lại sự việc

"Ngày hôm đó là ngày ba tôi được lên chức phó giám đốc..."

///////////////

"Alo Bank à...anh vừa mới biết chuyện ba em được lên chức phó giám đốc đó, anh qua nhà dẫn em gia đình đi ăn mừng nha."

Ben vui vẻ gọi điện thoại cho anh, Bank bên kia đầu dây lại chẳng nói , Ben đang vui vẻ lại cảm thấy lạ, Ben nói vào điện thoại

"Bank ơi...Bank nghe anh nói không?"

"À, em nghe đây Ben." Bank lúc này mới lên tiếng

"..ba em vừa mới lên chức đó, anh sang dẫn em gia đình đi ăn nha." Ben nhẹ nhàng nói lại lần nữa

"Không cần đâu, với em đang bận rồi...không đi cùng anh được, một lát về em sẽ cùng ba mẹ ăn tối, mai rồi mình đi ăn mừng sau nha."

Bank từ chối khiến Ben hơi hụt hẫng, Ben bĩu môi đầy tiếc nuối, Ben gật

"Cũng được, vậy thôi nha...anh yêu..."

Ben chưa kịp nói xong thì Bank đã vội cúp điện thoại, Ben nhìn màn hình điện thoại tối mịt lòng cứ buồn tênh

Ben đứng trước cửa nhà Bank sau đó lại luyến tiếc trèo lên xe moto rồi rời đi, Ben đang lái xe đi ngang qua một quán bar, vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố thì bỗng Ben nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình thương

Bank đang đứng ôm hôn thấm thiết một người con trai lạ, Ben vội dừng xe lại rồi như bị hoá đá, Ben cứ ngồi trên xe rồi quan sát hết mọi thứ

Bank vui vẻ sau khi hôn người đó xong liền cùng người ta đi vào quán bar, mọi thứ đều được Ben nhìn thấy hết

Thì ra do Bank bận đang bận cắm sừng Ben sao?!

////////////////

"Đó mới đúng là sự thật, tôi là người đã ngoại tình...tôi không xứng đáng với tình yêu của Ben." Bank sụt sùi kể lại cho cậu nghe, nhớ lại thời điểm đó...anh lại vô cùng hối hận

Cậu đưa giấy đến cho anh, sau đó nhẹ giọng bảo

"Đó là chuyện quá khứ rồi, cậu gạt bỏ nó qua một bên đi cho nhẹ lòng...sống vì mình thì sẽ tốt hơn đó."

"Chắc cậu cũng biết hôm qua Ben vừa mới gặp tôi...Ben nói rất nhiều, tôi cũng đã rất đắn đo nên mới quyết định gặp cậu...chuyện tôi vừa nói, cậu là người đầu tiên tôi kể đó."

——————————END CHAP——————————

Chap thế nào ơi, fic sắp đến hồi kết rồi nên chap hơi dài, đọc dui dẻ nghen😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip